Chương 8 👑

Chương 8.

Đại hoàng tử hạ lệnh lập tức lấy pháo proton nã thẳng vào mục tiêu, đồng thời lái du thuyền lùi lại, ngoài khơi nổ ầm ầm tát lên từng cột nước cao mấy chục mét, tường nước đổ xuống văng bọt tung tóe, Hải Trùng bị pháo proton bắn chết nổi lềnh phềnh trên mặt biển, máu đen lan ra cả một vùng, tỏa ra mùi tanh tưởng cực kì kinh tởm.

Nhưng mà đó chỉ là một chỏm nhỏ của tảng băng chìm, Hải Trùng từ dưới đáy ngoi lên càng ngày càng đông, cánh tay đột nhiên vươn dài như xúc tu bám chặm vào mạn du thuyền, hợp sức kéo du thuyền xuống đáy biển.

Pháo proton chấn động mạnh tách các du thuyền gần đó khỏi nhau, Đại hoàng tử rút kiếm laser ra dùng sức chặt đứt xúc tu của Hải Trùng, cau mày lau đi chất nhầy vừa bắn lên mặt, quay đầu quát to với Tiểu nhân ngư: "Đừng đến đây, bơi nhanh đến chỗ an toàn!"

Lông mi Tiểu nhân ngư dính nước mắt ẩm ướt, luống cuống rung rung, "Em sợ..."

Đột nhiên một con Hải Trùng cỡ lớn va vào du thuyền của Đại hoàng tử, đẩy thuyền ra xa mười mấy mét, du thuyền chao đảo suýt lần nữa chìm xuống biển.

"Điện hạ, số lượng quá đông, người của ta không đủ."

"Đám sâu này có chuẩn bị mới dám đến, gọi thêm người lên đây, vừa đánh vừa rút lui, nhất định phải rời xa hướng về căn cứ." Đại hoàng tử lạnh giọng hạ lệnh, đạp mép thuyền vươn mình nhảy vào thuyền nhỏ trống không gần đó.

"Điện hạ nguy hiểm!"

Đại hoàng tử vung tay, ra hiệu cho đám người, đám thuộc hạ đành phải nghe lệnh, bẻ lái, đánh lạc hướng Hải Trùng.

"Tiểu hải sản tươi lại đây." Đại hoàng tử bấm lung tung lên hệ thống điều khiển của thuyền nhỏ, kích hoạt chức năng tự động lại, rồi vội vàng giang hai tay về phía Tiểu nhân ngư, "Đừng sợ, đến đây với ta."

Tiểu nhân ngư trên mặt đều là nước, nhưng trân châu không hề lăn xuống, Đại hoàng tử biết cậu không khóc, nhưng ánh mắt sợ hãi của cậu khi nhìn hắn đã nói lên tất cả, trong lòng càng thêm đau đớn, thầm rủa bản thân tại sao lại mềm lòng thả cậu ra biển.

Dụi dụi đôi mắt đã đỏ hồng, Tiểu nhân ngư ngoan ngoãn duỗi hai tay ướt nhẹp, Đại hoàng tử ôm lấy eo nhẹ nhàng đặt cậu ở bên trong thuyền nhỏ.

"Sẽ không để bọn họ biến em thành gỏi cá, đừng sợ."

Tiểu nhân ngư ngước lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, sâu trong đôi mắt xanh thẳm tràn đầy tín nhiệm.

"Vâng."

Thi thể của những con Hải Trùng cụt tay cụt chân nổi trên mặt biển, máu đen tụ lại thành từng đám tanh tưởi, Tiểu nhân ngư mang thai không ngửi được mùi này, đầu óc kêu gào muốn ói muốn ói, nhưng cậu biết tình huống thế này không được phép ói, liếc nhìn Đại hoàng tử đang tập trung điều khiển thuyền nhỏ, Tiểu nhân ngư vươn hai tay đè chặt lồng ngực, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác mắc ói.

Không thể khiến Đại hoàng tử phân tâm!

Phần lớn Hải Trùng đã bị đám thuộc hạ dẫn đi, chỉ còn phần ít ỏi vẫn quan sát Đại hoàng tử không ngơi, xúc tu đã mấy lần quấn lên thuyền nhỏ của bọn họ.

Xúc tu dưới đáy bám chặt lấy thuyền nhỏ, thân thể nhũn nhèo của Hải Trùng từ từ bò lên thuyền, mùi tanh tưởi khiến Tiểu nhân ngư quay đầu lại, nhìn thấy Hải Trùng thì sợ đến gào to, liên tục trườn đến chỗ Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử nhíu chặt lông mày, thái dương giật giật, bàn tay lớn che khuất tầm mắt Tiểu nhân ngư, giọng nói trầm khàn, "Nhắm mắt lại, đừng nhìn thứ kinh tởm như vậy."

Tiểu nhân ngư lập tức nhắm mắt lại, ôm đuôi cá cuộn mình một góc, cậu nghe thấy tiếng gào khóc đau đớn của Hải Trùng, còn có tiếng rên nhẹ của Đại hoàng tử, ngay sau đó mùi hôi thối càng nồng nặc, Tiểu nhân ngư bưng chặt miệng, liều mạng kìm nén cảm giác mắc ói đã dâng tận cổ họng.

Bị trì hoãn một lúc lâu như vậy, Hải Trùng theo xong đã úp sấp trên thuyền bò tới chỗ bọn họ, thuyền nhỏ nghiêng ngả dữ dội, nước biển bắn lên ướt hết người Tiểu nhân ngư.

Bị mùi thối vấy lên toàn thân, Tiểu nhân ngư không nhịn được nữa nằm nhoài lên mép thuyền ói ra ngoài.

Kinh tởm quá!

"Tiểu hải sản tươi em sao vậy?" Đại hoàng tử nhịn xuống đau đớn từ miếng da bị Hải Trùng cào rách, lòng như lửa đốt chạy đến bên Tiểu nhân ngư, laser liên tiếp chém đứt xúc tu trên thuyền.

Mùi hôi thối của Hải Trùng thực sự rất kinh khủng, đến hắn cũng sắp không chịu nổi, chớ nói chi đến Tiểu hải sản tươi đang mang thai.

Tiểu nhân ngư ói đến chảy cả nước mắt, trong lòng biết rõ giờ không phải lúc yếu đuối, mới vừa giơ tay lắc lắc, thuyền nhỏ đột nhiên chệch về một bên, lật úp xuống biển.

"Bám chặt ta."

Đại hoàng tử không chút nghĩ ngợi mà ôm lấy Tiểu nhân ngư cùng chìm vào trong biển, Hải Trùng hỗn loạn lao tới.

Năng lượng Laser bùng nổ, đẩy lùi cả đám Hải Trùng, mở ra một con đường dưới biển.

Nước tanh hôi đập thẳng vào mặt, Tiểu hải sản tươi theo bản năng trốn vào ngực Đại hoàng tử, lại bị hắn túm eo lôi ra.

"Tìm chỗ an toàn, cấm quay đầu lại!"

Để đối phó với Hải Trùng bọn họ đã uống tị thủy hoàn* để thuận lợi chiến đấu dưới nước, chỉ là hắn không ngờ lại bị nhiều Hải Trùng như vậy phục kích ở đây, hơn nữa sau lưng còn bị thương, cơ bản không thể bảo vệ chu toàn cho Tiểu hải sản tươi.

*Tị thủy hoàn ~ thuốc tránh nước.

Không ai quen với biển như người cá, để Tiểu nhân ngư một mình trốn đi cũng là một cách để bảo vệ cậu vì mục tiêu mấu chốt của Hải Trùng là Đại hoàng tử.

"Anh thì sao?" Tiểu nhân ngư lắc đầu, bám lấy tay hắn không chịu buông.

"Em đừng quấy, ta sẽ tìm được em."

Rút tay lại, Đại hoàng tử dùng sức đẩy Tiểu nhân ngư, tiếp tục dùng kiếm laser mở đường máu, "Đi!"

Trân châu lăn trên kiếm laser nháy mắt hóa thành bột mịn, Tiểu nhân ngư luống cuống mà nhíu mày, trên đôi mắt lam đậm phản chiếu một trận máu tanh, Hải Trùng tranh nhau chen lấn xông về phía Đại hoàng tử, kiếm Laser xẻ xác Hải Trùng, máu đen như bùn xen lẫn máu đỏ rơi xuống biển, đó là máu của Đại hoàng tử.

Biển sâu ầm ầm gào thét, xung quanh Tiểu nhân ngư dần dần hình thành lốc xoáy, mấy đàn cá quanh đó bơi tán loạn, tay cậu bấu chặt ngực mình, cảm giác nóng rực như núi lửa phun trào điên cuồng phóng ra, cơ thể cong lên vì thống khổ, màu xanh của mắt từ từ nhạt dần, thay vào đó là máu đỏ của máu tươi.

Đau quá!

Cách đó không xa, xúc tu của Hải Trùng đã quấn chặt lấy Đại hoàng tử, đem người đập mạnh vào đá ngầm phát ra từng tiếng rên đau đớn, thậm chí còn phun ra vài ngụm máu. Kiếm laser trong tay phát hiện chủ nhân bị thương thì ánh sáng yếu đi, cổ chân bỗng bị Hải Trùng kéo xuống vùng nước sâu hơn, kiếm còn chưa kịp chém xuống, đã thấy một cơn lốc mang theo gió lạnh buốt ập tới.

Nước biển bỗng nhiên giao động dữ dội, biển sâu vang lên một âm thanh gào thét giận dữ, áp suất khổng lồ từ trên cao nén thẳng xuống, Đại hoàng tử vốn đang bị thương hơi hốt hoảng, suýt nữa kiếm Laser văng khỏi tay.

Hắn nhìn thấy vậy thể kia lao mạnh đến phía hắn rồi đổi hướng quét sạch Hải Trùng xung quanh, chỉ trong chốc lát toàn bộ cơ thể của đám Hải Trùng đều đứt lìa khỏi nhau, làm mồi cho bầy cá háu ăn gần đó.

Tốc độ hủy diệt nhanh đến đáng sợ.

Hắn không rõ thứ này rốt cục là cái gì, nhưng độ nguy hiểm tuyệt đối cao hơn Hải Trùng trăm lần.

Đại hoàng tử dùng hết sức lực vung kiếm laser lên lần nữa cũng là lúc vật thể vô định kia xé nước lao đến, làn sóng cực mạnh đẩy Đại hoàng tử nổi lên mặt nước, hắn cố gắng duy trì tỉnh táo để lên bờ, nhưng do mất máu quá nhiều gây ảo giác phương hướng cho hắn, chỉ có thể theo sóng biển chập trùng lên xuống.

Sau lưng viết thương bị nước biển ăn mòn vô cùng đau đớn, Đại hoàng tử cố gắng mở mắt muốn xem sinh vật kia là thứ gì, lại thấy đuôi cá hồng kim mờ mờ lóe lên trong con sóng dữ dội giữa biển.

"Tiểu hải sản tươi... "

Đợi ta!

Tỉnh lại trong bệnh viện của căn cứ, vì uống quá nhiều nước biển, cổ họng Đại hoàng tử khản đặc kèm theo đau đớn khó chịu.

"Điện hạ, cuối cùng ngài cũng tỉnh."

Thuộc hạ thấy hắn tỉnh lại thì nhẹ nhõm cả người.

"Bao lâu rồi?" Đại hoàng tử ho khan vài tiếng, hỏi: "Hoàng phi đâu?"

"Ngài hôn mê tròn một ngày rồi, bác sĩ nói là thể lực tiêu hao quá nhiều, giờ phải nghỉ ngơi đầy đủ."

Đại hoàng tử nhắm mắt lại, cố nén cổ họng đau rát, "Ta hỏi hoàng phi đâu!"

"Điện hạ tha tội." Thuộc hạ hơi cúi người xuống, "Chúng thần hoàn toàn không tìm được hoàng phi."

"Sao lại không tìm được!? Trên người em ấy có định vị, lập tức phái người đi lục soát cho ta, nhất định phải tìm được." Đại hoàng tử khàn cả tiếng giận dữ, trở mình xuống giường.

Thuộc hạ theo sau vội vàng khuyên hắn, "Người của ta vẫn đang tìm kiếm, điện hạ xin người hãy nghỉ ngơi ở đây."

"Đệt con mẹ nó nghỉ ngơi!"

Đại hoàng tử sầm mặt nghiến răng nghiến lợi, Tiểu hải sản tươi của hắn mềm mại như thế, động một chút là rơi trân châu, để cậu một mình ở dưới biển sâu như vậy là muốn mạng cá à!

Lúc này biển rộng gió êm sóng lặng, hoàn toàn không còn dấu tích chém giết của ngày hôm trước, máu đen và thi thể đều bị nước biển vùi lấp.

Toàn bộ vùng quanh đây đã được người của Đại hoàng tử giám sát nghiêm ngặt, hắn dẫn theo một đội tản ra các phía tìm Tiểu nhân ngư, mà thiết bị định vị lại phát tín hiệu trên đất liền.

"Nơi đó chúng thần vừa bắt đầu tìm kiếm đã đến rồi, không có bất cứ tung tích nào của hoàng phi."

Đại hoàng tử chỉ ừ một tiếng, không có phản ứng khác.

Sau lưng hắn vẫn ngâm ngẩm đau, bác sĩ chỉ nói là vết thương ngoài da, không đáng lo lắm, nhưng hắn nhớ rõ lúc đấy lưng bị khoét mất một miếng thịt, sao lại chỉ trầy da được?

Đang suy nghĩ, du thuyền đã đến vùng đất liền trên định vị, Đại hoàng tử một mình lên thuyền nhỏ, lệnh thuộc hạ ở yên đây chờ.

Thiết bị định vị dừng lại ở vùng nước nông nơi có đá ngầm đằng kia, hắn kích hoạt chế độ tự động lái, phóng tầm mắt ra xung quanh.

"Tiểu hải sản tươi... Tiểu hải sản tươi em đâu rồi, ta tới đón em..."

Bốn bề hoàn toàn vắng lặng, chỉ có tiếng sóng biển vỗ oàm oạp vào những tảng đá nhô lên, tiếng gọi khàn đặc Đại hoàng tử theo từng con sóng vọng ra phía biển, tràn đầy sủng nịch yêu thương, "Ngoan, Tiểu hải sản tươi nghe lời nào, nhanh ra đây."

Đáp lại hắn vẫn là hư không, lẽ nào thật sự không ở đây? Đại hoàng tử thất vọng vô cùng, đang muốn nhanh chóng chuyển sang nơi khác tiếp tục tìm kiếm, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh tảng đá ngầm xa xa bên kia có một mảnh hồng kim ánh lên lập lòe, hắn lập tức mừng rỡ, điều khiển thuyền nhỏ lao vọt đến đó, quả nhiên nhìn thấy cái đuôi cá của hắn.

"Ta biết em ở chỗ này mà!"

Tiểu hải sản tươi nghe lời như vậy ngoan như vậy, hắn đã hứa sẽ tìm được cậu, cậu sao có thể chạy loạn nơi khác khiến hắn lo lắng cơ chứ?

"Đến đây, chúng ta trở về."

Tiểu nhân ngư hơn nửa người nấp sau tảng đá ngầm, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, tóc đen ướt nhẹp dính vào hai gò má, càng tô lên vẻ đáng thương bất lực.

Cậu vội vàng lắc đầu, sợ hãi ngước mắt nhìn Đại hoàng tử, con ngươi màu đỏ tràn ngập đau thương.

"Mắt em bị sao vậy? Có phải bị thương không, mau lại đây cho ta nhìn em!"

Màu mắt quỷ dị khiến Đại hoàng tử chú ý, hắn bẻ lái muốn tới gần Tiểu nhân ngư.

"Không muốn... đừng có tới đây... đừng mà!"

"Ta không qua, vậy em bơi về đây đi?" Đại hoàng tử cố gắng không nóng nảy, kiên nhẫn dỗ dành cậu.

"Em phải trở về..." Tiểu nhân ngư che mắt lẩm bẩm.

"Ừ, chúng ta cùng về nào..."

"Không, em muốn về thủy cung..."

Đại hoàng tử nhíu mày phiền não, hắn coi như đã rõ ý của Tiểu nhân ngư. Tiểu hải sản tươi này là muốn một mình bơi về. Đầu óc Đại hoàng tử bỗng chốc ong ong, vết thương sau lưng hình như lại đau rồi.

Hắn bóp mi tâm, giọng nói khàn đến đáng sợ, "Em lại nháo cái gì, chỗ này cách thủy cung mấy ngàn dặm, em bơi chừng nào mới tới? Giờ chúng ta cùng về có phải nhanh không, lại đây nhanh cho ta, Tiểu hải sản tươi!"

Tiểu nhân ngư lắc đầu lùi lại, một viên trân châu theo đầu ngón tay trắng nõn của cậu rơi xuống, chìm vào trong nước biển.

"Mẹ nó!" Đại hoàng tử lập tức cởi phăng quần áo, nhảy ùm xuống nước, hít một hơi dài rồi bơi về phía chỏm đá ngầm.

Tiểu nhân ngư đang bận bưng mắt nên không nhìn thấy gì, khi nghe tiếng động muốn lẩn trốn đã bị Đại hoàng tử nắm chắc cổ tay kéo vào trong lòng.

"Thả ra..."

"Thả cái gì mà thả, ngoan chút cho ta."

Tiểu nhân ngư liều mạng giãy về phía sau, sức lớn đến nỗi lôi cả Đại hoàng tử theo, Đại hoàng tử cũng thuận theo, kéo vòng eo lành lạnh của cậu lại sát gần mình, kabedon Tiểu nhân ngư vào tảng đá ngầm.

Vừa cúi đầu đã nhìn rõ dáng vẻ của Tiểu nhân ngư, Đại hoàng tử sửng sốt, kinh ngạc không nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip