Chương 1

Editor: Chupachups

--------------

Buổi chiều hè, gió nhẹ thổi qua những cành liễu rủ bên bờ sông.

"Ùm" một tiếng vang lên.

Có người rơi xuống nước?

Người đàn ông mặc quân phục đứng bên đường nhíu mày, bực bội vén chiếc mũ quân đội ướt đẫm mồ hôi, nhanh chóng cởi áo khoác quân phục ném sang một bên, lao xuống nước.

Dưới sông là một người phụ nữ, một người phụ nữ trẻ đẹp.

Đồng chí nữ ấy vẫn nắm chặt một chiếc hộp kỳ lạ trong tay.

"Đồng chí, tỉnh lại đi."

Diêm Trạch Dương vừa rồi vội vàng cứu người nên không để ý, lúc này mới nhận ra, người phụ nữ trước mặt đang mặc một chiếc váy liền áo... anh chưa từng thấy bao giờ, tựa như sa tanh mỏng manh, đặc biệt là khi ướt nước, đường cong cơ thể lộ rõ mồn một.

Cổ áo rộng thùng thình, trong lúc kéo cô ấy lên, một bên trượt xuống vai, lộ ra mảng da thịt trắng như ngọc, thậm chí...

Anh chỉ vội vàng liếc nhìn rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Lúc này gần tối, bờ sông không có nhiều người. Thấy người phụ nữ hôn mê bất tỉnh, anh lau những giọt nước chảy xuống mặt, định lật người cô ấy lại để ép nước ra, nhưng tay vừa chạm vào lưng, đã cảm nhận được làn da mềm mại đến khó tin.

. . . . . .

Anh toàn thân ướt đẫm ngồi xổm ở đó, đúng lúc anh không biết phải làm thế nào với người phụ nữ nửa kín nửa hở, có vẻ không đứng đắn, chạm vào chỗ nào cũng là khu vực nhạy cảm này, thì đối phương đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, lông mi run rẩy mở mắt, hai người nhìn thẳng vào nhau.

Ánh mắt cô ấy sáng ngời động lòng người, mờ mịt nhìn anh.

Anh cũng nghiêm túc nhìn đối phương, vừa định mở miệng "Đồng chí!" thì đôi môi đỏ mọng của đối phương hơi hé mở, yếu ớt thốt ra âm thanh, "Đẹp trai quá, thích quá, đừng đi... Mơ sao..." Nói xong, liền vươn ra đôi bàn tay trắng nõn nà, đặt lên cổ anh trông rất rắn chắc, hài lòng khẽ chạm môi mình lên môi anh.

Anh hoàn toàn không ngờ cô ấy lại làm như vậy, "Cô..." nhất thời kinh ngạc đứng hình.

Nhưng anh vừa mở miệng, một chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào linh hoạt đã nhẹ nhàng tiến vào, quấn lấy lưỡi vụng về của anh, nhẹ nhàng đùa giỡn dây dưa.

Mỗi một chuyển động đều khiến lồng ngực anh rung động, đầu óc trống rỗng.

. . . . . .

Triệu Đông Thăng lái chiếc Jeep lớn đậu bên đường, tìm kiếm xung quanh mà không thấy ai. Qua hàng liễu rủ, anh ta mắt sắc nhìn thấy quần áo bên bờ sông. Kết quả chạy tới, từ xa đã thấy "Diêm vương mặt lạnh" thường ngày huấn luyện họ như cháu chắt, giữa ban ngày ban mặt lại đang cùng một người phụ nữ...

Miệng đối miệng hôn nhau.

Cảnh tượng này, sức công phá này! Không khác gì một quả lựu đạn giật chốt ném thẳng vào đầu anh ta, khiến Triệu Đông Thăng chân tay bủn rủn, suýt chút nữa ngã nhào.

Nhưng anh ta cũng nhận ra, là người phụ nữ kia chủ động hôn Diêm đoàn trưởng của họ.

Ghê gớm thật!

Trong cái thời đại mà nam nữ nắm tay nhau cũng bị người ta chỉ trỏ, trời tối đi cùng nhau trên đường cũng bị đội phòng vệ kiểm tra thân phận, lại có người phụ nữ dám hôn Diêm đoàn trưởng của họ! Không muốn sống nữa sao?

Đoàn trưởng của họ ra tay chưa bao giờ nương nhẹ.

Triệu Đông Thăng chột dạ nhìn quanh, chuyện này mà bị người ngoài thấy được, Diêm đoàn trưởng có mọc tám cái miệng cũng không giải thích nổi. Dù sao, thời nay nữ lưu manh rất hiếm...

Đúng lúc anh ta đang lấm lét nhìn ngó xung quanh, định ho khan một tiếng, thì cuối cùng cũng thấy đoàn trưởng nhà mình đẩy người phụ nữ kia ra. Người phụ nữ bị đẩy ngã xuống đất, "Ui da" một tiếng, giọng nói nghe nũng nịu, như lông chim nhẹ nhàng cào vào tim, tê tê dại dại dễ nghe vô cùng.

Đoàn trưởng Diêm đứng lên, thấy cô không có việc gì, xoay người bước đi.

Nhưng Triệu Đông Thăng với hai năm kinh nghiệm đi theo bên người Diêm Trạch Dương phát hiện, tuy trông anh rất dứt khoát, nhưng bước chân của anh rõ ràng đã loạn nhịp rồi.

Triệu Đông Thăng còn đang tính duỗi cổ ngó ngó phía sau anh, muốn nhìn thử nữ lưu manh ăn gan hùm mật gấu dám đùa giỡn với đoàn trưởng Diêm nhà cậu có bộ dạng thế nào, kết quả. . . . . .

"Đẹp không?" giọng nói lạnh băng như vừa từ dưới địa ngục trở về khẽ vang lên bên tai cậu.

Triệu Đông Thăng lập tức rụt đầu lùi về sau, cười "hì hì." Dù trong lòng cậu rất tò mò muốn hỏi anh là được phụ nữ hôn là cảm giác gì, nhưng cậu biết, nếu dám hỏi, chắc chắn cậu sẽ không có quả ngọt ăn.

Đi đến rừng cây nhỏ, Diêm Trạch Dương khôi phục vẻ mặt lạnh lùng ngày thường, thản nhiên nhìn cậu.

Triệu Đông Thăng cực kỳ thông minh, lập tức thề thốt: "Yên tâm, đoàn trưởng Diêm! Cam đoan sống để bụng, chết mang theo, một chữ cũng không lộ ra, hì hì."

Thấy đoàn trưởng "Ừ" một tiếng, cậu bèn thừa thế xông lên: "Nhưng mà, đoàn trưởng Diêm, chuyện vừa rồi..."

Cậu ta vừa mở miệng, ánh mắt sắc như dao của Diêm Trạch Dương bắn về phía cậu.

Cậu: ". . . . . ." Hù chết cục cưng!

"Đi đi, lái xe qua đây."

"Rõ!"

Nói xong, cậu chạy chậm về phía chỗ đậu xe, chạy được hai bước thì quay đầu lại, bắt gặp cảnh đoàn trưởng Diêm đang quay đầu nhìn về phía bờ sông.

. . . . . .

Đúng lúc này, từ xa có một phụ nữ trung niên tóc ngắn ngang vai tầm bốn mươi – năm mươi tuổi chạy tới, thấy cô gái đang ngồi bên bờ sông thì đi về phía đó, véo cô một cái.

"A, bà là ai vậy, tự nhiên véo tôi chi?" Phía bờ sông truyền đến âm thanh yểu điệu mang chút kinh ngạc.

Người phụ nữ 40-50 tuổi nghiến răng nghiến lợi rít: "Bà là ai à? Bà đây là mẹ cô đó! Cô vậy mà muốn tìm chết? Phản rồi, phản hết rồi. Muốn cô gả vào nhà họ Diêm mà thôi, cô không hài lòng cái gì hả? Cô cho là cửa nhà họ Diêm dễ vào vậy sao? Biết vì chuyện này mà tôi với cha cô phải chạy vạy bao nhiêu chỗ? Tặng người ta bao nhiêu lễ vật không?

Bây giờ thật vất vả mới quen được với cô cháu gái bà con xa bên họ ngoại của tôi, lấy được cơ hội này. Bằng dung mạo của cô, tùy tiện trang điểm một chút là có thể khiến con trai độc nhất của nhà họ Diêm kia mê muội đến thần hồn điên đảo rồi? Cô chỉ cần bước vào cái nhà đó thành công, tương lai sẽ sống trong vinh hoa phú quý, muốn gì mà không được?

Kết quả cô... đúng là tức chết tôi mà! Cô nghĩ tôi bắt cô đi làm hạ nhân mặc cho người ta giày xéo à? Tôi là mẹ cô đó! Tôi còn có thể hại cô sao? Ba cô năm đó đắc tội nhà họ Diêm, nhà người ta đã sớm nhìn ba cô không vừa mắt, lần này họ tìm chút chuyện vặt đổ cho em trai cô, lần sau không chừng sẽ tính kế ba cô đó.

Nếu cha cô ngã xuống, cả nhà chúng ta chỉ có nước cạp đất mà ăn. Lời thật thì khó nghe, cô nếu không chịu, cha cô chỉ đành kiếm chỗ dựa vững chắc khác. nhà phó bí thư không phải còn một thằng con út khù khờ sao? Người ta một lòng một dạ muốn cưới cô, nhưng tôi không chịu. Giờ cô không muốn gả qua bên kia đúng không, được, tôi không ép cô, chúng ta đồng ý mối hôn sự với nhà họ Phó đi, tính ra mối này cũng khá tốt..."

"Tôi định tự sát lúc nào? Ai là nhà họ Diêm, ai là nhà họ Phó? Ê, ê, dì ơi, nói chuyện rõ ràng tí nào, dì đừng có véo tôi nữa! Tôi không phải con gái gì đâu, dì nhìn cho kỹ đi, ai u, đau...."

. . . . . .

Có vẻ người phụ nữ trung niên kia đang cực kỳ tức giận, lúc nói chuyện giọng to tới nỗi cậu lấy xe tận bên này vẫn nghe thấy được. Triệu Đông Thăng trộm liếc đoàn trưởng, nếu cậu đoán không sai, cả kinh thành này chỉ có duy nhất một nhà họ Diêm và một nhà họ Phó thôi, mà hai nhà đời đời đều là đối thủ một mất một còn của nhau nữa. Người phụ nữ tự xưng là mẹ này, tính toán cũng quá lớn mật rồi...

Khuôn mặt tuấn tú của đoàn trưởng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lạnh lùng, quần áo ướt đẫm trên người giống như bị đông cứng hết lại. Giữa tiết trời ngày hè nóng bức oi ả, thế mà Triệu Đông Thăng lại cảm thấy lạnh đến tận xương.

Diêm Trạch Dương nhấc chân, đầu không hề quay lại, tiêu sái bước ra khỏi rừng cây.

Triệu Đông Thăng vội vàng đậu xe jeep ở ven đường, đoàn trưởng Diêm nhảy lên xe một mình, đóng sầm cửa lại, nhanh chóng khởi động máy, xe chạy như bay rời đi.

Lúc Triệu Đông Thăng phản ứng lại, vội vàng đuổi theo phía sau đuôi xe: "Đoàn trưởng, đoàn trưởng, tôi còn chưa lên xe mà, đã bàn tốt là ngài cho tôi đến nhà cọ cơm, tôi lái xe chở ngài về mà..."

Nhưng, xe đã đi rất xa rồi.

Cậu khóc không ra nước mắt, cậu đã trêu ai ghẹo ai chứ? Cơm chiều không cọ được, còn ăn một miệng đầy bụi nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip