Chương 2
Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du hai mươi ba tuổi, trong vòng giải trí mò mẫm hai năm, sau lưng không có chỗ dựa, phía trước là con đường không bằng phẳng, sờ sờ mò mò đạp trên tảng đá cũng chỉ lội được hai thước nước sông, đằng trước đều là sóng lớn lăn lộn, một chút cũng không nhìn thấy đầu tuyến.
Ngày đó anh và mấy tiểu diễn viên cùng thời kỳ không khác nhau là mấy, bị người đại diện mang theo tham gia một cái bẫy.
Trên xe người đại diện căn dặn bọn họ, cơ hội lần này khó có được, y tốn không ít công sức mới thông qua thật nhiều mối quan hệ tìm được, bọn họ nhất định phải biểu hiện tốt một chút.
Hoàng Cảnh Du trầm mặt, lúc xuống xe cố gắng điều chỉnh cảm xúc, để cho chính mình nhìn không giống tay chân đi đòi nợ.
Phục vụ xe dẫn đầu đưa bọn họ bảy lần quặt tám lần rẽ đi đến phòng bên trong, trên ghế salon bằng da rộng lớn, một đống người trẻ tuổi đang chạm cốc.
Nam nhân áo da màu đen hướng đến người đi đường huýt sáo một cái, cho nên bọn họ được an bài ngồi vào giữa những người này.
Máy sưởi mở vừa đủ, tất cả mọi người đem áo khoác nặng nề cởi ra, Hoàng Cảnh Du mặc áo len cao cổ màu đen, thoạt nhìn có chút cấm dục.
Nam nhân dung mạo tinh xảo bên người dùng ngón tay thuận theo ống tay áo Hoàng Cảnh Du đi lên, lộ ra một nụ cười hài lòng, "Soái ca vóc dáng rất khá nha."
Hoàng Cảnh Du bất động thanh sắc thu cánh tay về, cười gật đầu nói cảm ơn. Anh ngẩng đầu nhìn bốn phía, có chút phiền muộn không thể nói.
So với anh, tình cảnh của mấy nữ diễn viên tựa hồ càng gian nan hơn một chút, chỉ chạm lên tay coi như đã khách khí, các nữ nhân cười duyên còn bị ép sát, một bộ dáng vẻ rất tình nguyện.
"A Hạo thích anh ta như vậy?" Nam nhân, không phải, nhìn bề ngoài chỉ giống học sinh, ngồi ở giữa, vuốt vuốt tóc, mặc áo len Pikachu, nhìn rất ngoan, nếu như không phải ngồi ở giữa mấy người kia, Hoàng Cảnh Du chỉ sợ sẽ cho rằng cậu thuộc về đám người bên phía anh.
Nam nhân được gọi là A Hạo ngượng ngùng cười cười, rót chén rượu đưa cho thiếu niên, rất có ý tứ lấy lòng, "Châu Châu cậu cũng biết, hiện tại khắp nơi đều là tiểu thụ, tôi bao lâu rồi chưa thấy qua một người như này."
Nam nhân cuối cùng còn bổ sung một câu, "Vừa nhìn liền biết là loại khí đại hoạt tốt."
Hoàng Cảnh Du trong lúc nhất thời không biết đây rốt cuộc là khen mình hay là tổn hại mình, chỉ coi như không nghe thấy, vẫn ngồi ở chỗ đó.
Thiếu niên tự nhiên tiếp nhận rượu, nhấp ngụm nhỏ, trên miệng dính một vòng nước đọng lại.
Cậu mới trưởng thành sao đã uống rượu?
Lúc nào rồi chính mình lại có tâm tư quan tâm chuyện này.
Hoàng Cảnh Du bị ý nghĩ không tự giác bay xa của mình làm giật nảy, trong đầu lại yên lặng tìm kiếm tin tức về người ở chỗ này.
A Hạo là Chu Hạo Thanh, nhị công tử của nhà họ Chu, nổi danh mê ăn mặn vốn không kiêng kị, người bên gối hắn phần lớn không có kết cục tốt đẹp gì, trong giới đánh giá không tốt.
Kia Châu... Châu Châu... Là Hứa Ngụy Châu?
Anh giật mình một cái.
Trách không được đám năm, sáu người này trước mặt người khác vênh váo tự đắc là con em nhà giàu, nhưng lại vây quanh thiếu niên này như thế.
Hoá ra là tiểu thiếu gia nhà họ Hứa. Năm nay... hẳn là vừa mới trưởng thành đi.
Phía trên cậu có hai người chị gái, Hứa lão gia đến già mới có con, nên sủng ghê gớm.
Trong giới cũng là người nhỏ nhất được sủng ái nhất, nâng như nâng trứng, một câu 'giữ thì sợ gãy' đặt trên người cậu hoàn toàn không có chút khoa trương nào.
"Cũng đúng nha." Thiếu niên tán đồng gật đầu, đặt chén rượu xuống, từ đĩa đựng trái cây trên bàn lấy một quả nho hất lên ném vào miệng.
Ước chừng rất hợp khẩu vị, cậu liếm liếm môi, lại liên tiếp ăn ba quả, mắt to híp lại, miệng phình lên giống mèo con ngậm sữa, chờ người xoa xoa cái bụng khen đáng yêu.
Sau đó mèo con này lầm bầm mơ hồ không rõ, "Anh ta đã tốt như vậy, A Hạo nhường cho tôi được không."
Nụ cười của Chu Hạo Thanh nhất thời cứng lại, có chút lúng túng hạ thấp thanh âm, "Châu Châu, không phải cậu... Không thích kiểu này sao… Bao nuôi người rất phiền phức… Đúng không? Thích gì ca mua cho cậu được không?"
"A... Không nỡ như vậy sao?" Thiếu niên nuốt nho xuống, dáng vẻ tựa hồ có chút hoang mang.
"Không phải…" Chu Hạo Thanh lắc đầu, thực sự bộ dáng có chút miễn cưỡng, "Vậy nếu không cậu hỏi ý kiến anh ta một chút?"
Hiện tại mới nhớ tới hỏi tôi? Hoàng Cảnh Du ở trong lòng liếc mắt, vừa mới tranh luận náo nhiệt như vậy, sao không nhớ ra hỏi ý kiến người trong cuộc này một chút.
Thiếu niên chuyển hướng đầu về phía anh, nhẹ nhàng nói, "Vậy anh về sau liền theo tôi, thế nào?"
Cho dù đã qua rất nhiều năm, Hoàng Cảnh Du vẫn cảm thấy như cũ, không ai có thể nói ra hai chữ cự tuyệt lúc bị đôi mắt to tròn kia nhìn chăm chú.
Hoàng Cảnh Du tự nhận không phải ngoại lệ, anh trả lời, "Được."
Thế là mèo con thật vui vẻ lôi kéo anh ngồi bên cạnh mình, một giây sau liền sai anh lột quýt cho cậu, không khách khí chút nào.
Sau khi kết thúc Hoàng Cảnh Du bị kéo lên xe bảo mẫu rộng rãi, Hứa Ngụy Châu coi Hoàng Cảnh Du như cái đệm loay hoay mấy lần, tìm được tư thế thoải mái dễ chịu đem chân khoác lên người Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du kéo da khô bên môi xuống, có đau một chút, anh khàn giọng hỏi, "Tôi nên gọi cậu thế nào?"
Thiếu niên một bên chơi điện thoại một bên nói, "Tôi còn tưởng anh không biết nói chuyện?"
"Tôi là Hứa Ngụy Châu, gọi Châu Châu giống như những người khác là được."
"Này, tìm mấy vai diễn thích hợp cho anh, chọn một cái đi."
Hứa Ngụy Châu đưa di động cho anh, Hoàng Cảnh Du nhìn những tác phẩm khó mà với tới đặt trước mặt, nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ bị chế tác hời hợt, trong lòng dâng lên phẫn nộ không thể gọi tên.
Quả nhiên, những người này khoát tay liền có thể quyết định sinh tử, chỉ mấy câu liền tước đi cả một đời phấn đấu của vô số người.
"Không vui sao?" Cậu chớp chớp mắt to, lấy di động về.
"Tùy thôi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, sau này anh từ từ chọn."
"Không phải…" Hoàng Cảnh Du lắc đầu, thoáng nhìn xe lao vùn vụt ngoài cửa sổ giống như mì hoành thánh.
"Những vai diễn này đều rất tốt, tôi chỉ là không biết… Cụ thể tôi phải làm gì?"
Hứa Ngụy Châu khoát khoát tay, "Bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, bất quá anh yên tâm đi, tôi cũng không phải Chu Hạo Thanh."
Thiếu niên trên mặt hiện lên ý cười khinh miệt, phút chốc lại biến mất.
Hoàng Cảnh Du lúc này mới phát hiện thời điểm Hứa Ngụy Châu không cười mặt sẽ rất lạnh, ánh mắt rất trống rỗng, giống như một đầm nước sâu, ném xuống cục đá liền không có tiếng vọng.
Anh hậu tri hậu giác có chút phát hiện, Hứa Ngụy Châu tựa hồ không hề đơn thuần giống như ngoài mặt, thậm chí có thể nói, anh ngửi được một chút khí tức nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip