Chương 34

Editor: Chupachups

--------------

Danh sách đoàn nghệ thuật quân khu có hạn, các cô gái trong đoàn không thể nói là ai cũng có gia thế khủng, nhưng chắc chắn có một phần là con cái cán bộ. Đến đây, họ thường không tiết lộ tình hình gia đình, nhưng chỉ cần nhìn cách ăn mặc, thói quen và đồ dùng hàng ngày, có thể phân biệt được ai là con nhà bình dân, ai là con cán bộ.

Vì vậy, sự phân biệt giai cấp giữa các cô gái rất rõ ràng. Con cái cán bộ đương nhiên chỉ chơi với nhau, con nhà bình dân chỉ có thể chơi với những người xuất thân từ vùng quê nghèo khó. Mọi người đều bản năng lựa chọn kết bạn với những người cùng tầng lớp, đồng thời có xu hướng bài xích những người thuộc tầng lớp khác, khó hòa nhập.

Hàn Tú Lệ là một trường hợp đặc biệt. Bản thân cô xuất thân từ một gia đình bình thường ở vùng quê nghèo, nhưng vợ đoàn trưởng trong đoàn lại là người thân của gia đình cô. Đoàn trưởng cũng rất chiếu cố cô. Nhờ vậy, cô được gia nhập vào vòng tròn con cái cán bộ.

Hôm nay, chỉ huy đoàn nghệ thuật rất khó khăn mới cho nữ binh nghỉ nửa ngày. Đoàn có xe, vừa hay có thể đi nhờ xe quân dụng mui trần của đoàn ra ngoài chơi. Các nữ binh như chim sổ lồng, ùa ra ngoài, đi dạo phố, dạo cửa hàng bách hóa, mua sắm đồ ăn, đồ dùng, hoặc chỉ đơn giản là đi dạo cho khuây khỏa. Họ không muốn ở lại đoàn, vì rất khó khăn mới có cơ hội ra ngoài hít thở không khí.

Con cái cán bộ đều có điều kiện tốt. Buổi trưa, họ chọn một nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở địa phương. Thời điểm này, kinh doanh tư nhân đã xuất hiện, hầu hết đều có chút nền tảng. Nhà hàng không cần phiếu mua hàng, giá cả có đắt hơn một chút, nhưng đồ ăn chất lượng, ngon hơn nhiều so với nhà hàng quốc doanh. Giới nhà giàu ở Kinh Đô chưa bao giờ thiếu, đồ ăn ngon luôn có người ủng hộ.

"Nhà hàng này không tệ, trưa nay ăn ở đây đi." Năm nữ binh đoàn nghệ thuật xúm xít bàn bạc. Họ không ai thiếu tiền, gia đình mỗi tháng đều trợ cấp cho họ. Bình thường ở đoàn không có chỗ tiêu, ra ngoài đương nhiên phải mua sắm, ăn uống thỏa thích.

Hàn Tú Lệ đứng phía sau, nét mặt lộ rõ vẻ không vui. Dù có mối quan hệ họ hàng với vợ đoàn trưởng, nhưng dù sao cũng chỉ là thân thích xa, vẫn có một khoảng cách nhất định. Bà ấy có hay mời cô về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng mua cho vài bộ quần áo, nhưng tiền tiêu vặt thì rất hạn chế.

Gia cảnh nhà cô rất khó khăn, thuộc diện nghèo rớt mồng tơi. Chẳng những không có tiền trợ cấp, mà mỗi tháng còn phải gửi tiền về nhà.

Hiện tại, cô chỉ có thể sống dựa vào tiền lương ít ỏi của đoàn, nên phải chi tiêu rất tiết kiệm.

Thấy mấy cô bạn vào nhà hàng sang trọng, cô không khỏi chạnh lòng.

Tình cảnh của Hàn Tú Lệ ở đoàn văn công không hề dễ chịu. Những người xuất thân từ nông thôn cảm thấy cô không cùng đẳng cấp, còn con cái cán bộ thành phố thì khinh thường cô. Cuộc sống của cô không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Vì vậy, cô cắn răng chịu đựng, không muốn bị người khác coi thường. Dù không thể chọn xuất thân, cô vẫn muốn dựa vào nhan sắc của mình để tìm một tấm chồng tốt, có thể ở lại thành phố, làm con cái cán bộ.

Thực ra, Hàn Tú Lệ cũng đã đến tuổi lập gia đình. Bà đoàn trưởng, người thân của cô, cũng đã bóng gió muốn giới thiệu vài chàng trai tốt cho cô. Dù sao thì ở đoàn nghệ thuật, cơ hội gặp gỡ người phù hợp cũng không nhiều. Vợ chồng đoàn trưởng đã giúp đỡ cô nhiều năm, chắc chắn cũng muốn có trách nhiệm trong chuyện này.

Tuy nhiên, những người được giới thiệu, dù ngoại hình khá ổn, nhưng chức vụ lại thấp, chỉ là trưởng ban hoặc nhân viên hậu cần. Người có chức vụ cao nhất cũng chỉ là phó liên trưởng, lại còn xuất thân từ nông thôn giống cô. Biết đâu ngày nào đó giải ngũ, cô lại phải theo về quê làm ruộng.

Với tham vọng lớn, Hàn Tú Lệ nhất quyết không muốn quay lại cuộc sống nghèo khó đó. Dù thế nào, cô cũng phải ở lại thành phố.

Thấy những người được giới thiệu không hợp ý, bà đoàn trưởng còn khuyên cô rằng những gia đình có gia thế tốt thường chọn con dâu có gia cảnh tương xứng. Những gia đình có chút điều kiện, dù không nói ra, cũng không thích con dâu xuất thân từ nông thôn.

Hàn Tú Lệ không cam tâm. Nếu gia đình nhà trai kén chọn, cô sẽ tìm một người không có gia đình. Cô lập tức nhắm đến đoàn trưởng đoàn 146, người có gia thế tốt, sống trong khu quân đội. Chắc chắn anh ta không phải về quê làm ruộng, vì anh ta là người địa phương. Hơn nữa, nghe nói mẹ anh ta đã mất, người hiện tại là mẹ kế. Mẹ kế chắc sẽ không quá khắt khe về gia cảnh nhà gái, bà ấy có khi còn muốn chọn con dâu không có gia thế.

Hàn Tú Lệ lấy hết can đảm, tự nhủ hạnh phúc của mình chỉ có thể tự mình nắm bắt. Dù đã thử vài lần, nhưng chỉ là vài câu nói vội vàng, đoàn trưởng Diêm dường như chẳng mấy để ý đến cô.

Chẳng lẽ dung mạo của cô không hợp mắt anh ta sao? Cô thường xuyên soi gương, nhan sắc là thứ cô tự tin nhất. Các cô gái trong đoàn tuy ai cũng xinh xắn, nhưng về dung mạo, cô vẫn là người nổi bật nhất. Làn da màu mật ong khỏe khoắn, mái tóc đen bóng mượt mà, tết thành bím tóc óng ả buông trước ngực, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt hạnh nhân, vầng trán đầy đặn. Bà đoàn trưởng còn khen cô là có nhan sắc "nhất đẳng".

Cô không tin anh ta không để ý đến mình, nhưng thực tế là đã lâu rồi cô không gặp đoàn trưởng Diêm. Lần gần nhất là ở buổi khen thưởng, cô thấy anh thoáng qua ở hậu trường. Ngay cả buổi liên hoan của đơn vị cũng không thấy bóng dáng anh.

Mấy cô gái chào hỏi nhau rồi lần lượt vào nhà hàng, chọn một chiếc bàn sạch sẽ để ngồi.

"Hôm nay ai trả tiền đây?" Một cô gái đặt đồ mua sắm xuống, hỏi những người còn lại, "Hàn Tú Lệ, hay là đến lượt cậu mời đi? Cậu ăn của bọn mình mấy lần rồi."

Hàn Tú Lệ mặt mày khó coi, không nói lời nào. Mấy cô gái kia bĩu môi. Nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, họ xúm xít gọi món.

Một nữ binh tinh mắt nhìn ra cửa, "Ối giời ơi..." Cô ta huých tay nữ binh bên cạnh, "Tớ nhìn thấy ai kìa? Đoàn trưởng Diêm, sao anh ấy lại đến đây? Mọi người nhìn kìa..."

Mấy cô gái vừa quay đầu lại, đã thấy hai người bước vào, một người mặc áo sơ mi trắng, cổ áo không cài khuy như các cô gái, mà thả lỏng hai khuy, mặc quần tây đen kiểu dáng rất nam tính thời bấy giờ. Tay áo sơ mi xắn lên tùy tiện, lộ ra bắp tay săn chắc, cả người toát lên vẻ sảng khoái, phong độ ngời ngời, vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý.

Nhan sắc thời nào cũng được coi trọng, ai đẹp trai, ai phong độ, mắt mọi người lúc nào cũng tinh tường.

Hôm nay Diêm Trạch Dương cũng được nghỉ nửa ngày, anh hẹn một người bạn học cũ làm ở cửa hàng bách hóa ra tụ tập.

Hai người định vào phòng riêng của nhà hàng, Diêm Trạch Dương ít khi uống rượu, nhưng hôm nay gặp bạn học, anh cũng uống chút đỉnh.

Hàng Lập Bình hơn Diêm Trạch Dương một tuổi, anh ta đánh giá người bạn cũ. Dù hơn nửa năm không gặp, anh ta vẫn cảm thấy Diêm Trạch Dương khác trước. Trước đây, ánh mắt anh sắc bén, khí chất ngời ngời, con nhà cán bộ ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, nhưng hôm nay trông anh rạng rỡ hẳn lên, có cảm giác ấm áp như gió xuân.

"Trạch Dương à, đám bạn học mình lần này, chắc chỉ còn hai ba người chưa lập gia đình. Cậu tuy làm trong quân đội, nhưng chuyện riêng cũng nên giải quyết đi chứ, cứ kéo dài mãi cũng không ổn." Trước kia nhắc đến chuyện này, Diêm Trạch Dương luôn bình thản như núi, nhướn mày nói câu "không vội" là xong, mà cái vẻ không vội của cậu ta đúng là thật.

Nhưng hôm nay, Hàng Lập Bình vừa hỏi, chưa kịp nghe câu "không vội" quen thuộc, đã thấy Diêm Trạch Dương khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn. Anh đặt cốc xuống, nói: "Cũng sắp rồi. Báo cáo kết hôn đã gửi lên, chắc năm nay xong thôi, giải quyết chuyện riêng."

Hàng Lập Bình lập tức ngạc nhiên nhìn anh, vỗ vai: "Ghê nha, giấu kỹ thật. Báo cáo tình yêu viết lúc nào thế?"

"Viết cùng lúc với báo cáo kết hôn. Tôi không vội, nhưng bố tôi sốt ruột. Ông ấy tuy không nói ra, nhưng ông ấy có mỗi thằng con trai này, rải quân khắp nơi để tìm vợ cho tôi mấy năm nay rồi. Tôi dứt khoát nộp cả hai báo cáo cùng lúc cho xong."

Miệng thì nói "tôi không vội", "bố tôi sốt ruột", nhưng khóe miệng anh lại hơi cong lên, rõ ràng là nói một đằng nghĩ một nẻo.

Hàng Lập Bình chơi thân với anh từ thời đi học. Nhìn ánh mắt anh là biết ngay, đây là tình yêu tự do, không phải mai mối gượng ép. Anh cưới được người mình yêu, chứ không phải cưới đại ai đó cho xong chuyện. Cảm giác hạnh phúc này đúng là khác biệt.

"Tôi đã bảo mà, mấy hôm trước cậu cứ giục tôi mang cái này đến." Hàng Lập Bình lấy từ trong túi ra một hộp giấy gói ghém cẩn thận, mở hộp ra, bên trong là chiếc đồng hồ nữ mặt vàng dây đen.

"Chị họ tôi có quan hệ với một cửa hàng bách hóa ở Hải Cảng, đây là mẫu mới nhất, hàng ngoại nhập, vừa mới lên kệ, tổng cộng có ba chiếc, chỉ còn đúng một chiếc này. Cậu muốn mua đúng là gặp may đấy. Tôi phải năn nỉ mãi người ta mới giữ lại cho, nhờ người từ bên đó mang về đấy, Kinh Đô mình chưa có đâu. Hôm qua mới lấy được, vợ tôi vừa nhìn đã ưng ngay, nghe nói là mua hộ cậu, nên mới chịu. Không thì lại làm ầm lên rồi." Vợ anh ta cũng là con nhà cán bộ, cái gì cũng phải dùng đồ tốt.

Hàng Lập Bình có thể đứng vững ở Kinh Đô, được điều động đến đơn vị hiện tại, tìm được người ưng ý để lập gia đình, phần nhiều cũng nhờ mối quan hệ của Diêm Trạch Dương. Dù sao thì, công tử nhà họ Diêm ở thủ đô, không nói là có quan hệ rộng khắp Kinh Đô, chỉ cần quen biết vài người, cũng không phải là những người như họ có thể với tới được. Nhờ anh giúp điều động công tác, đó đã là quá dễ dàng rồi.

Diêm Trạch Dương cầm lên xem, đúng là mẫu mới nhất, hàng chính hãng đầu tiên, kiểu dáng rất mới mẻ và tinh xảo.

"Chậc chậc, cậu chỉ cần đồ tốt nhất thôi. Chiếc đồng hồ này giá cũng cao đấy, tôi dám chắc cả Kinh Đô chỉ có một chiếc này. Ba trăm đô la Mỹ, hồi trước tôi mua cho vợ tôi cũng chỉ hơn chín mươi đô. Trạch Dương, cậu đúng là chiều em dâu tương lai quá đấy." Hàng Lập Bình tặc lưỡi, đây đúng là một số tiền không nhỏ.

Diêm Trạch Dương "Ừ" một tiếng, hài lòng đậy hộp lại, tùy tay để sang một bên.

Mấy cô gái bên ngoài liên tục liếc nhìn vào phòng riêng: "Sao hôm nay đoàn trưởng Diêm lại ra ngoài thế nhỉ? Anh ấy mặc thường phục cũng đẹp trai quá."

"Này, mọi người nói xem, con nhà thủ trưởng, điều kiện tốt như vậy, sao đến giờ vẫn chưa tìm người yêu?"

"Ai mà biết được? Chắc yêu cầu cao lắm. Nghe mẹ tớ nói, trước có con gái nhà tham mưu trưởng, học Đại học Kinh Đô đấy, mà còn không vừa mắt nữa."

"Vậy thì người nhà quê như mình chắc chắn hết hy vọng rồi." Có người liếc nhìn Hàn Tú Lệ ngồi bên cạnh.

"Chắc chắn rồi. Gia đình người ta có thèm lấy người nhà quê không? Con gái thành phố còn chưa chắc đã lọt mắt xanh, nói gì đến nông thôn? Thủ trưởng người ta không có chuyện vứt bỏ sĩ diện như thế đâu."

Hàn Tú Lệ nghe vậy, mặt trắng bệch. Xuất thân không tốt thì sao chứ? Chẳng lẽ không được quyền theo đuổi hạnh phúc của mình? Chẳng lẽ xuất thân quan trọng đến vậy sao? Chị họ cô ấy chẳng phải lấy đoàn trưởng đấy ư? Bà chị họ xa lắc của cô ấy cũng là người nhà quê mà.

Cô ta không tin mình không tìm được người tốt. Cô nhất định phải cho những người này thấy, cô ta không chỉ tìm được người tốt, mà còn tìm được người tốt nhất.

...

Hàng Lập Bình và Diêm Trạch Dương ra khỏi phòng riêng, trên đường ra cửa, Diêm Trạch Dương nói nhỏ với Hàng Lập Bình, Hàng Lập Bình đáp: "Yên tâm đi, đến lúc đó cậu cứ liệt kê danh sách cho tôi, tôi có mấy người bạn làm ở trung tâm thương mại tỉnh ngoài, đảm bảo mua đủ đồ cưới cho cậu, toàn hàng hiệu cả..."

Hai người vừa ra đến cửa, Diêm Trạch Dương định mở cửa xe, thì Hàn Tú Lệ chạy tới.

Gương mặt trái xoan của cô ửng hồng, ngực phập phồng, thở hổn hển nói với Diêm Trạch Dương: "Đoàn trưởng Diêm, tôi có việc gấp ở đoàn, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?"

Diêm Trạch Dương liếc nhìn cô, nhận ra là cô gái nhảy múa mà anh từng thấy ở hậu trường đoàn nghệ thuật. Thấy cô có việc gấp, anh cũng không từ chối: "Lên xe đi." Đưa cô về đoàn cũng tiện đường.

Sau đó, anh nói với Hàng Lập Bình đang cầm túi: "Lên xe cùng đi, tôi đưa cô ấy về đoàn trước, rồi đưa cậu về."

Hàng Lập Bình đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi Diêm Trạch Dương, ho khẽ một tiếng, định mở cửa sau xe. Diêm Trạch Dương nhíu mày ngăn lại: "Ngồi ghế sau làm gì, cậu ngồi ghế trước."

Hàn Tú Lệ bình thường ở đoàn không mấy khi gặp được đoàn trưởng Diêm, giờ khó khăn lắm mới gặp được ở ngoài, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội.

Nhưng cô không ngờ, bạn của đoàn trưởng Diêm cũng đi cùng.

Vốn tưởng sẽ có không gian riêng với Diêm Trạch Dương, giờ lại có thêm một người, Hàn Tú Lệ có chút thất vọng ngồi xuống ghế sau.

Hàng Lập Bình thấy cô gái ngồi sau xe mặt mày không vui vẻ gì, anh ta lại khẽ hắng giọng, liếc nhìn Diêm Trạch Dương một cái. Vị đại đoàn trưởng Diêm kia thì mặt không đổi sắc bước lên xe.

Thực ra, chỗ làm của Hàng Lập Bình chỉ cách đây vài phút đi bộ. Diêm Trạch Dương lái xe đến đây, không nhất thiết phải đưa anh ta về đoàn rồi quay lại. Anh làm vậy là để tránh hiềm nghi, cố ý lấy Hàng Lập Bình làm bia đỡ đạn.

Đừng nói là giờ đã có đối tượng kết hôn, ngay cả khi chưa có, cô gái này cũng không có cửa.

Đường đi cũng không xa, Hàn Tú Lệ trong lòng lo lắng, sợ vụt mất cơ hội, vội vàng nói: "Đoàn trưởng, cảm ơn anh nhé, tôi mà tự đi bộ về chắc mất nửa tiếng." Cô cười nói với Diêm Trạch Dương.

Diêm Trạch Dương cầm lái, rẽ sang con đường gần hơn, ừ một tiếng: "Không có gì, tiện đường thôi."

Lúc này, Hàng Lập Bình cũng cười nói: "Cô gái, cô làm ở đoàn nghệ thuật à?"

"Vâng, anh là bạn của đoàn trưởng Diêm ạ?" Hàn Tú Lệ nhanh chóng hỏi.

"Tôi và đoàn trưởng Diêm là bạn học cũ. Hôm nay anh ấy nhờ tôi mang một món đồ đến tặng cho người yêu." Hàng Lập Bình nói.

"Gì... gì cơ?" Hàn Tú Lệ nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, "Đoàn trưởng Diêm có người yêu rồi sao?"

"Báo cáo kết hôn cũng nộp rồi." Nói xong, Hàng Lập Bình lấy chiếc hộp Diêm Trạch Dương để trên xe, mở ra cho cô xem, "Hàng từ cửa hàng bách hóa Hải Cảng, nhờ người mang về đấy. Đẹp không? Đồng hồ nữ cao cấp."

Hàng Lập Bình lắc lắc hộp, không cẩn thận đậy nắp lại, Diêm Trạch Dương liếc nhìn anh ta, Hàng Lập Bình vội vàng đưa đồ cho anh.

Chiếc đồng hồ vàng óng ánh khiến mắt cô hoa lên. "Đoàn... đoàn trưởng Diêm, anh có người yêu rồi ạ?" Hàn Tú Lệ cố gắng gượng cười, nhưng giọng nói vẫn mất tự nhiên.

"Ừ."

Hàn Tú Lệ cảm thấy như thể toàn bộ sức lực trong người bị rút cạn. Từ lúc đó đến khi về đến đoàn, cô không nói thêm một lời nào.

"Mấy cô gái đoàn nghệ thuật của cậu cũng mạnh bạo thật đấy, dám đuổi theo tận xe. Nhưng mà, cô bé đó cũng xinh xắn đấy chứ." Hàng Lập Bình nói khi Diêm Trạch Dương đưa anh ta về.

"Cũng bình thường thôi."

"Thế mà cũng bình thường à? Vậy vị 'em dâu' của cậu chắc chắn phải xinh đẹp hơn nhiều rồi." Hàng Lập Bình dò hỏi.

"Xinh đẹp hơn nhiều, không thể so sánh được." Diêm Trạch Dương nhếch mép cười.

"Chậc chậc."

. . .

Khi Diêm Trạch Dương về đến nhà, Ôn Hinh đang quét dọn phòng khách. Cô ngẩng đầu lên và thấy anh bước vào, tay cầm chìa khóa, mặc áo sơ mi và quần tây, tay áo xắn lên, cúc áo mở hai khuy.

Ôn Hinh nhìn anh, cảm thấy anh có gì đó khác với vẻ nghiêm túc thường ngày, nhưng không thể nói rõ là khác ở điểm nào.

Cô chỉ cảm thấy ánh mắt anh sâu thẳm, yết hầu cũng động đậy.

Cô nghi ngờ, nhưng không để ý đến anh, tiếp tục sắp xếp sách trên giá. Cô đột nhiên muốn tìm vài cuốn sách cấp ba để đọc. Năm nay thi đại học đã xong, năm sau còn kỳ thi nữa. Trong nguyên tác, nữ chính tốt nghiệp đại học rồi kết hôn và thể hiện bản lĩnh của mình. Nói cách khác, thời đại bắt đầu thay đổi sau khi cô tốt nghiệp đại học, vài năm trước đó là thời kỳ phát triển, sự thay đổi diễn ra chậm rãi. Vì vậy, Ôn Hinh nghĩ, hay là mình thi đại học trước...

Sau đó, cô thấy Diêm Trạch Dương đặt chìa khóa xuống bàn trà, ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn theo cô. Anh nhìn cô một lúc lâu.

...

Ôn Hinh không nói gì, lúc thì lay lay sách, lúc thì cúi xuống sắp xếp tủ. Khi cô với tay lấy đồ vật trên tầng cao nhất, Diêm Trạch Dương đột nhiên đứng dậy, tiến đến, ép cô vào giá sách ở góc tường, rồi dễ dàng lấy đồ vật cô muốn.

Hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, giọng đàn ông trầm thấp và khàn khàn vang lên bên tai: "Tôi giúp em."

Ôn Hinh lập tức ngửi thấy mùi rượu. Uống rượu sao? Chẳng trách hôm nay anh có vẻ kỳ lạ. Anh lái xe về à? Chẳng phải đây là lái xe lúc say xỉn sao? Không ai quản lý à? Nhưng bây giờ trên đường cũng không có mấy chiếc xe, chắc thời này chưa có ai gây chuyện vì say xỉn.

Cô quay đầu lại, thấy áo sơ mi anh cởi hờ, đôi mắt u ám nhìn cô.

Ôn Hinh không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô quen với Diêm Trạch Dương nghiêm túc, đứng đắn, hay ra lệnh "không được!", "không thể!", "cấm!".

Bây giờ anh như thế này, cô có chút sợ hãi. Cô cố gắng đẩy anh ra khỏi giá sách.

Nhưng Diêm Trạch Dương nhẹ nhàng đặt đồ vật vừa lấy xuống bên cạnh, rồi nắm chặt cánh tay cô, nhẹ nhàng ép cô vào tường, người nồng nặc mùi rượu, cúi xuống hôn cô không một tiếng động.

Ôn Hinh: "..."

Chẳng phải hành vi thân mật là "không được", "không thể", "cấm" sao?

Vậy người đàn ông đang muốn động tay động chân, còn động cả miệng này là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip