One Shot

Mùa hè đến dịu dàng như sóng biển. Chậm rãi, nhẹ nhàng như bọt biển cuộn tròn dưới chân bờ, rồi cũng cuốn trôi mọi thứ.

Với họ, những ngày đầu hè mát mẻ hơn, vẫn còn ấm áp trên da, những ánh nắng dịu nhẹ. Bây giờ, trời nóng , quá nóng để thực sự không thể làm bất cứ điều gì khác, và Kronii thấy mình bị mắc kẹt trong phòng với Mumei, mồ hôi vã ra từng mảnh.

"Kronii, nóng quá!!!" Mumei phàn nàn. Mái tóc nâu buông xõa. "cậu có thể làm gì nó không, cái sự nóng nực đến khó chịu này ấy?"

Kronii rên rỉ, xoay chiếc ghế của mình để quan sát xung quanh phòng của mình. Nó sạch sẽ, rộng rãi và tối giản, những chiếc quạt tô điểm cho phòng riêng của nàng. Kronii luôn thích giữ cho nơi ở của mình gọn gàng, càng ít đồ càng tốt, nhưng cái nóng đang làm cho căn phòng trở nên chật chội, bao bọc nàng thành một bong bóng đầy hơi nóng kiến nàng bất lực, không thể thoải mái được.

"Như thế nào?" Kronii xoay người để nhìn vào mắt Mumei. "Tớ không thể nói với mặt trời chết tiệt đó là nó có thể bớt nóng đi được không đâu, cậu có ngốc không vậy? " nàng càu nhàu khiến cô cười khúc khích.

"Đúng, có lẽ là một chút. Nhưng tớ là một tên ngốc khó tính và tớ đói, vì vậy tớ nghĩ chúng ta nên vào bếp và làm một chút thức ăn! " Mumei đứng thẳng người trước khi vung chân khỏi giường. "Thôi nào Kronii. Tớ đang đói. Nên giờ chúng ta hãy kiếm một cái gì đó để ăn. "

"Ý của cậu là 'tớ' làm cho chúng ta thứ gì đó để ăn hửm?" Kronii sửa lại. "Cậu ở lại đây đi vì lần trước cậu đã nấu ăn ở nhà tớ và cậu gần như đã làm cháy nhà bếp của tớ đấy!!!"

Mumei khẽ cau mày,đôi mắt nâu vàng của cô ấy lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Không sao đâu ~ cái nồi chỉ bị cháy thôi mà."

"Ừ, cùng với ba thứ khác," nàng lẩm bẩm trước khi đứng dậy. "Bây giờ tớ đi đây còn cậu thì ngồi im trong phòng đi."

"Hừm!"

Không mất nhiều thời gian để họ xuống cầu thang. Mumei chạy nhanh xuống cầu thang. Kronii không rõ tại sao cô lại làm vậy 'điều đó có làm cho Mumei nóng hơn không?'.

"Nhanh lên, Kronii! Tớ đói!" cô ấy rên rỉ, gần như giận dữ, Mumei lè nhè nghe như một đứa trẻ năm tuổi vậy.

"Cậu không nên ở trong này, Mumei!" Kronii cảnh báo khi vào bếp. "Đừng chạm vào bất cứ thứ gì nếu không cậu sẽ không được ở trong này đâu."

Cái bĩu môi biến mất. "Tớ sẽ không động vào thứ gì đâu, tớ hứa!" Mumei nói một cách nghiêm túc, cô ngồi im trên chiếc ghế đẩu gần đó.

Mumei chăm chú như đứa nhỏ hiếu kỳ khi nàng lấy đồ và nguyên liệu của mình ra và ném mọi thứ vào bát.


Căn bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng vi vút của chiếc quạt cây, và điều đó thật bất thường, bởi vì Mumei luôn nói chuyện và việc ở trong một căn phòng im lặng với cô ấy là một trải nghiệm kỳ lạ. Kronii thở dài, gạt đi ký ức về căn bếp sạch sẽ của mình đã gần như bị cháy bởi cô, "Này, Mumei. Tới đây và trộn những thứ này giúp tớ được không? "

Mắt Mumei sáng lên và cô ấy chạy đến bên Kronii như một chú cún con, rón rén lấy cái máy đánh trứng cầm tay và bật nó lên. "Tớ hiểu rồi!"

"Này Mumei nhớ này, đừng bật nó quá mạn...ÔI CHÚA ƠI!!!!"

Và trong một tích tắc, ngay lập tức, căn bếp của Kronii biến thành địa ngục.

.

.

.

.

"Chúng ta làm được rồi!" Khuôn mặt của Mumei rạng rỡ bưng khay thức ăn lên, như chiến thắng một cuộc chiến vậy.

"Nếu cậu làm rơi nó, tớ sẽ ném cậu xuống vách đá," Kronii càu nhàu.

"Bây giờ cậu để nó vào tủ lạnh đi. Chúng ta cần đặt nó trong đó khoảng năm giờ là được.".

"Chờ đã, ý cậu là sao phải mất năm giờ để đông lại?" Khuôn mặt Mumei cau có, nàng ấn nhẹ vào mũi cô. "Mumei, nghĩ gì? Đó là kem. Nó cần phải đông lại nếu không nó sẽ chỉ là nước.". Mumei thở dài.

"Thôi được rồi. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Vì... "Ánh mắt cô ấy nhìn sang đồng hồ. "Năm giờ tới?"

Nàng búng vào mũi Mumei.

"Tớ cần dọn dẹp đống lộn xộn của cậu còn cậu cần đi tắm. Cậu đổ mồ hôi và cố gắng nấu ăn khiến đồ ăn dính hết lên quần áo của cậu khiến cậu rất bẩn. Và sau khi cậu tắm xong..." Kronii bước vào phòng khách và cầm một chiếc Nintendo Switch. "Làm thế nào về việc tớ đánh bại cậu trong Mario Kart?"

Đôi mắt nâu vàng của cô đầy quyết tâm bắt gặp nụ cười đầy thách thức của Kronii với chính mình. " Game on!"

Họ đang ở giữa cuộc đua thì điện thoại của nàng rung lên.

"Dễ thương quá~." Mumei nhận xét về nhạc chuông điện thoại của Kronii.

Nàng trừng mắt nhìn cô "Thôi đi nha!!! Ngoài ra, Có vẻ kem đã đông rồi. "

Những lời nói đó vừa rời khỏi miệng Kronii, ngay lập tức Mumei phóng mình ra khỏi chiếc ghế, lao đến chiếc tủ lạnh với ánh mắt thèm thuồng. Khi nàng vào bếp, thì cô ấy đã để khay bánh mousse trên bàn ăn, đôi mắt nâu vàng của cô ấy sáng lên như một con thú hoang bị bỏ đói.

"Này, này. Bình tĩnh, "nàng la mắng, lôi đĩa và nĩa ra khỏi tủ đựng bát đĩa. "Hãy lấy chén đĩa trước."

"Nhanh lên đi mà Kronii!" Tiếng rên rỉ quen thuộc vang lên.

"Năm giờ mà cứ như năm năm." Kronii càu nhàu. "Đưa cái khay đây Mumei."

Với sự miễn cưỡng, Mumei đưa cho nàng cái khay, và Kronii bắt đầu nêm từng món tráng miệng. Khi mảnh cuối cùng rơi ra, cô ấy đẩy chiếc đĩa về phía Mumei.

"Ăn đi Mumei nó đông hết lại rồi."

"Cảm ơn!"

"Và vì tớ đã phải dọn dẹp toàn bộ căn bếp chết tiệt của mình vì sự bừa bộn của cậu, nên cậu phải rửa hết đống đồ làm bánh và bát đĩa này."

"Man!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip