116 - Tĩnh hảo (Hoàn)
Buổi tối, hai người ôm nhau ngủ.
Hứa Ngụy Châu ngửi mùi hương quen thuộc trên người Hoàng Cảnh Du, rất là an tâm, nhưng những ngày qua, đại sự cậu nghe được cũng như thấy được làm tâm cậu lo, "Cảnh Du, nghe nói Đông Bắc bị người Nhật Bản chiếm."
Hoàng Cảnh Du thở dài, tâm tình nặng nề nói, "Đúng vậy.... Đoạn thời gian trước anh gặp một đồng học Nhật Bản lúc du học tại Anh quốc, cậu ấy nói, chính phủ Nhật Bản dã tâm xa không chỉ có nơi này, chỉ sợ..."
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn anh, "Thượng Hải cũng sẽ dính vào?"
Hoàng Cảnh Du cũng không đáp được, chỉ ôm chặt cậu, "Tiểu Châu, em sợ sao?"
Hứa Ngụy Châu trầm mặc một hồi, khẽ nhả ra một chữ, "Sợ."
Hoàng Cảnh Du sờ lên đầu cậu, "Tiểu Châu, lúc trước cha nuôi bảo chúng ta trở về Hồng Kông, em không muốn rời đi, anh cũng không nỡ bỏ sản nghiệp ở Thượng Hải, nhưng hôm nay..."
Hứa Ngụy Châu xoắn xuýt cắn môi, lại dụi dụi trong ngực anh, "Anh lại muốn rời đi?"
Hoàng Cảnh Du hôn trán cậu một chút, "Tiểu Châu, anh biết, nước tan núi sông còn, chúng ta là người Trung Quốc, không thể bỏ đi, thế nhưng... anh cũng rất sợ, anh rất sợ lại chia tách em, cũng sợ có một ngày chúng ta lần nữa đối mặt sinh ly tử biệt, anh không chịu nổi."
Hứa Ngụy Châu trong lòng cũng rất loạn. Trước đó Hoàng Cảnh Du đã đề cập với cậu mấy lần, phải bỏ đi sản nghiệp Thượng Hải, trở lại Hồng Kông tị nạn, nhưng cậu không muốn rời thành phố mình đã sinh sống vài chục năm, càng không muốn rời đến nơi người Anh thống trị, nhưng giờ phút này nguy cơ đã bày ngay trước mắt, cậu không thể không nhìn thẳng, vạn nhất chiến hỏa đốt tới Thượng Hải, bọn họ không dễ mới được đoàn viên, nhỡ đâu một lần nữa hôi phi yên diệt (ly tán). Nghĩ đến đây, tâm cậu đau nhức hơn bất cứ lúc nào. Hoàn toàn chính xác, đã từng tách rời tám năm, là đau nhức vĩnh viễn trong lòng cậu, cậu không thể lại tiếp nhận một lần nữa.
Hứa Ngụy Châu thở sâu, giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, nói, "Chúng ta... Đi thôi."
Hoàng Cảnh Du sững sờ, cúi đầu nhìn cậu, "Hửm?"
Hứa Ngụy Châu lặp lại một lần, "Đi Hồng Kông."
Hoàng Cảnh Du mượn ánh trăng nhìn vẻ mặt chắc chắn của cậu, "Thật sao? Em thật sự nguyện ý đi?"
Hứa Ngụy Châu nhẹ gật đầu, "Vì anh, vì Hạo Nhi, chúng ta đi thôi. Vì hai người, cái gì em cũng có thể vứt bỏ."
Hoàng Cảnh Du cảm động ôm lấy Hứa Ngụy Châu, vỗ vỗ lưng cậu, "Anh cũng vậy, chỉ cần cả hai có thể bình an ở bên cạnh anh, anh liền không cầu gì hơn. Nhà máy Thượng Hải có thể giao cho Đỗ Kiệt quản lý, cổ phần của anh liền bán cho anh ta, hàng hoá ở Dương Hoá Hành anh sẽ mau chóng xử lý, mang theo tài chính đi, sau khi trở lại Hồng Kông cùng nhập cổ phần với thương hội của cha nuôi. Hứa gia lão trạch, anh đã phái người thu thập sạch sẽ, đến lúc đó để bằng hữu ở Hàng Châu hỗ trợ chăm nom. Cô nhi viện chúng ta giúp đỡ kia, anh sẽ thương lượng với viện trưởng, sẽ thông qua tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ tiếp tục giúp đỡ bọn họ, cũng coi như có thể tận sức mọn của chúng ta."
Hứa Ngụy Châu cười cười, "Anh cũng đã dự định xong."
Hoàng Cảnh Du cười khổ, "Thế sự bức người, không thể không chuẩn bị cho tình thế xấu nhất."
Hứa Ngụy Châu ở trong ngực anh bình yên nhắm mắt lại, "Chỉ cần có anh, vĩnh viễn sẽ không có xấu nhất."
Mùa xuân năm 1932, tàu thủy từ Thượng Hải hướng về Hồng Kông.
Hứa Ngụy Châu ngồi trên boong thuyền, nhìn biển cả mênh mông vô bờ, giống như một giấc mộng, cậu không thể tin được, mình thật sự rời khỏi vùng đất đã sống ba mươi mấy năm, đi đến một thành thị hoàn toàn xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Cậu cáo biệt nhiều thân bằng hảo hữu như vậy, ly biệt thương cảm cũng không thể dễ dàng xua đi. May mắn, cậu cũng không hề đơn độc, người trọng yếu nhất của cậu, vẫn lưu lại bên cạnh như cũ.
Hứa Hạo cùng Lê Tiểu Hoa chạy đến bên lan can, đi cà nhắc nhìn xuống sóng biển dưới chân, bỗng nhiên Hứa Hạo hô một tiếng, "Em nhìn cá kìa! Thật lớn!"
Hoàng Cảnh Du đi đến phía sau bọn chúng nhìn thoáng qua, cười nói, "Hạo Nhi, kia là cá heo."
Hứa Hạo ngạc nhiên chớp mắt mấy cái, "Cữu cữu, cá heo là cái gì?"
Hoàng Cảnh Du sờ sờ đầu cậu, "Cá heo không phải thuộc loài cá, là động vật có vú giống con người, với lại chúng rất thông minh, có thể có nhân tính."
"Oa! Thật a?" Hứa Hạo chỉ vào đám cá heo bơi quanh tàu thuỷ, hô, "Oa! Bọn chúng nhảy dựng lên!"
Lê Tiểu Hoa ở bên cạnh cũng không nhịn được kinh diễm, nói, "Bọn chúng thật xinh đẹp!"
Hứa Hạo hưng phấn nói với Hoàng Cảnh Du, "Cữu cữu, ngồi thuyền chơi thật vui, về sau chúng ta có thể thường xuyên ngồi thuyền không?"
Hoàng Cảnh Du gật gật đầu, "Đương nhiên có thể, về sau chúng ta có thể ngồi thuyền đi Anh Quốc, đi Pháp, đi Mỹ, Hạo Nhi muốn đi đâu, cữu cữu đều có thể đưa con và ba ba đi."
Hứa Hạo hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn Lê Tiểu Hoa một chút, nói với Hoàng Cảnh Du, "Vậy, vậy có thể mang cả Tiểu Hoa đi không?"
Hứa Ngụy Châu đi tới, nhìn Hoàng Cảnh Du cùng nhau cười một tiếng, "Đương nhiên có thể."
Hứa Hạo cao hứng vỗ vỗ tay, lôi kéo Lê Tiểu Hoa hưng phấn nói, "Tiểu Hoa, về sau cữu cữu đưa chúng ta cùng đi chơi có được hay không?"
Lê Tiểu Hoa đỏ mặt gật gật đầu, tóc của cô bé đã dài ra, Hoàng Cảnh Du đưa cô bé đi làm kiểu tóc xoăn thịnh hành nhất, cũng mua váy vóc đẹp mắt, chưng diện giống như búp bê tinh xảo, không còn giống tiểu hài bẩn thỉu đáng thương ban đầu ở nhà ga, hai đứa trẻ ở chung được mấy tháng, Hứa Hạo rất chiếu cố cô bé, ngược lại thật sự có dáng vẻ của đại ca.
Hứa Hạo nhìn Lê Tiểu Hoa, bỗng nhiên lại nhíu mày, nói, "Tiểu Hoa, anh cảm thấy, em hẳn là nên đổi tên."
Lê Tiểu Hoa chớp mắt mấy cái, "Đổi, đổi tên? Vì sao a tiểu thiếu gia?"
Hứa Hạo ngại nói thẳng tên của cô bé quá quê mùa, uyển chuyển nói, "Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền phải đến Hồng Kông bắt đầu cuộc sống mới, cho nên em hẳn nên lấy một cái tên mới."
Lê Tiểu Hoa ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Thế nhưng em không biết chữ, em cũng không biết nên lấy tên mới thế nào."
Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu đứng phía sau liếc nhau, đột nhiên cảm giác lời này có chút quen thuộc, tựa hồ cực kỳ lâu trước đây đã nghe qua.
"Ngươi đừng lo, đã quyết định lưu tại Hứa phủ, không bằng, liền lấy một cái tên mới, thế nào?"
"Ta chưa từng đọc sách, cũng không biết chữ, sao biết đặt tên?"
Hứa Ngụy Châu cười, nói với Hứa Hạo, "Hạo Nhi, con đọc sách nhiều như vậy, con giúp Tiểu Hoa lấy một cái tên đi!"
"A?" Hứa Hạo há to miệng, nhìn Hoàng Cảnh Du trưng cầu ý kiến của anh, Hoàng Cảnh Du cũng tán đồng gật gật đầu, ra hiệu để cậu bé đặt tên.
Hứa Hạo ngửa đầu minh tư khổ tưởng một hồi, do do dự dự nói, "Cha mẹ của em đều không có ở đây, em thật đáng thương, thế nhưng, bọn họ nhất định hi vọng em có thể sau cơn mưa trời lại sáng, không bằng liền gọi là Lê Vũ Tinh, thế nào?"
Lê Tiểu Hoa mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu một chút, Hứa Ngụy Châu không nói, chỉ cười nhìn hai đứa nhỏ, Hoàng Cảnh Du yên lặng nâng ngón cái.
Hứa Hạo có chút khẩn trương, lại hỏi một lần, "Tiểu Hoa, em cảm thấy thế nào?"
Lê Tiểu Hoa nhìn cậu, cười cười, "Em nghe tiểu thiếu gia."
Hứa Hạo rất vui vẻ, "Tốt, về sau em tên là Lê Vũ Tinh, Tiểu Hoa chính là nhũ danh của em, chỉ có anh và ba ba còn có cữu cữu mới có thể gọi, những người khác phải gọi đại danh: Lê Vũ Tinh."
Lê Tiểu Hoa cười thật ngọt ngào, "Em đã biết tiểu thiếu gia."
Hứa Hạo lại kích động nắm chặt tay cô bé, "Được! Vũ Tinh, chờ lúc đến Hồng Kông, anh liền dạy em viết tên của em có được hay không?"
Lê Tiểu Hoa có chút đỏ mặt, lại quay đầu nhìn Hoàng Cảnh Du, muốn trưng cầu ý kiến của anh, "Hoàng tiên sinh, con cũng có thể học viết chữ sao?"
Hoàng Cảnh Du đi đến bên cạnh, sờ đầu Lê Tiểu Hoa, cười nói, "Đương nhiên có thể. Còn có, về sau cũng đừng gọi 'Hoàng tiên sinh', gọi 'cha nuôi' có được hay không?"
Lê Tiểu Hoa ngây người, "A? Cái này... làm sao có thể... Cha con nói, bảo con hảo hảo phục vụ ngài..."
Hoàng Cảnh Du cắt ngang cô bé, nói, "Cha con nói, con về sau phải nghe ta, đúng hay không?"
Lê Tiểu Hoa gật gật đầu.
Hoàng Cảnh Du ngồi xổm xuống nhìn cô bé, "Vậy ta bảo con gọi ta là 'cha nuôi', con có nghe hay không?"
Lê Tiểu Hoa do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Cha nuôi."
Hoàng Cảnh Du lại sờ sờ mái tóc xoăn của Lê Tiểu Hoa, "Bé ngoan. Vậy sau này cũng không cần gọi Hạo Nhi là 'tiểu thiếu gia', liền gọi 'Hạo ca ca' đi!"
Lê Tiểu Hoa nhìn Hứa Hạo một chút, đỏ mặt, thanh âm càng nhỏ hơn, nói, "Hạo ca ca."
Hứa Hạo nháy mắt ngây ngẩn cả người, Hoàng Cảnh Du cho cậu bé một ánh mắt, cậu lập tức minh bạch, giữ chặt Lê Tiểu Hoa nói, "Vũ Tinh muội muội."
Hoàng Cảnh Du thỏa mãn gật đầu, đứng lên cười đắc ý với Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu đương nhiên hiểu ý tứ của anh, lúc trước Hoàng Cảnh Du do thân phận hạn chế nên không dám có ý nghĩ xấu với tiểu thiếu gia, giờ phút này anh phải bài trừ rào cản thân phận cho Lê Tiểu Hoa trước, để bọn trẻ từ nhỏ đã dùng thân phận bình đẳng mà ở chung, nếu như về sau thật sự có tình cảm thanh mai trúc mã, liền nước chảy thành sông, mến nhau một cách tự nhiên, không còn trở ngại thân phận. Có lẽ đây chính là việc anh hướng tới khi còn bé, có thể cùng người thương bình đẳng đứng chung một chỗ, tự do yêu đương.
Hoàng Cảnh Du lui hai bước, cùng Hứa Ngụy Châu sóng vai đứng đấy, nhìn bóng lưng hai đứa trẻ đang ngắm biển, nhìn nhau cười một tiếng.
Hoàng Cảnh Du lặng lẽ kéo tay Hứa Ngụy Châu, "Nhìn thấy bọn trẻ, thật giống như thấy được chúng ta khi còn bé."
Hứa Ngụy Châu hé miệng cười một tiếng, "Bọn trẻ may mắn hơn so với chúng ta, nhân sinh của chúng vừa mới bắt đầu, còn có phương hoa (tuổi trẻ) vô hạn."
Hoàng Cảnh Du luồn ngón tay vào năm ngón của cậu, cùng cậu mười ngón đan xen, nhìn mặt trời mới mọc trên biển, nhìn nhóm tiểu thiếu niên triều khí phồn thịnh trước mắt, "Đối với anh mà nói, em chính là Phương Hoa tốt nhất của anh."
----- Hoàn chính văn -----
Hơn 100 chương cuối cùng đã xong rồi woohoo, mặc dù tui đã bỏ qua cặp đôi của Đỗ Kiệt & Tiểu Lân nhưng vẫn ko ngờ hoàn thành nhanh như vậy 😂 Vẫn còn vài phiên ngoại cute hột me nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip