03 - Chung giường chung gối

Lần thứ hai đến nhà Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du thực dương dương đắc ý, cởi áo khoác, ngồi trên ghế tự mình ngâm một bình trà, tựa như đây là nhà mình tùy ý.

Hứa Ngụy Châu liền lẳng lặng mà nhìn, "Đã trễ như vậy, anh vẫn chưa về nhà? Trà nhà tôi uống ngon như vậy sao?"

Hoàng Cảnh Du nâng chén trà lên nhấp một miếng, "Trà không ở hương vị, có người bồi là được."

Hứa Ngụy Châu không muốn để ý đến Hoàng Cảnh Du, chỉ là kiên nhẫn ngồi, "Tôi cũng không tin anh có thể mặt dạn mày dày ở một đêm."

Rốt cục đợi đến khi Hoàng Cảnh Du uống xong một bình trà, mới mở miệng, "Trà cũng uống xong, anh có thể đi được chưa?"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên đỡ trán nói, "Ai nha anh có chút uống nhiều quá, đau đầu."

Hứa Ngụy Châu vẻ mặt nhăn nhó, "Anh cũng không phải uống rượu? Làm sao lại đau đầu?"

Hoàng Cảnh Du thừa cơ tựa vào ghế, "Dù sao chính là đau đầu, đêm nay sợ là không đi được."

Hứa Ngụy Châu tức giận đến đứng lên, "Anh cái người này làm sao học được vô lại như vậy?"

Hoàng Cảnh Du da mặt dày cười cười với cậu, "Anh từ nhỏ đã là như thế, em cũng không phải không biết."

Hứa Ngụy Châu cả giận, "Anh muốn ở chỗ này nói mát, liền kệ anh."

Hứa Ngụy Châu mặc kệ Hoàng Cảnh Du, quay người lên lầu hai, chỉ là ở chỗ rẽ thì dừng lại một hồi, nhìn lén Hoàng Cảnh Du đi ra cửa, gọi lái xe tới phân phó vài câu, liền quay lại đóng cửa đi vào trong, đúng là cũng muốn lên lầu.

Hứa Ngụy Châu vội vàng bước nhanh đi tới cửa phòng của mình. Hoàng Cảnh Du rất mau cũng tới.

Hứa Ngụy Châu vừa mới định chốt cửa, liền thấy một bàn tay lớn duỗi vào, chặn đứng cửa.

Hứa Ngụy Châu trừng mắt nhìn, "Anh muốn làm gì?"

Hoàng Cảnh Du một mặt vô tội, "Đã trễ như vậy, anh đương nhiên là đến đi ngủ."

Hứa Ngụy Châu từ bên trong đè sát cửa không hề buông lỏng, "Ai cho anh đến phòng tôi ngủ? Không phải bảo anh ngủ dưới lầu sao?"

Hoàng Cảnh Du cũng không có dáng vẻ muốn từ bỏ chút nào, "Dưới lầu lạnh như vậy, anh nếu bị bệnh thì làm sao bây giờ?"

Hứa Ngụy Châu cũng không lay động, thanh âm đều bén nhọn, "Vậy anh liền về nhà mình đi! Ỷ lại nhà người khác không đi làm gì?"

Hoàng Cảnh Du mặt dày nói, "Chúng ta khi còn bé không phải đều ngủ chung một cái chăn sao? Làm sao em bây giờ lại e lệ?"

Hứa Ngụy Châu quả thật giậm chân đỏ mặt, vừa thẹn lại phẫn, cuối cùng không nghĩ ra lời gì phản bác.

Hoàng Cảnh Du thừa cơ đẩy cửa ra, nhanh chân đi vào, "Khi còn bé bởi vì chuyện này, lão gia không biết đã đánh em bao nhiêu lần, không cho phép em cùng ngủ với hạ nhân thân phận thấp kém như anh, em lại không chịu, khóc nháo nhất định phải để anh bồi em, chẳng lẽ em cũng đã quên? Tiểu thiếu gia?"

Phòng ngủ của cậu cũng rất đơn giản, chỉ là một cái giường, một cái bàn trang điểm, một cái tủ quần áo to, ngay cả màn cửa đều là lụa trắng mộc mạc, chính như con người cậu, không nhiễm trần thế. Quay đầu nhìn qua Hứa Ngụy Châu đứng ở cửa, khuôn mặt trắng noãn, một thân mộc mạc thanh bào, trùng hợp hoà làm một thể với gian phòng đơn giản này, chỉ là trên mặt tràn ra nét ửng hồng một chút, nhưng cũng phá lệ đáng yêu.

Hoàng Cảnh Du mở ngăn tủ ra, nhìn thấy có một ít đồ hóa trang, phần lớn là trường sam mộc mạc, cũng có mấy bộ coi như âu phục tinh xảo, cấp tốc tìm ra một bộ áo ngủ, liền bắt đầu cởi y phục của mình.

Hứa Ngụy Châu đi tới nhìn Hoàng Cảnh Du, "Ai cho phép anh mặc y phục của tôi?"

Hoàng Cảnh Du cười cười với cậu, lộ ra hai cái răng hổ, "Chẳng lẽ em muốn cho anh để trần ngủ? Anh ngược lại thật ra không ngại..."

Hứa Ngụy Châu tức đến nâng tay lên liền muốn đánh đối phương, nhưng vẫn là dừng lại, nắm thành quyền.

"Đừng tưởng anh bây giờ tốt rồi, liền có thể tùy ý ô nhục tôi."

Hoàng Cảnh Du nhìn qua dáng vẻ cậu thở phì phò, nhịn cười không được, "Tiểu thiếu gia của anh, anh nào dám ô nhục em? Tâm anh thương em còn không kịp." Nói xong cấp tốc cởi bỏ áo trong của mình, lộ ra thân thể rắn chắc, cơ ngực cơ bụng có thể thấy rõ ràng.

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt quay đi.

Mặc dù thời tiết rét lạnh, nhưng Hoàng Cảnh Du lại cảm thấy khô nóng, chậm rãi ung dung cầm áo ngủ trên giường lên, một bên mặc một bên cười cậu, "Khi còn bé đều là em chủ động tới cởi y phục của anh, làm sao bây giờ lại thẹn thùng?"

Hứa Ngụy Châu đi đến bên kia giường ngồi xuống, đưa lưng về phía Hoàng Cảnh Du, "Chuyện lúc trước đừng nhắc lại. Anh cũng là người lớn như vậy rồi, cũng không biết xấu hổ." Một câu cuối cùng thanh âm nhỏ đến yếu ớt như muỗi kêu, tựa như người thẹn thùng là chính cậu.

Hoàng Cảnh Du thay quần áo, liền xoay người vào nhà vệ sinh, chỉ chốc lát truyền đến tiếng nước ào ào.

Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng thở ra, lại dường như khẩn trương hơn. Cậu đứng dậy đi đến vị trí Hoàng Cảnh Du vừa mới đứng, cầm quần áo anh đã cởi ra, lấy móc treo lên, treo trong tủ quần áo, vừa cẩn thận sờ lên, đúng là chất vải thượng hạng, như tơ lụa mềm mại, nhưng lại có cảm giác vải bông dày dặn, mặc dù tính chất khinh bạc, nhưng sợi vải lại ấm áp. Hứa Ngụy Châu tự nhận cũng đã gặp không ít quan lớn danh lưu, nhưng chưa bao giờ gặp người mặc chất liệu vải như vậy, đại khái là chất vải phương Tây mang đến từ Hồng Kông, ở Thượng Hải cũng là cực kỳ hiếm thấy.

Cậu lại sờ lên người mình khắp nơi có thể cảm nhận được trường bào vải bông, không khỏi lắc đầu, cảm thán quả thật là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đây vẫn chưa tới ba mươi năm, cảnh ngộ của hai người vậy mà đã trời đất xoay chuyển.

Hoàng Cảnh Du rất nhanh tắm xong, một thân thoải mái đi ra.
Hứa Ngụy Châu nhìn thấy anh cầm khăn mặt của mình xoa tóc, không khỏi nhíu nhíu mày.

Hoàng Cảnh Du cũng chú ý tới biểu lộ nhỏ xíu của cậu, "Sao vậy? Ghét bỏ anh?"

Hứa Ngụy Châu quay đầu sang chỗ khác không nhìn đối phương.

Hoàng Cảnh Du cười ngồi bên cạnh cậu, đem khăn mặt ẩm ướt trong tay đặt trên tay cậu, "Em lại không chuẩn bị khăn mặt mới cho anh, anh không thể làm gì khác ngoài dùng của em."

"Nhà tôi chưa bao giờ có người khác ngủ lại, tất nhiên không có chuẩn bị khăn mặt mới." Hứa Ngụy Châu nói với bản thân mình không thể tức giận, không thể tức giận, tức giận mình liền thua.

Hoàng Cảnh Du nhìn bên mặt của cậu, "Còn thất thần làm gì? Nhanh đi tắm một cái rồi đi ngủ a!"

Hứa Ngụy Châu kìm nén bực bội đi vào nhà vệ sinh, nhưng mà lúc tắm xong đi ra, bỗng nhiên có chút khẩn trương, không khí này... có chút quỷ dị.

Hoàng Cảnh Du đã chui vào ổ chăn, tựa ở đầu giường nhìn cậu, ánh mắt kia đối với cậu mà nói, tràn đầy... trêu chọc.

Hứa Ngụy Châu ngồi ở cuối giường, cảm thấy gương mặt mình thật nóng. Tựa như đang sợ cái gì, lại tựa như đang chờ mong cái gì.

Sau lưng truyền đến thanh âm của Hoàng Cảnh Du, "Làm gì ngồi xa như vậy? Đây không phải giường của em sao?"

Hứa Ngụy Châu chậm rãi dịch sang, chậm rãi nhấc chăn mền lên, chui vào.

Hoàng Cảnh Du ôm cậu một cái. Hứa Ngụy Châu theo bản năng phản kháng, hai tay muốn đẩy, lại bị bắt lấy hai tay, cả người đặt trên gối.

Hứa Ngụy Châu nghiêm mặt, "Hoàng Cảnh Du! Anh buông tay!"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu đỏ bừng cả mặt, chỉ cảm thấy đáng yêu, "Em sợ cái gì? Anh cũng sẽ không làm gì em."

Hứa Ngụy Châu sắc mặt càng kém, thanh âm cũng cao lên, "Tôi bảo anh buông tay!"

Hoàng Cảnh Du buông tay, thu hồi biểu lộ trêu chọc, "Em, em tức giận?"

Hứa Ngụy Châu sửa sang lại quần áo bỗng chốc bị làm loạn, thở hổn hển không nói lời nào.

Hoàng Cảnh Du vội vàng xin lỗi, "Thật xin lỗi, anh chỉ đùa em một chút."

Hứa Ngụy Châu nằm thẳng nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng.

Hoàng Cảnh Du dịch dịch ra đằng trước, nhìn sắc mặt cậu, "Em thật sự tức giận?"

Hứa Ngụy Châu vẫn là không để ý tới Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du có chút ủy khuất nói, "Chúng ta khi còn bé không phải thường xuyên đùa giỡn vậy sao..."

"Hoàng Cảnh Du." Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên mở miệng.

"Ừm." Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đáp lại.

Hứa Ngụy Châu nhìn sang, sắc mặt hòa hoãn hơn chút, trở về bình tĩnh, "Thiếu gia Hứa Ngụy Châu phủ tổng đốc Lưỡng Giang (*) năm đó đã sớm chết rồi, bây giờ tôi chỉ là một con hát cơ khổ không nơi nương tựa, Hứa Phương Hoa."

(*) Lưỡng Giang: bao gồm vùng Giang Nam và Giang Tây dưới thời nhà Thanh.

Hoàng Cảnh Du cắn môi, thời điểm cậu cơ khổ không nơi nương tựa, mình lại không thể làm bạn bên cạnh, nghĩ đến chuyện này liền đau lòng không thôi.

"Vừa rồi anh nói anh chỉ đùa giỡn, tôi đương nhiên biết, nếu không anh cho rằng mình có thể bình yên vô sự nằm trên giường của tôi sao? Anh có biết trong miệng anh là trêu đùa, nhưng với tôi mà nói đã biến thành ác mộng không dám nhớ lại không?"

Hoàng Cảnh Du không hiểu, "Lời này của em là có ý gì?"

"Nếu như anh biết tôi mấy năm nay trải qua chuyện gì, sẽ không lại xem tôi như tiểu thiếu gia không buồn không lo trước kia nữa." Hứa Ngụy Châu cúi đầu xuống, vén áo ngủ lên, lộ ra bụng dưới tuyết trắng cùng lồng ngực. Ngay phía dưới ngực, thình lình một vết sẹo dữ tợn.

Hoàng Cảnh Du khiếp sợ nhìn cậu, đưa tay về phía vết sẹo kia, mặc dù chỉ dài một tấc, nhưng trông lại rất cứng, tựa như bị đâm rất sâu, "Cái này... Đây là chuyện gì? Là ai làm em bị thương?"

Hứa Ngụy Châu kéo áo xuống, đắp kín mền, trên mặt cũng rất bình tĩnh, "Tôi mười bảy tuổi lên sân khấu, một khúc Mẫu Đơn Đình nổi danh Thượng Hải, trở nên nổi tiếng. Có thật nhiều người ngưỡng mộ, tất nhiên cũng sẽ có kẻ có ý khinh bạc. Nhưng tôi dù sao cũng là nam nhi bảy thước, nếu như bị người vũ nhục, thà rằng tìm cái chết."

(Không biết dùng từ 'nếu như'đây thì mọi người hiểu hết nghĩa không, đại ý chính chưa bị vũ nhục vì đã kịp thời lấy dao tự đâm bản thân.)

Hoàng Cảnh Du cảm giác ngực của mình cũng bị người đâm, đau đến nói không ra lời.

Hứa Ngụy Châu khẽ thở dài một cái, lại nói, "Lúc đó đối phương sợ xảy ra án mạng, liền đưa tôi đến bệnh viện, may mà tôi đâm trật một tấc, dưỡng một tháng cũng liền khoẻ lại."

Hoàng Cảnh Du cắn răng hỏi, "Nói cho anh, là ai?"

Hứa Ngụy Châu chỉ cười nhạt một tiếng, "Bỏ đi, đều đã qua. May mắn từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám trêu chọc tôi, đều nói tôi là tên điên, không cần mạng sống."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu thật sâu, trầm tư cái gì, gân xanh nổi lên có thể thấy được đau lòng cùng phẫn nộ của anh.

Hứa Ngụy Châu đưa tay xoa lên mặt Hoàng Cảnh Du, ôn nhu cười một tiếng, "Không sao. Ngủ đi."

Hoàng Cảnh Du cứng đờ nằm xuống, bịch một tiếng, đập xuống ván giường rung động, tựa hồ toàn bộ sàn nhà đều rung lên một cái. Hoàng Cảnh Du hận kẻ khi dễ Hứa Ngụy Châu, càng hận chính mình, khi đó vậy mà không ở bên cạnh bảo hộ cậu.

Một thân thể ấm áp nhích lại gần, Hứa Ngụy Châu tựa bên cạnh ôm lấy Hoàng Cảnh Du. Ngửi mùi hương quen thuộc trên người cậu, trái tim như liền bị hòa tan.

"Cảnh Du, có thể trùng phùng anh, thật tốt."

"Cảnh Du, tôi rất nhớ anh."

"Cảnh Du, chúng ta đừng chia tách nữa được không?"

"Được, chúng ta sẽ không phân li."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip