Chương 134: Lại qua một đêm
Lâm Thu Thạch ngồi trong nhà Trình Thiên Lí thêm một lát, rồi đứng dậy tạm biệt.
Trình Thiên Lí dùng ánh mắt trông mong nhìn anh, thế mà lại có hơi luyến tiếc, cậu nhóc nói: "Anh phải đi liền sao? Không muốn ở lại nhà em ăn cơm tối sao? Mẹ em sắp về rồi đó....."
Lâm Thu Thạch nhìn thấy vẻ mặt của cậu nhóc thì có hơi bất đắc dĩ: "Nếu mẹ em trở về mà thấy anh thì chẳng phải sẽ trực tiếp đem anh đuổi ra ngoài à?" Trong nhà đột nhiên xuất hiện một người kỳ quái như vậy, là phụ huynh nhà nào thì cũng sẽ không vui vẻ nổi đâu, cũng chỉ có đứa nhóc ngây thơ đầu óc trống rỗng Trình Thiên Lí này mới dễ dàng cho người xa lạ vào nhà như vậy, còn muốn giữ người ta ở lại ăn cơm.
"Nhưng em cảm thấy anh không phải người xấu." Biểu cảm trên mặt Trình Thiên Lí rất chân thành, "Anh không có trộm cái gì trong nhà em hết....."
Lâm Thu Thạch nhìn thấy dáng vẻ này của cậu nhóc liền duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu nhóc một hồi, khiến làn da trắng mịn của Trình Thiên Lí hiện ra mấy dấu hồng hồng.
Trình Thiên Lí bị nhéo không hiểu gì hết, lộ ra vẻ mặt uỷ khuất, nói: "Anh nhéo em làm gì?"
Lâm Thu Thạch nói: "Để em tỉnh táo lại một chút, đừng tuỳ tiện đem người lạ vào nhà." Anh giơ tay nhìn đồng hồ rồi đi ra cửa, "Anh phải đi rồi."
Trình Thiên Lí cảm thấy mình và người trước mắt thật sự cứ như vừa gặp đã thân quen, nhìn thấy anh phải đi, trong lòng cậu nhóc rất khổ sở: "Anh ở đâu vậy? Sau này em rảnh có thể tìm anh chơi không?"
Lâm Thu Thạch cười nói: "Không được, nếu có cơ hội, anh sẽ đến tìm em....." Nếu không có cơ hội, có lẽ anh phải quên Trình Thiên Lí thôi.
Trình Thiên Lí còn muốn nói cái gì đó thì lại thấy Lâm Thu Thạch đã đẩy cửa đi ra ngoài, mà nhìn anh còn có vẻ rất vội vàng, tuy rằng biểu cảm trên mặt là lưu luyến nhưng bước chân lại không thì thế mà dừng lại một chút nào.
Lâm Thu Thạch cũng muốn tâm sự với Trình Thiên Lí nhiều thêm một chút nhưng vấn đề là thời gian lên máy bay sắp tới rồi. Anh không muốn thử việc qua đêm ở một thành phố xa lạ đâu, ai biết được buổi tối sẽ xảy ra thêm cảnh tượng kì quái gì chứ.
Anh đã chậm trễ ở chỗ Trình Thiên Lí một hồi rồi, nếu còn tiếp tục chần chờ thì chắc chắn sẽ không kịp giờ bay nữa.
Anh vội vàng ra đường, gọi xe, cấp tốc phóng về phía sân bay.
Nhưng khi anh tới sân bay rồi mới biết được một tin tức vô cùng không ổn ---- vì lý do thời tiết nên chuyến bay đã bị hoãn lại.
Loại chuyện hoãn giờ bay này vốn là rất bình thường nhưng vấn đề là bây giờ Lâm Thu Thạch không có cách nào chấp nhận cái giá của việc qua đêm tại đây.
Anh định đi chuyến bay khoảng 7 giờ tối, dựa theo kế hoạch thì anh sẽ về tới thành phố của mình vào lúc 10 giờ, làm thủ tục thêm một tiếng nữa thì sau khi về đến nhà sẽ gần sát 12 giờ, thời gian vốn dĩ đã rất gấp gáp rồi.
Nhưng lúc này sân bay lại thông báo rằng chuyến bay sẽ bị hoãn lại, hơn nữa còn là loại sẽ không thể cất cánh trong chốc lát được.
Lâm Thu Thạch ngồi ở sân bay, lo âu nhìn thời gian từng chút từng chút trôi đi.
Ngay khi xác định mình không thể nào trở về kịp trước nửa đêm, Lâm Thu Thạch liền đứng lên khỏi ghế, bây giờ đã hơn 8 giờ, chuyến bay vẫn chưa có tin tức gì, xem ra anh nhất định phải qua đêm trong thành phố này rồi.
Lâm Thu Thạch thở dài, kéo hành lý rời khỏi sân bay, trở lại trong thành phố, muốn tìm một cái khách sạn thích hợp.
Tầng lầu của khách sạn không thể quá cao, như vậy thì không cần dùng thang máy cũng có thể đi xuống, tầng lầu để ở tốt nhất nên có thật nhiều lối đi có thể thông tới dưới tầng trệt, kết cấu phòng cũng càng đơn giản càng tốt.
Tìm hơn một tiếng, cuối cùng Lâm Thu Thạch đã tìm được một cái khách sạn nhỏ ở gần sân bay vào lúc khoảng 10 giờ, hoàn cảnh của khách sạn kia không tốt lắm, nhưng thắng ở chỗ có số tầng lầu đủ thấp, chỉ có ba tầng, muốn từ trên đi xuống thì có thể trực tiếp dùng lối thoát hiểm. Lâm Thu Thạch cầm thẻ phòng, đem hành lý gửi lại trong phòng, sau đó đơn giản sửa sang lại ba lô của chính mình một chút.
Thời gian kế tiếp, Lâm Thu Thạch ngồi soạn sẵn vài tin nhắn mà anh muốn gửi cho Nguyễn Nam Chúc, nội dung tin nhắn đại khái là muốn nói cho Nguyễn Nam Chúc biết tình huống của anh bây giờ rất ổn, dò hỏi tình hình bây giờ của Nguyễn Nam Chúc, còn thuận tiện nói tới chuyện đã gặp được Đàm Táo Táo và Trình Thiên Lí, đương nhiên cũng không có quên Lê Đông Nguyên ---- tuy rằng khi Lê Đông Nguyên còn sống không hoà thuận với Nguyễn Nam Chúc cho lắm.
Sau khi soạn sẵn tin nhắn xong, Lâm Thu Thạch lẳng lặng chờ đợi nửa đêm.
Anh ngồi trong một thành phố xa lạ, nhìn sắc trời dần dần tối đi, ánh mặt trời sáng ngời rơi xuống đường chân trời, chỉ để lại ánh nắng chiều nhàn nhạt, sao trời và mặt trăng dần hiện ra trong bầu trời tối đen, không khí vẫn tràn ngập hơi thở nóng bức của mùa hè.
Lâm Thu Thạch đi xuống dưới lầu mua một cây kem, ngồi ở bên cửa sổ vừa ăn vừa nhìn dòng người lúc đến lúc đi bên ngoài cửa sổ. Anh biết, khi đến 12 giờ thì toàn bộ những người ở bên ngoài sẽ biến mất, anh sẽ tiến vào một cái thế giới khác. Cảnh sắc ồn ào trước mắt vào lúc này càng làm lòng người lưu luyến.
Hương vị ngọt ngào lan tràn trên đầu lưỡi làm Lâm Thu Thạch nhớ tới viên kẹo mà Nguyễn Nam Chúc từng nhét vào trong miệng anh, anh cúi đầu, mở ra tin nhắn mà Nguyễn Nam Chúc gửi cho anh vào ngày hôm qua, khoé miệng nâng lên thành một nụ cười.
Tí tách, kim giờ và kim phút trên đồng hồ gặp nhau tại một điểm, 12 giờ đã đến.
Thế giới ồn ào trước mắt dường như lập tức trở nên yên tĩnh, một thế giới khác đã tới.
Vừa đến 12 giờ, Lâm Thu Thạch liền gửi cho Nguyễn Nam Chúc những tin nhắn mà anh đã soạn sẵn, cùng lúc đó anh cũng nhận được tin nhắn mà Nguyễn Nam Chúc gửi đến. Tin nhắn này làm cho tảng đá to lớn đè trong lòng Lâm Thu Thạch rơi xuống, anh nhanh chóng mở tin nhắn mà Nguyễn Nam Chúc gửi cho mình ra xem, thì thấy Nguyễn Nam Chúc đang báo bình an trong tin nhắn đó.
Ngay khi Lâm Thu Thạch đang cúi đầu xem tin nhắn trong điện thoại thì tiếng đập cửa giống như tiếng súng báo hiệu trò chơi bắt đầu vang lên, phát ra từng tiếng rầm rầm chói tai.
Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, người gõ cửa cứ như muốn đem cái cửa trước mặt đập vỡ, gõ tới mức toàn bộ cái cửa đều rung động.
Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt mèo, thấy được người đứng ngoài cửa.
Xuyên qua lớp thuỷ tinh, anh thấy được một người đàn ông đang đứng bên ngoài. Người đàn ông này nhìn có vẻ rất bình thường, là dáng vẻ của nhân loại, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch, trong ánh mắt hàm chứa ác ý nồng đậm. Tuy rằng nhìn thoáng qua thì khuôn mặt của hắn rất xa lạ nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nhận ra hắn, người này là người bọn họ đã từng gặp trong cánh cửa của viện điều dưỡng Waverly Hills, người đã bị Nguyễn Nam Chúc giết chết ---- Giang Anh Duệ.
Lúc ấy Lâm Thu Thạch còn giúp Nguyễn Nam Chúc giấu đi công cụ gây án, làm Giang Anh Duệ không thể hiểu rốt cuộc là tại sao bản thân lại xảy ra chuyện, bởi vậy mà Giang Anh Duệ ở trong cánh cửa đó thậm chí còn chẳng thể biến thành quỷ để báo thù cho chính mình.
"Mở cửa, mở cửa!" Giang Anh Duệ hung tợn nói, "Mau mở cửa!" Đương nhiên Lâm Thu Thạch đâu có ngu mà đi mở cửa cho hắn, anh xoay người, đem ánh mắt đặt lên cái cửa sổ sau lưng.
Sau khi mở cửa sổ ra thì phát hiện phía dưới còn có một cái bệ che mưa nhỏ, anh muốn rời khỏi chỗ này thì chỉ cần bò ra từ cửa sổ rồi nhảy xuống cái bệ che mưa đó, sau đó nhảy xuống khỏi bệ che mưa thì chính là lầu một rồi.
Giang Anh Duệ thấy Lâm Thu Thạch không chịu mở cửa thì trong miệng phát ra một trận tiếng cười quái dị, hắn xoay người, rời đi một lát, chờ đến khi hắn lại lần nữa trở về thì trong tay đã có thêm một cái biển số nhà. Con số trên cái biển số nhà kia, Lâm Thu Thạch đã quá quen thuộc rồi, chính là số ---- 502, số của căn phòng bị nguyền rủa, người ở trong căn phòng đó đều sẽ phải chết.
Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh này liền không do dự nữa, trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra bên ngoài.
Cùng lúc đó, dường như Giang Anh Duệ đã treo cái biển số đó lên cửa phòng mà Lâm Thu Thạch vừa ở, căn phòng bắt đầu xuất hiện những biến hoá quái dị, trên vách tường chảy ra những vết máu đỏ tươi.....
Lâm Thu Thạch nhảy từ cửa sổ xuống bệ che mưa, đang định tiếp tục nhảy xuống dưới nữa thì lại cảm thấy quần áo của mình bị thứ gì đó kéo một chút. Sự lôi kéo này làm động tác của anh tạm dừng một lát, nhưng chỉ một vài giây tạm dừng này mà đã cứu được mạng anh, bởi vì có một cái thi thể rách nát vừa trực tiếp rớt xuống chỗ anh định nhảy vào, thi thể kia mặc đồ hộ sĩ, tuy rằng đã bị ngã tới nát nhừ nhưng vẫn đang run rẩy đứng lên. Lâm Thu Thạch hít ngược một hơi, anh quay đầu nhìn về phía sau mình thì nhìn thấy một cô gái nhỏ có sắc mặt trắng bệch đang ngồi ở trên cửa sổ, lộ ra một nụ cười tươi với anh.
Lâm Thu Thạch lập tức nhận ra thân phận của cô gái trước mặt .... Đúng là một quỷ quái mà anh đã từng trợ giúp, tiểu thư Tá Tử.
"Cảm ơn." Lâm Thu Thạch nói lời cảm tạ với cô.
Tá Tử không nói gì, chỉ vươn ngón tay ra chỉ vào vách tường, trên từng hiện ra vài dòng chữ bằng máu, rõ ràng chính là bài ca dao đọc ra là chết kia, Lâm Thu Thạch nhìn thoáng qua bài ca dao đó, vô cùng trấn định nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không biết chữ."
Tá Tử: "...."
Lâm Thu Thạch nói: "Hay là cô đi tìm người trong kia đi? Hắn là học sinh giỏi đó." Anh chỉ chỉ vào Giang Anh Duệ dường như còn đang đứng ở cửa chờ anh xảy ra chuyện.
Tá Tử nghe được lời này, thế mà lại thật sự quay đầu nhìn vào bên trong, lộ ra vẻ mặt suy tư.
Lâm Thu Thạch nhìn cô, thầm nghĩ quả nhiên là ở một vài phương diện nào đó thì quỷ quái vẫn có trí tuệ, thậm chí còn có thể tiến hành suy nghĩ.
Anh thừa dịp hộ sĩ còn đang giãy giụa muốn đứng lên liền nhảy từ bệ che mưa xuống một hướng khác, rời khỏi khách sạn.
Có kinh nghiệm trải qua hai buổi tối, Lâm Thu Thạch có cảm giác thời gian quỷ quái tập kích cũng sẽ có một khoảng cách nhất định, chúng sẽ không xuất hiện liên tục, ví dụ như khi anh vừa tránh thoát khỏi một đợt tập kích thì sẽ có vài phút ngắn ngủi để thở dốc. Chỉ là không biết bên phía Nguyễn Nam Chúc có được như thế hay không.
Tuy rằng Nguyễn Nam Chúc đã gặp qua rất nhiều quỷ quái nhưng đồng bọn có thể giúp cậu cũng không hề ít, Lâm Thu Thạch vô cùng tin tưởng cậu nhất định có thể chống đỡ được.
Lâm Thu Thạch đi theo đường lớn thẳng về phía trước thì cảm thấy xung quanh bắt đầu nổi lên một tầng sương mù, mới đầu, tầng sương mù này rất mỏng rất nhẹ nhưng dần dần lại trở nên nồng đậm hơn, cảnh vật xung quanh cũng vì thế mà trở nên mơ hồ không thể thấy rõ.
Mà trung tâm của làn sương mù đó, bắt đầu xuất hiện bóng dáng cao lớn của một người có tay chân thon dài giống như những con rắn lớn, trên đỉnh đầu đội một cái mũ dạ rất đặc trưng làm Lâm Thu Thạch lập tức nhận ra thân phận của hắn ---- đó đúng là Slenderman mà anh đã từng gặp qua.
Nó đứng trong sương mù dày đặc, không xa không gần mà đi theo Lâm Thu Thạch, giống như dã thú đang đứng trong bóng tối để thăm dò, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành công kích đối với Lâm Thu Thạch. Còn Lâm Thu Thạch thì chỉ có thể chật vật chạy trốn mà thôi.
Sương mù giống như một mê cung, bao phủ Lâm Thu Thạch bên trong đó, chuyện tệ nhất chính là Lâm Thu Thạch vốn dĩ không quen thuộc hoàn cảnh ở xung quanh đây, dưới sự quấy nhiễu của sương mù, không có gì bất ngờ khi anh đã bị lạc đường. Con đường vốn nên bằng phẳng dưới chân đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật, từng hàng nhà cửa thấp bé ngăn cản con đường đi của Lâm Thu Thạch.
Nhưng căn nhà đó đem con đường chia thành nhiều hướng, hình thành từng đường hẻm nhỏ hẹp, Lâm Thu Thạch nhìn thân ảnh thon dài màu đen vẫn đi theo phía sau mình như cũ, bỗng nhiên lại sinh ra ảo giác mình giống như một con sơn dương đang bị bầy sói truy đuổi.
Trước mặt không còn con đường nào để đi nữa, Lâm Thu Thạch nhìn những hẻm nhỏ trước mặt, khẽ cắn môi rồi lắc mình đi vào.
Hẻm nhỏ thật sự rất hẹp, chỉ gần đủ cho một người đi qua, con đường dưới chân cũng không hề bằng phẳng, chân tường còn có những vệt nước chồng chất, Lâm Thu Thạch không muốn ở chỗ này quá lâu, anh vừa bước nhanh hơn vừa quay đầu nhìn về phía sau một cái thì phát hiện bóng đen luôn đi theo anh thế mà lại biến mất ngay sau khi đi vào hẻm nhỏ.
Vì sao hắn lại không tiếp tục đi theo mình? Lâm Thu Thạch đang nghi hoặc liền cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo, bước chân vội vã của anh lập tức dừng lại, biểu tình cứng đờ chậm rãi ngẩng đầu thì thấy trên đỉnh đầu của chính mình không phải là bầu trời đêm đầy sao mà là một gương mặt trống không.
Gương mặt dài kia không có mắt mũi, chỉ có một cái miệng rộng với hàm răng màu trắng che chúc nhau, đây đúng là mặt của Slenderman, nó dùng tay chân thon dài như rắn của mình để đi trên vách tường của những căn nhà trong hẻm nhỏ, đứng từ trên cao nhìn xuống Lâm Thu Thạch đang đứng trong hẻm nhỏ với sắc mặt tái nhợt, rồi vươn tay về phía Lâm Thu Thạch.......
Hô hấp của Lâm Thu Thạch dừng lại một lát, anh xoay người muốn trốn đi nhưng động tác của quỷ ảnh kia lại cực nhanh, ngay sau đó Lâm Thu Thạch đã bị đôi tay khô khốc như thân cây kia bắt được, cổ anh bị bóp chặt, cả người theo đó bị xách lên trên, giống như một con búp bê vô lực, giãy giụa trong tay quỷ ảnh.
Quỷ ảnh mở miệng, lộ ra một nụ cười vừa lòng, một bàn tay hắn bóp lấy cổ của Lâm Thu Thạch, một tay khác thì chậm rãi duỗi về phía đầu của chính mình, sau đó đem cái mũ dạ màu đen trên đỉnh đầu mình tháo xuống, đem mũ dạ qua, muốn đội lên đầu Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch hoàn toàn không thể động đậy, sức mạnh của con người ở trước mặt quỷ quái cứ như kiến đấu voi vậy, mặc dù anh biết rõ khi cái mũ màu đen đó đội lên đầu mình thì sẽ có chuyện gì xảy ra ---- anh sẽ trở thành người kế thừa tiếp theo của Slenderman ---- nhưng anh lại không có cách nào để phản kháng.
Cứ thế trơ mắt nhìn cái mũ dạ kia sắp đội lên đầu mình, lúc này Lâm Thu Thạch lại nghe thấy trong ba lô của mình phát ra luồng hơi lạnh đến thấu xương, mới đầu anh còn cho rằng đây là ảo giác trước khi chết. Nhưng ngay sau đó, quỷ ảnh trước mắt lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cổ Lâm Thu Thạch được buông ra, anh ngã xuống mặt đất, dùng tay che cổ ho khan từng đợt mạnh mẽ, mà bên cạnh nổi lên hai luồng sương khói màu đen có hình dạng như hai bé gái, màn sương đen đó hoàn toàn bao phủ lấy quỷ ảnh, anh nghe được tiếng gào rống của Slenderman, còn có tiếng cười như chuông bạc của bé gái.
Lâm Thu Thạch căn bản là không kịp suy nghĩ, nhanh chóng xoay người hoảng loạn chạy ra khỏi hẻm nhỏ, khi đã chạy tới một nơi an toàn hơn một chút, anh mới phục hồi tinh thần rồi cảm thấy hình ảnh lúc nảy thật sự có hơi quen mắt. Cẩn thận nhớ lại ..... đó không phải là làn sương đen từng xuất hiện trong thế giới của Slenderman sao?
Lâm Thu Thạch mở ba lô ra, quả nhiên, trên trang giấy thứ hai của quyển nhật kí đã xuất hiện thêm một chữ "Chết" đỏ tươi, mà cái chữ "Chết" này cũng đã bị gạch một dấu màu đen như cái trước kia.
Anh lại được quyển nhật kí này cứu một mạng, Lâm Thu Thạch có hơi mất sức nhưng vẫn không dám dừng lại ở một nơi quá lâu, anh đỡ vách tường gian nan tiếp tục đi về phía trước.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ." Bởi vì cổ đã bị bóp quá chặt, Lâm Thu Thạch nhịn không được mà ho khan, điện thoại anh phát ra những âm thanh chấn động, trong Lâm Thu Thạch vui vẻ, móc điện thoại ra liền thấy được tin nhắn Nguyễn Nam Chúc gửi cho mình.
Ở trong tin nhắn, Nguyễn Nam Chúc còn gửi tới một bức ảnh chụp để trả lời cho câu hỏi của Lâm Thu Thạch --- anh đã hỏi tình huống của cậu vào ban ngày như thế nào.
Trên ảnh chụp là một thiếu niên xinh đẹp tới mức không thể phân biệt được là nam hay nữ, đôi mắt kia không còn vẻ lạnh nhạt sau khi thành niên mà mang theo một chút ý cười về phía màn hình, đây chính là Nguyễn Nam Chúc thời niên thiếu sao, Lâm Thu Thạch cầm điện thoại nhịn không được lộ ra một nụ cười tươi, ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại, thậm chí còn nhịn không được mà hôn nhẹ lên đó một cái.
Nguyễn Nam Chúc vào ban ngày dường như đã trở về thời gian đầu, khi cậu mới vừa đi vào cửa, vẫn là một đứa trẻ có sự non nớt của năm tháng, cũng vì thế mà địa điểm cậu xuất hiện khi vào cánh cửa này chính là ở trường học.
Lâm Thu Thạch thấy dưới ảnh chụp còn có thêm vài chữ, Nguyễn Nam Chúc hỏi anh, có thích không?
Lâm Thu Thạch nhanh chóng nhắn trả lời: Thích chết đi được, bây giờ bên em có ổn không?
Đêm nay ổn hơn một chút, Nguyễn Nam Chúc trả lời, em đã gặp được tiền bối mang em đến Hắc Diệu Thạch, anh thì sao?
Lâm Thu Thạch trả lời: Nếu có thể rút ra thời gian để gửi tin nhắn cho em thì đương nhiên là anh cũng ổn. Anh nhắn xong một câu này liền cất điện thoại đi, tuy rằng nói chuyện với Nguyễn Nam Chúc rất vui nhưng dù sao cũng không thể vì mê nói mà mất mạng luôn được..... anh lại nghe được một vài tiếng động không lành.
Đó là tiếng động khi có vật nặng không ngừng rơi xuống, Lâm Thu Thạch đứng ở trong sương mù, nhìn đến chỗ toà nhà cao tầng cách đó không xa, cô hộ sĩ kia đang không ngừng nhảy xuống.
Thân thể của cô ta nện lên mặt đất, rơi rớt tan tác hết rồi, nhưng sau đó lại chậm rãi khôi phục rồi lại tiếp tục xuất hiện trên mái nhà. Theo lý thuyết mà nói thì chuyện này cũng không có liên quan gì tới Lâm Thu Thạch, nhưng vấn đề là vị trí nhảy lầu của cô ta cách Lâm Thu Thạch càng lúc càng gần.
Lâm Thu Thạch không hề nghi ngờ về chuyện nếu có cơ hội thì cô ta sẽ trực tiếp nhảy xuống người anh, đè anh nát nhừ ra như một quả dưa hấu vậy.
Slenderman cũng lại lần nữa xuất hiện ở phía sau Lâm Thu Thạch, có điều lần này Lâm Thu Thạch khôn ra rồi, anh không đi vào trong hẻm nhỏ nữa mà chọn đi trên đường lớn. Lâm Thu Thạch có cảm giác chính mình là một người du hành đang tìm kiếm ốc đảo trong sa mạc khô cằn, nhưng liếc mắt nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy được cát vàng và tuyệt vọng vô tận, một chút manh mối của nguồn nước cũng không thấy đâu.
Bài ca dao thuộc về Tá Tử chợt vang lên, lúc xa lúc gần, màn đêm hắc ám lại nhiều ra thêm vài phần quỷ dị.
Nhưng Lâm Thu Thạch cũng không muốn từ bỏ, anh có rất nhiều chuyện muốn làm, còn có Nguyễn Nam Chúc đang chờ anh, nhìn nữ hộ sĩ không ngừng nhảy từ trên lầu xuống, trong lòng anh sinh ra một ý nghĩ.
Lâm Thu Thạch thay đổi phương hướng, đi về phía chỗ nữ hộ sĩ đang nhảy lầu.
"Rầm, rầm, rầm." Nữ hộ sĩ còn đang không ngừng rơi xuống.
Trong bóng đêm, Lâm Thu Thạch thấy được thân thể rách nát của cô ta, ai cũng nói nhảy lầu là cách chết có tử trạng thê thảm nhất, lúc này Lâm Thu Thạch đã được chứng kiến đầy đủ sự thê thảm đó.
Đầu của nữ hộ sĩ chia năm xẻ bảy, thân thể giống như một khối cao su deo bị trộn lẫn, màu trắng và đỏ hồng đan xen vào nhau, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít xương cốt trắng ngà xuyên ra khỏi thân thể. Nhưng Lâm Thu Thạch đã hoàn toàn chết lặng với mấy cảnh tượng như thế này rồi, cảnh tượng khủng bố như vầy anh đã từng gặp qua quá nhiều rồi, thế nên bây giờ nhìn thấy thi thể của nữ hộ sĩ thì đến ánh mắt cũng không hề thay đổi.
Bước chân của Lâm Thu Thạch ngừng lại dưới những toà nhà cao tầng, anh quay đầu lại nhìn Slenderman vẫn còn đang tiếp tục đi theo mình, trong đầu tính toán sơ qua một chút về khoảng cách.
Anh cũng không biết kế hoạch của mình có thể thành công hay không nhưng lúc này cách thời gian trời sáng vẫn còn rất lâu, anh không thể tiếp tục dây dưa với Slenderman nữa.
Huống hồ là Lâm Thu Thạch cũng đã mơ hồ cảm giác được, tuy rằng nhiều lần nhìn thì có vẻ là đường chết nhưng vẫn sẽ có cơ hội sống được ẩn giấu bên trong.
Lâm Thu Thạch tiếp tục đi về phía trước, nữ hộ sĩ còn đang nhảy lầu, chỉ là lúc này đây, cô ta cũng bắt đầu tới gần vị trí của Lâm Thu Thạch.
Slenderman cách Lâm Thu Thạch càng ngày càng gần, Lâm Thu Thạch dừng chân, nhìn về phía vị trí của quỷ anh. Trong đầu anh bắt đầu tính một bài toán thú vị về khoảng cách.
Trước mắt thì khoảng cách giữa bọn họ đang kéo gần trong một khoảng thời gian cố định, mà trình tự nhảy lầu của nữ hộ sĩ cũng là cố đinh, bài toán trong lòng Lâm Thu Thạch đã có đáp án, bước chân đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại.
Slenderman cũng không biết Lâm Thu Thạch dừng lại làm gì, hắn còn đang đi về phía Lâm Thu Thạch thì nữ hộ sĩ đã kéo thân thể nát nhừ của mình lên đỉnh toà nhà, nhảy xuống phía dưới ------
Lâm Thu Thạch ôm ba lô trong lòng, chờ đợi kết quả cuối cùng.
Trên đầu Slenderman rớt xuống một cái bóng, dường như hắn còn chưa kịp phản ứng lại ý nghĩa của cái bóng này là gì thì đã bị đập trúng.
Hai tên quỷ quái chính diện va chạm nhau, hình ảnh mà Lâm Thu Thạch mong chờ nhất đã xuất hiện. Slenderman trực tiếp bị đè nát, toàn bộ thân thể trở nên héo mòn trên mặt đất. Máu thịt của nữ hộ sĩ và thân thể của Slenderman hoà vào nhau, còn có những mảnh xương trắng.
Lâm Thu Thạch nghe được Slenderman phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, nó cũng không có chết một cách đơn giản như vậy, thân thể bắt đầu thong thả hồi phục lại như cũ, chỉ là tốc độ hồi phục của nó chậm hơn nhiều so với nữ hộ sĩ. Một tay của Slenderman bỗng vươn ra, tóm lấy đầu của nữ hộ sĩ, không cho đầu của cô ta quay trở về cơ thể.
Dường như nữ hộ sĩ cũng tức giận, cô ta bắt đầu la hét và khóc lóc, cơ thể của cô ta và Slenderman vẫn còn hoà vào nhau.
Khung cảnh này nhìn có hơi dị, Lâm Thu Thạch cảm thấy mình nên cười nhưng khi anh muốn nâng khoé miệng của mình lên thì lại phát hiện mình không thể cười nổi.
Slenderman tóm chặt lấy đầu của nữ hộ sĩ không chịu buông, dường như nữ hộ sĩ cũng không thèm quan tâm nữa. Cô ta xoay người trực tiếp đi lên lầu với cơ thể không đầu rồi nhảy thẳng xuống một lần nữa, lần này lại nện thẳng lên người Slenderman.
Hai tên quỷ quái hung hăng hành hạ nhau, Lâm Thu Thạch ---- chủ mưu của vụ án này ---- phủi mông rời đi.
Lâm Thu Thạch tuỳ tiện tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi, anh mở điện thoại ra trong khi bài ca dao của Tá Tử vẫn vang lên đâu đó xung quanh, không thấy Nguyễn Nam Chúc trả lời cho tin nhắn mới nhất.
Lâm Thu Thạch hơi mệt, vai của anh vẫn còn đau nhức, đã mấy ngày rồi anh chưa được ngủ ngon. Lúc này, anh ngồi bên đường nhìn màn hình điện thoại, muốn gọi cho Nguyễn Nam Chúc một cuộc, muốn nghe giọng cậu, nhưng lại không dám, anh sợ cuộc gọi này sẽ đánh đổi bằng mạng sống của Nguyễn Nam Chúc.
Những đêm như thế này bao giờ mới kết thúc đây? Thế giới này thật sự có cửa ra sao? Anh thật sự có thể ra ngoài sao? Vô số câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của Lâm Thu Thạch, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà trong đầu anh hiện ra vô vàn suy nghĩ.
Vẫn còn hơn một tiếng nữa trời mới sáng, sương mù bắt đầu tan dần, tiếng nữ hộ sĩ nhảy lầu cũng đã ngừng lại. Lâm Thu Thạch ngẩng đầu lên thì thấy Tá Tử đang đứng trước mặt mình, nở nụ cười.
Lâm Thu Thạch nhìn Tá Tử, dùng ánh mắt hỏi cô có chuyện gì sao.
Tá Tử cười ngọt ngào, vốn dĩ cô có một khuôn mặt hơi đáng sợ nhưng không ngờ khi cười lên lại trở nên đáng yêu đến thế. Cô đến trước mặt Lâm Thu Thạch, đưa cho anh một thứ gì đó.
Lâm Thu Thạch nhận lấy, đó là một bức ảnh, là ảnh Tá Tử đang cười rạng rỡ bên cạnh những người bạn cùng lớp của mình, là bức ảnh Tá Tử quý trọng nhất, Lâm Thu Thạch vẫn nhớ rõ chuyện này.
Lâm Thu Thạch lờ mờ hiểu được ý của Tá Tử là gì, anh cười gượng, không ngờ mình thế mà lại có ngày được quỷ quái an ủi nha.
Tá Tử vẫn giữ nụ cười trên môi, bóng dáng dần dần tan biến.
Lâm Thu Thạch lấy tay ôm mặt, bây giờ anh chỉ muốn ở bên Nguyễn Nam Chúc, ôm lấy cậu, cùng nhau ngủ một giấc thật ngon.
Anh không ngờ rằng ở cánh cửa, ngay cả những việc hết sức bình thường trước đây cũng trở nên khó thực hiện đến vậy.
__________
5172 chữ, 23 giờ 02 phút ngày 22 tháng 11 năm 2024
Thật ra chương này có hơi nhiều bug, ví dụ như chuyện rõ ràng Lâm Thu Thạch tìm được khách sạn vào lúc 10 giờ tối nhưng lại ngồi trong khách sạn nhìn mặt trời lặn, hay là chuyện mấy chương trước khi nói tin nhắn của Nguyễn Nam Chúc cũng sẽ biến mất vào ban ngày nhưng Lâm Thu Thạch lại có thể lấy nó ra xem rồi cười trước khi đến 12 giờ đêm.
Nhưng cái này là do tác giả viết nên mình cũng không thể sửa cho hoàn hảo được, mình chỉ edit chứ không biết sửa bug nha nên mọi người đọc thì hoan hỉ hoan hỉ bỏ qua chứ mình cũng hổng làm gì được đâu @.@
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip