Chương 65
Thư gửi ánh dương lòng em
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Gần đây em vẫn khoẻ, cũng nhớ anh, nhưng mà em không chỉ muốn nói vài câu về thời tiết đâu.
Sau khi anh đi, em ra hàng hoa ở ngã tư đường mua một chậu nhài, bày lên kệ gỗ ngoài ban công để chăm. Loài cây này cũng dễ chăm, nhìn vui mắt lắm, nếu không có gì bất thường, hẳn là mùa hè năm nay sẽ nở hoa.
Tranh thủ đang nhàn rỗi, em lại cọ rửa toàn bộ các bình rượu trong nhà. Mấy cái bình miệng nhỏ thì em cưa luôn cổ bình đi, mài nhẵn vết cắt, đục lỗ dưới đáy để sau này tiện trồng hoa.
Chỉ mỗi công đoạn chuẩn bị đã tiêu tốn của em một tháng trời. Nhưng cho đến giờ em vẫn chưa nghĩ ra nên mua hạt giống gì, hay là trồng hết hoa nhài nhỉ, Lam ca thấy thế có ổn không?
Trước khi bước vào mùa đông, em đã tổng vệ sinh nhà cửa. Mãi đến lúc ấy em mới phát hiện ra, hoá ra anh uống nhiều rượu đến thế, không ngờ bày ngoài ban công chỉ là mấy chai đẹp mắt, còn trong phòng bếp vẫn giấu một đống nữa.
Dù sao cũng đang rảnh rỗi, em bèn kiểm kê lại một lượt, riêng bia tổng cộng là ba mươi sáu chai rỗng. Sau khi đếm và phân loại, em ngồi giữa nhà cười một mình— thưa thầy Đới, rốt cuộc anh đã trộm uống bao nhiêu rượu sau lưng em vậy? Đã thế còn cố tình lưu lại toàn bộ chứng cớ, ngay cả tội danh "lừa dối" cũng không muốn nhận, bày ra hàng loạt âm mưu để đấu trí đấu dũng với em.
Để không lãng phí công sức ủ mưu tính kế của thầy Đới, em đã chu đáo đóng gói toàn bộ số chai lọ ấy, gửi đến nhà Văn Việt, sau đó bọn em cùng thiết kế một cây thông Noel bằng chai rỗng rồi dựng ở cửa ra vào, ngay lối rẽ sang phòng thay đồ ấy.
Chỉ tiếc thời gian có hạn, chưa kịp mắc đèn màu trang trí, cho nên cây thông ấy vẫn trụi lủi. Ban ngày có ánh nắng rọi vào, mấy cái chai rỗng cũng lấp lánh đẹp mắt, nhưng buổi tối thì hơi kì cục, bởi vì ánh đèn lại khiến đống vỏ chai hắt ra màu xanh lục kinh dị.
Nhưng cũng không có gì phải sốt ruột, chờ khi anh và Tân Minh trở về, chúng ta cùng nhau mắc đèn màu lên nó, tất cả sẽ ngồi xung quanh ngắm nhìn thành quả vụng trộm của giáo sư Đới nhà mình.
Tết Nguyên đán vừa rồi em về nhà một chuyến, không chỉ thay anh thưởng thức món súp rau của dì Phương, mà còn phát hiện ra một chuyện anh đã che giấu bao lâu nay.
Nếu không phải em nhận ra trên kệ rượu trong phòng ăn nhà mình có một bình rượu rất rất quen mắt, cảm giác nó rất giống cái bình mà anh thèm thuồng bao lâu nay nhưng không dám uống, có lẽ em lại bị mấy người các anh lừa một vố nữa rồi.
Muốn ra mặt cha mẹ thì cứ nói thẳng, anh giấu giấu giếm giếm như vậy khiến em như biến thành một kẻ hà khắc, tự nhiên lại thành mang ơn hai người họ.
Lúc ba em biết anh cũng thích uống rượu, ông lập tức mua một bộ mười mấy cái cốc Edo Kiriko*.
*loại cốc pha lê dùng để uống rượu, được làm thủ công từ Nhật Bản, giá nhập về Việt Nam là khoảng 13 củ/cái. .
Ông bảo là anh chỉ đến tìm gặp bác sĩ Từ, không muốn gặp bác sĩ Tống, chắc là cấp bậc không đủ cao, đã vậy ông phải tìm cách hối lộ bằng quà cáp, làm thế nào để lần sau anh đến nhất định phải tìm gặp ông uống một chầu rượu, không say không về mới được.
Anh xem đi, kết cục của việc lừa gạt em đấy, anh gặp rắc rối to rồi, khi nào về tự đi mà giải quyết, em mặc kệ anh đấy.
Ban đầu em định chơi xấu, tranh thủ lúc anh đi vắng sẽ khui chai rượu đắt tiền nhất của anh để uống. Không ngờ chọn tới chọn lui, cuối cùng lại khui trúng chai rẻ tiền nhất. Đúng là khó hiểu, vì sao loại hàng hoá như rượu bia mà cũng tồn tại tình trạng mua gùi bỏ ngọc* là thế nào?
*chỉ những hành động thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng, bị qua mắt bởi hình thức bên ngoài mà bỏ quên giá trị thật sự bên trong. Ở đây ý là Tống Ý chọn chai rượu trông bóng bẩy đẹp mắt nhất, tưởng nó đắt tiền nhưng hoá ra nó lại là chai rẻ tiền nhất.
Sau khi anh Bạch nói với em rằng chai rượu đấy còn chưa đến 200 tệ, em tức đến nỗi tặng luôn nửa bình còn lại cho Văn Việt, em còn chém với cậu ta rằng đây là rượu quý Đới Lam cất giữ nhiều năm, nhất định không được lãng phí. Thế mà cậu ta tin sái cổ, suốt cả tuần sau đó cậu ta lải nhải không ngừng, nói sao mà có đứa bạn tốt thế, đến giờ em vẫn chưa dám nói sự thật với cậu ta.
Năm ngoái Văn Việt tham gia buổi hội chẩn về ca bệnh của Quản Trạch, chắc là anh đã nghe qua điện thoại của Tân Minh rồi đúng không.
Bệnh tình của cậu thanh niên ấy không quá khả quan, tiếp nhận điều trị mấy năm vẫn không có chuyển biến tốt. Cuối cùng không biết Văn Việt dùng biện pháp gì, chỉ sau sáu tháng, tinh thần Quản Trạch đã có khởi sắc, thậm chí đã được chuyển từ khu biệt lập sang khu phòng bệnh mở.
Khu phòng bệnh mở yêu cầu người nhà bệnh nhân phải túc trực 24/7, mỗi lần em đi kiểm tra phòng bệnh đều nhìn thấy Bành Gia Hâm ngồi im lặng một bên, mặt không cảm xúc, tay thì bận rộn xử lý công việc.
Cô bé ấy luôn mang đến cho em một loại cảm giác giống như là, cho dù Quản Trạch có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô bé ấy sẽ là người đầu tiên đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.
So với Quản Trạch, Bành Gia Hâm mới là người khiến em cảm thấy lo lắng hơn. Cô bé ấy như một sợi dây cung đang bị kéo căng, lúc nào cũng lăm lăm mũi tên trong tay, không cho phép bất cứ sự xáo trộn nào xảy ra quanh mình.
Những mỗi khi em định giúp cô bé ấy giải toả tâm lý, Văn Việt sẽ thẳng thừng gạt em ra, cậu ta nói em đừng xen vào việc của người khác, đừng dùng tâm Bồ Tát áp dụng lên người bệnh của cậu ta.
Văn Việt có thể dễ dàng nắm bắt tâm lý và đồng cảm với rất nhiều người bệnh, có đôi khi cậu ta còn đau lòng thay cho những gì người bệnh từng trải qua. Nhưng em thì không, em cũng không bao giờ có loại cảm xúc ấy.
Em luôn cảm thấy giữa bệnh nhân tâm thần và bác sĩ tâm thần tồn tại một khoảng cách, quan hệ giữa hai người này vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, như vậy bác sĩ mới có thể công tâm tìm hiểu về tình trạng thật sự của bệnh nhân. Sự thờ ơ nên được coi là một loại đạo đức nghề nghiệp, nếu luôn đồng cảm với bệnh nhân của mình, không một bác sĩ nào có thể cam kết rằng trong tương lai sẽ không phát sinh bất kì phản ứng dây chuyền nào đó.
Mà hành vi này của Văn Việt có thể coi là miễn cưỡng đưa hai đường thẳng song song ấy tiến vào một không gian ba chiều, vừa chuyên nghiệp vừa thiếu chuyên nghiệp, thậm chí em thấy nó hơi ngu ngốc.
Nhưng em không có lập trường gì để chỉ trích cậu ta, bởi vì em cũng từng hiểu và thông cảm với cách suy nghĩ của anh.
Nếu nghiêm túc nhận xét, có lẽ em không đủ tư cách đề làm một bác sĩ tâm thần. Nhưng cũng không thể vì một trường hợp cá biệt mà phủ nhận toàn bộ công sức nghiên cứu y học của em từ trước đến nay, như vậy quá bất công rồi. Dù sao anh cũng chưa bao giờ nghe lời em mà, trong thời kì quan hệ bác sĩ – bệnh nhân của chúng ta còn đang căng thẳng, anh chỉ nhớ một lời dặn duy nhất, "anh không bị bệnh".
Có điều nếu em nói anh không mắc bệnh gì, bác sĩ Từ cũng nói anh hoàn toàn bình thường, vậy thì anh cứ để mặc cho cuộc sống của mình đi chệch đường ray đi, không bắt buộc phải chấp nhận bất kì sự ràng buộc nào.
Lam ca à, thật ra anh không cần hỏi em về định nghĩa của "căn bệnh" đâu. Bởi vì dưới góc nhìn của một người yêu, tất cả mọi hành động của anh đối với em đều là kiểu mẫu, em không cần căn cứ vào giáo trình, không cần đối chiếu với tiền lệ, không cần rút ra kinh nghiệm lâm sàng, thế nhưng em vẫn có thể hiểu chúng, tiếp nhận chúng, thậm chí yêu thích chúng.
Thực tế là, anh đã cảm nhận được chuyển biết tốt đẹp trên thân thể mình, cả về thể xác lẫn tâm lý. Anh chỉ cần em xác nhận thôi đúng không. Nhưng Lam ca à, chẳng lẽ anh chưa bao giờ cho rằng, việc chứng trầm cảm của anh thuyên giảm không liên quan gì đến em sao?
Anh là người tìm ra cách giải toả tâm trạng mà không cần dựa vào thuốc, anh cũng là người nhận ra định nghĩa về "sự khoẻ mạnh" trong y học hiện đại chính là tìm cách để nhân loại chung sống với bệnh tật... Tất cả những đột phá đó, những tiến triển đó đều do anh tự tìm ra, em chỉ là người đứng xem mà thôi, là một người chứng kiến quá trình thay đổi của anh.
Anh thường nói rằng em là người mang lại ý nghĩa cho cuộc đời anh, đó là bởi vì anh chưa nhận ra, trong lòng anh vẫn luôn tồn tại một khao khát khám phá và tìm tòi về thế giới này, nó chưa bao giờ bị dập tắt, nó đã và đang cố gắng hết sức để kéo anh ra khỏi vực thẳm mang tên trầm cảm.
Cho nên ngay từ ban đầu, em không có ý định ngăn cản anh đi tới Siberia. Dù sao thì chúng mình cũng nên tách nhau ra một thời gian, anh cần đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không liên quan gì đến em, anh cần xác nhận lại một sự thật rằng, anh có thể sống một cuộc sống bình thường mà không cần ai khác, và lấy lại sự tự tin của mình.
Chính vì ngày này tới quá nhanh, nhanh đến mức lý trí của em còn chưa thể áp đảo tình cảm, cho nên em cần khá nhiều thời gian để chấp nhận việc vừa ở bên nhau đã phải rời xa nhau.
Khi ở một mình, thời gian trôi qua rất lâu, điều này sau khi anh đi rồi em mới nhận ra, không ngờ cuộc sống của em lại trầm lặng đến vậy— rõ ràng có những chuyện phức tạp và lộn xộn liên tiếp xảy ra, thế nhưng không gì có thể che đậy được sự thật rằng em rất nhớ anh.
Lam ca, thực ra em ghét mùa hè lắm, trong ấn tượng của em, mỗi mùa hè trôi qua đều để lại luyến tiếc.
Khi còn học cấp II, em từng bị mấy tên cuối cấp trong trường bắt nạt. Đến giờ em vẫn còn nhớ mùi nước bùn lẫn bèo tấm trong ao sen ở trường khó chịu đến thế nào. Rõ ràng em đã quên đi rất nhiều kỉ niệm thời đi học, nhưng thứ mùi đó luôn đọng lại trong tâm trí em.
Sau đó, cố tình vào một ngày cuối xuân đầu hè tươi đẹp như vậy, Trác Diệc qua đời. Văn Việt điên điên khùng khùng suốt mùa hè năm đó.
Em luôn cảm thấy mùa hè là một thứ gì đó rất vô tình, nó cứ tìm cách cướp đi số ít những người, những việc mà em coi trọng.
Cho nên khi đoán ra kế hoạch đi Siberia của anh, em có cảm giác sợ hãi chưa từng thấy. Em có thể chấp nhận việc anh chủ động rời xa em, nhưng em không thể bình tĩnh đối diện với một việc huyền ảo như là số phận sẽ mang anh rời xa em.
Thời gian ấy, trời cứ mưa phùn suốt khiến em cực kì chán nản, em ghét sự ẩm ướt và nặng nề mà những cơn mưa phùn mang lại. Em ghét sấm sét, mỗi khi trời giông bão vào ban đêm em liền nhớ lại những cảnh mở đầu của phim kinh dị.
Có lẽ là khi bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, cảm xúc của em bỗng trở nên chai lì, không còn dao động mãnh liệt nữa. Nhìn người ta vui cười rồi tức giận, em cảm thấy rất ngưỡng mộ, em ước gì mình cũng có thể bộc lộ ra ngoài giống như họ.
Sau khi yêu anh, em bắt đầu ý thức được rằng, hoá ra để tiếp cận thế giới nội tâm phức tạp của một người nào đó, cần có rất nhiều năng lượng cảm xúc— mỗi chi tiết, mỗi biến hoá dù nhỏ nhất, đều khiến em cực kì khó hiểu. Anh giống như cuốn <Giáo trình Ngôn ngữ học phổ thông> đang vứt giữa phòng khách kia kìa, trừ phần tiêu đề mang theo hai chữ "phổ thông", còn lại toàn bộ nội dung bên trong đều là những thứ cao siêu tối nghĩa chẳng ai có thể hiểu.
Mới đầu em còn nghĩ rằng, cho dù thực sự không hiểu được anh, em vẫn có thể áp dụng tiêu chuẩn y học hiện đại để dán nhãn cho những cảm xúc mà anh thể hiện ra ngoài, phân loại và sắp xếp chúng một chút, nước đến đâu thì đắp đê đến đấy, cứ phát sinh vấn đề gì thì giải quyết vấn đề ấy.
Nhưng không bao lâu sau, ý tưởng này đã bị em loại bỏ.
Vào một khoảnh khắc nào đó tựa như một cái chớp mắt, em bỗng hiểu được sự bi thương trong lòng anh.
Chỉ trong nháy mắt ấy, thế giới của em đã mang theo sắc thái của anh. Từ đó về sau em mới ý thức được rằng, hoá ra trong lòng em, mọi kiến thức xây đắp nên từ lý thuyết tâm thần học đều đơn điệu và nhạt nhẽo vô cùng.
Em bắt đầu không ghét trời mưa nữa.
Em bắt đầu thích chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi. Thảm cỏ sau cơn mưa sẽ trở nên xanh mướt, toả ra một mùi thơm ngai ngái khiến người ta cảm thấy dễ chịu, ngay cả màu xanh ấy cũng khiến đôi mắt trở nên khoan khoái.
Nếu dựa vào những gì anh nói, tình yêu là một nỗi bi thương nhàn nhạt đang toả ra ánh sáng lấp lánh, vậy thì đối với em, tình yêu là một ngọn đèn mờ ảo ở phía cuối con hẻm mưa— ánh sáng ấy chập chờn nhưng vĩnh viễn không bao giờ tắt.
Em đọc không hiểu sách của Muller*, cũng không đi sâu vào nghiên cứu các tác phẩm của Kant*, em sẽ không thể giống như anh, gán cho "tự do" một cái định nghĩa có chiều sâu lịch sử như vậy. Nhưng em cảm thấy rằng, đối với tình cảm chân thật nhất của con người, yêu thích chính là một loại tự do, chán ghét cũng là một loại tự do, cảm xúc đối với mùa hè cũng có thể coi là một loại tự do.
*Muller và Kant là hai triết gia nổi tiếng người Đức vào khoảng thế kỉ 17-18
Em sẽ học cách yêu lại mùa hè một lần nữa, học cách yêu tiếng ve sầu râm ran không ngừng nghỉ, học cách yêu lại tiết trời bị xâm chiếm bởi dưa hấu ướp lạnh và soda ngâm đá... Em sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, như vậy thì khi anh trở về, mùa hè của em mới thật sự ghé đến.
Chúc Lam ca mọi sự thuận lợi, cầu được ước thấy.
Tống Ý.
Trung tuần tháng 1, năm 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip