Chương 60

Vĩnh viễn nằm dưới đáy biển

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Nghĩa trang là nơi quen thuộc nhất của Văn Việt, chỉ xếp sau nhà và bệnh viện, mỗi lần nhớ Trác Diệc cậu ta sẽ ra đây ngồi một đến hai tiếng đồng hồ. Dù sao thì cậu ta cũng giỏi buôn dưa lê, có thể ngồi thao thao bất tuyệt kể chuyện với tấm bia đá.

Nhưng Tống Ý chỉ có thể ghé qua đây vào tiết thanh minh, những dịp khác Văn Việt sẽ không gọi anh, cậu ta nói Tống Ý quấy rầy không gian riêng tư của bọn họ.

Thanh minh năm nay, Văn Việt vừa nhìn thấy Tống Ý đã cảm thấy cạn lời.

Trong tay cậu ta ôm bó hoa hồng đỏ, cực kì bất mãn mà cằn nhằn: "Hay là để tôi tặng ngược bó hoa này cho hai người, chúc hai người trăm năm hoà hợp nhé. Nếu tôi không làm thế e là Trác Diệc sẽ mắng tôi bất lịch sự. Còn không thèm dán băng cá nhân che mấy vết kia đi cơ! Bình thường các cậu bắt người sống ăn cơm chó đã đành, bây giờ đến người c.hết các cậu cũng không tha nữa à? Quá đáng lắm rồi đấy, đây rõ ràng là sự thiếu tôn trọng đối với một người "ăn chay"."

Tống Ý biết trước hôm nay sẽ bị Văn Việt phê bình, anh im lặng đá Đới Lam một cái, nếu không phải sáng nay Đới Lam nói rằng "em càng dán trông càng lộ, khác gì giấu đầu hở đuôi, tốt nhất cứ để nguyên vậy đi", thì anh đã cố gắng che chắn kĩ những dấu vết ám muội kia rồi.

Lẽ ra không nên nghe lời xúi giục của Đới Lam! Hắn chưa bao giờ đưa ra một đề nghị nào đáng tin cậy cả!

Văn Việt thấy bọn họ không nói gì, còn làm ra mấy động tác chim chuột mờ ám, cậu ta đành giả vờ nhìn lên trời, mặt bất chợt đỏ lên, có chút kích động muốn đánh người: "Thề chứ, ra đến nghĩa trang rồi vẫn liếc mắt đưa tình? Đứng trước mặt tôi cũng được coi là một cách play tình thú của các cậu đấy à? Tống Ý tôi biết cậu không sợ ma, nhưng cậu cũng đừng nên như vậy chứ. Đúng là nghiệp chướng mà... Tình bạn này coi như vứt, tôi đi gặp Trác Diệc đây, hai người cứ tự nhiên đi, đợi nửa tiếng nữa tôi tâm sự xong rồi các cậu hẵng đến."

Văn Việt rời đi rồi, Tống Ý lại đá Đới Lam thêm một cú nữa. Lúc này anh cũng không biết mình đang xấu hổ hay là giận dữ hay là cảm xúc gì khác, tóm lại là rất bực bội, anh cáu kỉnh nói với Đới Lam: "Đới Lam, anh phiền c.hết đi được."

Đới Lam nhìn Tống Ý đang tức đến nổ đom đóm mắt, lát sau hắn thong thả lấy ra một xấp băng dán cá nhân từ trong túi áo vest, thời điểm đưa sang cho Tống Ý, hắn đã sắp không thể nhịn cười nữa rồi, mặt mũi méo mó nói: "Khụ, thật ra, tôi có mang theo mà."

"Anh..." Nhìn thấy đống băng cá nhân kia, Tống Ý như mất hết hy vọng, chỉ mong có thể chui xuống đất ngay lập tức.

"Sáng nay tôi chỉ nói đùa thôi, ai ngờ em lại không dán thật." Đới Lam đã hoàn toàn mất kiểm soát, hắn cười ngặt nghẽo nói: "Lúc ấy tôi cho rằng em sẽ hiểu tính Văn Việt hơn tôi, hai người là bạn lâu năm chắc sẽ không để ý vấn đề này, cho nên tôi không nói gì nữa. Vừa rồi lái qua ngã tư tôi cố tình tạt vào siêu thị nói muốn mua thuốc lá, chẳng qua là vì tôi thấy bên cạnh siêu thị có hiệu thuốc, nếu em muốn đổi ý thì vẫn kịp. Thế mà em thực sự chẳng hề để tâm đến chuyện này."

"..."

Tống Ý làm mặt lạnh, gồng mình khống chế cơn giận. Anh giật đống băng cá nhân trong tay Đới Lam, thô lỗ xé vỏ ngoài rồi tự ước lượng vị trí mà dán lên cổ mình.

Nhưng đây là lần đầu tiên làm việc này, cũng không có gương cầm tay, làm thế nào cũng không dán được chính xác. Tống Ý định dùng một tay cầm điện thoại để soi, một tay còn lại dùng để dán, trong lòng vẫn thầm mắng Đới Lam là tên ngốc nghếch có mắt như mù, không biết ý mà giúp anh cầm cái điện thoại một chút. Ai ngờ vị đại gia này không những không có ý định giúp anh một tay mà còn nói một câu châm chọc: "Bây giờ cậu ta nhìn thấy rồi, em còn dán lên làm gì nữa? Lúc này mới thực sự là giấu đầu lòi đuôi!"

Tống Ý lặng lẽ bóc một nửa số băng cá nhân vừa dán lên cổ, gom thành một đống nhét vào tay Đới Lam. Anh trừng mắt, toàn thân nồng nặc sát khí, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: "Đới Lam, nếu anh không muốn trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình, tôi khuyên anh hãy giữ im lặng cả ngày hôm nay. Không phải tôi đang doạ anh đâu, nhưng anh đánh không lại tôi, mà hiện giờ tôi đang rất muốn tẩn anh một trận đấy."

Đới Lam nghe xong thì vội vàng tỏ ra ngoan ngoãn, kết quả chưa đầy một giây sau lại bùng nổ, hắn phá lên cười ngặt nghẽo. Nhịn cười rất vất vả, đối với các cặp đôi thì đây thực sự là một loại hình phạt tra tấn.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi em, không phải tôi cố ý đâu, nhưng thực sự buồn cười quá, tôi..." Còn chưa nói hết câu, Đới Lam đã bị cơn buồn cười đánh chiếm. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đen sì của Tống Ý, hắn rất thức thời mà ngậm miệng lại.

Đới Lam chợt có cảm giác dịp Tết thanh minh này, cả ba bọn họ đều không ai đứng đắn nghiêm túc. Rõ ràng đến đây để tảo mộ, thoạt nhìn cứ như đi du xuân.

Tối hôm qua Đới Lam cố ý hỏi một câu "Văn Việt có ý kiến gì không" là bởi hắn cảm thấy những dịp như là Tết thanh minh này, bạn bè sẽ không đi thăm mộ cùng nhau mà thường phải là người thân trong gia đình, ví dụ như con cháu đến tảo mộ ông bà. Nhưng Tống Ý nói người nhà Trác Diệc không nặng nề chuyện này, những lễ nghi phiền phức đều vô nghĩa, thậm chí anh có thể hoá trang thành một con vẹt để đến thăm Trác Diệc cũng được.

Văn Việt là ví dụ thực tế nhất, người nhà họ Hứa thực sự không để ý đến việc cậu ta làm. Mỗi lần đến đây cậu ta đều mua hoa hồng, đồ thắp hương không phải là gói gia vị lẩu thì là ớt khô, cứ như đang chuẩn bị ăn một cái Tết náo nhiệt vậy.

Thậm chí cậu ta không hề câu nệ mà ngồi xổm trước mộ Trác Diệc, dùng giọng điệu đùa cợt bắt đầu chương trình đố vui: "Em đoán xem bao lâu nữa thì anh Tống chia tay, có qua được ba tháng không? Chắc chắn em sẽ cá là có, vậy thì anh cá là không. Nhưng anh cảm giác lần này cậu ta yêu vào là khác lắm, có khi em lại thắng cược đấy."

Văn Việt đang mải nói xấu Tống Ý, đương sự vừa vặn bước tới. Đới Lam nghe được những lời cậu ta nói thì nhỏ giọng hỏi Tống Ý: "Cậu ta có vẻ rất bất mãn với người yêu cũ của em nhỉ, hai người trước kia làm gì cậu ta à?"

Nhắc đến người yêu cũ, Tống Ý vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, ngữ khí không hề giống như ghét bỏ, ngược lại thậm chí còn có chút ngại ngùng: "Ừm... sau khi chia tay hắn ta hay chặn em trước phòng học và cửa nhà Văn Việt."

Lời này có chút lấp lửng, Đới Lam hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó... ừm... em tẩn cho hắn ta một trận."

"Hả?" Tống Ý vẫn luôn để lại ấn tượng là một người có tính cách dịu dàng ôn hoà, bởi vậy Đới Lam có chút khó tin mà hỏi lại: "Em đang nói đùa à?"

"Em không nói đùa đâu." Tống Ý lắc đầu cười: "Em đánh nhau ác phết đấy, em cứ thế mà tẩn thôi, hắn ta còn chẳng có cơ hội đánh trả."

Tống Ý bắt đầu kể cho Đới Lam nghe, thời học cấp hai anh từng tập Taekwondo, tuy không có sức mạnh vượt trội, thế nhưng kĩ thuật của anh rất tốt. Tống Ý còn nói đa số cơ bắp hình thành từ việc tập gym chỉ mang tính hình thức, thoạt nhìn có vẻ cuồn cuộn nhưng chắc chắn không thể dùng để đánh nhau, vẫn nên có kinh nghiệm thực chiến mới được.

Tống Ý nói quá nghiêm túc, Đới Lam cảm thấy đây không giống câu chuyện đùa. Nhưng hắn thực sự không thể hình dung ra cảnh Tống Ý đánh nhau tay đôi với người khác.

Chờ đến khi rời khỏi nghĩa trang, vào lúc ba bọn họ đang ngồi trong quán lẩu, Đới Lam lại cố tình nhắc đến chủ đề này, không ngờ Văn Việt không hề cảm thấy bất ngờ mà trả lời: "Haiz tôi nói này, anh Tống không lừa anh đâu, về cơ bản mỗi khi bệnh viện có tình huống gì khẩn cấp, bọn tôi sẽ gọi anh Tống đầu tiên. Bởi vì trong nhóm bác sĩ chúng tôi, chỉ có Tống Ý và bác sĩ Phương là dân thể thao. Hơn nửa tháng trước, vụ của Quản Trạch ấy, chính bác sĩ Phương là người leo ra túm cậu ta vào đấy. Bọn tôi bảo nhau, đúng là "thiên hạ võ công, duy tốc bất phá", cứ như phim võ thuật ấy."

Nhưng khi Đới Lam hỏi kĩ nguyên nhân, hai người bọn họ lại bắt đầu ấp úng. Văn Việt thậm chí trực tiếp chuyển đề tài, phê bình Đới Lam vì sao hôm nay lại mua hoa hướng dương, trông bó hoa của hắn còn dị hơn cả bó hồng mà cậu ta mang đến.

Bọn họ lảng tránh như vậy có lẽ là bí mật gì đó không tiện chia sẻ, trong đầu Đới Lam nảy ra vài suy nghĩ, hắn quyết định không gặng hỏi nữa mà chuyển sang tán gẫu linh tinh cùng Văn Việt.

Vốn cho rằng hôm nay Văn Việt sẽ có chút đau buồn, kết quả cậu ta vẫn vui vẻ như ngày thường, nói chuyện trên trời dưới biển, hưng trí bừng bừng.

Sau đó ngẫm lại, Hứa Trác Diệc có lẽ sẽ thích nhìn bộ dạng cười đùa này của Văn Việt, nếu có buồn rầu cậu ta cũng sẽ để dành khi ở một mình, chắc chắn sẽ không khóc lóc ủ ê trước mặt hắn và Tống Ý.

Bữa cơm trôi qua, Văn Việt ra về trước. Bóng đèn đã biến mất, cặp đôi nào đó có thể tha hồ dính lấy nhau rồi lang thang dạo phố.

Đi một lát Tống Ý đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh liền hỏi Đới Lam có cần thu xếp quay trở về Hoa Dương một chuyến hay không, dường như từ khi Trần Thanh Giác qua đời đến nay, Đới Lam chưa từng về quê thăm bà.

Đới Lam nghe xong thì nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn kéo tay Tống Ý, mười ngón giao nhau. Sau đó hắn cúi đầu, vô thức đá hòn sỏi ven đường, nghiêm túc suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Thôi không cần đâu, bà thích sự yên tĩnh, giống như Hứa Trác Diệc thích sự náo nhiệt vậy. Nếu tôi đến làm phiền e là bà sẽ không vui..."

"Con trai về thăm, sao có thể không vui?" Tống Ý chợt siết chặt ngón tay Đới Lam, anh muốn đánh lạc hướng những cảm xúc tiêu cực của hắn thông qua sự tiếp xúc tứ chi và cảm giác đau nhẹ: "Anh kể với em rồi mà, khi anh gặp bà lần cuối, bà nói rằng mỗi khi thấy anh về thăm bà đều cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ là vì mắc bệnh nên bà không thể bộc lộ ra ngoài mà thôi."

Đới Lam vẫn lắc đầu: "Hai năm rồi tôi không về, tôi không muốn để bà nhìn thấy bộ dạng bệnh tật này của mình. Hơn nữa mộ bà cũng không ở Hoa Dương, bà nằm trên chùa Nguyệt Hàn."

Chùa Nguyệt Hàn nằm ở vùng biển sát với Nguyệt Cảng, giáp ranh với Lâm Hải.

Những năm gần đây, khách hành hương tới ngôi chùa này ngày càng đông, thế nhưng vùng biển nơi đó được bảo tồn rất tốt, bờ cát vẫn trắng phau, nước biển vẫn trong suốt.

Nghe thấy tên chùa Nguyệt Hàn, Tống Ý chớp chớp đôi mắt đang mở to: "Bà ấy được hải táng phải không? Tuyệt nhỉ... Hay là, sau này chúng mình cũng chọn cách ấy nhé?"

Đới Lam rất am hiểu quy trình hải táng, hắn cũng rất thích cách ra đi hoà mình vào thiên nhiên như vậy.

"Vậy em sẽ chọn hoa gì cho lễ tang của mình? Hướng dương nhé?"

"Chùa Nguyệt Hàn (mặt trăng) mà lại chọn hoa hướng dương (mặt trời) e là không hợp cho lắm. Em thích quả phật thủ, vừa đẹp, vừa thơm, lại còn ăn được. Thế còn anh thì sao Lam ca?"

Đới Lam quay sang nhìn Tống Ý một lát, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên trán anh, nhắc nhở: "Không phải em vừa nói là quả phật thủ sao?"

"Hửm?" Tống Ý nhất thời không hiểu ý Đới Lam. Anh nhìn vào mắt hắn hai giây, khi đã hiểu ra thì cúi đầu cười thẹn thùng. Tống Ý bắt đầu hồi tưởng bài thơ mà Đới Lam đọc cho anh nghe cách đây một tháng, sau đó thay câu thơ cuối cùng bằng một câu nói khác, dịu dàng đưa ra lời hứa hẹn: "Ừm, biển sẽ là nơi chúng mình mãi mãi bên nhau."

Hay ta ngồi lên trên tuyết nát nhàu

Ngoài nghĩa địa, ta thở phào nhẹ nhõm

Và anh lấy que vẽ ra cung điện

Nơi chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau.

Dưới ánh đèn đường, Đới Lam xoay người ôm lấy Tống Ý.

Nơi bọn họ đang đứng có một vũng nước mưa, những gợn sóng lăn tăn phản chiếu bóng đèn đường leo lắt và hai bóng người đang kề sát bên nhau.

Đới Lam hôn nhẹ lên trán Tống Ý, tưởng tượng đến một ngày trong tương lai, bọn họ cùng nhau ngồi trên bãi cát gần chùa Nguyệt Hàn, dùng một cành cây rụng ở gần đó, vẽ lên một tương lai vĩnh cửu.

Cùng với cơn sóng thuỷ triều, vận mệnh của cả hai đan xen chặt chẽ, đồng quy vào lòng đại dương mênh mông.

Tĩnh lặng, yên bình, Đới Lam bỗng cảm thấy điều hắn theo đuổi suốt cuộc đời này chẳng ở đâu xa mà chính là sự thanh thản trong tâm trí ngay lúc này.

Nhưng cán cân số phận không bao giờ nghiêng về phần hạnh phúc một cách quá dễ dàng, những sự phiền toái khó giải quyết, những nỗi đau khó vượt qua sẽ âm thầm ghé thăm vào giây phút bạn vui vẻ nhất. Chỉ cần một người xa lạ nào đó ấn một nút kích hoạt nào đó, cán cân lập tức nghiêng về phía đối diện.

Đới Lam vốn cho rằng mình đã hoàn toàn đoạn tuyệt quá khứ, cho rằng hắn đã cắt đứt hết thảy, thế nhưng di động lại đổ chuông ngay lúc này, những tin tức khiến người khác phiền chán liên tục dội đến—

"Có phải Đới Lam không?" Đầu bên kia là một giọng nữ trung niên, thoạt nghe khá giống Trần Thanh Giác nhưng nhiều hơn vài phần hà khắc, trong nháy mắt Đới Lam dường như sinh ra ảo giác.

"Tôi đây, ai đang gọi đến vậy?"

"Tôi nên nói trước với cậu một tiếng, đề phòng cậu cúp máy giữa chừng." Người đàn bà đầu bên kia cười một tiếng, ngữ khí dịu đi phần nào: "Đới Lam, tôi gọi đến không có ý gì đâu, cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ cảm thấy chuyện này hẳn là cậu muốn biết, mà cũng nên biết, cho nên mới gọi điện cho cậu."

Đới Lam có chút mờ mịt, hắn hạ điện thoại xuống nhìn vào màn hình, phát hiện đầu máy bên kia gọi đến từ Hoa Dương, Đới Lam lập tức cảm thấy mất kiên nhẫn. Không có ý định hàn huyên khách sáo, Đới Lam hỏi thẳng vào trọng tâm: "Là chuyện liên quan đến Đới Minh An sao?"

"Phải."

"Vậy xin lỗi nhé, tôi không muốn nghe." Hắn chuẩn bị tắt máy thì đầu bên kia đã nhanh hơn một bước phun ra năm chữ, Đới Lam khựng lại, trong đầu toàn là tiếng ong ong, toàn bộ mạch suy nghĩ bị chặt đứt.

Bà ta vừa nói: "Đới Minh An c.hết rồi."

Sau đó bà ta hỏi lại Đới Lam một lần nữa: "Giờ cậu có muốn nghe tiếp không?"

Lời tác giả: Bài thơ Uớc Nguyện mời đọc lại chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip