Ngoại truyện 05: Mùi vị nằm mơ (Một).
MỸ NAM HOA HỒNG
Tác giả: Vi Phong Kỷ Hứa
Thể loại: Hiện đại, Bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công x Mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử.
Biên tập: ♪ Đậu ♪
Ngoại truyện 05: Mùi vị nằm mơ (Một).
Chẳng mấy chốc lại đến Tết xuân.
Tối ngày 29 Tết, Úc Nam báo với Úc Tư Tư là Cung Thừa sẽ đến.
Úc Tư Tư đang rửa bát ở nhà bếp, nếu không phải nhà đủ nhỏ bà còn tưởng mình nghe lầm, ló đầu ra từ nhà bếp: "Cục cưng, con nói lại lần nữa đi?"
Úc Nam ngồi xếp bằng dưới thảm trải sàn chơi xếp hình rất chăm chú: "Con nói là có thể ngày mai Cung Thừa sẽ đến đây."
Úc Tư Tư hơi bối rối, găng tay cao su còn đang nhỏ nước.
Úc Nam quay đầu, như thể không biết mình vừa ném một quả bom hạng nặng cỡ nào, suy nghĩ rồi bổ sung: "Ban nãy chú ấy gọi điện thoại nói muốn đến thăm, chắc sẽ ở lại một hai ngày, hỏi mẹ đồng ý không?"
Chốc sau Úc Tư Tư mới "Ồ" một tiếng.
Thật ra bà có phần không tưởng nổi, Cung Thừa là bạn trai của con, nhưng do tuổi tác và địa vị nên bà khó mà có cảm giác như một người "con rể", tất nhiên bà không phản đối hai người, nhưng... không ngờ đối phương sẽ đến.
"Mẹ, được không?"
Câu hỏi của Úc Nam ngắng ngang dòng suy tư thất thần của Úc Tư Tư, bà hoàn hồn, cười trả lời: "Được chứ."
Úc Nam cười: "Cảm ơn mẹ, con gọi báo chú ấy ngay."
Nói xong Úc Nam đứng dậy đi vào phòng gọi điện.
Úc Tư Tư nghe loáng thoáng tiếng cười vui vẻ của cậu, bà đứng bần thần trong bếp, cuối cùng cũng mỉm cười. Sao bà không biết mối tình này có ý nghĩa với Úc Nam như thế nào chứ, thậm chí Cung Thừa có thể mang đến cho Úc Nam cảm giác như một chốn trở về còn hơn gia đình này. Con lớn rồi sẽ vậy, ai cũng sẽ đi về nơi mà mình thuộc về.
Bà nhớ lúc Úc Nam còn nhỏ, có hôm dậy từ rất sớm trời còn tối mịt, trong nhà vệ sinh truyền ra chút tiếng động.
Úc Tư Tư tưởng là chuột bò vào nên đi tới nhìn xem thì thấy con trai đang ngồi xổm, giặt ga trải giường ở trong thau lớn.
"Úc cưng, con làm gì đó?" Úc Tư Tư ngạc nhiên.
"..." Lúc ấy Úc Nam 14, 15 tuổi, cậu cúi đầu, tai và gáy đỏ ửng mắc cỡ sắp chui vào khe nứt, "Con làm bẩn ga giường."
Úc Tư Tư mặc đồ ngủ đứng ngơ ra mấy chục giây mới hiểu.
Trong nhà không có đàn ông, bà vừa làm mẹ vừa làm cha, không có gì xấu hổ.
Gia đình họ Úc không để tâm khuôn sáo truyền thống, theo quan niệm của họ có một số việc càng kiêng kị tránh né thì càng gây tác dụng ngược.
"Con dậy sớm giặt là vì sợ mẹ phát hiện?" Úc Tư Tư ôn tồn hỏi, "Mẹ sẽ không chê cười con, chuyện này quá sức bình thường. Mỗi một cậu con trai cơ thể khỏe mạnh đến độ tuổi này đều sẽ mộng tinh."
Úc Nam đã học lớp sức khỏe sinh lý nên biết chuyện thế nào, nếu là trước kia cậu sẽ phóng khoáng đáp lại Úc Tư Tư mấy câu xong chuyện này sẽ qua đi.
Ai ngờ lần này không giống vậy.
Úc Nam đỏ mặt giặt ga giường, trong bữa sáng cũng không nói câu nào.
Tối hôm đó về, cậu nói với Úc Tư Tư trên bàn ăn: "Mẹ, tối hôm qua con nằm mơ."
Úc Tư Tư múc canh cho cậu, bà thấp tha thấp thỏm cả ngày nay vì Úc Nam nhưng không biểu hiện ra, giờ mới thở phào nói bình tĩnh: "Nằm mơ thấy con gái cũng không có gì lạ, đôi lúc con sẽ mơ thấy một số cảnh phim ảnh nào đó, chúng không phải do con có suy nghĩ gây rối cô gái đó, đừng để bụng."
Úc Nam buông đũa, nhìn thẳng bà: "Con mơ thấy con trai."
Canh Úc Tư Tư vừa múc rơi vãi một nửa, bỏng đau mu bàn tay bà.
Trong tích tắc, bà sững sờ.
Úc Nam kể: "Con mơ thấy một bạn trai trong trường. Cậu ấy chơi bóng rổ, con gặp cậu ấy ở sân tập. Buổi sáng không nói với mẹ là vì tối hôm qua con mơ thấy cậu ấy, hôm nay con rất muốn đến xem cậu ấy chơi bóng, muốn xác nhận xem có đúng là mình thích cậu ấy không mới về nói với mẹ. Nhưng con phát hiện mình không có cảm giác với cậu ấy."
"Vậy..." Hình như năng lực ngôn ngữ của Úc Tư Tư mất cân bằng, "Vậy con không phải..."
"Chỉ chứng tỏ con là đồng tính." Úc Nam suy tư, "Chắc hẳn là vậy."
Vài phút sau Úc Tư Tư mới lên tiếng: "Mai sau cục cưng nếu thích cậu con trai nào thì phải nói mẹ biết."
Úc Nam thuộc lối tư duy tuyến tính: "Vâng."
Cậu không biết hôm ấy Úc Tư Tư trắng đêm không ngủ.
Lúc đó Úc Nam vừa mới chuyển trường.
Trong độ tuổi dậy thì, người nào càng chói mắt thì càng dễ chịu tổn thương.
Cậu đã học một học kỳ ở trường Trung học số 1 thành phố, nguyên nhân chuyển trường là do bị nữ sinh khối lớn tỏ tình. Đối phương cũng đang được người khá theo đuổi, bỗng dưng bị tên khối dưới như cậu chắn đường, nam sinh khối lớn sai người dạy dỗ cậu. Không biết nghe ở đâu đồn Úc Nam nhìn như tiên tử không dính khói bụi trần gian, thực chất trên người có mảng sẹo lớn, mấy tên nam sinh dẫn nữ sinh kia dồn ép Úc Nam ở phía sau sân tập bắt cậu cởi áo.
Úc Nam không đồng ý, chúng cùng xông lên cậu cũng không sợ, dù chắc chắn không địch lại chúng.
Đang giằng co thì giáo viên đi ngang qua phá ngang trận bạo lực học đường chưa chính thức bắt đầu. Thật ra những tên đó không nhìn thấy gì, nhưng lại truyền tai nhau lời đồn Úc Nam bị cởi sạch quần áo để chúng quan sát sẹo trên người, còn nói Úc Nam khóc lóc quỳ xuống xin tha, không dám cướp bạn gái của người khác nữa.
Úc Nam cũng là nam sinh, tất nhiên muốn tôn nghiêm của mình, cậu tìm giáo viên yêu cầu xử lý nghiêm túc, nhưng không biết sao nữ sinh kia lại vụ oan cậu và cô ta thật sự yêu sớm.
Tối đó về nhà Úc Nam xin chuyển trường: "Giáo viên ngu ngốc, bầu không khí quá tệ, con không muốn dành ba năm nữa học ở trường này."
Trường trung học phổ thông trọng điểm tốt nhất thành phố Sương Sơn bị cậu đánh giá như thế.
Đến tận khi Úc Nam chuyển trường trung học phổ thông tư thục lấy học bổng chuyên về nghiên cứu mỹ thuật, Úc Tư Tư mới biết rõ nguyên nhân chuyển trường.
Dù Úc Nam không thèm để bụng chuyện đó nhưng rốt cuộc ngọn nguồn vẫn là do sự bất tài của bà.
Không do bà thì Úc Nam sẽ không bị bỏng, Úc Nam cũng sẽ không chuyển trường, thậm chí... Úc Tư Tư còn nghĩ nếu không phải bà để gia đình thiếu hụt người làm cha, Úc Nam sẽ không dần dần lệch khỏi xu hướng tính dục bình thường mà thích đồng tính.
Thích đồng tính ắt hẳn đường tình cả đời sẽ lận đận long đong. Úc Tư Tư tìm hiểu tài liệu, nhiều người đồng tính đang phải chật vật sinh tồn trong sự kỳ thị, rất khó gặp được người chân chính sống cùng mình cả đời.
Ai mà ngờ được sau gần 10 năm, Úc Nam lại có thể nói với bà bạn trai của cậu sẽ đến nhà.
Đây sẽ là lần ra mắt chính thức.
Úc Nam tìm ra người sẽ nắm tay mình đi hết cuộc đời.
*
Ngày 30 Tết đổ trận tuyết lớn.
Lần này Úc Nam về nước chưa kịp gặp Cung Thừa, cậu bay thẳng về Sương Sơn, Cung Thừa đã tỏ vẻ rất không vui vì chuyện này. Hai năm qua Cung Thừa ngồi vững ghế, dần dần thoát thân khỏi sự vụ nặng nề, tuy cả hai ở hai đất nước nhưng tận dụng triệt để cơ hội để gặp nhau, cũng là chuyện thường xuyên diễn ra.
Hiện tại Cung Thừa xem nhà trọ ở nước F của Úc Nam như một ngôi nhà khác, quần áo giày dép, vật dụng hàng ngày kể cả nước hoa cạo râu của gã cũng có thể tìm ra ở trong nhà Úc Nam.
Chuyện điên cuồng nhất là Cung Thừa đã không quản đường xá xa xôi, quá cảnh ở trên đường đi công tác chỉ để gặp cậu bốn tiếng.
Dục vọng chiếm hữu của gã đàn ông dành cho cậu nằm ở mức rất đáng sợ.
Đàm Nhạc Phong nói Cung Thừa càng lớn tuổi sẽ càng sợ mất đi, nếu Úc Nam tốt nghiệp thạc sĩ mà còn muốn ở lại nước ngoài học lên tiến sĩ, Cung Thừa sẽ thật sự nghỉ hưu sớm.
Đàm Nhạc Phong: "Chú già yêu mày chết đi sống lại, chậc, đáng đời."
Úc Nam: "..."
Nói thật, cậu không hề thấy Cung Thừa già tí nào.
Thậm chí... trong mắt cậu, dáng vẻ của Cung Thừa giống y hệt với lần đầu họ gặp gỡ, thời gian như dừng lại ở trên người Cung Thừa.
Ít nhất mỗi lần gặp Cung Thừa cậu đều sẽ không thể khống chế cảm xúc muốn bổ nhào đến.
Giống như hiện giờ.
Giao thừa, ai ai cũng đoàn tụ bên gia đình, đường xá không đồng người, chỉ treo đèn lồng đỏ mang theo không khí hân hoan phấn khởi.
Đang trông chờ mỏi mòn thì một chiếc xe màu đen chạy tới từ góc đường.
Úc Nam quấn áo phao lông thú dày đứng ở dưới nhà đợi mười mấy phút, chóp mũi đỏ ửng vì cái lạnh nhưng đôi mắt sáng long lanh, cậu vẫy tay: "Cung Thừa!"
Nhưng chiếc xe lại lướt qua cậu, chạy thẳng một mạch.
Không phải Cung Thừa?
Úc Nam xấu hổ: "..."
Bất ngờ có người ôm cậu từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai: "Sao em lại gọi bậy tên người đàn ông của em với người khác như thế?"
Úc Nam vừa giật mình vừa mừng rỡ, quay người lại nhìn.
Trong màn đêm, đường nét ngũ quan của Cung Thừa khắc sâu, đôi mắt chan chứa nét cười, tóc và vai đều điểm xuyết bông tuyết.
Úc Nam hỏi: "Chú đi ra phía sau em từ bao giờ?!"
Cung Thừa véo chóp mũi cậu: "Tôi đã nói đừng đi xuống đây đợi tôi, sao em không nghe?"
Úc Nam đáp: "Em nhớ chú mà."
Là nói thật.
Trong nhà đông người, cậu ngại thổ lộ tâm tình ở trước mặt đám đông, tất nhiên là phải đi xuống đón người rồi.
Cung Thừa hôn trán cậu: "Ngốc, cóng thành cây đá rồi, đi vào thôi."
Úc Nam bất mãn, ở đây không có ai khác, sao chú ấy chỉ hôn mỗi trán cho qua chuyện? Cậu đi tập tễnh, áp sát chủ động hôn môi người đàn ông.
Môi đối phương âm ấm còn vương mùi thuốc lá, trên người thoảng mùi hương thân thuộc với cậu.
Cậu hơi kích động, nhiệt tình ôm ghì cổ đối phương, bây giờ kỹ thuật hôn của cậu đã được dày công tôi luyện, ngay lập tức muốn tiến đến một nụ hôn sâu.
Có người ho khụ.
"Cậu..."
Úc Nam nhìn thấy người đứng sau Cung Thừa thì đỏ bừng mặt.
Cậu của Úc Nam cũng rất lúng túng, y chỉ dẫn Cung Thừa đi xuống tìm người, ai mà ngờ lại có một màn nóng bỏng như thế này chứ. Cháu trai ngoan ngoãn đáng yêu của y thế mà lại... Là một trai thẳng sắt thép, The Rock phiên bản châu Á, y vội né tránh chống mù mắt: "Úc Nam à, khụ, chúng ta lên, lên nhà trước. Nhé?"
Úc Nam đã hiểu vì sao vừa rồi Cung Thừa chỉ hôn trán cậu: "..."
Tại sao cậu không lên tiếng sớm hơn?!
Trái lại Cung Thừa rất bình thản.
Suy cho cùng đã từng gặp biết bao cảnh đời hùng tráng, gã nắm bàn tay lạnh giá của Úc Nam, điềm tĩnh nói với cậu của Úc Nam: "Mời anh Úc."
Cậu Úc Nam lớn hơn Cung Thừa không bao nhiêu tuổi, nhưng được nhắc đến thì ngạc nhiên: "Mời, mời ngài Cung."
Vì biết Cung Thừa sẽ đến nên người nhà Úc dời buổi cơm giao thừa qua bên Úc Tư Tư, cả gia đình đều đang đợi ở bên này.
Úc Nam đi xuống đứng chờ ở ngã tư đường mà quên mất Cung Thừa cho tài xế lái thẳng vào bãi đậu xe.
Úc Nam không dám đoán phản ứng của cả nhà ra sao sau khi Cung Thừa gõ cửa, tóm lại ông cậu dẫn Cung Thừa đi xuống dưới tìm Úc Nam chắc hẳn cũng nghẹt thở lắm. Úc Nam che mặt, biết vậy ban nãy nghe lời Cung Thừa, ngoan ngoãn đợi gã trong nhà thì tốt rồi.
"Chỗ nhỏ, điều kiện không tốt, ngài bỏ quá cho." Cậu của Úc Nam nói trên đường đi, "Úc Nam lớn lên từ nhỏ ở nơi này, ngày trước vùng lân cận được gọi là xa hoa nhưng hiện giờ thành phố phát triển nhanh chóng, quy hoạch không nằm trong khu chúng tôi nên trông hoang tàn."
Đây không phải lời nói khách sáo của y.
Khu dân cư đã được tu sửa gần 20 năm, trong sự phát triển đổi mới từng ngày thì khu này trở thành nơi bị lãng quên. Trừ lúc bình thường khá yên tĩnh ra không có lợi ích nào khác. Mặt đường ổ gà sụt lún, do đổ tuyết nên lầy lội.
Người như Cung Thừa xuất hiện tại nơi này không hề phù hợp.
"Phố cũ mang hương vị của phố cũ." Cung Thừa nói, "Anh Úc đừng khách khí."
Tay Úc Nam bị Cung Thừa nắm, gã bình thản ung dung dúi tay cậu vào trong túi áo.
Ông cậu đi đằng trước, tiếp tục giới thiệu cho Cung Thừa.
Úc Nam bỗng cảm giác như mình đang nằm mơ, tình huống này quá đỗi thường ngày, cậu không dám tin, vấp chân vào hòn đá nhỏ.
Cung Thừa nhỏ giọng hỏi: "Căng thẳng?"
Úc Nam nhìn giày của Cung Thừa bị lấm bùn, tin chắc đây không phải mơ: "Không."
Trong bối cảnh ông cậu đang tẻ nhạt giới thiệu, Cung Thừa cúi đầu cắn nhanh trên vành tai Úc Nam: "Vậy là đang bất mãn."
Ông cậu không quay đầu, nhưng Úc Nam đỏ mặt: "??? Gì chứ?"
Cung Thừa cong môi: "Đợi đi."
Còn chưa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, lúc nãy Cung Thừa lộ diện ngắn ngủi cũng đủ khiến họ luống cuống, Úc Nam không có mặt, có lẽ người nhà họ Úc cũng lúng túng không biết làm sao.
Ông cậu kéo cửa đi vào: "Về hết rồi! Chuẩn bị ăn thôi!"
Tiếng trò chuyện im bặt.
Người đàn ông phong thái hiên ngang nắm tay Úc Nam đứng ở cửa, nói: "Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không kịp chào hỏi mọi người chỉn chu. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tôi là Cung Thừa, bạn trai của Úc Nam."
Úc Nam để ý thấy trong nhà có thêm một đống quà Tết lớn, sắp chất thành núi.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai mang chúng đến đây.
Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác như mơ đến từ đâu, Cung Thừa đến nhà dịp năm mới chẳng phải mang ý nghĩa cùng con rể về ra mắt mẹ đẻ sao?
Hết ngoại truyện 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip