94 - Mật mã
Phần VIII - Tình địch: Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên
Chương 94: Mật mã
Trong một kho hàng cũ ở ngoại ô, nóc nhà cũ nát để lọt vài tia sáng lấm ta lấm tấm, trong tầm mắt đều là tro bụi bị ánh nắng chiếu rọi, rương hòm cũ nát lộn xộn chất đống, dưới chân thỉnh thoảng sẽ dẫm phải vụn sắt cũ nát rỉ sét.
Hoàng Cảnh Du nhíu nhíu mày, quơ quơ tro bụi trước mắt, đi theo Đỗ Kiệt lượn quanh mấy vòng rồi tiến vào, liền thấy bên trong kho hàng rộng lớn là hai nam nhân song song bị trói trên kệ, một kẻ quần áo coi như hoàn hảo, tựa hồ cũng không bị thương gì, chỉ là sắc mặt trắng bệch. Kẻ còn lại cơ hồ máu me khắp người, quần áo đã bị roi quất đến vụn vặt không chịu nổi, chung quanh tràn ngập mùi máu tươi ngưng kết kinh khủng. Xung quanh bọn hắn chất đống rất nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái, roi da, bàn ủi, trúc kẹp đủ loại kiểu dáng, rất nhiều đều chưa từng thấy qua, từng cái đều dính vết máu.
Người trông coi nhìn thấy bọn họ đi tới, đứng lên cung kính hành lễ, đồng loạt hô một tiếng, "Đỗ gia!"
Đỗ Kiệt phất phất tay, để họ đứng xa một chút. Lý Tường mở to mắt, nhìn thấy Đỗ Kiệt đi tới, bị dọa đến mức kêu lên, "Đỗ gia! Ngài thả tôi đi! Tiền tôi đều đã đưa ngài! Ngài còn muốn thế nào a!"
Đỗ Kiệt nhíu nhíu mày, không lên tiếng.
Hoàng Cảnh Du trực tiếp đi về phía hai người, Lý Tường nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, đầu tiên là sững sờ, lập tức khóc lớn, "Lão bản! Hoàng lão bản! Là tôi có lỗi với cậu! Là tôi lang tâm cẩu phế lấy trộm tiền của cậu, đều là người này, đều là hắn ta giật dây tôi! Hắn nói hắn có thể trộm được con dấu của cậu, liền muốn cùng tôi nuốt số tiền kia, tôi cũng là... Tôi cũng là nhất thời hồ đồ... Hoàng lão bản, cậu đại nhân đại lượng, tôi van cầu cậu cùng Đỗ gia, tha cho tôi một con đường sống đi!" Hai tay của hắn bị xích sắt treo giữa không trung, phát ra tiếng đinh đinh đang đang, nếu giờ phút này thả hắn ra, hắn nhất định sẽ quỳ bò chạy đến cầu xin tha thứ.
Hoàng Cảnh Du chỉ nhìn hắn một cái, liền chuyển hướng đến Phương Mộc Thanh bên cạnh. Phương Mộc Thanh nheo mắt lại nhìn Hoàng Cảnh Du một cái, lộ ra một nụ cười tái nhợt kinh khủng, khóe miệng còn lưu lại vết máu, thanh âm khàn khàn suy yếu, "Lão bản, cậu rốt cuộc đã đến."
Hoàng Cảnh Du tựa như bị thứ gì ngăn chặn cuống họng, một hơi bị đè nén tại ngực, anh rất muốn bắt lấy Phương Mộc Thanh, đánh hắn một quyền hoặc đá hắn một cước, nhưng nhìn lấy hắn vết máu đầy người, thực sự không biết ra tay ở đâu, anh chỉ đi đến trước mặt hắn, nắm chặt nắm đấm, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, "Phương thư ký, tôi tự hỏi bản thân không đối xử bạc với cậu, cậu vì cái gì, tại sao muốn phản bội tôi?"
Phương Mộc Thanh thảm đạm cười một tiếng, "Hoàng lão bản, vậy cậu vì cái gì muốn gạt tôi?"
Hoàng Cảnh Du cau mày nói, "Tôi lừa cậu cái gì?"
Trong mắt Phương Mộc Thanh đều là thất vọng, "Cậu gạt tôi nói bản thân có vị hôn thê thiên kim thế gia ở Hồng Kông, kết quả, cậu vậy mà cùng con hát Hứa Phương Hoa kia dây dưa không rõ!"
Hoàng Cảnh Du cảm thấy rất cạn lời, "Đây là cuộc sống riêng tư của tôi, liên quan gì tới cậu?"
Phương Mộc Thanh cười đến thê lương, "Lão bản, cậu tuổi trẻ tài cao, dạy cho tôi rất nhiều thứ, có ơn tri ngộ với tôi, tôi rất cảm kích cậu. Thế nhưng... Thế nhưng cậu khiến tôi quá thất vọng... Tôi không chịu được bị cậu lừa gạt, tôi không chịu được người bên cạnh cậu là Hứa Phương Hoa!"
Hoàng Cảnh Du nắm lấy cổ áo rách nát của hắn, hung hăng lay động một cái, thân thể của hắn tựa như lá rụng trong gió thu đơn bạc, tựa hồ tùy thời đều có thể bị bóp nát, lồng ngực anh dâng lên một cơn lửa giận, rống to, "Người bên cạnh tôi là ai mẹ nó mắc mớ gì tới cậu!"
Phương Mộc Thanh cắn răng nghiến lợi nhìn qua anh, "Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, Hứa Phương Hoa bất quá chỉ là con hát đê tiện! Loại người này căn bản không xứng với cậu!"
"Con mẹ nó cậu điếc sao? Em ấy xứng hay không mắc mớ gì tới cậu!" Hoàng Cảnh Du dùng sức đẩy hắn một cái, thân thể của hắn tựa như bị bẻ gãy lắc lư một chút, bỗng nhiên ọe ra một ngụm máu, trực tiếp phun vào trước ngực Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du ghét bỏ lui về sau một bước, chân tay luống cuống nhìn máu tươi trước ngực mình.
Đỗ Kiệt đưa cho một cái khăn tay, Hoàng Cảnh Du nhận lấy lau lau, làm thế nào cũng lau không sạch.
Đỗ Kiệt đốt một điếu xì gà, "Tôi thấy tiểu tử này là bị điên, nếu không thì chính là yêu cậu quá sâu, vì yêu sinh hận, mong mà không được liền muốn hủy diệt." Hắn nhả một ngụm khói về phía Phương Mộc Thanh, nói, "Tôi nói đúng không?"
Phương Mộc Thanh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi đồ du côn lưu manh, ngươi biết cái gì!"
"A." Đỗ Kiệt hít khói cười khẽ, "Đã trở nên thế này, còn có sức lực mắng tôi sao?"
Hoàng Cảnh Du cũng rất bất đắc dĩ, thế nhưng có một vấn đề anh thật sự rất buồn bực, "Cậu đến tột cùng làm thế nào biết mật mã tủ sắt của tôi?"
Phương Mộc Thanh ngẩn người, bỗng nhiên nhìn Hoàng Cảnh Du cười đắc ý, vết thương trên mặt vừa mới kết vảy lộ ra làn da càng thêm tái nhợt đáng sợ, "Lão bản, cậu thật sự thích Hứa Phương Hoa như vậy? Có phải cậu ta rất biết hầu hạ nam nhân hay không, hầu hạ cậu dễ chịu khiến cậu không thể rời bỏ?" Hoàng Cảnh Du nổi giận đạp hắn một cước, quát, "Con mẹ nó, tôi hỏi cậu ai nói cho cậu mật mã tủ sắt!"
"Ha ha ha ha..." Phương Mộc Thanh ngửa đầu cười to, tiếng cười quanh quẩn trong khu nhà vắng vẻ, phá lệ khiếp người, hắn cười một hồi, dừng lại nhìn Hoàng Cảnh Du, nói, "Không có ai nói cho tôi, chính tôi đoán được, là 001211 đúng không?"
Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn hắn. Ngay cả ánh mắt Đỗ kiệt nhìn hắn cũng có chút thay đổi.
Phương Mộc Thanh yếu ớt nói, "Tôi có rất nhiều cơ hội ra vào phòng làm việc của cậu, tôi có thể thử nhiều lần, thẳng đến khi thử đúng mới thôi. Tôi đã thử sinh nhật của cậu, không hề đúng, tôi còn thử sinh nhật Vương lão gia, cũng không đúng. Tôi liền nghĩ, cái mật mã này đến tột cùng sẽ là gì? Về sau tôi nghĩ đến, mật mã này có lẽ sẽ liên quan đến Hứa Phương Hoa. Cho nên tôi thử sinh nhật Hứa Phương Hoa, năm Quang Tự thứ 26, ngày hai mươi tháng mười, 261020, nhưng cũng không phải, tôi suy nghĩ thật lâu, rốt cục hiểu ra."
Hoàng Cảnh Du hơi biến sắc, chăm chú nhìn hắn.
"Cậu từng đi phương Tây, thích dùng lịch của người phương tây, tôi liền đi tra xét so sánh âm lịch cùng dương lịch, năm Quang Tự thứ 26 là năm canh tử, dương lịch là năm 1900, hai mươi tháng mười, đối chiếu dương lịch là ngày 11 tháng 12, cho nên mật mã chính là... 001211 đúng không?"
Hoàng Cảnh Du cắn răng, nắm thật chặt nắm đấm, toàn thân đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Thế nhưng kẻ đang ở trước mắt anh, đã sớm không chịu được dù chỉ một quyền của anh.
Đỗ Kiệt cả kinh, "Thế này mà cũng có thể đoán ra! Ta thực sự đã coi thường ngươi!"
Hoàng Cảnh Du buông lỏng nắm đấm, hừ lạnh một tiếng, "Cậu thông minh như thế, đáng tiếc lại dùng sai chỗ." Sự phản bội của bọn hắn, suýt nữa khiến anh táng gia bại sản, làm anh mỏi mệt đến cực điểm, anh hận đến nghiến răng, hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng bọn hắn bây giờ đã biến thành tù nhân, không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì, bản thân anh thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao?
Hoàng Cảnh Du vừa mới chuyển thân muốn đi, Đỗ Kiệt liền gọi lại, "Hoàng lão bản, đừng đi a, cậu còn chưa nói cho tôi, hai người kia xử lý như thế nào a?"
Hoàng Cảnh Du cũng không quay đầu, "Tùy anh, chỉ cần đừng để tôi gặp lại bọn hắn."
Đỗ Kiệt đáp, "Được rồi! Loại chuyện này chính là sở trường của tôi!"
"Lão bản!" Phương Mộc Thanh lại kêu một tiếng.
Hoàng Cảnh Du vẫn không hề quay đầu, nhanh chân đi ra khỏi nhà kho.
Đỗ Kiệt tiến lên khinh bỉ cười một tiếng, "Cậu đừng kêu nữa, lão bản của cậu sẽ không để ý đâu, các người suýt nữa hại cậu ấy táng gia bại sản, cậu ấy hận không thể đem các người chặt cho chó ăn!"
Phương Mộc Thanh kích động quát, "Ngươi nói bậy! Vậy cậu ấy vì cái gì không trực tiếp giết ta!"
Đỗ Kiệt lắc đầu, "Cậu ấy là người tốt, hắn là sẽ không giết người."
Lý Tường bỗng nhiên chen miệng nói, "Tôi liền biết, lão bản coi như hận chúng ta, tổng thể sẽ không nhẫn tâm giết chúng ta."
Đỗ Kiệt quay đầu đối cười một tiếng với hắn, "Cậu ấy không đành lòng, nhưng tôi đây nhẫn tâm!"
Hoàng Cảnh Du đi ra khỏi nhà kho, chỉ cảm thấy ánh nắng chướng mắt đau nhức. Anh còn nhớ rõ thời điểm mình vừa đến Thượng Hải, tự mình phỏng vấn Phương Mộc Thanh, anh rất tán thưởng y chịu khó thông minh, làm việc với y cũng một mực phối hợp rất thuận lợi, lại không nghĩ rằng, bởi vì chuyện tình cảm, cuối cùng lại đi tới tình trạng này. Anh vậy mà không hề nhìn ra, người một mực bên cạnh mình, vậy mà tồn tại tâm tư vặn vẹo như vậy, hại anh suýt nữa đi đến đường cùng.
Anh thở dài, cảm thấy cả người hư mệt.
Một lát sau, Đỗ Kiệt đi ra.
Hoàng Cảnh Du nhìn thấy hắn, vẫn là không nhịn được hỏi, "Anh... Dự định xử trí bọn họ như thế nào?"
Đỗ Kiệt vỗ vỗ bờ vai Hoàng Cảnh Du nói, "Tôi biết cậu là người tốt, thiện tâm, coi như bọn hắn phản bội cậu, cậu vẫn không đành lòng giết bọn hắn, cho nên tôi không có động thủ."
Hoàng Cảnh Du trong lòng rất loạn, không biết nên xử trí như thế nào, anh ngược lại muốn nghe xem Đỗ Kiệt có cao chiêu gì.
"Bất quá, cậu đã không muốn nhìn thấy bọn hắn nữa, vậy liền..." Đỗ Kiệt sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, cười đắc ý, "Bán sang Châu Phi làm khổ sai đi."
Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nghĩ thiệt nghĩ hơn. Như vậy cũng tốt, vừa không tổn hại tính mạng, lại có thể giải hận. Về phần bọn hắn ở Châu Phi có thể sống sót hay không, liền xem tạo hoá của chính bọn hắn đi. Hoàng Cảnh Du đột nhiên cảm giác Đỗ Kiệt lúc này cũng không hề đáng ghét như vậy, chí ít đối với chuyện này, may mắn có hắn hỗ trợ.
Đỗ Kiệt da mặt dày khoác vai Hoàng Cảnh Du, giả bộ như rất thân quen, an ủi, "Cảnh Du huynh, tôi đã chính thức xin lỗi Hứa Phương Hoa, xin nhận lỗi, cậu ấy cũng đã tiếp nhận. Bây giờ chúng ta cũng là anh em đồng hao thân thích, tôi cũng giúp cậu làm nhiều chuyện như vậy, cho dù không tính là bằng hữu, chí ít không còn là địch nhân đi?"
Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn hắn một cái, bị hắn chọc cười. Đỗ Kiệt đi theo anh cười ha ha, lúc trước giương cung bạt kiếm, đề phòng địch ý, cứ như vậy tan biến trong nụ cười này.
Buổi tối, Hoàng Cảnh Du khó có hôm được mời Đỗ Kiệt ăn cơm. Mặc dù bọn họ đã từng giương cung bạt kiếm, huy quyền lẫn nhau, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Mặc dù trong lòng anh vẫn để tâm chuyện quá khứ, nhưng Hứa Ngụy Châu đã tiếp nhận lời xin lỗi của Đỗ Kiệt, anh cũng không cần nói thêm gì nữa. Huống hồ chuyện Phương Mộc Thanh cùng Lý Tường, anh xác thực nên hảo hảo tạ ơn Đỗ Kiệt, nếu như không phải hắn, nhà máy đồng hồ cũng không thể bình yên vượt qua cửa ải, với một mình sức của Hoàng Cảnh Du, càng không cách nào đem hai tên phản đồ bắt về, chứ đừng nói là lấy lại tiền đã mất.
Đỗ Kiệt nhìn một bàn thức ăn ngon, chợt nhớ tới, "Hẳn là nên gọi Tiểu Lân cùng Phương Hoa tới nha, hai đại lão gia chúng ta cùng nhau ăn có gì thú vị?"
Hoàng Cảnh Du trừng mắt liếc hắn một cái, "Hai người bọn họ không phải cũng là gia môn sao? Anh nói gì vậy? Anh còn muốn để bọn họ tới hát dân ca cho anh nghe một chút sao?"
Đỗ Kiệt cười hắc hắc, "Cậu xem cậu đi, người lớn như vậy, tâm nhãn lại nhỏ thế kia, chuyện trước kia còn ghi hận tôi sao?"
Hoàng Cảnh Du hừ một tiếng, liếc mắt. Liền xem như bị chế giễu lòng dạ hẹp hòi, anh cũng không quên được chuyện Đỗ Kiệt gọi Hứa Ngụy Châu đơn độc đến hát hí khúc. Bất quá nhất mã quy nhất mã, "Quan hệ của chúng ta thật vất vả mới hòa hoãn một chút, làm sao? Hôm nay anh còn muốn đánh một trận?"
"Không không không." Đỗ Kiệt vội vàng khoát khoát tay, "Tôi cũng không có ý này, tôi thật vất vả mới khiến cậu không phiền tôi, nào lại dám trêu chọc cậu a?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip