CHƯƠNG 17: TỈNH RƯỢU

Edit: Dương

***

"Thẩm đạo, Thẩm đạo? Thẩm tiên sinh? Này... Thẩm Thanh Châu." Du Vãn dùng sức đỡ lấy anh, vẻ mặt mơ hồ, cứ như vậy ngủ?

Cô duỗi tay vòng qua eo của anh, phòng ngừa anh trực tiếp ngã xuống mặt đất, "Anh muốn ngủ cũng đừng ngủ như vậy... này, tôi không ôm được anh."

Du Vãn không thể làm gì khác, đành phải đỏ mặt kéo anh đi đến sofa bên cạnh, Thẩm Thanh Châu gần như đem tất cả sức nặng đặt ở trên người cô, cô dùng hết sức lực mới đặt được anh xuống ghế sofa, cả người cô cũng theo quán tính lao xuống nằm trên người anh.

Thẩm Thanh Châu rất buồn ngủ, trong mơ hồ chỉ thấy một vật gì đó rất mềm mại nằm trên người anh, trong vô thức đem cô ôm vào lòng. Du Vãn bị anh ôm, giãy giụa muốn đứng lên.

"Đậu Đỏ, đừng động..."

Du Vãn, "..."

Đậu Đỏ? Đậu Đỏ?! Cô giống Đậu Đỏ chỗ nào?!!!

Cố gắng vùng vẫy trong cái ôm của Thẩm Thanh Châu, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Sau vài lần Du Vãn liền buông tha, lẳng lặng tựa ở trên cánh tay anh.

Lần đầu tiên cô nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn nhìn rõ khuôn mặt anh nhẵn nhụi không có lỗ chân lông. Du Vãn nhớ tới nụ hôn vừa rồi của anh, tim đập loạn nhịp, Thẩm Thanh Châu, là say đi?

Du Vãn mím môi, nói nhảm... Nếu không phải say, sao tính tình có thể đại biến như thế. Haizzz, không biết sáng mai anh có còn nhớ chuyện tối nay hay không, nếu nhớ ra thì không biết anh sẽ có vẻ mặt gì??

Nếu như nhớ không ra... vậy thì cô cũng có lời, Du Vãn vô thức nhếch miệng, nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Thanh Châu, còn chiếm tiện nghi, ừm, Lâm Diệp Dư khẳng định không có phúc lợi này.

Du Vãn nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ quên mất, tối nay cô uống cũng nhiều rượu, đầu óc vẫn luôn choáng váng, phiền não này đi qua, cô liền nằm ở trong lòng anh, cảm thấy rất thoải mái, vô thức ngủ quên mất.

Hôm sau, Thẩm Thanh Châu tỉnh lại trước.

Say rượu, nhức đầu. Thẩm Thanh Châu mở mắt ra, đưa tay che mắt tránh ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, cơ thể vừa động mới phát hiện, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Trên cánh tay có cái đầu đang gối lên, ngang hông còn có một đôi tay mảnh khảnh ôm chặt, Thẩm Thanh Châu chậm rãi mở to mắt, đối với tình huống trước mắt có chút phản ứng không kịp.

"Ừm..." Thân thể trong lòng khẽ động, đầu còn dụi dụi trong ngực anh, tìm được vị trí thoải mái lại tiếp tục ngủ.

Thẩm Thanh Châu hít sâu một hơi, Du Vãn???

Anh quan sát tình huống hiện tại, hai người trưởng thành cùng chen chúc nhau trên một cái sofa dài, nhìn tư thế, hẳn là anh đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, mà cô, đương nhiên là nằm cũng rất thoải mái.

Huyệt thái dương của Thẩm Thanh Châu nhảy lên mãnh liệt, thanh âm trầm xuống, "Dậy đi."

Người trong ngực động động, cũng không có dáng vẻ muốn tỉnh lại, Thẩm Thanh Châu bất đắc dĩ, đưa tay kia vỗ vỗ mặt Du Vãn, "Du Vãn, rời giường."

"Đừng ầm ĩ..."

"Mau dậy đi."

Thanh âm bên tai quá lớn, Du Vãn bị bừng tỉnh, "Sao, sao vậy?"

Cô ngẩng đầu lên, cùng Thẩm Thanh Châu hai mặt nhìn nhau.

Năm giây sau, Du Vãn giật mình hô một tiếng, trực tiếp từ trên ghế sofa nhảy xuống.

"Chuyện gì xảy ra?" Thẩm Thanh Châu từ trên ghế sofa ngồi dậy, đôi mắt cúi thấp nhìn Du Vãn đang ngồi trên thảm trải sàn.

Du Vãn đầu tóc xốc xếch, giọng nói run run, "Hôm qua là anh ôm chặt không cho tôi đi."

"Cái gì?" Trong mắt Thẩm Thanh Châu chớp qua một tia khó có thể tin.

Du Vãn thấy anh quên, vội vàng nói, "Tôi thề tôi không nói dối, không phải tôi muốn chiếm tiện nghi của anh, là anh cứ ôm lấy tôi, còn luôn miệng gọi Đậu Đỏ!"

"Tôi..." Thẩm Thanh Châu nâng tay đè chặt ấn đường, sau vành tai chậm rãi hiện lên một tia ý vị sâu xa màu đỏ.

"Hôm qua anh uống say." Du Vãn nhỏ giọng hỏi, "Quên hết rồi?" Trong lòng cô có chút mất mát, nụ hôn kia, anh cũng quên rồi sao.

Thẩm Thanh Châu thả tay xuống nhìn về phía Du Vãn, có chút cứng nhắc nói ra, "Nếu là như thế thì tôi xin lỗi, nhưng, sao cô lại đến phòng tôi?"

"Cái này..." Du Vãn suy nghĩ một chút, chỉ cái bánh ngọt bên cạnh, "Tôi vì muốn chúc mừng sinh nhật anh, nên tôi đưa bánh ngọt đến cho anh, ai biết anh lại tính sói bộc phát."

TÍNH, SÓI, BỘC, PHÁT.

Khóe miệng Thẩm Thanh Châu giật giật.

"Không tin thì chính anh tự xem đi, anh còn ăn vài miếng này." Du Vãn đứng lên bưng bánh ngọt qua đây, "Này, chỗ này là anh cắn."

Ánh mắt Thẩm Thanh Châu rơi xuống lỗ hổng trên bánh ngọt, đột nhiên, trong đầu vài hình ảnh chợt lóe lên, anh ngẩn ra, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Du Vãn... môi.

Du Vãn sợ anh không tin, chỉ vào chỗ tối hôm qua cô cắn vài miếng, nghiêm túc nói, "Anh xem, anh còn ăn vài miếng."

Mà Thẩm Thanh Châu lại không nghe cô nói, anh nhìn cô, đôi môi kia lúc đóng lúc mở, suy nghĩ đột nhiên trôi về tối hôm qua, anh giống như... nhớ ra.

Thẩm Thanh Châu vô thức đưa tay vuốt nhẹ môi mình, tối hôm qua cảm giác mềm mại non nớt đó, cảm giác vị ngọt hình như còn ở đây, hôm qua anh, đã hôn Du Vãn.

Thẩm Thanh Châu giật mình, thế nhưng anh không có chút phản cảm nào, ngược lại còn có chút vui vẻ. Cho dù là say rượu, anh cũng biết trái tim mình hướng về đâu, bằng không, anh cũng sẽ không mơ hồ đến mức độ đó.

Đôi mắt Thẩm Thanh Châu trầm lắng hơn, lẳng lặng nhìn Du Vãn, không nói một lời.

Du Vãn sau khi nói xong phát hiện Thẩm Thanh Châu hình như là đang thất thần, cô lúng túng đem bánh ngọt để qua một bên, "Cái kia, tôi còn có việc, đi trước..."

"Đợi chút."

"Ừ?"

"Đừng đi."

"A?"

Thẩm Thanh Châu ho một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói, "Trong tủ lạnh có bánh mì nướng, làm bữa sáng đi."

"..."

Thẩm Thanh Châu đứng lên, cũng không đợi cô trả lời, "Tôi đi tắm trước, còn có phòng tắm khác, cô cứ tự nhiên."

"..."

Du Vãn đi vào một phòng tắm khác, cầm lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân mà khách sạn chuẩn bị, sửa sang lại một chút, sau đó mới đi đến phòng bếp. Cô mở tủ lạnh, lấy ra nguyên liệu làm bữa sáng, lúc này đầu óc cô cũng không ngừng chuyển động, Thẩm Thanh Châu thế nhưng quên rồi, người uống rượu say thật là có chút đáng sợ. Nhưng quên rồi cũng tốt, nếu không thật sự còn có chút lúng túng...

Thẩm Thanh Châu tắm rửa xong thay đổi quần áo xuất hiện, lúc đó Du Vãn mới vừa làm xong bữa sáng, bưng ra đặt ở trên bàn cơm, "Thẩm tiên sinh, ăn cơm đi."

"Ừ."

Du Vãn ngồi xuống ở đối diện anh, vừa ăn phần của chính mình vừa đánh giá bộ dáng của Thẩm Thanh Châu, anh nghiêm trang, yên tĩnh lạnh lùng, bộ dáng này, khác nhau một trời một vực so với tối hôm qua.

"Thẩm tiên sinh, trước kia anh từng say rượu chưa?" Du Vãn hiếu kỳ hỏi ra.

"Khụ." Thẩm Thanh Châu nghẹn lại, "Rất ít."

"Vậy... Anh có biết sau khi uống say anh sẽ như thế nào không, tôi là nói, anh có biết rượu phẩm [1] của chính mình là như thế nào hay không?"

[1] Rượu phẩm: phẩm chất sau khi say rượu.

Dĩa ăn trong tay Thẩm Thanh Châu dừng lại, ở góc độ mà Du Vãn không thấy được, đáy mắt anh lóe qua một ý cười.

"À? Như thế nào?"

Du Vãn nhìn vẻ mặt anh cười như không cười, một câu nói nghẹn ở trong cổ họng, "Chính là, chính là loại, hơi có chút làm càn."

Làm càn? Mệt cho cô có thể nghĩ ra loại từ này, Thẩm Thanh Châu sờ môi một cái, "Làm càn như thế nào?"

Du Vãn nhăn mày, "Anh coi tôi thành Đậu Đỏ, ôm một đêm còn chưa đủ làm càn sao??" Không chỉ như thế, còn hôn người ta!

Thẩm Thanh Châu khẽ cười một tiếng, "Lúc ở nhà Đậu Đỏ thường hay nhảy lên giường, coi cô là Đậu Đỏ... Cô chỉ có thể trách chính mình thật sự rất giống Đậu Đỏ thôi."

Giống Đậu Đỏ? Nói giỡn đi?! Du Vãn mới vừa muốn phản bác, "Leng keng!" Chuông cửa đột nhiên vang lên .

Du Vãn sợ hết hồn, "Ai vậy?"

Thẩm Thanh Châu kỳ quái nhìn cô một cái, "Hoảng sợ như thế làm gì, tôi đi mở cửa."

"Đợi một chút! Tôi còn ở đây, anh đừng tùy tiện mở cửa, người khác hiểu lầm thì làm sao?"

"Có quan hệ gì?" Thẩm Thanh Châu liếc cô một cái, rất bình tĩnh đi ra cửa.

Du Vãn trừng mắt nhìn anh bình thản ung dung mở cửa.

"Surprise!!" Đường Duyệt đứng ở cửa, gương mặt tuấn tú tươi cười như ánh mặt trời, "Như thế nào, thấy tớ đến có phải cậu đang vô cùng ngạc nhiên không?"

Thẩm Thanh Châu lạnh nhạt nhìn cậu ta, "Sao cậu lại đến đây?"

"Hôm qua là sinh nhật cậu, tớ không đến được, hôm nay đặc biệt đến bồi tội, nghe nói hôm qua Diệp Dư cũng đến đây."

"Ừ."

"Ôi, vậy thì tớ càng có lỗi, là bạn tốt của cậu thế nhưng tớ lại không ở đây." Đường Duyệt vừa nói vừa đi vào trong, "Nhưng tớ mang đến cho cậu..."

Đường Duyệt sững sờ nhìn Du Vãn cách đó không xa, đang đứng bên cạnh bàn ăn, chậm nửa nhịp, vốn là muốn nói hai chữ "ngạc nhiên" liền nghẹn lại.

Đường Duyệt mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Châu, "Cậu, cậu cậu cậu cậu!"

Thẩm Thanh Châu đóng cửa lại, ghét bỏ nhìn cậu ta, "Cậu có thể có cái gì ngạc nhiên?"

Đường Duyệt cũng không rảnh tranh cãi với Thẩm Thanh Châu, cậu ta theo sát bên cạnh anh, "Thẩm Thanh Châu, này Thẩm Thanh Châu, cậu tới thật à??"

"Cái gì thật giả?"

"Cô ấy." Đường Duyệt vừa kích động vừa khó có thể tin chỉ chỉ Du Vãn, "Tiểu mỹ nữ ở đối diện nhà cậu, cậu đi công tác cũng mang theo bên cạnh à, cậu cậu được đấy."

Thẩm Thanh Châu lười phải giải thích với cậu ta, bước chân nhàn nhã ngồi vào bàn ăn bên cạnh, tiếp tục ăn bữa sáng.

Đường Duyệt ngồi vào một vị trí khác, đặc biệt có hứng thú nhìn chằm chằm Du Vãn nói, "Hắc, lại gặp mặt."

Du Vãn gật gật đầu, "Xin chào, tôi là biên kịch của đoàn phim, Du Vãn."

"Biên kịch? Cô là biên kịch?"

"Ừ." Du Vãn giải thích, "Cho nên, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải là..."

"A ~ hóa ra là biên kịch à." Đường Duyệt cười hì hì nhìn Du Vãn, sáng sớm xuất hiện ở gian phòng của đạo diễn, còn đi dép lê, ăn mặc tùy ý như thế, à, thật sự là quá bùng nổ rồi!!

Du Vãn thấy Đường Duyệt cười quỷ dị, cô liền ngậm miệng lại, cô cảm thấy càng nói càng bôi đen.

Đường Duyệt vỗ vỗ bả vai Thẩm Thanh Châu, "Thẩm đạo, lấy công mưu đồ việc tư, thật sự cao tay."

Sau đó nhìn về phía Du Vãn nói, "Biên kịch nhỏ, kịch bản tiếp theo viết cái gì, có phải Thẩm đạo đã hẹn trước muốn quay rồi không, à... hay là tôi đầu tư cho cô, coi như là tiền lì xì cho hai người."

Du Vãn, "..."

Thẩm Thanh Châu liếc cậu ta một cái, "Không có việc gì thì đi làm việc của mình đi, đừng ở chỗ này ầm ĩ."

"Người này chính là điển hình trọng sắc khinh bạn." Đường Duyệt bất mãn nói, "Đợi lát nữa tớ có việc gấp phải đi, nhưng vừa rồi tớ nói có mang theo ngạc nhiên đến cho cậu, cậu không muốn biết?"

"Không muốn, cảm ơn."

"Đậu Đỏ thì sao? Cũng không muốn biết?"

"Đậu Đỏ?" Du Vãn hiếu kỳ nhìn về phía anh ta, "Đậu Đỏ như thế nào?"

Đường Duyệt nhướng mày, "Lần này tớ đến Bắc Kinh làm việc còn phải ở lại một tuần, cho nên tớ nhờ người ta đem Đậu Đỏ tới, buổi chiều sẽ đưa đến, lúc nào tớ về thì tớ sẽ dẫn nó theo."

"Cậu đem Đậu Đỏ đến?" Thẩm Thanh Châu nhíu mày.

"Không phải sao, Đậu Đỏ ở bên kia chờ, nó nhớ cậu nhiều như thế nào chẳng lẽ cậu không biết." Đường Duyệt nói, "Tớ biết rõ công việc của cậu gấp rút không có thời gian chăm sóc nó, nhưng cậu yên tâm, nó ở đây một tuần thôi, lúc tớ về sẽ dẫn nó về cùng."

"Không cần mang về, tôi có thể chăm sóc nó." Du Vãn hiển nhiên rất hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip