27 - Gây khó dễ
Hứa Ngụy Châu đã rất nhiều năm chưa từng đón năm mới náo nhiệt ấm áp như vậy. Từ khi sư phụ qua đời, mỗi năm đều chỉ có hai người là cậu và Chu Nguyên Băng, nhưng bây giờ cậu có tỷ tỷ, có Hoàng Cảnh Du, cảm giác năm mới rốt cục có đoàn viên, rốt cục có gia đình.
Mùng tám ngày đó, Bành Dục Sướng đến làm khách nhà Hoàng Cảnh Du, toại nguyện được gặp Phương Hoa ca ca tâm tâm niệm niệm, ba người trẻ tuổi trò chuyện vui vẻ, đã hẹn 16 tháng giêng rạp hát mở cửa sẽ cùng nhau đi xem kịch.
16 tháng giêng. Hứa Ngụy Châu vừa tới cửa rạp hát liền cảm giác có chút không đúng, bảng quảng cáo cậu diễn <Mẫu Đơn Đình> bị dỡ bỏ, thay bằng <Quý phi say rượu> của Trịnh Vũ, cậu ý thức được sự tình không đúng, trực tiếp đi tìm Lý lão bản, phòng làm việc của ông lại không có một ai.
Hứa Ngụy Châu ở phía sau sân khấu tìm một vòng, rốt cục tìm được người ở gian thay đồ, ông đang cùng Trịnh Vũ nói chuyện, tựa hồ có chút mâu thuẫn. Hứa Ngụy Châu lặng lẽ đi qua, trốn sau giá áo nghe xem bọn họ nói cái gì.
"Tiểu Vũ, cậu nhất định phải đến mức quá phận như vậy sao? Tốt xấu gì cậu ấy cũng là cái tên nổi tiếng của rạp hát Bảo Hoa."
"Vậy thì sao? Lý lão bản, tiền ông đã nhận, cũng không thể đổi ý."
"Tôi không phải muốn đổi ý, nhưng Phương Hoa cậu ấy vẫn có rất nhiều người hâm mộ hí khúc, rất nhiều người đều mộ danh mà đến..."
"Đấy là lúc trước, chỉ cần ông nâng tôi lên, tôi cũng sẽ có rất nhiều người hâm mộ hí khúc như vậy, cũng sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến, đến lúc đó, tôi cũng là cái tên nổi tiếng của rạp hát Bảo Hoa."
"Tiểu Vũ, tôi hiểu tâm tình cậu muốn nổi tiếng, mà dù sao cũng sẽ gặp nhau, cậu bảo tôi làm sao mở miệng với Phương Hoa đây?"
"Lý lão bản, ông không mở miệng được, vậy tôi nói là được."
"Tiểu Vũ..."
Hứa Ngụy Châu đẩy giá áo ra, đi thẳng về phía bọn họ, "Không cần, chúng ta ngay ở đây, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi."
Lý lão bản một mặt quẫn bách, Trịnh Vũ lại một mặt xem kịch vui.
"Lý lão bản, bất quá là rút tôi khỏi <Mẫu Đơn Đình>, tôi đã thấy rồi, còn có cái gì không mở miệng được?"
Lý lão bản cười xấu hổ cười, "Phương Hoa, cậu đừng nóng giận, vở hí của cậu đã hát hồi lâu rồi, rạp hát cũng nên đổi vở hí mới..."
"Lý lão bản, ông sao phải nói uyển chuyển như vậy?" Trịnh Vũ ngăn cản Lý lão bản, tiến lên một bước nói, "Hứa sư huynh, qua một năm mới, anh càng thêm mặt mày tỏa sáng, châu tròn ngọc sáng, suốt ngày sống mơ mơ màng màng, sợ là đã sớm quên việc luyện tập ra sau ót đi?"
Hứa Ngụy Châu nhìn cậu ta một cái, "Tôi có luyện tập hay không, không cần cậu quan tâm, chúng ta đến lúc đó lên sân khấu sẽ thấy rõ."
Trịnh Vũ vung quần áo hoá trang mặc trên người lên, một bên thưởng thức một bên cười nói, "Đáng tiếc nha, anh và tôi không có cơ hội cùng nhau lên sân khấu. Lúc trước là anh hát Đỗ Lệ Nương, tôi hát Xuân Hương, anh cũng coi là đã từng dìu dắt tôi, bây giờ tôi hát Dương quý phi, lẽ ra nên lưu lại một vị trí trên sân khấu cho anh, nhưng Dương quý phi này, nàng không có nha hoàn nha, chẳng lẽ lại để anh hát Cao Lực Sĩ? Ha ha ha..."
Tiếng cười của cậu ta rất bén nhọn, nghe phá lệ chói tai.
Hứa Ngụy Châu nheo mắt lại nhìn cậu ta, hỏi Lý lão bản, "Lời này là có ý gì?"
Lý lão bản không dám nhìn ánh mắt cậu, dỗ dành nói, "Phương Hoa, hội chủ năm sau của rạp hát nâng Tiểu Vũ lên hát <Quý phi say rượu>, còn <Mẫu Đơn Đình> của cậu tạm thời sẽ không diễn."
Hứa Ngụy Châu đè lại hỏa khí, "Vậy Lý lão bản chuẩn bị cho tôi hát cái gì?"
Lý lão bản gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, "Trước mắt sân nhà này cậu không hát được nữa, đành ủy khuất cậu hát phối cảnh buổi đêm..."
Hứa Ngụy Châu khống chế không nổi hỏa khí, âm điệu cất cao hơn rất nhiều, "Ông nói cái gì? Phối cảnh?"
Lý lão bản áy náy gật đầu.
Trịnh Vũ đẩy Lý lão bản ra, vênh mặt đắc ý đi đến trước mặt cậu, "Hứa sư huynh, anh đại khái không nghĩ tới đi? Chỉ mới qua mấy ngày mà thôi, anh liền từ nhân vật chính biến thành vai phụ, tư vị này không dễ chịu đi? Anh cũng đừng trách Lý lão bản, ông ấy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Muốn trách thì trách chính anh, không niệm tình đồng liêu, đối xử với người quá cay nghiệt, đúng không? Tôi một khi tiểu nhân đắc chí, liền gây khó dễ cho anh."
Hứa Ngụy Châu cười lạnh lắc đầu, cũng không muốn nhìn sắc mặt cậu ta, chỉ là nói với Lý lão bản, "Rạp hát đã quyết định muốn nâng Trịnh lão bản, vậy tôi cũng không thể nói gì hơn. Vừa vặn tôi gần đây thân thể khó chịu, trước hết xin nghỉ, cái gì sân nhà phối cảnh, mấy người ai thích hát thì hát đi."
Lý lão bản hơi kinh ngạc, "Xin nghỉ? Nghỉ bao lâu?"
Hứa Ngụy Châu cũng không thèm nhìn ông, "Không biết được, có lẽ một tháng, có lẽ hai tháng, cũng có thể là càng lâu."
Lý lão bản có chút sứt đầu mẻ trán, xét thấy cậu muốn bỏ gánh không làm, liền vội vàng khuyên nhủ, "Phương Hoa, kỳ thật cậu không cần xin nghỉ..."
Lý lão bản còn chưa nói xong, lại bị Trịnh Vũ ngăn cản, "Lý lão bản, ông không cần khuyên, Hứa sư huynh đều nói thân thể khó chịu, không bằng để anh ấy về nhà hảo hảo dưỡng thân, dù sao cũng có người nuôi được."
Hứa Ngụy Châu lắc đầu, không muốn tiếp tục giải thích, quay người rời đi, lại nhìn thấy cửa phòng thay đồ đã có rất nhiều người vây xem. Cậu biểu lộ lãnh đạm đẩy đám người đi ra ngoài, dường như có thể cảm giác được trong mắt những người kia có phức tạp, có lương bạc, có không hiểu, có tiết hận.
Cậu đi đến cửa rạp hát, nắng chiều thật đẹp, lại mang ý lạnh vào đông.
Chu Nguyên Băng đuổi tới giữ chặt cậu, "Phương Hoa, đệ muốn đi đâu?" Y mặc dù đã biết tên thật Hứa Ngụy Châu của cậu, nhưng nhiều năm như vậy gọi đã thành quen, nhất thời cũng khó sửa miệng.
Hứa Ngụy Châu vỗ vỗ mu bàn tay Chu Nguyên Băng, cười khổ nói, "Rạp hát đã không có vị trí của đệ, tất nhiên là phải đi."
Chu Nguyên Băng lại kéo đến chặt hơn, "Làm sao lại không có vị trí của đệ? Đệ đi rồi, huynh hát <Mẫu Đơn Đình> cùng ai?"
Hứa Ngụy Châu nhìn y một chút, "<Mẫu Đơn Đình> kết thúc, hiện tại muốn lên diễn chính là <Quý phi say rượu>, sư huynh, đệ liên lụy huynh cũng không được hát Liễu Mộng Mai."
Chu Nguyên Băng bất đắc dĩ nói, "Vậy thì liên quan gì? Không được hát Liễu Mộng Mai, huynh còn có thể hát cái khác. Thế nhưng đệ vì sao không chịu hát nhiều một chút? Coi như đệ không màng danh lợi, nhưng cũng cần sống a!"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu, "Bỏ đi, đệ không muốn tranh đoạt, cậu ta muốn như thế nào, liền kệ cậu ta đi."
Chu Nguyên Băng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Phương Hoa, Trịnh Vũ tiểu nhân đắc chí, đệ so đo với cậu ta làm gì?"
"Đệ mới lười so đo với cậu ta. Đệ chỉ là hiếu kì, cậu ta như thế nào khiến Lý lão bản nâng một mình cậu ta, thà rằng chèn ép cả đệ."
Chu Nguyên Băng tiến đến bên tai cậu, nói, "Trịnh Vũ tìm một vị kim chủ, kim chủ bỏ ra rất nhiều tiền cho Lý lão bản, muốn nâng cậu ta nổi tiếng, mà Trịnh Vũ nói muốn cướp vở hí của đệ. Đệ có phải đắc tội gì với cậu ta không? Cậu ta mới cố ý chỉnh đệ?"
Hứa Ngụy Châu cười lạnh một tiếng, "Cậu ta thật sự là có năng lực, lúc này mới mấy ngày? Vậy mà liền tìm được kim chủ."
"Nghe nói tết xuân mấy ngày nay cậu ta cũng không có nhàn rỗi, đi biểu diễn tại nhà quan lại quyền quý, làm quen không ít người, tướng mạo cậu ta cũng coi như có thừa, luôn có người... Luôn có người nguyện ý tiêu tiền cho cậu ta." Chu Nguyên Băng khó mà nói ra miệng, đành phải nói đến rất uyển chuyển.
Hứa Ngụy Châu lại một mặt hiểu rõ, "Hừ. Nói đệ bán mình? Cậu ta muốn nổi danh, còn không phải bán cái mông sao?"
Chu Nguyên Băng trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu, quả thực không thể tin được đây là lời trong miệng cậu nói ra, "Phương Hoa đệ... Đệ từ khi nào học mấy lời thô lỗ như vậy?"
Hứa Ngụy Châu liếc y một chút, "Cái mông làm sao lại thô lỗ? Ai mà không có cái mông?"
Chu Nguyên Băng một mặt xoắn xuýt, chớp mắt nhìn cậu, dường như người trước mắt không còn là sư đệ lúc trước y biết.
Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn vào cửa một chút, "Cho cậu ta một trận phong quang đi. Dù sao cậu ta cũng đã nhịn nhiều năm như vậy, đừng để người ta nói đệ diễn trò chèn ép hậu bối, độc chiếm vị trí nhân vật chính."
Chu Nguyên Băng chậm chậm hoàn thần, còn nói, "Vậy đệ cũng không cần rời đi, ở lại sau này còn có thể lên sân khấu."
Hứa Ngụy Châu chỉ là lắc đầu, "Sư huynh, huynh biết tính tình của đệ, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành."
Chu Nguyên Băng khẽ thở dài, lại nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đã đi xa.
Hứa Ngụy Châu chưa về nhà, mà là đến Ngũ Châu Dương Hoá Hành. Lên lầu đẩy cửa phòng Hoàng Cảnh Du, liền nghênh ngang đi vào.
"Tôi không phải đã nói vào phòng phải gõ cửa trước sao?..." Hoàng Cảnh Du chính là đang cúi đầu xem văn kiện, vừa muốn ngẩng đầu mắng người, nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đĩnh đạc ngồi xuống ghế salon bên bàn trà, nâng chân bắt chéo, dáng vẻ nhàn nhã tự đắc tựa như là phòng khách nhà mình.
Hoàng Cảnh Du lập tức tiêu tan hỏa khí, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, "Sao em lại tới đây? Lúc này không phải hẳn là đang trang điểm ở rạp hát sao?"
Hứa Ngụy Châu tự mình rót chén trà rồi uống, "Không hát."
Hoàng Cảnh Du không hiểu, "Không hát? Có ý gì?"
Hứa Ngụy Châu dừng chén trà trong tay một chút, "Không có ý gì, không hát chính là không hát."
Hoàng Cảnh Du đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, "Sao vậy Tiểu Châu? Xảy ra chuyện gì?"
Hứa Ngụy Châu nhìn anh một cái, ngược lại là rất bình tĩnh, "Em bị tiểu tử Trịnh Vũ kia gây khó dễ, gạt em ra ngoài."
Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ chuyện ngày đó, liền đoán được đại khái xảy ra chuyện gì, "Thế nhưng em là diễn viên nổi danh, cậu ta lại có năng lực vậy sao, gạt em ra ngoài?"
Hứa Ngụy Châu thở dài, để chén trà xuống, "Có tiền có thể sai khiến quỷ thần a! Chỉ cần có kim chủ, có cái gì không làm được?" Nói rồi một tay giữ chặt vạt áo Hoàng Cảnh Du, một tay câu lên cằm anh, "Anh xem có đúng hay không a, kim chủ?"
Hoàng Cảnh Du cười lắc đầu, "Anh mới không phải kim chủ của em."
Hứa Ngụy Châu tán đồng gật gật đầu, "Cũng phải, anh cũng chưa từng cho em tiền."
Hoàng Cảnh Du ôm eo cậu, "Vậy anh là cái gì của em?"
Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ, "Anh là... phu nhân của em."
Hoàng Cảnh Du cười ha ha, "Phu nhân? Anh cũng không phải nữ nhân, thế nào lại là phu nhân?"
Hứa Ngụy Châu vẻ mặt thành thật, "Người làm phu, một vị nam tử, hai vị trượng phu, cái gọi là 'phu nhân', chính là 'vi phu', không cần phải là nữ tử, nam tử cũng có thể, anh nói xem, lời em nói không phải rất có đạo lý sao?"
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu nói đâu ra đấy, dáng vẻ nghiền ngẫm từng chữ một, chỉ cảm thấy đáng yêu, nhịn không được ôm chặt eo cậu, hôn một cái ngay trên mặt cậu, phát ra 'chụt' một tiếng, "Có đạo lý! Vậy anh chính là phu nhân của em, em cũng là phu nhân của anh!"
Hứa Ngụy Châu nhíu nhíu mày đẩy anh ra, "Em nói cho anh chuyện đứng đắn, anh lại nghĩ những thứ lưu manh!"
Hoàng Cảnh Du cười ha hả giữ chặt tay cậu, vuốt ve lòng bàn tay, "Vậy em sau này có dự định gì?"
Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ, "Trước tiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hảo hảo luyện tập, chờ đợi thời cơ tái xuất giang hồ."
Hoàng Cảnh Du mừng rỡ vỗ tay, "Đây chẳng phải là có rất nhiều thời gian ở bên anh sao?"
Hứa Ngụy Châu chọc chọc trán Hoàng Cảnh Du, "Anh nghĩ hay lắm! Thừa dịp khoảng thời gian này, vừa vặn cũng ở bên tỷ tỷ."
Hoàng Cảnh Du gật gật đầu, "Sắp đầu xuân, ngày mai anh đến tiệm may một chuyến, bảo lão bản cùng lão bà của ông ấy mang mẫu vải đến nhà một chuyến, giúp tỷ tỷ đo đạc kích cỡ, làm mấy bộ quần áo rộng rãi. Bụng tỷ tỷ dần dần lớn, đi ra ngoài không tiện, sớm làm xong đến lúc đó có thể mặc."
Hứa Ngụy Châu cảm thấy trong lòng ủ ấm, anh vốn là cẩn thận như vậy, cân nhắc chu toàn những chuyện cậu chưa hề cân nhắc chu đáo. Cậu hướng về phía trước cọ xát, bị anh kéo một phát, liền ngồi lên đùi anh. Vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hứa Ngụy Châu vùng vẫy một hồi, lại bị anh ôm cực kỳ chặt, không thể động đậy, cậu cau mày nói, "Anh điên sao! Không sợ có người vào nhìn thấy?"
Hoàng Cảnh Du nhún vai, vỗ vỗ mông cậu, "Yên tâm, ngoại trừ em, không người nào dám không gõ cửa đã vào."
Hứa Ngụy Châu ôm cổ Hoàng Cảnh Du, hướng về phía lỗ tai anh liền cắn một cái.
Hoàng Cảnh Du bị đau, lại cười ha hả buông tay cho cậu chạy trốn, sau đó sửa sang nếp nhăn trên quần áo, nói, "Mời vào."
Phương thư ký vào đưa văn kiện, tò mò nhìn thoáng qua Hứa Ngụy Châu đứng bên cửa sổ, "Hứa lão bản, xin chào."
"Ừm, xin chào." Hứa Ngụy Châu đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía y, chỉ là có chút nghiêng đầu, nhưng không hề quay đầu, loại này khiến y mặt đỏ tim run, nhất thời khó mà bình tĩnh, xấu hổ để người ngoài nhìn ra sơ hở.
"Phương bí thư, bữa tiệc tối nay giúp tôi từ chối, tôi còn có chuyện quan trọng khác."
"Vâng giám đốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip