Chương 97: Cửa thứ mười một

Có một số việc, rõ ràng đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi nhưng muốn đi làm thật thì tuyệt đối không có khả năng. Lâm Thu Thạch cảm giác cái kiến nghị này của Cố Long Minh không hề đáng tin chút nào, nên liền tắt máy tính, đi về giường nằm, tới hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Vốn dĩ anh đang suy nghĩ xem ngày hôm sau nên ở chung với Nguyễn Nam Chúc như thế nào đây, nhưng ai ngờ khi anh thức dậy, Nguyễn Nam Chúc đã rời khỏi biệt thự rồi.

"Nguyễn ca đi đâu vậy?" Khi ăn sáng, anh không nhìn thấy cậu còn cảm thấy lạ.

"Đêm qua bên Bạch Lộc xảy ra chút chuyện, nửa đêm đã đi rồi." Hiển nhiên Trình Nhất Tạ đã biết chuyện gì rồi, mở miệng trả lời.

"Bạch Lộc đã xảy ra chuyện?" Nhắc tới Bạch Lộc, Lâm Thu Thạch liền nhớ tới Lê Đông Nguyên, nói, "Xảy ra chuyện gì?"

"Nội loạn." Trình Nhất Tạ nói, "Hình như còn có liên luỵ đến vài đại lão, mọi chuyện tương đối phiền toái."

Lâm Thu Thạch à một tiếng, biết việc này không thể giúp được gì, liền tiếp tục ăn bữa sáng của chính mình.

Thật ra hiểu biết của anh đối với Bạch Lộc cũng chỉ tới chỗ Lê Đông Nguyên thôi, sau khi Lê Đông Nguyên chết, Lâm Thu Thạch liền không biết thêm gì về Bạch Lộc nữa, cho dù có biết, cũng là từ trong miệng người khác nghe nói.

Khoảng tầm giữa trưa, Nguyễn Nam Chúc mới trở về từ bên ngoài.

Khi trở về, bên cạnh còn có một cô gái mang vẻ mặt lạnh nhạt, Lâm Thu Thạch nhớ rõ, khi Lê Đông Nguyên nhảy lầu tự sát, dường như là cô gái này đã quỳ gối bên thi thể của anh ta gào khóc, sở dĩ anh nhớ rõ, là bởi vì cô ấy, là người khóc thương tâm nhất.

Cô đi theo Nguyễn Nam Chúc vào cửa, đầu tiên là tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Trang Như Kiểu."

Nguyễn Nam Chúc nói với Lâm Thu Thạch: "Cô ấy là người quen."

Lâm Thu Thạch nhìn cô, lại nghĩ tới những cửa mà anh từng đi qua cùng Lê Đông Nguyên, nói: "Cô ấy là.... Hạ Như Bội?" Anh nhớ rõ lúc ấy bên cạnh Lê Đông Nguyên có mang theo một cô gái vừa nhát gan vừa gầy yếu, chỉ là anh không thể nào liên tưởng cô với cái người mang vẻ mặt lạnh lùng trước mắt này.

Sự thay đổi trên người Trang Như Kiều thật sự là quá lớn, lớn đến mức khi Lâm Thu Thạch nói ra những lời này, trong giọng anh còn mang theo sự chần chờ.

"Ừm." Trên mặt Nguyễn Nam Chúc mang theo một chút mệt mỏi, "Mọi người làm cho cô ấy chút gì đó để ăn đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

"Đi đi." Lư Diễm Tuyết nói, "Chúng tôi sẽ tiếp đãi cô ấy cẩn thận."

Nguyễn Nam Chúc đi lên lầu, để lại một mình Trang Như Kiểu lẳng lặng đứng ở phòng khách, Lư Diễm Tuyết nhiệt tình mời cô ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị bữa sáng nóng hổi cho cô.

Trang như Kiểu yên lặng ăn, không nói một lời.

"Bạch Lộc xảy ra chuyện gì?" Trần Phi ở bên cạnh hỏi.

"Không phải chuyện lớn." Trang Như Kiểu trả lời, "Giết chết vài phản đồ mà thôi." Cảm giác non nớt và gầy yếu trên người cô đã hoàn toàn biến mất, biểu cảm lãnh đạm lại hờ hững, "Chỉ là có người không phục tôi."

Trần Phi hỏi: "Chuyện này có quan hệ với Lê Đông Nguyên?"

Trang Như Kiểu cười cười, cũng không trả lời.

Những người khác nhìn thấy cô không muốn nói cũng không tiếp tục hỏi nữa, dù sao nếu lúc đó có chuyện cần giúp, Nguyễn Nam Chúc sẽ nói cho họ biết.

Nguyễn Nam Chúc ngủ một giấc tới chiều muộn, khi trời sắp tối, cậu mới mặc một thân đồ ở nhà, biếng nhác đi xuống từ trên lầu.

Lâm Thu Thạch thấy cậu, hỏi: "Đói bụng chưa? Lư Diễm Tuyết có để lại cơm trưa cho cậu, để tôi đi hâm nóng cho."

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Lâm Thu Thạch đi tới phòng bếp hâm cơm, khi ra ngoài liền thấy Nguyễn Nam Chúc và Trang Như Kiểu đang nói chuyện phiếm. Nói là trò chuyện chơi thôi nhưng trên mặt hai người đều không có biểu cảm gì, càng nhìn càng giống một đợt đàm phán nghiêm túc hơn. Lâm Thu Thạch cẩn thận lắng nghe mới phát hiện Nguyễn Nam Chúc thế mà lại đang nói chuyện mời Trang Như Kiểu gia nhập Hắc Diệu Thạch, mà dường như cô ấy đã đồng ý.

"Hợp tác vui vẻ." Nguyễn Nam Chúc duỗi tay.

"Hợp tác vui vẻ." Trang Như Kiểu bắt tay với Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch đem đồ ăn ra đặt xuống trước mặt Nguyễn Nam Chúc, nhìn Trang Như Kiểu đeo ba lô đi lên lầu, dường như là đang về phòng mình rồi. Anh có hơi kinh ngạc: "Cô ấy..... Không phải người của Bạch Lộc sao?"

Nguyễn Nam Chúc duỗi tay xoa xoa khoé mắt: "Cái chết của Lê Đông Nguyên không phải ngoài ý muốn."

Lâm Thu Thạch sửng sốt.

Nguyễn Nam Chúc: "Anh ta bị người ta hại chết." Cậu dựa vào sô pha, lẳng lặng nói ra một sự thật khiến người nghe ngạc nhiên, "Trang Như Kiểu phát hiện ra chân tướng, hơn nữa, còn báo thù cho Lê Đông Nguyên."

Cậu đem ánh mắt chuyển qua trên người Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc nhìn, không hiểu gì, đang định hỏi thì lại nghe Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu người nhảy lầu là tôi, anh sẽ như thế nào?"

Lâm Thu Thạch lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: "Đừng đùa như vậy." Anh không hề biết, lúc này vẻ mặt của anh đã cứng đờ tới doạ người, nụ cười kia căn bản không thể che giấu nội tâm hoảng loạn của anh. Lâm Thu Thạch chưa từng nghĩ tới giả thuyết đó, bị Nguyễn Nam Chúc nhắc nhở, anh liền cảm thấy khủng hoảng như một trận thuỷ triều đang đánh tới, làm cả người anh rơi vào trạng thái hít thở không thông.

Có vẻ như phản ứng của Lâm Thu Thạch quá mức mãnh liệt, Nguyễn Nam Chúc hơi nhíu mày, thấp giọng nói: "Tôi đã nghĩ tới."

Lâm Thu Thạch: "Hả?" Anh còn muốn hỏi lại thì Nguyễn Nam Chúc đã không muốn nói nữa, cậu đứng lên, vẫy vẫy tay với Lâm Thu Thạch rồi rời đi.

Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lúc nhất thời lại có chút không rõ lắm rốt cuộc cậu nói vậy là có ý gì, vì sao lại cứ như trở thành một người hoàn toàn khác với Nguyễn Nam Chúc dịu dàng ngày hôm qua.

Chẳng lẽ là chuyện của Trang Như Kiểu và Lê Đông Nguyên đã mang đến biến hoá kịch liệt gì đó cho Nguyễn Nam Chúc?

Lâm Thu Thạch không nhìn thấu tâm tư của Nguyễn Nam Chúc, cũng đoán không ra, anh chỉ đột nhiên có hơi buồn bã, thật giống như đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị để tiến tới, nhưng đến lúc bước lên thì lại phát hiện ra đối phương đã lùi lại rồi.

Trang Như Kiểu chính thức gia nhập Hắc Diệu Thạch, trở thành một thành viên trong số họ, sau đó còn cùng Lư Diễm Tuyết vào cửa vài lần.

Lâm Thu Thạch sau vài tuần điều chỉnh cũng đưa ra kết luận là mình muốn vào cửa lần nữa.

"Muốn tôi đi cùng không?" Khi Nguyễn Nam Chúc nghe được Lâm Thu Thạch nói như vậy liền hỏi.

"Không cần." Lâm Thu Thạch nói, "Tôi muốn tự mình rèn luyện một chút."

"Được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi tính thời gian thì cửa thứ năm của Cố Long Minh kia cũng sắp mở rồi, anh với cậu ta còn tiếp tục liên hệ đúng không? Có chọn thì chọn cậu ta đi."

Lâm Thu Thạch: "Còn liên hệ."

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, bảo, quyết định vậy đi.

Lâm Thu Thạch nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Trong khoảng thời gian này, sau khi thân thể của Nguyễn Nam Chúc dần dần khôi phục, cậu lại trở nên bận rộn, giống như khi Lâm Thu Thạch vừa mới gia nhập Hắc Diệu Thạch vậy, cả ngày đều không thấy bóng dáng cậu trong biệt thự.

 "Làm sao vậy, còn có việc?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Không có việc gì." Lâm Thu Thạch nói, "Ngủ ngon."

Anh nói xong liền xoay người rời đi, không hề biết Nguyễn Nam Chúc ở phía sau đang nhìn chằm chằm bóng dáng của mình, yên lặng nhìn một hồi lâu.

Cánh cửa thứ năm của Cổ Long Minh sẽ mở vào tháng sau, vốn dĩ cậu ta đang lo lắng lần này mình có cần tìm một người giúp đỡ hay không, ai ngờ Lâm Thu Thạch lại chủ động đưa ra yêu cầu muốn cùng cậu ta qua cửa này.

"Anh thật là tốt quá đi, Lâm Lâm yêu dấu của tôi." Cố Long Minh cảm thán nói, "Đối với một nữ sinh cao trung mười tám tuổi yếu đuối bất lực như tôi, anh đúng là đã cho tôi sinh mạng thứ hai."

Lâm Thu Thạch: "Cầu xin cậu buông tha cho thân phận nữ sinh cao trung đi."

Cố Long Minh: "Vậy đến lúc đó gặp."

"Đến lúc đó gặp." Lâm Thu Thạch nói.

Trong khoảng thời gian này, biệt thự của Hắc Diệu Thạch náo nhiệt hơn không ít, bên này có Trang Như Kiểu gia nhập, bên kia lại có Trác Phi Tuyền thông đồng với Trình Nhất Tạ, cũng bắt đầu chạy qua Hắc Diệu Thạch.

Mỗi ngày Lâm Thu Thạch xuống dưới lầu là có thể thấy cảnh một đệ khống và một muội khống đang ngồi trong phòng khách cãi nhau, nội dung cãi lộn là đủ các loại lý do lông gà vỏ tỏi, phần lớn thời gian đều là Trác Phi Tuyền nói lời vô nghĩa, Trình Nhất Tạ ngẫu nhiên sẽ đánh trả một hai câu, nhưng câu nào cũng là chọt vào là thấy máu.

Cuối cùng hai người còn chưa cãi ra kết quả đã đem Trần Phi thích yên tĩnh chọc tới dựng lông, trực tiếp nói với Trác Phi Tuyền là nơi này thu phí theo giờ.

Ai ngờ cái thứ Trác Phi Tuyền này lại trực tiếp móc ra một cộc tiền dày, ném lên bàn, nói: "Mua trước hai vạn đi." ( gần 70 triệu~~)

Trần Phi: "....." Cầu xin cậu biến đi đi.

Có đôi khi Trình Nhất Tạ bị nháo tới phiền liền bắt Trình Thiên Lí đi giả dạng làm cậu ta, dù sao cái thứ Trác Phi Tuyền này cũng không nhận ra được. Có điều anh ta không nhận ra, nhưng nhóm Lâm Thu Thạch nhận ra được, vì thế họ chỉ có thể ném cho Trình Thiên Lí vài ánh mắt đồng tình.

Trình Thiên Lí ôm Corgi mông bự nhà mình, không dám cãi lại mệnh lệnh của anh hai, gương mặt uỷ khuất sắp nhăn thành một cái bánh bao vừa mới ra lò rồi.

Trác Phi Tuyền còn đang nói nói: "Sao cậu không nói gì, Trình Nhất Tạ, không còn gì để nói rồi đúng không?"

"Tôi muốn ra ngoài mua chút đồ, muốn đi cùng không?" Lâm Thu Thạch không chịu nổi ánh mắt cầu cứu của Trình Thiên Lí nữa, chỉ có thể mở miệng dò hỏi.

"Cùng đi cùng đi." Trình Thiên Lí nhanh chân đứng lên.

"Nè, tôi với cậu còn chưa nói xong mà, cậu muốn đi đâu hả!?" Trác Phi Tuyền quát.

Trình Thiên Lí nói với anh ta: "Người anh em, lần sau nói tiếp, lần sau nói tiếp, hôm nay vội, hôm nay vội." Nói xong liền ném Bánh Gối xuống, một chút cũng không dám dừng lại.

Lâm Thu Thạch lái xe mang theo Trình Thiên Lí tới siêu thị lớn gần nhất, khi hai người đi dạo siêu thị, Trình Thiên Lí hỏi: "Lâm Lâm, gần đây anh và Nguyễn ca xảy ra chuyện gì sao?"

Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn hạn sử dụng của sữa chua trên tay: "Cái gì mà xảy ra chuyện?"

"Sao hai người đều không nói gì." Trình Thiên Lí hỏi.

"Nói mà, không phải đang nói sao." Lâm Thu Thạch nói, "Sao lại nói vậy?"

Trình Thiên Lí: "Không, chỉ là em có cảm giác từ sau khi Trang Như Kiểu kia tới, không khí giữa hai người có chút kỳ quái." Cậu nhóc gãi gãi đầu, "Chẳng lẽ là em suy nghĩ nhiều rồi?"

Lâm Thu Thạch nói: "Có à....."

Trình Thiên Lí thấy Lâm Thu Thạch mang vẻ mặt mờ mịt, nói: "Có lẽ là em suy nghĩ nhiều rồi? A, em thích vị dâu tây..... lấy thêm cho em một cái......"

Lâm Thu Thạch không nói gì, lấy thêm một hộp vị dâu tây bỏ vào trong xe mua sắm.

Khi từ bên ngoài trở về, Trác Phi Tuyền đã không thấy đâu, Trình Thiên Lí nhẹ nhẹ thở ra, nói Trình Nhất Tạ đúng là uống lộn thuốc mà, nếu không sao lại có quan hệ với cái tên Trác Phi Tuyền hay lảm nhảm kia chứ, lời anh ta nói còn khủng bố hơn người đã chết nhiều.

Lâm Thu Thạch lại nhớ tới cái gì đó, liếc mắt nhìn cậu nhóc một cái: "Cửa thứ bảy của em sắp tới rồi phải không?"

"Đúng vậy." Trình Thiên Lí nói, "Cũng là cuối tháng sau đó."

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Không có gì phải chuẩn bị." Trình Thiên Lí có chút mờ mịt, "Manh mối ở chỗ anh hai em, còn chưa có cho em xem nữa, anh ấy nói đi vào cửa mới cho em biết....."

Lâm Thu Thạch: "Chỉ hai người đi vào?"

"Đúng vậy." Trình Thiên Lí nói, "Chỉ hai chúng em....."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết.

Nói ngắn gọn lại, trong khoảng thời gian này, trong Hắc Diệu Thạch xảy ra rất nhiều chuyện, lung tung rối loạn khiến cho người ta có chút đau đầu, Nguyễn Nam Chúc cũng đặc biệt vội vàng, mỗi ngày đều chạy ra ngoài, thường xuyên đi mất mấy ngày không thấy bóng dáng đâu.

Lâm Thu Thạch cũng không biết rốt cuộc cậu đang vội cái gì, muốn hỏi nhưng lại cảm thấy quan hệ giữa hai người còn chưa tốt đến mức có thể muốn gì hỏi đó, còn có cái hôn kia......... Lâm Thu Thạch sờ sờ môi chính mình, không tự chủ được mà nhớ lại xúc cảm mềm mại kia, sau đó hình như là phản ứng được bản thân vừa suy nghĩ cái gì, vành tai không khỏi giật giật, toát ra một chút màu đỏ mất tự nhiên, sau đó lại có chút buồn bã.....

Phim của Đàm Táo Táo cũng đã chiếu, tuy rằng biểu hiện của phòng bán vé khá bình thường, nhưng đánh giá của người trong nghề đều rất cao, mục tiêu là cuối năm nay sẽ nhận giải thưởng lớn của quốc tế.

Chỉ là Lâm Thu Thạch nhớ rõ, cửa tiếp theo của Đàm Táo Táo, hình như cũng là ở cuối năm.

Tháng tám, thời tiết hoàn toàn nóng lên.

Lâm Thu Thạch cầm manh mối về cửa thứ năm từ tay Nguyễn Nam Chúc, bắt đầu chuẩn bị cho cánh cửa thứ năm của Cố Long Minh trong tháng tám này.

Manh mối lần này chỉ có một câu: Ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng.

Thật ra loại manh mối không đầu không đuôi này thuộc về loại có khó khăn khá lớn, nhưng Nguyễn Nam Chúc cũng đã không còn manh mối khác thích hợp, vì thế chỉ đành chọn người cao trong số chú lùn, lấy ra một tờ như vậy.

Lâm Thu Thạch cầm tờ giấy liền cảm thấy chính mình đúng là không có cần chuẩn bị gì nữa, loại manh mối như thế này có lẽ phải đi vào trong cửa mới có thể liên hệ được với nó.

"Anh chắc chắn muốn đi một mình?" Khi đưa cho Lâm Thu Thạch manh mối, Nguyễn Nam Chúc lại hỏi.

"Tôi đi một mình." Lâm Thu Thạch nói, "Dù sao cũng phải học cách độc lập thôi."

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch một hồi lâu mới nói: "Cũng đúng."

"Cậu.... Gần đây có chuyện gì sao?" Lâm Thu Thạch châm chước mở miệng, "Tôi thấy cảm xúc của cậu hình như không tốt lắm."

"Không có việc gì." Nguyễn Nam Chúc nói, "Khá tốt."

Cậu trả lời quá nhanh quá đơn giản, hoàn toàn giống như đang trả lời cho có lệ, Lâm Thu Thạch nói: "Cậu còn băn khoăn cái gì?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh cảm thấy Trang Như Kiểu thế nào?"

Lâm Thu Thạch bị hỏi, không hiểu gì: "Trang Như Kiểu..... Trang Như Kiểu làm sao vậy?"

Nguyễn Nam Chúc: "Anh thích dáng vẻ hiện tại của cô ấy không?"

Lâm Thu Thạch: "Không có gì không tốt mà, tuy rằng..... trước kia cũng khá tốt." Hiển nhiên là Trang Như Kiểu đã trưởng thành, không thể nào còn là cô gái luôn trốn sau lưng bọn họ tìm kiếm sự bảo vệ nữa, đương nhiên cái giá của sự trưởng thành này rất thảm khốc, cô ấy mất đi người yêu nhất trong lòng, cũng là người có thể dựa vào nhất. Bị cuộc sống cào da xé thịt như vậy, cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, sống thành dáng vẻ mà người cô ấy yêu mong chờ. 

"Cho tôi thêm một chút thời gian, để tôi ngẫm lại." Đây là câu cuối cùng mà Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch không hiểu gì cả. Vốn dĩ anh là người không hiểu rõ về tình cảm, đối mặt với biểu hiện phức tạp của Nguyễn Nam Chúc, anh càng không hiểu nổi.

Có điều, nếu Nguyễn Nam Chúc đã nói như vậy, thì cho cậu thêm một chút thời gian đi, Lâm Thu Thạch nghĩ, ai mà không có lúc suy nghĩ không rõ ràng chứ.

........

Trước tiên là đem vòng tay gửi cho Cố Long Minh, sau khi trao đổi tốt ám hiệu, Lâm Thu Thạch liền bắt đầu chờ vào cửa.

Ngoài cửa ve kêu không ngừng, một mùa hè nóng bức nữa lại đến, Lâm Thu Thạch ngồi ở trên sô pha hưởng gió điều hoà ăn dưa hấu, bên cạnh là Trình Thiên Lí đang ngủ gà ngủ gật.

Thời gian vào cửa chính là hai ngày này, Lâm Thu Thạch đã luôn chuẩn bị sẵn, trên lưng đeo ba lô, cũng đổi sang quần áo đã ước hẹn.

Khoảng chừng ba giờ, Lâm Thu Thạch cảm thấy một loại biến hoá vi diệu, cảm giác này anh đã vô cùng quen thuộc ---- là cửa tới.

Quả nhiên Trình Thiên Lí ngủ bên cạnh đã không thấy đâu, Lâm Thu Thạch đi tới cửa, tiện tay đẩy một cánh cửa ra thì thấy được cảnh sắc bên ngoài đã biến thành một hành lang dài màu đen, trên hành lang là mười hai cánh cửa sắt rõ ràng hiện ra trước mắt.

Lâm Thu Thạch bước lên hành lang, đi tới trước mặt cánh cửa thứ năm, duỗi tay kéo ra.

Hình ảnh xoay chuyển, cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến hoá, Lâm Thu Thạch thấy chính mình đang đứng ở một con đường rộng lớn, anh nhìn bốn phía xung quanh, từ phong cách của những kiến trúc xung quanh thì có vẻ đây là một khu trường học.

Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối đi, Lâm Thu Thạch đi về phía trước theo con đường, rất nhanh đã thấy được một khu dạy học cao lớn, phía dưới khu dạy học đã tụ tập tốp năm tốp ba người, có người đang nói chuyện với nhau, có người lại đang quan sát hoàn cảnh.

Ánh mắt Lâm Thu Thạch quét một vòng trong đám người, rất nhanh liền tìm được người mình muốn tìm trong đám đông kia ----- Cố Long Minh.

Cố Long Minh mặc một thân áo thun trắng in hình đầu hổ, phối với quần jean màu đen, trên đầu gối của cái quần jean kia có hai cái lỗ lớn, cũng không biết là cố ý mua loại này hay là vừa xé ra.

Lâm Thu Thạch đi tới phía sau cậu ta, duỗi tay chụp lấy bả vai cậu ta.

Cố Long Minh xoay người, nói: "Ồ, chào anh nha."

"Dư Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch duỗi tay.

Cố Long Minh nói: "Cố Long Minh."

Hai người bọn họ đều cam chịu việc đối phương sử dụng tên giả, dù sao cũng là nhận việc trên mạng, giữ lại cho nhau vài thông tin cũng là chuyện bình thường.

"Đây là trường học?" Lâm Thu Thạch hỏi, "Có phát hiện gì mới không?"

"Không có." Cố Long Minh nói, "Cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ phát hiện đây là một khu nhà đại học, là loại chiếm diện tích đặc biệt rộng ấy."

"À." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Đây là cánh cửa thứ năm của Cố Long Minh, độ khó không tính là quá cao, khi tới cánh cửa thứ sáu thì độ khó của cửa mới bay vọt lên. Cho nên Lâm Thu Thạch vẫn còn thả lỏng, không có quá mức khẩn trương.

Cánh cửa này cũng có hai người mới, người mới lần này là một nam một nữ, biểu hiện đều có thể tính là bình tĩnh, ít nhất không có xuất hiện tình huống gào khóc. Tuy rằng từ sắc mặt thì có lẽ đã bị doạ lắm rồi, nhưng so với phần lớn những người mới thì đã xem là biểu hiện không tệ rồi.

"Lần đầu tiên tôi vào cửa thiếu chút nữa đã bị doạ khóc." Cố Long Minh thuận miệng nói ra những việc này, "Còn tưởng rằng chính mình bị bắt cóc tới tham gia chương trình chạy trốn tàn sát gì đó....."

"Đây chẳng lẽ không phải chạy trốn tàn sát sao?" Lâm Thu Thạch nói, "Ít nhất trong chạy trốn tàn sát bình thường thì còn là người."

"Ai nói?" Cố Long Minh nói, "Giết người sẽ có bóng ma tâm lý đó, giết quỷ thì không có, dù sao cũng đã chết rồi."

Lâm Thu Thạch nghĩ lại, hình như nói vậy cũng đúng. Ít nhất là trong cánh cửa cấm việc trực tiếp ra tay với đồng đội, nếu không Lâm Thu Thạch thật sự hoài nghi nơi này sẽ xuất hiện cảnh tượng mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể móc dao ra chém người khác. Đương nhiên, nếu đủ thông minh thì vẫn có thể tránh quy tắc cửa để giết người, tiền đề là vận khí đủ tốt, người bị giết cũng đủ ngu.

Khi hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau thì lại thấy một người đàn ông có vẻ là giáo viên đang đi vào, người đàn ông mang mắt kính kia nhỏ giọng nói: "Mọi người tới muộn vậy, trời sắp tối rồi."

Mọi người đều không nói chuyện, yên lặng nhìn NPC này.

Người đàn ông nói: "Đi thôi, tôi mang mọi người tới nơi ở trước."

Hắn vừa đi vừa giới thiệu đơn giản về tình huống trong trường học. Ở thế giới này, nhóm bọn họ sắm vai nhân vật là những thám tử tư.

Gần đây trường học của họ xảy ra một sự kiện, đó là sinh viên đột nhiên tự sát liên tục. Cách tự sát có rất nhiều, nhưng phần lớn đều vô cùng máu me.

Mà trong nhóm sinh viên cũng bắt đầu tung ra tin vịt nói rằng những người đó tự sát là bởi vì đã chọc vào một thứ dơ bẩn nào đó không nên chọc tới. Tin vịt đó được tung ra làm cho không khí trong trường trở nên bất an.

Giáo viên đi vào đường cùng, đi tìm thám tử tư, hơn nữa còn yêu cầu họ tìm ra chân tướng của việc sinh viên tự sát trong vòng nửa tháng, hơn nữa còn phải giải quyết chuyện này.

Xem ra thời gian hạn chế là nửa tháng, có vẻ thời gian lần này rất dư dả.

Thầy giáo kia đem bọn họ tới ký túc xá trước, sau khi phân phối chìa khoá cho họ xong liền xoay người rời đi.

Lâm Thu Thạch vô cùng tự nhiên mà chọn ở cùng phòng với Cố Long Minh, vốn dĩ có người muốn ở cùng phòng với họ nhưng cái thứ Cố Long Minh kia đã ngượng ngùng xoắn xít ôm lấy cánh tay Lâm Thu Thạch, nói: "Ai nha, không muốn đâu, người ta muốn thế giới hai người cơ mà."

Cứ như vậy mà khiến người nọ ghê tởm bỏ đi.

Lâm Thu Thạch tỏ vẻ bội phục đối với cậu ta, nghĩ thầm, còn may cái thứ này không có mặc váy ngắn như lần trước, nếu không lực phá hoại còn kinh khủng hơn nữa.

Ký túc xá chia làm hai tầng, tổng cộng có mười bốn người, đa số đều là hai người một phòng, nhưng cũng có phòng ba người.

Phía trên năm phòng, phía dưới năm phòng, Lâm Thu Thạch chọn phòng ở tầng hai, sau khi dùng chìa khoá mở cửa ra, cảm thấy hoàn cảnh bên trong còn tính là không tệ.

Cố Long Minh chạy đến bên giường, nằm dài ra, hỏi: "Lần này manh mối của cửa là cái gì thế?"

Lâm Thu Thạch nói: "Ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng."

Cố Long Minh: "Chỉ có một câu này?"

"Ừm." Lâm Thu Thạch nói, "Hẳn là có liên quan gì đó đến việc báo thù."

Cố Long Minh: "Vậy cũng hơi đơn giản quá rồi......."

"Chắc chắn còn có hàm nghĩa khác nhưng bây giờ chưa biết được, ngày mai điều tra xong rồi nói sau." Lâm Thu Thạch bỏ ba lô xuống, đơn giản rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ.

Cố Long Minh hỏi: "Nói đi..... Tình huống của cô gái kia và anh thế nào rồi?"

Lâm Thu Thạch: "Cô gái nào?"

Cố Long Minh: "Đậu moá, anh còn có mấy cô nữa hay gì, đương nhiên là cái cô ngày đó anh nói với tôi đó."

Lâm Thu Thạch nhìn trần nhà, nghĩ nghĩ: "Thái độ của cậu ấy có hơi kỳ lạ, tôi không rõ cậu ấy đang suy nghĩ cái gì nữa......"

Cố Long Minh: "Kỳ lạ?"

"Tôi cũng không nói rõ được, giống như là đang lo lắng cái gì đó." Lâm Thu Thạch nói, "Tôi hỏi, nhưng cậu ấy không muốn nói gì cả."

Cố Long Minh: "Ồ....... Phụ nữ mà, dỗ dành nhiều một chút thì tốt hơn, dù sao mọi người đều là người sắp chết, có băn khoăn cũng là chuyện bình thường." Cậu ta lẩm bẩm nói, "Nếu là tôi, tôi cũng không dám yêu đương với ai đâu."

Nếu bản thân đột nhiên chết đi, vậy người yêu của mình, sẽ đau lòng đến cỡ nào chứ.

_______

4561 chữ, 22 giờ 39 phút ngày 12 tháng 9 năm 2024

Nếu mọi người thắc mắc tại sao Cố Long Minh nói "Cô ấy" còn Lâm Thu Thạch nói "Cậu ấy" mà hai người họ vẫn nói chuyện bình thường và không phát hiện có chỗ nào sai thì đó là vì hai chữ đó có phát âm tiếng Trung giống nhau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip