44 - Phương tâm ám hứa

Hứa Ngụy Châu vẫn như cũ vừa có cơ hội liền lôi kéo Hoàng Cảnh Du chuồn đi xem kịch, có khi bị tam ca phát hiện, vẫn như cũ phạt bọn họ chép sách, có khi bị cha mẹ phát hiện, liền phạt bọn họ quỳ trong từ đường hơn mấy canh giờ. Hứa Ngụy Châu ngoài miệng nhận sai, thái độ tốt đẹp, hành động lại là dạy mãi không sửa, đành phải liên lụy Hoàng Cảnh Du thường thường cùng cậu bị phạt. Hoàng Cảnh Du nghĩ, bị phạt với cậu ngược lại cũng không có gì, nhưng mà vào ngủ trong phòng cậu lại không dám làm lần hai.

Bọn họ cùng nhau đi học viết chữ, cùng nhau đùa giỡn vui vẻ, cùng nhau leo cây gặp rắc rối, cùng nhau chép sách bị phạt, thời gian trôi qua vô ưu vô lự.

Chỉ chớp mắt, Hoàng Cảnh Du đã ở lại Hứa phủ hai năm.

Hứa Ngụy Châu ngồi trước bàn sách viết chữ, đoan đoan chính chính, chữ viết cũng như vậy. Phương Thảo bưng khay đi tới, đem một bát cháo băng cùng mấy loại điểm tâm đặt bên cạnh cậu, dặn dò, "Tiểu thiếu gia, nghỉ ngơi một lát đi, ăn một chút gì đó."

Hứa Ngụy Châu để bút xuống, ăn một miếng điểm tâm, cậu đi đến phía trước cửa sổ, chống lên cửa sổ, liền thấy Hứa Ngụy Tùng và Hoàng Cảnh Du triền đấu trong sân viện, hai thiếu niên đều dồn hết sức lực, không ai nhường ai, Viên sư phó đứng ở một bên cũng chỉ đạo nhiệt tình, không biết là mệt mỏi hay là phơi nắng, bọn họ đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi đầm đìa.

Hoàng Cảnh Du mười hai tuổi đã cao lớn rất nhiều, cao bằng với nhị ca, chỉ là còn tráng kiện hơn nhị ca một chút, cũng khó trách hắn mỗi bữa phải ăn ba bát cơm lớn, Hứa Ngụy Châu ngẫu nhiên dẫn hắn đi ăn các loại mỹ vị, vừa có đồ tốt liền muốn lấy ra ăn cùng hắn.

Hứa Ngụy Châu đứng trước cửa sổ nhìn một hồi, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, bỗng nhiên nói, "Phương Thảo tỷ tỷ, cháo băng này còn không?"

Phương Thảo gật đầu nói, "Trong phòng bếp còn một ít."

Hứa Ngụy Châu phân phó nói, "Ngươi lại đi lấy hai bát, cho nhị ca cùng Cảnh Du."

Phương Thảo bĩu môi nói, "Tiểu thiếu gia, cậu đối với Cảnh Du cũng quá tốt rồi, người bên ngoài đều nói, Cảnh Du được ăn đồ tốt không khác thiếu gia trong phủ, như vậy sẽ không hợp quy củ."

Hứa Ngụy Châu quay đầu lại nhíu nhíu mày, "Làm sao không hợp quy củ? Ta để hắn ăn, hắn nhất định phải ăn."

Phương Thảo còn muốn nói điều gì, Hứa Ngụy Châu phất phất tay thúc giục nàng, "Nhanh đi."

Phương Thảo quệt mồm đi ra, ở trong bếp múc hai bát cháo băng bưng ra, đứng ở cổng tức giận một hồi, Tình Xuyên đi tới hỏi, "Ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi tức giận?"

Phương Thảo cũng không để ý tới nàng.

TìnhXxuyên nhìn cháo băng trong tay nàng một cái, "Muốn đưa cho ai?"

Phương Thảo tức giận, "Đưa cho nhị thiếu gia thì cũng thôi đi, Cảnh Du giống chúng ta đều là hạ nhân, dựa vào cái gì tiểu thiếu gia đối xử với hắn tốt như vậy? Món nào ngon đều bổ sung cho hắn."

Tình Xuyên nhãn tình sáng lên, "Đưa cho Cảnh Du?"

Phương Thảo thở phì phò gật gật đầu.

Đôi mắt Tình Xuyên xoay động, từ trong tay Phương Thảo nhận lấy khay, "Ngươi đã không cao hứng, vậy để ta đưa!"

Phương Thảo còn chưa kịp nói, liền bị cướp mất khay trong tay.

Tình Xuyên ngọt ngào cười, bước chân nhẹ nhàng bưng cháo băng mang đi.

Tình Xuyên đi đến trong viện, gọi bọn họ, "Cảnh Du, nhị thiếu gia, ăn chút cháo băng nghỉ ngơi một chút đi."

Hứa Ngụy Tùng và Hoàng Cảnh Du được sư phụ cho phép, dừng lại nghỉ ngơi, tự mình cầm lấy một bát cháo bắt đầu ăn, mát mẻ trong veo, rất là ngon miệng.

Hoàng di nương từ trong nhà đi tới, cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt Hứa Ngụy Tùng, Tình Xuyên đứng bên người Hoàng Cảnh Du, cũng lấy khăn để hắn lau mồ hôi trên mặt.

Hoàng Cảnh Du cười một tiếng với nàng, "Cảm ơn Tình Xuyên tỷ tỷ." Sau đó tiếp nhận khăn trong tay nàng, tự mình lau mồ hôi.

Tình Xuyên đỏ mặt, thu tay về, chỉ cảm thấy tim đập bịch bịch. Mặc dù Hoàng Cảnh Du nhỏ hơn nàng ba tuổi, nhưng hôm nay đã cao bằng nàng, cũng rất có khí tức thiếu niên.

Hoàng Cảnh Du cũng không chú ý nhìn thần sắc của nàng, quay người thảo luận chiêu thức vừa rồi với Hứa Ngụy Tùng.

Phương Thảo một đường chạy chậm tới, kéo ống tay áo Tình Xuyên, "Bảo ngươi đến đưa cháo, làm sao đưa xong không quay về?"

Tình Xuyên còn chưa tỉnh táo lại, nói lắp, "Họ, bọn họ còn chưa ăn xong, ta cũng nên thu thập chén bát đi..."

Phương Thảo hướng về phía Hoàng Cảnh Du bất mãn nói, "Nhị thiếu gia đều đã ăn xong, ngươi làm sao còn chưa ăn xong? Nhanh lên! Ăn xong chúng ta tiện đường thu hồi bát."

Hoàng Cảnh Du bị nàng giáo huấn liền sững sờ, nhanh chóng húp cạn bát cháo nguyên lành, đem bát thả lại khay.

Phương Thảo trừng mắt liếc hắn một cái, hành lễ với Hoàng di nương cùng Hứa Ngụy Tùng, một tay bưng khay, một tay lôi kéo Tình Xuyên liền đi.

Hứa Ngụy Tùng một mặt mờ mịt, hỏi Hoàng Cảnh Du, "Phương Thảo đây là sao vậy?"

Hoàng Cảnh Du cũng mờ mịt lắc đầu.

Hoàng di nương âm thầm cười một tiếng, thản nhiên nói, "Cô nương trưởng thành, có tâm sự. Các ngươi mấy cái tiểu thiếu niên chỉ biết động võ, làm sao hiểu được?"

Phương Thảo lôi kéo Tình Xuyên trở lại phòng bếp, nhịn không được tức giận liền giáo huấn nàng, "Tình Xuyên, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao vậy?"

Tình Xuyên một mặt mờ mịt, "Cái gì?"

Phương Thảo muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ra, "Vừa rồi ánh mắt ngươi nhìn Cảnh Du... Ngươi bình thường liền cả ngày vây quanh hắn, ngươi có phải hay không... Có phải là thích hắn?"

Tâm sự của Tình Xuyên bị bại lộ, khẩn trương nói, "Ngươi nói bậy! Ai, ai thích hắn?"

Phương Thảo giữ chặt tay Tình Xuyên, ngữ trọng tâm trường nói, "Tình Xuyên, ngươi cũng không thể hồ đồ a! Chúng ta từ nhỏ cùng nhau hầu hạ tiểu thiếu gia, phu nhân nói, về sau chúng ta là nha hoàn động phòng cho tiểu thiếu gia, ngươi tại sao có thể thích người khác?"

Tình Xuyên nắm lấy vạt áo của mình, rầu rĩ nói, "Tiểu thiếu gia còn nhỏ, có thể làm gì được? Chờ cậu ấy đến tuổi cưới vợ nạp thiếp, chúng ta đều là lão cô nương, coi như có thể gả cho tiểu thiếu gia làm thiếp, nhưng cũng sẽ không được sủng."

Phương Thảo bất đắc dĩ nói, "Coi như ngươi cảm thấy tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, nếu có bản lĩnh có thể để nhị thiếu gia hoặc tam thiếu gia coi trọng ngươi cũng được a, Cảnh Du chỉ là người hầu, giống như chúng ta hầu hạ tiểu thiếu gia, ngươi thích hắn thì làm được cái gì?"

Tình Xuyên lý trực khí tráng nói, "Hắn dáng dấp anh tuấn."

"Ngươi..." Phương Thảo chỉ vào mũi nàng, tức giận đến phát run, "Ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Dáng dấp anh tuấn có thể làm cơm ăn sao?"

Tình Xuyên không phục nói, "Ta chính là thích hắn. Lại nói, tiểu thiếu gia đối tốt với hắn như vậy, nói không chừng về sau hắn còn có thể làm quản gia gì đó, cũng là không tệ. Làm thiếp cho tiểu thiếu gia, chịu đựng nộ khí của chính thất phu nhân, còn không bằng gả cho Cảnh Du, làm chính thất phu nhân."

Phương Thảo tức giận đến im lặng, "Chính thất phu nhân cũng là phu nhân của quản gia, quản gia cũng là người hầu, làm sao mà vượt được thiếu gia? Ta cảnh cáo ngươi a, không nên suy nghĩ bậy bạ, nếu để phu nhân biết tâm tư của ngươi, sẽ hung hăng đánh ngươi một trận!"

Tình Xuyên cúi đầu xuống, ủy khuất nói, "Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận."

Phương Thảo lắc đầu, thở phì phò ra ngoài làm việc.

Buổi tối, sai vặt bưng nước tắm đưa đến phòng Hứa Ngụy Châu, Phương Thảo lấy quần áo sạch đứng bên cạnh thùng gỗ, "Tiểu thiếu gia, tắm rửa thôi."

Hứa Ngụy Châu nhìn nàng một chút, hỏi, "Cảnh Du đâu?"

Phương Thảo nói, "Lúc này cũng đã ăn xong cơm tối rồi nghỉ ngơi."

Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ nói, "Ngươi đi gọi cậu ấy đến hầu hạ ta tắm rửa."

Phương Thảo sững sờ, "Sao vậy tiểu thiếu gia? Ta hầu hạ không tốt sao?"

Hứa Ngụy Châu do dự một chút, nói, "Bây giờ ngươi và ta đều đã trưởng thành, nam nữ khác biệt, về sau cũng không cần ngươi hầu hạ tắm rửa."

Phương Thảo cười nói, "Cái này thì sao a? Phu nhân nói, để ta cả một đời đều hầu hạ tiểu thiếu gia, liền xem như cậu trưởng thành, ta cũng là muốn..."

"Ta nói ngươi đi gọi Cảnh Du đến!" Nàng còn chưa nói xong, Hứa Ngụy Châu liền không kiên nhẫn cắt đứt.

Phương Thảo lúng túng thả khăn tắm trong tay ra, đáp ứng nói, "Vâng." Liền một mặt ủy khuất xoay người đi ra.

Một lát sau, Hoàng Cảnh Du lo lắng thấp thỏm đi đến.

Hứa Ngụy Châu đã tự mình cởi quần áo, ngâm mình trong bồn tắm, thấy hắn tiến đến, gấp gáp khoát khoát tay với hắn, "Cảnh Du, ngươi mau tới đây."

Hoàng Cảnh Du lề mà lề mề đi sang, Hứa Ngụy Châu đưa cho hắn một cái khăn tắm, ra lệnh, "Nhanh xoa lưng cho ta một chút."

Hoàng Cảnh Du có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là giúp cậu xoa, vừa xoa vừa hỏi, "Tiểu thiếu gia, không phải vẫn luôn là Phương Thảo tỷ tỷ hầu hạ cậu tắm rửa a? Làm sao không cho nàng hầu hạ?"

Hứa Ngụy Châu nhàn nhã nói, "Phương Thảo tỷ tỷ đã mười lăm tuổi, đến tuổi có thể xuất giá, nếu ở bên người hầu hạ ta, nam nữ khác biệt, sẽ không tốt cho thanh danh của nàng, về sau không dễ tìm nhà chồng."

Hoàng Cảnh Du nói, "Cậu ít hù tôi, tôi đều nghe nói, Phương Thảo tỷ tỷ và Tình Xuyên tỷ tỷ, vốn chính là được phu nhân mua làm nha hoàn động phòng cho cậu, sau này sẽ là tiểu thiếp của cậu, sớm tối đều là người của cậu."

Hứa Ngụy Châu lắc đầu, "Đó là ý của mẹ ta, ta thật sự không muốn cưới các nàng."

Hoàng Cảnh Du thuận miệng hỏi, "Vậy cậu muốn cưới ai?"

Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn hắn một cái, nghịch ngợm cười một tiếng, "Ta không nói cho ngươi."

Hoàng Cảnh Du bĩu môi, "Cũng phải, cậu là tiểu thiếu gia thân phận tôn quý, nhất định phải là danh môn khuê tú môn đăng hộ đối mới xứng với cậu." Nói rồi trên tay không tự chủ dùng sức, chà thành một vết đỏ trên lưng cậu.

"Tê..."  Hứa Ngụy Châu đau đến trừng mắt liếc hắn một cái, đẩy tay hắn ra, tiếp tục trêu đùa nói, "Làm sao? Ngươi đây là ghen tị? Ngươi cũng đừng lo lắng, đến lúc đó ta nhất định bảo mẹ ta tìm hôn nhân môn đăng hộ đối cho ngươi, tìm nhà có tiền, cho ngươi làm con rể ở đó."

Hoàng Cảnh Du tức giận đến ném khăn tắm vào trong thùng, "Ai, ai muốn đến nhà ở rể! Cậu lại nói bậy, tôi liền không hầu hạ cậu!" Nói rồi quay người muốn đi.

Hứa Ngụy Châu dưới tình thế cấp bách đứng lên kéo tay áo hắn, vừa đứng dậy, nước tung tóe đầy đất, Hoàng Cảnh Du bị cậu kéo vội vàng không kịp chuẩn bị, đập một cái vào cạnh thùng gỗ sau lưng một chút, quay đầu căm tức nhìn cậu, "Tiểu thiếu gia cậu làm gì?"

Hứa Ngụy Châu một mặt vô tội, "Ngươi đừng đi mà, còn chưa xoa xong lưng đâu." Nói xong vớt khăn tắm trong nước lên, lại nhét vào tay hắn.

Hoàng Cảnh Du thở phì phò nhìn cậu.

Hứa Ngụy Châu lại cười hì hì dụ dỗ nói, "Cảnh Du, Cảnh Du ca ca, ngươi đừng nóng giận mà, ta nói đùa ngươi thôi."

Hoàng Cảnh Du biểu lộ hòa hoãn xuống, nhận lấy tắm khăn. Hứa Ngụy Châu lại lên ý xấu, một phát bắt được thắt lưng của hắn, vèo một cái kéo ra, áo ngoài Hoàng Cảnh Du liền mở rộng, Hứa Ngụy Châu vừa định cười, liền thấy một cái khăn nơi vị trí trước ngực bay xuống, vừa vặn rơi lên cạnh thùng gỗ, cậu cầm lên xem xét, chính là khăn tay Tình Xuyên thường dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip