101 - Tạm lưu lại

Hoàng Cảnh Du ngã xuống giường, đầu đau muốn nứt, liền mơ màng ngủ.

Nhạc Hoa Niên đốt chậu than trong phòng, đặt chén thuốc hạ sốt trên lửa để đun, trong phòng có lửa than, vẫn không đủ ấm, bản thân y lại lấy một cái áo bông mặc vào. Y nhìn Tiểu Hàn đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đầu giường một chút, nghĩ đối phương hẳn là mặc không vừa y phục của mình, liền cầm một tấm chăn phủ thêm cho y, Tiểu Hàn cũng vui vẻ tiếp nhận.

Nấu xong thuốc, Nhạc Hoa Niên ngồi bên giường, để Tiểu Hàn vịn Hoàng Cảnh Du ngồi dậy, miễn cưỡng cho anh uống thuốc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lại để anh một lần nữa nằm xuống. Thấy anh sắc mặt tái nhợt, gương mặt tuấn tiếu sốt đến đỏ bừng, trên thân lại không ngừng phát run, giống như là rất lạnh, liền từ trong ngăn tủ lại lấy ra một tấm chăn đắp cho anh, lúc này mới giúp anh ngủ an ổn một chút.

Lửa trong chậu vang lên tiếng tách tác, Nhạc Hoa Niên nhìn Tiểu Hàn không nói một lời, đối phương nhìn chằm chằm vào Hoàng Cảnh Du, không nói lời nào, cũng không có bất kỳ biểu lộ nào, tựa như một tòa người gỗ. Nếu một mình y ở nhà không có ai nói chuyện thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ hai người ở cùng một phòng, lại không lên tiếng, thực sự có chút xấu hổ.

"Cái đó..." Nhạc Hoa Niên nhịn không được mở lời, "Anh tên là gì?"

Tiểu Hàn mặt không chút thay đổi nói, "Hàn Sĩ Hoa."

Nhạc Hoa Niên lại hỏi, "Anh theo Hoàng lão bản bao lâu rồi?"

Tiểu Hàn vẫn như cũ mặt không biểu tình, "Hơn một năm."

"Vậy cũng không lâu." Nhạc Hoa Niên thấy y một mặt không thay đổi, thực sự thú vị, rất ít người nhìn gương mặt xinh đẹp này mà có thể không động lòng như vậy, dù là Hoàng Cảnh Du cũng tránh không được chạy trối chết, mà người trước mặt này lại không nhìn mình cái nào, ngược lại khiến y càng có hứng đùa giỡn, "Vậy anh đã từng gặp Hoàng phu nhân đi?"

Tiểu Hàn quả nhiên nhìn y một cái, "Hoàng phu nhân?"

Nhạc Hoa Niên vội bổ sung, "Chính là phu nhân của Hoàng Cảnh Du đó."

Tiểu Hàn khóe miệng co quắp, giờ mới hiểu được đối phương đang nói cái gì, nhẹ gật đầu.

"Hoàng lão bản của các anh thích cô ấy như thế, có phải cô ấy rất đẹp không?"

Ánh mắt Tiểu Hàn lại chuyển hướng về phía Hoàng Cảnh Du, chỉ đáp một chữ, "Phải."

Nhạc Hoa Niên mặc dù đã sớm biết đáp án này, trong lòng vẫn không khỏi có chút vỡ mộng ảo tưởng, y thật hiếu kì, rốt cục là nữ tử như thế nào.

Nhạc Hoa Niên không nói lời nào, Tiểu Hàn cũng không nói chuyện, hai người lại lâm vào xấu hổ không nói gì.

Nhạc Hoa Niên ngồi ở cuối giường, dùng chăn bông phủ lên chân của mình, tựa vào bàn nhỏ, mơ mơ màng màng ngủ gật, Tiểu Hàn ngồi trên ghế ở đầu giường, buồn chán, cũng dựa vào đầu giường buồn ngủ.

Ngọn đèn hôn ám chiếu lên hồng quang lửa than, trong phòng cuối cùng ấm áp hơn một chút, đêm đã khuya, trong ngõ hẻm rất an tĩnh.

Nhạc Hoa Niên đang ngủ mơ hồ, chỉ nghe thấy thanh âm Hoàng Cảnh Du, y phí sức mở mắt ra, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du núp trong chăn, đầu đầy mồ hôi, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì, y mơ hồ nghe thấy, anh tựa hồ đang gọi một cái tên, "Tiểu Châu... Tiểu Châu..." Tiểu Hàn ở đầu giường cũng tỉnh, cầm lấy khăn tay đầu giường giúp anh lau mồ hôi trán, sau đó giúp anh một lần nữa chỉnh lại chăn mền. Hoàng Cảnh Du lại đột nhiên bắt lấy tay y, thanh âm nói mớ lớn hơn, "Tiểu Châu! Tiểu Châu..."

Nhạc Hoa Niên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, có chút hối hận bản thân lại ngồi ở cuối giường, sớm biết hẳn nên ngồi tại đầu giường, như vậy lúc này Hoàng Cảnh Du chính là sẽ bắt lất tay mình, mặc dù, anh gọi tên người khác.

"Lão bản..." Tiểu Hàn nhẹ giọng kêu một tiếng, liền mạnh tay nhét anh về trong chăn, ngẩng đầu nhìn Nhạc Hoa Niên một chút.

Nhạc Hoa Niên bĩu môi, ngáp một cái, hỏi, "Tiểu Châu chính là tên của Hoàng phu nhân đi? Nằm mơ còn gọi, là trong mơ còn nhớ sao?"

Tiểu Hàn khó có dịp nói nguyên một câu, "Một ngày không gặp, dài tựa ba thu."

Nhạc Hoa Niên không cam lòng trừng mắt liếc đối phương một cái, kéo kỹ áo bông của mình, tiếp tục híp mắt ngủ.

Hoàng Cảnh Du ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau liền hạ sốt.

Nhạc Hoa Niên ở trong phòng bếp nấu cháo, Tiểu Hàn yên lặng đi tới hỏi, "Lão bản hạ sốt rồi. Cháo xong chưa?"

Nhạc Hoa Niên quay đầu nhìn y một cái, không nhanh không chậm dùng muôi dài khuấy nồi cháo, "Xem ra Hoàng phu nhân đối xử với anh rất không tệ."

Tiểu Hàn tự mình đi đến chạn tủ tìm bát cất kỹ, chờ Nhạc Hoa Niên khuấy cháo, đứng ở bên cạnh, cổ quái nhìn y một cái, tựa hồ đang hỏi vì sao tự dưng nói lời không đầu không đuôi.

Nhạc Hoa Niên lòng dạ biết rõ, "Tối hôm qua anh lưu lại, không phải liền sợ tôi và lão bản của anh ở một nhau, đến lúc đó phu nhân hỏi thì không tiện giải thích sao?"

Tiểu Hàn nhìn y một cái, biểu lộ khó có dịp một tia gợn sóng, tựa như đang tán thưởng Nhạc Hoa Niên thông minh đoán đúng như vậy.

Nhạc Hoa Niên phối hợp thở dài nói, "Ai, đáng tiếc cơ hội tốt như vậy. Lão bản của các anh đi chỗ nào cũng có người gấp gáp nhìn chằm chằm như thế, phu nhân thật sự là cao tay, xem ra tôi không có cơ hội rồi."

Tiểu Hàn nhìn cháo sôi trong nồi, giành lấy muôi dài trong tay đối phương, đổ vào hai bát, quay người mang đi.

"Anh..." Nhạc Hoa Niên tức giận đến suýt nữa hét lên, bất quá chỉ là một tên tùy tùng, vậy mà ngạo mạn như thế!

Hoàng Cảnh Du ăn cháo, tinh thần tốt lên nhiều. Nhạc Hoa Niên bưng hòm thuốc tối hôm qua đại phu để lại, chen lấn vị trí bên người Tiểu Hàn giúp Hoàng Cảnh Du thay thuốc.

Hoàng Cảnh Du khách khí nói, "Làm phiền Nhạc lão bản, còn phải cảm tạ cậu đêm qua thu lưu tôi, hôm nay tôi tốt hơn nhiều, lát nữa đổi thuốc liền cáo từ."

Nhạc Hoa Niên ngẩng đầu nhìn anh, "Tận dụng xong liền rời đi, Hoàng lão bản thật sự là mỏng tình a."

Hoàng Cảnh Du quẫn bách nói, "Nhạc lão bản hiểu lầm rồi, đêm qua cậu ngủ cũng không ngon, tôi sợ quấy rầy cậu, cậu đã cứu tôi, tôi làm sao quên được?"

Nhạc Hoa Niên cười với anh, "Chưa quên là được."

Thay thuốc xong, Vương Ngạn Lâm liền đến.

"Lão bản, sáng nay ở sảnh quán trọ tôi tại nghe người ta nói, hôm qua nhóm học sinh diễu hành huyên náo rất lớn, chính phủ Bắc Dương đang bắt người tứ phía, bởi vậy, nhà ga Bắc Bình tạm thời đều phong toả, chúng ta vốn dĩ mua vé xe lửa, ngày mai, sợ là cũng không đi được. Lát nữa tôi đến nhà ga rút lại vé của chúng ta."

Hoàng Cảnh Du không khỏi nhíu nhíu mày, "Vậy lúc nào có thể đi?"

"Cái này... Vẫn chưa biết, mỗi ngày tôi sẽ đến trạm xe lửa xem xem, một khi có thể đi, lập tức liền mua vé." Vương Ngạn Lâm lại bổ sung, "Lại nói cậu vừa bị thương, dù sao cũng phải tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ vết thương dưỡng tốt mới có thể đi."

Nguyên bản lòng chỉ muốn về nhà, lúc này cũng đành chịu không thể không tạm lưu lại. Hoàng Cảnh Du thở dài, "Tiểu Hàn, lát nữa trở lại quán trọ, cậu gọi điện cho lão Yến cùng lão Lưu bên kia, nói Bắc Bình tình thế bức bách, chúng ta tạm thời trở về không được, thương hội cùng nhà máy liền nhờ bọn họ hao tổn nhiều tâm trí. Bất quá đừng nói chuyện tôi bị thương, đừng để bọn họ lo lắng."

Tiểu Hàn gật gật đầu, "Vậy Hứa..." Y vừa định nói Hứa lão bản lại lập tức sửa lại miệng, "Vậy phu nhân bên kia..."

Hoàng Cảnh Du sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng y đang nói cái gì, dùng tay trái vuốt vuốt trán, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, "Lát nữa trở về tự tôi gọi điện cho em ấy."

Nhạc Hoa Niên nhìn sắc mặt anh, liền tâm tình khó chịu, cầm băng vải trên tay nhịn không được có chút nặng tay, Hoàng Cảnh Du 'tê' một tiếng, nhìn y một cái.

Nhạc Hoa Niên cười cười, "Vết thương không được dính nước, nhớ kỹ thay thuốc đúng hạn, qua ba đến năm ngày liền có thể kết vảy. Hôm qua anh mất máu quá nhiều, cần hảo hảo dưỡng thương, lát nữa tôi bảo người đưa anh chút A Giao (thuốc bổ huyết)."

Hoàng Cảnh Du cười cười, liền xuống giường, "Nhạc lão bản hao tổn tâm tư rồi, vốn là đã quấy rầy cậu cả đêm, sao có thể để cậu tốn kém? A Giao tự tôi mua là được rồi. Tôi liền về trước, cậu cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nhất định báo đáp."

Nhạc Hoa Niên nhìn anh một cái, đỡ anh đi tới cổng, xán lạn cười một tiếng, "Cảnh Du ca, anh đi về nghỉ trước, chờ tôi rảnh liền đến thăm anh."

Hoàng Cảnh Du sững sờ, tựa hồ không quá quen thuộc xưng hô thế này, nhưng cũng không có phản bác, gật đầu cười một tiếng, sau đó lên xe.

Nhạc Hoa Niên liếc Tiểu Hàn mặt không đổi sắc và Vương Ngạn Lâm đang mông lung một cái, quay đầu vào nhà.

Thời điểm Hứa Ngụy Châu ăn điểm tâm, liền thấy trên báo viết tin tức đầu đề: 'Học sinh Bắc Bình diễu hành thị uy, chính phủ Bắc Dương xuất binh trấn áp, học sinh tử thương thảm trọng, nhiều dân chúng vô tội bị thương.' Tâm cậu bỗng nhiên thắt lại, không khỏi lo lắng. Tối hôm qua Hoàng Cảnh Du không gọi điện cho cậu, có phải anh đã bị thương? Có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?

Tâm cậu không yên, lập tức gọi điện thoại cho thương hội, nhưng Lưu Tranh đến nhà kho không ở văn phòng, người bên nhà máy cậu còn chưa quen biết, cũng không biết nên tìm ai hỏi, huống hồ nếu như Lưu Tranh chưa lấy được tin tức, vậy bên nhà máy hẳn là cũng không có tin tức. Trong lòng cậu rất bất ổn, đứng ngồi không yên chờ đến mười giờ, lúc này mới thấy Hoàng Cảnh Du gọi điện, nghe được thanh âm của anh bên đầu kia, trái tim rốt cục an định lại.

"Anh không có việc gì là được."

"Em yên tâm đi, Tiểu Châu, anh không có việc gì, chỉ là nhà ga bị phong toả, anh tạm thời về không được, khả năng còn phải lưu lại một thời gian. Một khi nhà ga hết phong toả, anh lập tức đi ngay."

"Không sao, an toàn của anh quan trọng nhất, chờ bên đó tình thế ổn định trở lại cũng không muộn. Em..." Lòng bàn tay cậu cầm điện thoại đều ra một tầng mồ hôi mỏng, "Em cùng Hạo Nhi đều rất nhớ anh."

Hoàng Cảnh Du nghe thanh âm của cậu, đã cảm thấy cánh tay bị thương không còn chút đau đớn nào, "Anh biết, anh cũng rất nhớ cả hai."

Hai người đều cầm điện thoại, nhất thời im lặng không nói, thời điểm nhớ mong sâu sắc, liền không biết bắt đầu nói từ đâu.

Hứa Ngụy Châu bình phục nỗi lòng, miễn cưỡng cười nói, "Biết anh bình an vô sự, em an tâm rồi, tôi nay còn phải biểu diễn, em phải đến rạp hát tập luyện."

"Ừm, em cũng phải chú ý an toàn."

"Em biết rồi."

"Tiểu Châu, anh rất nhớ em."

Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên đỏ tròng mắt, nhịn xuống nước mắt, nhỏ giọng nói, "Cảnh Du, em cũng nhớ anh. Anh mỗi lúc trời tối đều phải đúng giờ gọi điện thoại cho em."

Hoàng Cảnh Du trịnh trọng gật đầu, "Được, nhất định."

Hứa Ngụy Châu hôm nay hát hí cũng không muộn, chưa đến chín giờ liền tan làm. Cậu từ rạp hát đi ra, thật xa liền thấy Đỗ Kiệt đứng bên cạnh ô tô của nhà họ Hoàng, dựa vào sau cốp xe hút thuốc.

Cậu chậm rãi đi sang, kinh ngạc nhìn hắn một cái, "Anh làm sao lại ở đây? Anh tới tìm tôi?"

Đỗ Kiệt ném tàn thuốc đi, đi một bước về phía cậu, biểu lộ có chút quẫn bách, "Lúc đầu tôi cùng Tiểu Lân tới nghe hí, định đợi cậu tan làm liền mời đi ăn cơm. Kết quả... Kết quả thời điểm màn biểu diễn kết thúc liền gặp Trịnh Vũ..."

Hứa Ngụy Châu nâng lông mày, nếu không phải Đỗ Kiệt nhắc đến Trịnh Vũ, cậu cũng sắp quên người này là ai.

Từ khi Trịnh Vũ cùng Đỗ Kiệt chia tay, cậu ta mất chỗ dựa, nhân khí cũng trượt rất nhiều, cậu ta tâm cao khí ngạo, không chịu được loại đãi ngộ này, đã rất ít đến rạp hát. Chỉ là chẳng biết tại sao hôm nay lại tới. Chuyện người cũ dẫn theo tân hoan chạm mặt, cảnh tượng tất nhiên không dễ nhìn.

Hứa Ngụy Châu nhìn dáng vẻ của hắn, cũng đại khái đoán được xảy ra chuyện gì, "Sau khi tách ra khỏi anh, chắc hẳn thời gian qua cậu ta cũng không dễ chịu, bây giờ thấy anh có tân hoan, tránh không được muốn mở miệng trào phúng, Ngụy Chi Lân nhất định là bị cậu ta làm cho tức giận mà chạy đi?"

Đỗ Kiệt liếm liếm môi, nhẹ gật đầu, "Phải. Em ấy còn không cho tôi đi theo, tôi phái người lặng lẽ đi theo em ấy, người trở về nói, em ấy đến nhà cậu."

Hứa Ngụy Châu cười nói, "A. Làm gì? Còn muốn đến nhà tôi cướp người?"

Đỗ Kiệt vội khoát tay, "Không không, tôi chỉ xin cậu thu lưu em ấy một đêm."

Hứa Ngụy Châu cười cười, "Nói thế nào cậu ấy cũng là biểu đệ của tôi, người khác tới, tôi còn có thể ném ra đường cái sao?"

Đỗ Kiệt có chút lúng túng nói, "Còn có... Có thể hay không... Nhờ cậu giúp tôi khuyên em ấy một chút?"

Hứa Ngụy Châu chỉ cảm thấy hiếm lạ, "Đỗ gia đây là muốn nhờ tôi giúp anh nói vài lời hữu ích sao?"

Đỗ Kiệt gãi gãi đầu, "Chuyện giữa tôi và Trịnh Vũ, cậu cũng biết mà, sau khi chia tay cậu ta liền không còn dây dưa nữa, hôm nay chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, Tiểu Lân cũng chỉ là nhất thời hờn dỗi, cậu mà khuyên em ấy, em ấy hơn phân nửa sẽ chịu nghe."

Hứa Ngụy Châu nhìn hắn một hồi, nhẹ gật đầu, "Tôi đã biết, anh về đi."

Đỗ Kiệt mở cửa xe, để Hứa Ngụy Châu lên xe, lại giúp cậu đóng cửa xe lại, xoay người nói qua cửa sổ xe, "Vậy Tiểu Lân liền nhờ vào cậu, trưa mai tôi tới đón em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip