Chương 4 - H
Bầu không khí rất xấu hổ.
Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế sôpha trong góc uống rượu giải sầu, ngoại trừ một tiếng gọi ban đầu kia, cũng chưa hề nhìn lại Hứa Ngụy Châu, trầm mặt không biết suy nghĩ cái gì.
Hứa Ngụy Châu cũng không buồn đụng chạm, chỉ để tiểu cô nương sang phía đối diện ngồi, chính mình như cũ híp mắt ăn đĩa trái cây.
Người bạn đưa Hoàng Cảnh Du cùng đến đây lôi kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi, "Hôm nay bạn tôi nói không dễ dàng mới mời được Hứa Ngụy Châu tới chơi, tôi nói kiểu gì cũng phải đưa cậu kéo đến làm quen một chút, không nghĩ tới hai người đã sớm biết nhau."
Y nháy mắt ra hiệu một chút, nói huynh đệ cậu không đủ thành ý a, quen biết miếng đùi to như thế cũng không nói cho tôi.
Hoàng Cảnh Du lạnh lùng nhìn y một cái, không nói chuyện.
Lúc mới bắt đầu, anh ôm tâm tình vô cùng mâu thuẫn đối với Hứa Ngụy Châu, bị loại quan hệ này mang đến cảm giác sỉ nhục ngày ngày tra tấn, dần dần biểu lộ phẫn nộ cùng không cam lòng đối với những người kia của Hứa Ngụy Châu.
Nhưng ở một phương diện khác anh cơ hồ không thể tránh né bị Hứa Ngụy Châu hấp dẫn, như lực vạn vật hấp dẫn chi phối quả táo, cuối cùng không thể làm gì khác là rơi xuống đại địa.
Hứa Ngụy Châu giấu rất tốt quan hệ của cậu và anh, ngoại trừ mấy người ngày hôm đó ở đấy, bên ngoài không có mấy người biết chuyện này. Hoàng Cảnh Du xác thực cảm kích điểm ấy. Bất kể như thế nào, mặc kệ là mục đích gì, nhưng thật sự đã bảo toàn một chút lòng tự trọng của mình.
Nhưng bây giờ, vừa mới nuốt xuống ngụm rượu đốt người có chút đau nhức, anh thậm chí hi vọng tất cả mọi người đều biết sự tình riêng giữa hai người bọn họ.
Như vậy, tối thiểu tới một mức độ nào đó, tên của bọn họ cũng dính liền nhau.
Một buổi rượu kết thúc, ý vị rải rác, những người tụ họp tiệc rượu cẩn thận từng li từng tí cười hỏi Hứa Ngụy Châu có phải chỗ đó làm không tốt không, lúc nói chuyện ánh mắt còn không tự chủ nhìn về phía Hoàng Cảnh Du bên kia.
"Không có." Hứa Ngụy Châu lắc đầu, cậu cười sờ lên cằm, "Tôi cảm thấy rất thú vị."
Hứa Ngụy Châu phất phất tay để bọn họ đi về trước, nói mình muốn ăn xong túi socola kia, người ở nơi này đều thông minh biết nhìn sắc mặt, anh kéo tôi tôi kéo anh liên tục không ngừng rời đi, nhất thời trong phòng lớn như thế chỉ còn lại Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu.
"Tức giận? Ăn dấm rồi?" Hứa Ngụy Châu một bên cắn socola, đi đến bên cạnh Hoàng Cảnh Du, không chút mơ hồ ngồi trên đùi của anh.
"Không đến mức đó chứ, em cái gì cũng không làm." Cậu nhỏ giọng lầm bầm, tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại bị một tiếng nấc giòn tan cắt đứt.
"Em hôm nay lại uống bao nhiêu Cocacola rồi?" Hoàng Cảnh Du thở dài, một bàn tay kéo qua lưng Hứa Ngụy Châu, đổi tư thế để cậu ngồi thoải mái hơn một chút, một bàn tay khác giúp Hứa Ngụy Châu xoa bụng.
"Không phải tức giận…" Hoàng Cảnh Du mở miệng trả lời, nhưng thủy chung cũng không nói đến câu tiếp theo.
Anh không phải tức giận, anh chỉ là khổ sở.
Hoàng Cảnh Du vẫn luôn rõ ràng, bản thân biết đây cũng không phải là một trò chơi bình đẳng, Hứa Ngụy Châu từ khi sinh ra đã đến La Mã (*), cho dù anh chạy vừa nhanh lại vừa xa, nhưng chỉ có thể bắt đầu từ điểm xuất phát, từng bước một hướng về phía trước.
(*) Bên Trung có câu 'Đường nào rồi cũng đến La Mã', nên ở đây ý nói là Châu Châu sinh ra đã ở vạch đích.
Anh một mực ép buộc chính mình không nghĩ xem thời gian còn lại Hứa Ngụy Châu sẽ có bộ dáng gì, cậu có người khác hay không, kiểu công cụ làm ấm giường giống như anh.
Nếu đáp án tàn khốc như vậy, vậy liền lựa chọn vĩnh viễn không nói ra.
Hoàng Cảnh Du chỉ có thể dùng sức để bản thân chiếm cứ sinh hoạt của Hứa Ngụy Châu nhiều một chút, lại nhiều một chút.
Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn tùy ý Hoàng Cảnh Du nhàm tai thuyết giáo cậu không nên ăn nhiều đồ vặt như vậy, chờ sau khi anh cuối cùng đã kết thúc khuyên bảo tận tình giống như lão phụ thân, duỗi ngón út ngoắc ngoắc tay Hoàng Cảnh Du, nói, "Về nhà thôi."
Cậu chính là biết làm thế nào để người khác yêu thích, Hoàng Cảnh Du nháy mắt không có chiêu thức đỡ được.
Đại khái là cồn rượu sau nửa giờ lên men mới truyền lên đầu, men say cuối cùng mới khoan thai đến chậm.
Trong nhà ở vùng ngoại thành, Hoàng Cảnh Du mượn sức mạnh đè ép Hứa Ngụy Châu trước gương trong phòng tắm mà làm.
Hứa Ngụy Châu ngồi trước bồn rửa tay rộng lớn, hai chân bị ép mở rộng, Hoàng Cảnh Du mút đầu ngực của cậu, dùng ba ngón tay khuếch trương phía dưới.
Cường độ ngón tay có chút lớn, ra vào vừa nhanh vừa độc, mỗi lần cũng có thể cảm nhận vách tràng co đến kịch liệt, giống như bị hung ác khi dễ.
Hứa Ngụy Châu rung động đến không xong, chân vẽ ra biên độ trên không trung, tay chống trên vai Hoàng Cảnh Du, tinh tế rên rỉ.
"Tiến vào... Đừng nghịch nữa…"
Hoàng Cảnh Du nhìn khoé mắt Hứa Ngụy Châu đỏ lên, cười nói "Được".
Tính khí không chút lưu tình xuyên qua dũng đạo chật hẹp, cơ hồ đi vào cả gốc, Hứa Ngụy Châu trong khoảnh khắc đó nâng eo lên, bắn ra.
Nhưng Hoàng Cảnh Du không có giảm bớt tốc độ, kéo cánh mông Hứa Ngụy Châu thẳng tắp hướng về phía trước đưa đẩy, bởi vì cao trào chưa qua, Hứa Ngụy Châu kẹp chặt rất căng, gấp rút đến mức Hoàng Cảnh Du càng thêm thô bạo.
Mèo con yếu ớt hít hít mũi nói cái bàn cọ mông cậu đau, thế là Hoàng Cảnh Du vươn tay ôm cậu xuống, liền tiếp tục xoay tư thế một vòng, để Hứa Ngụy Châu chống đỡ cái bàn chổng mông lên.
Hoàng Cảnh Du nâng khuôn mặt Hứa Ngụy Châu để cậu nhìn dấu vết của chính mình trong gương. Cả khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt dâng lên nước mắt, từ ngực trở xuống đều là dấu hôn, chính là đáng thương bị thao sát gần.
Hứa Ngụy Châu đỏ ửng đã tràn đến ngực, cả người toàn là nước, giống một bé con đáng yêu.
Hoàng Cảnh Du tới tới lui lui hết thảy làm ba lần, Hứa Ngụy Châu về sau cái gì cũng không bắn ra nổi, liền cắn môi dưới ủy khuất nhìn anh, "Không cho anh lại khi dễ em."
Cho nên càng bị khi dễ ác hơn.
Hứa Ngụy Châu đêm nay rất thuận theo, bình thường trên giường là đại gia cần người hầu hạ, chậm nhanh đều không được, nhưng đêm nay cho dù Hoàng Cảnh Du có chút quá phận, Hứa Ngụy Châu cũng chỉ là hung hăng bóp bóp sau lưng Hoàng Cảnh Du, không lên tiếng bảo anh dừng lại.
Hoàng Cảnh Du giơ máy sấy giúp xoa tóc Hứa Ngụy Châu đang nửa nằm trên giường chơi điện thoại.
"Hứa Ngụy Châu…"
"Ân?"
Anh cảm thấy mình chắc chắn còn chưa thanh tỉnh, nếu không sao lại không che đậy mồm miệng mà thật sự hỏi ra một câu ngu xuẩn như vậy.
"Em đến cùng… Có hay không thích anh một chút."
Người kia ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Hoàng Cảnh Du một chút, cơ hồ không chút do dự trả lời, "Đương nhiên thích a, nếu không thì sao lúc trước lại mang anh về nhà."
Rõ ràng nên cao hứng, nhưng không biết vì cái gì, Hoàng Cảnh Du lại càng thêm bối rối.
Cậu trả lời quá nhanh, chuyện quá đương nhiên.
Hứa Ngụy Châu ngâm nga bài hát, một bộ tâm tình không tệ, không hề kiêng dè ấn mở voice chat trên Wechat ngay trước mặt Hoàng Cảnh Du.
"Châu Châu nha ~ Ca thương lượng với cậu một chuyện thôi ~ Chính là Hoàng Cảnh Du kia… cậu chừng nào không muốn chơi nữa liền tặng cho ca đi.
Gần đây ca có mấy người mới, dáng dấp đều đẹp, cậu chừng nào thì tới thử một chút?"
Là giọng của Chu Hạo Thanh.
Hoàng Cảnh Du ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn, tiếp tục sấy tóc cho Hứa Ngụy Châu, loại người này anh thật sự gặp quá nhiều, thậm chí cảm thấy có điểm buồn cười. Không nghĩ tới mị lực của mình lớn như vậy, có thể khiến người khác nhớ mãi không quên lâu như vậy.
Nhưng khoé miệng Hứa Ngụy Châu từng chút từng chút mất đi độ cong, cậu liếm môi một cái, "Cũng không nhìn xem chính hắn là loại mặt hàng gì, vậy mà muốn nhúng chàm đồ vật của mình."
Hứa Ngụy Châu chế nhạo một tiếng, trấn an vỗ vỗ bả vai Hoàng Cảnh Du.
"Yên tâm đi, hắn sẽ biết thứ gì có thể đụng, thứ gì không thể đụng vào."
Hoàng Cảnh Du nhìn qua biểu lộ của Hứa Ngụy Châu, đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm trước cậu giao thuyền mô hình của chính mình cho anh, bảo anh đập vỡ rồi ném đi.
Lúc ấy Hoàng Cảnh Du có chút kỳ quái hỏi vì sao, đây không phải em bỏ ra thời gian rất lâu để lắp sao, không phải là đồ vật bảo bối sao.
Thời điểm Hứa Ngụy Châu trả lời cũng là loại biểu tình này.
Cậu nói, dì nhân viên quét dọn không cẩn thận đụng hỏng một cái lan can, cậu không cần nữa, vậy liền dứt khoát đập vỡ ném đi đi.
Thời khắc đó Hoàng Cảnh Du rốt cuộc minh bạch vì sao cho dù Hứa Ngụy Châu trả lời thích, nhưng trong lòng anh vẫn bất an như cũ.
Bởi vì Hứa Ngụy Châu, cậu đối với anh là lòng ham chiếm hữu.
Là loại chiếm hữu giống như đối với đồ chơi yêu thích.
Cho nên khi đồ chơi này tức giận ăn dấm, ngược lại sẽ khiến chủ nhân vui vẻ.
Cho nên chủ nhân tự nhiên sẽ dung túng đồ chơi mình thích tùy hứng một chút, vậy cũng không vấn đề gì.
Mà đồ chơi của Hứa Ngụy Châu chỉ thuộc về một mình cậu, không thể để người khác mảy may nhúng chàm.
Hứa Ngụy Châu là ưa thích, cậu không nói sai, cậu đúng là rất thích.
Hoàng Cảnh Du đột nhiên cười, anh tỉnh rượu, anh vô cùng vô cùng thanh tỉnh.
Anh nói, được, anh đã biết.
---------------
Khổ thân anh diễn viên đc bao nuôi cứ sợ kim chủ có người khác 🤣 Có cái nhà nhỏ bên ngoài cũng chỉ mới dẫn anh là người đầu tiên về, thế mà anh còn cứ lo sợ hoài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip