06 - 10 (Hết).

Thế Thân

Tác giả: Thi Tả

Thể loại: Đam mỹ, hắc ám, hiện đại, không gian ảo tưởng.

Editor: ♪ Đậu ♪

Sáu.

Trải qua hơn một tháng huấn luyện, cuối cùng tôi xin được một ngày nghỉ từ chỗ gã âu phục.

Trong ngày nghỉ, tôi không cần phải thận trọng đóng vai làm anh ta hoàn mỹ không tì vết, có thể thỏa thích vui vẻ với bản thân mình.

Tôi tựa vào cửa nhà bếp, nhìn gã âu phục thắt tạp dề bận rộn trong đó: "À mà mỗi ngày ngoại trừ giúp tôi đi làm thì anh cũng chỉ làm việc nấu nướng cho tôi, hình như anh chưa từng đi ra ngoài phải không?"

Gã âu phục cười, không nói gì.

Tôi bỗng thấy áy náy vô cùng, gã âu phục vì để tôi được thoải mái mà vẫn luôn sống như một người máy, không hề có sự tự do.

"Hay là," tôi nhanh trí, "Chúng ta đi công viên khủng long chơi đi! Đến giờ tôi vẫn chưa đến đó chơi, nghe nói bên trong có rất nhiều buổi biểu diễn thú vị."

"Nhưng cả hai chúng ta không thể xuất hiện trong cùng một chỗ." Gã âu phục lộ ra vẻ mặt khó xử.

"Cải trang một tí là được mà." Tôi nháy mắt mấy cái.

Thế là sau bữa trưa, tôi đội mũ đeo khẩu trang và kính râm đến cả mẹ ruột cũng không nhận ra, nghênh ngang dẫn gã âu phục đi vào công viên khủng long trong truyền thuyết.

Tất cả mọi thứ trong công viên đều quá xa lạ đối với tôi.

Xưa giờ tôi chưa từng đến công viên chơi, lúc nhỏ cha mẹ bận công việc không dẫn đi được, lớn rồi thì tôi cũng mất hứng thú với những nơi thế này.

So với mất hứng thú, chi bằng nói không có bạn bè cũng không có bạn gái nên tôi không có can đảm đi đến đây một mình thì hơn.

Thậm chí tôi đã từng cần rất nhiều dũng khí để bước chân ra cửa, mỗi ngày trừ đi làm ra thì thời gian còn lại đều ngồi trong phòng trước máy tính. Rồi tôi đắp nặn nên một hình tượng giả tạo hoàn mỹ, tất bật tương tác tán gẫu với những người bạn trên mạng bị hình tượng giả tạo của tôi lừa gạt. Khi có người đưa ra yêu cầu gặp mặt, tôi luôn từ chối. Trong mắt những người bạn mạng, tôi là một tinh anh xã hội vừa thần bí vừa hoàn mỹ, nhưng trên thực tế tôi chỉ là kẻ thất bại cô độc, lười biếng đồng thời sợ giao tiếp với người khác.

Nhưng giờ thì khác.

Bây giờ tôi không còn là kẻ đáng thương vấp ngã khắp nơi, không còn là kẻ cô độc một thân một mình.

Tôi nhìn gã âu phục đứng bên cạnh mình, không kìm lòng được nhếch môi cười.

May là có đeo khẩu trang chứ không chắc chắn sẽ bị người qua đường nhìn như thằng điên.

Khi tôi đứng đây một mình thì gã âu phục đã xếp hàng mua vé xong.

"Đi xem cá heo biểu diễn trước đi." Gã âu phục nói.

"Sao anh rành rọt như từng đến đây vậy?" Tôi hoài nghi hỏi.

Anh ta còn chưa kịp trả lời thì tôi vội vã kéo tay anh chạy về phía bể cá heo.

Tôi lớn thế này mà đến giờ vẫn chưa từng thấy cá heo.

Lúc con cá heo mập mạp húc một quả banh nhựa lên giữa không trung, gã âu phục nắm chặt tay tôi.

Tôi ngẩn người, vô thức muốn rút tay về, hai người đàn ông nắm tay trước mặt đám đông thì còn ra thể thống gì, nhưng nghĩ lại, dù sao tôi cũng đeo kính mang khẩu trang nên không ai nhận ra, tôi không sợ trời không sợ đất càng không sợ mất mặt, chỉ là nắm tay thôi mà có làm sao đâu? Vì thế tôi yên tâm để mặc gã âu phục nắm.

Tôi quên béng rằng hiện tại thân phận của anh ta chính là tôi, gã âu phục mà mất mặt thì cũng chính là tôi mất mặt.

Theo lý thuyết, nắm tay với gã âu phục giống mình như đúc đáng lẽ sẽ không có cảm giác gì, giống tay trái nắm tay phải thôi, nhưng kỳ lạ là tôi cảm nhận nhiệt độ bàn tay anh ta, cảm nhận mỗi khớp xương ngón tay của anh ta mà thấy như có con kiến đang bò vào trong người mình, bò qua lại trong tim tôi.

Khi gã âu phục nắm tay tôi đi vào bể cá heo, một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt chúng tôi.

"Lục Minh, không ngờ lại gặp anh ở đây, đúng là trùng hợp nhỉ." Nữ thần mặc váy màu vàng nhạt cười điềm tĩnh với chúng tôi.

Tôi hoảng hồn gạt tay gã âu phục ra, muốn lên tiếng nhưng lại bị anh ta dùng ánh mắt cản lại.

Tôi như chợt tỉnh giấc chiêm bao, cúi đầu nhìn trang phục của mình, không khỏi sững người.

"Dắt em họ đến đây đi chơi ấy mà." Gã âu phục bỏ tôi lại bước đến chỗ nữ thần, bình tĩnh trả lời.

"Hóa ra là em họ à, chẳng trách các anh nhìn khá giống." Nữ thần cười, thuận tiện sửa lại cà vạt giúp gã âu phục.

Tôi đứng cách đó không xa, nhìn gã âu phục và nữ thần đang trò chuyện thân mật, đáy lòng dâng lên chút bất an.

Bọn họ nhìn xứng đôi đến vậy.

Như thể tôi mới là kẻ dư thừa.

Đặc biệt là khi nữ thần nhìn gã âu phục thì tình cảm dịu dàng trong mắt là thứ xưa nay tôi chưa từng thấy.

Tại sao?

Tại sao rõ ràng cùng là một người nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi lại tuyệt đối không giống với ánh mắt nhìn gã âu phục?

"Anh biết không, Lục Minh?" Tôi nhìn thấy nữ thần kéo tay gã âu phục như một cô bé, thâm tình nhìn anh ta, "Rõ ràng anh đã lột xác trưởng thành mà em vẫn cảm thấy anh có chỗ là lạ, bất kể là bề ngoài hay tính cách, luôn có vẻ kỳ quặc không nói ra được, hệt như Lục Minh trạch nam của trước kia cố kiên cường ăn mặc thành một người tinh anh. Rất lạ nhỉ? Em cũng không biết vì sao mình lại có cái suy nghĩ vớ vẩn đó nữa. Nhưng hiện tại thì ổn rồi, hiện tại em có thể xác định 100% Lục Minh đứng trước mặt em chính là Lục Minh em thích."

Tôi vô thức lùi về sau mấy bước.

Tại sao? Tại sao?

Đầu óc lập tức bị nhét vào vô số câu hỏi tại sao.

Mỗi ngày tôi đều mặc vào bộ âu phục mình không thích, thắt chiếc cà vạt mình không thích, chải kiểu tóc mình không thích, ép bản thân đọc những văn kiện tài liệu nhìn là đau đầu.

Tại sao tôi cố gắng đóng vai gã âu phục như thế mà quay đầu lại vẫn chỉ là một trò hề?

Rõ ràng đã cố gắng như vậy.

Rõ ràng đã nghiêm túc như vậy.

Tôi lảo đảo rời khỏi công viên khủng long.

Tôi khóa trái cửa nhà vệ sinh, tháo khẩu trang và kính râm xuống, nhìn bản thân trong gương, nhìn kẻ đáng thương dáng vẻ chật vật, trong ánh mắt đầy nỗi kinh hoàng ấy.

Khi người ta bi thương hoặc là sợ hãi thì phản ứng đầu tiên luôn là tìm kiếm sự an ủi. Người nhà, người yêu, bạn bè, ai cũng được, chỉ cần vài câu an ủi là có thể suôn sẻ mang đến tác dụng động viên.

Nhưng nếu không có ai an ủi tôi thì sao?

Nếu bên cạnh không có lấy một người đáng tin thì sao?

Thì cũng chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Tôi đè lên trái tim đang đập loạn nhịp, quay người nói với chiếc gương: "Lục Minh, không cần phải sợ."

"Tỉnh táo lại."

"Tất thảy đều sẽ tốt đẹp thôi."

Tôi nhìn thấy người đàn ông trong gương vốn đang vô cùng chật vật dần dần cong khóe môi, nở nụ cười còn khó xem hơn cả khóc.

Không sai, gã âu phục là Lục Minh, mà Lục Minh chính là tôi. Tất cả những gì gã âu phục đang có ở hiện tại đều thuộc về tôi.

Còn tôi, ở tương lai không xa chắc chắn sẽ thành công thay thế được gã âu phục.

Bây giờ cố gắng thôi vẫn không đủ, mà phải cố gắng hơn gấp bội.

Vì thế không cần phải sợ hãi, không cần phải kinh hoảng.

Tôi hất nước lạnh lên mặt, cố để mình bình tĩnh rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện gã âu phục đã ngồi trên sofa trong phòng khách, cầm bong bóng hình con cá heo. Anh ta đứng dậy lại gần tôi, vươn tay đưa bong bóng cho tôi, tươi cười: "Tặng em."

Tôi nhìn anh ta, phì cười: "Xem tôi là trẻ con 3 tuổi à?"

Sau đó tôi vòng qua gã âu phục đang sững sờ, đi thẳng vào trong phòng mình đóng sầm cửa lại.

Tất thảy đều sẽ tốt đẹp.

Chắc chắn là sẽ.

Hết 06.

Bảy.

Sáng hôm sau, tôi rửa mặt xong xuôi bước ra khỏi phòng thì thấy gã âu phục đã chuẩn bị xong bữa sáng, trên mặt mang theo nụ cười trước sau như một.

Anh ra làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn đối xử dịu dàng với tôi giống thường ngày.

Còn tôi thì lại sợ nổi da gà.

Gã âu phục dịu dàng là điều không thể nghi ngờ, anh ta dịu dàng với tôi như thể đang dốc lòng che chở cho người yêu trân quý, không cho phép tôi bị tổn thương dù chỉ nửa phần. Tôi bất cẩn vấp chân vào góc bàn thôi mà anh ta sốt sắng ôm tôi vào lòng hỏi han.

Hình thức hai chúng tôi sống chung quả thật quá ám muội.

Tại sao anh ta chưa từng nổi giận? Tức giận, phẫn nộ, bi thương, khổ sở đều không có. Từ ngày đầu tiên anh ta xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì trên gương mặt luôn giữ nụ cười dịu dàng. Giây phút này anh ta vẫn mỉm cười, nó thật sự xuất phát từ phế phủ ư?

Đằng sau nụ cười dịu dàng có khi nào là một âm mưu sởn tóc gáy không?

Sự tồn tại của gã âu phục đã là không hợp với lẽ thường rồi, mà tôi còn hậu tri hậu giác sống chung thời gian dài với sự tồn tại không hợp lẽ thường ấy.

Tôi đến trước bàn ăn, cầm đĩa sandwich lên tiện tay trút xuống thùng rác.

Nụ cười trên mặt gã âu phục cứng lại.

Không sai, tôi muốn thấy vẻ mặt đấy của anh ta.

Với sự việc khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau, tâm trạng cũng sẽ biến hóa theo sự việc, đây mới là biểu hiện bình thường của con người bình thường.

Đáng lẽ trên gương mặt của người bình thường không chỉ có mỗi nụ cười.

Song gã âu phục đúng là con người bình thường ư?

Tôi nhìn anh ta nhanh chóng khôi phục nụ cười trên mặt, nghe anh ta dịu giọng nói: "Sandwich không hợp khẩu vị hả? Nói anh biết em muốn ăn gì, anh đi làm ngay."

Nhất định phải thoát khỏi anh ta.

Nhất định phải thoát khỏi anh ta ngay lập tức.

Trong lòng có một giọng nói cảnh báo tôi.

Tôi bắt đầu liều mạng làm việc, thậm chí dành hết tất cả thời gian hẹn hò với nữ thân vào tăng ca.

Máy tinh chơi game trong phòng không biết đã bao lâu rồi không mở lên.

Trong tủ quần áo treo đầy áo sơ mi, còn áo phông quần thông thường bị xếp vào góc, đã lâu lắm rồi không mặc chúng.

Hết một ngày làm việc bận rộn, về đến nhà thì mệt mỏi đến độ không có sức ăn cơm, nằm vật xuống sofa phòng khách đánh giấc ngủ say.

"Anh làm món trứng chiên em thích rồi, ăn xong hẵng ngủ." Gã âu phục đứng bên cạnh bàn ăn nói.

Tôi nằm trên sofa không nhúc nhích.

Gã âu phục lặng lẽ đến gần tôi, khi tôi phản ứng lại thì anh ta đã cúi người kề sát mặt tôi, tôi giữ tư thế nằm trên sofa bốn mắt nhìn nhau với anh ta.

"Em mệt quá rồi." Trong mắt gã âu phục đầy sự thương tiếc.

Chúng tôi cách nhau quá gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta phả lên mặt mình, đôi mắt đen láy như vực sâu không đáy làm tôi chìm vào đó, không kìm lòng được hỏi ra câu đã thắc mắc bấy lâu nhưng chưa dám hỏi: "Rốt cuộc tại sao anh lại xuất hiện?"

"Vì em cần anh nên anh xuất hiện." Gã âu phục dịu dàng trả lời.

"Tôi nên cảm ơn anh như thế nào cho phải đây?" Tôi quan sát gương mặt giống mình như đúc ấy.

Gã âu phục lặng thinh rồi cúi người hôn lên môi tôi, tôi sững sờ quên cả kháng cự, cảm xúc ẩm ướt nong nóng làm tim tôi siết lại không hiểu lý do.

Gương mặt giống hệt tôi, đôi môi giống hệt tôi đang dán sát vào môi tôi. Lẽ ra nên vô cảm giống như hôn một chiếc gương, song cơ thể tôi lại run rẩy khó hiểu.

Lúc này gã âu phục dường như đã không còn là thế thân của tôi, mặt mày, cơ thể, giọng nói của anh ta trở thành một người khác, hơi thở nam tính đặc trưng bao phủ toàn bộ khoang miệng của tôi, xưa giờ tôi nào hay biết hóa ra vẫn tồn tại cảm giác khác biệt với ngoại hình tương tự.

Tựa như ngày hôm đó ở công viên khủng long, anh ta nhẹ nhàng nắm tay tôi.

Vừa làm tôi trở nên thất thường vừa sản sinh ra nỗi bất an to lớn.

"Không cần bất kỳ lời cảm ơn nào, chỉ cần em vui là được." Gã âu phục nhỏ giọng nói bên tai tôi.

Chỉ cần em vui là được.

Lại câu nói này.

"Nếu tôi hi vọng anh biến mất thì sao?" Tôi nhìn chăm chằm vào mắt gã âu phục.

Ý cười trong mắt anh ta nháy mắt vơi đi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tâm trạng nào đó ngoại trừ vẻ dịu dàng và nụ cười trên gương mặt ấy.

Anh ta bi thương đối diện với tôi, trong mắt đong đầy sự tiếc nuối.

Tôi nhẫn tâm nhắm mắt lại, không nhìn sự bi thương và tuyệt vọng trong đôi mắt ấy nữa, nói: "Dù anh là kết quả do tôi tâm thần phân liệt hay là nhân vật do chính tay tôi sáng tạo, thì hiện tại tôi không còn cần anh nữa."

Sự im lặng giống như chết chóc.

Không biết qua bao lâu sau.

Bàn tay ấm áp chậm rãi xoa lên má tôi, giọng nói trầm trầm vang từ bên tai: "Em vui là được mà."

Rõ ràng người nhẫn tâm là tôi mà tôi lại thấy đau đớn khôn xiết.

Dù nhắm nghiền hai mắt nhưng nước mắt vẫn không kìm chế được chảy ra từ khóe mắt.

"Tôi rất sợ, thật sự rất sợ," tôi giơ tay che mắt mình, không muốn để gã âu phục nhìn thấy bộ dạng rơi nước mắt của mình, "Tôi sợ cả đời cũng không thể rời bỏ anh. Tôi sợ cả đời cũng không thể sánh nổi anh. Tôi liều mạng ép buộc mình cố gắng, ép mình trở thành anh vì tôi thật sự sợ anh sẽ cướp đi mọi thứ thuộc về tôi. Anh cướp đi công việc, cướp đi nữ thần, cướp đi cuộc sống vốn thanh tĩnh của tôi, thậm chí còn làm đến tận cùng, hình như ngay cả tim tôi cũng bị anh cướp đi mất rồi."

"Khi anh cười với tôi, khi anh nắm tay tôi, khi anh hôn tôi thì tôi đều không kìm chế được sự rung động không tên, còn làm tôi mừng rõ phấn khích hơn cả việc ở bên nữ thân. Tại sao lại như thế chứ? Kỳ lạ lắm phải không?"

"Tôi cứ ngỡ rằng chỉ cần thoát khỏi anh thì sẽ ổn thôi, chỉ cần anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi thì tôi sẽ khôi phục bình thường, biến trở về là Lục Minh của trước kia chỉ thích nữ thần."

"Nhưng tôi sai rồi."

"Sai 100%."

"Khi tôi vừa mới nói với anh hai chữ biến mất thì tôi còn đau đớn hơn cả cái chết. Tôi không tài nào tưởng tượng ra ngày tháng không có anh bầu bạn, tôi không thể không có anh. Tôi cần anh, tôi thích anh."

"Dẫu anh là sự tồn tại không hợp lẽ thường, dẫu anh cướp đi mọi thứ thuộc về tôi thì tôi vẫn thích anh, tôi muốn ở bên anh mãi mãi."

"Tôi không muốn trở thành anh, anh tiếp tục bầu bạn với tôi được không?"

Những lời kìm nén trong lòng bấy lâu đều được tôi thốt thành lời vào lúc này.

Tôi vẫn nhắm mắt và thấp thỏm đợi gã âu phục hồi đáp.

Vẫn không có ai đáp lại.

Tôi mở mắt ra.

Trong phòng khách chỉ có một mình tôi.

Trứng chiên trên bàn đã nguội lạnh.

Tôi lảo đảo đứng dậy đi vào nhà bếp, vào phòng ngủ, vào nhà vệ sinh, ra sân thượng nhưng không tìm thấy gã âu phục đâu.

Vì ngay khoảnh khắc anh ta khẽ vuốt má tôi, ghé sát tai tôi dịu dàng nói câu "Em vui là được" thì biến mất rồi.

Đúng vậy, anh ta chưa từng làm trái với quyết định của tôi.

Chưa bao giờ.

Hết 07.

Tám.

Tựa như đã một thế kỷ trôi qua.

Tôi ngày càng thuận buồm xuôi gió với nghiệp vụ công ty.

Văn kiện từng khiến tôi phải ngồi bên gã âu phục thức thâu đêm giờ đây chỉ một mình tôi vẫn có thể ung dung giải quyết. Bất luận là kiểu xã giao nào đối với tôi mà nói đều dễ như ăn cháo.

Ánh mắt tán thưởng của đồng nghiệp và nữ thần rốt cuộc cũng dán lên người tôi. Không phải xuyên qua tôi tìm đến gã âu phục, mà thật sự nhìn tôi.

Nhưng tôi vẫn không thỏa mãn.

Tôi nhìn tủ kính ở lề đường phản chiếu ra mình, âu phục thẳng thớm, tóc tai gọn gàng, gương mặt toát ra vẻ trưởng thành, rõ ràng chính là một gã âu phục linh hoạt khác.

Nhưng tôi luôn thấy là lạ chỗ nào đó.

Trạch nam Lục Minh đã biến mất hoàn toàn.

Trạch nam Lục Minh nhu nhược, lười biếng, không quen giao tiếp, được gã âu phục bảo vệ và ngay cả bản thân gã âu phục đi theo hầu hạ đều cùng nhau biến mất.

Tôi liều mạng cố gắng, khao khát để bản thân hoàn toàn biến thành gã âu phục, đến một ngày có thể nhìn thấy một tôi giống hệt với gã âu phục từ trong gương cũng xem như là điều an ủi với trái tim đang ngày càng khô héo của tôi.

Vì anh biến mất rồi nên tôi nhất định phải biến thành anh. Có vậy khi tôi nhìn gương mới có thể nghĩ rằng bản thân đang nhìn anh.

Nhưng tôi nhận ra mình không làm nổi.

Dù tôi cố gắng cỡ nào, dù mọi người tán thưởng bao nhiêu thì tôi vẫn không thể biến thành gã âu phục.

Rõ ràng là mũi mắt miệng ấy mà khi làm thì khó vô cùng.

Đến tận khi nữ thần hẹn đi chơi, cô nói thẳng với tôi: "Lục Minh, em thấy gần đây anh hơi lạ."

Tôi mừng thầm vội nắm siết vai cô ấy: "Đúng, mau nói anh biết anh chưa đủ tốt chỗ nào?"

Nữ thần giật mình, nói quanh co: "Anh chỗ nào cũng tốt, rất chín chắn, rất thận trọng, rất hoàn mỹ nhưng vẫn kỳ lạ sao đó."

Tôi không để ý lời nữ thần nói vì tôi bất ngờ nhìn thấy bên đường đối diện xuất hiện vô số bong bóng hình cá heo, còn gã âu phục thì đứng ở giữa đám bong bóng mỉm cười dịu dàng với tôi.

Ngực như có thứ gì đó vỡ tung, tôi cười tươi rảo bước về phía anh ta.

Nhưng đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Dòng xe cộ lao như bay nuốt chửng tôi ngay lập tức, cơ thể tôi bị hất tung lên rồi nặng nề rớt xuống.

Trước khi tiếng hét của nữ thần vang lên, thứ đọng lại trong đầu tôi là câu nói mới vừa rồi của cô ấy.

"Anh chỗ nào cũng tốt, rất chín chắn, rất thận trọng, rất hoàn mỹ nhưng vẫn kỳ lạ sao đó. Bởi vì đã lâu lắm rồi anh không cười. Lúc trước trên mặt anh luôn mang theo nụ cười nhã nhặn lịch thiệp, nhưng hiện giờ cứ như thể đã biến thành một người khác, với ai anh cũng lạnh như băng làm người ta không thể lại gần."

Phải rồi.

Mỉm cười.

Giống một liều thuốc tốt trị hết bệnh, nụ cười của anh ta.

Hết 08.

Chín.

Khi tôi định thần thì phát hiện mình vẫn nguyên vẹn đứng trong phòng khách nhà mình.

Tiếng chuông báo thức truyền ra từ trong phòng ngủ của tôi.

Giống như cảnh tượng đã từng nhìn thấy.

Đầu óc trống rỗng, có rất nhiều chuyện tôi không nhớ ra, mà chỉ nhớ lời gã âu phục từng nói.

—— "Em chính là anh, anh chính là em, dĩ nhiên em không thể rời khỏi anh, ngược lại, anh cũng không thể rời bỏ em."

—— "Vì em cần anh nên anh xuất hiện."

Vì tôi cần anh nên anh xuất hiện.

Vì tôi khao khát anh xuất hiện nên anh mới xuất hiện.

Cũng như lý do tôi xuất hiện ở đây chắc chắn là vì có người cần tôi, có người hi vọng tôi xuất hiện.

Mà người ấy chính là tôi.

Từ lúc đầu đến bây giờ, người tôi gặp chính là tôi, người tôi ỷ lại chính là tôi, người tôi lợi dụng chính là tôi, người tôi đố kỵ chính là tôi, người tôi sợ hãi chính là tôi, người tôi thích cũng chính là tôi.

Từ đầu đến cuối đều chỉ có bản thân tôi.

Tôi quan sát âu phục phẳng phiu trên người mình, cười giễu.

Rồi chầm chậm đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy con người giống mình như đúc đang nằm trên giường.

Tôi bước đến bên giường, ấn tắt chuông báo thức.

Người nằm trên giường mở mắt mơ màng nhìn tôi, tôi mỉm cười với em ấy xong dịu dàng vuốt góc chăn cho em, nhẹ giọng nói: "Ngủ tiếp đi."

Hết 09.

Mười.

Sau cùng thì tôi cũng trở thành người rồi.

Hoàn toàn là thế.

- Hết -

(2020.08.29)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip