Chương 06 - END

Quý Phong dẫn tôi chạy tới một thị trấn nhỏ ven biển.

Hình như đám người ở Đấu Thú Trường bỏ cuộc rồi, tôi không nghe được tin tức gì về việc truy bắt nô lệ cả.

Dân trong thị trấn toàn là Beta, chất phác thiệt tình.

Tôi cũng không ngờ có ngày được sống cuộc đời "chồng cày chồng cấy" với Quý Phong.

Cái khó duy nhất là không mua được thuốc ức chế các kiểu.

Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua.

Một ngày nọ, tôi bỗng dưng thấy người ngợm không khỏe, uể oải rã rời.

Chắc là tới kỳ nhạy cảm rồi.

Quý Phong lại không có nhà.

Tôi lôi ba lô ra.

Nhưng lật tung cả ba lô lên cũng không thấy thuốc ức chế đâu.

... Tôi nhớ còn hai ống rõ ràng mà.

Cơ thể bắt đầu nóng lên, pheromone tuôn ra không kiểm soát được.

Tôi nghiến răng khóa trái cửa nẻo, chậm rãi bước tới phòng của Quý Phong tìm kiếm.

Cơn cồn cào trào dâng khiến người tôi run rẩy không ngừng.

Tìm suốt nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy gì cả.

Khi cơn nóng thứ hai ập đến, tôi đã không trụ nổi mà ngã ngửa ra sau.

Ý chí gắng gượng thúc đẩy tôi đeo dụng cụ chặn cắn, tôi nằm co quắp trên giường, khó nhọc rên hừ hừ.

Quý Phong mở cửa, chắc là do ngửi thấy pheromone ngọt ngào nồng nặc nên mới vào phòng.

Em ấy thuận thế cởi giày rồi leo lên giường, ôm lấy tôi, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Anh ơi, anh tới kỳ nhạy cảm rồi hả?"

Tôi cố gắng nhấc mí mắt lên, thấy đôi mắt Quý Phong ngập tràn ý cười, buồn bực ừ một tiếng.

"Quý Phong, em đỡ anh về phòng đi."

Nhưng em ấy lại không nhúc nhích.

Hơi thở nóng hổi phả vào gáy tôi.

Tôi liếc thấy em ấy nhìn chằm chằm vào đâu đó trên cổ tôi, hăm he nghiến răng, không khỏi rụt người lại.

Quý Phong kéo tôi về, bĩu môi không vui: "Anh tránh em làm gì?"

Ánh mắt rất có tính xâm lược, không hề thay đổi.

Tôi bị em ấy dùng một tay đè lại.

Còn chưa kịp nói gì thì Quý Phong đã cúi xuống, cắn một phát vào chỗ thịt mềm của tôi.

Mà cũng chẳng biết miếng dán chặn pheromone trên tuyến thể em ấy đã bị xé toạc từ lúc nào, hương kẹo mận non len lỏi chui vào mũi tôi.

Tôi đau đớn hít một tiếng, hai tay đẩy ngực Quý Phong ra, ngăn không cho em ấy tới gần.

Em ấy lại nắm lấy cổ tay tôi, giơ bổng lên trên đỉnh đầu...

"Anh ơi."

Trong mắt em ấy nhiễm đầy dục vọng, gọi tôi mà giọng trầm trầm vì đang h.ứ.n.g tình.

Ngón tay em ấy lơ đãng mân mê vành tai tôi, gỡ dụng cụ chặn cắn ra.

Quý Phong duỗi chiếc cổ trắng ngần tới trước mặt tôi, như mời tôi nếm thử món ngon, cùng nhau sa đọa.

Hương mận vẫn đang trêu ngươi lý trí của tôi.

Tôi không kìm được mà nhe răng nanh, chỉ cần cúi xuống là có thể hưởng thụ món ngon trần thế, đánh dấu Omega của mình.

Nhịn rồi lại nhịn.

Cuối cùng tôi quyết định cắn xước đầu lưỡi để thanh tỉnh hơn.

Tôi khó khăn hỏi: "Quý Phong, em biết em đang làm gì không?"

"Em biết mà."

Quý Phong mỉm cười, vừa nói vừa phả hơi thở vào ngực tôi.

"Em cắn anh một cái, thì anh cắn lại em một cái cũng đúng mà."

"Không, Quý Phong, nếu bây giờ anh đánh dấu em, em sẽ không còn đường lui nữa đâu."

"Anh là một Alpha yếu đuối, không bảo vệ được em, ngược lại còn cần em che chở..."

Tôi kể ra từng khuyết điểm của bản thân.

Quý Phong không kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng, ngẩng đầu hôn lên môi tôi, cạy răng tôi ra và nuốt hết những lời tôi định nói.

Khi tách nhau ra, tôi thở dốc từng hồi.

Em ấy lại cười.

"Anh ơi, nói nhiều vậy, có phải anh không muốn đánh dấu em không?"

"Em không muốn nghe đạo lý, anh ơi, nếu anh không chịu đánh dấu em, thì đành để em đánh dấu anh suốt đời vậy."

Giường chiếu đong đưa, cuối cùng tôi khóc lóc cắn lên tuyến thể của Quý Phong, hoàn thành đánh dấu tạm thời."

Mà Quý Phong lại lật lọng.

Hành tôi từ sáng tới tối, lại từ tối tới tận khi trời hửng sáng.

Thoáng chốc, kỳ nhạy cảm ba ngày đã qua.

Quý Phong lại giở chiêu trò quen thuộc, em ấy quỳ sụp xuống đất, khóc mếu máo nhào vào lòng tôi, nửa là do tủi thân nửa là nhận lỗi.

"Anh ơi, em sai rồi, tới đây gần nửa tháng, anh cứ đòi ngủ riêng, cũng do em nóng vội quá, mới làm ra hành động quá khích như vậy."

"Xin lỗi anh, em thật sự biết sai rồi."

"Tha cho em đi mà, được không?"

Tôi quay mặt đi, không thèm để ý tới em ấy, chỉ âm thầm xoa xoa eo với mông.

Nhức nhối thật.

Tôi cũng âm thầm quyết định, chuyện này tuyệt đối không thể cho qua bằng mấy chiêu mè nheo của em ấy được.

Nếu không sau này khổ dài dài.

Quý Phong thấy tôi không để ý đến mình thì cứ mặc kệ mà nhào vào ngực tôi, rồi ủn tới ủn lui hòng gây sự chú ý.

"Anh ơi, em thật sự biết sai rồi mà, anh tha cho em lần này đi."

Tôi hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói: "Tha cho lần này, lần sau thì sao?"

"Lần sau... lần sau em cho anh đè lại nha?"

Em ấy ngước đầu lên nhìn tôi, thử nói một câu rồi lại cúi đầu ngay.

"Đè lại? Xí! Rõ ràng là anh ở trên, em thấy Alpha nào ở dưới chưa?"

Quý Phong bĩu môi, lầm bầm: "Vậy lần sau không cho anh đè..."

Tôi: Đỉnh thật.

Đúng là đánh không lại em ấy mà, thôi thì đầu hàng luôn vậy, nghĩ thế nên tôi xoay người nằm xuống.

Quý Phong kéo vạt áo tôi, giữa đôi mày là vẻ hài lòng sau lần đầu nếm thử trái cấm.

"Anh à, anh phải chịu trách nhiệm với em đó nha, khi nào mình đi đăng ký kết hôn ha?"

Tôi: "? Chứ không phải em mới là người phải chịu trách nhiệm với anh à?"

Quý Phong sờ cằm: "Cũng được, em chịu trách nhiệm, vậy anh định khi nào đi đăng ký?"

Tôi: "... Đợi anh khỏe lại đã, anh đau lưng..."

Quý Phong hớn hở chìa móng vuốt ra: "Anh ơi, để em xoa bóp cho anh!"

Tôi: !

"Quý Phong! Em sờ đâu đấy hả?"

--Hết truyện--

[Phiên ngoại - Góc nhìn của chị chủ tiệm]

Một năm rưỡi sau, tôi lại gặp được ân nhân Omega bí ẩn của mình.

Hình như cậu ấy vừa khiến Đấu trường thú nổ tung lần nữa, sau đó còn nhờ tôi mua giúp một lô thuốc ức chế với miếng dán chặn pheromone, rồi phải vội vã quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip