Chương 37

Editor: Chupachups

--------------

Cơn mưa rào rả rích kéo dài suốt một buổi chiều. Gần đến chạng vạng, mưa ở khu vực phía bắc càng lúc càng lớn, mưa như trút nước điên cuồng từ trên trời đổ xuống, nhìn từ xa, bầu trời như sóng dữ cuồn cuộn, tiếng sấm sét từ chân trời vọng về, chốc lát, sấm chớp rền vang, trời đất như muốn sụp đổ.

Do ảnh hưởng của trận mưa lớn này, mực nước sông ở khu vực cách kinh đô hơn 500 km dâng cao đột ngột. Nhiều đoạn đường ở nửa phía dưới huyện Dân bị lũ lụt nhấn chìm, trong đó hai thôn bị vùi lấp do sạt lở đất. Tình hình thiên tai rất nghiêm trọng, tình thế vô cùng nguy cấp.

Các đơn vị gần khu vực thiên tai nhận được lệnh từ Bộ Tổng Tư lệnh Kinh đô, lập tức điều động nhân lực, tiến vào khu vực bị nạn, tiến hành cứu hộ cứu nạn, phải sơ tán người dân bị nạn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Đơn vị 149 huy động toàn bộ lực lượng ngay khi nhận được lệnh.

Trên quãng đường hơn 500 km, đoàn xe chở vật tư cứu hộ và binh lính tiến lên gian nan trong đêm tối và mưa lớn. Lúc này, hơn hai giờ đã trôi qua kể từ khi xảy ra thiên tai. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, động cơ xe gầm rú, nước mưa bắn tung tóe.

Đoàn xe xuất phát suốt đêm, đến giờ thứ sáu thì trời đã sáng tỏ. Khuôn mặt của mỗi người lính đều lộ vẻ mệt mỏi và buồn ngủ. Cuối cùng, họ cũng đến được ngoại ô huyện Dân. Thị trấn này có địa hình khá hiểm trở, đã bị lũ lụt và sạt lở đất tàn phá. Thậm chí, còn có hiện tượng đá trôi trên diện rộng, gây cản trở giao thông và gây khó khăn cho việc cứu hộ.

"Đoàn trưởng, đường ở đây hiện tại không thông. Phía trước xảy ra sạt lở đất, đã phá hỏng đường." Người lính thông tin báo cáo tình hình mà đoàn xe gặp phải ở phía trước.

Diêm Trạch Dương mở bản đồ quân sự về tuyến đường do quân khu phát hành, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị.

Đại đội trưởng đại đội 3 chỉ vào một tuyến đường hành quân màu xanh lá cây trên bản đồ và nói: "Vị trí hiện tại của chúng ta là tuyến đường này. Hiện tại, tuyến đường này bị sạt lở đất. Đường phía trước đã bị phá hỏng. Nếu bây giờ dọn dẹp tuyến đường thì không kịp nữa."

Với diện tích sạt lở đất lớn như vậy, chỉ một đơn vị của họ thì không thể dọn dẹp xong trong một hoặc hai ngày.

"Chỉ có con đường này để vào huyện Dân thôi sao? Còn tuyến đường nào khác không?"

"Có, còn đường cầu đá, nhưng bên đó đang có lũ lớn, sợ là bị ngập rồi. Cầu hiện tại cũng không đi vội được, hơn nữa nước chảy xiết, chúng ta không thể nào qua đó trong thời gian ngắn..." Anh ta không nói tiếp, bởi vì đi đường thủy lúc này, rủi ro là lớn nhất.

Diêm Trạch Dương nhíu mày, im lặng nhìn bản đồ hành quân, cuối cùng chỉ vào một điểm, "Đường này là đường gì?"

Đó là một tuyến đường nhỏ được đánh dấu, hơn nữa còn ngoằn ngoèo, nhưng cuối cùng vẫn dẫn đến huyện Dân.

"Đoàn trưởng, đường này là đường núi..." Đại đội trưởng đại đội 3 nói: "Trên đó có đánh dấu đoạn đường nguy hiểm, đoạn màu đỏ là vách đá. Với tình hình mưa như hiện nay, rất dễ xảy ra sạt lở đất hoặc lở núi, con đường này có thể đã bị hỏng."

"Cho đoàn xe phía trước xuất phát, đi theo tuyến đường này." Diêm Trạch Dương suy nghĩ một lát, trực tiếp ra lệnh.

Ba con đường, một đường thủy bị ngập, một đường núi bị chặn giữa chừng, muốn đến huyện Dân, nhất định phải tìm ra một con đường thông suốt.

Đoàn xe đi trước trong con đường núi lầy lội. Tuy xe lắc lư, thân xe dính đầy bùn đất, nhưng tình hình giao thông vẫn tốt hơn hai con đường kia một chút.

Khi đến đoạn đường màu đỏ, đoàn xe lại bị chặn. Diêm Trạch Dương trực tiếp nhận lái xe, đến chỗ đoàn xe phía trước, chỉ thấy một bên là vách núi dựng đứng, bên trái là vách đá, bên phải là sườn dốc.

Đường hẹp vừa đủ cho một chiếc xe đi qua, nhưng phía dưới vách đá bên phải bị khoét rỗng, có tảng đá lớn rơi xuống.

Binh lính phía trước đoàn xe không dám đi qua. Tuy mặt đường vẫn còn, nhưng bên phải chỉ có một lớp đá mỏng chống đỡ, dày khoảng nửa mét.

Gần như bên dưới là vực sâu hun hút.

Nếu trọng lượng xe vượt quá sức chịu tải của mặt đá bên phải, con đường đá bên phải sẽ sụp đổ ngay lập tức, xe mất thăng bằng và rơi xuống vực, xe hỏng người chết.

Triệu Đông Thăng là trung đội trưởng công binh, anh ta nói với Diêm Trạch Dương: "Đoàn trưởng Diêm, con đường này quá nguy hiểm. Chúng ta không thể xác định lớp đá đó chịu được bao nhiêu trọng lượng. Độ cứng của đá khác nhau, cùng độ dày, có loại chịu được trọng lượng hai xe, có loại nửa xe là sụp. Nhìn phần đá bị sụp bên dưới, khá là chênh vênh, xe chỉ có thể đi qua một nửa."

Diêm Trạch Dương đứng lặng trong mưa lớn, đứng ở vách đá cao nhìn về phía huyện Dân xa xăm. Mưa lớn như trút nước bắn tung tóe như sương mù trắng xóa, thành cổ nguy nga ẩn hiện trong màn sương, thậm chí còn nghe thấy tiếng sụp đổ và tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em từ xa vọng lại.

Huyện Dân ngay trước mắt, nhưng họ không thể tiến lên. Anh ta hạ ống nhòm xuống và nói: "Xe đầu tiên tôi lái. Nếu không có vấn đề gì, tất cả mọi người xuống xe, chỉ để lại lái xe lái từng chiếc qua, lái phải nhanh, không được dừng lại."

Triệu Đông Thăng lập tức sốt ruột: "Đoàn trưởng, không được. Xe đầu tiên nguy hiểm nhất, sao có thể để anh lái? Tôi lái!"

Xe đầu tiên đi qua là nguy hiểm nhất, đi qua xe đầu tiên sẽ quan sát được sức chịu tải của lớp đá đó. Nếu xe đầu tiên an toàn, điều đó có nghĩa là sức chịu tải lớn hơn trọng lượng xe, sau đó xe tiếp theo đi qua sẽ bớt nguy hiểm hơn, khả năng cả đoàn xe qua được rất lớn.

Nhưng điều khó khăn nhất hiện tại là ai sẽ lái chiếc xe đầu tiên này.

Đây là một nửa cơ hội tử vong, một khi sụp đổ, xe sẽ rơi xuống vực thẳm ngay lập tức, người bên trong chắc chắn không còn sống sót.

Là đoàn trưởng đoàn 149, danh tiếng "ma đầu" của Diêm Trạch Dương không phải là hư danh. Anh có thể huấn luyện binh lính dưới quyền mình đến mức kêu trời trách đất, bị gọi là "đoàn trưởng ma quỷ" sau lưng. Nhưng đồng thời, khi gặp nguy hiểm, anh sẽ là người đầu tiên xông lên. "Đoàn trưởng ma quỷ" dũng cảm chiến đấu luôn là người được binh lính vừa kính nể vừa sợ hãi.

Diêm Trạch Dương mở cửa xe đầu tiên, nói với người lái xe đang ngồi ở vị trí lái: "Xuống xe."

Người lính đó gọi một tiếng "đoàn trưởng", không chịu xuống, bị Diêm Trạch Dương túm xuống ngay lập tức.

"Đoàn trưởng, để tôi lái!"

"Đoàn trưởng, để tôi lên!"

"Đoàn trưởng, để tôi đi, tôi không sợ chết!"

Thấy Diêm Trạch Dương thuần thục ngồi vào vị trí lái, mấy đại đội trưởng và trung đội trưởng đều hoảng hốt. Đoàn trưởng Diêm không thể xảy ra chuyện gì ở đây. Họ đều xúm lại ngăn cản Diêm Trạch Dương lái xe, đồng thời tranh nhau xin được lên thay.

Là một đoàn trưởng, anh phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi người, anh không thể để cấp dưới đi thử đường chịu chết.

Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh khởi động xe, có người không cam lòng kéo cửa xe, "Đoàn trưởng!"

"Tránh ra!" Diêm Trạch Dương đẩy người đó ra.

"Nếu xe rơi xuống, các cậu đừng lo cho tôi, lập tức quay lại đường cũ, tìm tuyến đường mới, tiếp tục tiến lên." Nói xong, anh "rầm" một tiếng đóng cửa xe lại.

"Đoàn trưởng!"

Diêm Trạch Dương ngồi ở ghế lái, mặt lộ vẻ lạnh lùng và kiên quyết. Anh bình tĩnh đạp chân ga, giữ nguyên vẻ mặt bình thản, lái xe lao về phía vách đá.

...

Đoàn 149 ở xa nhất, cũng là đoàn dã chiến đến huyện Dân sớm nhất. Sau cơn mưa lớn, đường đi rất khó khăn. Các đoàn khác lần lượt đến sau, cũng đi theo con đường mà đoàn 149 đã đi qua, thuận lợi tiến vào huyện Dân.

Tình hình thiên tai ở huyện Dân rất nghiêm trọng, người dân dù đã được cứu ra từng đợt nhưng thương vong rất lớn. Trong quá trình cứu trợ, sạt lở đất xảy ra nhiều lần, nhiều binh sĩ bị thương nặng.

Đến trưa ngày thứ hai, mưa mới ngớt, những người bị thương nặng mới được chuyển từ bệnh viện huyện đến bệnh viện Kinh Đô.

Hà Văn Yến bận rộn cả buổi sáng. Số lượng lớn người bị thương được chuyển viện, giường bệnh đã kín chỗ. Khi con trai của Diêm Vệ Quốc được đưa vào, bà nhận ra ngay lập tức.

Mối quan hệ của bà và con trai Diêm Vệ Quốc không mấy hòa thuận, nhưng nếu con trai Diêm Vệ Quốc bị thương ở bệnh viện của bà mà xảy ra bất cứ vấn đề gì, bà cũng có trách nhiệm. Vì vậy, bà không dám chậm trễ, vội vàng đến xem.

Khi bà đến nơi, Diêm Trạch Dương toàn thân dính máu, xung quanh có mấy y tá đang bận rộn xử lý vết thương cho anh. Một y tá đang cắt miếng vải dính vào vết thương trên đùi anh.

Gần như xé miếng vải ra khỏi thịt.

Diêm Trạch Dương không hề nhăn mặt.

Hà Văn Yến bước tới, liếc nhìn anh, lấy bút trong túi ra, hỏi y tá bên cạnh: "Tình hình thế nào?"

"Thưa chủ nhiệm..." Một y tá đang lau vết thương vội vàng báo cáo tình hình.

Diêm Trạch Dương nằm đó, bất động, để mặc người ta cắm các loại ống vào người.

Khi nhìn thấy Hà Văn Yến, đáy mắt anh thoáng dao động.

Hà Văn Yến bước đến trước mặt anh, hỏi: "Thế nào rồi?"

Môi anh dính máu giật giật. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, trong đầu anh chỉ có một người. Anh nghĩ rằng mình còn chưa được nhìn mặt cô lần cuối. Vào khoảnh khắc ấy, anh không thể lừa dối bản thân mình được nữa.

Vừa mở miệng, cổ họng anh đã khàn đặc như bị cát mài mòn. Anh khô khốc nói: "Tôi muốn, gặp Ôn Hinh."

Có lẽ vì bị thương, có lẽ vì quá suy nhược, trong giọng nói của anh mang theo sự mong mỏi mà chính anh cũng không nhận ra.

Hà Văn Yến đẩy gọng kính trên sống mũi, do dự một lát, mới nói với anh: "Ôn Hinh, cô ấy đi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip