13 - Yến hội
Hứa Ngụy Châu vào nhà thay một bộ quần áo, lại rửa mặt một chút, liền theo Hoàng Cảnh Du xuất phát.
Tiệc tối ở một tòa biệt thự tư nhân. Xe đến cổng, Hứa Ngụy Châu nói với Hoàng Cảnh Du, "Anh đi vào trước, lát nữa em vào."
Hoàng Cảnh Du không hiểu, "Vì sao?"
Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng nói, "Anh ung dung đến trễ, chỉ cần vừa xuất hiện, nhất định sẽ có rất nhiều người tới chào hỏi, đến lúc đó tránh không được phải giới thiệu em một phen, em sẽ không được tự nhiên. Mà em cũng đói bụng, muốn tự mình an tĩnh ăn vài thứ."
Hoàng Cảnh Du biết cái đầu tiên là lý do chân chính, nhưng lý do thứ hai ngược lại làm anh phục luôn. Mình đã tới chậm, khó tránh khỏi sẽ bị chú ý, thu liễm chút cũng tốt. Thế nên Hoàng Cảnh Du gật gật đầu, "Bên trong có tiệc đứng, em muốn ăn cái gì liền tự mình lấy, anh ứng phó xong bọn họ liền đến tìm em."
Hứa Ngụy Châu gật gật đầu, Hoàng Cảnh Du liền xuống xe.
Hứa Ngụy Châu nhìn anh tiến vào, chính mình mới lặng lẽ xuống xe đi vào, liền thấy Hoàng Cảnh Du bị mấy người vây lại, cậu chạy tới tiệc đứng ở một bên, tự mình gắp chút đồ ăn yêu thích, tìm nơi vắng vẻ từ từ ăn.
Hoàng Cảnh Du ở ngay trong đại sảnh bị các loại người vây quanh, trong đó có người Trung Quốc, cũng có người phương Tây, bắt tay trò chuyện, bình tĩnh tự nhiên, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều là cao cường bừng sáng như vậy. Ánh mắt của anh lại tìm kiếm gì đó khắp nơi, rốt cuộc tìm được phương hướng của mình, mỉm cười ngừng lại.
Hai người cách đối phương một đám người bèn nhìn nhau cười, tâm đầu ý hợp.
Hứa Ngụy Châu vốn cho rằng, có thể sẽ có người nhận ra mình, không nghĩ tới thế nhưng không có, trong lòng cậu có một tia thất vọng nhỏ, cũng có một tia may mắn nhỏ.
Cậu ăn đồ ăn, cầm một ly champagne, đứng ở cửa sổ từ từ uống, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ ngẩn người.
Bỗng nhiên có người vỗ vỗ cậu một chút, quay đầu liền thấy một thiếu niên cười đến xán lạn, mặc một thân âu phục, mang theo nơ, một bộ dáng vẻ tiểu đại nhân.
"Bành thiếu gia, xin chào."
"Hứa lão bản, thật sự là anh! Tôi còn tưởng là mình hoa mắt! Anh tại sao lại ở chỗ này?"
"Tôi... tôi và bằng hữu cùng đi. Cậu thì sao?"
Bành Dục Sướng bĩu môi, "Tôi còn có thể đi cùng ai? Còn không phải cha tôi mang tôi đến kết bạn làm ăn sao. Nhân lúc không phải nói chuyện, tôi liền lặng lẽ chạy tới đây."
Hứa Ngụy Châu cười, "Cẩn thận cha cậu tức giận, sẽ không tiếp tục cho cậu ra ngoài chơi."
Bành Dục Sướng bỗng nhiên giữ chặt cánh tay Hứa Ngụy Châu, "Nói đến ra ngoài chơi, hai ngày trước tôi đi xem vở hí của anh, kết quả anh lại không lên sân khấu, tôi hỏi người của rạp hát, bọn họ nói anh bị ốm, nghiêm trọng không? Bây giờ đỡ chưa?"
Hứa Ngụy Châu sờ sờ mũi của mình, "Không có bệnh nặng, chỉ là ngày đó bụng dạ không ổn, đã sớm khoẻ rồi."
Bành Dục Sướng nhẹ nhàng thở ra, "Khoẻ là tốt, bất quá thật đáng tiếc, tôi thật vất vả vụng trộm chạy đến, nhưng không nhìn thấy anh hát hí. Bất quá hôm nay ở đây gặp anh cũng là rất tốt."
Hứa Ngụy Châu cười nói, "Cậu đó, đừng luôn muốn ra ngoài chơi. Cha cậu bảo cậu học giỏi làm ăn, như vậy mới có thể kế thừa sản nghiệp không phải sao?"
Bành Dục Sướng nghĩ đến liền cau mày, "Tôi không thích làm ăn, tôi liền thích nghe hí. Hứa lão bản, nếu không tôi bái anh làm thầy! Anh dạy tôi hát hí khúc có được hay không?"
Hứa Ngụy Châu cười rút tay ra, "Bành thiếu gia, cậu đừng hồ nháo, cậu là thiếu gia có tiền, sao có thể học cái này?"
Bành Dục Sướng còn muốn nói điều gì, liền thấy một nam nhân cao lớn đi tới bên cạnh bọn họ, mỉm cười gọi, "Bành thiếu gia, đã lâu không gặp."
"Hoàng tiên sinh! Xin chào!" Bành Dục Sướng thái độ nhiệt tình, biểu lộ lại câu nệ.
Hoàng Cảnh Du nhỏ giọng nói với Hứa Ngụy Châu, "Tìm một lúc không thấy em, hoá ra gặp người quen ở chỗ này?"
Hứa Ngụy Châu giới thiệu nói, "Bành thiếu gia là người yêu thích hí khúc của em."
"A?" Hoàng Cảnh Du hơi kinh ngạc.
Hứa Ngụy Châu có ý riêng nói, "Cậu ấy nói vài ngày trước cố ý đi xem vở hí của em, thế nhưng em không có lên sân khấu."
Hoàng Cảnh Du biết cậu đang nói lần nào, nhíu mày, "Vậy không bằng lần sau tôi mời Bành thiếu gia lại đi xem, ngồi ở vị trí tốt nhất?"
Bành Dục Sướng mừng rỡ vỗ tay, câu nệ quét sạch sành sanh, "Quá tốt rồi Hoàng tiên sinh! Quyết định vậy đi! Cha tôi lúc đầu không cho tôi đi xem hí kịch, nhưng nếu là anh mời, ông ấy nhất định sẽ không cự tuyệt. Làm sao Hoàng tiên sinh cũng yêu thích hí khúc của Hứa lão bản?"
Hoàng Cảnh du nhìn Hứa Ngụy Châu, cười gật gật đầu.
Bành Dục Sướng chợt nhớ tới cái gì, hỏi Hứa Ngụy Châu, "Hứa lão bản, đêm hôm đó anh nói muốn đi Ngũ Châu Dương Hoá Hành tìm một người quan trọng, về sau tôi đưa anh đến nhà Hoàng tiên sinh, anh có tìm được người muốn tìm không?"
Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du một chút, gật gật đầu, "Ừm, tìm được."
Hoàng Cảnh Du đụng đụng cánh tay Hứa Ngụy Châu, "Người đấy... là 'người rất quan trọng'?"
Hứa Ngụy Châu cười gật gật đầu, "Đương nhiên quan trọng, nếu không em làm sao lại đêm hôm khuya khoắt đi tìm."
Hoàng Cảnh Du nín cười, trong lòng nở hoa.
Bành Dục Sướng nhìn bọn họ làm trò bí hiểm, "Hứa lão bản, ngày đó anh tột cùng muốn tìm ai?"
Hứa Ngụy Châu uống một ngụm champagne, cười không nói.
Bởi vì Hoàng Cảnh Du lại gần, cho dù bọn họ đứng ở chỗ vắng vẻ không đáng chú ý, nơi này cũng rất nhanh biến thành tiêu điểm chú ý của mọi người, một số người luôn theo bước cũng bu lại.
Mọi người thấy Bành Dục Sướng, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi, nhưng nhìn thấy bên cạnh là Hứa Ngụy Châu, hoặc kinh ngạc, hoặc hèn mọn, hoặc xem thường, hoặc không nhìn, nhưng luôn có người lắm miệng, "Nghĩ không ra Hoàng lão bản cùng Hứa lão bản cũng quen biết, nghe nói Hứa lão bản là người đức nghệ song toàn, xưa nay không tham dự những buổi tụ hội ngợp trong vàng son, rót đầy một biển quan thương lưu danh đều không mời nổi, chỉ có Hoàng lão bản mời được."
Lập tức liền có người nói tiếp, "Ui, lời này không tệ, chỉ là 'lão bản' này không phải 'lão bản' kia, Hoàng lão bản tuổi trẻ tài cao, bao nhiêu thiên kim nhà giàu đều chạy theo như vịt, ngài đều bất vi sở động, nghĩ không ra đúng là người không phong lưu khi còn trẻ, yêu thích thật đúng là không giống bình thường."
Lại có người nói, "Trương lão bản lời này sai rồi. Hứa lão bản nổi danh vang dội Thượng Hải, có thể được xưng bốn chữ 'phong hoa tuyệt đại', bao nhiêu người vì thế mà khuynh đảo, Hoàng lão bản cũng là tuổi trẻ huyết khí phương cương, bị quy phục cũng là tình có thể hiểu."
Lời này ngả ngớn, mọi người nhìn Hứa Ngụy Châu, có kẻ cười ha ha, có người giữ im lặng. Bành Dục Sướng nhìn qua bọn họ, một mặt mê mang. Có người vỗ vỗ vai cậu ta, "Bành thiếu gia còn trẻ, cậu không hiểu cũng là bình thường."
Bành Dục Sướng lại nhìn sắc mặt Hứa Ngụy Châu tái nhợt, nhớ tới ánh mắt giao lưu vừa rồi của bọn họ, đại khái cũng đoán được bọn họ đang nói cái gì, nhìn nhìn lại Hoàng Cảnh Du, kinh ngạc nói không ra lời.
'Ba!'
Hoàng Cảnh Du nắm chén rượu trong tay bỗng nhiên ném xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, thu hút ánh mắt người xung quanh, người bên cạnh rõ ràng thấy cơ thịt cùng gân xanh trên cổ Hoàng Cảnh Du nhô lên. Anh tiếp nhận khăn tay nhân viên phục vụ đưa tới, lau đi rượu bị hất lên tay, nhếch miệng, lễ phép cười một tiếng, "Thật có lỗi, trượt tay chén rượu, làm kinh hãi đến các vị, xin đừng để ý."
Mọi người nhao nhao nhìn Hoàng Cảnh Du, mấy kẻ vừa mới nói bị dọa đến im miệng, mọi người rõ ràng nhìn thấy, chén rượu này cũng không phải là Hoàng Cảnh Du không cẩn thận làm rơi xuống đất, mà là anh dùng sức ném xuống đất. Rượu văng ra còn dính ướt ống tay áo của anh.
Hoàng Cảnh Du không chút hoang mang đưa khăn tay lại cho nhân viên phục vụ, tiếp tục nói, "Lúc nhỏ, tay trái này của tôi bị trọng thương, suýt nữa tàn phế. Cho nên đến bây giờ, có khi sẽ còn đau, gần như tê liệt." Anh cởi cúc ống tay áo cuốn lên, chỉ thấy trên cánh tay trái thình lình một vết sẹo dữ tợn.
Hứa Ngụy Châu nhìn thấy vết sẹo kia, nhíu nhíu mày, vội vàng kéo Hoàng Cảnh Du, gỡ ống tay áo anh xuống, một lần nữa cài lại cúc áo cho anh, động tác thuần thục tự nhiên, không có vẻ lúng túng hay ngượng ngùng. Lại lấy khăn tay của mình ra, giúp anh lau đi vết rượu trên ống tay áo.
Đám người thấy vết sẹo, cùng với động tác của Hứa Ngụy Châu, đều kinh ngạc không thôi.
Hoàng Cảnh Du một lần nữa cầm một ly champagne, nhấp một ngụm, lạnh nhạt thản nhiên, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Có người thăm dò nói tiếp, "Hoàng lão bản làm sao không cẩn thận như thế, lại bị thương nghiêm trọng như vậy?"
Hoàng Cảnh Du bắt đầu êm tai nói, "Khi đó tôi lưu lạc đầu đường, ăn xin mà sống, để no bụng không tránh khỏi đi trộm đồ, giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, chịu chút vết thương cũng là chuyện thường xảy ra." Anh nói đến hời hợt, người nghe được lại là hai mặt nhìn nhau, ai sẽ nghĩ vị đại lão bản bây giờ phong quang vô hạn lại có quá khứ như vậy? Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Hoàng Cảnh Du sẽ ở trước mặt mọi người không kiêng kị nói ra như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, không người nào dám nói tiếp.
Hoàng Cảnh Du tiếp tục nói, "Về sau, tay của tôi bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, không có tiền trị liệu, suýt chút nữa nguy hiểm tính mệnh, nhưng khi đó tôi rất may mắn gặp một vị thiếu gia nhà giàu, cậu ấy rất hiền lành, mang tôi về nhà, nhờ đại phu tốt nhất giúp tôi chữa khỏi tay, còn bỏ ra rất nhiều tiền mua dược liệu quý cho tôi bồi bổ thân thể. Sau khi dưỡng thương xong lại dạy tôi đọc sách, viết chữ cùng cách đối nhân xử thế, giữ tôi trong nhà làm công, coi tôi như huynh đệ ruột, mọi người nói xem, cậu ấy có tính là ân nhân cứu mạng của tôi không?" Lúc Hoàng Cảnh Du nói lời này, ánh mắt nhìn thẳng Hứa Ngụy Châu bên cạnh, cậu cũng nhìn về phía anh, đối với anh nhu hòa cười một tiếng, ánh mắt vốn đạm mạc lại có một tia ánh sáng.
Mọi người nghe lời Hoàng Cảnh Du nói, ánh mắt cũng nhìn theo về phía Hứa Ngụy Châu, mà Hứa Ngụy Châu trong mắt tựa hồ chỉ có anh, không có ánh mắt hỗn loạn của người khác.
Mấy kẻ vừa trêu chọc liền hai mặt nhìn nhau, không còn dám nhiều lời.
Bành Dục Sướng nhìn sang Hứa Ngụy Châu nói, "Hoàng tiên sinh nói ân nhân cứu mạng, chính là Hứa lão bản?"
Hứa Ngụy Châu có chút gật gật đầu, thanh âm êm dịu khàn khàn nói, "Khi đó vẫn là triều nhà Thanh, phụ thân tôi bởi vì án văn tự (*), Cảnh Du anh ấy cho rằng tôi cũng đã chết, từ đây mỗi người một nơi, thẳng đến gần đây chúng tôi mới trùng phùng."
(*) Án văn tự/văn tự ngục: tội viết văn học công kích hoặc không phù hợp.
Bành Dục Sướng có chút cảm khái, "Nghĩ không ra Hứa lão bản lại xuất thân thư hương thế gia, khó trách cho dù nhân sinh chập trùng, cũng hầu như không mất khí khái nho nhã cứng cỏi."
Hoàng Cảnh Du cảm thấy, lời này nghe liền thoải mái hơn, lại nhìn mấy kẻ mới châm chọc khiêu khích hai người, "Hai vị, bây giờ tôi và ân nhân cứu mạng trùng phùng, mấy người nói xem tôi có phải nên hảo hảo báo đáp ân tình của cậu ấy?"
Hai người chột dạ cúi đầu phụ họa nói, "Đấy là đương nhiên, đấy là đương nhiên."
"Cho nên sau này, chuyện của Hứa Phương Hoa chính là chuyện của Hoàng Cảnh Du tôi, nếu người nào đối tốt với cậu ấy, chính là tốt với tôi, nếu người nào khi dễ cậu ấy, khinh thị cậu ấy, chính là khi dễ tôi khinh thị tôi. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, liền không cho phép cậu ấy chịu nửa điểm ủy khuất." Lời này quá mức ngay thẳng, đám người không thể không vỗ tay tán thưởng có tình có nghĩa, có ơn tất báo, nếu người nào còn dám nói lời gì đàm tiếu, đó chính là công khai đối địch Hoàng Cảnh Du.
Tình hình đến tận đây, khó tránh khỏi xấu hổ, có lão hòa sự đứng ra hoà giải, "Hoàng lão bản đại nạn không chết, tất có hậu phúc; Hứa lão bản nhân từ thiện tâm, cũng tự có hồi báo tốt. Hôm nay mọi người vẫn là trò chuyện việc vui. Phải rồi, nghe nói yến hội hôm nay mời Sính Đình tiểu thư hát tặng một khúc, không bằng tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi thưởng thức được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip