Chương 57: Chiếc mũ màu đen

Sau khi đã nói cho thị trưởng về việc tìm thấy thi thể của đứa bé, ba người bọn họ lại một lần nữa đi tới xưởng đồ hộp.

Nhưng khi họ đến chỗ ngày hôm qua nhìn thấy thi thể, Lâm Thu Thạch lại phát hiện nơi vốn phải có thi thể giờ đã trở thành rỗng tuếch, chỉ còn lại một thân cây bị đào rỗng nói cho Lâm Thu Thạch biết, chuyện xảy ra ngày hôm qua thật sự không phải là ảo giác, mà đúng là đã từng xảy ra.

Nguyễn Nam Chúc thấy một màn như vậy thì hơi hơi nhíu mày, đang định giải thích thì thị trưởng đột nhiên thở dài một tiếng, nói: "Thật ra, chúng tôi vẫn luôn tìm không thấy......"Tìm không thấy người, cũng không tìm thấy thi thể, những đứa trẻ mất tích cứ như đã tan biến vào hư không ngay trong thị trấn nhỏ này, đã ra ngoài thì không xuất hiện lại nữa, cho nên bây giờ cho dù có thi thể biến mất cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, huống hồ hiện tại cũng đã cách ngày hôm qua một đêm rồi.

Nguyễn Nam Chúc nhìn cái cây đó, rơi vào trầm tư.

Sau khi thị trưởng đi rồi, Nguyễn Nam Chúc vẫn không có ý định rời đi, Lâm Thu Thạch biết là cậu muốn kiểm tra bên trong xưởng đồ hộp một chút, liền ở bên cạnh lẳng lặng chờ.

"Anh nói xem vì sao người sợi mì này đột nhiên lại đổi tính." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chẳng lẽ thật sự là mạnh lên?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu ý bảo chính mình cũng không biết.

"Đi thôi, đi vào trong xem thử." Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đi vào trong xưởng đồ hộp từ cửa hông.

Xưởng đồ hộp này đã dừng sản xuất từ rất lâu.

Tất cả máy móc đều mang những vết rỉ sét loang lổ, Lâm Thu Thạch kiểm tra một chút, xác định bên trong đã bị ngắt điện, cho dù là máy móc hay là hệ thống chiếu sáng đều không thể hoạt động.

Ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc dừng lại trên máy chế tạo đồ hộp, Lâm Thu Thạch nhìn theo ánh mắt của cậu nhưng cái gì cũng không phát hiện. Nhưng anh lại có cảm giác, dường như Nguyễn Nam Chúc đã chú ý tới chi tiết nào đó, Nguyễn Nam Chúc nâng chân đi tới bên cạnh máy móc, nói: "Cái máy này, mấy ngày nay đã có người dùng qua."

Lâm Thu Thạch: ".....Chắc chắn? Nhưng trên máy vẫn còn có vết rỉ sét mà."

Nguyễn Nam Chúc: "Không biết là kẻ đó đã dùng cách gì nữa." Cậu nhìn bốn phía xung quanh, nói ra một câu, "Đúng là làm người ta cảm thấy không thoải mái."

Công nhận là làm người ta không thoải mái thật, Lâm Thu Thạch vừa đi vào liền cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm anh, nhưng lại không có cách nào tìm ra nơi chính xác mà ánh mắt đó phát ra.

Dường như Nguyễn Nam Chúc nhớ tới cái gì đó: "Anh nói cái người mang mũ dạ kia, trên người hắn sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lâm Thu Thạch: "Có lẽ là mất tích? Có lẽ là chết?"

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy thì cười cười, cũng không trả lời.

Lúc ấy Lâm Thu Thạch cho rằng cậu chỉ đang tuỳ tiện cười một chút thôi, ai ngờ khi lần nữa nhìn thấy người đàn ông đội mũ dạ kia, anh mới hiểu được Nguyễn Nam Chúc đang cười cái gì.

Trên người hắn xuất hiện một loại biến hoá rất quái dị. 

Tay chân hắn bắt đầu biến thành vừa mảnh lại vừa dài, thân thể cũng bắt đầu cao lên, tuy rằng ngũ quan vẫn còn trên mặt, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng mơ hồ, thậm chí khiến người nhìn cảm thấy có chút không rõ lắm.

Nếu là những người không biết gì về manh mối, nhìn thấy một màn như vậy có lẽ sẽ chỉ cảm thấy quái dị và đáng sợ mà thôi, nhưng hai người Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều rất rõ ràng, biến hoá trên người hắn là có ý nghĩa gì ---- thân thể hắn đang bắt đầu chuyển biến thành Slenderman.

Tay chân đều trở nên mềm mại thon dài giống như rắn, vóc dáng càng ngày càng cao, cuối cùng là gương mặt đang dần biến thành một mảnh màu trắng, mắt mũi miệng cứ như hoà làm một vào trong làn da.

Trong vòng một ngày, trên người hắn đã có những biến hoá như vậy, thật sự làm người ta nhìn mà tê dại cả người.

Lâm Thu Thạch cũng thấy được một màn này, anh yên lặng dời ánh mắt đi.

Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc lại đột nhiên đứng lên, sau khi dùng khăn giấy lau miệng liền trực tiếp đi tới trước mặt người đàn ông đội mũ dạ kia.

Người đàn ông kia thấy Nguyễn Nam Chúc cũng không nói lời nào, chỉ nâng đôi mắt gần như không thể nhìn thấy của mình lên. 

Động tác tiếp theo của Nguyễn Nam Chúc lại doạ tới Lâm Thu Thạch rồi, bởi vì cậu lộ ra một nụ cười tươi rồi đột nhiên duỗi tay nắm lấy cái mũ dạ màu đen trên đỉnh đầu hắn, tiếp đó liền dùng sức kéo một cái ------

"A!!!!" Một tiếng kêu bén nhọn phát ra từ trong miệng người đàn ông, Lâm Thu Thạch xem mà trợn mắt há hốc mồm, anh thậm chí còn hoài nghi có phải bản thân nhìn lầm rồi hay không mà cái mũ dạ kia cứ như đã cùng máu thịt trên đầu người đàn ông hoà làm một, động tác này của Nguyễn Nam Chúc, đối với hắn mà nói chính là muốn đem một bộ phận nào đó trên người hắn sống sờ sờ kéo xuống, cũng khó trách hắn ta lại phát ra tiếng kêu thê lương như vậy.

Dường như người đàn ông bị kéo rất đau, con ngươi lộ ra vẻ phẫn nộ. Nguyễn Nam Chúc trực tiếp buông cái mũ ra, rất bình tĩnh xin lỗi: "Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy cái mũ của anh đẹp quá, nhịn không được muốn nhìn kỹ xem."

Người đàn ông được khen, lúc này mới bình ổn được lửa giận, trong miệng hàm hồ nói: "Tôi..... cũng cảm thấy ..... đẹp."

Nguyễn Nam Chúc xoay người rời đi.

Những người khác trong nhà ăn cũng thấy được một màn này, rốt cuộc cũng có vài người từ trong trạng thái bị mê hoặc thoát ra, không hề cảm thấy cái mũ dạ của người đàn ông bình thường nữa, ánh mắt nhìn về phía hắn ta dần nhiễm màu sợ hãi.

Người đàn ông ăn xong liền rời khỏi nhà ăn, mọi người nhìn bóng dáng của hắn, rơi vào một trận ồn ào.

"Rốt cuộc là hắn bị gì vậy, trên người hắn đã xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành dáng vẻ đó...."

"Vì sao tới bây giờ chúng ta mới phát hiện hắn không đúng.....có phải hắn sắp biến thành quái vật rồi không....."

"Thật đáng sợ, đây đúng là khó mà phòng bị."

Tiếng thảo luận càng lúc càng nhiều, thế nhưng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều rất bình tĩnh.

Lâm Thu Thạch đánh chữ đưa cho Nguyễn Nam Chúc xem: Chúng ta không đi xem?

Nguyễn Nam Chúc nghĩ nghĩ: "Anh ở đây chờ, tôi đi ra ngoài nhìn xem."

Lâm Thu Thạch: Cùng nhau đi.

Nguyễn Nam Chúc duỗi tay nhéo nhéo mặt Lâm Thu Thạch một hồi: "Kêu em chờ ở đây thì phải chờ ở đây, cô bé câm, nghe lời." 

Thái độ của Nguyễn Nam Chúc rất kiên quyết, Lâm Thu Thạch đành phải gật đầu ý bảo chính mình đồng ý.

Nguyễn Nam Chúc đứng lên đi ra ngoài, hẳn là đuổi theo tung tích của người đàn ông kia.

Lâm Thu Thạch không muốn tiếp tục ăn uống gì nữa liền đứng dậy định đi về phòng, ai ngờ khi anh đi tới cửa, cánh tay lại bị người ta nắm lấy. Lâm Thu Thạch quay đầu, thấy đó là Vương Thiên Tâm.

Vương Thiên Tâm híp mắt nhìn anh, ánh mắt vô cùng không ổn, nói: "Này, cô bé câm, bạn của em không ở đây à."

Biểu cảm trên mặt Lâm Thu Thạch rất lạnh nhạt, anh đưa mắt nhìn về phía nhà ăn, tự hỏi nếu ở chỗ này đập Vương Thiên Tâm một trận thì sau đó nên giải thích ra sao đây.

Cũng may anh còn chưa nghĩ ra cách thì Vương Thiên Tâm đã rất có giác ngộ mà lôi kéo Lâm Thu Thạch đi tới một góc khuất.

Lâm Thu Thạch ra vẻ không thể phản kháng bị hắn kéo đi, còn rất phối hợp mà làm ra vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa sợ hãi.

"Đừng sợ, loại chuyện này rất thú vị." Vương Thiên Tâm cười đến vô cùng tà ác, hắn nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lâm Thu Thạch càng cảm thấy kích thích.

Dù sao người trước mặt cũng không thể nói, cho dù hắn có làm chuyện gì với cô......

"Có phải thằng đó đã chơi em rồi không?" Vương Thiên Tâm nói, "Tôi đảm bảo càng lợi hại hơn tên đó...." Những lời vô cùng thô tục phát ra từ miệng hắn.

Lâm Thu Thạch nhìn bốn phía xung quanh, sau khi xác định xung quanh không có người liền nở một nụ cười tươi với Vương Thiên Tâm.

Vương Thiên Tâm còn tưởng là anh đã nguyện ý, đang định duỗi tay lột áo khoác của Lâm Thu Thạch xuống, liền nghe thấy từ trong đôi môi mỏng của cô gái với gương mặt điềm đạm đáng yêu trước mặt, phun ra một câu: "Lợi hại cái rắm, ông đây giết chết mày."

Âm thanh này là giọng đàn ông, Vương Thiên Tâm nghe được lập tức cứng đờ cả người.

Nhưng lần ngẩn người này cũng chỉ kéo dài một chút, bởi vì rất nhanh, hắn liền phát hiện bản thân không phải đối thủ của người trước mắt.

Lâm Thu Thạch không giỏi đánh nhau với người khác nhưng dù sao cũng là một người đàn ông thành niên, đối mắt với cái loại bị tửu sắc đào rỗng như Vương Thiên Tâm này thì anh vẫn có thể hạ hắn dễ như trở bàn tay.

Vương Thiên Tâm bị Lâm Thu Thạch đánh đến nở hoa đầy mặt, run bần bật bị Lâm Thu Thạch đạp dưới chân.

Lâm Thu Thạch nói: "Không phải mày nói bản thân lợi hại hơn anh ấy rất nhiều sao? Như này là lợi hại? Phế vật, tiếp nào ----"

Vương Thiên Tâm thiếu chút nữa đã bật khóc, trước đó hắn còn cảm thấy Lâm Thu Thạch vừa nhỏ yếu đáng thương vừa bất lực, cho đến ngày hôm nay hắn mới phát hiện, thì ra cái người nhỏ yếu bất lực đó vậy mà lại là hắn. Hắn hoàn toàn không thể đánh lại cô gái câm ...... Phi!! Là không phải đối thủ của người đàn ông giả nữ trước mắt này!!

Vương Thiên Tâm nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi..... Anh trai, tôi sai rồi!" Hắn kính cẩn cầu xin tha thứ.

Lâm Thu Thạch: "Con mẹ nó, ai là anh trai của mày, Vương Thiên Tâm, mày nhớ kỹ cho tao, nếu còn dám quấy rầy tao một lần nữa, hoặc dám đem chuyện xảy ra vào ngày hôm nay nói ra, tao nhất định sẽ giết chết mày."

Anh cong lưng, lạnh lùng nói bên tai Vương Thiên Tâm, "Dù sao thì ở nơi này, giết người không phạm pháp."

Vương Thiên Tâm run run một cái, gật đầu thật mạnh ý bảo chính mình đã biết.

Lâm Thu Thạch phun ra một ngụm khí giận, thu chân, sửa sang quần áo, một lát sau lại biến thành cô bé câm với dáng vẻ yếu đuối đáng thương kia.

Vương Thiên Tâm nhìn theo bóng dáng của anh, biểu cảm vô cùng hoảng hốt.

Khi Lâm Thu Thạch trở lại nhà ăn, Nguyễn Nam Chúc đã trở về, nhìn thấy anh đi vào liền hỏi: "Đi đâu vậy?"

Lâm Thu Thạch đánh chữ: Vừa mới bị cái tên Vương Thiên Tâm có ý đồ gây rối với tôi, bị tôi đánh cho một trận.

Nguyễn Nam Chúc nhìn những chữ đó, khoé miệng cong lên một cái: "Lợi hại."

Ánh mắt của những người khác lại có chút vi diệu, cũng không biết có phải là do nhìn thấy quần áo của Lâm Thu Thạch hơi hỗn độn liền nghĩ tới hình ảnh gì khác hay không.

Cũng may trong đoàn đội vẫn có người không nhìn nổi hành vi của Vương Thiên Tâm, cẩn thận đi tới nói cho Nguyễn Nam Chúc biết chuyện Lâm Thu Thạch đã bị hắn mang ra ngoài.

Cái thứ Nguyễn Nam Chúc lại tới giờ diễn xuất nữa rồi, nghe xong lời này liền đập mạnh lên bàn một cái, giận dữ nói: "Người của tôi mà hắn cũng dám động vào!!" Sau đó tức giận rời đi, chưa đến một lát bên ngoài đã truyền tới tiếng Vương Thiên Tâm khóc lóc thảm thiết, còn mang theo những lời xin tha thê thảm.

Lâm Thu Thạch uống một ngụm nước, coi như không nghe thấy, cái loại tiện nhân không thành thật như Vương Thiên Tâm nên được dọn dẹp cho tốt một chút.

Người đàn ông đội mũ dạ kia vừa đi ra ngoài đã hoàn toàn mất tích, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi thị trấn nhỏ, sợ là đã lành ít dữ nhiều.

Lâm Thu Thạch sớm đã chuẩn bị tâm lý, không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào, chỉ là chạng vạng ngày hôm nay, anh lại gặp phải một việc khác.

Lúc đó Nguyễn Nam Chúc đang tắm rửa trong phòng tắm, Lâm Thu Thạch đứng ở bên cửa sổ nhìn ra tầng sương mù dày đặc bên ngoài rừng cây.

Lúc này bóng đêm vừa mới buông xuống, vẫn còn một chút ánh sáng mỏng manh, rừng cây bị bao phủ trong sương mù tối tăm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cảnh sắc bên trong.

Lâm Thu Thạch thấy, sâu bên trong chỗ sương mù, xuất hiện bóng dáng một người cao lớn.

Bóng dáng đó cao ít nhất là bằng hai người, lẳng lặng đứng ở trong rừng cây thưa thớt, dường như đang nhìn về phía Lâm Thu Thạch. Tay chân nó đều không phải tỉ lệ của người bình thường, mà là giống như một con nhện lớn đáng sợ, cả người nó bị cánh tay thon dài này phụ trợ càng làm tăng thêm vẻ cao lớn lại thon gầy, nhìn qua đúng là giống với một cái cây khô héo.

Sau khi Lâm Thu Thạch nhìn thấy nó thì định thu hồi ánh mắt nhưng sau đó phát hiện hình như nó có động tác mới.

Nó chậm rãi hướng tới gần cửa sổ, từng bước từng bước một, mục tiêu đúng là chỗ của Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch bị hoảng sợ, phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn kéo bức màn xuống nhưng mà khi tay anh chạm vào bức màn thì lại cảm thấy xúc cảm khi chạm vào cái màn này không đúng lắm, đây không phải là bức màn của khách sạn.

Lâm Thu Thạch rất là kinh ngạc, anh xoay người lại, nơi vốn nên là phòng khách sạn đã biến thành một nơi khác---- nhà của anh.

Không sai, chính là nơi Lâm Thu Thạch đã ở trước kia. Phòng khách giống nhau, trang trí giống nhau và cùng một con mèo. Hạt Dẻ đứng ở trung tâm phòng khách, hướng về phía Lâm Thu Thạch meo meo kêu.

Đó vốn nên là một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy ấm áp nhưng Lâm Thu Thạch nhìn là lạnh run cả người. Bởi vì trên sô pha giữa phòng khách có một người đang ngồi, người đó cùng anh giống y như đúc, lúc này thân thể đã ngã hẳn lên sô pha, mặc dù không có tới gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa nhưng Lâm Thu Thạch cũng có thể xác định, người này đã chết.

Cái người giống y như anh này đã chết một thời gian rất dài. Trải qua một đoạn thời gian phân huỷ, da thịt đã bắt đầu sưng to, toàn thân phát ra màu xanh xám. Hạt Dẻ nhảy trên người thi thể, vừa cọ vừa kêu meo meo muốn đem chủ nhân đánh thức.

Nhưng người chết làm sao có thể tỉnh lại, vì thế Hạt Dẻ bắt đầu gặm cắn mặt Lâm Thu Thạch. Dường như nó muốn dùng đau đớn đánh thức chủ nhân, nhưng có vẻ nó không thể không chế tốt sức lực, đem thi thể trước mặt gặm ra một cái lỗ thấy cả xương.

Lâm Thu Thạch biết đây là cái gì, đó chính là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng anh.

Anh sợ hãi chết đi một mình, anh sợ cho dù bản thân có chết trong nhà cũng sẽ không có ai phát hiện ra anh đã chết.

Có khả năng là sau một tuần, thậm chí một tháng, đến khi hàng xóm ngửi được mùi tanh tưởi từ thi thể hư thối thì thi thể của anh mới bị phát hiện.

Thấy thi thể của chính mình bị mèo gặm cắn, thực sự không phải là loại chuyện làm người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng rất nhanh Lâm Thu Thạch đã thoát ra khỏi cảnh tượng trước mắt, anh nhớ tới tài liệu về người sợi mì có ghi lại, thứ đó vô cùng giỏi việc lợi dụng nỗi sợ hãi của con người.

Nó biết con người sợ cái gì nhất, thật ra bọn họ không phải sợ quỷ quái mà là sợ ý nghĩa che dấu đằng sau lũ quỷ quái đó..... Cái chết.

Có rất ít người sẽ không sợ chết, Lâm Thu Thạch cũng không thể là ngoại lệ.

Nhưng hiện tại, cảnh tượng này lại không có cách nào chạm vào chỗ sâu nhất trong nội tâm của Lâm Thu Thạch, anh quay đầu nhìn về phía bóng dáng đứng bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, có phải ta nên nói cho ngươi biết không, ta đã chuyển nhà."

Quỷ ảnh dừng bước.

Lâm Thu Thạch nói: "Hiện tại bên cạnh ta có rất nhiều bạn bè, nếu ta chết đi, bọn họ nhất định sẽ phát hiện." Anh nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, "Nói không chừng còn gọi 120 để cứu giúp một chút đó chứ."

Quỷ ảnh lẳng lặng đứng ở trước mặt Lâm Thu Thạch, tuy rằng gương mặt không có ngũ quan lại còn cách một lớp sương mù nhưng vẫn cho Lâm Thu Thạch một loại cảm giác đang bị nhìn chăm chú.

"Cho nên ta cũng không sợ lắm." Ngữ khí của Lâm Thu Thạch rất bình tĩnh, cũng không phải là cố ra vẻ bình tĩnh, "Bằng không ngươi đổi người khác để doạ đi?"

"Bịch." Có cái gì đó rơi xuống từ trên ngọn cây, Lâm Thu Thạch tập trung nhìn, phát hiện đó là một cái mũ dạ màu đen.

Nhìn thấy cái mũ dạ màu đen này, anh lập tức nhớ tới người mang mũ trong đoàn đội..... xem ra người đó đã lành ít dữ nhiều rồi.

Quỷ ảnh chậm rãi cong eo, đem mũ dạ nhặt lên.

Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng nó sẽ xoay người đi luôn, ai ngờ nó lại khom lưng ---- làm một tư thế chào rất lịch thiệp. Sau đó mới xoay người, biến mất bên trong sương mù.

Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng dáng của nó, biểu tình có chút hoảng hốt. Mãi cho đến khi có một đôi tay vỗ lên vai anh, Lâm Thu Thạch bị doạ tới cả người run lên, quay đầu thì thấy đó là Nguyễn Nam Chúc.

"Nhìn cái gì vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi anh.

Lâm Thu Thạch chỉ chỉ rừng cây trước mặt: "Vừa mới thấy thứ kia." 

Nguyễn Nam Chúc nhướn mày: "Người mì sợi?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Tôi thấy ảo giác do nó tạo ra."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ảo giác gì?"

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi chết ở trong nhà, mặt bị mèo gặm." Anh nhẹ nhàng nói, cứ như đang miêu tả một chuyện xưa không liên quan đến mình, "Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, Hạt Dẻ ghét bỏ tôi như vậy cũng không biết có chịu gặm không nữa....."

Nguyễn Nam Chúc: "......." Cậu cảm thấy rất tuyệt vọng với trình độ sủng mèo của Lâm Thu Thạch.

Nhưng cho dù quá trình có thế nào, Lâm Thu Thạch vẫn không bị thứ kia mê hoặc, anh nghĩ nếu chính mình bị mê hoặc thì người tiếp theo đội mũ dạ lên đầu sẽ chính là anh rồi.

"Nam Chúc, anh sợ chuyện gì nhất?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Cái gì tôi cũng không sợ."

Lâm Thu Thạch: "Thật sự?"

Nguyễn Nam Chúc cười cười, ngón tay quấn quanh sợi tóc đen của Lâm Thu Thạch, nhẹ nhàng vuốt ve nó trong đầu ngón tay, âm thanh vừa nhẹ nhàng lại trầm thấp: "Thật, tôi và anh giống nhau." Ngữ khí của cậu rất chắc chắn, hoàn toàn không giống như đang cậy mạnh.

Lâm Thu Thạch cũng tin như thế.

"Khi ở cánh cửa đầu tiên tôi đã phát hiện." Nguyễn Nam Chúc nói, "Lâm Thu Thạch, thật ra anh..... rất thích hợp với nơi này."

Lâm Thu Thạch nhướn mày: "Có ý gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ý trên mặt chữ, năng lực thích ứng của anh vô cùng tốt." Thậm chí có thể nói là tốt quá mức, khi Nguyễn Nam Chúc ra ngoài đã bắt đầu điều tra, sau khi xác nhận Lâm Thu Thạch đúng thật là lần đầu tiên đi vào cửa, cậu liền biết Lâm Thu Thạch là một người vô cùng phù hợp với thế giới bên trong cánh cửa, muốn tìm được một người như vậy không phải là chuyện dễ dàng gì.

Nguyễn Nam Chúc không mấy để ý, nghĩ, cũng may chính mình đủ may mắn.

Một đêm cứ vậy mà qua đi, không mưa không gió, yên tĩnh trôi qua.

Ngày hôm sau, chỉ còn có mười một người xuất hiện ở nhà ăn ----- trong một đêm, lại mất tích thêm hai người.

Hai người mất tích đều là nữ, nghe nói tối hôm qua trước khi đi ngủ vẫn còn rất tốt nhưng chờ đến khi mọi người thấy có chỗ không đúng thì người đã không thấy đâu nữa.

Người ở cùng phòng với các cô đều tỏ vẻ đã có người tới phòng bọn họ, bởi vì cửa sổ hướng về phía rừng cây đã bị ai đó mở ra.

"Chắc chắn là cô ấy đã bị thứ kia mang đi." Có người nói, "Lành ít dữ nhiều."

Những người khác không nói gì nhưng thật ra cũng nghĩ giống với người này.

 Lâm Thu Thạch nghĩ tới quỷ ảnh xuất hiện bên ngoài cửa sổ đêm qua, anh không khỏi suy đoán, nếu lúc ấy bản thân không bình tĩnh chối bỏ ảo giác đó thì sẽ xảy ra chuyện gì. Có phải sẽ giống những cô gái này hay không, đột nhiên biến mất trong màn đêm yên tĩnh.

Còn chưa chờ Lâm Thu Thạch nghĩ ra đáp án, bọn họ đã phát hiện thêm một chuyện càng không ổn ----- lại không thấy một đứa trẻ nữa. 

"Thị trấn này tổng cộng có tám đứa trẻ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi cảm thấy người mất tích trong đoàn đội của chúng ta và những đứa trẻ này có quan hệ gì đó."

Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy như thế, anh nói: "Không bằng chúng ta đi tìm những đứa trẻ còn lại xem có phát hiện manh mối nào mới không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi lại muốn đi đến xưởng đồ hộp nhìn xem."

Hai người nhìn nhau một lát liền có đáp án, "Chia làm hai đường?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cũng có thể, nhưng anh không thể nói chuyện, sẽ tương đối bất tiện đó."

Thế nhưng Lâm Thu Thạch lại cảm thấy không sao cả: "Mang theo điện thoại là ổn rồi."

Nguyễn Nam Chúc: "Được rồi, nếu tra không được cái gì thì trở về nhà ăn, chúng ta sẽ tập hợp ở đó."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Sau đó hai người chia tay trên phố, đi về hai hướng khác nhau.

Nơi Lâm Thu Thạch đi tới là một cửa hàng tạp hoá của nát trên trấn, nghe nói con của chủ cửa hàng tạp hoá này là một bé trai bảy tuổi, anh tới đó, giải thích ý định của mình cho chủ cửa hàng - người đang có thái độ cực kỳ kháng cự.

"Con trai tôi bây giờ không gặp bất cứ người lạ nào." Chủ cửa hàng nói, "Tôi không thể xác định là cô có thể đảm bảo an toàn cho nó hay không."

Lâm Thu Thạch thật kiên nhẫn khuyên bảo: Tôi hiểu ý của bác nhưng bác phải biết rằng, thứ kia đang càng ngày càng mạnh lên, nếu không thể tìm ra sào huyệt rồi tiêu diệt nó sớm một chút thì có khả năng người mất tích tiếp theo chính là con của bác. Những đứa trẻ khác cũng bị giấu trong nhà nhưng cuối cùng vẫn có đứa mất tích.

Ông chủ cửa hàng đọc được những dòng này, thái độ có hơi thả lỏng hơn.

Lâm Thu Thạch lại khuyên bảo một hồi, rốt cuộc ông chủ cũng đồng ý cho Lâm Thu Thạch nói chuyện với con của ông, nhưng cũng không thể nói quá lâu.

Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra, sau khi vào nhà anh thấy một bé trai đang cúi đầu chơi đồ chơi trên sô pha.

Lâm Thu Thạch tiến lên dùng điện thoại chào hỏi nó.

Thằng bé nhìn anh một cái, tỏ vẻ không muốn nói chuyện lắm, Lâm Thu Thạch hỏi nó vài câu, nó trả lời câu được câu mất, cho đến khi ..... Lâm Thu Thạch nhắc tới cái mũ.

"Mũ, chị đang nói tới cái mũ dạ màu đen kia?" Biểu cảm trên mặt đứa trẻ hiện lên một tia hoảng sợ, có vẻ nó nghĩ tới chuyện gì đó, nuốt nước bọt thật mạnh, "Hình như em từng gặp qua....."

Mắt Lâm Thu Thạch sáng lên: Em từng gặp rồi?

Thằng bé mang ánh mắt hoảng sợ vô cùng nhìn về phía cầu thang.

Dựa theo lời nói của chủ cửa hàng, ngôi nhà này tổng cộng có hai tầng, tầng một dùng để bán tạp hoá, tầng hai là để người trong nhà ở, phòng của thằng bé ở tầng hai.

"Em đã thấy......" Thứ kia được treo ở chỗ ngoặt cầu thang, cả người thằng bé phát run, lời nói cũng đứt quãng không hề có logic nhưng ít ra Lâm Thu Thạch vẫn hiểu được ý của nó, thằng bé nói: "Hơn mười ngày trước, tầng trên nhà nó đột nhiên xuất hiện một chiếc mũ dạ màu đen, mọi người đều không cảm thấy chiếc mũ này có chỗ nào không ổn, cứ thế mà đặt chiếc mũ đó trên tầng, không ai quan tâm nữa."

Lâm Thu Thạch: Chiếc mũ nằm ở trên tầng? Có thể dẫn chị đi nhìn thử không?

Thằng bé hơi do dự một lát mới gật gật đầu.

Lâm Thu Thạch cùng với thằng bé đi lên cầu thang, hai người theo cầu thang đi mãi lên trên, rất nhanh đã tới tầng hai và thấy được chiếc mũ dạ màu đen treo ở tầng hai như lời thằng bé nói. Vừa mới thấy chiếc mũ dạ đó, Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bước chân anh dừng lại, biểu tình tràn ngập hoài nghi, quên luôn chuyện giả câm mà mở miệng nói: "Em nói cái mũ này hơn mười ngày trước đã xuất hiện trong nhà em? Em.... Ngoại trừ cái mũ này, không gặp phải chuyện lạ gì khác à?" Anh không tin Slenderman kia lại có kiên nhẫn tới vậy, lẳng lặng ở trong nhà thằng bé này chờ tới hơn mười ngày.

Bước chân của đứa trẻ dừng lại, mặt không biểu cảm quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch bị vẻ mặt của nó làm cho hoảng sợ, đang muốn nói chuyện thì lại nhìn thấy thằng bé kia nghiêng nghiêng đầu, sau đó đầu của nó cứ như vậy mà rơi thẳng xuống đất.

Mặc dù Lâm Thu Thạch đã gặp qua không ít cảnh tượng kinh khủng nhưng vẫn bị một màn này doạ tới hơi cứng đờ, đầu của đứa trẻ rơi xuống rồi lăn bịch bịch xuống dưới tầng, Lâm Thu Thạch nhìn cái mũ dạ kia, thấy nó vươn ra một cánh tay trắng bệch từ bên trong.

Cánh tay trắng bệch càng duỗi càng dài như là đang tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng nó xác định được vị trí của Lâm Thu Thạch liền hướng về phía anh.

Lâm Thu Thạch thiếu chút nữa đã bị cái tay kia bắt được, xoay người chạy như điên, anh vọt xuống dưới tầng, thấy cái đầu đã lăn xuống cầu thang kia lúc này đang được dựng trên mặt sàn, hướng về phía anh lộ ra một nụ cười toe toét.

Lâm Thu Thạch: "......" Mẹ nó chứ, đầu cũng rớt xuống rồi mà còn cười vui vẻ như vậy, ngươi không có não à?!

____________

4942 chữ, 20 giờ 07 phút ngày 19 tháng 6 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip