Phiên ngoại 2 - 2

Chiếc thuyền bị đụng vào ngoài ý muốn rất nhanh ổn định lại. Gia chủ thuyền đối diện nhanh chóng phái quản sự tới xin lỗi. Thẩm Lê Chi cũng không phải người hẹp hòi, thấy thuyền nhà mình không xảy ra vấn đề gì, chỉ bị trầy mất lớp sơn, nên cũng khoát tay bảo không sao.

Thẩm Ninh đứng vững bước chân, quay người liền hướng về phòng của nàng trên thuyền.

Nàng xoay người đi mất cực nhanh, lại vội vàng như vậy, người bên ngoài có lẽ không nhận ra được gì, nhưng nhất cử nhất động của nàng, trong mắt Hạng Ngụ lại phảng phất như chính nàng đang nói chuyện với hắn.

Nàng tức giận rồi.

Hạng Ngụ khẽ giật mình, dù không biết là vì sao, nhưng dưới chân không nhịn được, định hướng về phía trước, đuổi theo bước chân của nàng.

Phương Mộ và Phương Vi vừa nhìn thấy cử nhân công tử bằng hữu của Phó Nguyên đến đây, hai tỷ muội liền ở đuôi thuyền vô cùng kích động, nhưng cũng không thể trực tiếp đi qua, liền vòng vào buồng nhỏ trên tàu rồi lại từ trong khoang nhanh chóng chuẩn bị cấp bậc lễ nghĩa hướng tới đầu thuyền đi gặp người.

Hai người vội vội vàng vàng ánh mắt cong cong, nhưng khi vừa tới trước khoang thuyền, liền suýt nữa đụng vào người Thẩm Ninh đang từ bên ngoài đi vào.

"A? Thẩm cô nương đây là..."

 Sao lại nhanh như thế liền quay trở lại khoang thuyền rồi?

Thẩm Ninh giờ phút này tâm tình ứng đối một chút cũng không có, chỉ buông một câu nàng "có chút choáng đầu" rồi nghiêng người trở về trong phòng mình.

Hai tỷ muội liền có chút ngơ ngác, nhưng vừa quay đầu, đã trông thấy vị cử nhân công tử kia đến trước mặt các nàng.

Nam nhân khí độ bất phàm, nhìn một cái là thấy hoàn toàn khác biệt so với bao cỏ Phó Nguyên chỉ biết du sơn ngoạn thủy.

Ánh mắt hắn rơi vào bên trong khoang, dường như cũng rơi vào trên người hai tỷ muội. Hai người liền cảm thấy xấu hổ bởi ánh mắt bất chợt này, vội vàng cúi đầu hành lễ với hắn.

Thấy hai người hành lễ, Hạng Ngụ lúc này mới tỉnh táo lại.

Hắn chỉ đành nhìn thân ảnh cùng tiếng bước chân kia biến hóa một chút, cuối cùng dừng lại ở một chỗ nào đó trong khoang thuyền rồi biến mất cùng với tiếng cửa đóng sầm lại.

Hạng Ngụ cũng không đoán được mình sẽ gặp lại nàng theo cách thức này, nhưng hắn không dám làm loạn, chỉ chậm rãi thu hồi ánh mắt, rồi như thường lệ, đáp lễ lại với hai vị Phương cô nương.

"Tại hạ Hạng Ngụ, đã mạo muội rồi."

Giọng nói cùng khí độ vô cùng tương xứng, hai vị Phương cô nương đều bị cuốn hút, ánh mắt trở nên mơ hồ, tựa như chớp mắt cái gì cũng quên mất.

Mãi đến khi Hạng Ngụ tới trước mặt chủ thuyền Thẩm Lê Chi gặp mặt hành lễ cùng hàn huyên, tỷ muội hai người mới quay đầu lại, ánh mắt vẫn không dứt khỏi người Hạng Ngụ.

Phó Nguyên ở bên kia nhìn thấy, cơ hồ cười ra tiếng.

Hắn đến bên cạnh tỷ muội hai người, "Hai vị tiểu cô nãi nãi, nếu có tâm ý gì, hay là cũng nhanh chóng biểu lộ một chút nha?"

Hắn nói xong, lại nhớ tới hai tỷ muội này sáng nay vừa giễu cợt mình, cười hừ một tiếng.

"Không đi biểu lộ, chẳng lẽ chỉ đứng đây ngây ngốc một trận sao?"

Hai tỷ muội ánh mắt chăm chú nhìn Hạng Ngụ ngay lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ bất thiện, bắn tới trên người Phó Nguyên. Nhưng Phó Nguyên lại mang tâm lý điếc không sợ súng, nói thẳng một câu.

"Sao thế này, sao lại ngây ngốc một trận thế này?"

Hắn nói xong, cũng chợt sợ mình sẽ bị họ hành hung, liền quay đầu đi tới chỗ của Thẩm Lê Chi và Hạng Ngụ.

Hai tỷ muội thấy hắn chân như bôi mỡ đã nhanh chóng chuồn đi mất, muốn hành hung cũng không kịp, chỉ đảo mắt hừ một tiếng rồi nói.

"Quên đi, quên đi, hôm nay liền làm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn một lần, giúp đỡ Phó Lục gia nói vài lời trong lòng với Thẩm cô nương, miễn cho Phó Lục gia có một chuyện mà nói mãi không xong."

"Tỷ tỷ nói chí phải."

Hai tỷ muội quay đầu lại, liền muốn tiến vào buồng nhỏ trên thuyền.

Phó Nguyên cả kinh, lông tóc dựng thẳng, nhất thời không để ý xung quanh, chạy tới ngăn cản. Chính hắn còn chưa nghĩ kỹ phải biểu lộ thế nào đâu, lỡ như bị tỷ muội Phương thị nói toạc ra hết, hắn biết phải làm thế nào trước mặt Ninh cô nương?!

Đám thiếu niên đùa giỡn, Thẩm Lê Chi trước nay cũng không mấy để ý, bấy giờ mới quay sang nhìn Hạng Ngụ nói một câu.

"Trên thuyền này của chúng nào lúc nào cũng ầm ĩ như vậy, xin chớ để ý."

Thẩm Lê Chi nói xong, liền gật đầu với Hạng Ngụ một cái, rồi đơn độc trở về thư phòng của mình. Hạng Ngụ cũng chào hắn một tiếng, ánh mắt lại chăm chú rơi xuống trên người Phó Nguyên.

Phó Nguyên vừa sám hối vừa nhận lỗi, mới trấn an được hai vị tiểu cô nãi nãi Phương gia, tiễn được hai người rời đi. Hắn quay đầu thấy người bằng hữu Hạng Ngụ của mình chẳng biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn chằm chằm vào hắn.

"A Ngụ, ngươi sao lại nhìn ta bằng ánh mắt này?"

Hạng Ngụ nửa ngày không nói chuyện, Phó Nguyên cảm thấy rất bất thường, liền tranh thủ dẫn hắn tới một chỗ không người. Nơi đây chỉ có âm thanh sóng gió vỗ ào ạt vào mạn thuyền. Phó Nguyên vừa định hỏi Hạng Ngụ đang nghĩ cái gì, không ngờ Hạng Ngụ lại mở lời trước.

"Ngươi thích nàng?"

Phó Nguyên còn tưởng là chuyện gì, hắng giọng, hơi có chút ngại ngùng.

"Thật ra là hơi có chút vừa gặp đã cảm mến, nhưng không dám mạo hiểm mạo phạm nàng... Chủ yếu là, sợ người ta chướng mắt ta. Mẫu thân của nàng thế mà lại là Tuyền Sơn Xá Nhân Thẩm đại gia. Nàng lại vừa có tướng mạo ý vị và tài hoa như thế, ta làm sao dám a..."

Nếu là đổi một cô nương khác, lấy thanh danh của Phó gia ở Giang Nam, Phó Nguyên cũng không có gì không dám. Nhưng trước mặt vị Ninh cô nương này, hắn lại không khỏi cảm thấy mình thua kém nàng một đoạn.

"Kỳ thật ta cũng nên biểu lộ một chút, kỳ thực không phải Ninh cô nương cái gì cũng không biết, ta thực sự chỉ toàn ngây ngốc đứng yên đấy."

Hắn đưa tay vỗ vỗ vai Hạng Ngụ, "A Ngụ, hay là ngươi cổ vũ ta hai câu, giúp ta lấy chút lòng can đảm..."

Hắn vừa nói xong, liền thấy bạn tốt được mình mời lên thuyền nhíu mày, trên dưới đánh giá hắn một phen. Hạng Ngụ mở miệng.

"Theo như ta thấy, ngươi nên quên đi thôi."

Phó Nguyên: "..."

Hắn cố gắng duy trì cấp bậc lễ nghĩa của mình, "Vì sao lại quên đi hả?"

Hạng Ngụ thấy hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, khoanh tay lại, đánh giá hắn trên dưới thêm một lần, nửa thật nửa giả.

"Tướng mạo thường thường, bụng không học vấn, tài mạo đều không xứng... Còn muốn ta nói tiếp không?"

Phó Nguyên: "..."

Phó Nguyên từ từ lộ ra biểu tình muốn đánh người.

"Ngươi cút xuống thuyền cho ta!"

Hắn rốt cục lại mời cái thể loại bằng hữu độc mồm độc miệng này lên thuyền làm gì chứ?!

Còn cái miệng độc địa kia của Hạng Ngụ lại luyện ra được từ trong hoàn cảnh gì?!

"Cút xuống thuyền!"

Hạng Ngụ lại cười lắc đầu.

"Không đời nào. Ban nãy Thẩm tiên sinh đã mời ta cùng nhau lên kinh dự thi, ta đang suy nghĩ có nên đáp ứng không đây."

Phó Nguyên buồn bực trong ngực một trận, suýt nữa tức đến phun máu. Nhưng hắn thật sự giống như Hạng Ngụ đã nói, cũng có phần ngại đến trước mặt vị Ninh cô nương kia biểu lộ.

Hắn vuốt vuốt lồng ngực cửa mình. Khi hắn nói không đi biểu lộ nữa, Hạng Ngụ phảng phất như nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hắn không đặc biệt chút ý. Hắn lại vuốt vuốt ngực, chỉ Hạng Ngụ.

"Ngươi một cái tên độc miệng này, chỉ sợ cũng không thể nào khiến các tiểu cô nương vui vẻ, chỉ có chờ bị người ta bắt rể mà thôi."

Hắn nói như vậy, Hạng Ngụ chỉ hờ hững liếc hắn một cái.

"Không mượn ngươi quan tâm."

Phó Nguyên lại muốn đánh người, nhưng hắn phát hiện, hình như vị bằng hữu này của mình nói xong câu kia, hai mắt có chút buông thõng, khí độ quanh thân dường như trầm xuống mấy phần, nhìn thoáng qua còn tưởng là hai người so với lúc độc miệng chế giễu hắn.

Chuyện gì thế này?

Phó Nguyên không biết, thấy Hạng Ngụ nhìn sang hướng buồng nhỏ ở xa xa trên thuyền, mà hình như lại đang nhìn phong cảnh sông nước ngoài thuyền, Phó Nguyên cũng không mấy rõ ràng. Hắn chợt nghe bạn mình thấp giọng một câu.

"...Thật sự tức giận sao?"

Câu này, Phó Nguyên nghe được rõ ràng, hắn nói thẳng.

"Đúng, ta tức giận đấy!" Phó Nguyên hừ một tiếng, hất cằm lên, "Ngươi mau xin lỗi ta đi!"

Hạng Ngụ cúi đầu dừng một chút.

"...Có thể xin lỗi được không?"

Phó Nguyên đáp, "Ngươi phải thử dỗ dành một chút chứ sao."

Hạng Ngụ vẫn như cũ nửa cúi đầu, cũng không biết đến cùng là đang nhìn về nơi nào, dường như có chút xuất thần.

"...Làm sao để xin lỗi đây?"

Vấn đề này cũng khiến Phó Nguyên phải suy nghĩ một chút.

"Nếu không, ngươi giúp ta đưa cho Ninh cô nương một món đồ đi." Hắn nói xong, lấy từ túi đeo tùy thân trong người ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp mở ra, bên trong có một tảng đá tạo hình kỳ lạ. Thanh âm Phó Nguyên hơi nhỏ lại một chút, mang theo chút xấu hổ.

"Ta thấy trên thuyền gió lớn, nàng lại mỗi ngày sáng sớm đều ra đuôi thuyền vẽ tranh, giấy vẽ lúc nào cũng bị thổi bay. Khối mặc ngọc chặn giấy này tính chất không hề tầm thường, trông không lớn nhưng lại cực kỳ nặng, ắt hẳn có thể chặn lại được giấy vẽ..."

Hắn nói xong, nhìn về phía Hạng Ngụ.

"Ngươi nếu muốn xin lỗi để ta không tức giận nữa, liền thay ta đưa cái này cho nàng, thuận tiện nói với nàng mấy câu, nói rõ ràng một chút, cũng phải để nàng thoáng hiểu rõ một chút, chỉ một chút thôi là được."

Phó Nguyên dặn dò Hạng Ngụ, lại thấy Hạng Ngụ dường như không nghe lọt tai, đang định hỏi một câu, lại chỉ nghe thấy Hạng Ngụ nhẹ giọng lặp lại.

"...Nói với nàng mấy câu, nói rõ ràng một chút... Dù sao cũng phải để nàng thoáng hiểu rõ một chút, chỉ một chút thôi là được. Là như thế à?"

Phó Nguyên gật mạnh, "Đúng, chính là như vậy."

Hắn nói xong, liền nghe thấy Hạng Ngụ giống như đã làm ra quyết định, nói một chữ.

"Được."

Dứt lời, Hạng Ngụ xoay người muốn rời đi. Phó Nguyên lại sững sờ, "Ê, ngươi còn chưa cầm khối mặc ngọc chặn giấy này đi nữa nè!"

Phó Nguyên tranh thủ cất khối ngọc chặn giấy vào trong hộp nhỏ đưa cho Hạng Ngụ, không nghĩ tới Hạng Ngụ lại nhăn mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn một cái.

"Chặn giấy gì?"

Chặn giấy gì?! Phó Nguyên bị hắn làm cho hoang mang.

"Không cầm ngọc chặn giấy theo thì ngươi gặp người ta nói cái gì hả?"

Hạng Ngụ liếc nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ.

"Không cần ngươi quan tâm"

Phó Nguyên: ?

Hắn thấy Hạng Ngụ quả thật hướng về phía buồng nhỏ trên thuyền mà đi, vô cùng chấn kinh, không biết sao lại có cảm giác bạn mình hình như đã bị ma nhập, nói chuyện với hắn một lúc mà lại giống như chưa nói câu nào.

Hạng Ngụ đi đến, không khéo chính là, Thẩm Ninh lại ở cùng một khoang với tỷ muội Phương thị. Hắn đi vào trong khoang thuyền, liền nghe thấy tiếng trò chuyện ríu rít của tỷ muội Phương thị, nhất thời đứng bất động trước cửa.

Nha hoàn lại đúng lúc này mở cửa bưng khay trà ra.

Cửa vừa mở ra, người trong phòng đều nhìn sang, cả ba vị cô nương trong khoang liền nhìn thấy mặt Hạng Ngụ.

Thẩm Ninh cũng thấy Hạng Ngụ, hắn dường như giật mình, ánh mắt nhìn về phía nàng.

Gió sông ngoài buồng nhỏ trên thuyền kéo tới, khiến màn cuốn che bốn phía như đang bay múa. Bên ngoài quang cảnh thay đổi liên hồi, nhưng trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nhịp tim của tiểu cô nương không hiểu sao lại nhanh hơn một chút.

Hắn sao lại đứng trước cửa phòng nàng, là đến tìm nàng sao?

Cả trong lẫn ngoài khoang thuyền đều yên tĩnh, lúc này cũng không có ai nói câu nào, mãi đến khi cô nương nhịn không được muốn nói một lời gì đó, liền thấy ánh mắt hắn đưa tới.

"Mạo phạm."

Hắn nói một câu rất thủ lễ rồi hai bước rời khỏi cửa phòng.

Tỷ muội Phương gia hưng phấn, chủ đề chỉ vòng quanh hắn, không ngừng bàn luận. Thẩm Ninh lại bưng lên một chung trà, nhấc nắp chung lên, chặn lại thần sắc thất lạc của chính mình.

Cho nên, hắn coi như hoàn toàn không quen biết nàng, thật sao?

... ... 

Buổi chiều, mọi người dùng cơm, Thẩm Ninh nói mình có chút say sóng, nên không tham gia, để lại một vị trí trống không đối diện Hạng Ngụ. Hắn lẳng lặng nhìn một chút, nhưng cũng không nói gì.

Ban đêm, sóng yên gió lặng, con thuyền trôi trên sông bình ổn mà tĩnh mịch.

Các phòng trong buồng nhỏ trên tàu đã lần lượt tắt đèn. Trong đêm mơ màng, có hai người một thì ngồi còn một thì nằm, nhưng mãi hồi lâu mà vẫn trằn trọc khó ngủ.

... ...

Sáng sớm hôm sau.

Thẩm Ninh đã dậy từ sớm.

Nàng ban đêm liền không nhìn rõ, nên xưa nay đều dậy rất sớm. Hôm nay, ngay khi nắng ban mai vừa hé lộ, nàng đã ngồi ở đuôi thuyền.

Cả thuyền vẫn còn đang say giấc nồng, nàng khoác áo choàng, ngồi trước giấy vẽ, nhưng lại chậm chạp không động bút.

Phong cảnh bên bờ sông đã hoàn toàn khác với vẻ đẹp trước đây, rừng cây trùng trùng điệp điệp tưởng chừng như không có bóng chim muông, ánh nắng sáng sớm phản chiếu trên mặt hồ lấp loáng sóng nước, ấy thế mà lại hắt chút ánh sáng vào bóng dáng hươu nai uống nước bên bờ sông, cùng với tiếng chiêm chiếp của chim sẻ đầu cành.

Trước mắt Thẩm Ninh không hiểu sao lại hiện ra một thân ảnh quen thuộc nhưng lạ lẫm. Nàng vội vàng lắc đầu muốn xua đi cảnh tượng trước mắt. Trong chính lúc này, khóe mắt chợt thấy được bóng dáng của một người từ xa bước tới.

Không biết hắn đã đứng ngoài khoang thuyền bao lâu mà trên người lại tỏa ra một tầng khí lạnh của sương sớm.

Hắn hướng về phía nàng bước tới.

Thẩm Ninh trong khoảnh khắc liếc nhìn thấy hắn, liền lập tức quay đầu đi.

Hắn không phải không quen biết nàng sao? Nàng cũng không thèm phối hợp với hắn đâu, hắn tới đây làm cái gì chứ?

Cô nương kia nắm bút vẽ trong tay, siết thật chặt.

Bước chân kia đi mãi, cuối cùng cũng đến phía sau nàng. Nàng nghe thấy hắn hơi khàn giọng, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Vì sao không chịu để ý đến ta?"

Thanh âm quanh quẩn, phảng phất như là tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, dần dần tạo nên từng gợn sóng.

Thẩm Ninh mở to hai mắt, không thể tin được, quay đầu nhìn hắn một cái, nước mắt cũng chực trào ra.

"Là ngươi không để ý đến ta trước. Ba năm qua cũng chưa từng làm như nhận biết ta, không phải sao?"

Môi màng mím chặt, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Hạng Ngụ, muốn biết hắn sẽ đáp lại thế nào. Hạng Ngụ lại ngơ ngác một chút, thì thào.

"Hóa ra là giận vì chuyện này..."

Hắn không biết sao lại thấy nhẹ nhõm, ánh mắt ôn nhu dừng lại trên người nàng.

"Chút chuyện nhỏ này, không đáng để nàng tức giận."

Hắn nói lời này khiến Thẩm Ninh không thể giải thích được, cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

"Chút chuyện nhỏ này?"

Nàng chợt cúi đầu cười một tiếng, "Trong lòng ngươi, thực chất chưa bao giờ xem ta là tỷ đệ thủ túc của ngươi, đúng không?"

Hắn kỳ thực chưa bao giờ suy nghĩ giống nàng, xem người kia là người thân thiết nhất trên trời, không thể thiếu khuyết...

Vì thế hắn mới không thấy đây là chuyện quan trọng, chỉ xem như là chuyện nhỏ.

Ninh Ninh cảm thấy trong lòng mình chua xót vô cùng, khí huyết đều có chút bất ổn, nhưng nàng không muốn trở nên yếu thế trước mặt hắn, hay phảng phất muốn chiếm được lòng thương hại của hắn, nên nàng chỉ chịu đựng, không lộ ra nửa phần.

Hạng Ngụ nghe được lời nàng nói, cả người cứng đờ.

Hắn thấp giọng, "Cho nên, nàng cũng chỉ xem ta là thủ túc, là huynh đệ của nàng, chỉ thế thôi, phải không?"

Thẩm Ninh khẽ giật mình, không biết hắn hỏi câu này là có ý gì. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn giao thoa với ánh mắt của Hạng Ngụ cúi đầu xuống nhìn nàng.

Gió trên sông thổi xoáy về phía đuôi thuyền, thổi bay nửa tờ giấy vẽ đã được chặn lại dưới một khối chặn giấy, phát ra tiếng sàn sạt, nhưng không ai để ý tới.

Hạng Ngụ chợt cười, giọng nói khàn khàn.

"Có thể nàng chỉ xem ta như thủ túc của nàng, thế nhưng, ta...lại không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip