38 - Chủ tớ thiếu niên
Ngày hôm sau, thành Hàng Châu sau cơn mưa ban sơ, bầu trời xuất hiện cầu vồng, lão bách tính trong thành nhao nhao đi ra ngoài nhìn cầu vồng. Gần cuối hè, rốt cục xuất hiện một điềm tốt.
Hai người trải qua đại bi đại hỉ, rốt cục khôi phục nguyên khí, tựa như hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Sóng vai đi đến thành Hàng Châu trên đường cái, nơi này mỗi ngọn cây cọng cỏ, mỗi hoa mỗi cảnh, đều là hồi ức thời niên thiếu.
Dạo bước đến bờ Tô Đê bên cạnh Tây Hồ, ngồi trên ghế dài, gió chầm chậm thổi, ngập mắt đều là lá sen xanh biếc, mặc dù hoa sen đã sắp héo tàn, hương thơm vẫn xông vào mũi.
Hoàng Cảnh Du bưng một bọc giấy đi tới, ngồi bên người Hứa Ngụy Châu, mở ra xem, là một gói bánh há cảo. Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên cầm lấy một miếng bắt đầu ăn, há cảo vẫn còn nguyên hương vị trước kia, "Là lão bá bán xe đẩy lúc trước sao?"
Hoàng Cảnh Du cũng cầm một miếng nếm nếm, "Không gặp lão bá kia, là một vị hán tử trung niên, bất quá hương vị giống nhau, đại khái là con của ông ấy đi, truyền nghề mới có thể làm ra hương vị tương tự như vậy."
Hứa Ngụy Châu tán đồng gật gật đầu, hai người đang ăn, liền gặp hai nam hài chạy tới, đại khái mười lăm mười sáu tuổi, đều lớn lên trắng bóc, thanh tú tuấn lãng, một người mặc tiểu Tây trang vừa người, một người mặc quần áo vải thô bình thường, thoạt nhìn là một đôi chủ tớ. Tiểu chủ nhân dừng lại gọi tiểu người hầu sau lưng, "Ngươi sao lại chạy chậm như vậy? Lát nữa không kịp nghe đàn tì bà của Thi Thi cô nương ở Yên Vũ lâu!"
Tiểu người hầu rất ủy khuất, "Thiếu gia, lão gia không cho phép cậu đến Yên Vũ lâu, ông nói nơi đó là... là nơi không đứng đắn."
Tiểu chủ nhân rất không cao hứng, "Ngươi thì biết cái gì? Tì bà của Thi Thi cô nương thế nhưng là tuyệt nhất Giang Nam, ngay cả người phương Tây cũng rất thích, làm sao lại không đứng đắn?"
Tiểu người hầu nhỏ giọng nói lầm bầm, "Còn không phải bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp sao..."
Tiểu chủ nhân mấy bước vượt qua đứng trước mặt cậu, hung hăng nói, "Ngươi nói cái gì?"
Tiểu người hầu bị dọa đến lui một bước, "Không có, không có gì. Thiếu gia, tôi đau chân, không đi được."
Tiểu chủ nhân tức giận đến dậm chân, "Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, tự ta đến Yên Vũ lâu."
Tiểu người hầu vội nói, "Không được, vạn nhất một mình cậu đã xảy ra chuyện gì, tôi làm sao nói với lão gia cùng phu nhân a?"
Tiểu chủ nhân không để ý tới cậu, nhấc chân đi, tiểu người hầu khập khiễng phía sau, miệng còn kêu lên, "Thiếu gia, thiếu gia cậu chờ tôi một chút a!"
Tiểu chủ nhân đi được vài chục bước, bỗng nhiên quay đầu, giận đùng đùng lại đi về, ngồi xổm trước mặt tiểu người hầu, tiểu người hầu sững sờ, "Thiếu gia cậu làm gì vậy?"
Tiểu chủ nhân ra lệnh, "Đứng lên, ta cõng ngươi. Đi đến đoạn đường phía trước, liền có thể gọi xe kéo."
Tiểu người hầu kinh ngạc há to miệng, "Thiếu gia, cái này... Như vậy thì làm sao được... Cậu là thiếu gia, sao có thể cõng một người hầu như tôi?"
Tiểu thiếu gia quay đầu, dáng vẻ rất hung, "Bớt nói nhảm! Ngươi nếu không cùng đi với ta, quay đầu ta liền xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao nói với lão gia phu nhân?"
Tiểu người hầu vừa ngượng ngùng lại bối rối, "Nhưng, nhưng lão gia cùng phu nhân nếu biết cậu cõng tôi, nhất định sẽ trách phạt tôi."
Tiểu thiếu gia sắp mất kiên trì, quát lên, "Việc này chỉ có ngươi và ta biết, ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết?"
Tiểu người hầu không có lời nào để nói, tiểu thiếu gia lôi kéo cánh tay của cậu, đem cõng cậu lên, thở phì phò. Tiểu người hầu ghé trên lưng y, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý không dễ phát hiện.
Hai người xem hết trò hay, liếc nhau, đồng loạt bật cười. Hai người chủ tớ nhỏ này, ngược lại khiến bọn họ nhớ tới thời niên thiếu của mình.
Hứa Ngụy Châu nói, "Tiểu thiếu gia này tính tình không tốt, thật sự là hung hăng."
Hoàng Cảnh Du nói, "Mặc dù ngoài miệng hung hăng, tâm địa ngược lại là tốt."
Hứa Ngụy Châu cười cười, "Cậu ấy sốt ruột đi xem tì bà của vị Thi Thi cô nương này, nhưng hôm nay cõng tiểu người hầu trên lưng, chỉ sợ là không tham dự được."
Hoàng Cảnh Du cũng cười cười, "Nhưng cậu ấy vẫn cõng, nói rõ trong lòng cậu ấy thì tiểu người hầu vẫn quan trọng hơn vị Thi Thi cô nương kia."
Hứa Ngụy Châu nhìn anh, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, "Ước chừng là chủ tớ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mới có tình nghĩa như thế."
Hoàng Cảnh Du nhịn không được đùa cậu, "Thế thì cũng chưa chắc, em và anh cũng không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không phải cũng có tình nghĩa như vậy?"
Hứa Ngụy Châu chau mày, "Chúng ta sao có thể giống như vậy?"
Hoàng Cảnh Du hỏi, "Làm sao không giống?"
Hứa Ngụy Châu không chút nghĩ ngợi nói, "Em chưa hề xem anh như người hầu. Từ lần đầu tiên gặp anh, em liền..." Cậu bỗng nhiên đỏ mặt, ngừng miệng.
Hoàng Cảnh Du cười xấu xa hỏi cậu, "Liền cái gì?"
Hứa Ngụy Châu cắn môi một cái, nói không nên lời, biết rõ anh đang trêu chọc mình, vẫn là nhất thời lanh mồm lanh miệng đã rơi vào cạm bẫy, "Anh biết rõ, còn nhất định phải để em nói ra!"
Hoàng Cảnh Du vô tội lắc đầu, "Anh không biết. Tiểu thiếu gia em nói cho anh đi?"
Hứa Ngụy Châu cầm lấy miếng há cảo cuối cùng trong tay Hoàng Cảnh Du nhét vào miệng anh, nói, "Ăn còn không chặn nổi miệng của anh!"
Hoàng Cảnh Du cười rồi ăn miếng cuối cùng, lôi kéo Hứa Ngụy Châu đứng lên, "Không bằng chúng ta cũng đến Yên Vũ lâu nhìn xem vị Thi Thi cô nương kia đàn tì bà như thế nào?"
Hứa Ngụy Châu nhìn anh một chút, "Anh đến tột cùng là muốn xem nàng đàn như thế nào, hay là nhìn nàng xem có bao nhiêu xinh đẹp?"
Hoàng Cảnh Du một mặt oan uổng nói, "Em nếu không muốn xem, vậy quên đi."
Hứa Ngụy Châu khó chịu nói, "Em không, em muốn xem."
Hai người đến Yên Vũ lâu.
Mặc dù đi trễ một chút, nhưng Thi Thi cô nương còn chưa ra sân, trả tiền, vẫn là có chỗ ngồi tốt.
Bọn họ ngồi trong nhã gian trên lầu hai, liền thấy thiếu niên chủ tớ vừa rồi, ở dưới lầu bị đám người đằng sau chen tới chen lui, nhón chân nghển cổ dùng sức nhìn về phía trước.
Hoàng Cảnh Du gọi trà phẩm đồ ăn kèm, liền phân phó tiểu nhị vài câu, chỉ chốc sau, hai người thiếu niên kia liền được đưa lên.
Thiếu niên rất lễ phép cúi người chào, nói, "Chúng ta vốn không quen biết, không biết hai vị tiên sinh vì sao mời chúng tôi tới nhã gian?"
Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên nói, "Nếu là bèo nước gặp nhau, cũng coi là hữu duyên, các cậu tuổi còn nhỏ, dưới lầu nhất định là không thấy được, không bằng ngồi ở đây, tầm nhìn tốt hơn." Nói rồi chỉ chỉ hai chiếc ghế bên cạnh bàn vuông.
Thiếu niên tựa hồ rất động tâm, lại nghiêm túc nói, "Tiền trà nước trong nhã gian này cũng không tiện, không có công sao dám nhận, chúng tôi không trả tiền nước, không dám nhận hảo ý của tiên sinh, ở đây cám ơn tâm ý của tiên sinh." Nói rồi liền quay đầu lôi kéo tiểu người hầu khập khễnh muốn xuống lầu.
Hoàng Cảnh Du lại nói, "Cậu ấy đi đứng không tiện, dưới lầu nhiều người, đứng đấy chỉ sợ vất vả."
Hứa Ngụy Châu cũng nói bổ sung, "Đúng vậy, không bằng các cậu ngồi ở đây, dù sao đây vốn chính là bàn bốn người, cũng không phải thu tiền theo số lượng, để trống cũng lãng phí."
Thiếu niên nhìn chân tiểu người hầu chân một chút, do dự một chút nói, "Vậy... liền cung kính không bằng tuân mệnh." Nhìn tiểu người hầu lông ngồi xuống, lông mày giãn ra, y lúc này mới khẽ thở ra, nói, "Không biết tôn tính đại danh hai vị tiên sinh? Nhà ở nơi nào? Ngày khác tôi phái người đem tiền trà nước đưa đến phủ hai vị."
Hứa Ngụy Châu nghĩ thầm, thiếu niên này mặc dù tính tình không tốt, nhưng vẫn biết lễ tiết, có khí tiết. Y không nỡ để tiểu người hầu của mình chịu khổ, tiếp nhận hảo ý của bọn họ, nhưng cũng không thể chiếm tiện nghi của người khác.
Hoàng Cảnh Du giúp bọn họ rót trà, cười nói, "Chúng ta đến từ Thượng Hải, chỉ là tiện đường qua Hàng Châu du ngoạn, ngày mai liền rời đi, chỉ sợ cậu muốn trả tiền cũng không có cơ hội."
Thiếu niên bỗng nhiên hưng phấn nói, "Thượng Hải? Tôi nghe nói Thượng Hải chơi rất vui, trên đường lại có rất nhiều ô tô, còn có rất nhiều người phương Tây, có phải thật vậy không?"
Quả nhiên là tâm tính thiếu niên, thích những chuyện mới lạ phồn hoa, Hoàng Cảnh Du cười nói, "Đương nhiên là thật."
Thiếu niên thất vọng nói, "Nghe nói Thượng Hải có trường phương Tây, dạy rất nhiều thứ. Đáng tiếc, cha mẹ không cho tôi học trường phương Tây ở Thượng Hải, tôi chỉ có thể ở trong nhà niệm Tứ thư Ngũ kinh."
Hoàng Cảnh Du hơi kinh ngạc, "Cậu muốn học trường phương Tây?"
Thiếu niên gật gật đầu, "Tiên sinh, không bằng tối nay hai người đến nhà tôi làm khách, coi như tôi báo đáp tiền trà, có được hay không?"
Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu nhìn nhau một chút, hỏi, "Cậu tên là gì? Nhà ở đâu?"
Thiếu niên nói, "Tôi tên Ngụy Chi Lân, phụ thân là thương nhân buôn muối Ngụy Duyên ở Hàng Châu, nhà tôi liền ở tại..."
'Ba!' Nói còn chưa dứt lời, chén trà trong tay Hứa Ngụy Châu liền nghiêng ngả rơi trên bàn, nước trà bên trong đều tung tóe ra, hai người thiếu niên đồng loạt kinh ngạc nhìn cậu. Hoàng Cảnh Du âm thầm nhíu mày, đại khái đoán được cái gì, còn chưa kịp nói, liền thấy Hứa Ngụy Châu đứng lên, biểu lộ vốn hiền lành liền trở nên vặn vẹo, cậu đỏ vành mắt chỉ vào thiếu niên này, bờ môi đều phát run, "Hoá ra cậu là... Hoá ra cậu là... người của Ngụy gia?"
Thiếu niên nghi hoặc gật đầu, "Đúng vậy, làm sao tiên sinh biết gia phụ?"
Hứa Ngụy Châu cả người đều run rẩy, nhắc đến người của Ngụy gia, cậu không kiềm chế được phẫn nộ, tâm thái vốn tạm thời bình yên trong nháy mắt dời sông lấp biển, mặc dù Ngụy gia là ngoại tổ của cậu, nhưng bọn họ đối đãi tỷ tỷ như vậy, cậu không cách nào tha thứ.
Hoàng Cảnh Du giữ chặt tay Hứa Ngụy Châu, lôi kéo cậu đang cứng đờ ngồi xuống, "Tiểu Châu, em trước không nên kích động, cậu ấy tuổi còn nhỏ, khi đó vẫn chỉ là đứa bé, chỉ sợ cái gì cũng đều không hiểu."
Ngụy Chi Lân sợ hãi nhìn bọn họ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn bịt kín một tầng lo lắng, "Không biết hai vị tiên sinh đến tột cùng đang nói cái gì? Ngụy gia của chúng tôi, có phải có chỗ nào đắc tội hai người?"
Hoàng Cảnh Du thở dài nói, "Cậu biết phủ tổng đốc Lưỡng Giang, Hứa gia trước đây không?"
Ngụy Chi Lân gật gật đầu, "Đương nhiên biết, đó là nhà chồng cô mẫu của tôi, đáng tiếc Hứa gia bị oan, khi đó tôi còn nhỏ, ấn tượng về cô mẫu cùng trượng phu của cô đã không còn rõ."
Hoàng Cảnh Du nói, "Vị này chính là nhi tử của cô mẫu cậu, cũng có thể nói là biểu ca của cậu, Hứa Ngụy Châu."
Thiếu niên kinh hãi, "Biểu ca? Huynh thật là biểu ca của tôi?"
Hứa Ngụy Châu cau mày nói, "Đừng gọi tôi là biểu ca! Tôi thế nhưng không chịu nổi."
Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ nói, "Tiểu Châu, em sao phải làm khó như vậy?"
Hứa Ngụy Châu lôi kéo tay anh, băng lãnh run rẩy, "Nếu không phải Ngụy gia tuyệt tình, tỷ tỷ cũng sẽ không lang bạt kỳ hồ, nhận hết khổ sở. Càng sẽ không gặp phải loại người như Ngô Thiên Âm, cũng sẽ không..." Cậu không nói được, cầm lấy chén trà trên bàn uống hết một ngụm, cắn răng nắm chặt nắm đấm.
Hoàng Cảnh Du nhìn Ngụy Chi Lân, nói, "Khi đó cậu còn nhỏ, chưa hẳn biết rõ, cậu có biết người tên Hứa Ngụy Đinh không?"
Ngụy Chi Lân nghĩ nghĩ, "Nghe nói qua, là đại tẩu của huynh trưởng, đã qua đời, nhưng cha mẹ không cho phép tôi hỏi nhiều, tôi cũng liền chỉ biết như vậy."
Tiểu người hầu ngồi bên cạnh một mực không nói lại đột nhiên mở miệng, "Tôi ngược lại thực ra nghe nói qua một chút."
Thiếu niên kinh ngạc nói, "Tiểu Thuận Tử? Ngươi biết?"
Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du cũng đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.
"Tôi nghe lão mụ tử trong phủ nói chuyện phiếm, nàng là vợ của tôn tức tôn trưởng Ngụy gia, là mỹ nhân nổi tiếng xa gần, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, bị lão bà bà (mẹ chồng) ghen ghét, sau khi đại thiếu gia qua đời, bị ép chết theo, buộc nàng chết theo chính là mẫu thân của thiếu gia. Sau khi nàng chết, oan hồn bất tán, quấn đến hại chết lão bà bà, khiến đại phu nhân ngày đêm khó có thể bình an, rốt cục tinh thần hoảng hốt, lo sợ mà chết. Đại lão gia liên tiếp mất đi nhi tử, con dâu cùng phu nhân, thương tâm gần chết, đi xa tha hương, liền cũng không có trở về nữa."
Ngụy Chi Lân nghi nhìn cậu, "Tiểu Thuận Tử, những chuyện cũ năm xưa bất quá là nghe đồn đoán bậy, sao có thể tin tưởng?"
Tiểu Thuận Tử tiếp tục nói, "Oan có đầu nợ có chủ, ác nhân hại chết nàng phải có báo ứng, từ đó về sau Ngụy gia được nhị lão gia đảm đương, lại khôi phục những tháng ngày yên bình."
Hứa Ngụy Châu nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đứng lên, hai thiếu niên đồng loạt nhìn sang, Ngụy Chi Lân nhìn ra bi phẫn trong mắt cậu, an ủi, "Mặc dù chuyện năm đó tôi cũng không rõ, nhưng chung quy là Ngụy gia đuối lý, hại tính mạng đại tẩu. Khó trách huynh nghe nói tôi là người của Ngụy gia, sẽ bi phẫn như vậy."
Hứa Ngụy Châu nhìn y một chút, cứng nhắc nói, "Khi đó cậu còn nhỏ, chuyện năm đó không trách lên đầu cậu được. Chỉ là tỷ tỷ đã không còn, người hại tỷ ấy cũng đã chết, tôi còn có thể trách ai được? Chỉ là chính tôi nghĩ quẩn để tâm chuyện vụn vặt thôi."
Hoàng Cảnh Du giữ chặt tay cậu, nói với hai người thiếu niên, "Tiền trà nước đã trả, các cậu ở đây từ từ xem đi, chúng tôi còn có việc, trước hết cáo từ."
Hai người đi ra ngoài, chỉ nghe thấy thiếu niên kêu lên, "Biểu ca!"
Hứa Ngụy Châu dừng bước chân, không quay đầu lại, Hoàng Cảnh Du nhìn Ngụy Chi Lân một chút, gật đầu ra hiệu với y, liền theo Hứa Ngụy Châu cùng nhau xuống lầu.
Hôm nay ngẫu nhiên gặp cố nhân đơn thuần chỉ là ngoài ý muốn, chuyện xưa năm đó, bây giờ truy cứu cũng không có ý nghĩa, trong lòng Hứa Ngụy Châu minh bạch, cậu cuối cùng đã không quay lại được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip