Chương 3 🐳
Chương 3.
Nói là làm, ngày thứ hai Tiểu nhân ngư dòm thấy bể bơi đã bị quây lại, bên ngoài treo biển KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO, bên trong truyền ra âm thanh ầm ầm của máy cơ giới, nỗi buồn của Tiểu nhân ngư lại dâng lên, trân châu lộp bộp lăn ra xung quanh.
Đại hoàng tử vừa dang tay hứng vừa cười ha ha như điên, vô nhân đạo đến thế là cùng, làm ngay cả quản gia đứng bên cạnh cũng không nỡ nhìn.
Bể bơi không còn, ngôi nhà thứ hai của cá đã bị phá, thế thì con cá tội nghiệp này sống còn có ý nghĩa gì nữa! Ghê tởm nhất chính là tên chủ mưu đứng bên cạnh vừa nở nụ cười tà ác vừa hứng trân châu.
Những ngày tháng sau không thể sống được nữa.
Tiểu nhân ngư quyết định, cậu phải, chạy ngay đi, trước khi, mọi điều tồi tệ hơn~
Lúc gả Tiểu nhân ngư chẳng mang theo vật gì, đồ cưới đều là các hạng mục hợp tác của Hải Tinh và Đế quốc, mấy thứ trân bảo gì đó Đại hoàng tử cũng đem lưu kho rồi.
Cậu loanh quanh trong kho một vòng, thất vọng phát hiện hầu hết đều là mấy thứ châu báu tầm thường, phần lớn là đồ do cậu khóc ra.
Suy nghĩ một lát, Tiểu nhân ngư vui vẻ chạy vào phòng bếp vơ lọ mù tạt đút vào trong bao, đây là phòng ngừa bị túm đi làm gỏi cá, đầu tiên phải đem công cụ gây án gom lại hết.
Cậu đúng là một chú cá lanh lợi.
Không khí buổi sáng mang theo cảm giác mát mẻ, thế nhưng nếu trong bể bơi tiếng máy cơ giới vang lên ầm ầm thì ở đây Tiên nhân ngư đang thở hồng hộc, vác bao tải chất đầy mù tạt với muối, hai mắt rưng rưng, hoang mang rời nhà.
Tuy rằng mới ở đây mấy tháng cơ mà vẫn có tí không nỡ.
Quản gia ở phía sau gọi với theo: "Buổi tối phu nhân có về ăn cơm không?"
Tiểu nhân ngư lắc đầu.
Đúng lúc Đại hoàng tử tối nay cũng bận, chắc cũng chẳng về đâu, có thể tiết kiệm hai phần cơm, quản gia mừng rỡ không thôi, sung sướng đưa Tiểu nhân ngư rời nhà.
Từ khi gả tới Đế quốc, ăn ở của Tiểu nhân ngư đều do Đại hoàng tử phụ trách, trừ ở nhà chính là đến trường, quả thực là không quen với xã hội ngoài kia, trên người lại không có tiền, chỉ có một bao mù tạt và muối.
Cơm trưa và cơm tối đều giải quyết ở trường, Tiểu nhân ngư nói dối là người đến đón có chuyện nên đến muộn, sau đó lén lút trốn khỏi trường học.
Tiểu nhân ngư ưu sầu đi lang thang, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đều sắp vo thành một nắm, buổi tối nên ngủ đâu, ở khách sạn nhất định sẽ bị tra ra, ngủ trên đường thì có khi sẽ đông thành cá đá.
Đúng rồi, trung tâm thành phố có một cái công viên có hồ nước mở cửa cả ngày, Tiểu nhân ngư sau khi quyết định đến đó liền cắm đầu cắm cổ chạy về hướng công viên, dòm bốn phía tìm được một chỗ đất vắng người.
Tốt tốt, không có ma nào.
Tiểu nhân ngư hít sâu một cái, thả người định nhảy xuống... vừa lao ra được mấy centimet, đột nhiên bị người sau lưng dùng sức kéo lại.
"Tiểu hải sản tươi!" Âm thanh thâm trầm vô cùng tức giận vang lên bên tai, "Em ở đây làm gì!?"
Buổi trưa Đại hoàng tử bận họp, sau đó cùng thuộc hạ đi ăn cơm, vừa tạt qua đoạn đường này thì bắt gặp một con hải sản tươi đang chuẩn bị làm chuyện xấu.
Tiểu nhân ngư sợ đến run run rẩy rẩy, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm.
Đại hoàng tử: "Tan học rồi mà còn dám đến đây, không phải ta đã dặn phải về thẳng nhà sao?"
Viền mắt Tiểu nhân ngư đỏ lên, ở bên ngoài không tiện rơi nước mắt, liền trợn tròn đôi mắt đẹp, đánh bạo gân cổ lên cãi, "Không về, em... em bỏ nhà ra đi!"
Tiểu hải sản ăn no rửng mỡ? Hay giai đoạn phản nghịch tới trễ, không dưng sao lại suốt ngày ngang ngược với hắn, mới đây còn ngoan như cún, mà giờ dám trốn khỏi nhà.
"Điện hạ." Thuộc hạ bên cạnh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, mặc dù rất hóng hớt mấy bí mật hoàng gia, nhưng mà phải còn mạng mới hóng được nha.
Dung nhan Tiểu nhân ngư sớm đã nổi danh bên ngoài, không ít người chỉ thoáng thấy tại lễ cưới, hiện tại xuất hiện ở đây đúng là hiếm hoi, liền bị nhiều người hiếu kỳ nhìn chằm.
Đại hoàng tử tức đến suýt chập mạch, ráng đè xuống nỗi lòng buồn bực, hắn túm Tiểu nhân ngư kéo vào trong lòng, không để ý Tiểu nhân ngư giãy nguây nguẩy, cứ đem đầu ấn vào ngực mình trước đã.
"Các cậu đi trước đi, tiền ghi vào tên ta."
Lũ thuộc hạ lộ ra ý cười sâu xa, để hai người họ lại sân bãi.
Chờ người đi xa, Đại hoàng tử cúi đầu nổi giận đùng đùng, "Ai dạy em bỏ nhà đi, hả? Còn dám trộm đồ của ta."
Tiểu nhân ngư bị mắng khóc thút thít, lại ghi nhớ mối hận lấp bể bơi, rất có cốt khí hứng trân châu bỏ vào bao, bơ đẹp hắn.
Đại hoàng tử đầu đau sắp nứt, "Nói chuyện!"
Tiểu nhân ngư khóc thút thít nghẹn ngào lên án, "Này nhá... Anh la lớn tiếng thế làm gì, anh là người xấu, em muốn về Hải Tinh..."
Tiểu thuyết viết đúng lắm, thông gia chính trị đều không có kết quả tốt.
Mỗi ngày cậu đều bé ngoan nghe lời nộp trân châu, Đại hoàng tử còn muốn lấp luôn cái bể bơi duy nhất của cậu.
Dỗi!
Càng nghĩ càng thương tâm, Tiểu nhân ngư càng khóc lớn tiếng hơn, trân châu rơi xuống hứng không hết.
Đại hoàng tử không biết làm sao, nước mắt hóa thành trân châu không biết nên hứng hay nên lau, luống cuống tay chân, "Ta đây cho em ăn, cho em uống, mỗi ngày đều ôm em đi ngủ, đối với em không tốt chỗ nào?"
Tiểu nhân ngư hai mắt đẫm lệ chỉ trích, "Em trả tiền."
"..." Đại hoàng tử không còn gì để nói, "Rồi rồi rồi, vậy sau này không cần, miễn phí cho em!"
Ngược lại Tiểu hải sản tươi mít ướt như vậy, không khóc ở đây thì khóc trên giường, thiếu gì cách.
"Có thật không?"
"Thật." Đại hoàng tử ôm lấy Tiểu nhân ngư mềm nhũn, "Giờ về nhà được chưa?"
"Không... Không về." Tiểu nhân ngư giãy lên, cậu mới không về đâu.
"Lại làm sao?" Đại hoàng tử mệt tim quá, nếu không phải đúng lúc đi qua con đường này, kịp thời túm lấy Tiểu nhân ngư thì vợ hắn giờ này đã nhảy hồ tẩu thoát rồi, Đại hoàng tử nghĩ đến liền sợ, não con cá này cũng không nhanh nhạy, sao dạo này lại nhiễu sự thế, hôm qua gửi tin cáo trạng, hôm nay lại bỏ nhà ra đi, vài hôm nữa chắc sẽ cho hắn đội mũ xanh* đúng không?
*Đội mũ xanh = bị cắm sừng.

Câu trên ý là: Nếu vợ mày lừa mày (đi với thằng khác) thì tức là mày đã bị đội mũ xanh (bị nó cắm sừng rồi muahaha~~~).
Tiểu nhân ngư oan ức muốn chết, "Bể bơi không còn, nhà không còn..."
Đại hoàng tử mặt không cảm xúc nhớ lại, hình như đúng là tại hắn rồi, hắn chỉ muốn giỡn chơi Tiểu nhân ngư một tí, không ngờ làm em ấy kinh hãi như vậy.
Dù gì cũng là cá, biết cái vại cá của mình bị ném, đúng là chuyện kinh thiên động địa.
Nhưng Đại hoàng tử làm sao có thể thừa nhận lỗi là do mình, vì vậy nghiêm mặt phủ nhận, "Không còn bao giờ, không phải vẫn ở đó à."
Tiểu nhân ngư: "Em nghe thấy âm thanh người ta lấp bể bơi ầm ầm đấy."
Đại hoàng tử: "Nói bậy, em nghe nhầm rồi."
Tiểu nhân ngư: "???"
Tiểu nhân ngư không tin, Đại hoàng tử cũng lười giải thích, trực tiếp khiêng người ném vào phi hạm đem về.
Tiến độ của đội thi công phải nói là cực nhanh, mới một ngày đã đào rỗng vườn hoa nối thành một khối với bể bơi, hiệu quả thị giác phóng đại mười lần.
Từ xa đã nhìn thấy cái bể bơi lớn như hồ nước vậy, Tiểu nhân ngư triệt để chấn kinh rồi, nhỏ giọng hô oa oa, quay đầu lại liều mạng giải thích với Đại hoàng tử, "Sáng nay nó không giống như này, thật đấy...anh phải tin em."
Đại hoàng tử nghiêng mắt nhìn cậu, "Ta chỉ tin thứ ta thấy, bể bơi không bị lấp mà còn lớn hơn mấy lần, Tiểu hải sản tươi em giải thích đi?"
"Em...em em em..." Tiểu nhân ngư hoảng loạn nói không lên lời, ngửa cổ tội nghiệp nhìn Đại hoàng tử.
Đại hoàng tử được lợi to rồi, Tiểu hải sản này tuy ngốc nhưng lại câu nhân như vậy, dáng vẻ tội nghiệp cũng thật xinh đẹp.
Làm bình hoa cũng không tồi tẹo nào.
Tiểu nhân ngư vừa hoang mang vừa vui vẻ, nhìn dòng nước xanh lam trong bể, lại nhìn gương mặt nghiêm nghị của Đại hoàng tử, thân thể mềm nhũn ấp vào trước ngực Đại hoàng tử, nhỏ giọng làm nũng, "Ông xã ơi em sai rồi."
Đại hoàng tử hừ một tiếng, sờ sờ eo nhỏ của cậu, rộng lượng nói: "Biết sai là tốt."
Đôi mắt Tiểu nhân ngư sáng lên lấp lánh, "Ông xã em tốt nhất trên đời." Tuy rằng cậu cứ cảm giác là lạ chỗ nào ấy.
Mắt Đại hoàng tử chợt tối lại, tay mò dọc eo xuống, mông Tiểu nhân ngư lắc một cái, trực tiếp biến ra đuôi cá nhảy tõm vào bể bơi, Đại hoàng tử đến cái vảy cũng không mò được.
Đại hoàng tử: "..."
Ôi, tối nay ăn hải sản.
Thời tiết ngày càng nóng bức, dòng dõi hải sản như Tiểu nhân ngư không chịu nổi nhiệt, mỗi ngày đều lặn ngụp trong bể bơi, thế nên Đại hoàng tử cả ngày chỉ thấy có một con cá dưới nước.
Đại hoàng tử mặc áo choàng tắm* đi về phía bể bơi, phía sau là quản gia đang cầm theo hai bộ lễ phục.
*áo choàng tắm:

Hắn cởi áo choàng tắm trượt vào bể bơi, ngoắc ngoắc tay với Tiểu nhân ngư ở đằng xa, "Lại đây."
Tiểu nhân ngư ngoan ngoãn bơi đến, bị hắn kéo vào trong lồng ngực, đuôi cá quẫy lên từng đóa bọt nước. Tiểu nhân ngư dính nước càng thêm thơm ngon mềm mụp, Đại hoàng tử sờ đến ngứa ngáy, liều mạng giam Tiểu nhân ngư trong lòng.
"Tiểu hải sản tươi cho ta hôn một cái, ta đưa em ra ngoài chơi."
Tiểu nhân ngư lắc đuôi cá đang được sờ đến sung sướng, híp mắt ùng ục ùng ục phun bong bóng, nghe vậy ngẩng đầu lên chạm nhẹ vào hầu kết Đại hoàng tử, mềm nhũn mở miệng: "Đi đâu vậy? Bãi biển sao?"
"Lúc nào cũng thích nghịch nước." Đại hoàng tử vừa xoa nắn bờ mông Tiểu nhân ngư vừa lên tiếng sai sử nhóm người trên bờ, hôn chụt một cái vào miệng nhỏ, nói: "Hôm nay đi dạ tiệc, đã chuẩn bị lễ phục cho em rồi."
Tiệc này do Thân vương tức bác của Đại hoàng tử mở, năm nào hắn cũng đến, năm nay mới vừa cưới vợ, tất nhiên phải dẫn theo Tiểu nhân ngư rồi.
Tiểu nhân ngư là lần đầu xuất hiện trước mắt công chúng, bởi vậy lễ phục phải đặc biệt hoa lệ.
Thêm vào thể chất đặc thù, lễ phục cũng chuẩn bị hai bộ, một bộ mặc lúc ở trạng thái con người, một bộ để mặc lúc thể lực không chống đỡ nổi bị biến lại thành cá.
Trạng thái có đuôi tương đối hợp diện váy ngắn, đằng trước đính kim tuyến và trân châu.
Đại hoàng tử cầm chuỗi trân châu bên cạnh, cười ác nói, "Em đoán xem trân châu này lấy đâu ra?"
"Không biết." Tiểu nhân ngư lắc đầu một cái, không hăng hái lắm.
Cậu có chút lo lắng, thân là vương tử người cá nhỏ nhất, Tiểu nhân ngư từ trước đến giờ đều được nuông chiều, hơn nữa vì lý do đặc biệt, cậu hiếm khi có mặt vào những dịp này, cậu thực lo mình sẽ khiến Đại hoàng tử mất mặt, đến lúc đó Đại hoàng tử sẽ tức giận.
Ưm, có nên đem mù tạt và muối trong nhà giấu đi không nhỉ?
Đại hoàng tử không chú ý ánh mắt lo lắng của Tiểu nhân ngư, ôm cục bột mềm mại lên đùi, ở bên lỗ tai cười nhẹ, "Đều là nước em chảy trên giường."
Giọng nói khàn khàn va vào màng nhĩ khiến Tiểu nhân ngư đỏ chót lỗ tai, trái tim của cậu thình thịch nhảy loạn, xấu hổ đến đầu ngón tay đều đang phát run, chẳng hơi đâu để ý chuỗi trân châu kia, "Anh nói lung tung... mới không phải của em."
Đại hoàng tử đưa tay chạm nhẹ vào bờ mi không ngừng chớp động của Tiểu nhân ngư, từ từ hạ mắt, "Không phải của em thì của ai? Của ta đều bị em nuốt vào bụng rồi."
Dứt lời bàn tay không thành thật vuốt lên bụng nhỏ trắng nộn nộn mềm oặt của Tiểu nhân ngư.
Vật dưới mông biến hóa quá rõ ràng, Tiểu nhân ngư cứng người không dám động, đôi mắt ướt nhẹp trừng Đại hoàng tử, nhỏ hơi nhỏ giọng mắng hắn, "Không biết xấu hổ."
"Hả?" Đại hoàng tử mặt tối sầm lại, cố ý tét vào cái mông múp thịt của Tiểu nhân ngư, cây ngay không sợ chết đứng vây người vào thành bể, "Lại mắng ta? Cho em chọn, muốn làm thành gỏi cá hay biến ra hai chân nào?"
Tiểu nhân ngư vừa sợ lại vừa thẹn, cắn ngón tay bé ngoan biến ra cặp giò.
Edior: Yên tâm truyện này không ngược, về sau bạn Đại hoàng tử thương bạn Tiểu nhân ngư vô cùng luôn nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip