Chương 4: Lại có người chết

Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Bạch Khiết trên lưng, những người khác thì chia nhau mỗi lần ba người vác khúc gỗ nặng kinh khủng kia.

Đường đầy tuyết trơn trượt nên tất cả mọi người đều đi cực kì cẩn thận.

Hùng Tất cầm theo đèn dầu đi phía trước mở đường, mọi người cũng từ từ đi theo phía sau.

Vốn dĩ trời tuyết chỉ là vài hạt nhỏ chậm rãi rơi xuống như bầu trời đầy sao nhỏ li ti nhưng trên đường họ đi trở về, tuyết đột nhiên lớn hơn, từng phiến tuyết to như lông ngỗng không ngừng rơi xuống che kín toàn bộ bầu trời.

Nguyễn Bạch Khiết không nặng mấy, Lâm Thu Thạch cõng cô cũng tính là thoải mái, anh cúi đầu nhìn kỹ con đường dưới chân, từng bước một dậm chân đi về phía trước.

Tiếng gió càng lúc càng lớn, thậm chí tới mức có chút chói tai, những bông tuyết rơi xuống che mất hơn phân nửa tầm nhìn của Lâm Thu Thạch, anh bắt đầu có chút không còn thấy rõ lắm người trước mặt.

Loại cảm giác này vô cùng không tốt, bước chân của anh có chút khó khăn, đang muốn dừng lại thì nghe thấy bên tai truyền đến tiếng của Nguyễn Bạch Khiết, cô nói: "Đừng dừng lại, tiếp tục đi."

Lâm Thu Thạch nghe vậy đành phải tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng mà càng đi về phía trước, anh càng cảm thấy có chỗ không đúng lắm, mới đầu Lâm Thu Thạch tưởng là do trời quá lạnh nên anh bị đông lạnh đến hồ đồ nhưng theo đoạn đường đi càng lúc càng xa dần, rốt cuộc anh cũng phát hiện ra cảm giác không khỏe ấy là từ nơi nào phát ra.

Quá nhẹ, người phía sau lưng anh quá nhẹ, tựa như không hề có trọng lượng, Lâm Thu Thạch nuốt nuốt nước bọt, lấy dũng khí thử xốc người trên lưng một cái.

Quả nhiên không phải ảo giác của anh, người đang nằm trên lưng anh quá nhẹ, trọng lượng giống y như một tờ giấy, tuy hình dạng vẫn như trước nhưng lại không hề có trọng lượng. Trên trán Lâm Thu Thạch nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, anh khẽ gọi: "Bạch Khiết."

Không có tiếng trả lời.

"Bạch Khiết." Lâm Thu Thạch tiếp tục gọi.

"Làm sao?" Nguyễn Bạch Khiết đem mặt dán lên cổ Lâm Thu Thạch, mặt cô lạnh như băng, làn da lại vừa mềm vừa ướt, làm cho Lâm Thu Thạch có một loại liên tưởng rất là không tốt, cô nói: "Anh kêu tôi làm gì?"

"Không có việc gì." Lâm Thu Thạch nói, "Chỉ là muốn hỏi cô có lạnh hay không?"

"Tôi không lạnh." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Một chút cũng không hề lạnh."

Lâm Thu Thạch không dám dừng chân lại, một mực vùi đầu đi về phía trước, nhân cơ hội nâng tầm mắt quan sát bốn phía xung quanh, thế mà lại phát hiện chính mình cùng người đang đi phía trước cách nhau rất xa.

Trong trời tuyết lớn, anh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn dầu phía trước cùng những bóng người đang đi trong gió tuyết, thứ anh đang cõng trên lưng chắc hẳn không phải Nguyễn Bạch Khiết mà là thứ gì đó khác. 

Lâm Thu Thạch hơi hơi cắn chặt răng.

"Anh đang phát run đấy." Thứ trên lưng anh có giọng nói y như Nguyễn Bạch Khiết, cô nhẹ nhàng từ tốn nói "Anh rất lạnh sao?"

"Cũng không hẳn." Lâm Thu Thạch nói, "Chỉ là có chút lạnh thôi."

"Anh có muốn đến một nơi không lạnh không?" Cô hỏi, "Một nơi ấm áp, sẽ không có tuyết rơi, trời cũng sẽ không bao giờ tối."

Lâm Thu Thạch thầm nghĩ kế tiếp có phải anh nên hỏi đó là nơi nào không, nhưng là anh một chút cũng không muốn hỏi cái vấn đề này, vì thế dứt khoát trầm mặc xuống dưới.

"Sao anh lại không nói chuyện?" Cô nói.

"Bởi vì tôi đang suy nghĩ." Lâm Thu Thạch khô cằn trả lời.

Cô hỏi: "Suy nghĩ cái gì?"

Lâm Thu Thạch ngừng bước chân lại một lát, lớn tiếng nói: "Tôi đang suy nghĩ phải làm thế nào để ném cô xuống!!" Anh nói xong lời này lập tức buông tay, sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới phía trước chạy như điên.

Hiển nhiên lựa chọn của anh là chính xác, bởi vì sau khi anh buông tay, không có nghe được bất cứ âm thanh nào giống như có vật nặng nào đó rơi xuống đất ---- thứ kia tuyệt đối không phải người.

Lâm Thu Thạch bạt mạng chạy như điên, tranh thủ thời cơ liếc mắt về phía sau nhìn một cái. Một cái liếc mắt này thiếu chút nữa đã dọa anh đến mức lòi ra bệnh tim. Chỉ thấy thứ bị anh ném xuống kia không hề có dáng vẻ gì là tức giận mà nằm trên nền tuyết, thế nhưng cổ cô ta đang ngày càng dài ra, mái tóc đen rối tung ở trên đầu ma sát với nền tuyết tựa như những con rắn đen ghê tởm đang không ngừng trườn tới, cái đầu đó nghiêng hẳn qua một bên nhìn anh hỏi: "Tại sao anh lại ném tôi xuống, không phải anh thích tôi nhất sao?"

Lâm Thu Thạch giận dữ nói: "Tôi mẹ nó thích cái đầu cô ấy____"

Cái đầu đang ngày càng lớn lên: "........"

Lâm Thu Thạch căn bản không dám dừng lại bước chân của chính mình, chỉ mong cho có thể nhanh chóng đuổi kịp đồng bọn phía trước. Nhưng chuyện làm anh tuyệt vọng chính là, bất kể anh có cố chạy nhanh đến mức nào, bóng người cùng ánh đèn phía trước đều không hề gần lại một chút nào, dường như anh chỉ đang truy đuổi những cảnh tượng ảo trong mơ.

Mà thứ đồ phía sau kia lại cách anh càng ngày càng gần. 

Xong đời rồi, khi thứ đồ vật kia sắp đuổi theo đến gần anh, trong lòng Lâm Thu Thạch nổi lên cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Nhưng mà đúng lúc này, hình như chân anh bị thứ gì đó vướng một chút, cả người đều té ngã thật mạnh ở trên mặt đất.

"Đậu moá!!" Lâm Thu Thạch ngã trong tư thế chó ăn phân, thậm chí trong miệng còn gặm phải một ngụm tuyết thật lớn, bất quá theo cú ngã này làm anh cảm thấy có thứ gì đó đang được rút ra từ trong thân thể anh, theo sau đó anh cảm thấy có người trực tiếp xách anh lên khỏi nền tuyết.

"Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, anh có ổn không thế, tôi nặng đến vậy sao?" Là tiếng của Nguyễn Bạch Khiết.

Lâm Thu Thạch gian nan bò từ trên mặt đất dậy, xoay đầu liền nhìn thấy được một cô gái đang ngồi xổm bên cạnh dùng ngón tay chọc chọc gương mặt của anh.

Mà Hùng Tất chính là cái người đã đem Lâm Thu Thạch xách lên từ trên nền tuyết, anh ta hỏi: "Không có việc gì chứ?"

Lâm Thu Thạch thở ra một hơi thật dài: "Mẹ nó, tôi còn cho rằng bản thân chết chắc rồi chứ."

Nguyễn Bạch Khiết không hiểu gì nghiêng đầu hỏi anh: "Vì cái gì chứ?"

Lâm Thu Thạch đơn giản nói qua một chút về việc vừa rồi, nói còn may cuối cùng bị vướng một cái, bằng không sợ là hiện tại đã chết rồi.

"Ồ." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Tôi còn đang tự hỏi sao tự nhiên anh lại té ngã, tôi vốn còn tưởng rằng là tôi quá nặng chứ."

Lâm Thu Thạch nói: "Vẫn ổn, không phải đặc biệt nặng."

Nguyễn Bạch Khiết cong lên khóe môi.

Hùng Tất nói: "Nhanh đứng lên đi, bọn họ đều xuống đến gần chân núi rồi, hôm nay trời cũng sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh chân lên." 

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, lúc đứng lên anh liền cảm thấy đầu gối của chính mình có chút đau, chắc là do vừa nảy mới bị té trên nền đất nên đã bị thương rồi. Nhưng anh cũng không có nói chuyện này cho mọi người biết mà chỉ im lặng đi theo Hùng Tất bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Vốn dĩ anh còn muốn tiếp tục cõng Nguyễn Bạch Khiết nhưng cuối cùng lại bị cô cự tuyệt, Nguyễn Bạch Khiết tỏ vẻ Lâm Thu Thạch quá gầy, nằm trên tấm lưng toàn xương của anh sẽ bị đau ngực.

Lâm Thu Thạch nghe xong kín đáo nhỏ giọng hỏi một câu: "Cô có ngực sao...?" Vừa rồi khi anh cõng Nguyễn Bạch Khiết liền cảm giác được trước ngực cô là một mảnh bằng phẳng, hoàn toàn không có chút cảm giác mềm mại nào.

Nguyễn Bạch Khiết nghe được những lời này của Lâm Thu Thạch liền nổi giận nói: "Được được được, ngực anh lớn anh nói đúng!!"

Lâm Thu Thạch: "......" 

Ba người nhanh chân bước đi, muốn đuổi kịp những người phía trước, thế nhưng đúng vào lúc này, Lâm Thu Thạch lại nghe được một tiếng kêu thê lương và thảm thiết.

"Mọi người có nghe thấy gì không?" Lâm Thu Thạch hỏi, anh lo lắng đây cũng là ảo giác của mình.

"Nghe thấy." Sắc mặt của Hùng Tất đã biến thành màu đen, "Nhanh lên, đã xảy ra chuyện rồi."

Ba người trực tiếp chạy đến, chờ bọn họ tới nơi liền thấy phía trước là một màn vô cùng đáng sợ.

Vốn có ba người khiêng gỗ nhưng hiện tại đã chết mất hai người, thân thể bọn họ bị thân gỗ trực tiếp đè thành hai nửa, khủng bố nhất là tuy rằng thân thể đã bị chặt đứt nhưng bọn họ lại vẫn còn ý thức, trong miệng phun ra từng dòng máu tươi, không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết cùng lời cầu cứu.

Mà cái người còn sống duy nhất kia thì đang nằm xụi lơ trên mặt đất, đũng quần đã ướt một mảnh, có vẻ như đầu óc đã hỏng mất không ngừng gào khóc: "Cứu mạng.....cứu mạng."

"Sao lại thế này? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Hùng Tất hỏi.

Tiểu Kha đứng ra trả lời anh: "Vốn dĩ bọn họ  đang đi trên đường nhưng không hiểu sao tất cả đều đột nhiên buông lỏng tay, khúc gỗ trực tiếp trượt xuống, nện lên eo của hai người đi phía trước."

Hùng Tất còn chưa nói được lời nào, cái người còn sống kia đã từ trên mặt đất bò lên, bắt đầu chạy một đường như điên, trong miệng là tiếng kêu khóc thảm thiết: "Có quỷ, cứu mạng, có quỷ aaaaaaaaaaa."

Mọi người còn không kịp phản ứng lại thì hắn đã chạy như điên rồi biến mất dần trong màn tuyết trắng.

Mà hai người còn lại đang nằm trên đất, hơi thở cũng đã thoi thóp rồi dần tắt thở.

"Phải làm sao bây giờ?" Một cô gái trong đoàn đội khóc lên, tiếng gào khóc vang vọng liên hồi không dứt: "Có phải chúng ta đều sẽ chết ở nơi này không?"

Trên chòm râu của Hùng Tất đã dính đầy bông tuyết trắng, từ hơi thở đến biểu tình trên mặt anh ta đều toát ra vẻ bình tĩnh, anh ta nói: "Đi thôi, trước tiên đem khúc gỗ này khiêng trở về."

Thế nhưng khúc gỗ này đã đập chết hai người, ai còn dám khiêng, tất cả mọi người đều không chịu động tới, cuối cùng vẫn là Lâm Thu Thạch chủ động đứng ra cùng Hùng Tất khiêng khúc gỗ dính đầy máu này lên.

Trên đường trở về tất cả mọi người đều vô cùng yên tĩnh, còn may không có lại phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Hai người trước tiên là đem khúc gỗ đến chỗ ông thợ mộc đó. Ông lão thợ mộc nhìn thấy vết máu trên khúc gỗ nhưng một chút cũng không có vẻ gì gọi là kinh ngạc, thậm chí đến hỏi một câu cũng không có, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở bọn họ: "Vẫn còn thiếu hai cây."

Hùng Tất cùng Lâm Thu Thạch cũng không nói gì, xoay người trở về.

Việc khúc gỗ kia tự nhiên nện xuống hai người kia thật sự là rất kỳ quặc, khẳng định là có thứ gì đó quấy phá. Lâm Thu Thạch cảm thấy chính mình lại tránh thoát một kiếp, anh nhìn đống lửa trước mặt mà phát ngốc, cả người đều rơi vào một loại trạng thái mờ mịt mơ hồ.

Nguyễn Bạch Khiết ngồi ở bên cạnh cậu đột nhiên lên tiếng: "Tôi muốn ăn mì sợi anh làm."

"Được." Lâm Thu Thạch nói, "Tôi nghỉ ngơi một lát đã." 

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Anh làm sao vậy, mệt mỏi sao?"

"Không có, tôi chỉ là đang tự hỏi sự xuất hiện của tôi ở thế giới này rốt cuộc có ý nghĩa gì." Lâm Thu Thạch nói, "Vốn dĩ tôi vẫn đang sống tốt ở thế giới của mình, đột nhiên có một ngày đi ra khỏi cửa nhà, phát hiện trên hành lang xuất hiện mười hai cánh cửa sắt, sau đó tôi liền mở một trong số chúng ra...."

Nguyễn Bạch Khiết yên lặng lắng nghe.

"Sau đó liền xuất hiện ở nơi này." Lâm Thu Thạch nói, "Những cánh cửa sắt này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là đem đến sợ hãi cùng tra tấn sao?"

Nguyễn Bạch Khiết nghe vậy nở nụ cười, cô nói: "Tôi cảm thấy hiện tại có vẻ như nó không có ý nghĩa như vậy, bất quá những việc đã trải qua có lẽ cũng không phải là tra tấn đâu."

Lâm Thu Thạch nghi hoặc: "Vậy nó là gì?"

"Có lẽ...." Nguyễn Bạch Khiết lộ ra vẻ mặt đầy ôn nhu, "Là ý nghĩa của một sự phục sinh mới."

Lâm Thu Thạch nhíu mày.

Lúc này phòng khách chỉ còn hai người bọn họ, những người khác đều trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay đã xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi cùng bất lực theo đó là một chút không cam tâm, không cam tâm khi chỉ có thể im lặng chịu chết mà không cách nào phản kháng. 

Vì thế Hùng Tất quyết định điều chỉnh một chút, một giờ sau lại thảo luận xem kế tiếp nên làm gì. Tuy nói là bàn bạc xem nên làm gì nhưng thật ra trong lòng hầu hết mọi người đều hiểu rõ, muốn rời khỏi nơi này sớm một chút thì nên đi chặt cây, dù cho sau khi chặt cây rất có khả năng sẽ lại phát sinh những việc càng thêm khủng bố so với hôm nay.

"Đi thôi." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Tôi đói bụng."

Lâm Thu Thạch đứng lên đi vào phòng bếp.

Nguyễn Bạch Khiết nhìn bóng lưng của anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Hương vị của mì sợi thật sự rất ngon, sau khi hai người ăn xong những người khác cũng đã nghỉ ngơi được khá ổn. Vì thế lại lần nữa tụ tập bên trong phòng khách, bắt đầu thảo luận con đường sau này.

"Bọn họ hẳn là vào lúc xuống núi đã bị cái gì đó tác động vào." So với những đội viên khác thì Trương Tử Song bình tĩnh hơn rất nhiều, anh ta nói, "Tôi nhìn thấy hai người họ có dừng bước chân lại cùng một lúc."

"Nơi này có vô số cách chết kỳ quặc, căn bản không cần quan tâm bọn họ rốt cuộc chết như thế nào. "Hùng Tất không khách khí nói, "Vấn đề hiện tại là điều kiện tử vong."

Là chặt cây, hay là khiêng khúc gỗ, cũng có thể là đi trong trời tuyết, đều có khả năng là những điều kiện để quỷ quái giết người.

"Dùng biết pháp loại trừ đi." Tiểu Kha nói, "Chặt cây thì tất cả mọi người đều cùng chặt, nhưng chỉ có ba người bọn họ là có khiêng khúc gỗ."

"Thế thì vì cái gì tôi cùng Hùng Tất cũng khiêng khúc gỗ nhưng lại không có việc gì?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Có hai loại khả năng, một là khiêng cây, hai là sẽ có thêm điều kiện khác." Hùng Tất nói, "Bởi vì quỷ quái mỗi ngày giết người đều có số lượng hạn chế, không có khả năng sẽ một lần giết hết toàn bộ chúng ta." Đây cũng là lý do anh ta có dũng khí cùng Lâm Thu Thạch khiêng khúc gỗ đó về.

"Nhưng phải làm thế nào để kiểm chứng đây?" Tiểu Kha hỏi.

"Tại sao lại phải đi kiểm chứng chứ." Nguyễn Bạch Khiết chơi đùa với sợi tóc của chính mình, không cho Tiểu Kha chút mặt mũi mà nói thẳng, "Chỉ cần chúng ta tránh những điều kiện đó ra không phải đã ổn rồi sao, nếu kiểm chứng thất bại cái giá lớn nhất chính là mạng sống của bản thân, không ai trong chúng ta chấp nhận lấy mạng mình ra thử nghiệm đâu."

"Ừ." Tiểu Kha lạnh nhạt trả lời. Thái độ của cô đối với Nguyễn Bạch Khiết vẫn luôn không tốt lắm, ngày thường đều là bộ dạng lạnh lẽo, cũng đúng, Nguyễn Bạch Khiết vốn đã là một cô gái xinh đẹp thế mà lại thích õng ẹo, có đôi khi sẽ không được những người cùng giới hoan nghênh cho lắm.

"Vậy thì ngày mai liền không để người trực tiếp khiêng cây." Hùng Tất nói, "Chúng ta đi làm một cái công cụ, đem khúc gỗ kéo xuống núi."

Những người khác đều tỏ vẻ đồng ý.

"Cái người đã chạy trốn kia thì phải làm sao bây giờ?" Có người lên tiếng hỏi, hẳn là đang lo lắng cho vị đồng đội còn sống nhưng đã phát điên kia, "Cứ mặc kệ hắn sao?"

"Vậy phải làm thế nào?" Trương Tử Song nói, "Anh xem sắc trời bên ngoài đi, rất nhanh sẽ tối, đêm tối sẽ xảy ra những chuyện gì đều không ai biết, anh lấy mạng đi tìm anh ta sao?"

Những người khác đều im lặng gục đầu xuống, xem như đã đồng ý với cách nói của anh ta.

Trong thế giới như này, mạng sống của mỗi người đều không có gì để bảo đảm, có thể sống sót đã là một chuyện vô cùng may mắn, càng đừng nói đến đi cứu mạng người khác.

"Đi thôi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai vẫn còn phải tiếp tục." Hùng Tất nói xong liền đứng lên chuẩn bị đi về phòng.

Nguyễn Bạch Khiết đưa mắt nhìn ra thời tiết bên ngoài khẽ nói: "Cũng chưa biết ngày mai tuyết có thể dừng rơi hay không đâu."

Kết quả thế mà lại trở thành một câu tiên tri.

Tuyết rơi cả một đêm, đến sáng cũng không có chút dáng vẻ nào là muốn dừng lại.

Có vẻ là do ngày hôm qua đã chết người rồi nên tối qua cũng không xảy ra chuyện khủng bố nào, mọi người lại thành công chịu đựng hết một đêm.

Tuyết quá lớn, ra khỏi cửa cũng trở thành một chuyện khó khăn, càng không cần phải nói đến việc ở trong trời gió tuyết như vầy lại phải lên núi chặt cây rồi kéo trở về. 

Nhưng nói cho cùng dù thời tiết có ác liệt đến mức nào cũng không thể so với sự đáng sợ của đám quỷ quái luôn ẩn nấp trong chỗ tối kia, cho nên mặc dù thời tiết rất không tốt nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ai nói muốn đem việc chặt cây lùi lại một ngày.

Trong buổi sáng yên tĩnh, mọi người yên lặng xuất phát, tất cả dường như bởi vì việc xảy ra ngày hôm qua mà đã đánh mất năng lực nói chuyện.

Người duy nhất vẫn giữ vững trạng thái chính là Nguyễn Bạch Khiết, cô đi trên nền tuyết, trong miệng khẽ ngâm nga ca hát, phảng phất như lần ra ngoài này chỉ là đang đi du lịch ngắm cảnh.

------------
Tác giả có điều muốn nói:

 Lâm Thu Thạch: "Sao cô lại thích ăn mì(面) đến như vậy?"

 Nguyễn Bạch Khiết : "Không có nha, tôi chỉ thích ăn bên dưới của anh (你下面)."

 Lâm Thu Thạch: "Hửm??"

 Nguyễn Bạch Khiết: "À, là mì anh nấu. (下的面)."

___________________

3518 chữ, 21 giờ 15 phút ngày 4 tháng 3 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip