Chương 06
Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện tư của nhà họ Lục, Lục Hi mặc áo blouse trắng, đứng cạnh giường nhìn tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là tìm bóng dáng Lục Khởi, nhưng lại không thấy anh đâu cả.
Tôi cụp mắt xuống, đưa tay sờ sau gáy, tuyến thể sưng lên, phía trên còn có một dấu răng.
"Anh tui đến phòng bác sĩ rồi." Anh ta nhìn tôi, nói, "Anh dâu nhỏ, anh lừa anh tui chuyện gì thế? Nghiêm trọng đến mức phải hiến thân luôn à?"
"Không phải... Tui đến kỳ thôi ấy mà." Tôi cảm nhận cơ thể mình một chút, Lục Khởi chỉ đánh dấu tạm thời, ngoài ra không làm gì khác.
Tôi bĩu môi, đúng là anh ấy không thích tôi thật.
Cũng phải thôi, tôi khác xa hình mẫu lý tưởng của anh ấy mà.
"Anh dâu nhỏ, anh cẩu thả quá rồi ấy, sao lại uống thuốc ức chế trong ống tiêm vậy, còn uống tận từng ấy chứ!"
Tôi uể oải nói: "Chắc không sao đâu ha?"
"Không sao." Anh ta cười cười, "Cùng lắm thì rửa ruột thôi, anh dâu nhỏ không sợ đâu nhỉ?"
Mặt tôi tái mét.
Nói không sợ là nói dối. Tôi ghét nhất cái cảm giác dịch dạ dày trào ngược. Hồi nhỏ khi đánh nhau, tôi từng bị người ta đánh trúng dạ dày, cuối cùng đau co giật cả đêm, nôn đầy đất, từ đó cứ nghĩ đến dạ dày là sợ đến phát khiếp.
"Đừng dọa em ấy nữa." Lục Khởi đi tới, liếc Lục Hi một cái. Anh ta bĩu môi, nháy mắt với tôi rồi đi mất.
Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Vợ ai thì người ấy đau lòng ha~"
Nhưng tôi thì chỉ thấy lúng túng đến độ muốn đào hầm chui xuống đất, chẳng biết phải đối mặt với Lục Khởi thế nào. Tôi vốn chẳng ra gì, sợ anh ấy chán ghét mình thêm.
Lục Khởi cầm một xấp kết quả kiểm tra đi đến, anh để vào ngăn kéo đầu giường, nói: "Bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, đợi hết sốt là có thể xuất viện."
Tôi gật đầu: "Vâng, cảm ơn... anh Lục."
Tay đẩy ngăn kéo của anh chợt khựng lại, sau đó vẫn giữ nét mặt bình thản, ngồi xuống mép giường, nói: "Về chuyện đánh dấu tạm thời hôm qua..."
Tôi vội vàng cắt lời: "Em biết mà..."
"Anh Lục chỉ là muốn giúp em thôi, tuyệt đối không có ý gì khác..."
Tôi càng nói, giọng càng nhỏ dần, ngón tay siết chặt ga giường.
Lục Khởi không thích tôi, tôi không thể khiến anh ấy khó xử.
"Ừm." Một lúc sau, anh mới đáp một tiếng.
"Chúng ta..." Anh mở lời.
Tôi lại ngắt lời anh: "Chúng ta cứ làm anh em tốt đi!"
Anh nhìn tôi, không nói gì, ánh mắt sâu thẳm khiến tôi không đoán nổi.
Nhưng tôi thật sự sợ anh ghét mình, đành cố gượng cười, nói:
"Xin lỗi anh Lục, trước đây đã lừa anh. Thật ra em... chẳng ngoan chút nào cả."
"Không phải kiểu người anh thích."
"Chuyện hôn ước giữa chúng ta, do em gạt anh trước, cứ hủy bỏ đi, anh đừng ghét em là được."
"Anh không ghét em." Lục Khởi nói, "Chuyện của Lục Hi, cảm ơn em."
Đó là chuyện chuyến du lịch tốt nghiệp của Lục Hi. Nhà họ Lục toàn thiên tài, Lục Hi mới hai mươi tuổi đã tốt nghiệp Học viện Y Đế quốc, muốn đi nghỉ xả hơi một chuyến.
Nhà họ Doãn và nhà họ Lục không ở cùng khu vực, chẳng biết anh ta chọc phải ai, lúc tôi đến nơi thì đã đang đánh nhau dữ dội rồi. Vì không muốn để lại ấn tượng xấu với Lục Khởi, cũng là để tránh bị ép liên hôn với hoàng thất, tôi chỉ có thể lấy thân mình chắn cho anh ta.
Tôi nhếch khóe môi cười khổ. Anh ấy chưa từng thích tôi, dù có bị tôi lừa, anh ấy cũng không hề ghét tôi, chỉ vì tôi từng cứu Lục Hi.
Không thích, cũng không ghét, thật sự khiến người ta nản lòng, tôi thầm thở dài trong lòng.
Lục Khởi lại bất ngờ đưa tay sờ trán tôi. Anh đứng dậy, nói:
"Đã bớt nóng rồi, để anh đi làm thủ tục xuất viện."
"Chiếc áo đó, anh lấy lại nhé. Nhớ đi học."
"Đã đỗ rồi thì hãy nghiêm túc mà học hành."
Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi, cúi đầu khẽ đáp một tiếng: "... Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip