74-75-76
"Lục Vô Túy..." Giang Hoài có chút khó chịu gọi hắn, "Nếu như tôi thật sự xảy ra chuyện, anh có thể đừng như Đường thúc được không?"
Lục Vô Túy không trả lời.
Trong bóng tối, khuôn mặt hắn không chút biểu cảm, nhìn kỹ thì có thể thấy có chút phản kháng.
Hắn không những phản đối ý kiến này, thậm chí còn không muốn đồng ý yêu cầu của Giang Hoài.
Hắn biết mình không thể làm được điều đó.
Thấy hắn đã lâu không lên tiếng, Giang Hoài lại gần nói: "Được không? Tôi thấy anh rất đáng thương, nếu con trở thành anh thứ hai chẳng phải càng đáng thương hơn sao?"
Lục Vô Túy nói: "Em cho rằng tôi đáng thương, vậy có phải không nên nói những lời như vậy?"
Giang Hoài cảm thấy hắn có vẻ tức giận.
Bình thường cậu không thể biết được Lục Vô Túy đang thực sự tức giận hay giả vờ.
Nhưng giờ phút này, cậu cơ hồ không cần cố tình phân biệt, cậu cũng hiểu Lục Vô Túy nhất định là đang thực sự tức giận.
Giang Hoài thực sự có chút lúng túng.
Lúc này, Lục Vô Túy bỗng nhiên ôm chặt cậu, vùi đầu vào cổ cậu.
Giang Hoài mím môi.
Cậu thích con, mà cậu cũng thích Lục Vô Túy.
Họ là một gia đình, trong tiềm thức của cậu, đã đặt Lục Vô Túy và đứa bé vào cùng một con thuyền, tuy nhiên sau khi nghe được chuyện xảy ra với Đường Bình Kiến, cậu mới phát hiện ra rằng đôi khi cha và con không nhất thiết phải ở cùng một con thuyền, cũng có khả năng là ở hai bên đòn cân.
Không phải không có trường hợp người vợ khó sinh mà chồng vẫn nuôi con rất tốt.
Nhưng hiển nhiên Lục Vô Túy không phải người chồng như vậy.
Trong lòng Lục Vô Túy, Giang Hoài và Bảo Bảo hiển nhiên hắn coi trọng Giang Hoài hơn, hắn trước tiên là chồng của Giang Hoài, sau đó mới là cha của con.
Trật tự địa vị cũng quyết định thái độ của hắn đối với mọi việc.
Nhưng Giang Hoài không muốn Lục Vô Túy trở thành Đường Bình Kiến thứ hai.
Vì một người, mà đắm chìm trong tuyệt vọng hơn hai mươi năm, cuộc đời như vậy, chỉ sợ khi ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, cũng chỉ thấy một màu xám xịt phải không?
*
Ngày hôm sau, Giang Hoài và Lục Vô Túy đều ăn ý không nhắc đến chuyện ngày hôm qua.
Cứ như thể cuộc tranh cãi ngày hôm qua của họ chưa từng tồn tại.
Buổi tối Lục Vô Túy ra ngoài, Giang Hoài lần đầu tiên chủ động đi tiễn hắn, thậm chí còn tình nguyện giúp hắn thắt cà vạt -- nhưng trước đó
cậu chưa từng làm loại việc này, kết quả cuối cùng là đem cà vạt thắt siết chặt.
Lục Vô Túy:... không cần làm tới như thế.
Giang Hoài dường như không cảm thấy chiếc cà vạt mình thắt có vấn đề gì.
Cậu vẫn tự mãn, "Tôi chỉ nhìn anh thắt một lần thôi đã biết cách rồi. Tôi giỏi lắm phải không?"
Lục Vô Túy: "...đã nhìn ra em chỉ xem có một lần."
Hắn không biết phải nói gì ngay cả bằng những lời có lệ.
Giang Hoài cũng rất cẩn thận chỉnh lại cà vạt, vui vẻ nói: "Lúc đi làm, đồng nghiệp nhất định sẽ khen ngợi anh!"
Lục Vô Túy: "...Hình như tôi không có đồng nghiệp?"
"Đúng rồi" Giang Hoài rốt cục ý thức được: "Ở đó toàn là cấp dưới của anh."
Lục Vô Túy không đành lòng nhìn thẳng vào cậu.
Nhưng dù cậu đã cố gắng hết sức để tỏ ra chán ghét nhưng khóe miệng nhếch lên đã bộc lộ tâm trạng.
Hai người họ thực sự trông giống như một cặp đôi.
Không, họ không phải một cặp, mà là vợ chồng, và cũng là một cặp.
Lục Vô Túy không nhịn được bao lâu, đang định đi ra ngoài thì cúi đầu hôn lên miệng Giang Hoài, sau đó giữa vẻ mặt ngơ ngác không phản ứng của Giang Hoài rời khỏi nhà.
Tuy nhiên, điều mà cả hai người có lẽ đều không mong đợi là.
Suy cho cùng, chiếc cà vạt Giang Hoài thắt cho Lục Vô Túy không thể bị cấp dưới của Lục Vô Túy nhìn thấy.
Ra ngoài không bao lâu, Giang Hoài nghe được tiếng gọi - quản gia quả nhiên là một người chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, trong lúc cậu còn đang ngốc ra, đã lập tức lao ra ngoài.
Giang Hoài đi theo sau lưng quản gia.
Sau đó cậu nhìn thấy Đường Bình Kiến đang nằm trong hoa viên Lục gia.
*
Trong bệnh viện, Giang Hoài và Lục Vô Túy đang canh cửa phòng cấp cứu, Lục Vô Túy cau mày, vẫn đang ôm máy tính xử lý công việc.
Thỉnh thoảng có cuộc gọi công việc đến, Lục Vô Túy sẽ xử lý đâu vào đấy.
Giang Hoài vừa ngưỡng mộ hắn, vừa không khỏi cảm thấy hắn làm việc quá vất vả.
Đường Bình Kiến đã ở đó rất lâu.
Thỉnh thoảng có bác sĩ từ bên trong đi ra, sắc mặt khiến người ta không nhìn ra được gì.
Lúc Đường Bình Kiến thật sự được đẩy ra ngoài, đã gần giữa trưa.
Bác sĩ hỏi: "Người nhà bệnh nhân là ai?"
Lần cuối cùng Giang Hoài và Lục Vô Túy nghe được câu này là khi Lục lão phu nhân đang được cấp cứu, nghe như một lời tuyên án không tốt lắm, khiến mọi người không khỏi có chút lộp bộp trong lòng.
Lục Vô Túy đóng máy tính lại, nói: "Là tôi."
Bệnh viện của Lục gia rất lớn, không phải bác sĩ nào cũng biết Lục Vô Túy.
Vì vậy bác sĩ không khỏi nói: "Cậu thanh niên trái tim cậu thật lớn*, đợi thêm một chút nữa là có thể chuẩn bị hậu sự cho người thân cậu được rồi."
(*Nó có nghĩa là vô tâm, bất cẩn và không chú ý đến bất cứ điều gì.)
Lục Vô Túy cau mày nói: "Bệnh gì thế?"
Bác sĩ nói: "Một đống bệnh nhỏ, khiến ông ấy ngất xỉu là do nhiều bệnh nhỏ tạo thành. Ngoài ra còn có một căn bệnh nặng là xơ gan do rượu".
——Con ngươi của Lục Vô Túy co rút lại.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ sớm nhưng mà, không nghĩ tới có thể chẩn đoán chính xác nhanh như vậy.
Hơi thở của Giang Hoài càng lúc càng dồn dập.
Vào lúc này, họ đang nghĩ đến cùng một câu hỏi.
Bây giờ bệnh xơ gan của Đường Bình Kiến đã được phát hiện, còn bệnh của Giang Hoài thì sao? Ông đã qua đời vì căn bệnh này ở kiếp trước.
Có vẻ như vấn đề mang thai của Giang Hoài đã được giải quyết.
Nhưng nếu cậu lại gặp những vấn đề khác thì sao?
Ý nghĩ này chợt lóe lên, bác sĩ nói: "Cũng may tạm thời không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, không có nghĩa là căn bệnh này không có thuốc chữa. Cậu hãy làm thủ tục nhập viện trước, tôi sẽ nói chuyện chi tiết sau."
"Được, tôi sẽ làm thủ tục." Vẻ mặt Lục Vô Túy có chút kỳ lạ: "Cảm ơn."
Bác sĩ nói: "Đó là trách nhiệm của chúng tôi."
Sau khi bác sĩ rời đi, Lục Vô Túy nắm lấy cổ tay Giang Hoài, trầm giọng nói: "Kiếp trước em mắc phải bệnh gì rồi qua đời? Em còn nhớ không?"
Giang Hoài sửng sốt một lát.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi, tôi lúc chẩn đoán đã bất tỉnh. Cả đời này tôi đều nghĩ đến chuyện đó nhưng tôi không thể nhớ được."
Hô hấp của Lục Vô Túy bị ép nghẹn.
Hắn không muốn vì điều này mà hù dọa Giang Hoài, nhất là khi Giang Hoài vẫn đang mang thai.
Hắn buông tay Giang Hoài ra, kiềm chế bản thân: "Trong bệnh viện có rất nhiều vi khuẩn, em không thể ở lại quá lâu, xử lý xong anh sẽ về nhà. Em ngoan ngoãn đi cùng quản gia về đi, ngoan. "
Lúc này Giang Hoài biết hắn sẽ không động thủ với Đường Bình Kiến.
Thế là cậu gật đầu.
*
Trong phòng bệnh, Đường Bình Kiến sắc mặt u ám, nằm yên lặng nhìn trần nhà.
Trần nhà bệnh viện có gì thú vị?
Một tháng sau khi Lục Thành Thu qua đời, ông chỉ nằm đó và nhìn.
Kỳ thực không có gì đẹp đẽ nhưng từ khi Lục Thành Thu chết, cái gì đẹp đẽ trong mắt ông cũng không khác gì vật chết.
Một khi đã như vậy, thì nhìn trần nhà hay nhìn những bông hoa có gì khác nhau.
Khi Lục Vô Túy mở cửa bước vào, tròng mắt Đường Bình Kiến mới xoay chuyển.
Đối với đứa con trai này, ông cảm thấy mình có lỗi và áy náy.
Nhưng tất cả những điều này bỗng trở nên vô nghĩa sau khi biết mình dường như sắp chết, thậm chí ông còn nói với chút chờ đợi: "Bác sĩ có lẽ đã nói ta sống không được bao lâu phải không?"
Lục Vô Túy yên lặng nhìn ông.
Hắn phát hiện ra rằng mình không có ý nghĩ trả thù Đường Bình Kiến.
Trước đây, hắn luôn cảm thấy hận ý trong lòng mình chỉ có thể tiêu tan khi Đường Bình Kiến chết đi, nhưng bây giờ lại phát hiện suy nghĩ này của bản thân dường như rất vô nghĩa.
Đặc biệt là khi Đường Bình Kiến còn mong chờ cái chết của mình hơn cả hắn.
Sau khi suy nghĩ về điều đó ngày hôm qua và ngay cả khi hắn thực sự đang đối mặt với cơn khủng hoảng tương tự như Đường Bình Kiến, hắn mới phát hiện ra nếu chuyện đó xảy ra trên người hắn, hắn cũng sẽ không thể tốt hơn Đường Bình Kiến.
Nói một cách buồn cười, hắn thậm chí có thể không sống sót đến khi bị bệnh xơ gan.
Cũng chính theo cách buồn cười này mà hắn đã hiểu Đường Bình Kiến.
Lục Vô Túy ngồi ở mép giường Đường Bình Kiến, trầm giọng nói: "Khoảng cách đến cái chết còn một thời gian."
Đường Bình Kiến ánh mắt tối sầm: "Bao nhiêu thời gian?"
"Nếu tôi bắt buộc ông làm phẫu thuật, đúng lúc này đã tìm được gan phù hợp với ông, có thể sống sót. Hoặc là ông bảo dưỡng thân thể, việc sống thêm mười năm nữa là không thành vấn đề."
Đường Bình Kiến tựa hồ rất chắc chắn: "Con sẽ không."
"Tôi sẽ không?" Lục Vô Túy cười lạnh nói: "Sao ông cho rằng tôi sẽ không?"
Đường Bình Kiến nói: "Con hẳn là muốn ta chết sớm đúng không? Hận ta nhiều năm như vậy, chuyện này ta cũng phải tự hiểu biết chứ."
Lục Vô Túy yên lặng nhìn ông một lát.
Một lát sau, hắn cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười, tựa như đang giễu cợt nói: "Tôi sẽ không, nhưng không phải là tôi ghét ông chỉ là gan không phải dễ dàng tìm được."
Đường Bình Kiến sửng sốt trong giây lát.
Ông gần như cho rằng mình không hiểu, phải rất lâu sau mới nhận ra - Lục Vô Túy vừa nói không hận ông nữa sao?
Là có ý này sao?
"Nhưng không phải là tôi không hận ông nữa," Lục Vô Túy nói, "Chỉ là hận thù tiêu hao quá nhiều sức lực, tôi còn có nhiều việc có ý nghĩa hơn phải làm, cũng không thiếu cái gì, cho nên hiện tại tôi không có hứng thú để hận ông cả."
Đường Bình Kiến lần này thực sự ngây ngẩn cả người.
"Ông tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đi." Lục Vô Túy không hề đối chọi gay gắt, kiềm chế sự sắc bén của mình, "Nếu một ngày nào ông nghĩ thông suốt muốn tiếp thu trị liệu, có thể tới tìm tôi. Dù sao ông cũng đã cho tôi sinh mệnh, tôi sẽ trả lại một lần."
Đường Bình Kiến trầm mặc hồi lâu.
Chờ Lục Vô Túy cảm thấy không thú vị liền đứng dậy.
Đúng lúc hắn chuẩn bị mở cửa phòng bệnh.
Đường Bình Kiến đột nhiên nói: "Lúc con ba tuổi đi lạc, ta đã tìm con rất lâu."
Lục Vô Túy dừng lại.
"Mặc dù ta canh cánh trong lòng sau cái chết của mẹ con nhưng ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mất đi con," Đường Bình Kiếm nói, "Chỉ là cha vô dụng tìm con rất lâu nhưng không tìm được, bất đắc dĩ mới tìm Lục gia nhờ giúp đỡ không biết con còn nhớ chuyện này không, nhưng Tiểu Túy là cha có lỗi với con."
Lục Vô Túy quay lưng về phía ông, nhìn không rõ cảm xúc trên mặt hắn.
Hắn nắm chặt tay nhiều lần và đặt tay lên tay nắm của phòng bệnh, nhưng nhiều lần không mở được cửa.
Sau đó, y tá đẩy cửa bước vào.
Cô kỳ quái liếc nhìn Lục Vô Túy, sau đó lại nhìn Đường Bình Kiến đang nằm trên giường bệnh: "Chú tỉnh rồi à? Khi tỉnh dậy đừng di chuyển lung tung. Ngoài bệnh tật trên người, chú sau khi ngất đi bị thương nữa. Nếu di chuyển mạnh sẽ ảnh hưởng, cẩn thận một chút."
Giữa tiếng trò chuyện của cô y tá.
Lục Vô Túy run rẩy thở ra một hơi, dưới ánh mắt của Đường Bình Kiến rời khỏi phòng bệnh.
*
Một tuần không dài cũng không ngắn.
Trước khi Giang Hoài hoàn toàn sẵn sàng, đã đến lúc phải ra nước ngoài.
Vì thể chất đặc biệt nên khi Giang Hoài lên máy bay cần được chăm sóc đặc biệt, Lục Vô Túy không yên tâm để cậu bay một mình sang nước ngoài, nên vội vàng hoàn thành công việc theo Giang Hoài lên đường đi nước ngoài.
Trước khi rời đi, trợ lý của Lục Vô Túy đã đưa bọn họ đến sân bay.
Hắn hỏi trợ lý: "Gần đây Đường Bình Kiến thế nào rồi?"
"Không có gì mới cả, vẫn suốt ngày lượn lờ ở các quán bar, quán rượu để tìm đồ uống. Không có ý định bỏ rượu."
Lục Vô Túy nói: "Ông ta quyết tâm tìm đến cái chết."
Trợ lý không dám trả lời câu này.
"Vẫn là câu nói kia, tùy ông ta lựa chọn,"Lục Vô Túy nói, "Nếu ông ta không muốn điều trị, cho dù chết ngay trên đường cái cũng không cần xen vào, nhiều lắm thì giúp ông ta báo cảnh sát. Còn nếu ông ta muốn điều trị, bệnh viện Lục gia sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị, cũng giúp ông ta tìm gan thích hợp."
Trợ lý nói: "Vâng."
Đôi mắt Giang Hoài sáng ngời, cậu nắm lấy cánh tay Lục Vô Tuý, nhỏ giọng nói: "Cuối cùng anh có chịu tha thứ cho chú Đường không?"
"Cũng không thể xem là tha thứ," Lục Vô Túy nhéo mặt cậu, "Tôi chỉ không ghét nữa thôi."
Giang Hoài âm thầm cảm thấy, đây cũng là một loại thông cảm.
Rốt cuộc, nếu thực sự vẫn còn hận Đường Bình Kiến thì tại sao lại sẵn lòng chữa trị cho ông ấy? Còn muốn giúp ông ấy tìm gan?
Nhưng những người không liên quan đến vụ việc sẽ không bao giờ có thể hiểu được những cảm xúc phức tạp như vậy.
Trợ lý lại lần nữa được ăn cẩu lượng miễn phí, đã học được cách bị nhét đường mà mặt không đổi sắc.
Cũng được, anh không có đu cp Lục tổng và Tiểu Giang thiếu gia.
Bằng không, đổi lại là đám nữ yêu đáng sợ trong công ty, bề ngoài có thể tỏ ra bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng đã bắn pháo hoa.
Vẫn là loại pháo hoa lớn có hiệu ứng đặc biệt, bang bang bang thành từng đóa.
Ngay lúc trợ lý đang chuẩn bị rút lui.
Anh lại nhìn thấy Giang Hoài lại bắt đầu làm nũng với Lục Vô Túy, nói muốn ăn kẹo bán ở sân bay.
Đây không phải là vấn đề.
—— Mấu chốt là biểu cảm của Lục Vô Túy!
Bình thường họ đi teambuilding còn không dám gọi Lục tổng, trong công ty mà có ai muốn giao văn kiện hận không thể kiểm tra lại tám trăm lần, sợ nếu sai một lỗi sẽ bị phạt.
Trước đây, có một nữ nhân viên trong công ty tán tỉnh Lục Vô Túy nhưng Lục Vô Túy đã thẳng thừng bảo cô đi gặp bác sĩ khoa mắt.
Cũng có người không chịu khó nhân cơ hội làm nũng với hắn, hắn lại bắt chéo chân nhìn họ như nhìn khỉ một hồi lâu.
Lục tổng chính là như vậy.
Đối mặt Tiểu Giang thiếu gia làm nũng, hắn mất hết dè dặt, cười như hoa, thậm chí còn ngẩng đầu rất kiêu ngạo, cố ý không chịu đồng ý, hy vọng Tiểu Giang thiếu gia sẽ nói thêm mấy câu dễ nghe.
Trợ lý:... không cần đám nữ yêu trong công ty, anh sẽ cắn cp trước vì kính trọng!
Nếu không phải không dám, anh rất muốn chụp một bức ảnh cho mọi người trong công ty xem.
Mẹ ơi, anh đã nhìn thấy một kỳ tích!
Bất quá, dù không thể chụp ảnh nhưng vẫn có thể nói và nhắn được.
Trước đó có người nghe nói anh chịu trách nhiệm đưa Lục tổng ra sân bay nên đã bí mật gửi tin nhắn riêng cho anh, mong anh có thể truyền đạt thêm thông tin.
Trợ lý trong nhóm: [Ahèm. ]
Đột nhiên có người vây tới hỏi:[ "Làm sao vậy?" Lục tổng của chúng ta thế nào rồi? ]
[Trời ơi, sao có thể không tốt được? Lần này là cùng vợ đi du lịch nước ngoài, ở đó mấy tháng. Ghen tị chết đi được ấy chứ.]
[Thực sự ghen tị, tại sao tôi lại không có một công ty lớn như vậy? ]
[ Cô đang suy nghĩ vớ vẩn gì đó? ]
Người trợ lý ngắt lời họ, mỉm cười thần bí:[ Tôi chỉ có thể nói rằng lão tổng cùng phu nhân, tuyệt không thể tả.]
*
Sau khi lên máy bay, Giang Hoài ăn kẹo đọc bộ truyện tranh mới nhất mà Lục Vô Túy mua cho.
Cậu chưa đọc truyện tranh này.
Đáng tiếc, trên máy bay vào tháng 8, tháng 9 là mùa cao điểm học sinh khai giảng nên Lục Vô Túy không thể đặt toàn bộ hạng thương gia.
Nếu không cậu có thể để Lục Vô đọc cho cậu nghe.
Chẳng qua hiện tại cũng khá tốt, Giang Hoài vừa lòng vô cùng vui vẻ, đọc truyện tranh không nhịn được cười.
Lục Vô Túy: "..."
Đẹp như vậy sao?
Giang Hoài miệng gần như ngậm đầy kẹo, mấy lần muốn phun ra, lại không tìm được cơ hội thích hợp, mãi cho đến khi Lục Vô Túy đưa tay ra trước mặt cậu.
Giang Hoài sửng sốt, nhìn Lục Vô Túy.
Lục Vô Túy vẻ mặt rất bình tĩnh, nói với cậu: "Còn có vị khác, em có muốn ăn không?"
Giang Hoài cũng có chút ngốc, ngơ ngác hỏi: "Anh duỗi tay ra làm gì?"
"Không cho duỗi tay?" Lục Vô Túy hỏi.
Giang Hoài còn chưa kịp hiểu ý của hắn, Lục Vô Túy đã tiến lên, nhanh chóng đưa viên kẹo sắp tan chảy từ trong miệng cậu vào trong miệng mình.
Động tác của hắn rất nhanh lại ẩn hiện nên không có hành khách khác nhận ra.
Giang Hoài che miệng, mặt có chút đỏ bừng.
Cậu nhỏ giọng phản đối: "Nhỡ có ai đó nhìn thấy thì sao?"
Lục Vô Túy không để ý, từ trong túi móc ra số kẹo còn sót lại, dùng ngón tay thon dài bóc lớp giấy gói kẹo sáng loáng ra.
Hắn tìm một viên màu hồng, đưa theo đường viền môi của Giang Hoài.
Màu hồng chạm vào đôi môi đỏ tươi, nhanh chóng biến mất giữa môi và răng, màu pha lê tựa như có một chút ấm áp mềm mại, lưu lại trên đầu ngón tay của Lục Vô Túy.
Lục Vô Túy lại đặt đầu ngón tay lên môi.
Dưới cái nhìn của Giang Hoài, hắn nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay, sau đó buông ra, cười: "Giang Điềm Điềm, sao mặt em đỏ thế?"
Giang Hoài ban đầu đang vui vẻ ăn đồ ngọt.
Nhưng cậu không hiểu tại sao Lục Vô Túy lại làm vậy... vì sao lại muốn ăn viên kẹo như vậy.
Lục Vô Túy đến gần, liền đẩy Lục Vô Túy ra xa, nhỏ giọng nói: "Đừng lại gần tôi, có thể bị người ta nhìn thấy."
"Nhìn thấy thì làm sao?" Lục Vô Túy đôi mắt mang ý cười nói: "Tôi trêu chọc vợ mình cũng không được sao?"
Giang Hoài: "..."
Cậu lại đẩy Lục Vô Túy ra xa.
Mà Lục Vô Túy lại nhanh chóng hôn lên má cậu một cái.
Khi xuống máy bay và đứng ở một vùng đất xa lạ, Giang Hoài có cảm giác như mình đã rời khỏi thành phố mình đã sống hai mươi năm.
Lục Vô Túy đứng ở phía sau cậu, xách hành lý của bọn họ.
Không lâu sau, người tới đón cũng đã có mặt, toàn bộ hành lý đều đã được thu dọn.
Tới đón bọn họ không chỉ có một người, trong đó người đứng đầu nhìn qua có vẻ trạc tuổi Lục Vô Túy, trên người tỏa ra khí chất tinh anh.
Sau khi hai người gặp nhau, bắt tay trước.
Sau đó Lục Vô Túy nói với Giang Hoài: "Đây là bạn học cũ của tôi, em có thể gọi anh ấy là Lão Lưu. Lão Lưu, đây là người yêu của tôi."
Hiện tại hắn giới thiệu Giang Hoài với người khác, có thể nói càng ngày càng thành thạo.
Giang Hoài lúc đầu cũng có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ đã có thể tự nhiên nghe Lục Vô Túy nói.
Lão Lưu nghe Lục Vô Túy giới thiệu, sửng sốt một chút, "Cậu được lắm nha, kết hôn mà không nói một lời."
Thực sự khá im lặng.
Khi đó, cả hai đã đính hôn vội vàng và kết hôn lại càng vội vã hơn.
Đám cưới về cơ bản có thể coi như không tổ chức.
Nghĩ đến đây, Lục Vô Túy ôm chặt bả vai Giang Hoài, sau đó cười nói: "Lễ cưới trước đây của chúng tôi không tính, nếu có cơ hội tổ chức lần nữa, tôi nhất định sẽ mời cậu."
Giang Hoài sửng sốt một lát.
Cậu còn chưa kịp nói gì thì Lão Lưu đã cười nói: "Được, tôi sẽ đợi. Nói vậy, hồi còn đi học, các bạn trong lớp đều tò mò tại sao cậu không yêu đương. Giờ tôi đã hiểu, cậu không thích em gái nhỏ."
Đâu chỉ là không thích em gái nhỏ.
Lục Vô Túy càng không thích con trai - dường như trên đời này không có ai để hắn có thể thích.
Trừ khi đó là Giang Hoài.
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa Lục Vô Túy cũng không thể nói ra những lời như vậy.
Hắn lặng lẽ liếc nhìn Giang Hoài đang lơ đãng bên cạnh, ho khan nói: "Được rồi, cậu không bận sao? Đi nhanh đi."
"Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy gặp lại, cậu vẫn không tốt tính lên chút nào." Lão Lưu từ trong túi móc ra mấy cái chìa khóa, trực tiếp ném cho Lục Vô Túy, "Đây, là nơi gần trường nhất, nhưng nó hơi nhỏ chỉ 200 mét vuông, bảo mẫu thì cậu tự tìm, cậu cứ ở đó đi, hư cũng không sao, cứ đúng giá mà trả là được."
Lục Vô Túy lấy chìa khóa xong, tùy ý nhét vào túi áo, "Không nhỏ, đủ cho hai người."
Không ai trong hai người có vẻ đặc biệt quan tâm đến một ngôi nhà.
Khi những người khác đến nơi mới, họ chật vật tìm cách ổn định cuộc sống, nhưng Lục Vô Túy đã giải quyết được trong chớp mắt.
Lão Lưu đưa chìa khóa xong liền nhanh chóng rời đi.
Đối với những người như họ, thời gian là tiền bạc, một ngày 24 giờ họ hận không thể chia làm tám phần.
Đặc điểm này cũng tồn tại trên người Lục Vô Túy.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn bước đi chậm rãi bên cạnh Giang Hoài mà không cần vội vàng đi làm hay vội đi họp.
Người ta nói khi hai người ở bên nhau thì sẽ bị lây nhiễm thói quen của người kia.
Có lẽ là bởi vì hắn thường xuyên nhìn Giang Hoài sống một cuộc sống chậm rãi.
Lục Vô Túy cũng dần dần phát hiện, loại cuộc sống này cũng không tệ chút nào.
Hai người lên xe của tài xế.
Khởi hành đến một ngôi nhà ở nước ngoài.
*
Bạn học cũ của Lục Vô Túy thật sự rất tốt.
Nhà đã được trang trí đẹp mắt và đã dọn dẹp từ trong ra ngoài, rất thuận tiện để vào ở.
Giang Hoài được Lục Vô Túy đỡ ngồi trên sô pha.
Cậu quả thực có chút mệt mỏi, những người đang mang thai có thể sẽ như thế này, di chuyển một chút cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm một nơi cuộn tròn mà ngủ.
Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà trước mặt, mắt cậu lại sáng lên.
Trời đã xế chiều, trong nhà vẫn sáng sủa, ánh sáng đặc biệt tốt.
Bên ngoài có một mảnh vườn nhỏ, các tầng chia làm tầng trên và tầng dưới.
Quả thực không lớn bằng Lục gia nhưng cũng quá dư dả cho hai người.
Nó giống như một ngôi nhà nhỏ dành cho tuần trăng mật.
"Tôi nghĩ không cần thuê bảo mẫu hay gì đâu," Lục Vô Túy nói, "Em muốn ăn gì, tôi sẽ học cách nấu cho em."
Giang Hoài: "..."
Không cần phải làm vậy.
Có lẽ bởi vì sự chán ghét trong mắt sắp tràn ra, Lục Vô Túy dừng lại một chút, đột nhiên ôm lấy Giang Hoài.
Hắn cắn một cái lên mặt Giang Hoài, uy hiếp nói: "Không muốn cũng phải ăn."
Giang Hoài: "..."
Cho dù nhà bếp có nổ tung, cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình với nấu ăn của Lục Vô Túy.
Cậu hoảng sợ nói: "Mặc dù tôi đang mang thai nhưng tay chân của tôi vẫn..."
Vẫn còn đó.
Lời còn chưa dứt, Lục Vô Túy đã xoay người đi về phía phòng bếp.
Còn nhém đi lộn chỗ nữa chứ.
Giang Hoài: "..."
Cứu mạng.
Không ai nói cho cậu biết, sau khi Lục Vô Túy được rảnh rỗi, thì cậu sẽ rơi vào tình thế khó xử "Lục Vô Túy nấu ăn"!
Gần một tiếng rưỡi sau, Giang Hoài đỡ cái bụng đói của mình, ý nghĩ trong đầu cậu đã chuyển từ "trốn chạy" thành "dù sao cũng không chết được".
Chẳng qua là ngoài dự đoán.
Lần này Lục Vô Túy bưng lên không giống như lần trước, ngay cả thành phần nguyên liệu cũng gần như không thể nhận ra.
Nhưng gạo mới thực sự có mùi rất thơm.
Ngoài ra còn có trứng bác trông có vẻ rất ngon.
Giang Hoài kinh ngạc.
Cậu nhìn Lục Vô Túy đang giả vờ thản nhiên đẩy đĩa về phía cậu.
Giang Hoài cầm đũa lên.
Dưới ánh mắt mong đợi của Lục Vô Túy, cậu gắp một miếng trứng lên và ăn.
Giang Hoài: "..."
Lục Vô Túy hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ừ," Giang Hoài cũng học được cách ăn nói khéo léo, "Chúng ta mời dì đầu bếp tới đây nhé?"
Lục Vô Túy: "..."
*
Ổn định chỗ ở không bao lâu, Giang Hoài liền chuẩn bị đi gặp bác sĩ.
Kể từ lần trước Lục Vô Túy liên lạc với vị bác sĩ này, hắn đã nhờ bác sĩ Lục gia xử lý chuyện này.
Cho nên vị bác sĩ này tương đối biết rõ tình huống của Giang Hoài.
Sau khi vào trong, hắn vẫn luôn trấn an Giang Hoài.
Rất rõ ràng trình độ của Trâu Hiên rất cao, ông là bác sĩ đầu tiên nhìn thấy Giang Hoài mà không tỏ ra kinh ngạc, toàn bộ quá trình ông đều rất bình tĩnh, cứ như người khám thai không phải là đàn ông mà giống như một người phụ nữ hoàn toàn bình thường.
"Tôi đã gặp rất nhiều căn bệnh lạ ở nước ngoài, tuy trường hợp của cậu tương đối hiếm gặp nhưng không phải là chưa từng nghe đến. Tôi đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật và đều được coi là thành công. Khó khăn của loại phẫu thuật này nằm ở cấu tạo của phụ nữ và đàn ông khác nhau, việc sanh mổ cũng không có gì khó khăn."
Giang Hoài nghe được lời này, vô thức nhìn Lục Vô Túy.
Nói thật, người căng thẳng nhất trong khoảng thời gian này không phải là cậu mà là Lục Vô Túy.
Cậu trì độn như vậy mà còn có thể cảm nhận được tâm trạng của Lục Vô Túy.
Có thể thấy được Lục Vô Túy căng thẳng đến mức nào.
Với tư cách là đương sự, nhưng thực ra Giang Hoài vẫn ổn.
Lục Vô Túy thật ra cũng không phải vui mừng đến choáng váng, thử hỏi: "Nếu không có gì khó khăn, vì sao trong nước lại có ít bác sĩ có thể phụ trách vấn đề này như vậy?"
"Môi trường trong nước tương đối bảo thủ. Nhiều người sau khi phát hiện ra mình có thể chất đặc biệt không dám đến bệnh viện. Kết quả là có rất ít trường hợp. Bác sĩ không có đối tượng để nghiên cứu, đương nhiên có ít kinh nghiệm", Trâu Hiên nói "Ngay cả khi bác sĩ ở trong nước có liên hệ với tôi, cũng khó có thể phát hiện ra."
Rất dễ để nhận biết ai là người có kinh nghiệm và kỹ thuật.
Lục Vô Túy thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Tình trạng của người yêu tôi thế nào rồi?"
"Cho tới bây giờ, kết quả cũng giống như kết quả kiểm tra trong nước." Trâu Huyền nhìn tờ giấy chuẩn đoán, "Tất cả đều bình thường, cứ an tâm dưỡng thai đi."
Về nhà dưỡng thai là có ý gì?
Vậy là...không sao hết?
Giang Hoài cùng Lục Vô Túy nhìn nhau, đều thấy được trên mặt nhau vẻ bừng tỉnh như trút được gánh nặng.
Dù sao, cả hai đều đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện tồi tệ nhất.
Các bác sĩ trước đó đã chẩn đoán sai, mặc dù đã kiểm tra lại và đều ổn nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm, lần này là Trâu Hiên kiểm tra cuối cùng cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm.
"Trừ việc em ấy mang thai..." Lục Vô Túy lại nghĩ đến chuyện khác, "Cơ thể em ấy có vấn đề gì không?"
"Vấn đề khác?" Trâu Hiên có chút kinh ngạc, "Các người khám ra được bệnh khác sao?"
Lục Vô Túy nói: "Không có."
"Ngoại trừ một số phản ứng đặc biệt khi mang thai," Trâu Hiên nói, "Mọi thứ khác đều chứng tỏ cậu ấy khỏe mạnh."
Lục Vô Túy hơi khựng lại.
Hắn trịnh trọng nói: "Cám ơn ngài, không còn gì nữa."
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lục Vô Túy thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Không chỉ có hắn, Giang Hoài cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Cậu cảm thấy ảnh hưởng của kiếp trước đối với cậu vào lúc này gần như đã tiêu tan.
Có lẽ căn bệnh mà cậu mắc phải ở kiếp trước quả thực đã ở rất xa và không liên quan gì đến nhau nữa.
Lục Vô Túy nắm chặt tay cậu.
Lòng bàn tay cả hai đều đổ mồ hôi.
Lục Vô Túy hỏi cậu: "Hôm nay em có muốn ăn gì không?"
Tâm trạng vui vẻ của Giang Hoài không kéo dài được ba giây.
Toàn thân cậu cứng đờ, ánh mắt đảo quanh, hỏi: "Hôm nay tôi muốn ăn KFC?"
Thực ra cậu cũng không thực sự muốn ăn KFC.
Chỉ là Lục Vô Túy nấu cơm thật sự khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Ăn một lần sẽ không bao giờ quên, cũng không muốn ăn lần thứ hai - dù cậu đã ăn lần thứ hai rồi.
Lục Vô Túy nhướng mày.
Không cần phải nói, ý của hắn đã được bộc lộ qua vẻ mặt.
Em nghĩ là có thể sao?
Giang Hoài: "..."
Trong cuộc sống ai mà không có một ước mơ.
"Không phải là không thể ăn KFC," Lục Vô Túy có chút ý xấu nói: "Nhưng mà, vậy thì chúng ta không cần đi đến khu phố người Hoa?"
Giang Hoài ngây người một chút, mới có phản ứng.
Trong ánh mắt trêu chọc của Lục Vô Túy, cậu hiểu được: "Anh muốn dẫn tôi đi ăn đồ ngon sao?"
Lục Vô Túy kinh ngạc: "Phải không? Nhưng mà không phải em muốn ăn KFC sao?"
"Không, tôi cũng không muốn ăn lắm," Giang Hoài túm lấy vai Lục Vô Túy, "Đi thôi!"
Nhưng Lục Vô Túy không hề di chuyển theo động tác của cậu.
Giọng nói của Giang Hoài nhẹ nhàng mang theo điểm lấy lòng, hỏi hắn: "Được không?"
Lục Vô Túy nhất thời không thể diễn tả được cảm giác của mình.
Hắn muốn ngay lập tức hôn Giang Hoài.
Cuối cùng hắn cũng di chuyển, sau khi lên xe thắt dây an toàn cho Giang Hoài.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, trên khuôn mặt trắng nõn như sữa của Giang Hoài còn mang theo một tia kích động, đầy mong đợi nhìn hắn.
Lục Vô Túy cong khóe môi, cúi đầu, dùng sức cắn vào miệng Giang Hoài.
Giang Hoài: "..."
Giận mà không dám nói gì.
*
Giang Hoài đã bắt đầu đi học, bụng miễn cưỡng có thể che được. Nếu chọn trang phục phù hợp, trông sẽ không béo nhưng nếu chọn trang phục không phù hợp bụng sẽ lộ rõ.
Thoạt nhìn cậu có vẻ gầy.
Nếu nhìn kỹ hơn, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng cậu chỉ béo mà không nghĩ đến chuyện mang thai.
Lần này khai giảng mà không có Chu Tiểu Ngải và Trân tỷ, Giang Hoài có chút không thoải mái.
Chu Tiểu Ngải vẫn luôn là bạn thân của cậu, từ lúc đi học hai người đã không thể tách ra, thường ăn cơm với nhau sau giờ học, đã nhiều năm như vậy.
Cũng may, dù không thể gặp nhau trực tiếp nhưng vẫn có thể gọi điện video thường xuyên.
Bạn cùng lớp của cậu đều tốt bụng.
Mọi người đều là sinh viên trao đổi, người ở dị quốc tha hương, đối xử với đồng bào đều khá bao dung, sưởi ấm cho nhau.
Giang Hoài không tốn nhiều công sức để hòa nhập, những người này coi cậu như người nhà.
Tuy nhiên, vẫn có một số khác biệt giữa cậu và những người bạn cùng lớp này.
Giao thông ở nước ngoài vẫn chưa phát triển hoàn toàn và trường học của họ cũng không nằm trong một con phố sầm uất.
Họ đều là du học sinh, ở nước này không có ô tô là chuyện bình thường, thuê taxi còn xa xỉ hơn, nhưng không ai có giống Giang Hoài có xe chuyên dụng đưa đón hằng ngày.
Lúc đầu cũng không có bao nhiêu người chú ý chuyện này.
Cũng có một lần, lúc bọn họ kết thúc giờ học muộn một chút và một số bạn cùng lớp cùng nhau bước ra ngoài.
Giang Hoài đứng ở bên cạnh, nghe bọn họ than phiền về các bạn học khác, cậu cũng không tham gia.
"Ê đ*, cậu có biết gần đây Jennifer đang cặp kè với Rick không?"
"Má ơi, không phải cô ta mới chia tay bạn trai cũ mấy ngày trước sao?"
"Tôi nghe nói cô ấy quen với Rick vì anh ta giàu có. Sau khi quen không được bao lâu, là cô ta bắt đầu xin tiền Rick không biết ngại luôn má."
"Đm, quan hệ của mấy người này như cuộn chỉ rối, tôi cũng chả hiểu nổi."
"Nhưng nói thật, nhiều lúc tôi cũng ghen tị với phụ nữ lắm. Khi thiếu tiền, họ tìm một người đàn ông để hỗ trợ. Đổi lại mấy thằng đàn ông như tụi tui thiếu tiền cũng chịu thui. Cũng không có cách nào."
"Sao mà không có cách nào khác? Gay cũng là một cách."
Một nhóm người đồng thời cười rộ lên.
Bất cứ nơi nào có con trai, không thể thoát khỏi mấy cái kiểu nói chuyện có chút vàng* này.
* chỉ mấy cái việc đen tối á cả nhà ơi
Trước đây Giang Hoài nghe cũng không hiểu rõ lắm, nhưng sau khi xem phim truyền hình cộng với kinh nghiệm mà Trân tỷ phổ cập hàng ngày trong nhóm nhỏ của họ, theo thời gian, cậu nghe mà không muốn hiểu cũng khó.
Giang Hoài thấy bọn họ cười, cảm thấy vẻ mặt nghiêm nghị của mình có chút không đúng, nên cũng mỉm cười.
"Đừng nói nữa, tôi gần như không có tiền kêu taxi." Một người trong số họ nhìn thấy Giang Hoài liền hỏi: "Tôi không biết cậu sống ở đâu, bọn họ đều ở khá xa, nếu ở gần nhau thì cùng nhau bắt xe chia tiền đi ha."
Giang Hoài sửng sốt một lát.
Cậu vô thức nhìn về phía Lục Vô Túy.
Bạn cùng lớp cũng liếc nhìn theo hướng cậu nhìn, cũng thấy xe của Lục Vô Túy, sau đó nói:"Ê, cậu có thấy cái xe đó không? Tôi để ý nó từ lúc khai giảng, hầu như mỗi lần tan học đều nhìn thấy nó."
"Có gì sao? Cậu biết chủ xe hả? Cậu rất để ý đến người đó."
"Tôi không biết người bên trong, nhưng tôi biết chiếc xe này," người nọ nói, "Chiếc xe này là một thương hiệu nước ngoài được thiết kế riêng cho các doanh nhân giàu có. Tôi nghe nói rằng nếu không có mối quan hệ thì không thể có được nó. Khẳng định người bên trong không phú cũng quý. Không biết trường mình có ai giàu đến thế".
Giang Hoài: "..."
Chiếc xe này không phải của Lục Vô Túy mà là do bạn cùng lớp của Lục Vô Túy tặng cho hắn.
Cậu nhìn logo xe được đặt bên trong xe còn cho rằng nó rất điệu thấp.
Hai người bạn cùng lớp còn lại tò mò: "Sao cậu biết nhiều thế? Chẳng lẽ nhà cậu cũng có tiền sao?"
Người nọ nói: "Nếu tôi giàu, liệu tôi có tìm xe đi chung ở đây không? Đương nhiên là do Rick nói với tôi rằng gia đình cậu ta muốn có một chiếc xe giống vậy từ lâu, nhưng họ không có đủ điều kiện để mua một chiếc."
Trong lúc nhất thời, bước chân đi về phía Lục Vô Túy của Giang Hoài do dự một chút.
Nếu Giang Hoài không biết những người bạn học này hay lắm lời như vậy, một khi biết được, cậu sẽ... cảm thấy rất phức tạp.
Thấy cậu còn chậm trễ, Lục Vô Túy chủ động xuống xe, dựa vào xe, cười như không cười nhìn chằm chằm Giang Hoài.
Giang Hoài ho nhẹ một tiếng, cơ hồ nhịn không được quay mặt đi.
Các bạn cùng lớp bên cạnh hít một hơi khi nhìn thấy chân dung thật của Lục Vô Túy.
"Đ* m*, là người nước mình kìa?"
"Cũng không nhất định, ở nước ngoài cũng có nhiều người lớn lên giống người Hoa. Nhưng không phải lúc nãy mấy người nói không có tiền thì đi làm gay sao? Nếu đối tượng là anh ta thì tôi hoàn toàn có thể!"
Giang Hoài: "..."
Lục Vô Túy khẽ cau mày khi thấy Giang Hoài không trò chuyện với người bên cạnh, nhưng vẫn không tới gần, hắn chủ động đi về phía trước.
Những người bạn học còn lại của Giang Hoài cũng nhìn thấy Lục Vô Túy đi tới.
Đám người gần như bùng nổ ngay lập tức, hai bên trái phải nhìn nhau với những dấu hỏi đầy phấn khích trên mặt.
Lục Vô Túy đi tới trước mặt bọn họ... sau đó lướt ngang qua.
Dừng lại trước mặt Giang Hoài vẫn luôn im lặng.
Bầu không khí dường như đông cứng lại ngay lập tức.
Giang Hoài phát hiện, cảm thấy bây giờ mình có thể hiểu được bầu không khí mà trước đây mình chưa bao giờ hiểu được.
Cậu xấu hổ đến mức muốn ho hai lần.
Các bạn học bên cạnh cũng im lặng một lúc, không ai lên tiếng.
Lục Vô Túy vốn luôn thông minh, lúc này đã hóa thành một khúc gỗ, ôm lấy Giang Hoài, nhỏ giọng hỏi: "Em đang làm gì vậy? Tại sao không lên xe?"
Giang Hoài: "..."
Bạn cùng lớp:"......"
Trong sự im lặng chết chóc, Giang Hoài ngả người ra sau, gỡ tay Lục Vô Túy ra khỏi thắt lưng, sau đó dùng một tay che mặt chạy ra xe.
*
Sau khi trở về nhà, Giang Hoài vẫn chưa bình tĩnh.
Cậu sống nhiều năm như vậy, cảnh tượng vừa rồi có lẽ có thể xếp vào top ba "điều xấu hổ nhất mà cậu từng trải qua".
Cho dù Lục Vô Túy mang đồ ăn mình nấu tới, Giang Hoài cũng không có chút phản ứng nào, che mặt lại, không muốn nhìn thế giới nữa.
Lục Vô Túy không nhịn được cười nói: "Tôi còn bảo lão Lưu mua một chiếc xe không nhãn hiệu, ai biết loại xe như vậy còn có thể nhận ra?"
Giang Hoài trầm giọng nói: "Tôi không muốn nhìn thấy ai nữa!"
Cũng không cần nghĩ cũng biết ngày mai đi học không khí sẽ ngột ngạt đến cỡ nào.
Cho nên mấy người này sao lại thảo luận về chiếc xe trước mặt cậu chứ!
Lục Vô Túy cố chịu đựng, mới không cười thành tiếng.
Hắn bỏ đũa xuống, ôm Giang Hoài, vuốt ve bụng cậu: "Tôi vẫn luôn cảm thấy da mặt em khá dày, sao sau khi ra nước ngoài lại mỏng đi thế?"
Nghe vậy, Giang Hoài hất tay hắn ra, buồn bực nói: "Anh, anh mới đã mặt dày, chuyện này anh cũng có lỗi."
"Tôi có lỗi chỗ nào?" Lục Vô Túy hỏi: "Là bởi vì tôi không nên đón em sao?"
Giang Hoài ước gì có thể đánh được hắn.
Lục Vô Túy cúi xuống xoa xoa cái bụng bầu của cậu: "Bác sĩ đã nói em nên an tâm dưỡng thai, người mang thai mà xúc động mạnh sẽ không tốt."
"Tôi không có mà." Giang Hoài vẫn đang ngụy biện.
"Ồ," Lục Vô Túy nói, "Vừa rồi hình như tôi thấy trên sô pha có người muốn lăn lộn, người đó chắc không phải là em chứ?"
Giang Hoài: "..." Tôi phải xé nát anh ta.
Cậu cúi đầu và lẩm bẩm: "Tôi biết rồi!"
"Em xem có thích bữa ăn hôm nay tôi nấu cho em hay không," Lục Vô Túy bước sang một bên, "Là đầu bếp ở nhà dạy tôi cách làm mì xào rau xanh."
Không thể không nói.
Vì Lục Vô Túy được rảnh rỗi và mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm nên kỹ năng nấu nướng của hắn đã tiến bộ vượt bậc.
Chưa kể những món ăn khác đòi hỏi kỹ năng nấu nướng và dùng dao điêu luyện.
Việc nấu những bữa ăn đơn giản hay những món xào như thế này không còn là vấn đề nữa, mỗi lần đều sẽ có tiến bộ hơn một chút.
Quả nhiên, người thông minh mặc kệ ở phương diện nào cũng đều thông minh.
Giang Hoài ăn một miếng.
Ngay sau đó, biểu hiện phản kháng mấy ngày nay trong nháy mắt tan vỡ, hai mắt hắn sáng lên.
Ở nước ngoài, không dễ để tìm được một người biết nấu món ăn Trung Quốc.
Đây cũng là lý do tại sao họ không có tìm dì nấu ăn ở nhà.
Lục Vô Túy tuy rằng không bận rộn như trước, nhưng cũng không nhàn rỗi như vậy, công việc yêu cầu hắn xử lý từ xa gần như tương đương với khối lượng công việc một ngày của người bình thường.
Giang Hoài sờ sờ bụng, nhanh nhẹn nói: "Bảo bối nói rất hài lòng."
"Thật sao?" Lục Vô Túy giả vờ không hiểu, "Là bảo bối nào?"
Hắn nghi hoặc thì Giang Hoài càng nghi hoặc hơn.
Còn có bảo bối nào khác?
Lục Vô Túy đến gần cậu, cố ý nói: "Là bảo bối lớn hay bảo bối nhỏ?"
Sau đó, mặt Giang Hoài đỏ bừng.
Đây chính là điều mà Lục Vô Túy gần đây phát hiện ra - Giang Hoài có vẻ đặc biệt ngại ngùng khi bị người khác gọi mình là "bảo bối".
Nhưng sự ngại ngùng này không có ý kháng cự.
Một khi đã phát hiện ra điều này.
Nếu không trêu chọc, Lục Vô Túy sẽ không còn là Lục Vô Túy nữa.
Hắn nhéo cằm Giang Hoài, giả vờ nhỏ giọng nói: "Xem ra bảo bối lớn đã hài lòng rồi phải không?"
Giang Hoài ước gì có thể thu mình vào khe hở trên ghế sofa.
Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt đều là hơi nước, ngoài mạnh trong yếu nói: "Không được! Đừng gọi tôi như vậy."
"Không gọi em như vậy thì nên gọi em là gì?" Lục Vô Túy giả vờ tò mò, "Giang Điềm Điềm cũng không thể gọi, cũng không được gọi em là bảo bối, vậy tôi nên gọi em là gì đây? Vợ à?"
Chắc chắn là chờ khúc này.
Giang Hoài không ngờ rằng lại có một xưng hô khác đang chờ đợi mình.
Thực sự, thì cậu cũng không đặc biệt phản đối những xưng hô này.
Chỉ là mỗi lần Lục Vô Túy gọi như vậy, cậu đều cảm thấy có chút xấu hổ, tóc tai như bị nhiễm điện, khiến cậu muốn... muốn chạy trốn.
Lục Vô Túy tiến lên nói: "A, vậy em thích tôi gọi em là vợ sao?"
Khi nói lời này, hắn còn cố ý bắt chước giọng nói thường ngày của Giang Hoài.
Chính là loại nói chuyện chậm rì, gần như giống từng âm điệu, một cảm giác mềm mại và ngây thơ.
"Vợ yêu," Lục Vô Túy ôm cậu, ghé sát vào tai hơi thở ẩm ướt phả vào tai Giang Hoài, "Ăn tối xong chúng ta lên lầu ngủ nhé?"
Người đàn ông này...bị điên rồi.
Giang Hoài giống như một con thú nhỏ đang sợ hãi.
Cậu che mặt lại, không muốn khuôn mặt đỏ bừng của mình bị lộ ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Muốn gọi tôi như nào cũng được!"
Lục Vô Túy cười lớn.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên tai Giang Hoài, ôm thật chặt, bế cả người lên đặt trên đùi mình.
Hắn từ phía sau ôm Giang Hoài, thân mật mà cọ cọ một bên mặt Giang Hoài: "Bảo bối, em có muốn chồng đút cho em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip