34 - Hương tiêu ngọc vẫn
Bệnh viện, phòng sinh.
Ba nam nhân ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi.
Trên tay, trên quần áo Hứa Ngụy Châu còn lưu lại vết máu, cậu ngơ ngác ngồi chờ 3 tiếng trên ghế dài, vết máu đã khô, lưu lại vết tích hỗn độn.
Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh cậu, cũng trầm mặc không nói lời nào.
Lưu Tranh ngồi trên mặt đất trước cửa phòng sinh, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không có bật lửa, nơi này không cho phép hút thuốc.
Không khí phảng phất như chết lặng, trong thời tiết ngày hè khô nóng, trên trán ba người đều đổ mồ hôi hột, lại không ai bận tâm lau đi, ngoài cửa sổ cây liễu rậm rạp đều là tiếng kêu ve sầu khô nóng. Giữa hè, phảng phất mang theo một tia ly biệt.
Bỗng nhiên trong phòng sinh truyền ra một chút động tĩnh, một vị bác sĩ đẩy cửa ra, trên tay mang theo găng tay y tế tràn đầy máu tươi, ông kéo găng tay xuống, kêu lên, "Ai là người nhà sản phụ?"
Ba người đồng loạt đứng lên, "Chúng tôi đều là người nhà, cô ấy sao rồi?"
Bác sĩ đội mũ đeo khẩu trang, chỉ lộ hai mắt, nhưng cũng có thể nhìn ra được thần sắc lo lắng, "Sản phụ chịu kích thích cảm xúc rất lớn, dẫn đến co thắt kịch liệt, lại thêm vị trí bào thai không thuận, không sinh được. Mà lại... vừa mới xuất huyết nhiều, chỉ sợ lành ít dữ nhiều."
Hứa Ngụy Châu một bước xông lên bắt lấy cánh tay bác sĩ, "Ông nói cái gì? Cái gì lành ít dữ nhiều? Làm sao lại lành ít dữ nhiều?"
Bác sĩ thở dài, "Chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng cần báo với người nhà, hi vọng sống sót của người mẹ không nhiều, nếu như lập tức tiến hành mổ bụng phẫu thuật, hẳn còn có thể bảo vệ tính mạng đứa bé."
"Cái gì? Mổ bụng phẫu thuật?" Tay Hoàng Cảnh Du cũng bắt lấy cánh tay bác sĩ, "Bác sĩ, ngài có chắc chắn không?"
Bác sĩ gật gật đầu, "Cậu yên tâm, tôi đã từng làm rất nhiều cuộc phẫu thuật sinh mổ, không vấn đề gì, nếu như lập tức phẫu thuật, đứa bé có chín phần hi vọng, chỉ là sản phụ..."
"Không được! Tôi không đồng ý!" Hứa Ngụy Châu nắm chặt tay bác sĩ, "Cần đứa bé thì làm được cái gì? Tôi muốn chính là tỷ tỷ! Tôi chỉ cần tỷ tỷ bình an!"
Bác sĩ cũng biểu thị khó xử, "Thế nhưng, tình trạng của sản phụ không tốt, hi vọng đã mong manh, nếu như tiếp tục trì hoãn, ngay cả đứa bé cũng có thể không giữ được."
Hết thảy xảy ra quá đột ngột, nước mắt Hứa Ngụy Châu rơi xuống, "Tại sao có thể như vậy? Cảnh Du, tại sao có thể như vậy?"
Bác sĩ gọi y tá bên trong lấy ra một bản văn kiện, "Gia đình mau chóng quyết định ký tên, chậm trễ một khắc, liền thêm một phần nguy hiểm."
Lưu Tranh run rẩy tiếp nhận văn kiện, là biên bản đồng ý phẫu thuật. Hứa Ngụy Châu bổ nhào qua đoạt lấy văn kiện ôm vào trong ngực, "Không được! Không cho phép ký tên! Tôi mới là đệ đệ ruột! Tôi không đồng ý phẫu thuật!"
Hoàng Cảnh Du gấp gáp, tiến lên ôm lấy Hứa Ngụy Châu, nói, "Tiểu Châu! Em không nghe thấy bác sĩ nói sao? Tỷ tỷ xuất huyết nhiều, lành ít dữ nhiều! Nếu như chậm trễ thì ngay cả đứa bé cũng không giữ được!"
Hứa Ngụy Châu dùng sức lắc đầu, "Không! Sẽ không! Tỷ tỷ không có việc gì! Nếu như ký tên, tỷ tỷ liền sẽ chết! Cảnh Du, em không muốn tỷ tỷ chết!"
"Tiểu Châu! Anh biết em không nỡ tỷ tỷ, chuyện phát sinh quá đột ngột, thế nhưng chúng ta không có thời gian do dự! Nếu như em là tỷ tỷ, em sẽ làm thế nào? Dù chỉ có một chút hi vọng sống sót, tỷ ấy sẽ không nguyện ý để lại cho đứa bé sao?" Hoàng Cảnh Du đau lòng ôm lấy cậu, anh lại làm sao có thể đành lòng? Nhưng lúc này Hứa Ngụy Châu đã loạn tâm, anh nhất định phải tỉnh táo.
Hứa Ngụy Châu sụp đổ cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt rơi thành vệt dài trên mặt, mặt trắng bệch tựa như không có huyết sắc.
Hoàng Cảnh Du cầm bản văn kiện, ký tên của mình, trịnh trọng giao cho bác sĩ, "Bác sĩ, xin ngài nhất định phải hết sức cứu chữa tỷ tỷ của tôi, nếu tỷ ấy có thể thoát hiểm, Hoàng mỗ sẽ cảm tạ hậu hĩnh."
Bác sĩ khẽ thở dài, "Thân là thầy thuốc, chăm sóc người bệnh vốn là chức trách, không cần phải nói cảm tạ. Chúng tôi nhất định sẽ hết sức cứu chữa, cũng xin gia đình đừng quá bi thương." Ông nói xong, liền mang theo y tá trở vào phòng sinh.
Hứa Ngụy Châu dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, đập cửa phòng sinh, Hoàng Cảnh Du đi lên ôm lấy cậu, cậu liền nắm bả vai Hoàng Cảnh Du dùng sức lắc, "Ai bảo anh ký tên! Ai cho phép anh ký tên? Em mới là đệ đệ của tỷ tỷ, anh dựa vào cái gì mà ký tên!"
Hoàng Cảnh Du vịn tay cậu, cầm thật chặt cổ tay cậu, rống to, "Hứa Ngụy Châu! Em thanh tỉnh một chút cho anh!"
Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên giống một con như diều đứt dây, lung lay sắp đổ, ngã ngồi trên ghế dài, hai mắt mông lung, đầu óc trống rỗng.
Lưu Tranh một quyền nện lên tường, vách tường trắng muốt trong nháy mắt lưu lại vết máu, đốt ngón tay chảy ra máu tươi.
Hoàng Cảnh Du vỗ vỗ vai y, nặng nề mà thở dài, "Bác sĩ nói sẽ hết sức cứu chữa, chúng ta chờ một chút, có lẽ sẽ có kỳ tích không chừng."
Trên thế giới này, kỳ tích có lẽ tồn tại. Nhưng kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, chính là bởi vì nó hiếm khi phát sinh. Mà cái thường xảy ra, chính là bi kịch không cách nào chuyển hướng.
Vắng lặng chết chóc. Không biết qua bao lâu, bác sĩ đi ra, ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn ông.
Bác sĩ do dự một chút, thở dài nói, "Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực, nhưng người mẹ không thể bảo trụ. Đứa bé đã được sinh ra, tạm thời không có nguy hiểm, nhưng bởi vì sinh non thân thể suy yếu, còn cần quan sát trong nôi giữ nhiệt một thời gian. Sản phụ có lẽ còn có lời muốn nói, mọi người đi vào cáo biệt cô ấy đi..."
Bác sĩ còn chưa nói xong, Hứa Ngụy Châu đã vọt vào. Hoàng Cảnh Du lau nước mắt một cái, vội vàng lôi kéo Lưu Tranh cũng đi vào.
Hứa Ngụy Châu quỳ gối trước giường, nhìn Hứa Ngụy Đinh sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Tỷ tỷ?"
Hứa Ngụy Đinh chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Tiểu Châu."
Hứa Ngụy Châu nước mắt ngăn không được rơi lã chã, giữ chặt bàn tay lạnh buốt của tỷ tỷ, nhìn ga giường đầy vết máu trên người cô, đau lòng đến không thể hô hấp, "Tỷ tỷ, tỷ... có đau hay không?"
"Đau." Hứa Ngụy Đinh cười khổ nói, "Tiểu Châu, tỷ có phải là đã chết?"
Hứa Ngụy Châu nắm chặt tay cô hôn một chút, "Không, sẽ không, tỷ tỷ..."
Hứa Ngụy Đinh đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt, lộ ra một nụ cười ôn nhu, "Tiểu Châu, không khóc. Tỷ tỷ đều là tự làm tự chịu, hết thảy đều là báo ứng, không trách người khác được."
Hứa Ngụy Châu nghi hoặc nhìn cô, không rõ cô đang nói cái gì. Cậu chỉ biết là, tỷ tỷ của cậu, thân nhân duy nhất của cậu, sắp phải chết.
Hứa Ngụy Đinh biết, đây có lẽ là trừng phạt trời cao dành cho cô. Cô lên lòng sát nhân, mặc dù chưa động thủ, nhưng đã động tà niệm rồi, bị trời cao trừng phạt.
"Đứa bé..." Cô lầm bầm hỏi, "Đứa bé đâu?"
Hoàng Cảnh Du nghẹn ngào nói, "Đứa bé bình an, là nam hài."
Hứa Ngụy Đinh gật gật đầu, "Con của tỷ, mạng khổ, vừa ra đời liền không có phụ mẫu, mọi người nhất định phải chăm sóc nó thật tốt, đừng để nó bị người khi dễ."
Hoàng Cảnh Du nặng nề gật gật đầu, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, "Tỷ tỷ xin yên tâm, chúng em nhất định sẽ chăm sóc chu đáo."
Hứa Ngụy Đinh giương mắt nhìn Hoàng Cảnh Du một chút, nói, "Cảnh Du, có em ở đây, tỷ tin tưởng em sẽ chăm sóc đứa nhỏ và Tiểu Châu thật tốt."
"Tỷ tỷ, xin tỷ, đừng nói nữa, đừng nói nữa..." Hứa Ngụy Châu che miệng, nước mắt hoà cùng vết máu khô trên tay, lần nữa trở nên ướt át sền sệt, cọ lên khuôn mặt trắng nõn.
Hứa Ngụy Đinh nhẹ nhàng xoa xoa mặt cậu, cười nói, "Tiểu Châu, đệ phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đều phải kiên cường sống sót. Biết chưa?"
Hứa Ngụy Châu dùng sức lắc đầu, "Không, đệ muốn tỷ tỷ ở bên cạnh, không thể không có tỷ tỷ."
"Đồ ngốc, tỷ tỷ lớn hơn đệ mười tuổi, sớm muộn gì cũng phải rời đi trước, không thể chăm sóc đệ cả đời."
Hứa Ngụy Châu tựa trên vai Hứa Ngụy Đinh, nước mắt chảy xuôi trên người cô, "Tỷ tỷ, đừng rời bỏ đệ."
Hứa Ngụy Đinh sờ lên sau gáy cậu, an ủi, "Tiểu Châu, về sau tỷ tỷ không có ở đây, đệ phải chăm sóc bản thân thật tốt, chăm sóc cháu trai thật tốt."
Hứa Ngụy Châu ôm chặt cổ Hứa Ngụy Đinh, không muốn nói thêm.
Hứa Ngụy Đinh nhìn qua Lưu Tranh đang đứng bên người trầm mặc không nói, y chỉ cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, yên lặng chảy nước mắt, chịu đựng không nói ra.
Hoàng Cảnh Du vỗ vỗ Hứa Ngụy Châu, cậu lúc này mới lưu luyến không rời đứng lên, nhường một vị trí cho Lưu Tranh.
Lưu Tranh tiến lên giữ chặt tay Hứa Ngụy Đinh, run rẩy nói, "A Đinh, thật xin lỗi."
Hứa Ngụy Đinh lắc đầu, khí tức của cô đã càng ngày càng suy yếu, "Tranh ca, là em có lỗi với anh, kiếp này em là không có phúc làm thê tử của anh."
"A Đinh, kiếp này trong lòng anh, em đã sớm là thê tử của anh."
Hứa Ngụy Đinh mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười mỉm thanh thản, "Cảm ơn anh, Tranh ca."
Cô khẽ thở một hơi, nói, "Mệt quá a... Rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc. Cha, mẹ, con nhớ hai người. Còn có Tiểu Tùng cùng Tiểu Điềm, tỷ tỷ đã lâu không thấy hai đứa... Muốn về nhà..."
Cô còn chưa nói hết, bàn tay liền vô lực rũ xuống, đôi mắt mỹ lệ rốt cục khép lại, chỉ là khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Hồng nhan bạc mệnh, hương tiêu ngọc vẫn chỉ trong nháy mắt.
Hứa Ngụy Châu đã khóc đến bất lực, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người ngã xuống, "Tỷ tỷ... Tỷ tỷ đừng đi."
"Tiểu Châu! Tiểu Châu!"
Thời điểm Hứa Ngụy Châu tỉnh lại, nhìn thấy chính là vách tường trắng muốt, trên thân che kín chính là chăn đệm trắng, bản thân cậu đang nằm trên giường bệnh, trên mu bàn tay cắm tiêm truyền dịch.
Hoàng Cảnh Du ghé vào bên giường cậu, nắm thật chặt tay cậu, ngủ chập chờn còn cau mày thật sâu.
Cậu bỗng nhúc nhích, Hoàng Cảnh Du lập tức liền tỉnh, anh ngẩng đầu, nhẹ giọng gọi, "Tiểu Châu, em vẫn ổn chứ?"
Môi Hứa Ngụy Châu tái nhợt hỏi, "Tỷ tỷ... Tỷ tỷ đâu?"
Hoàng Cảnh Du nghẹn ngào cúi đầu xuống, ngậm miệng không nói.
Hứa Ngụy Châu không nhịn được đau thương, nước mắt lại rơi xuống như châu sa, thế nhưng lại không khóc lên tiếng, chỉ là im lặng nước mắt càng không ngừng chảy xuống.
Hoàng Cảnh Du nhìn đôi mắt cậu, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống, nâng khăn một bên lau cho cậu một bên lau cho chính mình, không biết nên nói gì an ủi cậu, lúc này bất luận lời an ủi nào, cũng không thể san bằng nỗi thống khổ mất đi thân nhân. Cậu và tỷ tỷ cốt nhục tách rời nhiều năm, mới trùng phùng ngắn ngủi mấy tháng, giống như sinh ly tử biệt, thật sự là quá mức tàn nhẫn.
Môi cùng gương mặt cậu đều tái nhợt, chỉ có đôi mắt khóc đến đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ tinh xảo trong vòng một đêm gầy hốc hác, tựa như búp bê yếu ớt.
Hoàng Cảnh Du lau lau nước mắt, vừa định mở miệng nói vài lời lời an ủi, liền thấy cậu mở miệng trước.
"Năm đó 12 tuổi, bỗng nhiên có một ngày, mẹ đưa em đến một ngôi nhà ở nông thôn, nói với em, nếu như em có thể ở trong mật thất nơi đó ngoan ngoãn đợi nửa tháng không ra, mẹ liền phái người đi Tô Châu đón anh về. Em thật cao hứng, lập tức đáp ứng, mẹ liền dẫn em vào mật thất, nơi đó có đầy đủ thức ăn nước uống. Trước khi đóng cửa mật thất lại, mẹ đỏ hồng mắt nói với em, Tiểu Châu, con phải nhớ kỹ, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, con cũng phải kiên cường sống sót."
Hoàng Cảnh Du vừa lau khô nước mắt lại nhịn không được rơi xuống -- 'Vô luận như thế nào, đều phải kiên cường sống sót.' Đây cũng chính là lời tỷ tỷ trước khi lâm chung, nói với cậu.
Hoàng Cảnh Du muốn an ủi cậu, há miệng, lại không thể nói ra lời, chỉ là nắm thật chặt tay cậu.
Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng nắm lại, nhìn anh, nói, "Cảnh Du, anh có phải nói từng trở lại quê quán ở Hàng Châu, trùng tu mộ tổ Hứa gia?"
Hoàng Cảnh Du gật gật đầu.
Hứa Ngụy Châu sâu kín nói, "Em muốn hoả táng cho tỷ tỷ, tro cốt mang về Hàng Châu, để tỷ nhận tổ quy tông, nhập mộ an táng."
Cậu nhớ tới tết xuân vừa rồi bọn họ đàm luận về mộ tổ Hứa gia trên bàn cơm, tỷ tỷ liền từng nói muốn trở về tế bái, nhưng khi đó cô đang mang thai không tiện, liền nghĩ chờ sau khi sinh liền mang theo đứa bé này cùng trở về, nhưng.... Nguyện vọng của cô khi còn sống, chung quy không thực hiện được nữa. Sau khi chết nếu có thể trở về mộ tổ, chắc hẳn phương hồn cũng có thể an bình.
Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, "Được, đều nghe em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip