19 - Tỷ đệ trùng phùng

Hoàng Cảnh Du vuốt vuốt khóe miệng bị cậu đánh đau, "Tiểu Châu, em nghe anh giải thích..."

"Có cái gì tốt mà giải thích! Hoàng Cảnh Du, anh nói sẽ không để tôi lại chịu bất kỳ ủy khuất nào, anh nói chúng ta muốn như phu thê bình thường bạch đầu giai lão, anh nói kiếp này sẽ không lấy vợ sinh con, thế nhưng giờ thì sao? Anh lại đối xử với tôi như vậy?"

"Tiểu Châu, em hiểu lầm, anh cũng không phải..."

"Hai người đang nói cái gì?" Hoàng Cảnh Du còn chưa nói xong, Sính Đình sau lưng liền cắt ngang, cô nghi ngờ nhìn sang Hứa Ngụy Châu đang phẫn nộ cùng Hoàng Cảnh Du đang bối rối, không rõ lời bọn họ đang nói gì.

Hoàng Cảnh Du bị Hứa Ngụy Châu giữ lấy, một mặt bất đắc dĩ nhìn Sính Đình, "Đinh tỷ, thật xin lỗi, em..."

"Vị tiểu thư này, chuyện giữa tôi và Hoàng Cảnh Du, xin cô đừng nhúng tay..." Hứa Ngụy Châu vừa muốn quay đầu cảnh cáo, khoảnh khắc nhìn thấy cô liền ngây ngẩn cả người, cậu buông lỏng cổ áo Hoàng Cảnh Du, không thể tin nhìn khuôn mặt mỹ lệ kia giống hệt mình.

Sính Đình bỗng nhiên lui về sau một bước, quay đầu liền muốn chạy, Hứa Ngụy Châu cấp tốc giữ cánh tay cô, kêu lên, "Tỷ tỷ? Là tỷ sao? Chị là tỷ tỷ sao?"

Sính Đình không dám quay đầu nhìn cậu, tránh né ánh mắt của cậu, "Không phải, Hứa lão bản nhận lầm người, nơi này nào có tỷ tỷ?"

Hứa Ngụy Châu buông Hoàng Cảnh Du ra, tiến lên bắt lấy cánh tay cô, "Không thể nào! Em không thể nhận lầm! Chị chính là tỷ tỷ của em! Tỷ là Hứa Ngụy Đinh đúng không!"

Sính Đình thở dài, vô lực quay đầu lại, nhìn qua khuôn mặt tương tự mình, thoáng chốc nước mắt rơi như mưa, "Tiểu Châu, thật xin lỗi."

Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên ôm lấy cô, gắt gao ôm thân thể đơn bạc, nước mắt liền chảy xuống cổ, "Tỷ tỷ! Tỷ còn sống! Tỷ còn sống! Quá tốt rồi! Quá tốt rồi!"

Hoàng Cảnh Du chỉnh lại cổ áo của mình, mũi cũng chua xót, lại vui mừng cười, rốt cục tỷ đệ gặp lại, thật tốt biết bao.

Hoàng Cảnh Du đứng phía sau cậu, nói, "Tiểu Châu, anh lúc đầu đã sớm muốn nói cho em, nhưng Đinh tỷ không cho phép, anh cũng chỉ có thể vụng trộm đến thăm tỷ ấy, nghĩ là khuyên nhủ trước rồi mới sắp xếp cho hai người gặp mặt..."

Hứa Ngụy Châu hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, Hoàng Cảnh Du cũng chỉ đành ngậm miệng, đứng yên một bên.

Hứa Ngụy Châu ôm một hồi, tranh thủ thời gian kéo tay Sính Đình, "Tỷ tỷ, tay của tỷ làm sao lạnh như vậy?" Cậu nhìn áo khoác đơn bạc trên người cô, vội cởi áo khoác của mình phủ thêm. Hoàng Cảnh Du cũng không nỡ để cậu bị lạnh, thế là lại cởi áo khoác của mình phủ thêm cho cậu.

Sính Đình nhìn Hoàng Cảnh Du một chút, Hoàng Cảnh Du xấu hổ cười một tiếng, tự biết chuyện giữa mình và Tiểu Châu cũng không thể giấu được, xấu hổ cúi thấp đầu.

Hứa Ngụy Châu nhìn anh một cái, ánh mắt cũng không có hòa hoãn, âm thanh mềm mại nói với Sính Đình, "Tỷ tỷ, nơi này lạnh, chúng ta đi vào nói chuyện đi."

Hoàng Cảnh Du chen miệng nói, "Xe của anh ở ngay giao lộ phía trước, chúng ta lên xe nói đi, thuận tiện đưa cả hai về nhà."

Hứa Ngụy Châu không cự tuyệt, đỡ Sính Đình đi theo Hoàng Cảnh Du đến trước xe, lão Lưu nhìn thấy Hứa Ngụy Châu, kinh ngạc quay đầu lại, sau đó cùng Hoàng Cảnh Du trao đổi một ánh mắt.

Hoàng Cảnh Du lau lau mồ hôi lạnh trên trán, có chút quẫn bách, mở cửa xe để tỷ đệ hai người lên xe, sau đó ngồi xuống ghế phụ cạnh lão Lưu, phân phó lão Lưu khởi động xe đến đường Bình Lương.

Hứa Ngụy Châu nghe đến đường Bình Lương liền nhíu nhíu mày, giữ chặt tay Sính Đình, "Người ở đường Bình Lương hỗn tạp, con gái như tỷ sẽ có bao nhiêu an toàn?"

Sính Đình vỗ vỗ tay cậu, "Không sao, tỷ đã quen rồi."

"Tỷ tỷ, chuyển đến ở cùng đệ đi? Chúng ta cốt nhục chia lìa lâu như vậy, hiện tại lẽ ra nên ở cùng nhau mới phải."

Sính Đình lại lắc đầu, "Tiểu Châu, đệ đã lớn, lại nói chúng ta bây giờ thân phận đặc thù, vẫn là không nên sống cùng một chỗ."

Hứa Ngụy Châu kích động nói, "Hiện tại thì sao? Bất luận là thân phận gì, đệ đều là đệ đệ ruột của tỷ a!"

Sính Đình thở dài, "Tiểu Châu, tỷ biết, bây giờ đệ là diễn viên kịch nổi tiếng Thượng Hải, có thể cho tỷ tỷ một cuộc sống an ổn. Nhưng loạn thế phiêu linh, luôn luôn thân bất do kỷ, chúng ta có thể trùng phùng cũng đã là trời cao ban ân, nếu bởi vì tỷ mà khiến tình cảnh của đệ càng thêm gian nan, tỷ sau này nào có mặt mũi xuống dưới gặp mặt cha mẹ?"

Hứa Ngụy Châu lại đỏ tròng mắt, "Tỷ tỷ, về sau đệ đi tìm tỷ, nhưng nhà chồng tỷ nói, tỷ đã sớm chết, đệ cho rằng Hứa gia chỉ còn lại một mình đệ, cơ khổ không nơi nương tựa, không còn thân nhân dựa vào."

Sính Đình nước mắt cũng chảy xuống, lau lau nước mắt của Hứa Ngụy Châu, nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, "Tiểu Châu, Cảnh Du đã sớm nói muốn sắp xếp cho chúng ta gặp mặt, nhưng tỷ một mực không đồng ý, chính là không muốn quấy rầy cuộc sống của đệ nữa, chỉ cần có thể nhìn thấy đệ bây giờ sống tốt, tỷ liền an tâm."

Hứa Ngụy Châu giương mắt nhìn Hoàng Cảnh Du qua kính chiếu hậu một chút, lại oán trách trừng mắt liếc anh một cái, tựa trên vai Sính Đình, "Tỷ tỷ, tỷ sao có thể nhẫn tâm như vậy? Vốn là cùng cha mẹ sinh ra, nào có chuyện quấy rầy hay không? Bây giờ đệ trưởng thành, cũng không phải vẫn là đệ đệ Tiểu Châu của tỷ sao?"

Sính Đình lau nước mắt của mình, cũng mềm lòng, "Chuyện này còn có thể bàn bạc kỹ hơn, cũng không vội."

Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên ngồi thẳng nhìn cô, "Làm sao không vội? Đệ vừa mới nghe nói, tỷ có thai? Nếu chuyển tới ở cùng với nhau, đệ cũng có thể chăm sóc tỷ. Tương lai đứa nhỏ ra đời, còn có cữu cữu như đệ chiếu cố." Cậu nhớ đến vừa rồi cô nói không muốn đứa bé này, cho nên cố ý cường điệu nói, "Nói thế nào cũng là huyết mạch của Hứa gia, tỷ cũng không thể đả thương nó, nhất định phải bình an sinh ra."

Sính Đình cảm động sờ sờ đầu cậu, "Tiểu Châu, đệ trưởng thành rồi, thật hiểu chuyện." Cậu cũng phiêu linh nơi loạn thế này, cậu cũng biết cuộc sống không dễ dàng, cho nên cậu cũng không hỏi đứa nhỏ này là của ai, cũng không hỏi chân tướng, cậu chỉ muốn chăm sóc cô, chăm sóc thân nhân duy nhất của mình.

Xe lái đến đường Bình Lương, Hứa Ngụy Châu một đường đều không buông tay Sính Đình, cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời hỏi, "Tỷ tỷ, tỷ thật sự không đi với đệ sao?"

Sính Đình ôn nhu cười với cậu, "Đứa nhỏ ngốc, coi như muốn đi, cũng không thể đêm nay lập tức đi nha! Dù sao chúng ta đã gặp mặt, về sau còn nhiều thời gian, làm gì nhất thời nóng lòng như vậy?"

Hứa Ngụy Châu vẫn có chút không yên lòng, "Vậy, tỷ ngày mai tới nhà đệ, đệ bảo Tô tỷ làm đồ ăn ngon cho tỷ."

Sính Đình cười gật gật đầu, "Tỷ rảnh rỗi liền đi."

Hứa Ngụy Châu rất không nỡ, cậu biết tỷ tỷ những năm qua hơn phân nửa rất khổ sở, một nữ nhân như tỷ, chỉ sợ còn khổ hơn cậu trăm lần nghìn lần, cậu rất muốn chăm sóc cô thật tốt, nhưng cậu biết, tỷ tỷ suy nghĩ cho cậu, tựa hồ đang tận lực giữ một khoảng cách.

Sính Đình nhìn Hoàng Cảnh Du một chút, nhớ tới lời Hứa Ngụy Châu trong hẻm nhỏ lúc nãy, Hoàng Cảnh Du cũng biết ánh mắt của cô cũng đang hỏi chuyện này, anh không thể giải thích.

Sính Đình lại dỗ một hồi lâu, Hứa Ngụy Châu mới để cô xuống xe. Nhưng vẫn bám lên cửa sổ xe lưu luyến không rời nhìn cô, sau đó vội vàng vươn tay vào túi Hoàng Cảnh Du rút ra một tấm danh thiếp, viết lên hai hàng chữ nhỏ, đây là địa chỉ cùng số điện thoại nhà đệ, tỷ ngày mai nhất định phải tới."

Sính Đình đưa tay tiếp nhận, cất vào túi, cười nhéo nhéo mặt cậu.

Hoàng Cảnh Du xuống xe, đi đến trước mặt cô, quẫn bách gãi gãi đầu, "Đinh tỷ, kỳ thật..."

Sính Đình giành nói, "Cảnh Du, tỷ biết cậu muốn nói cái gì, cậu không cần giải thích, tỷ không trách cậu."

Hoàng Cảnh Du rất kinh ngạc, không xác định được mình và cô có đang nói cùng một chuyện hay không, nhưng từ ánh mắt của cô cũng nhìn ra được, Sính Đình cũng không có tức giận hay phẫn nộ, ánh mắt của cô rất bình tĩnh, nhưng cũng rất kiên định.

"Cảnh Du, nếu là lúc trước, tỷ nhất định gọi người đánh gãy chân cậu. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hôm nay cậu cũng không phải là sai vặt ở Hứa phủ năm đó, chúng ta cũng không còn là đại tiểu thư cùng tiểu thiếu gia của Hứa phủ. Mà tỷ biết, cậu là đứa nhỏ tốt, từ trước đến nay nói một không có hai, có tình có nghĩa, cho nên cậu nhất định sẽ không bạc đãi Tiểu Châu nhà chúng ta, đúng hay không?"

Hoàng Cảnh Du lòng bàn tay nắm chặt, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Anh trịnh trọng gật gật đầu, "Nhất định, đại tiểu thư."

Sính Đình vỗ vỗ vai Hoàng Cảnh Du, xem như liền công nhận là em rể.

Cô cúi đầu nhìn Hứa Ngụy Châu đang ghé bên cửa sổ xe nước mắt rưng rưng, "Tiểu Châu, tỷ tỷ đi đây, đệ ngoan ngoãn về nhà, tỷ tỷ rảnh rỗi liền đi tìm đệ, có được hay không?"

Hứa Ngụy Châu không tình nguyện gật gật đầu, nhìn bóng lưng Sính Đình rời đi, trong lòng rầu rĩ.

Hoàng Cảnh Du mở cửa xe, ngồi bên cạnh cậu. Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không để ý tới anh. Hoàng Cảnh Du mấy lần muốn mở miệng, đều bị cậu liếc mắt một cái, không còn dám mở miệng.

Thẳng đến khi xe tới cửa nhà Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu xuống xe trực tiếp vào cửa, Hoàng Cảnh Du cũng vội vã theo vào, Hứa Ngụy Châu cũng không cự tuyệt, thế là Hoàng Cảnh Du phất phất tay để lão Lưu rời đi, mình lặng lẽ cùng cậu lên lầu.

Đi đến cửa, Hứa Ngụy Châu dừng bước, quay đầu lại hỏi, "Anh vào làm gì?"

Hoàng Cảnh Du da mặt dày cười một tiếng, "Anh đến ngủ a."

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn anh một cái, rất lãnh đạm, "Đây lại không phải nhà anh. Anh đến ngủ cái gì?"

Hoàng Cảnh Du xụ miệng, "Tiểu Châu, em còn tức giận a? Không phải tỷ đệ hai người đã gặp lại sao? Vậy hiểu lầm về anh cũng nên cởi bỏ đi? Anh thế nhưng không có giấu em tìm nữ nhân khác."

Hứa Ngụy Châu đưa tay đâm đâm lồng ngực Hoàng Cảnh Du, "Tỷ đệ trùng phùng là chuyện của tỷ đệ bọn em, mắc mớ gì tới anh? Anh hôm nay lừa em, việc này còn chưa qua đâu."

Hoàng Cảnh Du một mặt oan uổng, "Anh cũng không muốn lừa dối em, thế nhưng Đinh tỷ không cho phép nói cho em biết, anh cũng không dám nói, muốn hảo hảo khuyên nhủ tỷ ấy, để tỷ đồng ý gặp mặt em."

Hứa Ngụy Châu trừng mắt, "Vậy em mặc kệ! Dù sao em chỉ biết anh lừa em!"

Hoàng Cảnh Du trợn mắt hốc mồm, đứng nguyên tại chỗ không biết nên giải thích như thế nào.

Hứa Ngụy Châu chỉ chỉ bậc thang, "Anh đi đi, đêm nay em không muốn nhìn thấy anh."

Hoàng Cảnh Du một mặt ủy khuất, "Tiểu Châu... Anh đã để lão Lưu lái xe đi, đã trễ như vậy, chẳng lẽ em để anh đi bộ về nhà sao?"

Hứa Ngụy Châu cấp tốc vào phòng ngủ, đóng cửa thật kỹ khóa lại, truyền ra một tiếng, "Kệ anh!"

Hoàng Cảnh Du khóc không ra nước mắt, thế nhưng áo khoác duy nhất của anh đang choàng lên người Tiểu Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip