Thượng
Trong quán bar người người nhốn nháo, tiếng nhạc xập xình liên tục đập vào màng tai yếu ớt, chung quanh là những loại khói khác nhau hòa trộn, không khó ngửi, cũng không tiện ngửi.
Xuyên qua đoàn người đều có mục tiêu riêng mình, Phác Xán Liệt đi đến quầy rượu hình cung ở trung tâm.
Trên người hắn mặc bộ âu phục xám nhạt, mái tóc đen dạng dấu phẩy, bộ dạng hoàn toàn không hợp với nơi này. Với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, làm không ít người chú ý đến hắn.
Quán bar làm ăn cũng khá khẩm, trong quầy chỉ có duy nhất một bartender, đơn giản khách đến đây đều không thích ồn ào, một vị phục vụ là được rồi.
Cố ý chọn chỗ ngồi đối diện với món rượu nổi tiếng nhất ở đây, Phác Xán Liệt ngồi xuống, đôi chân dài tùy ý bắt chéo nhau, hắn đưa tay đặt ở cà-vạt trên cổ, có chút buồn bực tháo xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
"Này, cho dù cậu là B* cũng phải chú ý chút chứ."
*B ở đây là Beta.
Vừa rồi người phục vụ còn đang cúi đầu lau ly, rốt cục nhịn không được gõ gõ tay trên mặt bàn được làm bằng đá cẩm thạch nhắc nhở hắn.
Phác Xán Liệt theo ánh mắt của người phục vụ nhìn một vòng xung quanh, tất cả đều chung một vẻ khao khát hắn, bên trong có A, cũng có O.
Chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền không thèm để ý quay người lại.
"Như cũ, làm cho tôi một ly." Phác Xán Liệt lấy tiền từ trong túi đẩy đến trước mặt vị phục vụ.
Người hầu rượu nhận lấy rồi nháy mắt mấy cái với hắn, nhiều chuyện hỏi một câu, "Mỗi lần tới đều uống cái kia, không phải là tình nhân cũ của cậu làm ra đó chứ?"
Trước ngực người nhân viên có một bảng tên, trên đó viết ba chữ Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt và anh quen biết nhau nhờ ít vận may cùng chút rủi ro, lúc trước vì biết anh là bartender liền kín đáo đưa cho anh một tờ giấy, hỏi có thể làm cái này được không.
Bây giờ tờ giấy kia đã bị Phác Xán Liệt lấy lại, hiện tại trên tay Ngô Thế Huân là một tờ photo copy. Phía trên ghi phương pháp làm một loại rượu cốc-tai*, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo không chỉnh tề, thân là chủ quán rượu Ngô Thế Huân biết, đây chắc chắn là người lúc uống tiện tay ghi chép theo dự đoán.
*Rượu cốc-tai = Rượu cocktail: Loại rượu được chế tạo bằng cách pha trộn nhiều loại rượu với nhau.
Ngô Thế Huân phải thử nhiều lần, Phác Xán Liệt mới hơi hơi hài lòng với mùi vị, kể từ hôm đó, Phác Xán Liệt sẽ thỉnh thoảng đến quán của anh ngồi một hồi, uống một ly.
Rượu cốc-tai này có một tên gọi rất dễ nghe ㅡ Mối tình đầu.
Mặc dù đã pha chế khá hoàn chỉnh, Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy Ngô Thế Huân đã quên thêm một loại, cảm giác thuộc về người kia.
Ly rượu có hai màu đỏ và màu vàng hòa lẫn vào nhau, cuối cùng ở chính giữa tạo ra một sắc cam. Màu sắc đơn thuần tựa như việc không có cách nào có thể nối lại với mối tình đầu thế nhưng khi nhấm nháp trong miệng như có gió xuân ấm áp ùa về, gợi nhớ đến cảm giác giống thời điểm trung học thầm mếm bạn học cùng bàn.
Ngô Thế Huân nghĩ, người chế tạo ra loại rượu này, nhất định rất hạnh phúc.
Anh là người có đạo đức nghề nghiệp, không hề đem loại cốc-tai này đặt bán trong cửa hàng, pha chế nó, chỉ để duy nhất cho Phác Xán Liệt.
"Gần đây cậu phí lời nhiều nhỉ." Phác Xán Liệt đưa ra bộ dạng không trả lời vấn đề này, nhíu nhíu mày thúc giục, "Nhanh làm đi, chút nữa tôi còn về nhà mở video hội nghị."
Nhìn Ngô Thế Huân như có điều suy nghĩ gật gù xoay người, Phác Xán Liệt không thể không thừa nhận, Ngô Thế Huân đoán đúng.
Chỉ bất quá bây giờ người kia, không biết đã đi nơi nào.
Tần suất Phác Xán Liệt đến khá nhiều, Ngô Thế Huân cũng ngày càng làm thuần thục, chưa đến năm phút đã đẩy ly rượu cam nhạt đến trước mặt hắn.
Hiện tại đã đầu tháng mười hai, thành phố Bắc đã cảm nhận được mùi vị rét nồng đậm. Nhưng ở trong quán rượu đông người chen chúc nên bầu không khí khá ấm, người luôn luôn nóng như Phác Xán Liệt lập tức cởi âu phục ra ném qua một bên, tay áo sơ mi trắng xăng đến khuỷu tay lộ ra cánh tay rắn chắc.
"Ồ, món hàng tốt."
Đang thưởng thức ly rượu, đột nhiên Ngô Thế Huân huýt sáo một tiếng nói ra câu này, hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt của anh đang đặt chăm chăm ở cửa quán.
Vốn Phác Xán Liệt không muốn để ý tới nhưng tên Ngô Thế Huân kia cứ lắc lắc vai hắn bảo mau nhìn mau nhìn, cuối cùng không cưỡng được anh, Phác Xán Liệt cam chịu quay đầu nhìn một chút.
Ai ngờ vừa nhìn, ánh mắt không thể dời sang chỗ khác.
Từ cửa quán bar người kia tiến vào nhìn đông nhìn tây, vóc dáng không cao, mang trên đầu một mũ len, hàng lông mi tựa như vô tội rủ xuống, trên người mặc bộ đồ trắng tinh, bộ dạng nhanh nhẹn như học sinh cấp ba.
Có lẽ là đang tìm người, chen trong đoàn người nhìn đi nhìn lại, hoàn toàn không để ý ánh mắt muốn chiếm hữu của mọi người xung quanh.
Phác Xán Liệt không hề che dấu, nhíu chặt hàng lông mày.
"Em ấy sao lại ở đây?"
Lầm bầm lầu bầu trong miệng, vì Ngô Thế Huân đứng gần hắn nên có thể nghe được, "Sao thế, cậu quen à?"
Còn chưa để Phác Xán Liệt mở miệng, một khu vực trong quán truyền đến âm thanh xôn xao, bỗng nhiên có người nói lớn một câu, "Có người phát tình!" Thân là nhân viên quán bar, Ngô Thế Huân lập tức chạy ra khỏi quầy rượu tới chỗ đang nhốn nháo.
Mà lúc Ngô Thế Huân lao đến cũng có vị nam sinh mới tới kia. Cậu một mặt lo lắng, suýt nữa đã giẫm lên vỏ chai rượu vấp ngã.
Tách đoàn người ra, Ngô Thế Huân liền thấy một nam nhân thanh thoát xinh đẹp nằm nghiêng trên đất, sắc mặt ửng hồng, trên trán đổ đầy mồ hôi, rõ ràng là dấu hiệu Omega đang động dục, mùi dẫn dụ đã khuếch tán xung quanh, cơ hồ làm tất cả Alpha trong quán rượu đều bắt đầu rục rịch.
May mắn anh là Beta, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ. Hiện tại nhất định phải nhanh chóng tách xa người này khỏi đoàn người, nghĩ như vậy Ngô Thế Huân liền chuẩn bị bế người dưới đất lên.
"Đừng chạm tới cậu ấy."
Ngay lúc Ngô Thế Huân sắp chạm tới người dưới sàn, một tiếng hét làm anh sợ đến rút tay về, dựa theo hướng phát ra âm thanh anh nhìn sang.
Đây không phải là tiểu ca tiến vào quán bar tìm người à.
"À. . . . Ngại quá." Tiểu ca thấy trước ngực Ngô Thế Huân có nhãn hiệu là nhân viên mới phản ứng được mình hơi kích động, vì để ngừa vạn nhất, nhân viên trong quán rượu đều là Beta.
Tiểu ca gãi gãi đầu ngồi xổm xuống bên cạnh người kia, từ trong túi lấy ra viên thuốc ức chế một bên cho người kia uống, một bên giải thích, "Tôi là bạn hắn."
"Như vậy là tôi yên tâm rồi." Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm, đứng lên.
Sau khi cho uống thuốc ức chế, tình huống của Omega dần tốt lên, mùi dẫn dụ cũng tản đi không ít.
Tiểu ca đem tay của y khoát lên vai mình, đem y nâng dậy, "Làm phiền mọi người rồi."
"Biên Bá Hiền." Một giọng nói quen thuộc vang lên, Ngô Thế Huân quay đầu lại liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng phía sau anh, trong miệng nói một tên anh chưa hề nghe tới.
Bất quá khi Ngô Thế Huân dõi theo ánh mắt của hắn, liền biết chủ nhân của cái tên này là ai.
Chính là tiểu ca trước mắt.
Vị tiểu ca rõ ràng không nghĩ rằng sẽ đụng mặt Phác Xán Liệt ở đây nhưng vẫn quản tốt sắc mặt của mình, chỉ thoáng lộ ra điểm khiếp sợ mấy giây, sau đó như gặp bạn bè lâu năm mỉm cười nhẹ.
Mặc dù như thế, Ngô Thế Huân vẫn nghe thấy thanh âm hơi run của cậu.
"Đã lâu không gặp, Phác Xán Liệt."
"Anh lái xe tới, để anh đưa em về được chứ?" Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, trong đôi mắt là cảm xúc gì Ngô Thế Huân nhìn không ra.
Biên Bá Hiền do dự, nghiêng đầu nhìn Độ Khánh Thù suy yếu bên bả vai, cuối cùng vẫn gật đầu.
Nhìn theo bóng ba người rời đi, Ngô Thế Huân trở lại quầy bar, liếc mắt liền thấy trong ly cốc-tai Phác Xán Liệt chỉ uống một hớp.
Sương mù dần tỏa ra, tất cả nghi hoặc trong lòng anh cùng với ánh mắt kia của Phác Xán Liệt, trong giây khắc này, Ngô Thế Huân tựa hồ đã hiểu rõ toàn bộ.
————
Ngồi trên xe Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Độ Khánh Thù nằm ở sau xe.
"Cậu ấy đã uống thuốc ức chế nên không sao đâu." Hai tay Phác Xán Liệt cầm chặt vô lăng, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm phía trước.
Biên Bá Hiền lúc này mới nhớ lại, người đàn ông đang ngồi cạnh mình, là Phác Xán Liệt, là bạn trai cũ đã chia tay với cậu hai năm.
Không khí trong xe lập tức ngưng đọng, Biên Bá Hiền nắm lấy dây an toàn trước ngực. Cậu có chút vui mừng vì bây giờ đang ở trên xe, bằng không ngay cả tầm mắt nên nhìn về phía nào cậu cũng không biết.
"Ngược lại em, thời kỳ động dục còn chạy đi nhiều chỗ như vậy." Phác Xán Liệt có thể cảm giác được Biên Bá Hiền đang căng thẳng, còn hắn thì sao, tay cầm bánh lái đã đổ đầy mồ hôi rồi.
Không nghĩ đến Phác Xán Liệt còn nhớ ngày mình tới kỳ động dục, Biên Bá Hiền sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần, "Tôi uống ức chế."
Sau đó hai người không nói gì nữa, đến lúc Biên Bá Hiền chợt nhớ mình còn chưa nói Phác Xán Liệt địa chỉ, xe đã đậu đến dưới nhà cậu.
"Kỳ thực anh không biết em có chuyển sang nơi khác không, có điều nhìn em dọc đường không nói gì, chưa chuyển đi đúng không?" Phác Xán Liệt tắt xe, quay đầu hỏi cậu.
Biên Bá Hiền gật đầu, cởi dây an toàn xuống xe, đem Độ Khánh Thù đang ngủ say khiên ra. Lúc này Phác Xán Liệt cũng đã bước xuống xe.
"Có muốn lên ngồi một chút không?"
————
Biên Bá Hiền cảm thấy mình nhất định là điên rồi, tự dưng ngỏ lời mời với Phác Xán Liệt, mà đối phương cũng lập tức gật đầu không cho cậu cơ hội đổi ý.
Cậu đỡ Độ Khánh Thù đến phòng ngủ sau đó liền trốn ở bên trong làm đà điểu châu phi, để người bỏ rơi ở phòng khách.
Ngồi cuối giường nghịch điện thoại, kì thực là dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Ở phòng khách, Phác Xán Liệt đứng giữa gian phòng nhìn khung cảnh quen thuộc, bọn họ tách ra hai năm nhưng phòng này không thay đổi bất kỳ chỗ nào, đồ trang trí vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu của nó.
Ghế sô pha do hai người nhiều năm trước mua cùng vẫn còn.
Bóng đèn bên cạnh cũng là hai người đi đến cửa hàng đồ dùng chọn.
Còn nhớ lúc trước thời điểm bọn họ mua nhà này, từ bố trí cứng ngắc dần chuyển sang mềm mại, đồ dùng đều là tự tay Biên Bá Hiền chỉnh đốn, trong nhà chỉ có duy nhất một nơi do Phác Xán Liệt chủ định.
Chính là nhà bếp kiêm quầy bar.
Biên Bá Hiền là một người pha rượu, quầy bar kia là Phác Xán Liệt thiết kế riêng vì cậu, về phần trang phục hắn tự thân mời người Pháp thuộc chuyên môn làm cho Biên Bá Hiền một bộ.
Chỉ cần là rảnh rỗi, Biên Bá Hiền nhất định sẽ ở trong đó nghiên cứu loại rượu cốc-tai mới, "Mối tình đầu" cũng chính là do cậu chế tạo ra tại quầy.
Đều nói cảnh còn người mất, nhưng Phác Xán Liệt đã gặp lại Biên Bá Hiền, trong tâm không khỏi nổi lên gợn sóng.
Rốt cục Biên Bá Hiền lựa chọn không làm đà điểu châu phi nữa, hít sâu một hơi mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách liền thấy tầm mắt Phác Xán Liệt đang đặt ở quầy bar, bước chân lập tức dừng lại.
Quầy bar kia, cậu đã từng nổi lên ý định gọi người gỡ xuống, cuối cùng vẫn là không nỡ.
Bài biện trong phòng, cậu đã từng bỏ ra thời gian một ngày để thay đổi toàn bộ. Ngày hôm sau lại tốn thêm một ngày đem toàn bộ trở về chỗ cũ.
"Đã ngủ chưa?" Phác Xán Liệt quay đầu thì thấy Biên Bá Hiền đứng sau mình, hắn chỉ chỉ gian phòng hỏi.
Biên Bá Hiền gật đầu, sau đó tận lực giữ lỏng người bình tĩnh đi tới quầy bar, "Muốn uống cái gì?"
"Mối tình đầu." Phác Xán Liệt theo cậu ngồi xuống ghế, hắn phát hiện bàn tay Biên Bá Hiền dừng lại một lúc khi mình nói ra tên rượu này.
"Lâu rồi chưa làm tôi đã quên, đổi cái khác đi." Biên Bá Hiền rủ mi, tiếp tục cầm lấy ly làm cốc-tai.
Cậu không nói dối, đã lâu lắm không làm, đại khái là bắt đầu từ khi chia tay Phác Xán Liệt.
Mặc dù đã làm qua một lần sau thời điểm đó, nhưng mùi vị không giống, có lẽ là đã không còn ý nghĩa, không có người kia bên cạnh, có thể tìm cảm giác mối tình đầu ở đâu đây.
"Vậy thì gì cũng được." Tuy đã đoán được kết quả này, nhưng sâu trong nội tâm Phác Xán Liệt vẫn thấy mình như bị ai đâm một hồi.
Nhìn thân ảnh Biên Bá Hiền ở trong quầy bar, Phác Xán Liệt có chút hoảng hốt. Trong hai năm qua, hắn chưa từng quên đi Biên Bá Hiền.
Bọn họ từng là một đôi nhiều người ao ước, có người từng trêu Phác Xán Liệt rằng nếu hắn chia tay với Biên Bá Hiền, tôi cũng không tin tưởng vào tình yêu nữa.
Nhưng nhiều người ao ước thì thế nào đây, không phải vẫn đi đến kết cục biệt ly sao.
Cùng nhau bảy năm, cuối cùng vẫn chạy không thoát định mệnh bảy năm*.
*Ở đây sỡ dĩ nói bảy năm là vì thường thì các cặp tình nhân sẽ chia tay sau bảy năm, li hôn sau bảy năm, cũng như các bạn thấy đó, nhiều nhóm nhạc sau bảy năm đã tan rã.
Hai người chia tay rất bình ổn, ổn đến mức tựa như nước đọng vậy, một gợn sóng cũng không có.
Bây giờ Phác Xán Liệt tưởng nhớ lại cái bình tĩnh ấy, cảm thấy có chút hoang đường.
————
Hai năm trước, Phác Xán Liệt mỗi ngày đều ở công ty bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, không phân biệt được ngày hay đêm, chỉ cần mở mắt liền bắt đầu công tác.
Khi đó Biên Bá Hiền là bartender, bình thường lúc Phác Xán Liệt về nhà thì cậu ở bên ngoài, chờ đến lúc cậu về nhà Phác Xán Liệt đã đến công ty.
Để tránh quấy rầy đến cậu, sau khi tan làm Phác Xán Liệt mang mền gối sang phòng sát vách ngủ.
"Anh —"
"Phác tổng, chuẩn bị đi họp." Lúc này thư ký gõ cữa nhắc nhở hắn.
Phác Xán Liệt nhíu mày, hợp đồng lần này có liên quan đến công ty của hắn sẽ phát triển hay sụp đổ.
"Bá Hiền, trước tiên em uống thuốc ức chế đi, ngoan." Cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn lựa chọn công việc.
Đầu dây bên kia, Biên Bá Hiền đã không còn khí lực cầm điện thoại, cậu nằm bệch lên giường. Cái gì cũng không nói cúp điện thoại, dự vào một chút lý trí còn sót lại, cậu tìm lọ thuốc uống vào.
Sau đó Phác Xán Liệt không về, vài tiếng sau cậu nhận được thông báo hắn đã bay sang thành phố khác đi công tác một thời gian.
Đây là ở chung với Phác Xán Liệt sao? Lần đầu tiên Biên Bá Hiền uống thuốc ức chế vượt qua thời kỳ động dục.
Ba ngày sau, Phác Xán Liệt mang theo một bộ dạng mệt mỏi về nhà, lúc này Biên Bá Hiền đang ngồi trên sô pha, TV vẫn đang phát nhưng rõ ràng cậu không xem. Trên bàn lộ ra một hộp thuốc ức chế đã trống rỗng.
"Bá Hiền, em qua thời kỳ động dục rồi sao?" Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh cậu, nới lỏng cà-vạt ra, đáy mắt thâm đen có thể thấy rõ.
Biên Bá Hiền xoay người đối diện với hắn, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.
"Xán Liệt, chúng ta chia tay đi."
"Em đang giận?" Bàn tay tháo cà-vạt của Phác Xán Liệt dừng lại nhưng hình như hắn không kinh ngạc bao nhiêu.
"Không." Ánh mắt Biên Bá Hiền kiên định, thậm chí cậu còn giơ tay giúp Phác Xán Liệt gỡ cà-vạt ra.
"Được."
Thu thập xong toàn bộ hành lý của mình, Phác Xán Liệt đứng trước cửa nhà nhìn Biên Bá Hiền đang ở bên trong nhìn hắn.
Hắn muốn nói gì đó thế nhưng há miệng lại phát hiện cái gì cũng không nói được, cuối cùng thầm than thầm than, "Bảo trọng."
Biên Bá Hiền gật đầu, tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy hắn, "Bảo trọng."
Phác Xán Liệt nhìn mền mình còn đặt trên ghế sô pha, lại đảo một vòng nhìn căn nhà, hắn kéo hai cái vali đi về phía thang máy.
Hắn chưa từng nghĩ đến việc chia tay với Biên Bá Hiền, chỉ là trạng thái của hai người hiện tại, đi tới bước này hắn không kinh ngạc, có lẽ nên tách ra một quãng thời gian thì tốt hơn.
Bên ngoài nổi lên một trận mưa nhỏ, tí tách rơi trên âu phục của hắn. Bây giờ đã cuối tháng tư, cơn mưa này tới có chút chậm.
Tìm một quán rượu, đại khái là vì một tháng này chưa có một hôm ngủ đủ giấc, hắn thuê một phòng khách sạn sau đó nằm lên giường rơi vào giấc ngủ sâu, ngủ liền một mạch ba ngày ba đêm.
Đến khi tỉnh lại mới cảm nhận được khí xuân thong dong tới muộn.
Sau đó lại vì chuyện công ty hắn bận gần một tháng.
————
"Singapore tư lệnh." Tâm tư đang treo trên mây nghe được giọng nói này lập tức kéo hồn trở về, Biên Bá Hiền đem một ly cốc-tai đã pha chế tốt đẩy lên trước mặt hắn.
Đây là một ly chỉ có màu đỏ sẫm, trên miệng ly còn kèm theo lát chanh mỏng và một hạt hoa anh đào đỏ. Biên Bá Hiền đưa tay lấy ống hút từ trong khe hở cắm vào, chia đồ pha chế thành hai nửa đổ vào hai ly.
"Cảm ơn." Phác Xán Liệt hơi cúi đầu uống một hớp, chua xót lại ngọt ngào, còn có mùi vị quả lựu.
Biên Bá Hiền cũng nâng ly của mình lên khuấy đều, cụp mắt nhìn chằm chằm chất lỏng lay động.
Bốn phương một mảnh yên tĩnh, thậm chí ngay cả âm thanh vươn mình của Độ Khánh Thù trong phòng cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng, cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt bắt chuyện trước.
"Mấy năm qua em đi đâu?"
Sau khi chia tay không phải Phác Xán Liệt không trở lại tìm Biên Bá Hiền, nhưng khi đó tới đã không thấy tăm hơi Biên Bá Hiền, từ chức ở quán bar, chạy đến nhà hàng xóm hỏi mới biết được chút ít.
"Biên tiên sinh đã rời khỏi nhà rồi." Gần nhà hai người là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, bọn họ biết quan hệ của hai người, cũng biết quãng thời gian trước hai người ầm ĩ một lần nhưng bởi vì không tiện, bọn họ cũng không biết nhiều.
"Em ấy có nói khi nào về không?"
Đôi vợ chồng lắc đầu, Phác Xán Liệt nói cám ơn sau đó nhìn căn nhà của hai người, có chút mỏi mệt dựa vào hàng rào đã đóng chặt cửa ngồi xuống.
Chuyện của công ty đã giải quyết xong, hắn chống lại cơn buồn ngủ đi nửa vòng thành phố mua một đống đồ ăn vặt Biên Bá Hiền thích.
Cuối cùng đã muộn.
"Đi ra ngoài một chút." Thanh âm Biên Bá Hiền rất nhẹ, như là gió thoảng vào tai Phác Xán Liệt.
"Vậy lần này trở về là tạm thời nghỉ ngơi?"
"Không đi nữa, thân thể Khánh Thù không tốt." Biên Bá Hiền lắc đầu đồng thời ánh mắt có chút bận tâm nhìn về phòng ngủ.
Nghe Biên Bá Hiền bảo sẽ không đi, đáy mắt Phác Xán Liệt lộ ra ý cười sâu sắc, nhưng rất nhanh đã thu lại, "Cậu ấy là —"
"Khánh Thù là lúc ở nước Pháp du lịch gặp phải, cậu ấy không chỗ nương tựa, tôi liền dẫn về."
Có lẽ là đất khách quê người, lúc đó tâm tình của hai người xấu như nhau, tâm tâm tương tiếc, rất nhanh liền trở thành bằng hữu mà làm quen.
Phác Xán Liệt không biết Biên Bá Hiền và Độ Khánh Thù có xảy ra chuyện gì hay không nhưng hắn không hỏi, dù sao đây là chuyện của hai người.
Hiện tại hắn không có bất kỳ thân phận nào vào tham dự.
Điện thoại vừa nãy tiện tay đặt ở bàn trà vang lên, Phác Xán Liệt để ly trong tay xuống bước nhanh đến nhận điện thoại, thời điểm lần thứ hai bỏ xuống, trên tay hắn đã cầm áo lên.
"Anh quên còn phải mở video hội nghị, em nghỉ sớm chút đi."
Từ quầy bar đi ra, ánh mắt Biên Bá Hiền liếc đến âu phục Phác Xán Liệt vì giúp cậu đỡ Độ Khánh Thù mà nhăn nheo, môi khẽ nhếch lên đưa tay ra, "Hôm nay cảm ơn anh, đưa áo vest cho tôi để tôi ủi rồi trả anh sau."
Phác Xán Liệt sững sờ nhưng không từ chối, đưa áo cho cậu.
Đi ra cửa, hắn quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, "Mật mã anh không đổi, lúc nào rảnh cứ đến tìm anh."
===
Nhắc một chút, PXL là A, BBH là O nhưng sau khi chia tay hai người đều tự nhận mình là B với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip