Chương 14: Mỗi thế?
Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
Chương 14: Mỗi thế?
***
"Chạy nhanh vậy? Bị chó rượt hả?"
***
Sau khi Hạng Chú ra về, chỉ còn lại một mình Chúc Miêu trong quán. Cậu đọc từ đơn một lát, rồi nằm dài ra ghế sô pha trên tầng hai. Lồng nhốt mèo cách cậu không xa, có thể mang máng nghe thấy tiếng mèo ngáy "khò khè khò khè", khiến người nghe buồn ngủ.
Nhưng Chúc Miêu vừa nghĩ đến vết cào trên lưng Hạng Chú là tỉnh táo trong nháy mắt.
Cậu gập sách học từ đơn vào, đặt lên trên bàn. Chúc Miêu để trần thân trên, mặc quần đùi đồng phục, bắp chân dài nhỏ nâng lên, khoác lên chỗ dựa lưng của sô pha, hai tay đan lại kê sau đầu.
Cậu mở wechat trên điện thoại, tìm đến tên Hạng Chú.
Ảnh đại diện wechat của Hạng Chú là một màu đen, Chúc Miêu ấn mở nhiều lần để xác định, thật sự đen sì, không có gì cả. Phần giới thiệu tóm tắt cũng bỏ trống, không viết gì, ấn vào vòng bạn bè cũng thấy trống không. Duy nhất chỉ có tấm ảnh Chúc Miêu đã từng thấy trước đó: Hạng Chú ngồi xổm quay lưng lại với ống kính, hình xăm trên lưng trần trụi, đám nhóc da đen cười đùa chọt lưng anh.
Chúc Miêu chạm hai ngón tay vào màn hình, phóng to ảnh chụp, cẩn thận tỉ mỉ nhìn hình xăm lúc thường không được nhìn này.
Hình xăm chiếm phần lớn lưng, hình bản đồ đơn giản, phối hợp với kí tự tiếng Anh viết hoa, nét vẽ rõ ràng trôi chảy, đánh dấu quê hương của cà phê. Cơ lưng Hạng Chú rắn chắc, đường nét lượn sóng theo bắp thịt chập trùng của anh, trên lưng anh có cả lục địa và đại dương..
Sau đó Chúc Miêu không tránh khỏi lại nhớ đến mấy vết cào kia. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng ấn tượng khắc rất sâu.
Mấy vết đỏ song song vắt ngang qua hình xăm, đỏ tấy sưng lên.
Bị cào trên giường.
Sức tưởng tượng phong phú của Chúc Miêu lúc này phát huy tác dụng...
Thình lình cậu gào to một tiếng, ngồi bật dậy, doạ đám mèo đang ngủ say tỉnh hết, cáu kỉnh vung đuôi, kháng nghị trong im lặng.
Chúc Miêu lật người úp sấp trên sô pha, giật cái gối ôm đắp lên đầu, thấy mình thật sự sắp điên rồi.
Đột nhiên cậu nhớ đến, mình còn cuốn sách cấm đang ở trong tay Hạng Chú, không biết anh có đọc hết hay không.
Nghĩ rồi, cậu luồn tay xuống đệm ghế sô pha, rút cuốn còn lại ra. Hai cuốn sách này đều được mua khi cậu vừa phát hiện xu hướng tính dục của mình. Lúc đó vội vàng luống cuống, đứng trước giá sách, không dám nhìn chủ tiệm, rút bừa hai cuốn, lúc đọc cũng phải vụng trộm ngấu nghiến, không dám đọc kỹ.
Chúc Miêu cầm cuốn sách kia trên tay, cầm được hai giây, lại vội vàng nhét về chỗ cũ. Như thể không phải đang cầm sách, mà là cái bàn là nung đỏ. Cậu trở mình, đứng lên, chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống hai độ, nằm ngửa, lòng mặc niệm "Tĩnh tâm tự nhiên sẽ mát".
Nhưng cậu vẫn ngủ không ngon, thật vất vả mới thiếp đi, lại nằm mơ lung tung. Đến lúc tỉnh lại, dưới mắt xanh đen một mảng.
Đã hơn một tuần, Lâm Chu vẫn chưa đi làm, nhà trường thông báo là hắn bị ngã từ cầu thang xuống, gãy một chiếc xương sườn, khi nào bình phục mới có thể quay lại giảng dạy. Chúc Miêu biết nội tình, trong lòng rất sảng khoái, thấy giáo viên tiếng Anh lớp bên cạnh đến dạy thay rất là thuận mắt, động lực học tập tằng tằng tiến lên, điểm thi tháng có tiến bộ rõ rệt, tăng 50 bậc trên bảng xếp hạng.
Bà nội Chúc vẫn đang ở lại bệnh viện, lần này thời gian nằm viện lâu hơn trước, Chúc Miêu rất lo lắng, cố gắng hết sức để bớt thời gian đi thăm bà. Nhưng may tinh thần bà nội Chúc rất tốt, thấy thành tích của Chúc Miêu tiến bộ, vui vẻ không thôi, nói là đan xong áo, sẽ đan thêm một chiếc khăn quàng cho cậu.
Chúc Miêu mang phiếu điểm về, cho Nhất Ninh coi trước.
Nhất Ninh bất động như núi, gật gật đầu, như không có chuyện gì xảy ra.
Chúc Miêu hơi hơi thất vọng.
Hạng Chú đang hút thuốc trong sân.
Trời nóng nực, rùa đen trong ao thường leo lên hít thở, mấy cái lá trên cành cây rủ xuống cạnh ao bị nó gặm sạch.
Mấy chú mèo ngồi xổm chỗ cửa kính, rướn cổ nhìn chằm chằm rùa đen. Rùa đen không thèm để ý, thảnh thơi bò bò, rớt "bịch" vào nước.
Chúc Miêu nhẹ nhàng gõ kính một cái, giơ phiếu điểm cho Hạng Chú nhìn qua cửa sổ thuỷ tinh. Hạng Chú gảy tàn thuốc, khoát khoát tay, ra hiệu "đã biết".
Mỗi thế? Mỗi thế? Mỗi thế???
Chúc Miêu quả thực không thể tin nổi, tranh thủ các loại cơ hội, vô tình cố ý muốn khoe phiếu điểm của mình, không cất đi, cứ bày như thế ở góc quầy bar, hận không thể trưng ra cho người ta khen.
Hạng Chú thấy buồn cười: "Treo phiếu điểm lên tường cho em nhé?"
Trong quán cà phê có một bức tường trắng, treo đầy khung kính, trong khung không phải ảnh chụp, mà là một ít giấy chứng nhận và giấy khen, phần lớn là tiếng Anh. Chúc Miêu chỉ có thể nhận ra mấy chữ tiếng Trung trên đó, đều là giấy chứng nhận pha chế cà phê của Hạng Chú và Nhất Ninh, còn một số giấy khen của các cuộc thi quốc tế, nhìn qua có thể doạ người rớt cằm.
Chúc Miêu lầu bầu nói: "Anh thích thì đi mà treo..."
Cậu đi tắm qua, vừa mới xuống lầu, thấy Hạng Chú đang treo thật!
Hạng Chú tháo một cái khung không dùng, lồng phiếu điểm của Chúc Miêu vào trong, lấy cái ghế kê chân, treo lên chỗ cao nhất.
Nhất Ninh đứng sau quầy bar chỉ huy anh treo thật ngay ngắn.
Chúc Miêu điên rồi, treo làm quái gì vậy!
Mặc dù bây giờ cậu đã thoát khỏi tốp bét nhất của khối, nhưng cũng không khá hơn chút nào, nhìn trình độ kiểu gì cũng không xứng đáng treo lên tường mà!
"Đừng có treo! Em nói chơi thôi! Ít ra hạng nhất hạng nhì mới đáng giá được treo chứ!"
Hạng Chú treo ngay ngắn khung hình, nhảy từ ghế xuống, phủi tay, nhẹ nhàng nói: "Chừng nào em đạt hạng nhất hạng nhì thì đổi lại."
Chúc Miêu ngẩng đầu nhìn tờ phiếu điểm kia, có cảm giác bị tử hình công khai.
...
Thành tích của cậu tiến bộ là thật, nhất là tiếng Anh và toán học. Tiếng Anh là giáo viên dạy thay, nên không khen ngợi cậu, giáo viên số học thì khác. Giáo viên số học đau đầu về thành tích của cậu đã lâu, lần này thấy "gỗ mục nở hoa", cuối cùng cũng khởi sắc, vui vẻ đến nỗi mấy cọng tóc cuối cùng trên đầu đen hơn hẳn, khen ngợi Chúc Miêu hết lời, quả thực coi cậu như tấm gương tiến bộ điển hình.
Chúc Miêu vô cùng vui vẻ.
Nhưng Chúc Miêu vui vẻ, lại có người khác không vui.
Lúc mới đầu, Chúc Miêu không hiểu cho lắm, vì sao mấy nam sinh trong lớp cứ nhằm vào mình để gây chuyện. Dù thành tích của cậu không tốt, gia cảnh không tốt, xu hướng tính dục khác với người thường, nhưng tất cả những thứ đó đâu có ảnh hưởng đến ai?
Về sau cậu mới hiểu, có những ác ý không có nguyên nhân, cũng chẳng cần lý do. Có một số người trời sinh đã mang thành kiến và đối xử tệ với những người khác biệt với số đông.
Chỉ cần bạn không giống với mọi người, trong mắt bọn nó bạn sẽ trở nên đáng nghi và ghê tởm. Bọn nó biểu dương "chính nghĩa" bằng cách diệt trừ những ý kiến bất đồng.
Tiết thể dục, ánh nắng chói chang chiếu thẳng sân vận động, ngay cả nam sinh thích đá bóng nhất cũng bị sóng nhiệt doạ sợ.
Chúc Miêu trốn dưới bóng cây không người, tai nghe cắm vào điện thoại, luyện nghe tiếng Anh. Chúc Miêu ngồi dựa vào thân cây, bị nắng phơi đến buồn ngủ. Thình lình, tai nghe bị giật mạnh một cái, trên tay trống không, bài đang nghe bị ngừng.
Chúc Miêu mở mắt ra nhìn, mấy tên nam sinh đang đứng trước mặt cậu, điện thoại của cậu đã nằm trong tay bọn nó.
Chúc Miêu lập tức đứng lên, cau mày, nhìn trái phải tính toán đường chạy trốn, rồi dữ dằn quát: "Trả tao."
Nam sinh cầm đầu nhìn thử điện thoại đang cầm trong tay.
Chiếc điện thoại đã cũ đến mức các góc đều tróc sơn, xem ra đã được chủ nhân sử dụng lâu dài, dù có cẩn thận giữ gìn cũng không được như xưa.
Nhưng cái điện thoại này là hàng nhái, logo là một nhãn hiệu lớn. Trong mắt những cậu trai dùng điện thoại mẫu mới nhất đeo giày chơi bóng mốt nhất, chiếc điện thoại di động này đơn giản chỉ là trò cười.
Tên đó nói: "Cái thứ rẻ rách này còn dùng làm quái gì?"
Chúc Miêu không nói lời nào, như viên đạn vọt tới muốn cướp điện thoại của mình về.
Nam sinh kia lùi lại mấy bước, ném điện thoại cho đồng bọn của gã.
Điện thoại xẹt thành một đường vòng cung trên không trung, đối phương nhanh nhẹn bắt lấy.
Nhưng Chúc Miêu bị doạ suýt kêu thành tiếng, cái điện thoại cũ ấy không chịu nổi quăng quật đâu.
Mấy nam sinh như đang chơi trò ném bóng, xấu xa reo hò, ném đến ném đi điện thoại của Chúc Miêu.
Chúc Miêu đứng im không nhúc nhích, nhắm chuẩn thời cơ, một phát bắt được điện thoại trên không trung, nắm thật chặt rồi chạy đi, chạy một mạch về lớp.
Đã hết tiết, trong hành lang toàn là người, lúc Chúc Miêu chạy ào về lớp suýt đụng ngã người ta.
Trong lớp nhiều người, bọn kia không dám công khai gây chuyện, chỉ đành hung hăng làm mấy cử chỉ thô lỗ chỉa vào Chúc Miêu.
Chúc Miêu nhét điện thoại vào túi, vỗ vỗ, nhe răng tỏ vẻ khinh thường với bọn kia.
Vừa tan học một cái, Chúc Miêu đeo ba lô đã len lén thu dọn từ trước, xông thẳng ra ngoài phòng học, chạy về quán cà phê.
Chúc Miêu cứ cảm giác, nếu mình cứ tiếp tục chạy như vậy, sớm muộn sau này làm vận động viên chạy cự li dài cũng không biết chừng.
Cậu chạy ào vào quán cà phê, chuông trên cửa vang "đinh đang" một tràng.
Hạng Chú hỏi: "Chạy nhanh vậy? Bị chó rượt hả?"
Chúc Miêu nghĩ thầm, cũng gần như thế đó.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip