Chương 41: Rượu vào to gan

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 41: Rượu vào to gan

***

"Tôi có bệnh. Ừ."

***

Mặt Chúc Miêu đã hơi đỏ lên, một mảng đỏ phơn phớt trên gò má, ánh mắt hơi mê mang.

Úc Ngưng ngồi bên cạnh, thoáng cái bị vẻ mặt nghiêm túc khác thường của Hạng Chú dọa, sau đố lại xấu hổ giận dữ.

"Tự nó muốn uống!"

Đúng lúc này Chúc Miêu ợ rượu một cái, mặt mũi vô tội.

Hạng Chú nhớ lại trạng thái của Chúc Miêu sau khi uống một ly bia trước kia, bất đắc dĩ thở dài, nhéo nhéo mũi, nói: "Tửu lượng của em ấy kém. Tôi dẫn em ấy về trước."

Sợ Chúc - một chén gục- Miêu đứng không vững, một tay Hạng Chú đỡ khuỷu tay của cậu, một tay vịn eo cậu. Ai ngờ so với lần say rượu trước, Chúc Miêu nghe lời một cách lạ kỳ, đứng vững vàng.

Hạng Chú nghi ngờ liếc qua, Chúc Miêu lẩm bà lẩm bẩm, sét đánh không kịp bưng tai ngã ập vào người anh.

Hạng Chú: "?"

Hết cách, chân Chúc Miêu cứ như nhũn ra, Hạng Chú đành phải nửa ôm nửa kéo cậu ra khỏi phòng riêng.

Bạn bè của Hạng Chú lần đầu tiên thấy anh chăm sóc người khác như thế này, vốn còn đang xem kịch vui, bây giờ cũng bắt đầu tôi một câu bạn một câu dời lực chú ý của Úc Ngưng đi, sợ Úc Ngưng mất mặt.

Hạng Chú không quan tâm, khiêng Chúc Miêu ra ngoài.

Chúc Miêu càng không có cách nào quan tâm, vì cậu "say rồi".

Ngay từ đầu là cậu không muốn uống, nhưng vì cậu ngồi chỗ đó, thấy người bên cạnh đều đang bình phẩm rượu vang. Có người trêu cậu, nói loại rượu vang trước mặt này là Hạng Chú thích uống nhất. Chúc Miêu thấy rượu vang trong cái ly chân cao cùng lắm là được một ngụm, nhỉnh hơn đáy ly một chút mà thôi. Cậu nhìn Hạng Chú đang nghe điện thoại bên ngoài, cầm cái ly hơn, nhấp một hơi. Vào miệng rất thơm ngọt nồng đậm, cậu uống hết không nghĩ nhiều, vì để dư lại một ngụm cũng kỳ.

Ngay sau đó mặt liền nóng lên, nhưng ý thức vẫn hoàn toàn thanh tỉnh, so với lần trước tốt hơn nhiều. Nhưng khi Chúc Miêu nhìn thấy Hạng Chú khẩn trương giật cái ly của cậu đi, suy nghĩ trong đầu cậu lại cua gấp.

Mượn rượu làm càn.

Mượn rượu để nói thì không chừng sẽ dễ nói chuyện hơn, giả sử lại lúng túng, giả vờ tỉnh rượu không nhớ gì là được.

Nghĩ đến đây, cậu vứt ba phần sức lực toàn thân đi, cả người treo trên thân Hạng Chú.

Bên ngoài trời nóng, thân thể hai người đổ một lớp mồ hôi, chỗ làn da chạm nhau ẩm ướt dính dấp.

Nhịp tim Chúc Miêu càng lúc càng nhanh, nhưng cậu không sợ lộ tẩy, dù sao cũng uống say, mặt đỏ tim đập là chuyện bình thường.

"Muốn nôn à?" Hạng Chú hỏi.

Hai người họ gần kề, lúc Hạng Chú nói chuyện, hơi nóng phun hết lên tai Chúc Miêu. Cậu cảm thấy sau lưng mình từ não đến đuôi xương cụt như bị điện giật, tê tê dại dại. Cậu muốn nhấc vai lên cọ cọ, lỗ tai ngứa ngáy đến khó chịu, nhưng cậu lại sợ lòi đuôi, chỉ có thể dựa vào cơn choáng váng, cọ cọ lên vai Hạng Chú.

Tóc của Chúc Miêu không ngắn lắm, học theo Hạng Chú nuôi tóc dài chút chút, giờ đạt mức có thể buộc lên một nhúm nhỏ. Lọn tóc lướt lướt đến mức Hạng Chú nhíu cả mày.

"Đừng lộn xộn."

Anh hơi tức giận, giọng khàn khàn, khiến lỗ tai Chúc Miêu càng ngứa hơn, ngứa ngáy đến tận trong lòng.

Hạng Chú lại giống lần trước, cõng cậu về nhà. Lần trước là vì bão to, hai người đành chen tạm trong quán. Hôm nay vẫn là nên cõng Chúc Miêu về nhà thì tốt hơn, cũng không thể để người say rượu một mình ngủ trên ghế sô pha, ngủ qua cả sinh nhật.

Chúc Miêu nằm trên lưng Hạng Chú, đáng lẽ đang nhắm chặt mắt, bị gió lạnh thổi qua, chút chếnh choáng xông lên làm váng cả đầu. Cậu híp mắt nhìn thử đường đi, phát hiện hai người bọn cậu không trên đường về quán, mà về nhà Hạng Chú. Lòng Chúc Miêu vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, cậu phí thật nhiều sức mới có thể duy trì được trạng thái say rượu.

Hạng Chú cõng Chúc Miêu nặng trịch về, trên lưng toàn là mồ hôi, bị lồng ngực Chúc Miêu chặn lại, nóng hừng hực.

Anh đạp rớt giày ở trước cửa, cõng Chúc Miêu về phòng, nghiêng người đặt cậu lên giường, quay ra bên ngoài rót một cốc nước đặt lên tủ đầu giường, lo Chúc Miêu tỉnh lại khát nước, quay người khép cửa phòng muốn ra ngoài.

Thấy thế, Chúc Miêu lấy tốc độ như "bệnh nặng sắp chết ngồi phắt dậy", Hạng Chú nghe động tĩnh, tưởng cậu muốn ói, vội vã quay đầu lại muốn dìu cậu. Chúc Miêu giả vờ như vẫn buồn ngủ, lẩm bẩm nói: "Em đang ở đâu..."

"Nhà tôi." Hạng Chú dựa vào cánh cửa, nói, "Em ngủ đi, có gì không thoải mái thì gọi tôi."

Chúc Miêu sao có thể để anh đi chứ, vội vàng nói: "Em có vẻ ổn rồi, đầu cũng không choáng, dạ dày cũng không khó chịu."

Hạng Chú dò xét cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu vẫn đỏ mặt như cũ, cười nói: "Ừ, thế em muốn thế nào?"

Chúc Miêu làm bộ không nghe ra ý khác trong lời anh, mặt dày mày dạn tiếp tục nói: "Em, em em cảm thấy bây giờ tửu lượng của em không tệ lắm. Không tin thì hai chúng ta luận bàn thử xem!"

Hạng Chú nhướn mày.

"Sinh nhật của em mà, chúc mừng một chút!"

Chúc Miêu xoay người xuống giường, chút hơi rượu kia vẫn còn, váng đầu mất một lúc, nhưng cậu nhanh chóng đứng vững, đi thẳng đến tủ rượu nhà Hạng Chú.

Hạng Chú không nói gì, nhân nhượng sinh nhật nhóc này nên không vạch trần cậu, chỉ thấy Chúc Miêu đang ngây ngẩn cả người trước tủ rượu -- tiếng Anh trên chai rượu cậu không biết một chữ nào cả.

Chúc Miêu quay đầu nhìn Hạng Chú xin giúp đỡ, Hạng Chú không để ý đến cậu, ôm tay tựa vào cửa như cũ nhìn cậu, chỉ giơ cằm lên, ý là "Em chọn đi, em cứ việc chọn."

Chúc Miêu cắn răng một cái, tiện tay lấy một chai: "Cái này đi!"

Hạng Chú cười "phụt" một tiếng, không đợi Chúc Miêu do dự đổi ý, bèn đi qua một tay nhấc lấy chai rượu Chúc Miêu chọn, dài giọng: "Cái này chứ gì."

Đâm lao phải theo lao, Chúc Miêu chỉ đành kiên trì gật gật đầu.

Hạng Chú đến phòng bếp lấy hai cốc phê, khui rượu, đổ một ít ra hai cái cốc, nhìn qua chỉ tầm hai ba ngụm. Hạng Chú không rót nhiều, mở tủ lạnh, lấy hai viên đá lớn, bỏ vào cốc, đưa một cốc cho Chúc Miêu.

Ban công nhà Hạng Chú không nhỏ, trên ban công đặt một cái bàn tròn màu trắng, một cái ghế. Hạng Chú lấy thêm một cái ghế trong phòng khách ra, hai người ngồi đối diện nhau.

Từ ban công nhìn ra ngoài, ngoài bóng đêm mùa hè ra còn ánh đèn của nhà nhà.

Chúc Miêu cứ cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó, thấy thật căng thẳng, giữ cốc rượu lạnh bằng cả hai tay.

Hạng Chú lắc lắc chén, viên đá va chạm vào thành cốc, phát ra tiếng "lách cách lách cách".

"Sao không uống, không phải muốn luận bàn à?" Hạng Chú nói.

Từ lúc rót rượu ra Chúc Miêu đã ngửi được mùi rượu nồng nặc. Hương vị đó so với bia, rượu vang cậu từng uống còn xộc hơn nhiều. Chúc Miêu sợ mình vừa nuốt trôi, thì người cũng toang luôn.

Đón lấy ánh mắt cười nhạo của Hạng Chú, Chúc Miêu nâng cốc lên, thăm dò thử nhấp một ngụm.

Rượu là rượu mạnh, chỉ là mấy giọt không đủ thấm ướt đầu lưỡi, đã khiến Chúc Miêu sặc đến mức ho khan, cả khuôn mặt nhăn tít lại, đầu lưỡi nóng rát, muốn rớt cả nước mắt.

Rượu do mình chọn, cho dù bị như vậy, nhưng Chúc Miêu cũng cố nặn ra nụ cười, trái lương tâm nói: "Rượu ngon!"

Hạng Chú thảnh thơi thảnh thơi uống một ngụm, sắc mặt không thay đổi.

Chúc Miêu nghĩ thầm bỏ mợ rồi, đây là sai lầm do đánh giá thấp lực lượng của quân địch. Cậu phải nói thẳng không quanh co, đánh nhanh thắng nhanh.

Tranh thủ khi Hạng Chú đang bưng cốc rượu híp mắt nhìn bóng đêm và ánh đèn bên ngoài, cậu chợt nói: "Anh, hôm đó em nói chuyện phiếm với chị Nhất Ninh."

Hạng Chú "Ừ" một tiếng âm mũi, ra hiệu mình đang nghe.

"Nhất Ninh nói với em anh với chị ấy quen biết như thế nào, chị ấy nói anh..."

Cậu còn đang do dự không biết tìm từ gì, Hạng Chú nhìn cậu một cái, thẳng thắn tiếp lời: "Tôi có bệnh. Ừ."

Nghe anh nói như vậy, Chúc Miêu cảm thấy trong lòng không thoải mái. Không phải căn bệnh kia khiến cậu không thoải mái, mà là bởi thái độ thờ ơ của Hạng Chú khiến cậu không thoải mái.

Hạng Chú không phải kiểu thờ ơ thản nhiên chấp nhận, mà là thờ ơ buông xuôi bỏ mặc.

Điều này khiến lòng Chúc Miêu quặn thắt.

Hai tay cậu bưng cái cốc, cúi đầu nhìn chất lỏng rượu màu da cam, nói: "Không phải em dò la hóng hớt, em chỉ muốn hiểu về anh hơn. Có phải vì điều này mà anh với Hà Tranh chia tách, có phải vì điều này... mới không sẵn lòng... không sẵn lòng chấp nhận em..."

Nói đến lời cuối cùng, Chúc Miêu hơi tủi thân, giọng nói hơi hơi thấp xuống.

Thật lâu Hạng Chú không nói gì, chỉ nghe được âm thanh anh lắc cốc rượu.

Có lẽ là Chúc Miêu rượu vào to gan, cậu cắm đầu uống thêm một hớp nhỏ, cảm nhận chất rượu như mang theo ngọn lửa, thiêu đốt một đường từ miệng xuống cổ họng xuống dạ dày. Nhưng đốm lửa này cũng đốt lên dũng khí của cậu, cậu mở miệng lần nữa.

"Anh à, em thật sự thật sự rất thích anh. Anh có thể nói cho em nghe không..."

Đột nhiên Hạng Chú đặt cốc xuống, đứng lên.

Chúc Miêu tưởng là anh tức giận, khẩn trương nhìn sang. Trên mặt Hạng Chú cũng không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Đi, dẫn em đến một nơi."

Chúc Miêu ngây ngốc đứng lên theo anh. Lúc này cậu mới phát hiện Hạng Chú đã uống hết rượu trong cốc.

Hạng Chú cầm cốc của Chúc Miêu, đổ chỗ rượu căn bản là cậu không đụng tới vào cốc của mình, ngửa đầu uống cạn sạch, thở dài một hơi.

"Đi nào --"

Hết chương 41.

Tác giả có lời muốn nói: Rượu vào không chỉ làm to gan Tiểu Thảo, mà cả gan Hạng Chú nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip