20 - Một trận phong hàn
Hứa Ngụy Châu trong lòng rất phức tạp, vừa nghĩ đến vui sướng trùng phùng với tỷ tỷ, biết được trên đời này mình không còn lẻ loi trơ trọi một mình, mà tỷ tỷ còn có bầu, mình rất nhanh liền sẽ có một cháu ngoại, dường như cuộc sống đều có hi vọng mới; Một bên lại giận Hoàng Cảnh Du lừa cậu, cho dù là có nỗi khổ tâm, anh cũng không nên lừa gạt cậu như vậy, Hoàng Cảnh Du đã sớm tìm được tỷ tỷ, vậy mà không nói cho cậu biết đầu tiên, mà lại giấu diếm, điều này khiến cậu rất tức giận.
Đêm dần dần sâu, Hứa Ngụy Châu quấn chặt lấy chăn mền, cảm thấy trong chăn có chút lạnh. Cậu nhớ đến vừa rồi mình đưa áo khoác cho tỷ tỷ, mà Hoàng Cảnh Du đưa áo khoác cho cậu, nhìn áo khoác vắt trên ghế một chút, lại nhìn về phía cửa phòng ngủ, không biết Hoàng Cảnh Du đã đi chưa, trên thân chỉ có bộ âu phục đơn bạc, không biết có lạnh hay không. Nhưng nghĩ lại liền tiếp tục tức giận, mặc kệ, dù sao dưới lầu có điện thoại, Hoàng Cảnh Du có thể gọi lão Lưu lại đến một chuyến đón về.
Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại, nghĩ cứ như vậy thiếp đi, nhưng trong đầu rất loạn, lật qua lật lại như thế nào cũng không ngủ được.
Cậu nhớ tới đối thoại trong hẻm nhỏ giữa Hoàng Cảnh Du và tỷ tỷ, lúc nghe lén chỉ cảm thấy tức giận, bây giờ nghĩ lại thì rất ấm tâm.
"Nếu đứa bé này được sinh ra, em chắc chắn coi như con đẻ, bảo hộ mẹ con hai người chu toàn, sẽ không để cả hai chịu ủy khuất."
Hứa Ngụy Châu nghĩ, cho dù mình thật sự không còn trên đời này, Hoàng Cảnh Du hôm nay cũng sẽ chăm sóc tỷ tỷ của cậu, nghĩ như vậy, lại cảm thấy anh thật sự rất tốt, nhịn không được mềm lòng.
Cậu xuống giường, khoác y phục đi tới cửa, lỗ tai dán lên cửa nghe ngóng, động tĩnh gì cũng không có. Cậu nghĩ, có lẽ anh đã đi rồi, trong lòng lại không khỏi một trận mất mát.
Cậu mở cửa phòng ngủ, đi đến chỗ cầu thang, ghé vào khúc gấp cầu thang nhìn đại sảnh lầu một, trên ghế cũng không có người. Cậu có chút thất vọng, anh quả nhiên đã đi.
Hứa Ngụy Châu chậm rãi trở về cửa phòng ngủ, lại nhìn thấy trong bóng tối ở một góc vắng có một bóng đen, vừa rồi lúc đi ra vậy mà không chú ý đến? Cậu lặng lẽ đến gần, nhìn thấy người kia ngồi ngủ ngoài hành lang cửa phòng, hai tay ôm đầu gối, cả người co lại thành một đoàn.
Hứa Ngụy Châu lặng lẽ đi sang, ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt anh an tĩnh ngủ, trong bóng đêm cũng anh tuấn như vậy, anh hơi nhíu lông mày, ôm thật chặt cánh tay của mình, tựa hồ là lạnh.
Cậu cởi áo khoác trên người mình, khoác lên người anh.
Hoàng Cảnh Du mông lung mở to mắt, bắt lấy tay cậu, "Tiểu Châu, em rốt cục chịu mở cửa."
Tay của anh rất lạnh, không còn ấm áp giống bình thường, Hứa Ngụy Châu có chút đau lòng, "Anh... anh làm sao ngủ ở đây?"
Hoàng Cảnh Du quấn chặt lấy áo khoác kia, một mặt ủy khuất, "Em không phải không cho anh ngủ sao?"
Hứa Ngụy Châu nhíu nhíu mày, "Em không phải bảo anh đi về nhà sao?"
Hoàng Cảnh Du xụ miệng, "Anh biết em tức giận, anh muốn lưu lại dỗ em vui vẻ."
Hứa Ngụy Châu bất đắc dĩ thở dài, cũng trợn mắt nhìn anh một cái, "Đồ ngốc."
Sau đó cậu đứng dậy trở về phòng ngủ, lần này thế nhưng không hề đóng cửa.
Hoàng Cảnh Du tranh thủ thời gian đứng dậy đi theo, lại bởi vì ngồi quá lâu nên tê chân, lại sợ cậu đổi ý đóng cửa, thất tha thất thểu, ba bước cũng thành hai bước vội đi vào, mặt dạn mày dày đóng cửa, quay đầu thấy Hứa Ngụy Châu đã nằm ở trên giường, lại lưu lại nửa giường và chăn mền bên cạnh.
Hoàng Cảnh Du mừng thầm, nhanh chóng tìm áo ngủ trong ngăn tủ rồi thay, chui vào ổ chăn.
Một thân thể ấm áp dán tới, Hoàng Cảnh Du tranh thủ thời gian ôm eo cậu, cả người bổ nhào vào ngưc cậu, trong nháy mắt thân thể lạnh thấu liền ấm áp.
"Hắt xì!" Hoàng Cảnh Du hắt hơi một cái, ngẩng đầu nhìn Hứa Ngụy Châu, cười xấu hổ.
Hứa Ngụy Châu cúi đầu nhìn một chút, "Cảm lạnh?"
Hoàng Cảnh Du trầm trầm nói, "Ừm, hình như sắp bị cảm."
"Đáng đời!" Hứa Ngụy Châu ngoài miệng nói vậy, lại ôm anh chặt hơn nữa, hối hận chính mình không nên nhẫn tâm như vậy, anh ở bên ngoài ngồi lâu như vậy, toàn bộ thân thể đều sắp đông cứng.
Hoàng Cảnh Du rất ủy khuất, "Tiểu Châu, em không nên tức giận có được không? Anh không phải cố ý muốn gạt em."
Hứa Ngụy Châu giả bộ như rất hung dữ, "Anh nếu còn dám gạt em, liền cho anh đứng trên ban công một đêm."
Hoàng Cảnh Du dùng giọng điệu suy yếu đến gần như nũng nịu, nói, "Anh không dám, Tiểu Châu, anh lạnh quá a."
Hứa Ngụy Châu quấn chặt lấy chăn mền, ôm anh trong ngực của mình, hai chân cũng kẹp lấy hai chân lạnh cóng của anh, tựa như có thể cảm nhận được anh đang run lẩy bẩy, cậu lại đau lòng lại hối hận, ôm đầu anh trước ngực mình, còn có thể cảm nhận được đối phương thở ra hàn khí.
Hoàng Cảnh Du áp chóp mũi vào lồng ngực cậu, cảm giác cả người đều được sưởi ấm, anh biết, cậu chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngoài miệng mắng mình, trong lòng lại thương yêu mình. Khóe miệng của anh lộ ra vẻ mỉm cười, nhắm mắt lại, nặng nề ngủ mất.
Nửa đêm, Hứa Ngụy Châu bị nóng mà tỉnh, cảm thấy mình như đang ôm một bồn than cực đại, thân thể Hoàng Cảnh Du nóng đến sốt lên. Hứa Ngụy Châu sờ lên trán anh, quả nhiên là phát sốt, cậu không khỏi mắng chính mình.
Hoàng Cảnh Du sốt đến mơ hồ, mở to mắt hỏi, "Sao vậy?"
Hứa Ngụy Châu chân mày nhíu chặt, "Anh phát sốt."
Hoàng Cảnh Du sờ sờ đầu của mình, cảm thấy chóng mặt, "A, chắc là cảm lạnh."
Hứa Ngụy Châu nhìn bộ dáng anh, bỗng nhiên khóc lên, nước mắt lã chã rơi xuống, Hoàng Cảnh Du luống cuống, vội vàng lau đi nước mắt của cậu, "Tiểu Châu em sao lại khóc? Em còn giận anh sao?"
Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên ôm lấy anh, "Thật xin lỗi, Cảnh Du."
Hoàng Cảnh Du không hiểu ra sao, "Em có lỗi gì với anh?"
Hứa Ngụy Châu ôm anh khóc lớn, "Em không nên nhẫn tâm nhốt anh ngoài cửa như vậy, hại anh chịu gió lạnh."
Hoàng Cảnh Du lại cười, vỗ vỗ lưng Hứa Ngụy Châu an ủi, "Đồ ngốc, không có việc gì, thân thể anh rất khoẻ, ngủ một giấc, sáng mai liền tốt."
Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên buông anh ra, không kịp xỏ dép liền chạy xuống giường, mở đèn lên, từ trong ngăn tủ lấy ra hòm thuốc, lật tới lật lui, lật ra một hộp thuốc, đổ ra hai viên, lại đến bàn sách rót một chén nước, nhảy lên giường đưa cho Hoàng Cảnh Du, "Mau uống."
Hoàng Cảnh Du cầm thuốc liền ngoan ngoãn uống, sau đó đặt lại chén lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn Hứa Ngụy Châu, cậu ngồi ở trên giường lại khóc càng to.
Hoàng Cảnh Du vội vàng giúp cậu lau nước mắt, "Sao vậy Tiểu Châu? Tại sao lại khóc?"
Hứa Ngụy Châu vừa khóc vừa chỉ anh, "Anh cũng không hỏi xem em cho anh uống thuốc gì, liền uống luôn sao? Anh cũng không sợ em cho anh uống chính là thuốc độc sao?"
Hoàng Cảnh Du lại cười, kéo cậu nằm vào ổ chăn, "Em làm sao lại cho anh uống thuốc độc được?"
Hứa Ngụy Châu sợ hãi lại cảm động, "Vạn nhất thì sao? Không thể thiếu tâm phòng bị a!"
Hoàng Cảnh Du hôn trán cậu một chút, ôn nhu nói, "Em là người trong lòng anh, anh phòng ai cũng sẽ không phòng em a!"
Thế nên Hứa Ngụy Châu khóc đến càng to, "Hoàng Cảnh Du, anh có phải ngốc hay không? Có phải là ngốc a?"
Hoàng Cảnh Du cười đến cưng chiều, lại hôn hôn gương mặt cậu, ôm chặt cậu, đắp chăn lên.
Hứa Ngụy Châu khóc một hồi, sau đó ngừng lại, buồn buồn nức nở vài tiếng, nói, "Em cho anh uống chính là thuốc cảm mạo của bệnh viện phương Tây."
Hoàng Cảnh Du ngược lại hơi kinh ngạc, "Em còn đến bệnh viện người Tây mua thuốc?"
Bây giờ thuốc tây vừa mới bắt đầu tiến vào thị trường Thượng Hải, rất nhiều người Trung Quốc cũng không tin nổi Tây y, không dám uống thuốc tây.
Hứa Ngụy Châu gật gật đầu, "Từ khi lần kia... em bị thương, là bác sĩ bệnh viện Tây tiêm mấy mũi cho em, đã cứu em một mạng, em phát hiện y thuật phương Tây thật sự tốt, thuốc của bọn họ, không có đắng chút nào, trực tiếp uống ngụm nước liền nuốt xong, mà uống xong liền lập tức có hiệu quả, cho nên trong nhà em chuẩn bị rất nhiều chủng loại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, anh xem bây giờ không phải là dùng đến sao?"
Hoàng Cảnh Du sờ sờ đầu cậu, "Tiểu thiếu gia của anh rốt cục hiểu được cách tự chăm sóc mình rồi. Em còn nhớ rõ khi còn bé không? Để cho em uống thuốc, tựa như muốn đòi mạng vậy! Bây giờ vậy mà lại tự mình chủ động dự sẵn, thật sự là trưởng thành, hiểu chuyện."
Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng nức nở vài tiếng, "Canh thuốc lúc trước thật sự rất đắng."
Hoàng Cảnh Du dụ dỗ nói, "Đồ ngốc, đừng khóc, anh đều đau lòng."
Hứa Ngụy Châu lau lau nước mắt, "Cảnh Du, thật xin lỗi, làm hại anh ngã bệnh."
Hoàng Cảnh Du ôm chặt cậu, hôn trán cậu một chút, "Đồ ngốc, không trách em, là chính anh đã làm sai, em trừng phạt anh là đúng."
Hứa Ngụy Châu sờ sờ gương mặt nóng hổi của anh, ngẩng đầu lên liền đưa môi xẹt qua, muốn hôn hôn anh. Hoàng Cảnh Du vội chặn kín miệng cậu, nhỏ giọng nói, "Sẽ lây cho em."
"Em không sợ."
"Nếu em cũng bị bệnh, ai tới chăm sóc anh?"
Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ, cũng đúng, đành phải từ bỏ ý định, tiếp tục uốn trong ngực anh rồi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Cảnh Du ngủ đến mơ mơ màng màng, đã cảm thấy trong ngực có chút lạnh, sờ sờ bên người, trống không. Đêm qua ra rất nhiều mồ hôi, chăn mền đều thấm ướt một tầng, người cũng thanh tỉnh rất nhiều. Anh khoác áo xuống giường, đi xuống lầu dưới đã ngửi được mùi thơm thức ăn trong phòng bếp, còn có tiếng của Hứa Ngụy Châu cùng Tô tỷ.
"Tô tỷ, canh này lúc nào thì thêm củ khởi (*) a?
(*) Củ khởi / cẩu kỷ / kỷ tử: Tên một loài cây nhỏ, lá non có vị hơi đắng, dùng làm rau ăn được, rễ dùng làm vị thuốc.
"Chờ nước sôi rồi thả vào là được."
"Tô tỷ, cháo kia trước tiên đừng tắt lửa, phải nấu nát một chút tốt cho tiêu hóa."
"Vâng Hứa lão bản."
"Còn có rau kia, Cảnh Du chỉ thích ăn lá, không thích ăn thân."
"Được, tôi đều hái sạch sẽ."
Hoàng Cảnh Du đứng ở cửa phòng bếp nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, trong lòng không khỏi được ủ ấm.
"Anh làm sao dậy sớm như vậy?" Hứa Ngụy Châu nhìn thấy anh, tranh thủ thời gian chạy tới sờ sờ trán anh, sau đó hài lòng cười một tiếng, "Hạ sốt, quá tốt rồi. Em nấu cháo cùng đồ ăn kèm cho anh, còn có canh ấm dạ dày, lát nữa anh nếm thử."
Tô tỷ cúi đầu cười một tiếng, nói với Hoàng Cảnh Du, "Sáng nay tôi mới vào cửa liền ngửi thấy mùi cháo thơm, Hứa lão bản sáng sớm liền nấu, cậu ấy nói muốn chuẩn bị sớm một chút, bởi vậy tôi còn chưa tới liền tự mình ra tay, như vậy cậu vừa dậy liền có thể ăn được."
Hoàng Cảnh Du lôi kéo Hứa Ngụy Châu ra khỏi phòng bếp, ôm cậu trong ngực vây bên cạnh góc khuất nơi cầu thang, "Làm sao lại dụng tâm như vậy? Tiểu thiếu gia."
Hứa Ngụy Châu trong tay còn cầm cái thìa, một tay giơ thìa một tay ôm eo Hoàng Cảnh Du, "Anh vì em mới ngã bệnh, em muốn tự tay nấu cháo cho anh."
Hoàng Cảnh Du áp lên trán cậu, chóp mũi chạm chóp mũi, thanh âm rất nhẹ, lại rất trêu chọc, "Muốn đền bù cho anh sao?"
Hứa Ngụy Châu nghiêng mặt, cười không trả lời.
Hoàng Cảnh Du xoay mặt cậu lại để nhìn vào mắt anh, "Kỳ thật cũng không cần nấu cháo, em chính là món cháo (*) ngon nhất!"
(*) Cháo (粥/zhōu/) đồng âm với Châu (洲/zhōu/)
Hứa Ngụy Châu che miệng anh, cười nói, "Anh thật là lưu manh! Nói chuyện cũng không có kiêng kị! Tô tỷ sẽ nghe thấy đấy!"
Hoàng Cảnh Du nhún vai, "Sợ cái gì? Tô tỷ cũng là người phía anh."
Hứa Ngụy Châu cười đẩy anh ra, "Lăn về nằm đi! Chờ chút em bưng cháo lên cho anh."
Hoàng Cảnh Du nhướn lông mày một cái, "Muốn để anh ăn châu (cháo) trên giường?"
Hứa Ngụy Châu giơ cái thìa liền muốn đánh, Hoàng Cảnh Du nhanh nhẹn né tránh, chui lên cầu thang, quay đầu lại cười một tiếng với cậu, lộ ra hai cái răng hổ, "Vậy anh chờ em trên giường a Châu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip