Phiên ngoại 1 - 3
Hạng Nghi cảm thấy, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Vì thế nàng không có lập tức trả lời hắn chuyện "thương nghị hôn kỳ", muốn trộm quan sát hắn một chút, tuy là vẫn chưa nhìn ra được cái gì.
Lúc này cũng không còn sớm nữa, đã quá giờ cơm. Hạng Nghi sáng nay vẫn chưa ăn sáng, nên hiện tại, giữa lúc bọn họ đang từ từ "thương nghị hôn kỳ" trong im lặng, bụng nàng vậy mà ùng ục sôi lên.
Mặc dù tiếng sôi réo kia rất nhỏ, nhưng vị Đàm gia đại gia ngồi cùng một cái bàn với nàng, nên nghe rất rõ ràng, hắn còn chớp mắt nhìn nàng một cái.
Hạng Nghi càng quẫn bách không chịu nổi, lúng túng rủ mắt xuống.
Đàm Đình ngồi ở đối diện, lại một lần nữa, ý thức được tình cảnh của nàng.
Nàng vào quán trà còn không có nổi tiền đãi khách, phải nhờ ký sổ, có thể thấy được tiền tài trong nhà không hề dư dả, vô cùng có khả năng từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa có miếng cơm nào vào bụng.
Đàm Đình lại nhìn thân thể mảnh mai của nàng. Nàng hơi cúi đầu, một đoạn cổ trắng nõn lộ ra vô cùng tinh tế. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, nói thẳng.
"Ở đối diện là tửu lâu, ta sẽ sai người đi gọi một bàn đồ ăn, nàng ăn trước một chút đi nhé." Đừng để mình bị đói bụng nữa...
Tuy nhiên ý đồ khi hắn đến đây Hạng Nghi còn chưa kịp tìm hiểu rõ ràng, nàng sao dám nhận cơm của hắn? Chỉ là nàng thấy thái độ của hắn, tựa như có mấy phần thật lòng, không giống giả mạo. Hạng Nghi thực tế khó mà phân biệt được hắn có ý đồ gì, chỉ đành cẩn thận lắc đầu, nàng không muốn để cho người ta nhìn thấy bản thân tiếp tục quẫn bách thế này, liền đứng lên.
"Hảo ý của Đàm gia đại gia, Hạng Nghi xin nhận, chỉ là Hạng Nghi hôm nay cũng không tiện, việc này chi bằng hôm khác bàn lại đi."
Nàng nói xong, hành lễ với hắn rồi muốn rời khỏi đây. Đàm Đình thấy nàng muốn đi, cũng vội vàng đứng lên. Hắn và nàng trước nay chưa từng gặp mặt, nhưng thời khắc này, hắn vô ý liền đưa tay giữ tay nàng lại, cuống quít gọi nàng một tiếng.
"Nghi Trân..."
Hắn gọi hai chữ này ra miệng xong, chính mình cũng kinh ngạc. Hạng Nghi thì trợn to hai mắt.
Hắn còn biết được khuê danh của nàng nữa sao?
Nàng không mở miệng, Đàm Đình liền biết cái tên hắn gọi ra từ trong tiềm thức, quả nhiên chính là khuê danh của nàng. Hai người cứ như vậy giằng co một hồi, khiến Chính Cát cũng mắt tròn mắt dẹt.
Cuối cùng, vẫn là Hạng Nghi rút cổ tay mình từ trong tay hắn ra, thấp giọng, nghiêm túc nói một câu.
"Đàm gia đại gia, xin tự trọng."
Nàng nói xong, lập tức xoay người, kéo dài khoảng cách với hắn.
Đàm Đình: "..."
Không phải hắn không có tự trọng.
Trong nháy mắt này, Đàm Đình cảm nhận được một sự buồn khổ trước nay chưa từng có, thật sự sợ chính mình lại không đúng lúc nói ra câu gì đó chọc giận nàng, chỉ đành nhỏ giọng áy náy.
"Là ta hôm nay đến không đúng lúc, nàng, nàng đừng nóng giận, ngày khác ta trở lại."
Đàm Đình lần này lại nhớ rõ quy củ, đàng hoàng hành lễ với nàng, lại nháy mắt ra hiệu cho Chính Cát thanh toán tiền trà nước rồi mới rời khỏi.
Người đi rồi, Hạng Nghi mới chậm rãi thở ra một hơi. Chỉ là hàng mi tú mĩ viễn sơn của nàng chợt nhíu lại.
Phụ thân chọn cho nàng người này, sao lại kỳ quái như thế?
*
Đàm Đình rầu rĩ trở lại Thanh Lũy.
Dọc đường Chính Cát nhìn đại gia vẻ mặt phiền muộn, muốn an ủi gì đó lại không biết nên nói thế nào.
Người bên ngoài ai lại đi thẳng vào vấn đề mà nói chuyện với cô nương nhà người ta như thế? Tính tình đại gia lúc trước cũng không phải cái dạng này a, sao đối với vị Hạng cô nương kia lại khác biệt thế này?
Chính Cát dĩ nhiên không biết rõ nguyên nhân.
Đàm Đình đương nhiên cũng không giải thích. Hắn vừa nghĩ tới "thê tử Hạng Nghi", liền không kiềm chế nổi cảm xúc, đến mức khi nhìn thấy Hạng Nghi trước mặt, hắn lại liên tục lỡ lời, nói chuyện không đúng thời điểm.
Đàm Đình thở dài.
Trước khi đi, hắn muốn để lại cho thê tử một cái ấn tượng tốt, nhưng ấn tượng lần này quá tốt rồi, tốt đến nỗi nàng còn tặng cho hắn hai chữ "tự trọng".
Tâm tình phiền muộn của Đàm Đình lộ rõ mồn một trên mặt. Hắn bên này vừa vào tới cửa, liền thấy đệ đệ Đàm Kiến đang lén lút ôm một bao đồ vật rón rén đi bên cạnh hồ nước. Đàm Đình tạm dừng bước chân trở về phòng, híp mắt nhìn thoáng qua tên đệ đệ còn chưa phát hiện ra mình, thả nhẹ bước chân, đi theo sau lưng đệ đệ.
Thẳng đến một bụi cây không người, từ những khe hở trong rừng cây, Đàm Đình liền thấy một khu vực bí ẩn, khó nhìn thấy từ bên ngoài, một bên được rừng cây che chắn, còn bên khác lại dựa lưng vào hồ nước.
Còn gì tốt bằng ngồi nơi đây, nghe gió, nghe mưa, nghe tiếng tiếng nước chảy.
Đàm Kiến hóa ra đã sớm phát hiện ra chỗ tốt như vậy. Bất quá hôm nay hắn đến đây cũng không phải là để ngắm cảnh, mà là để đọc sách. Hắn lấy từ bao vải trong ngực ra vài cuốn sách, bày ra trên mặt đất.
Những sách này đương nhiên không phải cái thể loại "Tứ Thư", "Ngũ Kinh" gì đó mà đại ca cưỡng chế bắt hắn phải đọc, mà là mấy quyển thoại bản mới lạ hắn cho người vụng trộm gom góp từ các hiệu sách khắp phố phường về.
Lúc trước, Đàm Kiến còn cảm thấy hứng thú với một số thoại bản kỳ văn dị sự, nhưng mấy năm nay trưởng thành không ít, hắn liền thay đổi yêu thích, bắt đầu hiếu kỳ với mấy thể loại tình tình ái ái, quấn quấn quýt quýt.
Mấy quyển thoại bản này, trùng hợp đều là mấy bản tình sầu triền miên.
Đàm Kiến đang chuẩn bị đâm đầu vào sách, đắm chìm trong trong đám tiểu thuyết tình ái vô biên. Không nghĩ tới, sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân. Ngay sau đó, rừng cây phát ra thanh âm loạt xoạt của cây cối bị vạch ra. Đàm Kiến chợt có loại dự cảm không tốt, hắn quay đầu dò xét, nhìn về phía sau.
"Đại ca?!"
Đàm Đình liếc một cái, trông thấy đống sách vở trong tay Đàm Kiến, trên bìa là ấn ký của mấy hiệu sách nhỏ vô danh, liền biết ngay hắn đọc không phải là cái thể loại sách đứng đắn gì. Đàm Đình trực tiếp cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn cái tên đệ đệ không nên thân này, sau đó không nói câu nào, đưa tay ra. Hắn là muốn Đàm Kiến tự động giao nộp đống sách kia lên cho hắn xem.
Thế nhưng, có cho Đàm Kiến mười cái lá gan hắn cũng không dám đưa a!
Đại ca biết hắn đọc thoại bản là một chuyện, nhưng biết hắn đọc cái dạng thoại bản gì lại là một chuyện khác.
Đại ca xưa nay không thèm để ý tới chuyện tình yêu nam nữ, còn dạy dỗ hắn, bắt hắn đặt hết tâm tư lên chuyện học hành. Nếu đại ca biết hắn lén lút ở đây đọc sách ngôn tình, còn không tự tay xé hắn ra làm ba hay sao?!
Nhưng hiện tại hắn đã bị bắt quả tang tại trận, biết phải làm cái gì bây giờ?
Đàm Kiến run rẩy, Đàm Đình lại càng hừ lạnh, toàn bộ phiền muộn trong lòng đều chuyển thành hỏa khí ngùn ngụt.
Hắn ngược lại muốn xem thử Đàm Kiến đây là đọc cái thứ sách gì hay ho.
Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, đệ đệ tốt kia của hắn, nhặt nhạnh sách lên, vào thời điểm chuẩn bị giao nộp cho hắn, chợt "trượt" chân một phát, cả người ngã nhào sang một bên, mấy quyển sách kia thuận lợi "trượt" khỏi tay, bay hết vào trong hồ nước.
Hồ nước văng lên một đám bọt sóng.
Hai huynh đệ đứng giữa mấy lùm cây trong im lặng tuyệt đối.
Đàm Đình nhìn tên đệ đệ đang run rẩy trước mặt hắn vậy mà còn dám làm ra chuyện tráo trở như vậy, nhịn không được, hừ cười hai tiếng.
"Hay lắm, Đàm Kiến."
Đàm Kiến: "... Đại ca, đệ không phải cố ý..."
Nói xong, chính hắn cũng không nói được gì thêm nữa. Hắn nghĩ, đại ca không nhìn thấy sách chắc sẽ không thể làm gì mình a? Ai ngờ đại ca lại trực tiếp túm lấy cổ áo hắn, xách ra khỏi cõi bí ẩn yên vui kia của hắn. Hỏa khí trên mặt đại ca còn bốc cao hơn bình thường nữa...
Đàm Kiến bị đánh một trận.
Mãi về sau, khi Đàm Đình đã đánh đến mỏi tay, mới nghe theo Triệu thị khuyên bảo, thả Đàm Kiến trở về phòng.
Đàm Kiến vừa quệt nước mắt vừa bị khiêng đi. Hắn bị khiêng ra cũng vẫn chưa minh bạch vì sao tính tình đại ca hôm nay lại lớn đến thế. Nhưng sau trận đòn roi này, hắn thật sự cũng không dám đọc thêm một quyển ngôn tình nào, một chữ cũng không dám nhìn!
Khi mấy quyển sách kia bị vớt lên, đã ướt hơn phân nửa, Đàm Đình đánh người xong, đương nhiên không thèm để ý mấy cái thứ sách vở xàm xí kia, nên mặc cho người hầu ném sang một bên.
Hắn ngồi trong thư phòng đọc sách, nhưng thỉnh thoảng lại thất thần.
Thê tử Hạng Nghi trong mộng nếu thấy hắn giáo huấn Đàm Kiến, hầu như đều tiến lên hòa giải. Nàng đối với Đàm Kiến luôn dung túng, nhưng đối với hắn lại hết sức "hà khắc", thêm cả một phần "phòng bị" giống như hôm nay.
Đàm Đình lại phiền muộn một hồi, không biết mình kém Đàm Kiến ở chỗ nào.
Bất quá Đàm Kiến xác thực có điểm làm người ta ưa thích, ngoại trừ mấy kẻ bên ngoài có thù vặt với hắn, người trong nhà, trong tộc hay thậm chí là người bình thường bên ngoài, cơ hồ, không có ai nói tên đệ đệ không nên thân kia là không tốt.
Có phải bởi vì Đàm Kiến tương đối biết nói chuyện hay không? Làm việc lại tương đối biết quan tâm đến người khác?
Đàm Đình thầm nghĩ hẳn là nguyên nhân này, vì thế không khỏi suy ngẫm, nếu đổi mình thành Đàm Kiến, thấy được tình cảnh của Hạng gia như vậy, thì phải đối xử với Hạng Nghi thế nào?
Nghĩ đến đó, đầu óc của Đàm Đình chợt mở ra một chân trời mới.
Hạng gia hiện tại thiếu tiền, thiếu thế lực của gia tộc nâng đỡ. Cái phương diện thế lực này, hắn đương nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ. Chỉ là về chuyện tiền nong, nhìn thái độ của vị hôn thê, hẳn là sẽ không tùy tiện nhận bạc hắn cho.
Vậy chi bằng tặng cho nàng một ít thứ cần thiết, ví dụ như văn phòng tứ bảo, sách văn bát cổ cho Hạng Ngụ, dược liệu chữa bệnh cho Hạng Ninh, còn có cho nàng...
Đàm Đình liền nhớ lại một chút bối rối của hắn ngày hôm nay khi đưa tay ra giữ tay nàng lại.
Khi đó, tay của nàng thật lạnh, tựa như là bị phủ kín bởi một lớp băng.
Mà trong mộng, nàng dường như đã từng rơi vào sông băng, mắc chứng cung hàn, thân thể luôn lạnh lẽo, mùa đông khắc nghiệt lại càng là thời điểm không tốt nhất. Bọn họ vì có được hài tử đã phải phí không ít sức lực.
Nghĩ đến đó, Đàm Đình lại cảm thấy một chút nhói lòng, đau thấu tim gan.
Hắn định cách một ngày lại đến Hạng gia, lúc đó tặng cho nàng một số thứ cần thiết là tốt nhất.
*
Hạng gia.
Hạng Nghi không kể lại chuyện Đàm Đình tới đây cho đệ đệ muội muội nhỏ tuổi.
Nhưng đến buổi tối, một mình ngồi trên giường, nàng lại nhịn không được cẩn thận nhớ tới hôn ước năm xưa cùng vị Đàm gia đại gia kia.
Lúc nàng đi Thanh Lũy, có nghe ngóng về Đàm gia và Đàm Đình, ai cũng bảo Đàm gia gia môn nghiêm chính, tông tử Đàm Đình tuổi trẻ tài cao, không nghe qua danh tiếng xấu gì.
Chỉ là hôm nay trực tiếp gặp mặt, vị đại gia kia hành xử thật sự là kỳ quái.
Nàng chưa từng nghĩ tới cái gì vợ chồng ân ái, cũng không đòi hỏi vị hôn phu của mình phải lợi hại đến mức nào, chỉ cần là một chính nhân quân tử thì nàng đã mãn nguyện.
Chẳng qua bây giờ xem ra, chính nhân quân tử, e là phải bàn lại.
Hạng Nghi thở dài...
... ...
Nàng không biết lần sau Đàm Đình khi nào sẽ tới, nhưng chắc cũng phải mười ngày nửa tháng gì đó, lại không ngờ rằng mới cách một ngày, hắn đã xuất hiện.
Lần này hình như đã quy củ hơn nhiều, hành lễ chỉnh tề với nàng, không động tay động chân, cũng không đột nhiên gọi khuê danh của nàng.
Hạng Nghi âm thầm thở nhẹ một hơi. Nàng đã hơi buông lỏng, Đàm Đình vẫn một mực vụng trộm quan sát nàng vì thế cũng âm thầm thư giãn mấy phần. Hắn sai Chính Cát mang quà lễ tới.
"Là chuẩn bị cho A Ngụ và Ninh Ninh một ít đồ vật và dược liệu, cũng không phải đồ quý giá gì, nàng cứ nhận lấy đi."
Hắn cẩn thận như vậy, Hạng Nghi quả thực không ngờ tới. Tình cảnh trong nhà gian nan, Hạng Nghi cũng không từ chối hảo ý của hắn, nghiêm túc nói cảm ơn với hắn.
Đàm Đình thấy hai người cuối cùng cũng đã khôi phục bình thường, khóe miệng không khỏi vểnh lên. Hắn khó mà nhịn được, cẩn thận nhìn nàng một cái, nhất là ánh mắt nàng.
Nàng thật là xinh đẹp.
Một đôi mắt sóng sánh nửa khép nửa hở, lông mi dài cong vút rung rung, dù chưa thoa son điểm phấn, nhưng lại rất hợp với phong vị thanh đạm trên người nàng. Chỉ có khuôn mặt nàng cũng giống với khí tức thường ngày quanh thân nàng, tản ra chút hơi lạnh.
Đàm Đình nhớ đến trong mộng, những ngày mùa đông nàng phải chịu rất nhiều cực khổ, hắn bèn nói thêm một câu.
"Mặt khác, ta cũng chuẩn bị cho nàng vài thứ."
Hắn tự mình lấy ra, cũng nói là một ít dược liệu.
"Thân thể nàng lạnh, đây đều là đương quy, a giao, cẩu kỷ, nàng lấy về dùng bồi bổ thân thể một chút."
Đàm Đình ý muốn giúp vị hôn thê khử đi giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Hắn nghĩ, thể hiện thành ý như vậy, hẳn là có thể vãn hồi chút hình tượng trong lòng nàng.
Nàng chắc sẽ cao hứng phải không?
Nhưng lời này rơi vào trong tai Hạng Nghi, lại khiến một cô nương như nàng kinh ngạc, tim đập nhanh hơn.
Hắn sao lại còn chú ý đến "thân thể" của nàng nữa?!
Đương quy, a giao, cẩu kỷ, mấy thứ dược liệu này không chỉ khử lạnh, mà còn giúp ấm cung, hỗ trợ mang thai a!
Nhưng mà hai người còn chưa có thành hôn, không phải mới gặp mặt nhau lần thứ hai hay sao?!
Hạng Nghi cả người khẩn trương.
Vị Đàm gia đại gia này, chỉ sợ không phải chính nhân quân tử gì, mà còn là một tên háo sắc có ý đồ xấu với nàng a?!
--------------------
Má ơi, nửa đêm edit, tui cười như được mùa mấy bà ơi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip