Chương 58

Cả bốn mùa

---

edit bihyuner. beta bihyuner

"Mọi năm em và Văn Việt được nghỉ một ngày dịp Tết thanh minh, em sẽ cùng cậu ta đi thăm Trác Diệc, năm nay anh có muốn đi cùng không?"

Khó có được một ngày Tống Ý tan làm mà không nhớ thương mấy bộ phim kinh dị kia, anh nổi hứng vào bếp giúp Đới Lam rửa rau.

"Văn Việt bảo sao?" Đới Lam vòng tay từ phía sau lưng Tống Ý, cầm tay anh hướng dẫn cách rửa đậu hà lan, nhân tiện cúi đầu thơm mấy cái lên má anh, sau đó mới nghiêm túc trả lời.

"Văn Việt nói nguyên văn như thế này "Nếu đi nhớ tự giác mua hoa, hoa gì cũng được miễn là đẹp".

"Vậy tôi đi cùng."

Tống Ý cười khúc khích, tìm cách né những nụ hôn tiếp theo của Đới Lam, bắt Đới Lam phải đứng đắn trở lại.

Nhưng Đới Lam nhất quyết không nghe, tiếp tục trêu chọc anh. Hai người bốn tay, cùng nhau thò vào bồn nước ngâm đậu.

Hạt đậu xanh biếc trôi lững lờ giữa các đầu ngón tay, lớp vỏ màu xanh đậm bên ngoài trôi đi, lộ ra phần xanh nhạt gần như trong suốt. Cách đây vài tháng, Đới Lam từng nhớ đến câu phát biểu của Chomsky— Colorless green ideas sleep furiously*.

*câu này mình từng chú thích ở chương 2 mấy đó, đại khái là một câu đúng ngữ pháp nhưng vô nghĩa.

Đới Lam nâng lên bàn tay phải của Tống Ý, đặt bên miệng rồi hôn một cái.

Tay Tống Ý ướt đẫm nước đem lại cảm giác lành lạnh, phải xuyên qua làn nước lạnh lẽo ấy mới có thể cảm nhận được độ ấm của các đầu ngón tay.

Tống Ý muốn rụt tay về nhưng Đới Lam không cho, hắn ấp bàn tay mình lên mu bàn tay Tống Ý, chậm rãi trượt xuống cho đến khi mười đầu ngón tay đan xen, siết chặt bàn tay anh.

"Tống Ý, tôi có thể hỏi em một việc được không?" Đới Lam vẫn nắm tay Tống Ý, khẽ run rẩy như ong mật vỗ cánh: "Nếu tôi nhất quyết làm một việc mà em không thích, liệu em có tức giận không?"

Tống Ý cũng khum bàn tay lại, nắm đầu ngón tay Đới Lam vào lòng bàn tay mình, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nó mềm mại và có màu xanh nhạt như lớp vỏ bên trong của hạt đậu hà lan: "Lam ca, thứ anh cho rằng em không thích, cùng với thứ mà em thật sự không thích, chúng không phải là một." Nói xong anh cười cười, bổ sung: "Nghe có vẻ vòng vo nhỉ, nhưng anh hiểu ý em mà, phải không?"

"Tôi hiểu." Đới Lam không dám nhìn Tống Ý, hắn nhắm mắt lại trốn tránh, bọn họ vẫn nắm chặt tay, Đới Lam đặt hai bàn tay lên vị trí trái tim trước ngực Tống Ý.

"Hôm nay Tân Minh kể với tôi rằng con bé rất thích định nghĩa về "bản năng c c.hết" của Freud. Thế nhưng tôi không thích khái niệm ấy, nói chính xác hơn thì, từ sau khi gặp em tôi mới bắt đầu không thích."

Đới Lam bình tĩnh giảng giải về quan điểm của các học giả từ xưa đến nay đối với vấn đề "bản ngã và người khác là nhị nguyên hay đồng bộ". Giọng nói của hắn rất êm tai, giống như khi giảng bài cho học sinh, hắn tránh dùng các từ ngữ chuyên ngành cao siêu, chỉ đưa ra những ví dụ đơn giản nhất, giảng từ Sartre đến Merleau-Ponty, tiếp theo là nhắc đến Lacan.

Sau khi nói hết phần lý thuyết, Đới Lam bắt đầu liên hệ bản thân. Nhắc đến những chuyện không liên quan đến mình, Đới Lam còn có thể thản nhiên và bình tĩnh, nhưng khi nhắc đến bản thân mình, hắn lại nhắm mắt vùi mặt vào hõm cổ Tống Ý, tìm một nơi trú ẩn ấm áp và không có ánh sáng.

"Tống Ý, tôi rất sợ lạnh, từ trước đến nay luôn như vậy. Tôi thích mùa hè, cho dù nóng bức cũng không sao. Cái nóng ấy sẽ khiến tôi có cảm giác rằng, mỗi giọt mồ hôi tuôn ra đều đang phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng cố tình vào một mùa hè nào đó, tôi phát hiện ra sự thật về cha mẹ mình; cũng là một mùa hè nào đó; mẹ tôi đã qua đời; và rồi mùa hè năm nay, tôi phải chia xa với người mà tôi yêu nhất."

"Tôi ghét mùa đông, ghét sự lạnh giá. Nó khiến tôi tiến thoái lưỡng nan giữa hai loại cảm xúc, khiến tôi rơi vào thế khó xử. Tôi chán ghét thế giới này nơi mà người ta phải chịu đựng sự khổ sở, mà để hướng về ánh sáng xa xôi, dường như chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự kết liễu cuộc đời này. Những nhà phân tâm học sẽ nói rằng đây là bản năng nguyên thuỷ của con người, là động lực khôi phục cuộc sống ban đầu và trở về trạng thái số 0."

"Nhưng năm ngoái sau khi gặp được em, tôi liền cảm thấy tam quan của mình như được tái lập lại. Những nhận thức của tôi đối với thế giới này đã thay đổi 180 độ. Tôi bắt đầu không thích áp dụng những lý luận yêu thích của mình để phân tích hành vi của mình, tôi bắt đầu muốn vượt qua cái gọi là "Symbolic*", thay vào đó tôi muốn dùng kinh nghiệm của mình để biện giải. Nhưng tôi không biết sự thay đổi này là tích cực hay tiêu cực, là thật hay là giả, giống như những câu chuyện cổ tích mà ta hay nghe hồi nhỏ, không ai biết liệu chúng có tồn tại hay không."

*The Symbolic: Lý thuyết phân tâm học của Lacan chia thành ba giai đoạn: Imaginary – Symbolic – Real. Đọc thêm tại .

Tống Ý xoay người rút tay ra khỏi chậu nước, anh dùng bàn tay còn đang đẫm nước của mình nâng mặt Đới Lam lên, sau đó dùng ngón cái lạnh lẽo vuốt ve đôi mắt hắn, buộc hắn phải mở mắt ra vì bị nước lạnh thấm vào.

Tống Ý nhìn thẳng vào mắt Đới Lam, đặt câu hỏi như đang đưa ra một vấn đề khoa học nào đó: "Vậy các câu chuyện cổ tích ấy có thật hay không?"

"Có chứ." Khi nhìn thẳng vào mắt Tống Ý, Đới Lam cảm thấy những sự đau khổ trước đó đều chẳng là gì, hắn vui vẻ cười nói: "Lúc này đây nó đang diễn ra ngay trước mắt tôi, không phải sao?"

Tống Ý không hề nao núng trước câu bày tỏ mùi mẫn ấy, đôi mắt của anh vẫn tĩnh lặng như hồ nước vào một đêm thu, trong hồ có bóng trăng, dường như chính bóng trăng cũng chẳng hề hay biết, nó vốn không phải mặt trăng thực sự.

Anh hỏi Đới Lam: "Thế câu chuyện cổ tích ấy diễn ra vào mùa đông hay mùa hè?"

Đới Lam đáp chắc nịch: "Cả bốn mùa."

Nghe tới đây Tống Ý một lần nữa xoay người đưa lưng về phía Đới Lam, khoé miệng anh hơi kéo cao để lộ một nụ cười mang theo cảm xúc hỗn loạn, nó pha trộn giữa vui mừng và bất đắc dĩ, vừa sủng nịch lại có chút bực bội. Nhưng rất nhanh sau đó Tống Ý đã ổn định được cảm xúc, anh lạnh lùng nghiêm mặt, tiếp tục thò tay vào bồn nước ý định bôi đầy nước lạnh lên mặt Đới Lam, rốt cuộc khi quay đầu nhìn hắn, Tống Ý lại không nỡ, cuối cùng đành áp hai bàn tay lạnh lẽo lên cổ đối phương.

Anh ngẩng đầu nhìn Đới Lam, không cho hắn thời gian bình tĩnh lại, bắt đầu dùng giọng bực tức chất vấn: "Không phải anh muốn đi Siberia sao? Anh đi đi, đi luôn đi. Vòng vo lâu như vậy vẫn không chịu nói, mở bài quá dài dòng! Biết bao lần em tạo cơ hội cho anh nói ra nhưng anh cũng không mở miệng, ngu ngốc thực sự. Lần nào cũng như vậy, trước khi yêu nhau cũng vậy, thậm chí đã xoè tay trước mặt anh, thế mà vẫn giả vờ giả vịt hỏi một câu "có thể nắm tay em được không". Đới Lam, anh làm em chán đến tận cổ luôn rồi!"

"Em hỏi anh, nếu hôm nay em không chủ động mở đầu câu chuyện, anh định khi nào mới nói với em về chuyến công tác sắp tới? Hửm? Đừng nói dối em, đừng có nhắm mắt, anh thử nhắm mắt trốn em một lần nữa xem!"

Điệu bộ tức giận của Tống Ý rất đáng sợ, anh không hề to tiếng, tốc độ nói rất bình tĩnh không hề quá khích, chỉ đơn giản nhả ra từng chữ ném vào mặt đối phương, thể hiện sự phẫn nộ lạnh lùng nhất thế giới này.

"Em ghét nhất là khi anh trốn tránh em, ghét cái cách anh lôi em ra làm cái cớ để do dự trước khi đưa ra một quyết định nào đó, ghét cái cách anh xếp em cùng loại với những chuyện buồn mà anh không muốn nhớ lại. Đó mới là những điều em không thích, anh hiểu chưa?"

Đới Lam muốn mở miệng đáp lại nhưng Tống Ý nhanh chóng nói tiếp: "Anh chẳng hiểu gì hết Đới Lam ạ, anh quá ngu ngốc. Lúc nào anh cũng tìm cách trì hoãn, anh luôn muốn giải quyết hết mọi việc rồi mới quay về gỡ rối những khúc mắc tình cảm. Nhưng anh đã bao giờ nghĩ thế này chưa, có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm với của anh, anh không thể xử lý triệt để được, nó sinh ra vốn là một điều mâu thuẫn!"

"Anh cứ như trẻ con đi mẫu giáo ấy, có khi còn ngây ngô hơn mấy bệnh nhân thanh thiếu niên của Văn Việt, anh chỉ giỏi chọc điên em thôi. Đới Lam em nhắc lại với anh một lần nữa, em thật sự rất c..."

"Ôm một cái không?" Đới Lam dịu dàng ngắt lời Tống Ý, hắn mở to mắt, không hề chớp mắt mà nhìn thẳng người hắn yêu.

"Cái gì?" Trong nháy mắt ấy, Tống Ý cho rằng mình nghe nhầm rồi, hàng lông mi của anh khẽ rung rinh, cặp lông mày thì chau vào.

"Em muốn ôm nhau một lát không?" Đới Lam cười cười, lần này trực tiếp ôm Tống Ý vào lòng.

"Sao anh có thể..."

"Sao tôi có thể cười trong lúc em đang tức giận có phải không?" Đới Lam rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn cười thành tiếng, nói: "Tôi vốn không định cười đâu, tuy tôi hơi ngốc thật nhưng tôi không phải kẻ thiểu năng, tôi biết nếu lúc ấy cười nhất định sẽ khiến em càng cáu kỉnh. Nhưng mà đột nhiên tôi nhớ ra, lần gần đây nhất khi em bực bội mắng tôi là khi tôi vô tình vượt đèn đỏ."

"Hồi học cấp hai tôi rất nghịch, thường xuyên gây sự phá phách. Sau khi phạm lỗi, rõ ràng trong lòng tôi rất căng thẳng, thế nhưng khi bị thầy giáo phê bình trước cả lớp, tôi lại không nhịn được mà bật cười, ông ấy nói một câu tôi cười một tràng, cuối cùng thầy nói tôi hết thuốc chữa rồi, bị phạt đứng một tuần."

Đới Lam dịu dàng vỗ về sau lưng Tống Ý, lúc này hắn mới cảm nhận được Tống Ý đang rất căng thẳng, sự bình tĩnh và cơn bực dọc ban nãy chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài mà thôi. Đới Lam nghe được tiếng tim đập của Tống Ý, xuyên qua hai lồng ngực đang dán sát vào nhau, nó nặng nề đến mức khiến Đới Lam mất hết lý trí.

"Những gì em vừa mắng, tôi nhận sai, đều là lỗi của tôi, đúng là con người tôi như vậy đấy, tôi luôn muốn giải quyết hết những vấn đề trước mắt, nếu có thể, tôi mong em không bao giờ phải chịu áp lực gì thay tôi."

"Không phải tôi lừa gạt em, chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ ra mình có thực sự muốn đi hay không. Lý do tôi còn chần chừ, không chỉ là vì lo lắng cho em, quan trọng hơn là tôi nhận ra mình đã có phương pháp suy nghĩ khác hồi xưa, chuyến đi này có lẽ sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì, cho nên nửa tháng qua tôi đã có ý định từ chối tham gia công trình nghiên cứu này."

"Em có thể không tin..." Đới Lam nói đến đây lại buồn cười, để chính mình không phì cười trong lúc cần nghiêm túc, hắn bèn cuối xuống thơm Tống Ý một cái: "Tôi muốn thử chuyển sang nghiên cứu định tính, ban đầu vì tôi cảm thấy hứng thú với phương pháp này, không cần các con số cũng có thể đưa ra một kết luận cụ thể, tôi thấy khá hiếu kì. Sau đó, thuận tiện cũng là để thăng chức, kiếm thêm được một khoản. Nhưng hai lý do này cũng chưa đủ để trở thành động lực thôi thúc tôi, mà là sau khi gặp em, tôi mới thực sự quyết tâm chuyển mình. Bởi vì em khiến tôi cảm nhận được rằng, hoá ra tôi có mối liên hệ với rất nhiều người, rất nhiều sự vật trong thế giới này, và tôi muốn tìm hiểu về sự liên kết ấy."

"Cho nên là, suy nghĩ muốn đi đã lấn át suy nghĩ muốn từ bỏ. Nhưng tôi lại không nỡ rời xa em. Tống Ý à, tôi là kẻ hèn nhát nhất trong số những kẻ hèn nhát, không muốn thừa nhận cũng không được."

Tống Ý vẫn luôn cau mày từ đầu đến cuối, đôi mắt anh trong suốt nhưng tràn ngập sự bất mãn, trừng lên nhìn Đới Lam. Nghe tới đây Tống Ý mới dời mắt xuống một chút, anh hơi hé miệng, cáu kỉnh ra lệnh cho Đới Lam: "Anh nói lại một lần nữa, những gì anh vừa nói ấy, lặp lại một lần nữa."

"Hửm?" Đới Lam hơi sửng sốt vì bị ngắt lời, sau đó ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh: "Tôi là kẻ hèn nhát nhất trong số những kẻ hèn nhát. Tôi sợ sự mất mát, bởi vì tôi không có nhiều ham muốn, nếu còn mất đi những thứ ít ỏi ấy, tôi cảm thấy bản thân mình sẽ như bị đào rỗng."

"Không phải, câu trước đấy." Tống Ý ghét bỏ cấu một cái lên lưng Đới Lam, cảm thấy người yêu mình thực sự rất ngốc.

Đới Lam lại cúi đầu nhìn anh, hắn chớp mắt, sau đó cười hôn xuống, vừa dán môi lên môi Tống Ý vừa thì thầm: "Tôi nói là tôi không nỡ rời xa em."

Hôn xong hắn cúi đầu, hai người tì trán nhìn nhau, khăng khít không một kẽ hở.

Mặc dù đang sống trong hiện tại, Đới Lam vẫn luôn có cảm giác thiếu an toàn, rõ ràng bọn họ đang kề cận thân mật nhưng hắn vẫn cảm thấy có một khoảng cách, giống như gió vĩnh viễn thổi, thế nhưng không bao giờ sang tới bờ bên kia.

"Hôm nay tôi đã định nói với em rồi, tôi không hề giấu em. Tuy rằng con người tôi thường không thẳng thắn cho lắm, nhưng trong chuyện tình cảm, tôi sẽ không bao giờ lừa dối em. Tống Ý, tôi thực sự muốn nói hết ra trong hôm nay, vừa rồi quả là mở bài hơi dài dòng, chậm chạp mãi không vào chủ đề chính, làm em tức giận, tôi xin lỗi em."

"Tôi đã nói với Văn Việt rồi, tôi không muốn c.hết nữa, có thể cậu ta không tin, nhưng em sẽ tin tôi chứ? Chúng ta đã thương lượng với nhau rồi mà? Tống Ý, người có quyền quyết định sự sống cái c.hết của tôi chỉ có thể là em. Em muốn tôi sống thật tốt, vậy thỉ chúng ta sẽ cùng sống thật tốt."

"Nhưng em biết đấy, phải xa nhau là chuyện khiến tôi rất đau khổ, tôi vẫn chưa thể quen với cảm giác này, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi nơm nớp lo sợ, cứ như tôi đang đi đi trên băng vậy."

Mấy ngày nay Đới Lam ngủ không ngon giấc.

Những trận mưa đêm luôn rả rích rất lâu, mỗi khi Đới Lam tỉnh lại giữa đêm, ngoài trời đều vừa tạnh mưa. Mùa xuân đã đến rồi, bọn họ thường ngủ mở cửa sổ. Mà khi mưa tạnh, gió lạnh sẽ lùa vào phòng khiến trái tim Đới Lam cũng đóng băng, giống như hắn vừa ngâm nước dưới hồ Baikal vậy.

Mỗi khi rơi vào trạng thái này, Đới Lam sẽ nhẹ nhàng lật người đang cuộn tròn trong lòng mình lại để ngắm bộ dáng ngủ say sưa của anh, lúc này hắn mới có thể cảm thấy yên tâm đôi chút.

"Chúng ta mới bên nhau bao lâu, mới quen biết nhau bao lâu, tôi không có tư cách gì để bắt em phải chờ đợi thêm một năm. Tống Ý à, tôi cảm thấy rất áy náy, cũng rất bực bội, lại cực kì tủi thân, chúng ta còn chưa trải qua mùa hè nào cùng nhau đâu."

"Tôi cảm giác rằng em đã đoán ra, nhưng tôi không nghĩ chuyện này sẽ làm em khó chịu đến vậy. Nếu biết trước như vậy, tôi nhất định sẽ nói với em ngay từ đầu, ngay từ khi em chuyển tới đây, tôi sẽ nói ra toàn bộ kế hoạch trong tương lai của tôi."

"Khi còn là học sinh sinh viên, đám người Vệ Miên luôn mắng tôi là kẻ chỉ biết yêu bản thân, Chử Tri Bạch cũng từng nói như vậy. Nhưng tôi luôn không chịu thừa nhận, không thể như vậy được. Rõ ràng tôi lúc nào cũng tự hoài nghi chính bản thân mình. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, quả thật tôi là người như vậy. Tôi luôn tự tin mình có thể giải quyết hết mọi vấn đề, nhưng kết quả luôn hỏng bét."

"Lúc này đây, tôi lại giống như cậu học sinh cá biệt, tôi đã khiến thầy Tống phiền lòng, là tôi sai. Tôi phải làm gì để thầy Tống tha thứ cho tôi đây? Hay là em cũng phạt tôi đứng một tuần đi?"

"Anh nằm mơ đi!" Tống Ý muốn đẩy Đới Lam ra nhưng không thể nhúc nhích, dùng tay không thành anh liền chuyển sang dùng chân, anh hung hăng dẫm nghiến lên bàn chân hắn, nói bằng giọng giận dữ: "Nếu phạt đứng có thể giải quyết hết mọi lỗi lầm thì cần gì cảnh sát?"

"Ồ vậy sao." Đới Lam cười ôm Tống Ý chặt hơn để anh không còn không gian giãy dụa: "Vậy phải làm gì để cảnh sát Tống tha lỗi cho tôi đây?"

"Anh không tự động não được à? Bây giờ biết mở miệng nói chuyện rồi, trước đây thì anh làm gì?" Tống Ý bĩu môi, ánh mắt vẫn tràn ngập lửa giận trừng lên nhìn Đới Lam.

"Để xem nào." Đới Lam cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó nói: "Làm nghề giáo ấy mà, nếu học sinh không trả lời được một đề bài nào đó, thường thầy cô sẽ đưa ra phương hướng giải đề. Thầy Tống thấy cách làm này có ổn không?"

"Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng là đồ ngốc, không bao giờ nghĩ được cái gì hay ho." Tống Ý nhỏ giọng than thở hai câu, sau đó dùng vẻ mặt mất kiên nhẫn nói với Đới Lam: "Em bảo làm gì anh sẽ làm nấy?"

"Đương nhiên rồi."

"Em muốn nhìn anh hút thuốc một lần, loại thuốc lá mùi hoa nhài lần trước ấy."

"Được."

"Em muốn nhìn anh say rượu, việc này có thể chờ sau khi anh đi Nga về rồi thực hiện."

"Cũng được luôn."

"Em còn muốn..." Tống Ý nói được nửa câu, ánh mắt bắt đầu trốn tránh, đầu lưỡi không biết vô tình hay cố ý mà đưa ra ngoài môi, mãi đến khi gần sát khoé miệng, anh mới ý thức được mà rụt nó trở về.

"Được, không cần phải nói rõ, tôi hiểu rồi." Đới Lam cúi người dùng một tay bế bổng Tống Ý lên, thơm một cái lên má anh: "Chúng ta đi làm chút chuyện vui vẻ đi."

"Không phải! Em không có ý này! Đới Lam! Anh thả em xuống đã! Em còn chưa hết giận anh đâu! Anh định làm gì hả?"

Hai chân vùng vẫy trong không khí, cả người bị ôm thẳng ra phòng khách, Tống Ý thoắt cái đỏ ửng mặt, nhưng anh phát hiện hình như mình cũng không quá muốn được thả xuống, chỉ là tứ chi đang phát tiết sự bất mãn, còn suy nghĩ trong đầu không hề phản kháng.

"Phải phải, tôi biết rồi." Đới Lam cẩn thận đặt Tống Ý lên thảm, hắn bước về phía giá sách, lấy từ trong góc tủ ra một chiếc lọ gì đó: "Vậy nên tiếp theo đây em cứ việc giải toả sự bực bội, em có thể cắn tôi, cấu tôi, cào tôi, thế nào cũng được."

Tống Ý nhìn thứ trên tay Đới Lam, anh mới chỉ tra cứu trên mạng chứ chưa dám đặt mua, theo bản năng anh ngồi bật dậy, lùi sau nửa bước, hơi cắn môi để giữ lại sự tỉnh táo cho bản thân, hỏi bằng giọng hoang mang: "Anh mua từ bao giờ đấy? Sao em không biết?"

Đới Lam ngồi xuống trước mặt Tống Ý, dịu dàng vuốt tóc anh, giả bộ nhớ lại điều gì đó: "Không nhớ rõ lắm, hình như từ sau cơn mưa đầu hạ ấy, em thấy sao hả thầy Tống?"

"..."

Lúc này vẻ mặt Tống Ý không khác gì đêm Noel năm trước khi uống rượu say, từ vành tai đến cổ đều ửng đỏ như được phủ một lớp phấn mịn, anh hơi hé miệng, bờ môi ướt át phản chiếu ánh sáng lấp lánh: "Lam ca, anh nói thật sao?"

"Đương nhiên rồi, vừa nãy khi hôn nhau tôi nhận ra vị sô cô la trong miệng em, có lẽ là quà chiều của em chăng? Đã ăn nhẹ rồi, hiện tại chắc em cũng chưa đói lắm, ăn cơm tối muộn một chút nhé? Có được không cảnh sát Tống? Ăn cơm tối muộn hẳn là không phạm pháp chứ?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip