Chương 2

Hứa Ngụy Châu còn nhớ rõ lúc trước cùng Hoàng Cảnh Du quay phim, Hoàng Cảnh Du đặc biệt thích cậu mặc áo sơmi trắng, Hoàng Cảnh Du nói cậu mặc như vậy đặc biệt đẹp.

Hứa Ngụy Châu mặc áo sơmi trắng, đi đến nhà Hoàng Cảnh Du học bổ túc, khoảnh khắc Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Ngụy Châu, trong ánh mắt không che giấu được kinh hỉ.

Hứa Ngụy Châu vốn đã rất trắng, áo sơmi trắng càng tôn thêm khí chất nổi bật của cậu, một vị thiếu niên yên tĩnh xinh đẹp ở trước mặt, Hoàng Cảnh Du nguyên bản đã cảm thấy dáng dấp Hứa Ngụy Châu nhìn rất đẹp, Hứa Ngụy Châu không mặc đồng phục lại đẹp mắt như vậy.

Sau khi Hứa Ngụy Châu vào phòng, đánh giá nhà Hoàng Cảnh Du, mười phần sạch sẽ, Hứa Ngụy Châu biết rõ còn cố hỏi, "Lão sư, thầy còn độc thân a?"

Hoàng Cảnh Du nhẹ gật đầu.

"Định tìm một người sao?"

Hứa Ngụy Châu cười nhìn Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du cảm thấy Hứa Ngụy Châu nhìn chăm chú, có một chút ngại ngùng.

"Cũng không gấp." Hoàng Cảnh Du trả lời qua loa.

Không biết vì sao Hứa Ngụy Châu cảm thấy hứng thú với cuộc sống của mình như vậy, nhưng Hoàng Cảnh Du không có phản cảm.

Hoàng Cảnh Du một mực giảng giải câu hỏi cho Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh anh, cân nhắc xem từng bước phải nên làm như thế nào, nhìn sườn mặt đẹp trai của Hoàng Cảnh Du, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý hay.

Giả vờ cái ghế bị đổ, chính mình nhào lên người Hoàng Cảnh Du.

Nhưng không nghĩ tới mình lại hôn trúng mặt Hoàng Cảnh Du!

Hoàng Cảnh Du tựa hồ không có cảm giác được, liền vội hỏi có sao không, Hứa Ngụy Châu đỏ mặt nói không sao, không sao.

Cậu còn chưa xuống khỏi người Hoàng Cảnh Du, anh lại cho rằng Hứa Ngụy Châu ngã đập vào chỗ nào đó, liền ôm cậu lên, phóng tới giường kiểm tra một chút.

"Mắt cá chân của em đau không?"

Hứa Ngụy Châu nhìn bộ dáng Hoàng Cảnh Du khẩn trương liền vô cùng ái ngại, đều là do mình làm ra a, thế nhưng không có cách nào khác, tiến triển quá chậm, cứ như vậy thì bao giờ mới tiến tiếp được.

"Lão sư, hình như bụng em bị va trúng."

Hứa Ngụy Châu xốc áo sơmi của mình lên, trên bụng có vết đỏ nhàn nhạt, đúng là bị thương một chút.

Hoàng Cảnh Du nhìn trên thân thể trắng nõn của Hứa Ngụy Châu có một vệt đỏ chướng mắt, cảm giác mười phần áy náy, cảm thấy Hứa Ngụy Châu đến nhà mình học bổ túc, lại còn để người ta bị thương.

"Lão sư, thầy giúp em xoa xoa."

Hứa Ngụy Châu kéo tay Hoàng Cảnh Du, xoa xoa trên bụng của mình.

Tay Hoàng Cảnh Du ấm áp ngoài dự liệu, Hoàng Cảnh Du đụng phải xúc cảm tinh tế kia cũng khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền sau đó chậm rãi xoa nhẹ cho cậu.

"Có đỡ hơn không?"

Thanh âm Hoàng Cảnh Du thập phần ôn nhu, thập phần trầm thấp, Hứa Ngụy Châu vừa phát hiện khoảng cách hiện tại của bọn họ quá mập mờ, nếu là lúc bình thường, cậu khẳng định sẽ đẩy anh ra, nhưng bây giờ cậu nhất định phải bảo trì phần mập mờ này, cũng phải phát triển thêm.

Hoàng Cảnh Du ngồi ở đầu giường xoa bụng cho cậu, Hứa Ngụy Châu tựa trên giường, cậu đều có thể cảm nhận hô hấp của Hoàng Cảnh Du tăng lên.

Hứa Ngụy Châu vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, khiến cậu có một loại cảm giác an tâm, mặc dù đây là không gian ảo, nhưng cậu cảm thấy Hoàng Cảnh Du ở không gian này và Hoàng Cảnh Du ở hiện thực đều ôn nhu như nhau, Hoàng Cảnh Du là một người đặc biệt ôn nhu, đối xử với cậu là ôn nhu nhất.

Hứa Ngụy Châu đang hồi tưởng Hoàng Cảnh Du bình thường quan tâm mình, thích mình, mà mình lại một mực né tránh, thực sự không thể nào tiếp thu được việc nam sinh thích nam sinh, thời điểm cậu cự tuyệt Hoàng Cảnh Du, đôi mắt Hoàng Cảnh Du trầm xuống trong nháy mắt, giả bộ không có việc gì nói, "Không sao, hi vọng sẽ không khiến em bối rối."

Về sau Hoàng Cảnh Du một mực yên lặng nhìn cậu chăm chú, Hứa Ngụy Châu vì biết tình cảm của Hoàng Cảnh Du với mình, luôn luôn chú ý đối phương, cậu quay đầu kiểu gì cũng sẽ phát hiện ánh mắt Hoàng Cảnh Du thâm tình.

Hứa Ngụy Châu không chịu nổi, đi tìm anh, Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu đến tìm mình, đôi mắt đều phát sáng, Hứa Ngụy Châu lại hết sức chán ghét Hoàng Cảnh Du như vậy.

"Anh nói không muốn tôi phải bối rối, nhưng anh đã làm thế rồi."

Biểu lộ kinh ngạc của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu vẫn nhớ.

"Thật xin lỗi, về sau sẽ không như vậy."

........

Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Ngụy Châu ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại phát hiện trời đã tối, cậu còn đang nằm trên giường Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du đắp chăn mền cho cậu, chính anh lại ngồi đọc sách bên bàn.

"Lão sư, mấy giờ rồi?"

Hứa Ngụy Châu vừa tỉnh lại, còn mơ mơ màng màng, dụi dụi mắt, Hoàng Cảnh Du nhìn tóc Hứa Ngụy Châu có chút loạn, thực sự giống một chú mèo nhỏ, cố nén ý cười dâng lên, nói, "10 giờ tối."

"A? 10 giờ!" Hứa Ngụy Châu đột nhiên thanh tỉnh.

"Muộn quá rồi, tôi đưa em về nhà."

"Không phải lần trước thầy nói có hơi phiền toái sao?"

Hứa Ngụy Châu hơi nâng mặt, trêu chọc nhìn Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ cười cười, "Hiện tại đã 10 giờ đêm, đi xe taxi không an toàn."

"Em cũng không phải con gái, sao lại không an toàn?"

Mặc dù Hứa Ngụy Châu mạnh miệng, trong lòng lại vui ghê gớm.

Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu đến cửa nhà, chuẩn bị quay về.

Hứa Ngụy châu đột nhiên gọi Hoàng Cảnh Du, nói, "Lão sư, cảm ơn, hi vọng chúng ta có thể làm bằng hữu."

Hoàng Cảnh Du vui vẻ nói, "Đã là bằng hữu."

Hoàng Cảnh Du dưới đèn đường, nhe răng cười, sáng loáng chiếu vào tim Hứa Ngụy Châu, thế nhưng Hứa Ngụy Châu lại không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip