Chương 16
Hứa Ngụy Châu không mở cửa được, Hoàng Cảnh Du lại bị trói, hai người rất gấp, ba Hoàng kéo Hứa Ngụy Châu ra, đè ép nộ khí, nói, "Một lần cuối cùng, ra ngoài, còn có, về sau cũng đừng tìm gặp Hoàng Cảnh Du!"
Ông vừa nói xong, chỉ nghe thấy Hoàng Cảnh Du từ trong phòng vọng ra, "Không thể!"
Hứa Ngụy Châu cũng một mặt kiên định nói, "Không thể!"
Hứa Ngụy Châu dự định đi, quay lại nói mấy câu, "Hoàng thúc thúc, cháu một mực rất tôn trọng người, bởi vì cháu vẫn cảm thấy người cũng rất tôn kính người khác, thế nhưng là đồng tính luyến ái thì sao? Yêu thì mọi người đều như nhau, có lỗi gì? Yêu là bình đẳng, không liên quan đến giới tính."
Ánh mắt Hứa Ngụy Châu thập phần kiên định, ba Hoàng cảm thấy mình nhìn Hứa Ngụy Châu lớn lên, chưa từng thấy cậu kiên định như thế.
"Hoàng thúc thúc, người có thể ngăn cản nhất thời, nhưng có thể ngăn cản chúng con một đời sao?"
Hoàng Cảnh Du cũng an tĩnh, không nghĩ tới Hứa Ngụy Châu sẽ nói ra những lời này.
Ba Hoàng không nói gì, sau khi Hứa Ngụy Châu rời đi, ông vẫn chưa bình tình được, thời điểm thông qua nữ sinh kia biết được con trai mình là đồng tính luyến ái, nộ khí từ trong lòng nổi lên, ông là một người rất cứng nhắc, đồng tính luyến ái chính là không đúng, nhưng sau khi nghe Hứa Ngụy Châu nói, ông có chút dao động, nếu như là con cái của người khác, ông sẽ không để ý, nhưng đây là đứa con mình sinh ra...
Đã ba ngày, ba Hoàng đều không cho Hoàng Cảnh Du đi học, mặc dù cởi dây thừng cho anh, nhưng lại khóa người trong phòng, đến thời gian nhất định sẽ đưa cơm đưa nước vào, một câu cũng không nói, trong ba ngày này, Hoàng Cảnh Du chỉ cảm thấy mình càng nhớ Hứa Ngụy Châu, nếu như cha không nhân nhượng để mình ra ngoài, Hoàng Cảnh Du liền muốn tự nghĩ biện pháp, nhà Hoàng Cảnh Du ở lầu hai, không cao lắm, lúc Hoàng Cảnh Du đang nghĩ biện pháp, phát hiện có người gõ cửa sổ, anh lập tức nhìn qua, là Hứa Ngụy Châu! Ngày nhớ đêm mong Hứa Ngụy Châu!
Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du trong ba ngày qua gầy đi rất nhiều, thập phần đau lòng, Hoàng Cảnh Du mở cửa sổ ra, mau chóng kéo Hứa Ngụy Châu vào.
"Quá nguy hiểm, em lần sau đừng mạo hiểm."
"Vẫn ổn, nhà anh ở lầu hai cũng không cao."
Hoàng Cảnh Du nhìn tay Hứa Ngụy Châu có chút xây xát, nâng lên miệng nhẹ nhàng hôn.
"Anh rất nhớ em..."
Hoàng Cảnh Du đột nhiên ôm Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu cảm nhận được cái ôm quen thuộc ấm áp, thập phần an tâm, hi vọng giờ khắc này có thể kéo dài vĩnh viễn.
"Châu Châu, bất kể như thế nào, cũng đừng rời bỏ anh, được không?"
Hoàng Cảnh Du không buông cậu ra, Hứa Ngụy Châu đặt đầu trên bờ vai Hoàng Cảnh Du, nói, "Ân, anh cũng vậy."
Hai người không nói gì, Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu ngủ thiếp đi.
Ba ngày này đều không hề ngủ, Hứa Ngụy Châu cũng vậy, hiện tại hai người ôm nhau, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Lúc ba Hoàng đến đưa cơm, liền thấy hai thiếu niên tuyệt sắc đang ôm nhau, trên mặt đều là ngọt ngào cùng an tâm.
Trên mặt ông lại có chút yên lặng không nỡ.
Ông yên lặng đặt cơm lên bàn rồi đi.
Thời điềm hai người tỉnh lại trời đã tối, buổi chiều Hứa Ngụy Châu vừa tan học liền đi tìm Hoàng Cảnh Du, đã ngủ một giấc lâu như vậy.
Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cơm đã nguội lạnh trên bàn, trong lòng giật mình, cha đã tới, vậy khẳng định thấy được bọn họ cùng một chỗ...
Ba Hoàng nghe động tĩnh cũng biết hai người bọn họ tỉnh rồi, gõ cửa, nói, "Hai đứa ra đây, ra nói chuyện."
Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, cầm tay anh, ánh mắt vô cùng kiên định.
Hai người cứ như vậy nắm tay ra ngoài.
Ba Hoàng mới vừa rồi đã nói chuyện rõ ràng với mẹ Hoàng, khoé mắt mẹ Hoàng vẫn là ẩm ướt.
Hai người bất an cùng ngồi xuống, nhưng tay còn nắm thật chặt.
"Ta muốn nói, ta mặc kệ các con, hai đứa yêu đương đi."
Ba Hoàng nói xong câu đó, nhắm mắt lại, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu mừng rỡ như điên, tựa như không thể tin được đây là thật.
"Cảm ơn ba." Hoàng Cảnh Du trịnh trọng nói.
Hứa Ngụy Châu cũng nói cảm ơn.
Ba Hoàng suy nghĩ thật lâu, hôm nay nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, ông biết, mình không có cách nào tách hai đứa ra, nói là ngăn cản, không bằng để bọn chúng phát triển thuận theo ý mình.
Nhìn hai đứa nhóc vừa cười vừa ôm nhau, ông biết mình không quyết định sai.
Ba ngày này Hoàng Cảnh Du không đi học, Hứa Ngụy Châu đi tìm Chung Khải Việt.
"Cậu thật ác." Hứa Ngụy Châu mắt lạnh nhìn hắn.
Chung Khải Việt hừ lạnh một tiếng, "Là các người lừa tôi trước."
"Tôi và cậu không có lời nào để nói, về sau đừng tới quấy rầy chúng tôi nữa."
Hứa Ngụy Châu vừa đi, chỉ nghe thấy Chung Khải Việt nói, "Quấy rầy các người? Tôi còn có thể quấy rầy sao? Hoàng Cảnh Du đều không đi học, các người còn có thể bên nhau sao?"
"Đời này, tôi sẽ chỉ ở bên Hoàng Cảnh Du."
Ánh mắt và ngữ khí kiên định kia, Chung Khải Việt đời này đều không quên được, hắn hình như đã sai, hắn mới phát hiện tình cảm của Hứa Ngụy Châu đối với Hoàng Cảnh Du, còn sâu hơn so với tưởng tượng... Không phải nhất thời hứng khởi.
Lần này ở thế giới này chờ đợi thật lâu, không giống trước đó chỉ có mấy tháng, lần này đợi gần một năm, còn chưa được trở về, mặc dù Hứa Ngụy Châu cũng không muốn rời khỏi Hoàng Cảnh Du, nhưng cậu vẫn vội vã muốn trở lại thế giới thật, chạy đến bên người thật.
Một năm còn chưa được trở về, chẳng lẽ Hoàng Cảnh Du ở cái thời không này không yêu mình?
Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du ngủ say bên cạnh, lại nhẹ nhàng hôn anh.
Hoàng Cảnh Du bị cậu làm tỉnh lại, cũng không có sinh khí, còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thập phần đáng yêu.
"Hoàng Cảnh Du, anh thích em sao?"
"Thích..." Hoàng Cảnh Du nửa mở mắt nói.
"Anh yêu em sao?"
"Yêu..." Hoàng Cảnh Du nhắm mắt lại.
Hứa Ngụy Châu phi thường hài lòng, ôm lấy Hoàng Cảnh Du tiếp tục ngủ.
Cậu biết khi mình tỉnh lại, sẽ là một thế giới mới, nhưng trước đó, hãy để cậu cảm thụ hơi ấm của Hoàng Cảnh Du một chút.
Mở to mắt, trắng loáng một mảnh, không khỏi nghi hoặc, đây là nơi nào?
Tin tức chậm rãi truyền đến, Hứa Ngụy Châu biết xong tin tức liền dở khóc dở cười, mình đây là đang ở phòng bệnh, ở thế giới này Hoàng Cảnh Du là bác sĩ khoa chỉnh hình, mình là bệnh nhân, bởi vì vấp ngã nên nứt xương mắt cá chân.
Hứa Ngụy Châu nhìn mắt cá chân bị bọc kín của mình, cảm giác đau đớn dần dần truyền đến, đây là một phòng bệnh hai người, giường bên cạnh rõ ràng có người, nhưng bây giờ không có ở đây, cũng không biết đi đâu.
Hứa Ngụy Châu hiện tại không xuống giường được, vừa làm xong phẫu thuật, chỉ có thể ở trên giường, cậu ấn nút chuông, người đến chính là y tá Vương tỷ.
"Bác sĩ Hoàng đâu?"
"Cậu tìm bác sĩ Hoàng a? Tôi đi gọi cho cậu."
Vương tỷ đi gọi Hoàng Cảnh Du tới, Hoàng Cảnh Du không bao lâu đã tới.
"Sao vậy?"
Hứa Ngụy Châu nhất thời nghẹn lời, viện cớ lung tung, "Mắt cá chân em đau dữ dội, a, đau chết mất."
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu một chút, nói, "Đoán chừng thuốc tê tan nhanh hơn, thực sự nhịn không được thì tôi sẽ tiêm chút thuốc giảm đau cho em."
Hoàng Cảnh Du nhìn khuôn mặt Hứa Ngụy Châu, lúc làm phẫu thuật không thấy rõ mặt, lúc này mới phát hiện thiếu niên này dáng dấp tốt như vậy, dù sao cũng không có chuyện gì, muốn cùng thiếu niên nói thêm mấy câu, "Em sao lại vấp ngã? Lại còn có thể làm nứt mắt cá chân?"
Em làm sao biết! Không gian này thiết lập như vậy! Chuyện ngu xuẩn như thế sao cậu có thể làm được a.
"Không, không nhìn rõ đường..."
Hoàng Cảnh Du nhìn bảng hiệu đầu giường một chút, nói, "Hứa Ngụy Châu, tên dễ nghe."
Hứa Ngụy Châu không biết Hoàng Cảnh Du nói cái này làm gì, nhưng muốn tìm một chút chủ đề với anh, liền nói, "Bác sĩ Hoàng, em cái này đau dữ dội, có thể ngồi xe lăn ra ngoài dạo không?"
"Vừa làm xong phẫu thuật nên không được, chờ cắt chỉ đi. Đến lúc đó tôi giúp em ngồi xe lăn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip