33 - Án mạng
Hứa Ngụy Châu bế quan ba tháng, luyện xong <Bá Vương Biệt Cơ>, vốn định quay lại sân khấu lấy lại thế chủ động, đem <Quý phi say rượu> của Trịnh Vũ ép xuống. Nhưng hôm nay náo đến chuyện này, cậu cũng không có tâm tư chuẩn bị trở về sân khấu kịch, mỗi ngày ở nhà trông coi Hứa Ngụy Đinh một tấc cũng không rời, sợ tỷ tỷ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cậu còn cố ý thu thập một gian phòng cho khách, để Tiểu Hàn cũng ở lại, thuận tiện bảo vệ bọn họ.
Hoàng Cảnh Du cũng sẽ mỗi ngày đều đến, có khi trực tiếp ngủ lại. Lưu Tranh cũng không thường tới, tựa hồ càng bận hơn so với lúc trước, mỗi lần tới sẽ cùng Hứa Ngụy Đinh vào trong phòng nói chuyện, mọi người nhìn qua, tựa hồ đã có ý ở bên nhau.
Chỉ là Hứa Ngụy Châu càng thêm lo lắng. Nếu tỷ tỷ thật sự ở bên lão Lưu, vậy chờ đến khi Ngô Thiên Âm trở về, sẽ bỏ qua cho họ sao?
Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu cả ngày lo lắng, rầu rĩ không vui, rốt cục nhịn không được dẫn cậu ra ngoài giải sầu một chút, để lão Lưu và Tiểu Hàn ở nhà. Ai ngờ vừa về đến nhà liền nghe thấy âm thanh lầu hai cãi lộn, là Hứa Ngụy Đinh và Lưu Tranh đang cãi nhau.
Hoàng Cảnh Du nhìn về phía Tiểu Hàn, Tiểu Hàn cũng một mặt mờ mịt.
Hai người lên lầu đi đến cửa phòng Hứa Ngụy Đinh, chỉ nghe thấy giọng Lưu Tranh, "A Đinh, em sẽ hối hận!"
"Em không hối hận! Tranh ca, chẳng lẽ anh không hi vọng chúng ta về sau trải qua quãng đời bình an sao? Đây là biện pháp duy nhất!"
"Vậy em cũng không thể làm loại chuyện này! Tốt xấu gì hắn ta cũng là cha đẻ đứa bé, về sau em muốn giải thích với đứa nhỏ này thế nào?"
"Không cần giải thích, coi như hắn chưa từng tồn tại, đến lúc đó anh chính là phụ thân của đứa bé, như vậy không tốt sao?"
Lưu Tranh thở dài, "A Đinh, anh biết em không phải người xấu, em chỉ là nhất thời xúc động, nếu quả như thật sự làm chuyện này, em sau này cũng sẽ không tốt hơn."
......
Không biết bọn họ nói chuyện gì, đại khái có thể nghe ra, Hứa Ngụy Đinh muốn làm một chuyện, nhưng Lưu Tranh không đồng ý.
Lưu Tranh đẩy cửa ra, liền thấy Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu một mặt kinh ngạc.
Hứa Ngụy Châu nghiêng người vào phòng an ủi tỷ tỷ, Hoàng Cảnh Du lôi kéo Lưu Tranh đến cuối ban công.
Lưu Tranh hút một điếu thuốc, nặng nề mà thở dài, không đợi Hoàng Cảnh Du mở miệng hỏi, liền tự mình nói, "Cô ấy muốn thuê người giết Ngô Thiên Âm."
Hoàng Cảnh Du kinh ngạc nhìn y, bị lời này cả kinh không biết nên nói gì.
Lưu Tranh hung hăng hít một hơi, nói, "Thật xin lỗi, Cảnh Du thiếu gia, tôi không phải cố ý giấu cậu. Trước đó cô ấy chỉ nói muốn tôi tìm một người, tôi tìm hồi lâu cũng không tìm được, hôm nay tôi mới biết, người đó là sát thủ chuyên nghiệp, thế mới biết mục đích chân thực của cô ấy."
Hoàng Cảnh Du thăm dò hỏi, "Cho nên... hai người còn chưa động thủ?"
Lưu Tranh gật gật đầu, "Tôi không cho phép cô ấy làm như vậy, nhưng cô ấy khăng khăng muốn, còn muốn đem tất cả tiền tích lũy lấy ra thuê sát thủ. Mặc dù Ngô Thiên Âm kia không phải người tốt lành gì, nhưng dù sao hắn cũng là cha đẻ đứa bé! Nếu như đứa bé biết mẫu thân giết phụ thân của nó, về sau cô ấy làm sao đối mặt đứa bé này? Ngô Thiên Âm tội nghiệt, tự sẽ ác giả ác báo, mặc kệ hắn chết như thế nào, cũng không thể do A Đinh nhúng tay. Cô ấy chỉ là quá sợ hãi, quá sợ hãi, mới có thể ra hạ sách này."
Hoàng Cảnh Du gật gật đầu, vỗ vỗ vai y, "Anh nói đúng, việc này xác thực không ổn. Tỷ tỷ thoạt nhìn kiên cường, kỳ thật rất hiền lành mềm lòng, tỷ nhất thời xúc động thuê người giết Ngô Thiên Âm, chỉ sợ không an yên một đời."
Lưu Tranh ném tàn thuốc đi, buồn bực vừa muốn hút thêm một điếu thuốc, liền nghe ngoài viện vang lên tiếng, là một đội cảnh sát, vượt qua đại môn đi vào.
Hai người liếc nhau, tranh thủ thời gian đi xuống lầu dưới.
Hai nhóm người vừa vặn gặp nhau ở đại sảnh.
Cầm đầu đội cảnh sát là một nam tử trung niên bụng phệ, hắn tiến lên một bước hỏi, "Ca nữ Sính Đình ở đâu a?"
Hứa Ngụy Châu đỡ Hứa Ngụy Đinh bụng lớn chậm rãi đi xuống, không hiểu nhìn sang bọn họ, "Tôi ở đây, xin hỏi có chuyện gì không?"
Hắn nhìn thấy dáng vẻ Sính Đình bụng lớn, trên mặt chất đầy nụ cười bát quái, "Chúng tôi cần cô hiệp trợ điều tra, xét thấy bây giờ cô đang mang thai, liền miễn dẫn cô đến cục cảnh sát, ngay tại đây trả lời câu hỏi, cô phải thành thật trả lời, không được giấu diếm."
Hứa Ngụy Đinh chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nghi hoặc hỏi, "Vị cảnh sát này, không biết dân nữ phạm phải tội gì?"
Đội trưởng cảnh sát nhìn cô, nói, "Ngược lại chưa hẳn là phạm tội, tôi hỏi cô, Ngô Thiên Âm Ngô đại soái, thế nhưng là nhân tình của cô?"
Hứa Ngụy Đinh nhíu nhíu mày, "Tôi và hắn không có quan hệ."
Đội trưởng cảnh sát nghĩ nghĩ, lại chỉ về phía bụng cô, hỏi, "Vậy đứa bé trong bụng cô, thế nhưng là của Ngô đại soái?"
Hứa Ngụy Đinh cảnh giác nhìn hắn một cái, nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu, trả lời, "Phải."
Đội trưởng cảnh sát vỗ tay một cái, "Vậy cô sao có thể nói không có quan hệ? Bây giờ Ngô đại soái bị ám sát thảm, hung thủ bỏ trốn, cô là nhân tình cũng nên cung cấp một chút manh mối đi?"
Hứa Ngụy Đinh một phát bắt được tay áo của hắn, khiếp sợ hỏi, "Ông nói cái gì? Hắn chết rồi?"
Hoàng Cảnh Du cùng Lưu Tranh hai mặt nhìn nhau, đều là chấn kinh, Hứa Ngụy Châu vội đỡ lấy Hứa Ngụy Đinh, mới giúp cô không ngã xuống.
Đội trưởng cảnh sát gật gật đầu, "Đúng vậy a, Ngô đại soái sau khi nhậm chức ở Nam Kinh, vừa muốn mang binh xuôi về phía nam, liền bị người ám sát. Đều đã là chuyện của tuần trước, chỉ bất quá tầng tầng truy tra, vừa tra được đến nơi này. Cảnh vệ của Ngô đại soái bàn giao, nói trước khi rời Thượng Hải có lui tới qua lại với cô, còn nói cô mang thai con của hắn ta, là phu nhân chưa chính thức cưới, chúng tôi lúc này mới tới tìm cô tra hỏi."
Hứa Ngụy Châu cau mày nói, "Ai là phu nhân chưa chính thức của hắn? Không có chuyện đó! Lại nói hắn đã đi hai tháng, chưa hề liên lạc với chúng tôi, vì sao muốn đến hỏi tỷ tỷ của tôi? Tỷ tỷ bụng lớn chỗ nào cũng không đi được, chẳng lẽ còn có thể chạy đến Nam Kinh đi ám sát đại soái thân kinh bách chiến sao?"
Đội trưởng cảnh sát cười hắc hắc, "Hứa lão bản cậu đừng vội, tôi lại không nói người này do Sính Đình tiểu thư giết, chỉ là đến tra hỏi theo thông lệ, thuận tiện mang đến di vật của Ngô đại soái một chút, nghe nói hắn bỏ tất cả thê thiếp, người không có vợ, bây giờ người duy nhất có thể giao phó cũng chỉ có Sính Đình tiểu thư." Nói rồi triệu hoán thủ hạ, cầm một hộp sắt hai thước vuông đến, Tiểu Hàn thay mặt nhận lấy.
Hứa Ngụy Đinh chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, cả người đều như trong mộng, cô còn đang nắm tay áo đội trưởng cảnh sát, lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh, lại hỏi, "Vậy hung thủ có thể bắt được không?"
Đội trưởng cảnh sát thở dài, "Nào dễ dàng như vậy a! Nghe nói là sát thủ chuyên nghiệp, thân thủ lão luyện, không lưu lại vết tích, tám phần là Ngô đại soái đắc tội với ai, bị thuê người giết. Chỉ sợ sắp biến thành vụ án không giải quyết được." Hắn nhìn Hứa Ngụy Đinh một mặt kinh sợ, trấn an vỗ vỗ tay cô, "Sính Đình tiểu thư, cô bây giờ đang mang thai, cần phải nén bi thương a! Nam nhân tốt còn nhiều, rất nhiều, nhất định không thể treo cổ lên cây a..."
Hứa Ngụy Châu một đường từ chối tay của hắn, kéo Hứa Ngụy Đinh tựa trong ngực mình, đội trưởng cảnh sát chỉ là mượn cơ hội ăn đậu hũ, bị người quăng mặt lạnh, ngượng ngùng bĩu môi.
Hoàng Cảnh Du tiến lên một bước nói, "Cảnh sát tiên sinh, tỷ tỷ thân thể không tiện, có lời gì, ngài liền hỏi tôi đi." Anh quay lại nói với Hứa Ngụy Châu, "Tiểu Châu, em đưa tỷ tỷ về phòng trước."
Hứa Ngụy Châu gật gật đầu, cùng Tiểu Hàn một trái một phải đỡ tỷ tỷ về phòng.
Hứa Ngụy Đinh cầm hộp sắt trong tay Tiểu Hàn, ngồi trên giường ngẩn người. Trong lòng cô lúc này, phức tạp không nói thành lời. Cảm xúc ngay lập tức nhất định là thống khoái, dù sao cô hận Ngô Thiên Âm nhập phần, sự tồn tại của hắn đối với cô mà nói chính là uy hiếp lớn nhất, cô muốn hắn chết.
Nhưng nghĩ lại thì rất sợ hãi, đây là chuyện cô đã chuẩn bị hai tháng, bất luận tên hung thủ này là ai, làm chuyện cô còn chưa kịp ra tay, nếu hung thủ kia chậm một bước, mình lại sớm một bước, như vậy hôm nay những cảnh sát này cũng không phải đến tra hỏi, mà là đến bắt giữ hung thủ giết người.
Sau khi sợ hãi, còn có một tia may mắn. Cứ như vậy, không cần tự mình động thủ, liền đã đạt được mục tiêu.
Thế nhưng, tựa hồ không thống khoái như trong tưởng tượng. Hắn cứ như vậy mà chết, sẽ không còn uy hiếp cô và đứa bé nữa, cô không phải hẳn là nên cao hứng sao? Nhưng vì sao, trong lòng giống như khó chịu nghẹn ứ? Tên hung thủ này là ai? Vì sao muốn giết hắn? Dù sao hắn chinh chiến nhiều năm, kẻ địch nhất định không ít, bị kẻ địch sát hại cũng không phải không có khả năng.
Hứa Ngụy Châu lặng lẽ quan sát nét mặt tỷ tỷ, thấy cô sắc mặt trắng bệch, rất lo lắng, "Tỷ tỷ, tỷ vẫn ổn chứ?"
Hứa Ngụy Đinh đem lòng bàn tay mồ hôi lạnh xoa lên quần áo, liếm liếm môi bị dọa đến trắng bệch, "Tỷ không sao, Tiểu Châu, tỷ không sao."
Hứa Ngụy Châu cầm lấy cái hộp giường, "Người đã không còn, còn cầm những thứ này tới đây làm gì? Hắn bộ dáng hung ác như vậy, có thể để lại vật gì tốt?" Nói xong liền muốn đem đi vứt.
"Đợi đã." Hứa Ngụy Đinh gọi cậu lại, "Tiểu Châu, đệ cầm về đây."
Hứa Ngụy Châu do dự một chút, "Tỷ tỷ, tỷ muốn nó làm gì?"
Hứa Ngụy Đinh chậm rãi nói, "Tỷ muốn nhìn xem."
Hứa Ngụy Châu không tình nguyện cầm về, Hứa Ngụy Đinh nhận lấy, một lần nữa đặt lên giường, mở nắp hộp sắt ra.
Bên trong cũng không có thứ gì thứ đáng giá. Dù sao bên cạnh hắn không có người thân, coi như lưu lại tiền tài, đoán chừng cũng sớm đã bị người moi sạch sẽ. Trước hết đập vào mắt lại là một bộ quần áo sơ sinh hỏa hồng.
Hứa Ngụy Đinh thoáng chốc đỏ tròng mắt, cô không thể tin được, người kia vậy mà chuẩn bị một bộ quần áo như vậy, là cho đứa bé sao? Cô cơ hồ tưởng tượng ra Ngô Thiên Âm cầm tiểu y phục này, khuôn mặt thô kệch lộ ra một nụ cười ngây ngô.
Hắn là phụ thân của đứa bé, đương nhiên sẽ chờ mong nó được sinh ra.
Hứa Ngụy Đinh tay run run, lại lật lật, bên trong phần lớn là một chút thư tịch cùng bản thảo chiến lược quân sự, xen lẫn một chút giấy báo nhỏ màu vàng, cô mở ra, lấy ra một quyển nhật ký. Phía trên chữ viết rất khó coi, xem ra hắn cũng không phải kiểu người đọc sách vở làm công tác văn hoá, qua loa vài trang giấy, viết xiêu xiêu vẹo vẹo, không còn hình dáng.
Hứa Ngụy Đinh nhìn xem, vậy mà rơi lệ.
"Nhi tử thân ái, ta là ba ba của con. Không nghĩ tới Ngô Thiên Âm ta đời này còn có thể có một đứa con trai, cũng có thể là con gái, vậy cũng không sao. Nếu như con là con gái, nhất định sẽ mỹ lệ giống mẹ con, ta sẽ để con trở thành tiểu công chúa hạnh phúc nhất trên thế gian. Nếu như con là con trai, vậy nhất định oai hùng giống như ta, ta sẽ dạy con công phu quyền cước, dạy con mang binh đánh giặc, để con trở thành một đại tướng quân uy phong như ta... Lúc trước ta đối xử với mẹ con không tốt lắm, nội tâm nàng ghi hận ta, không chịu cùng ta về nhà, chờ ta đánh xong một trận liền trở về đón nàng, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo đối xử với nàng, với hai mẹ con. Chúng ta một nhà ba người, về sau phải sống thật tốt..."
Ngô Thiên Âm là người xấu, hắn đã từng tổn thương cô. Nhưng hắn cũng là người cha bình thường, hắn chờ mong đứa bé này, chờ mong một ngôi nhà, chờ mong cùng sống với nhau. Mặc dù loại chờ mong này chỉ là mong muốn đơn phương, cũng căn bản không thể đền bù những ký ức thống khổ kia. Nhưng khi cô nhìn thấy những dòng chữ này, trong lòng vẫn rất khó chịu, ngay vừa rồi, cô còn muốn tự tay giết người này, phụ thân của con mình.
Cô bỗng nhiên hiểu ra Lưu Tranh cãi nhau lo lắng cho mình. Cô có thể hận người kia, có thể giết hắn, nhưng nếu thật như vậy, tương lai nhất định không cách nào đối mặt đứa bé này. Cô tựa như thấy Ngô Thiên Âm đứng bên vách núi, mà mình, đứng phía sau hắn, dùng sức đẩy hắn một cái, hắn cứ như vậy ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.
Bỗng nhiên trong bụng đau đớn, đứa bé có lẽ cảm nhận được mẫu thân đau thương, có lẽ là biết được tin tức cái chết của phụ thân, giãy dụa, co quắp, lần đầu tiên kịch liệt phản kháng thế giới này như vậy, tựa như phản kháng vận mệnh bi ai còn chưa được sinh ra.
Trán Hứa Ngụy Đinh toát mồ hôi lạnh to như hạt đậu, toàn thân co lại từ trên giường tuột xuống, tay lật phải hộp sắt trên giường, thư tịch, giấy viết thư tản mát đầy đất.
Hứa Ngụy Châu vội nhào nhào tới, "Tỷ tỷ sao vậy?"
Hứa Ngụy Đinh thống khổ ôm bụng, dưới hạ thân hỗn hợp nước ối và huyết dịch chảy ra, "Tiểu Châu, tỷ... bụng tỷ đau quá, tỷ có thể sắp sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip