Âm thanh nhai nuốt kéo dài rất lâu, dường như cô ta đang tỉ mỉ nhai nát từng mảnh xương một. Cái loại âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt phát ra khi nhai vào xương cốt này khiến tâm lý người nghe lập tức sinh ra cảm giác không khỏe, nhưng tất cả mọi người đều trầm mặc nhẫn nại nhịn xuống.
Cuối cùng đến khi mặt trời sắp mọc thì âm thanh nhai nuốt đó cũng biến mất, cùng lúc đó người phụ nữ luôn lẳng lặng chăm chú nhìn bọn họ từ bên ngoài bờ tường cũng không còn thấy đâu nữa.
Cũng không biết có phải ảo giác của Lâm Thu Thạch hay không, anh có cảm giác trước khi người phụ nữ đó biến mất, anh mơ hồ nghe được một tiếng ợ rất nhỏ.....Hình như là thứ đó đã ăn no.
Rốt cuộc trời cũng sáng, Lâm Thu Thạch ngồi ở trong sân cả đêm mà có cảm giác như đã qua mấy đời, anh hỏi: "Đều đã kết thúc rồi sao?"
Nguyễn Bạch Khiết không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ nói một câu: "Có lẽ đã kết thúc rồi."
Chặt cây, bái miếu, lắp giếng, chuyện còn lại chỉ có đi đến nhà lão thợ mộc lấy quan tài.
Trên mặt mọi người đều là vẻ mệt mỏi nhưng dưới sự mệt mỏi đó lại ẩn chứa một chút hưng phấn. Chuyến này chính là một bước cuối cùng, chỉ cần có được chìa khóa, lại tìm được cánh cửa sắt kia bọn họ liền có thể rời khỏi cái thế giới đáng sợ này.
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy nên khi đi đường cũng cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn không ít.
Thôn làng vào ban ngày cũng không còn vẻ âm trầm khủng bố như ban đêm, nhìn qua chỉ là một cái thôn nhỏ trên núi rất bình thường cùng với những người thôn dân hiền lành chất phác, không có quỷ quái cũng không có cái chết.
Khi bọn họ đi đến nơi ở của lão thợ mộc vừa lúc phải đi qua nơi mà Vương Tiêu Y chết nhưng Lâm Thu Thạch không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào còn lại ở nơi đó. Trên mặt đất chỉ còn một lớp tuyết đọng trắng toát, không còn dấu vết của bất cứ việc gì đã xảy ra ở nơi vào tối hôm qua.
"Xác của cô ta bị ăn luôn rồi sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Hẳn là vậy." Nguyễn Bạch Khiết, "Thứ kia ăn cũng rất nhiều mà."
Rồi bọn họ tới nhà lão thợ mộc, thấy lão đang ngồi ở cửa chậm rãi hút thuốc, Lâm Thu Thạch bước tới liền cùng lão chào hỏi rồi nói: "Ông lão, chúng tôi tới lấy quan tài."
Lão thợ mộc đó cũng không nói lời nào, tiện tay chỉ chỉ vào phòng trong.
Mọi người theo thứ tự vào phòng liền nhìn thấy một cổ quan tài xinh đẹp màu đỏ được dựng đứng ở trong phòng. Quan tài này vô cùng đẹp đẽ, chế tác hoàn mỹ, mỗi cái chi tiết đều được chú ý cẩn thận mà hoàn thành, một chút cũng không giống như là một sản phẩm được đẩy nhanh tốc độ hoàn thành trong một thời gian ngắn.
Lâm Thu Thạch vẫn luôn có cảm giác lớp sơn trên quan tài có chút kỳ quái, anh duỗi tay sờ soạng một chút, phát hiện lớp sơn này mang theo một mùi tanh đặc trưng hơn nữa còn có chút nhớp nháp trơn dính.
Phản ứng của Nguyễn Bạch Khiết
còn nhanh hơn rất nhiều so với anh, cô thốt lên một câu: "Là dùng máu sơn lên."
"Hẳn là vậy." Hùng Tất nói, "Không có sơn nào như vậy được."
"Được rồi, không cần quan tâm nó sơn bằng cái gì, mang về đã rồi lại nói." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Đi thôi."
Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng quan tài này hẳn là sẽ rất nặng, ai biết được khi nâng lên lại rất nhẹ, hai người là đã có thể nhẹ nhàng khiêng nó lên.
Trạng thái của Trình Văn trước mắt hoàn toàn không dùng được, toàn bộ đoàn đội chỉ còn lại Lâm Thu Thạch và Hùng Tất có khả năng làm công việc tốn sức này. Hai người bọn họ một người trước một người sau, đem quan tài nâng lên, hướng tới nơi ở mà đi.
"Kế tiếp nên làm sao bây giờ?" Lâm Thu Thạch vừa nâng quan tài vừa hỏi.
"Đi về trước rồi nhìn xem trong quan tài có vật gì hay không." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Tôi đoán chìa khóa hẳn là ở bên trong quan tài, chờ khi lấy chìa khóa ra, mọi chuyện đều dễ dàng hơn rồi."
Trong lòng Lâm Thu Thạch cũng thầm mong như thế.
Lúc về đến nhà, Trình Văn vốn đã bị đánh ngất lúc này cũng đã tỉnh, vẻ mặt hắn dại ra ngồi ở trong đại sảnh, nhìn thấy mọi người nâng quan tài trở về cũng không có chào hỏi, xem vẻ mặt cứ như một tên thiểu năng trí tuệ.
Lâm Thu Thạch thấy thế có chút lo lắng, nhỏ giọng nói: "Sẽ không phải là hắn bị tôi đánh ngu rồi chứ?"
Nguyễn Bạch Khiết: "Ừm...."
Lâm Thu Thạch: "Đậu móe, tôi chỉ tiện tay đập một cái thôi mà...."
Nguyễn Bạch Khiết an ủi anh: "Ngu thì ngu thôi, dù sao cũng không ai bắt anh chịu trách nhiệm, hơn nữa đứa ngốc sẽ không sợ quỷ, không phải vừa vặn là tốt cho hắn sao, anh chính là ân nhân của hắn !"
Lâm Thu Thạch: "......." Nguyễn Bạch Khiết, sao cô lại thuần thục như vậy chứ.
Bởi vì biểu hiện của Trình Văn ngày hôm qua, tất cả mọi người đều không quá quan tâm đến phản ứng của hắn làm gì nữa, Hùng Tất cùng Tiểu Kha trực tiếp giả vờ như không phát hiện.
"Mở quan tài ra đi." Hùng Tất đem quan tài đặt xuống rồi nói.
"Được." Lâm Thu Thạch gật gật đầu cùng Hùng Tất mỗi người một bên nâng lên, sau đó cùng nhau dùng sức, đem nắp quan tài xốc lên.
Kẽo kẹt một tiếng, quan tài mở ra, một cổ hơi thở ẩm ướt thuộc về gỗ ẩm ập vào mặt. Tiểu Kha lập tức trở nên căng thẳng, cô ta vừa thấy nắp quan tài mở ra liền đem đầu nhìn vào, muốn xem trong quan tài có vật bọn họ muốn tìm hay không.
"Tìm được rồi!!! Chìa khóa!!!" Ngay sau đó, âm thanh mừng như điên của Tiểu Kha truyền tới, cô ta vì quá vui sướng mà bật khóc, kích động đến không nhịn được, "Thật sự có, thật sự có!!"
Lâm Thu Thạch vừa thấy, phát hiện trong tay Tiểu Kha nhiều thêm một cái chìa khóa cổ xưa làm từ đồng thau. Cái chìa khóa kia tạo hình cổ xưa mà đơn giản, lộ ra hơi thở thời gian rõ ràng.
Chiếc chìa khóa nằm trên tay dính một chất lỏng màu đỏ, nếu là trước kia có lẽ Lâm Thu Thạch sẽ cảm thấy đó là sơn linh tinh gì đó, nhưng hiện tại anh lại cảm thấy một lớp đỏ tươi kia chính là máu người.
"Chúng ta có chìa khóa, có chìa khóa!!!" Tiểu Kha gần như ôm lấy cái chìa khóa kia, nước mắt từng dòng chảy xuống, nhìn qua có vẻ cảm xúc đã hỏng mất rồi.
Xem ra tuy rằng ngày thường biểu hiện của cô thật sự rất bình tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn là sắp không chịu nổi áp lực của cái chết.
"Hẳn là cửa cũng đã xuất hiện, có thể bắt đầu tìm rồi." Trong giọng Hùng Tất có chút mệt mỏi, anh ta nói, "Nhất định phải nhanh lên, chúng ta cũng không còn mấy người."
"Bình thường cửa sẽ xuất hiện ở đâu?" Lâm Thu Thạch ở phương diện này hoàn toàn không có kinh nghiệm gì.
"Bình thường đều là ở gần nơi chúng ta ở lại, sẽ không quá khó tìm." Hùng Tất nói, "Nhưng mười hai cánh cửa, mười hai thế giới khác nhau, tôi cũng không có trải qua tất cả, cho nên.....Tôi cũng không rõ ràng lắm."
"Được rồi." Lâm Thu Thạch nhìn chìa khóa trong tay Tiểu Kha, nghĩ thầm ít nhất cũng tìm được chìa khóa.
Nguyễn Bạch Khiết không có biểu hiện cảm xúc quá kích động nào cả, cô nói: "Chìa khóa thì sao, ai sẽ bảo quản chìa khóa đây, để cô ta giữ tôi không yên tâm."
Tiểu Kha chịu nghi ngờ mặt đầy vẻ tức giận: "Cô nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là cô không yên tâm? Chẳng lẽ cô giữ thì chúng tôi sẽ an tâm sao?"
Nguyễn Bạch Khiết cười như không cười, "Đây không phải là chuyện của riêng gì một mình tôi, nếu cô đem chìa khóa đánh mất, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở trong cánh cửa này, cô xác định muốn giữ sao? Có thể suy nghĩ cho rõ ràng."
Sắc mặt của Tiểu Kha liền trở nên trắng bệch, dường như còn muốn nói gì đó liền bị Hùng Tất đè bả vai lại: "Thu Thạch, cậu giữ đi."
Lâm Thu Thạch sửng sốt, không nghĩ tới chuyện này đột nhiên lại rơi xuống trên người mình, ang đang muốn từ chối thì Nguyễn Bạch Khiết lại tỏ vẻ đồng ý, còn tiến đến bên tai Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng nói một câu: "Anh cầm đi."
Lâm Thu Thạch nhíu mày: "Nhưng tôi là lần đầu tiên vào cửa, không có kinh nghiệm gì....."
"Không có việc gì." Hùng Tất nói, "Chúng tôi đều rất yên tâm đối với cậu."
"Vậy được." Lâm Thu Thạch đành phải đồng ý.
Anh duỗi tay nhận lấy chìa khóa sau đó cẩn thận quan sát một chút, cảm giác nếu không nói rõ thì đối với cậu mà nói đây cũng chỉ là một chiếc chìa khóa phổ thông bình thường mà thôi.
Hùng Tất đề nghị với mọi người đã mệt mỏi cả đêm nên đi ăn trước một chút gì đó rồi quay lại thảo luận vị trí cửa, Lâm Thu Thạch tỏ vẻ đồng ý.
Vì thế Hùng Tất cùng Tiểu Kha đi đến phòng bếp nấu cơm, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Bạch Khiết ngồi ở phòng khách canh chừng Trình Văn.
"Vì cái gì mà bọn họ lại muốn đem chìa khóa cho tôi giữ?" Lâm Thu Thạch vẫn là có chút khó hiểu.
"Bởi vì cái chìa khóa này cũng không phải thứ tốt lành gì." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Người cầm, đều chết vô cùng nhanh." Cô nở nụ cười, vươn một ngón tay chọt nhẹ lên trán của Lâm Thu Thạch một cái, "Đương nhiên, anh không cần lo lắng."
Lâm Thu Thạch nói: "Hả?"
Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một ngụm lên vành tai của Lâm Thu Thạch, nói nhỏ: "Tôi đã tìm được cửa rồi."
Lâm Thu Thạch nháy mắt mở to hai mắt nhìn cô: "Cái gì?"
Nguyễn Bạch Khiết: "Hư, nhỏ giọng một chút."
Lâm Thu Thạch nhanh chóng im lặng, đè thấp giọng nói: "Cô nói cái gì? Cô tìm được vị trí cửa rồi?"
"Đúng vậy." Nguyễn Bạch Khiết cười tủm tỉm, dường như cô đối với lỗ tai của Lâm Thu Thạch đã nổi lên một hứng thú nồng đậm, ngón tay cô ở trên vành tai Lâm Thu Thạch xoa xoa thẳng đến khi làm anh ngứa ngáy. "Anh muốn biết ở đâu sao?"
Nếu là ngày thường, sự chú ý của Lâm Thu Thạch khẳng định sẽ nằm ở đôi tay đang chơi đùa lỗ tai anh của Nguyễn Bạch Khiết, nhưng những lời nói của Nguyễn Bạch Khiết lúc này quá làm người kinh ngạc, làm anh không rảnh bận tâm quá nhiều, "Cô biết ở nơi nào vì sao lại không nói.........A?!"
Trên vành tai đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khiến anh hít hà một hơi, "Cô làm gì vậy?" Anh duỗi tay sờ soạng một chút mới phát hiện bên tai phải của mình bị Nguyễn Bạch Khiết xỏ sống một cái khuyên tai lên.
"Không có gì." Nguyễn Bạch Khiết làm một vẻ mặt đầy vô tội, "Chính là cảm thấy anh mang cái khuyên tai này hẳn là sẽ rất đẹp."
Lâm Thu Thạch vuốt khuyên tai kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi chuyện cánh cửa trước hay nên hỏi chuyện cái khuyên tai nhưng Nguyễn Bạch Khiết làm gì cho anh cơ hội phản ứng, tiếp tục nói: "Cánh cửa kia ở rất gần nơi ở của chúng ta, buổi tối là có thể trở về rồi."
"Tiểu Kha và Hùng Tất thì sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Bọn họ?" Nguyễn Bạch Khiết dường như có ấn tượng không được tốt lắm đối với hai người kia, "Xem tâm tình của tôi đã."
Lâm Thu Thạch nói: "Nếu có thể... Cũng dẫn bọn họ cùng nhau trở về đi." Tiểu Kha tuy rằng tình tính kém thật nhưng Hùng Tất đối đãi với bọn họ cũng không tồi, hơn nữa bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy.
"Anh đó." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Thật sự là quá mềm lòng rồi." Cô cười, "Bất quá tôi chính là thích anh như vậy."
Lâm Thu Thạch bị nói như vậy, thế mà mặt dần đỏ lên, qnh nói: "Cô đừng trêu tôi."
Nguyễn Bạch Khiết chỉ cười không nói.
Bị Nguyễn Bạch Khiết gián đoạn như vậy, Lâm Thu Thạch trực tiếp quên mất hỏi chuyện cái khuyên tai, tâm tư đều dồn về tối nay. Thẳng đến khi Hùng Tất bọn họ trở về, hỏi anh tại sao trên vành tai lại nhiều ra thêm một cái khuyên rồi, lúc này anh mới bừng tỉnh, Nguyễn Bạch Khiết lại lừa anh.
"Khó coi sao?" Nguyễn Bạch Khiết nói, "Vì cái gì mà anh lại ghét bỏ tôi, có phải anh đã có nữ nhân khác không?"
Lâm Thu Thạch: ".....Cô không cần gây sự vô cớ."
Nguyễn Bạch Khiết hóa thân thành quỷ khóc nhè: "Anh thế mà lại nói tôi gây sự vô cớ, anh quá đáng quá đi, huhuhu."
Chưa từng có bạn gái - Lâm Thu Thạch - lộ ra biểu tình tuyệt vọng.
------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Bạch Khiết: "Trước tiên cứ phải đánh dấu lên đồ thuộc về mình đã rồi lại nói chuyện khác sau."
Lâm Thu Thạch mặt đầy vẻ không hiểu: "Đồ của mình, là thứ gì?"
Nguyễn Bạch Khiết: "Thứ có thể ăn được ♂ của tôi."
___________________
2520 chữ, 0 giờ 22 phút ngày 5 tháng 4 năm 2023
Lại là một ngày gõ chữ đến ngày hôm sau ~.~
Mọi người ngủ ngon nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip