24 - H - Mật thất
Hứa Ngụy Châu cùng Chu Nguyên Băng bắn pháo xong, cậu tách ra quay về phòng. Hứa Ngụy Châu đi đến cửa phòng mình, quay đầu nhìn thoáng qua, phòng của tỷ tỷ đóng cửa, cậu bĩu môi, mở cửa trở về phòng.
Vừa vào liền bị một lực đạo mạnh mẽ giữ chặt, cả người bị đặt trên tường.
Hứa Ngụy Châu giật nảy mình, khóe miệng lại cười, "Dọa em một hồi! Anh không phải đi bóp eo cho tỷ tỷ sao?"
Hoàng Cảnh Du ôm eo cậu, "Đã sớm xong rồi! Sau đó anh liền trốn ở đây, chờ em về liền cho em bất ngờ."
Hứa Ngụy Châu đẩy anh một chút, nhưng vô lực, "Không phải chuẩn bị phòng khách cho anh rồi sao? Anh vào phòng khách ngủ đi!"
Hoàng Cảnh Du đặt cằm lên vai cậu nũng nịu, "Anh không, hai ta bao lâu không ngủ cùng nhau rồi?"
Hứa Ngụy Châu cười trừng mắt liếc anh một cái, "Anh cũng đừng làm loạn a! Tỷ tỷ ngay sát vách!"
Hoàng Cảnh Du một mặt vô tội, "Anh là loại người làm loạn sao?"
Hứa Ngụy Châu liếc anh một chút, tựa như đang nói 'Chẳng lẽ không đúng sao?'
Hoàng Cảnh Du không tình nguyện buông cậu ra, "Anh chính là quá lâu không ngủ cùng em, nhớ em."
Hứa Ngụy Châu xoa xoa mặt anh, cũng có chút đau lòng, "Thật xin lỗi Cảnh Du, khoảng thời gian này ủy khuất anh."
Từ khi tỷ tỷ chuyển đến ở, bọn họ liền không có hảo hảo âu yếm vuốt ve. Nhưng Hoàng Cảnh Du cũng không dám phàn nàn, luôn luôn ăn cơm xong liền ngoan ngoãn rời đi, cho dù ở bên ngoài hoặc gặp ở nhà anh cũng hầu như là vội vàng xong việc, không làm càn giống lúc trước.
Hoàng Cảnh Du liếm liếm môi, dán bên tai cậu, nói, "Anh đem phòng làm việc ở Dương Hoá Hành cải tạo một chút, qua mấy ngày em đến chơi, nhìn xem cải tạo thế nào."
"Phòng làm việc? Còn có thể cải tạo thế nào?"
Hoàng Cảnh Du quỷ bí cười một tiếng, "Anh tách riêng một gian mật thất, bên trong mật thất đặt một cái giường."
Hứa Ngụy Châu mặt đỏ lên, cười đẩy anh ra, "Chu sư huynh mắng một chút cũng không sai! Anh quả nhiên là dâm ôn!"
Hoàng Cảnh Du cười ha ha, lôi kéo cậu ngồi trên giường, vén tay áo lên lộ ra đồng hồ mới tinh ngay trên cổ tay, "Em xem đẹp không? Vừa rồi tỷ tỷ đưa anh!"
Hứa Ngụy Châu lấy xuống nhìn một chút, quay đầu hỏi, "Hẳn là rất đắt?"
Hoàng Cảnh Du gật gật đầu, "Kỳ thật Dương Hoá Hành của bọn anh có nhập hàng. Thế nhưng tỷ tỷ đã mua, dù sao cũng là tâm ý của tỷ, anh cũng không thể chối từ."
Hứa Ngụy Châu xoa mặt anh, "Kỳ thật trong lòng rất mê đi?"
Hoàng cCảnh Du cười hắc hắc, "Anh chỉ là không hiểu, ban ngày tỷ lôi kéo Chu sư huynh không ngừng cảm tạ, đều không để tâm đến anh, hiện tại đưa anh đồng hồ đắt như vậy, nhưng không hề đưa Chu sư huynh, em nói xem là vì sao?"
Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ, rất nhanh liền hiểu ra nguyên nhân. Chu sư huynh mặc dù chăm sóc đệ đệ của cô rất nhiều, nhưng dù sao cũng là chuyện đã qua. Mà trước mắt, người bọn họ có thể ỷ vào chỉ có Hoàng Cảnh Du. Đương nhiên những lời này, cậu sẽ không nói cho Hoàng Cảnh Du.
Hứa Ngụy Châu cười nói, "Tỷ tỷ và Chu sư huynh dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, ngoại trừ cảm tạ, giao tình có thể sâu đến đâu? Nhưng anh lại không giống, tỷ tỷ đã đồng ý chuyện của chúng ta, chính là coi anh thành 'em rể', trước tiên cũng nên đưa chút sính lễ."
Hoàng Cảnh Du sững sờ, sính lễ? Anh lúc này mới kịp phản ứng, bổ nhào lên Hứa Ngụy Châu cù bên eo cậu, "Tiểu Châu thật tinh nghịch! Em nói xem đưa sính lễ là muốn cưới ai?"
Hứa Ngụy Châu cười ha ha nói, "Cưới anh nha! Thiết Trụ của em."
Hoàng Cảnh Du nắm lấy tay cậu đặt hai bên, nhìn đôi mắt cậu cười nhẹ nhàng, "Tiểu Châu, em thật đẹp." Sau đó cúi người, hôn môi cậu, ôn nhu quấn quít. Đầu lưỡi đụng chạm, tham lam hấp thu hương vị đối phương.
Nụ hôn thâm tình, Hứa Ngụy Châu đỏ mặt liếm liếm môi, "Cảnh Du, đêm nay anh liền... ở lại với em đi, đừng vào phòng khách."
Hoàng Cảnh Du cười lại hôn cậu một chút, "Em yên tâm, anh chỉ ôm em, không làm gì khác."
Hứa Ngụy Châu cũng cười hôn hôn anh, "Em làm sao lại thấy không đáng tin?"
Hoàng Cảnh Du nhún vai, từ trên người cậu đứng lên, "Đinh tỷ nói tỷ ấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, liền không đón giao thừa, để chúng ta tự nhiên."
Hứa Ngụy Châu chống cánh tay ngửa trên giường nhìn anh, Hoàng Cảnh Du một bên cởi y phục của mình xuống lộ ra bắp thịt rắn chắc, một bên đi vào phòng tắm, "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền tắm một cái rồi ngủ."
Hoàng Cảnh Du đi đến cửa phòng tắm cười cười với cậu, "Vậy anh tắm trước, em đợi anh a!" Sau đó quay người vào phòng tắm khóa cửa.
Hứa Ngụy Châu cười lắc đầu, cầm lấy đồng hồ vừa được cởi ra đặt trên đầu giường, cẩn thận xem xét, trong lòng vẫn là có một chút ghen tị. Kỳ thật cậu cũng không quá đồng ý cách làm của tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ dù sao cũng là tỷ tỷ, cô và cậu cửu biệt trùng phùng, có lẽ những năm nay trải qua rất nhiều long đong, đối nhân xử thế cũng trở nên mẫn cảm đa nghi. Cho nên cậu hiểu được, cũng tùy theo cô.
Hứa Ngụy Châu biết mình có khi rất tùy hứng, rất bá đạo, nhưng cậu cũng biết, mặc kệ chính mình tùy hứng như thế nào, Hoàng Cảnh Du kiểu gì cũng sẽ sủng ái cậu, nghe theo cậu. Giữa cậu và Hoàng Cảnh Du, không cần thận trọng từng li từng tí như vậy.
Hoàng Cảnh Du nghỉ ngơi ba ngày, ở trong nhà Hứa Ngụy Châu ba ngày, mỗi hôm đều thừa dịp trời tối mọi người trở về phòng, sau đó mới lặng lẽ tiến vào phòng ngủ chính, sáng sớm thừa dịp tất cả mọi người chưa tỉnh giấc lại lặng lẽ chạy ra ngoài.
Buổi sáng mùng bốn, Hứa Ngụy Châu nằm trong chăn của mình nhìn Hoàng Cảnh Du đứng ở đầu giường mặc quần áo, nhịn không được cảm thán nói, "Đón cái tết, cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, cứ như trộm vậy, sáng sớm ngày mới liền phải chuồn đi."
Hoàng Cảnh Du làm động tác 'xuỵt', nhẹ nói, "Cẩn thận đừng để tỷ tỷ nghe thấy động tĩnh."
Hứa Ngụy Châu chống đầu nhìn anh cười, "Anh cũng qua đêm ở đây ba hôm, tỷ tỷ xem như nghễnh ngãng, cũng nghe thấy động tĩnh phòng em, anh còn khẩn trương cái gì?"
Hoàng Cảnh Du chớp mắt mấy cái, một mặt vô tội, "Em cũng đừng trách anh, anh thế nhưng cái gì cũng không làm."
Hứa Ngụy Châu cười anh, "Không có làm? Vậy buổi tối cởi quần em chính là quỷ sao?"
Hoàng Cảnh du nhíu nhíu mày, "Tiểu Châu, em từ khi nào trở nên thô tục như vậy?"
Hứa Ngụy Châu nhún vai, "Còn không phải đều học theo anh. Chuyên môn làm mấy việc lưu manh cởi quần người."
Hoàng Cảnh Du rất im lặng, "Tiểu Châu, em... em..."
Hứa Ngụy Châu từ trong chăn ngồi dậy, quỳ gối bên mép giường bắt lấy cổ áo anh, "Em cái gì mà em? Nhắc đến quần cũng không phải là anh sao?" Nói rồi đưa tay xuống phía dưới, làm khỉ trộm đào nắm lấy vật giữa hai chân anh, ngửa đầu xấu xa cười một tiếng.
Hoàng Cảnh Du che đũng quần đỏ bừng cả mặt, "Em biết mấy ngày nay anh nhẫn nhịn có bao nhiêu khó khăn không? Em còn... còn... cái đó... cái đó anh."
Hứa Ngụy Châu nâng lông mày một cái, "Cái đó? Cái nào?"
Hoàng Cảnh Du mặt đỏ lên, "Không nói."
Hứa Ngụy Châu cười buông lỏng tay ra, giúp anh xếp lại cổ áo, buộc lại cà vạt, nghịch ngợm hôn một cái lên mặt anh, "Nhanh như vậy liền phải trở về công tác?"
Hoàng Cảnh Du gật gật đầu, bắt lấy tay cậu, kéo gương mặt cậu sang hôn một cái, "Lát nữa ăn cơm trưa xong em đến thương hội một chuyến, anh cho em xem 'trụ sở bí mật' của chúng ta, để em thỏa thích 'cái đó cái đó'."
Hứa Ngụy Châu cười đẩy anh một cái, "Ai muốn cùng anh 'cái đó cái đó'? Ngoan ngoãn xem sổ sách của anh đi!"
Ngoài miệng nói không muốn, vừa ăn cơm trưa xong, Hứa Ngụy Châu liền mặc áo khoác ra cửa.
Hoàng Cảnh Du cải tạo phòng làm việc, có một không gian riêng, anh đem văn phòng và phòng cách vách nối liền một cánh cửa, dùng giá sách ngăn cách ẩn giấu. Mở giá sách đi vào chính là một gian mật thất nhỏ hẹp, trưng bày rất nhiều đồ cổ trân bảo, còn có mấy cái tủ sắt. Đi vào mật thất chật hẹp cuối cùng, dịch chuyển bình hoa cổ trên tủ âm tường, thình lình mở ra một gian mật thất khác — Nói là mật thất, không bằng nói là gian phòng cách vách, bày biện, trang trí càng thêm tinh xảo thoải mái dễ chịu, chỉ là căn phòng này không có cửa thông ra hành lang, ngoại trừ cửa thông với đầu phía mật thất, còn có một cái cửa nhỏ.
Hứa Ngụy Châu tò mò kéo ra, phát hiện vậy mà thông đến nhà vệ sinh của văn phòng chính. Văn phòng —— Mật thất nhỏ —— Mật thất lớn —— Phòng vệ sinh, tạo thành một vòng tròn.
Hoàng Cảnh Du dương dương đắc ý, "Thế nào? Phòng làm việc của anh cải tạo thế nào?"
Hứa Ngụy Châu gật đầu nói, "Đúng là chỗ tốt cho yêu đương vụng trộm."
Hoàng Cảnh Du không kịp chờ đợi nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu, đặt cậu trên tường, "Yêu đương vụng trộm? Tiểu Châu, em nói như vậy anh thật sự không giả chính nhân quân tử được nữa."
Hứa Ngụy Châu lôi kéo cổ áo anh, hôn lên mặt anh một cái, dắt anh vào phòng tắm, "Vậy cũng đừng giả bộ, tắm một cái xử lý 'chính sự' đi."
Phòng tắm coi như rộng rãi, nhưng cũng rất nhanh bị hơi nước nóng hổi tràn ngập.
Hoàng Cảnh Du dùng tay xoa xoa hơi nước trên gương, nhìn thấy thân ảnh cậu trong gương, da thịt tuyết trắng như hoa sen mới nở, đường cong mảnh mai mang theo một chút cơ bắp nho nhỏ, vòng eo nhỏ nhắn, mông cong, chân dài, tóc ướt còn nhỏ nước, dọc theo gương mặt tinh xảo trượt xuống.
Hứa Ngụy Châu vừa cầm quần áo lên, liền bị anh ôm lấy, sau lưng dán lên lồng ngực trần trụi, thời tiết trời đông giá rét cũng có thể cảm nhận được khí tức lửa nóng.
Hứa Ngụy Châu bắt lại cái tay không thành thật trước ngực cậu, "Anh không lạnh sao? Còn không mau mặc quần áo!"
Hoàng Cảnh Du dán mặt lên cổ câu khẽ nhả khí, "Mặc làm gì? Dù sao lát nữa đều phải cởi." Anh kéo ra một chiếc khăn tắm, tùy ý trải lên bồn rửa tay đá cẩm thạch, liền giữ eo Hứa Ngụy Châu, đặt cả nửa người cậu trên bồn rửa tay.
"Anh..." Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp mở miệng mắng, liền cảm thấy trên lưng một trận lửa nóng, toàn bộ thân thể Hoàng Cảnh Du đè lên, đầu lưỡi liếm láp lưng cậu, miệng thốt ra hô hấp vội vàng, "Tiểu Châu, em quá đẹp."
Anh mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra một bình tinh dầu, nhỏ lên thắt lưng trần trụi của cậu, tinh dầu bôi trơn từ hông chảy xuống giữa đùi, một ngón tay dính lấy tinh dầu liền trượt vào.
Hứa Ngụy Châu bị anh đè ép không thể động đậy, hết sức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh, "Ưm... Cảnh Du... Đừng, không nên ở chỗ này..."
Xúc cảm chặt chẽ nóng hổi khiến tâm anh không thể kiểm soát, hôn gò má, cần cổ cùng lưng cậu, củi khô lửa bốc nháy mắt liền rực cháy, "Tiểu Châu... Anh nhịn không được."
Ngón tay cưỡng ép thăm dò khiến cậu có chút khó chịu, khó chịu vặn vẹo eo, ngược lại khiến người trên thân đè lại sống lưng, lồng ngực cùng bụng dưới đành phải ghé vào khăn tắm mềm mại, cũng không lạnh.
"Cảnh Du... Cảnh Du... Đừng..." Bất an thở dốc giống như cự tuyệt, lại giống khẩu thị tâm phi dẫn dụ, Hứa Ngụy Châu ráng chống đỡ hai chân, cảm giác lối vào chật hẹp dần dần bị mở ra, tinh dầu rót vào da, tiến vào thân thể, trong không khí tràn ngập hương vị động tình làm cậu không cách nào cự tuyệt, nhưng lại xấu hổ không thừa nhận.
Nụ hôn của Hoàng Cảnh Du nhiệt liệt như vậy, nóng hổi giống như thân thể của anh, dục vọng căng cứng sau lưng trong lúc vô tình xẹt qua cánh mông cậu, giữa hai chân, khiêu khích run rẩy một hồi, thẳng đến khi triệt để cứng rắn, dính lấy tinh dầu bôi trơn giữa đùi cậu, ma sát qua lại trên cặp mông tuyết trắng, tuyên thệ lòng ham chiếm hữu nam tính bá đạo.
Trên gương lại bịt kín một tầng hơi nước, Hoàng Cảnh Du rút ngón tay ra, lau sạch hơi nước trên gương, liền phản chiếu hai khuôn mặt bị tình dục xâm chiếm, người dưới thân môi đỏ hé mở, sóng mắt lưu động, tấm lưng bóng loáng trắng nõn không tì vết, bờ mông khẽ nhếch, cảnh tượng này quá mức mê người.
Chịu không được kích thích như vậy, Hoàng Cảnh Du trực tiếp đem đồ vật cứng rắn chống đỡ lối vào, xúc cảm bôi trơn mềm mại giúp phần đỉnh tiến vào không có chút nào trở ngại, cấp tốc được sự nóng hổi bao trùm, lại gặp phải trở ngại vách trong, nhưng anh cũng không lùi bước, cưỡng ép đẩy đến cùng.
"A..." Người dưới thân mất khống chế kêu một tiếng, hai chân mềm nhũn suýt nữa đứng không vững, may mắn tay anh nhanh chóng giữ eo cậu, ngả vào giữa hai chân Hứa Ngụy Châu an ủi cậu.
Hoàng Cảnh Du hôn lưng Hứa Ngụy Châu, chậm rãi rút ra, lại chậm rãi tiến vào, ôn nhu giúp cậu chậm rãi thích ứng, lại cảm thấy toàn thân cậu đều run nhè nhẹ, tay Hứa Ngụy Châu nắm thật chặt khăn tắm dưới thân, đầu đầy mồ hôi cắn môi, phát ra giọng mũi khó nhịn.
Thân thể bị hoàn toàn khai mở, tư thế xâm nhập phía sau quá mức xấu hổ, nhưng xâm nhập như vậy giúp anh tiến càng sâu vào cơ thể cậu. Động tác chậm rãi mang theo ôn nhu, tựa như có thể cảm nhận được hình dạng của thứ đó trong cơ thể, xúc cảm lửa nóng ma sát vách tràng mẫn cảm, nhưng lại không nóng không lạnh, trêu chọc người từng đợt mềm mại ngứa đau, giống như lăng trì.
"Tiểu Châu, đau không?"
"Ân."
"Vậy... Anh... chậm thêm một chút..."
"... Không... Nhanh lên."
"Được..."
--------------
Mai tui đc đi làm lại rồi ah 😂 cho nên từ giờ sẽ có hôm 1 chap, có hôm 2 chap nếu tui có thời gian rảnh nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip