Chương 05

Chủ tiệm trốn mấy ngày, vừa về tới tiệm đã hớn hở kể với tôi:

"Bạch Cảnh, đám du côn đó bị đánh rồi! Nghe nói tên cầm đầu bị đánh cho đứng không vững, còn nằm viện kia kìa."

"Hắn sai người tới xin lỗi chị rồi, nói sau này không dám quậy phá nữa, hình như là do người đánh hắn đòi phải như vậy đấy."

"Nghe nói người đó là Omega! Vừa giỏi vừa xinh luôn!... "

Tim tôi không kìm được đập lệch một nhịp.

Trong đầu tôi hiện lên nụ cười của Quý Phong, tôi nở nụ cười vô tri, hỏi chị chủ còn đang ríu rít cảm ơn ân nhân bí ẩn.

"Chị có biết người đó trông thế nào không?"

"À, không biết nữa, muốn gặp người ta một lần thật đấy."

Không ngờ lời chị chủ tiệm lại thiêng đến thế.

Tối đó, phía Đấu trường thú vọng lại tiếng nổ long trời lở đất, mặt đất cũng rung lên bần bật.

Tôi với chị chủ sợ quá nên đã ba chân bốn cẳng khiêng chậu hoa trước cửa vào, rồi đóng cửa đi ngủ.

Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy một thiếu niên cao ráo đứng trong tiệm, mái tóc đen mượt vốn ngoan ngoãn nay hơi xù lên.

Cậu ấy mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền.

Đầu ngón tay nghịch một chùm chìa khóa, dưới ánh đèn sáng trưng, đẹp tới mức như đang phát sáng lấp lánh.

"Anh à, muốn chơi trò trốn chạy nghẹt thở với em không?"

Tim tôi đập thình thịch như trống, như thể bị nụ cười của cậu ấy bắn trúng tim rồi.

Tôi ma xui quỷ khiến gật đầu:

"Đợi anh lấy chút đồ đạc."

Ánh mắt Quý Phong dõi theo tôi, nóng rực.

Chị chủ dè dặt nhìn cậu ấy: "Chào em, cho chị hỏi em là ai thế?"

Hình như bây giờ Quý Phong mới nhận ra sự tồn tại của chị chủ, há miệng "à" một tiếng, cũng không trả lời mà chỉ cười nhẹ:

"Hy vọng tên Alpha bị em đánh chừa rồi, không tới quấy rầy chị nữa."

Chị chủ ngạc nhiên che miệng, chị ấy cảm động đến mức cảm ơn rối rít.

Quý Phong xua tay, ánh mắt lại rơi xuống người tôi.

"Là em phải cảm ơn chị mới đúng, vì chị đã cho anh ấy một công việc ổn định... như vậy em mới có thể yên tâm xử lý chuyện ở Đấu trường thú."

Chị chủ ngớ người một lúc, trợn tròn mắt.

Dường như bây giờ chị ấy mới liên kết được tiếng nổ ở Đấu trường với người trước mặt.

Chị vội vàng chạy tới máy thu ngân, xếp chồng xấp tiền này lên xấp tiền kia cẩn thận rồi đưa cho tôi.

"Bạch Cảnh, em đi rồi thì chị phải trả lương cho em chứ."

Tôi cúi xuống nhìn tiền, bao nhiêu đó chắc khoảng tiền lương nửa năm của mình, bèn từ chối:

"Chị chủ, tháng này em làm có mấy ngày chứ mấy, không cần trả lương đâu ạ."

Chị chủ hung hăng nhét tiền vào ba lô trên lưng tôi, rồi lại chợt nghĩ tới gì đó, chị ấy lại lục thêm thuốc ức chế với miếng dán chặn pheromone từ trong quầy ra, rồi cũng ném chúng vào ba lô, sau đó còn chu đáo kéo khóa lại giúp tôi nữa chứ.

Chị chống nạnh, hếch cằm, gò má phúng phính phồng lên.

"Em là nhân viên đầu tiên của chị đó, làm chủ mà để nhân viên chịu thiệt thì còn ra gì! Yên tâm, chị đây không thiếu tiền đâu!

"Chị thích em lắm đó, có cơ hội thì về phụ chị bán hoa nha!"

Vừa nghe được nửa câu đầu, Quý Phong đã lườm chị chủ một cái, rồi kéo tôi lại, cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho tôi.

Tôi tranh thủ lúc này, bày tỏ lòng trung thành với chị chủ, nghiêm túc nói: "Chị chủ, chỉ cần câu này của chị thôi, kiếp sau em vẫn làm nhân viên của chị."

Quý Phong tặc lưỡi một tiếng, tủi thân bĩu môi, ngón tay thon dài véo nhẹ hai má tôi:

"Anh à, anh còn chưa hứa hẹn kiếp sau với em đó, sao lại hứa hẹn với người ta trước rồi?"

Cậu ấy dùng một tay xách, tay còn lại nắm lấy tay tôi, đi từ cửa sau đến một chiếc xe phân khối lớn, rồi ngồi lên đó.

Tôi chào tạm biệt chị chủ, ngồi lên yên sau xe.

Động cơ gầm rú, thân xe rung bần bật, lao vút như cơn gió sau câu nói "Anh à, ôm chặt em vào" của Quý Phong.

Chị chủ ở phía sau hét lớn: "Nếu hai đứa có em bé thì nhớ gửi cho chị tấm hình nha."

"Chị muốn biết con của hai người đẹp thì đẹp cỡ nào!"

Trên đường đi cũng không có mấy pha thót tim như tưởng tượng.

Tôi hỏi Quý Phong xem cậu ấy thoát ra bằng cách nào.

Cậu ấy bảo rằng mình kiếm đủ tiền cho đám nhà giàu đó rồi, nên bọn họ cho phép cậu ấy ra ngoài đi lại.

Nhưng không dám tới tìm tôi vì sợ gây thêm rắc rối, nên chỉ lượn lờ xung quanh, dần dần lên kế hoạch tìm đường chạy trốn.

Hôm thực hiện kế hoạch, cậu ấy phá hoại trung tâm điều khiển trước, thả hết nô lệ với thú dữ ra, sau đó thừa dịp tình hình hỗn loạn đã kích nổ nhà bếp và cắt điện, rồi mở toang cửa lớn ra.

Chuyện cấp bách nhất mà đám người ở Đấu trường muốn làm là phải xoa dịu đám nhà giàu, vì không dám mích lòng bọn họ.

Chuyện tiếp theo mới là bắt lại nô lệ và thú dữ... mà cũng chưa hẳn là bắt.

Chúng cầm súng máy xả bừa vài phát vào mấy tên bỏ trốn, giết gà dọa khỉ, để kiểm soát tình hình hỗn loạn.

Thú dữ thì khỏi nói, đám người ở Đấu trường thú muốn bắt sống chúng thì phải khổ sở lắm.

Nhưng Quý Phong đã sớm thông đồng với một vài người trong số đó.

Người ta thường có xu hướng đi theo đám đông, sẽ ngồi thụp xuống ôm đầu như những kẻ nhát gan khác.

Nhưng một khi có người dũng cảm đứng lên làm chim đầu đàn, thì người khác sẽ bắt đầu rục rịch, một khi đã nháo nhào lên thì không thể nào cứu vãn.

Quý Phong thừa cơ hội này, trộm được chiếc xe phân khối lớn của một cậu ấm nào đó, rồi đưa tôi rời đi.

Cậu ấy cười nói: "Em còn tưới dầu lên kho vũ khí, kho đồ ăn, với mấy gian phòng của bọn chúng nữa, rồi châm lửa đốt hết luôn."

Lúc kể đến mấy chuyện này, cậu ấy hả hê như một con mèo nhỏ, ngẩng cao đầu, mắt long lanh, như đang muốn được khen ngợi.

Tôi xoa xoa đầu cậu ấy và khen: "Giỏi lắm."

Cũng có mấy đám người của Đấu trường thú đuổi theo, nhưng đều bị Quý Phong tránh thoát hoặc g.i.ế.t c.h.ế.t.

Tôi chả giúp được gì, chỉ có thể sẵn sàng ôm đồ chạy theo bất cứ lúc nào, cố gắng không vướng chân cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip