Chương 01
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy mình lạc vào thế giới ABO nọ.
Tôi thử cử động xiềng xích ở cổ chân, rồi tựa lưng vào tường, lặng lẽ ngó nghiêng xung quanh.
Cả căn phòng bị chia thành vô số buồng giam bởi những hàng rào sắt, mỗi buồng nhốt hai người.
Ở lối đi giữa những buồng giam, có một gã đang đứng diễn thuyết đầy nhiệt huyết, đến mức nước bọt văng tung tóe.
"... Hỡi những tên nô lệ kia! Các nhà tài trợ đã rộng lòng ban ơn! Bất cứ ai sống sót trong Đấu Trường Bách Thú đều sẽ được xóa bỏ thân phận nô lệ, trở thành thường dân! Thật là một cơ hội đáng giá ngàn vàng..."
Nghe cứ như bên tà giáo đang tuyên truyền vậy.
Bỗng nhiên, tôi nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, khịt mũi.
Là pheromone của Omega, nồng nặc ghê.
Hình như là do tới kỳ động d.ụ.c rồi.
Tôi nhíu mày.
Lại liếc nhìn người kia một cái.
Lúc này, cậu ta đang co quắp ở trong góc tường vì khó chịu, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào giữa, người run bần bật.
Trông vừa yếu đuối vừa bất lực.
Càng lúc mùi pheromone càng nồng, như kẹo mận non, thơm lừng, khiến tuyến thể tôi cũng trở nên nóng bừng.
Tuy người đàn ông đứng ngoài song sắt sắp nói xong rồi, nhưng gã vẫn còn chưa đã ghiền lắm.
"... Đương nhiên, cơ hội béo bở như vậy không thể không đi kèm theo chút thử thách nhỉ, trùm giết người có biệt danh Đông, đang trốn đâu đó giữa bọn mày đấy!"
"Chỉ cần tụi bay còn sống thì sẽ có thưởng, nhưng nhiệm vụ của hắn là phải giết hết tụi bay!"
Tôi giơ tay, ngắt ngang lời gã: "Này, cho hỏi có thuốc ức chế không? Hình như ở đây có Omega đang động d.ụ.c."
Gã kia liếc xéo tôi một cái, rồi nở nụ cười khà khà đầy quái đản.
"Xin lỗi, quên bén nói cho bọn mày hay về phúc lợi."
"Nhìn sự sắp xếp tuyệt vời này đi!"
"Mỗi buồng đều có một Alpha và một Omega, bọn mày có thể cùng nhau giải toả căng thẳng cho cả thể xác lẫn tinh thần sau những giờ thi đấu nghẹt thở."
"Cứ yên tâm, buồng giam này đã được thiết kế đặc biệt, không phát tán pheromone và hình ảnh riêng tư ra ngoài."
"Nếu xui xẻo gặp trúng kỳ động d.ụ.c, thì hai bên có thể vui vẻ bên nhau và sẽ được miễn thi đấu vài trận."
"Dĩ nhiên, nếu Omega có bầu thì cả hai sẽ mất luôn quyền thi đấu."
Tôi lại ngắt lời gã: "Rốt cuộc có thuốc ức chế không hả?"
Đúng như gã nói, buồng giam này đúng là được thiết kế riêng, mùi mận non ngọt lịm trong không gian kín mít này cứ như đang dụ dỗ người khác phạm tội.
Tôi hít sâu mấy hơi, cố đè cơn cồn cào lại, nhưng phản ứng của cơ thể cũng mệt lắm à nghen.
Tôi là một Alpha yếu đuối cơ mà! Dù không biết bạn Omega đang động d.ụ.c này khỏe cỡ nào, nhưng tôi cứ sợ ẻm vật tôi ra bã luôn ấy.
Gã kia cười toe toét, cúi xuống nhìn tôi, cũng chả thèm trả lời câu hỏi của tôi nữa: "Chúc tụi bay ngon miệng!"
Vừa dứt lời, gã vỗ vỗ vào song sắt.
Bỗng dưng có rèm thả xuống bốn bề buồng giam, tối thui như hũ nút.
Tôi ôm chặt chính mình và lùi vào góc đối diện, trong lòng lẩm bẩm 'Mình là người đoan chính, mình là người đoan chính'.
Thỉnh thoảng tôi còn vươn tay véo đùi cho tỉnh táo.
Tiếng thở của người kia càng lúc càng dồn dập nặng nề, thỉnh thoảng lại có vài tiếng rên hừ hừ.
Trời tối om om, tôi cũng chả biết đã trôi qua bao lâu rồi.
Nhưng vẫn có thể cảm giác được tiếng thở dốc đang dần tới gần tôi.
Giờ còn làm gì được nữa đây?
Giả bộ ngủ chứ còn chi nữa!
Tôi nhắm tịt mắt, ráng thở đều đều.
Một bàn tay dài ngoẵng gầy nhẳng bám vào cánh tay tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai.
Tôi nghe thấy một giọng nói lí nhí yếu xìu.
"Tim anh đập nhanh ghê... Bộ chưa ngủ hả?"
Tôi giật mình như bị điện giật, tim đập loạn xạ không kìm được, chỉ muốn hất văng người đang kề cạnh mình ra xa.
Dường như người kia cũng nhận ra nên đã nhanh tay hơn chộp lấy cổ tay tôi, bầu không khí bỗng chốc trở nên cứng ngắc.
Tôi cứng đờ, hết nhúc nhích được.
Cậu ta thỏ thẻ, nghe như đang nức nở: "Anh ơi... em khó chịu quá... anh giúp em được không?"
Tôi: ???
Giờ tôi rút tay ra còn khó, chẳng lẽ còn từ chối được ư?
Cậu ta tựa vào vai tôi, mùi mận non càng lúc càng đậm.
"Anh ơi... cắn em một cái đi... một cái thôi mà..."
Cậu ta vừa nói xong thì đã rướn chiếc cổ trắng nõn lại gần, để lộ vùng tuyến thể nho nhỏ ra ngoài, trông như đang để mặc tôi muốn làm gì làm.
Tôi vô thức nghiến răng rắc rắc.
Giọng cậu ta như lời gạ gẫm của ác ma, dụ dỗ tôi mở toang chiếc hộp Pandora.
Tôi cắn vào lưỡi, vị máu tanh và cơn đau khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.
Mà lúc này, tôi đã đè lên vai cậu ta, mũi còn dí gần sát vào tuyến thể, chuẩn bị nhe răng nanh ra.
Cậu ta hờ hững ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào ngực tôi, thật giống một chú cừu non ngoan ngoãn.
Tôi đẩy cậu ta ra, miệng lẩm bẩm: "Đợi... đợi tôi cởi đồ chút."
Cậu ta im thin thít.
Tôi chợt cảm nhận được sự giận dữ từ pheromone của cậu ta.
Nhạt lắm, thoáng một chút rồi biến mất ngay.
Nhưng tôi cóc cần biết nhiều, tôi bắt đầu túm lấy vạt áo, tròng qua đầu cởi ra, vừa cuộn áo lại thành dây vừa hỏi: "Chịu trói được không?"
"Dạ?"
Thế là tôi mò mẫm túm lấy tay cậu ta, dùng áo quấn chặt cả hai cổ tay lại rồi thắt nút gút.
Sau đó, tôi chệnh choạng đứng lên, vịn vào tường lết ra xa, khi cả thể xác và tinh thần đều đến giới hạn chịu đựng--
Tôi đập đầu vào tường.
Trước khi ngất xỉu, tôi còn không ngừng kêu la trong đầu: [Mày yếu đuối lắm đấy, đừng có tự đập chết mình nha!]
Pheromone trong không khí đột nhiên khựng lại, như tiết lộ cơn sốc của chủ nhân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip