Đoản.
Kể ra, có thể quen Biên Bá Hiền là chuyện trùng hợp ngoài ý muốn.
Ngày đó Phác Xán Liệt mới hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị về đại viện nhà Phác thì chị hắn gọi điện nhờ hắn lội ra vườn trẻ đón cháu trai, dựa theo nguyên tắc gia quy, phụ nữ có quyền lực nhất, đến xì hơi Phác Xán Liệt cũng chẳng dám, đành nén giận quay đầu chiếc xe quân dụng việt dã, giẫm mạnh chân ga phóng đi vun vút.
Lúc đến vườn trẻ đã có vài đứa bé tan trường, Phác Xán Liệt còn mặc bộ đồ lúc chiến đấu, dính vết máu và mùi khói thuốc súng nồng nặc, khiến người ta sợ hãi thầm tránh tới né lui, thế mà bản thân người đàn ông cao lớn thô kệch chẳng hề nhận ra điều này.
Hắn đi thẳng một đường đến lớp quả Táo trước bao ánh nhìn kinh ngạc, trong lớp chỉ còn hai người, một trong số đó là cậu trai có vẻ lịch sự nho nhã, cậu đang ngồi xổm trước một cậu bé mắt to nói gì đó.
"Sâm Sâm." Phác Xán Liệt đứng trước cửa gọi, cậu bé thấy hắn lập tức hăng hái nhảy vọt khỏi ghế, đạp lên bàn chạy ào tới, hắn cũng ngồi xuống chuẩn bị nghênh đón thằng bé.
Nhưng Phác Duệ Sâm mới chạy được một đoạn thì bả vai bị tóm. Sắc mặt Phác Xán Liệt xa xa cũng cứng lại.
"Phác Duệ Sâm, thầy dặn con biết bao lần con không được nhảy lên bàn rồi? Con còn giữ tật xấu này nữa là thầy gọi phụ huynh đến đấy!" Cậu trai nhã nhặn vờ nhíu mày tức giận, nghe giọng rõ là đang đau đầu.
"Sao thầy mắng con! Cậu trẻ của con đang đứng ngoài cửa đó!" Phác Duệ Sâm né tay trên vai mình, hùng hổ chạy nhào vào lòng Phác Xán Liệt, tỏ vẻ mình "bị bắt nạt" rất oan ức.
Cậu trai nhã nhặn bước tới, nét mặt hòa dịu lại, lịch sự chìa tay giới thiệu với Phác Xán Liệt, "Chào anh, tôi là thầy của Phác Duệ Sâm, tôi tên Biên Bá Hiền, anh có thể gọi tôi là thầy Biên."
Phác Xán Liệt hơi ngơ ngác, bế Phác Duệ Sâm đứng thẳng dậy, xấu hổ nói, "Ngại quá, tôi mới làm nhiệm vụ về, tay còn bẩn."
Biên Bá Hiền nghe vậy thì rút tay về, phất tay bảo không sao, có điều nghe hắn nói làm nhiệm vụ gì đấy, không khỏi nửa lo lắng nửa hoài nghi, "Anh nói làm nhiệm vụ có phải là..."
"À, thầy yên tâm, tôi không phải người xấu, tôi tên Phác Xán Liệt, là bộ đội đặc chủng quân sự được nhà nước chứng nhận, đương chức là lính đặc chủng."
"Là thế à, ngại quá, tôi mới bất lịch sự rồi."
Biên Bá Hiền ngại khỏi nói, mình vậy mà nghi ngờ người ta làm việc bất chính gì.
Phác Xán Liệt mím môi nhịn cười, cụp mắt là thấy ngay vành tai nhuốm đỏ của cậu, hắn thầm đắc chí một phen.
"Không sao. Không biết hôm nay thầy Biên tan làm có rảnh không? Chắc chắn thằng nhóc nhà tôi làm phiền thầy nhiều rồi, tôi muốn thay người nhà tôi mời thầy ăn bữa cơm."
"Hả...?" Biên Bá Hiền sững sờ một lát, đầu óc nghĩ lung tung hiểu lầm ý Phác Xán Liệt là ăn chung với người nhà hắn, "Hình như không tiện lắm đâu, anh khó lắm mới khỏe mạnh về nhà một chuyến, thầy giáo như tôi sao ăn liên hoan với gia đình anh được."
Phác Xán Liệt càng cười thích ý hơn, "Không phải thế, thầy Biên, ý tôi là, mời thầy ăn bữa cơm chỉ có hai chúng ta thôi."
Nghe đối phương giải thích hiểu lầm, Biên Bá Hiền thêm ngượng, hai người nói chuyện một tiến một lùi, Phác Duệ Sâm dựa trong ngực Phác Xán Liệt nghĩ bụng rằng cậu của em muốn theo đuổi thầy đấy, kết quả chuyện này là "nửa cự nửa nghênh".
Về nhà, Phác Xán Liệt nhanh chóng tắm táp sạch sẽ, đổi thành đồ sơ mi quần tây thoải mái, trước lúc ra ngoài mẹ Phác gọi với hắn lại hỏi đi đâu, hắn đáp con trai mẹ kiếm chàng dâu cho mẹ rồi đi mất.
Đến khi lại gặp đối phương, Biên Bá Hiền vẫn vô thức đỏ mặt. Quả nhiên người cậy lụa ngựa cậy yên, tuy với cái mặt đẹp trai của Phác Xán Liệt mặc gì cũng ưa nhìn, quan trọng là trông từ đầu đến chân người này, đều phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cậu, nói cậu không động lòng là giả.
Hỏi thăm ý kiến Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lái xe đến quán ăn Quảng Đông có đánh giá tốt nhất trong thành phố A.
Trong khoang xe, đề tài trò chuyện của hai người đều do Phác Xán Liệt gợi ra, Biên Bá Hiền cũng không chống cự, đáp từng lời từng lời, thỉnh thoảng bị trêu sẽ cười một tiếng.
Xe dừng trước đèn đỏ, trong xe còn dư âm tiếng cười của Biên Bá Hiền.
"Thầy Biên có bạn trai chưa?" Phác Xán Liệt bỗng trầm giọng nói sang chuyện khác.
"Chưa... chưa tìm được người thích hợp." Nghe hắn hỏi, vốn dĩ Biên Bá Hiền đang ngồi bình thường, hai tay vô thức quấn lấy nhau để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng.
"Vậy thầy thấy tôi thế nào?" Phác Xán Liệt mỉm cười nghiêng đầu hỏi.
"Hả...? Tôi..." Hơi thở Biên Bá Hiền như ngưng lại, mặt cậu đỏ rực, "Chúng ta, có nhanh quá không?"
"Nhìn tôi này."
"?"
Biên Bá Hiền nghe lời nghiêng đầu, người nào đó lập tức tập kích hôn môi cậu.
"Tôi thấy thế này mới xem là nhanh đấy, phải chứ thầy Biên?" Dứt lời, Phác Xán Liệt kéo dài khoảng cách hai người, đúng lúc đèn chuyển xanh nên đạp chân ga chạy tiếp.
Dọc đường sau đó, không ai lên tiếng nữa, Phác Xán Liệt tự tin đến thế đương nhiên có lí do, chính là vì trong xe bây giờ thoang thoảng hương mứt dâu ngọt ngào.
Phác Xán Liệt đoán đây là mùi tin tức tố của cậu, hắn bèn xấu xa tỏa ra tin tức tố của mình, "quyến rũ" cậu.
Biên Bá Hiền mím môi, cảm giác ngột ngạt dâng lên cuồn cuộn trong lòng, chợt ngửi thấy mùi thuốc lá vị bạc hà, sắc mặt càng căng thẳng, cậu ngoảnh đầu trừng mắt người bên cạnh.
"Anh đừng quá đáng!" Biên Bá Hiền hơi giận, nhưng giọng đã nhuốm ngọt ngào khó cưỡng, khẩu khí chẳng có chút sức uy hiếp, đôi mắt rõ đáng yêu, như vầng trăng vừa tròn, cũng như mèo con hờn dỗi, chủ yếu là cậu không thể hung hăn nổi.
"Tôi quá đáng hồi nào chứ?" Phác Xán Liệt nén ý cười trong mắt, chẳng qua giọng hắn thêm ít dịu dàng.
"Anh dừng xe lại, tôi không muốn ăn cơm với anh." Biên Bá Hiền cảm giác chuyện này đúng là khinh người quá đáng, cậu vừa tức vừa thẹn.
Phác Xán Liệt im lặng, hắn dừng xe bên ven đường theo lời cậu, cũng trước khi cậu mở cửa xe thì ấn nút khóa cửa.
"Anh muốn gì?" Biên Bá Hiền tức giận buông nắm tay chẳng thể mở cửa, trở mình chất vấn người đàn ông bên cạnh.
Đâu ngờ vừa xoay người, hắn đã nhào tới ép sát cậu, bàn tay to lớn đè sau gáy cậu, môi lưỡi cũng bị chiếm đoạt.
Lưỡi anh vói vào miệng cậu đầy tính xâm lược, như khẳng định sự thật là sức thở của cậu chẳng hề tốt, đầu lưỡi ấy đảo quanh khoang miệng ấm áp, táo bạo chiếm lĩnh.
Cuối cùng cũng hôn xong, Biên Bá Hiền kiệt sức, tựa vào lòng hắn thở hổn hển. Phác Xán Liệt cúi đầu lại hôn hít cậu một lát mới nói, "Hỏi tôi muốn gì à, tôi muốn bế em về là vợ tôi đấy."
Thế là ngay ngày hôm đó, Phác Xán Liệt quyết định đánh nhanh thắng nhanh, mối quan hệ của hai người bay vọt, từ bắt đầu yêu đương đến về nhà ăn cơm gặp phụ huynh, sau đó đính hôn kết hôn chỉ tốn mất chừng ba tháng, hắn thành công bắt cóc bé mứt dâu về nhà.
Sau nửa năm kết hôn, một buổi sáng nọ, Biên Bá Hiền nôn hết lần này đến lần khác, Phác Xán Liệt lo lắng để cậu ăn sáng xong rồi kéo ngay đến bệnh viện, kiểm tra kĩ càng một phen.
Kết quả không tra ra bệnh, mà tra ra chuyện vui.
Biên Bá Hiền cầm tấm ảnh trắng đen, nhìn điểm nhỏ nhỏ trên đó không khỏi xúc động, đến khi cậu bình tĩnh lại, Phác Xán Liệt vẫn còn sững sờ.
"Này, anh sao đó." Biên Bá Hiền chìa tay chọt tay hắn.
Phác Xán Liệt cầm bức ảnh trong tay cậu, không bằng lòng lắm, "Thật ra... Anh vẫn chưa muốn có con bây giờ."
"Hả?" Biên Bá Hiền nhíu mày, "Vì sao?"
"Vì anh... chưa sẵn sàng chia sẻ em với ai khác." Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, nét mặt hơi âm u.
"Thôi nói nhảm." Biên Bá Hiền đáp vậy, thật ra giọng cậu ngọt như mía, nhưng vì cậu đẩy hắn ra theo bản năng nên người nào đó tự động lờ mất chất giọng ngọt ấy, cứ nghĩ cậu giận rồi.
Phác Xán Liệt cầm bức ảnh, chỉ thứ be bé trên ảnh, "Hơn nữa, em nhìn xem nó xí hoắc kìa, lần sau chúng ta sinh lại một đứa xinh hơn?"
"Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền tức giận trừng mắt với hắn, "Anh điên à, nó còn bé tí hon, anh nhìn ra nó xấu kiểu gì?"
Phác Xán Liệt tự biết đuối lý, chạm trúng vảy ngược của Biên Bá Hiền, nhưng hắn nghĩ mình không thể buông tha, đành rầu rĩ không nói gì.
Sau mấy phút hai người im lặng, bác sĩ đối diện đẩy kính mắt, cẩn thận hỏi, "Vậy các cậu muốn giữ đứa bé hay...?"
"Giữ!"
"Không giữ."
"Phác Xán Liệt, anh bớt ngang ngạnh đi." Lần này Biên Bá Hiền giận thật, vành mắt đỏ hoe.
Phác Xán Liệt vẫn bực dọc không đáp, ngồi lỳ trên ghế nghiêng đầu nhìn hướng khác.
Biên Bá Hiền cũng lờ hắn, ngồi xuống nhịn cơn giận rồi lầm bầm, "Anh chẳng đáng yêu chút nào."
Vừa đúng câu nói này chọt trúng mèo lửa trong lòng Phác Xán Liệt, hắn tức giận vỗ bàn, "Ông đây không đáng yêu chỗ nào? Cả người ông chỗ nào cũng đáng yêu muốn chết!"
Dứt lời, người xung quanh đều trợn tròn mắt, mấy người đằng sau xếp hàng chờ mím môi nhịn cười.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, vì lát nữa Phác Xán Liệt phải đến đại viện quân khu, thế là mặc luôn đồ tác chiến mùa hè. Cả người bắp thịt rắn chắc, trên dưới cao một mét chín, trong mắt người ngoài đều cho là một người đàn ông cương nghị điển hình. Nào ngờ bây giờ tự nhận mình đáng yêu, chưa cười ra tiếng đã giỏi lắm rồi.
Phác Xán Liệt cảm giác mặt mũi mình mất sạch, vội kéo tay Biên Bá Hiền bảo cậu đừng cười, "Cục cưng, sao em ở phe người ta, sao em không giúp anh."
"Ai bảo anh ích kỷ thế." Biên Bá Hiền vừa giận vừa buồn cười, giơ tay chọt trán Phác Xán Liệt, "Bất kể anh nói gì cũng phải sinh đứa bé, nhưng anh yên tâm, em sẽ không vì gia đình nhiều lên một thành viên mà bớt yêu anh."
"Thật sao?"
"Thật mà, em bảo đảm."
Biên Bá Hiền cười hì hì giơ ba ngón tay thề thốt, cầm giấy kiểm tra trên người đàn ông đáng yêu nào đó, chuẩn bị đi.
Trong lúc Biên Bá Hiền mới đứng dậy, cậu nghe Phác Xán Liệt bỗng quay sang bác sĩ hỏi, "Cho tôi hỏi, chuyện giường chiếu giữa hai người chồng bọn tôi có ảnh hưởng gì tới đứa bé không?"
Dứt lời, gần như mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng ngay tức thì, cậu xoay người bịt cái miệng không biết xấu hổ của Phác Xán Liệt đi, anh đang hỏi vớ vẩn gì đấy hả! Không để cậu hết xấu hổ, bác sĩ còn nghiêm túc đáp.
"Ba tháng đầu nên chú ý chút, tối nhất là để Omega ở trên."
"Cảm ơn bác sĩ! Hẹn gặp lại!"
Thế là cả hàng người xếp hàng trông thấy cảnh một người đàn ông mét bảy hơn hệt tôm luộc, đỏ mặt đỏ mày kẹp đầu bịt miệng một người đàn ông khác mét tám hơn mặc đồng phục tác chiến quân dụng ra ngoài.
Tối đến, Biên Bá Hiền trần truồng ngồi trên tính khí người đàn ông dưới thân, khó khăn chuyển động, vì tư thế đặc biệt nên cậu hơi xấu hổ, mím chặt môi không chịu rên nhiều.
Phác Xán Liệt tựa lên đầu giường, mỉm cười bỉ ổi, dưới thân cố tình chậm chạp làm lơ huyệt cậu mấp máy đòi hỏi nhiều hơn.
"Ưm... Tên khốn nạn Phác Xán Liệt anh." Biên Bá Hiền sa trong sắc dục, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ uất ức và đáng yêu càng khiến cậu thêm đẹp.
Phác Xán Liệt lại gần hôn nhẹ cằm cậu, "Sao lại mắng anh khốn nạn? Chẳng phải nghe theo lời bác sĩ sao? Em nên khen anh ngoan mới phải."
"Khen cái đầu anh, tư thế gì thế này... A, sâu quá Phác Xán Liệt..." Biên Bá Hiền khụt khịt mũi, giọng đầy ý làm nũng.
Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, để cậu tựa lên mình, kéo hai chân cậu ôm hông mình. Hắn bế mông cậu, dùng sức nhanh chóng đâm rút.
Chất lỏng trong huyệt tiết ra ngày càng nhiều vì kích thích, nhỏ giọt theo tính khí thô to, thấm ướt mảng giường.
Rốt cuộc tiếng rên rỉ cũng phóng khoáng bậc ra, thúc đẩy màng nhĩ hắn.
Mãi đến khi được nằm yên ổn trên tấm chăn, Biên Bá Hiền hoàn toàn kiệt sức, cơ thể còn chìm trong dư vị cao trào không thể nhúc nhích. Phác Xán Liệt bế cậu dậy, nhấc chăn lên rồi cẩn thận để cậu nằm xuống.
Nương theo đèn ấm trên đầu giường, Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt còn đỏ bừng của người trong lòng, lại muốn hôn cậu thêm nhiều lát, "Cục cưng, thật ra em mới là đáng yêu nhất."
Biên Bá Hiền ưm một tiếng, không còn sức đáp lời. Người nào đó sực nghĩ đến một điều, hắn nén cười thủ thỉ bên tai cậu rằng,
"Hơn nữa...
Anh thấy em đáng yêu nhất khi ở trên giường."
End.
30.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip