Chương 5

Editor: Chupachups

--------------

Ôn Hinh cuối cùng chỉ có thể cứng nhắc đi vào.

Vào phòng khách, trước mắt rộng mở sáng sủa, cô khẽ đảo mắt nhìn quanh.

Ngay lập tức, một luồng cảm giác hoài cổ nồng đậm ập đến, nhưng cảm giác cũng không tệ.

Tuy không có phong cách thiết kế tân trang tinh xảo hiện đại, nhưng lại có kiểu cảm giác cổ xưa phóng khoáng không gò bó, khá thoải mái.

Trong mắt cô, nơi này như một trang sách ố vàng mở ra, có một loại ý vị thời gian trong đó.

Phòng khách nhà họ Diêm rất lớn, sáng sủa và rộng rãi, được bài trí rất gọn gàng sạch sẽ. Đối diện ghế sofa và bàn trà là một bộ tủ kệ gỗ nặng trịch mang đậm dấu ấn thời gian, trên ngăn tủ cao nhất có một chiếc TV màn hình tròn tròn ở góc cạnh, trông rất nhỏ nhắn đáng yêu.

Ôn Hinh lần đầu tiên nhìn thấy loại TV đời đầu này, nhỏ đến thế, không khỏi nhìn thêm vài lần.

Hai ngăn tủ thấp hơn bày ấm siêu tốc và bộ trà cụ.

Phía bên phải hình như là nhà bếp, cửa bếp không khóa, hé ra một góc tủ lạnh màu xanh lục.

Hai cánh cửa còn lại có lẽ là phòng chứa đồ và phòng ngủ, bên phải ghế sofa dựa tường đặt hai dãy giá sách lớn, bên cạnh giá sách treo một bức thư pháp cứng cáp mạnh mẽ như lưỡi dao, khí thế hùng hồn.

...

Hà Văn Yến dẫn họ đến ngồi xuống ghế dài bên cạnh.

Lúc đến, La Quyên hùng hổ hiên ngang, kết quả vào khu quân đội đã xẹp lép, vào cửa nhà họ Diêm thì như ông Lưu vào thành*, mắt không đủ dùng.

*người thường lần đầu thấy những điều hoa lệ, giống nhà quê lên phố í

Cũng phải, khi nhà bà ta đắc ý sắm được cái máy may, nhà họ Diêm đã có tủ lạnh, TV và radio.

Khi bà ta hăng hái cưỡi chiếc xe đạp Thống Nhất 28 inch, người ta đã lái xe Jeep to đùng rồi!

Trong thời đại này của truyện, chất lượng cuộc sống của hai nhà thật sự khác biệt một trời một vực, dù sao những thứ này không chỉ có tiền là mua được, mà còn phải có quan hệ, đồ tốt cơ bản đều là hàng tiêu dùng hạn chế, hàng ngoại nhập.

Thì ra thời này đã có hàng hạn chế và nhập khẩu.

Hà Văn Yến nhìn La Quyên đang đảo mắt liên tục, ánh mắt không yên phận nhìn ngó xung quanh, trên mặt còn mang theo nụ cười lấy lòng, thực ra trong lòng rất phản cảm. Bà làm việc ở bệnh viện, gặp nhiều người, nhìn một cái là biết ai giả dối.

Ngược lại, Ôn Hinh vẫn luôn im lặng, cảm giác không tệ, không sợ sệt rụt rè như cô gái bên cạnh, vào nhà nhìn ngắm rất tự nhiên. Nhìn thì cứ nhìn, quang minh chính đại, chỉ có dáng đi hơi không đúng mực...

Nếu Ôn Hinh biết, chắc chắn sẽ cười gượng hai tiếng, cô không phải không đúng mực, chủ yếu là thói quen. Hồi học trường nghệ thuật, cô luyện tập cơ thể.

Ngay cả trong phòng ngủ ký túc xá, cô cũng duỗi chân thoải mái, làm trò hề. Nhưng khi ra ngoài, trang điểm, đi giày cao gót, mặc váy, tự nhiên sẽ có dáng vẻ, dù là bước đi của bà thái thái hay người mẫu, chỉ cần tôn lên vóc dáng hoàn hảo của mình, đều phải học một chút.

Đây là thói quen của cô...

Hà Văn Yến nghĩ dù có hơi uốn éo, nhưng bà nhìn Diêm Trạch Dương đang ngồi trên ghế sofa không xa, lúc này vẫn chưa lên lầu, còn ngồi ở dưới lầu, xem ra là thích kiểu này.

Bà có chút mong đợi.

Vì thế, bà đẩy kính mắt.

"Xét về vai vế, tôi phải gọi cô là dì họ. Nhà nhìn thì to, việc chẳng mấy phiền hà, ngày làm ba bữa cơm, giặt giũ quần áo, dọn dẹp phòng khách là xong, phòng ngủ cũng không cần. Nhà tôi có bác sĩ, hai người nhà tôi đều là bộ đội, phòng ốc tự họ thu dọn, nhà có con bé sáu tuổi, tự mặc quần áo ăn cơm được, rảnh thì để mắt đến con bé là xong."

La Quyên liền nói: "Ôi dào, việc cỏn con ấy mà, nhẹ tênh ấy mà, nếu tôi không vướng việc ở nhà máy, tôi cũng muốn đến làm lắm đấy!"

Hà Văn Yến: "..."

Chồng bà , Diêm Vệ Quốc, công việc bận rộn, thường xuyên vắng nhà. Bà cũng có công việc ở bệnh viện, còn Trạch Dương thì ở đơn vị bộ đội. Chủ yếu là nhà có con nhỏ, nên mới muốn tìm người giúp việc. Với gia đình như họ, việc tuyển người giúp việc cũng phải kén chọn kỹ càng, không phải ai cũng có thể vào được.

Đừng nói là La Quyên, ngay cả con gái bà, ban đầu bà cũng không đồng ý. Không thể cứ ai muốn vào là vào, đây đâu phải cái chợ.

Chẳng qua là bố mẹ bà, không hỏi ý kiến bà, đã nhận đồ đạc của nhà họ Ôn, còn bị họ nịnh nọt đến vui vẻ. Thêm vào đó, hai nhà lại có chút quan hệ họ hàng, nên họ mới ép bà đồng ý, nói rằng "người một nhà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài".

Hà Văn Yến rất khó chịu. Bà vốn không ưa những kẻ luồn cúi, nịnh bợ. Hơn nữa, nhà họ Ôn trước đây đã làm những chuyện không hay ho gì.

Tuy rằng những chuyện đó xảy ra trước khi bà gả vào, và bà cũng thừa nhận rằng nếu không có chuyện nhà họ Diêm gặp nạn, bà cũng không có cơ hội quen biết Diêm Vệ Quốc, và chắc chắn không gả vào đây được. Nhưng nhà họ Diêm rất căm hận những kẻ đã "ném đá giấu tay" lúc họ gặp khó khăn.

Dù rằng, trong số những kẻ hãm hại nhà họ Diêm, nhà họ Ôn chỉ là một con cá nhỏ.

Nhưng cũng vì chuyện đó, người vợ đầu của Diêm Vệ Quốc đã qua đời vì bệnh nặng trong thời gian bị đưa đi lao động, để lại một cô con gái nhỏ mới bốn, năm tuổi. Diêm Vệ Quốc có thể rộng lượng bỏ qua.

Nhưng con trai ông, Diêm Trạch Dương, thì không. Anh nổi tiếng là "Diêm ma đầu" ở quân khu, không tìm cách gây sự với người ta là may rồi, đằng này họ lại tự đưa mình đến.

Hà Văn Yến rất đau đầu. Hôm nay, bà cố ý gọi La Quyên đến lúc Diêm Trạch Dương ở nhà, để mượn tay anh dập tắt ý định đưa con gái vào nhà họ Diêm của nhà họ Ôn.

Hà Văn Yến nghĩ, bà cho rằng mình nhìn thấu được ý đồ của họ, làm gì mà phải cố sống cố chết đưa con gái đến nhà người ta làm bảo mẫu, nhà họ Ôn thiếu tiền đến thế sao? Rõ ràng là có ý đồ khác.

Ban đầu, nhìn thái độ của hai người họ, bà ta định khuyên họ đừng phí công vô ích. Đoàn nghệ thuật bên đơn vị của Diêm Trạch Dương đầy những cô gái xinh đẹp, họ đang nhắm đến anh đấy, con gái nhà các người là cái thá gì?

Nhưng bà cũng không ngờ rằng con gái của La Quyên lại có một khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên, không cần trang điểm cầu kỳ, mà những cô gái bên đoàn nghệ thuật kia, so với cô ấy, đều trở nên nhạt nhòa, thiếu đi khí chất và sự quyến rũ đặc biệt.

Vì vậy, bà mới nhiệt tình hơn một chút. Lúc mới vào cửa, Diêm Trạch Dương rõ ràng là không vui, nhưng lại không đuổi người đi ngay, chỉ riêng điều này đã có ý nghĩa rồi.

Diêm Trạch Dương là ai? Nếu anh không muốn gặp ai, thì người đó còn không bước nổi qua cửa.

Lúc bà mới gả vào nhà họ Diêm, Diêm Trạch Dương còn chẳng thèm gọi một tiếng dì.

Đừng nhìn bà là chủ nhiệm bác sĩ bệnh viện, gả vào đây cũng phải nhìn sắc mặt anh. Mối quan hệ trong gia đình tái hôn vốn đã phức tạp, vợ trước lại để lại hai đứa con, đứa lớn thì đã trưởng thành, thường ngày nhìn bà cũng hờ hững, không mấy thân thiện.

Đứa nhỏ khi bà gả vào đã năm tuổi, tuổi này đã biết phân biệt mẹ ruột và mẹ kế. Bà muốn yêu thương con bé như con gái ruột, nhưng rốt cuộc vẫn khác biệt, khó mà giữ được chừng mực. Thêm vào đó, công việc của bà cũng bận rộn, không có nhiều thời gian quan tâm, nên mối quan hệ vẫn còn chút xa cách.

Mối quan hệ trong nhà hiện tại còn tạm ổn, nhưng Diêm Trạch Dương đã đến tuổi kết hôn. Nếu lấy một người không dễ hòa hợp, e rằng ngay cả sự hòa bình bề ngoài này cũng khó duy trì. Một khi xảy ra tranh chấp, người ngoài sẽ so sánh bà với người vợ trước, bàn tán không hay về bà.

Vì vậy, Hà Văn Yến thực lòng không muốn Diêm Trạch Dương cưới một người môn đăng hộ đối. Mối quan hệ trong nhà vốn đã căng thẳng, nếu lấy một người được nuông chiều từ bé, thì bà mẹ chồng như bà sẽ rất khó xử.

Nếu lấy một người có thân phận bình thường, ngược lại sẽ dễ kiểm soát hơn, ít nhất cũng thật thà, không gây chuyện.

Ôn Hinh trước mắt khiến bà khá hài lòng, không nói nhiều, không lắm lời, lại xinh đẹp, tính cách có vẻ cũng ổn. Nếu có thể thành đôi với con trai của Vệ Quốc, bà sẽ rất vui mừng, ít nhất cũng coi như có thêm một mối quan hệ thân thích, lời bà nói cũng có trọng lượng hơn đối với nhà họ Ôn.

Chỉ là, với tính cách của tên ma đầu kia, không chắc sẽ thích người nhà họ Ôn. E là anh không chỉ không lấy người, mà còn bắt nạt họ. Dù sao thì, anh không phải chưa từng trả thù. Diêm Vệ Quốc từng nói, danh hiệu "Diêm ma đầu" của con trai ông đã có từ nhỏ.

Nhưng điều đó không liên quan đến Hà Văn Yến. Bà chỉ chịu trách nhiệm tuyển người vào, còn những chuyện sau đó, bà sẽ không can thiệp. Kết quả thế nào thì tự họ chịu, không liên quan đến bà.

"Tôi thấy cô bé này da trắng thịt mềm thế kia, làm sao làm được việc bảo mẫu?" Hà Văn Yến đánh giá Ôn Hinh một lượt, ngón tay cô mềm mại, không có một vết chai sạn.

La Quyên lập tức vỗ ngực đảm bảo: "Ôi, cái này cô cứ yên tâm trăm phần trăm. Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc nấu nướng thì ít ai sánh được với Ôn Hinh nhà tôi. Cô không biết đấy thôi, Ôn Hinh từ nhỏ đã sống với bà ngoại. Bà ngoại nó năm xưa là cung nữ ở Ngự Thiện Phòng trong cung, làm đồ ăn cho các vị quan lớn ở đó đấy. Ôn Hinh sống với bà ngoại bao nhiêu năm, tuy không học được hết mười phần, nhưng tay nghề cũng hơn người thường nhiều..."

Hà Văn Yến lập tức nhíu mày: "Thời đại nào rồi mà còn cung với vua, người ta nghe được thì nghĩ sao?"

La Quyên vội vàng bịt miệng: "Phải phải phải, tôi nói linh tinh gì thế này, đáng đánh! Cô cứ yên tâm, tay nghề nấu nướng của Ôn Hinh thì khỏi chê, cái này tôi không hề nói ngoa."

Ôn Hinh ngồi bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: "..."

Cô còn có thể nói gì? Chỉ thiếu điều run rẩy. Ngự Thiện Phòng mà học được hết mười phần? Da trâu suýt nữa thì nổ tung. Thật muốn đem cả bàn tiệc Mãn Hán toàn tịch ra đây, cô còn chưa nhận ra hết tên món ăn...

"Nhà bình thường, cơm nhà bình thường là được rồi." Dù Hà Văn Yến nói vậy, nhưng ai mà không có chút tâm tư. Nghe nói bà ngoại của đối phương là người ở Ngự Thiện Phòng, bà ta cũng có chút động lòng. Không phải là muốn làm vua, chủ yếu là nấu ăn ngon thì đương nhiên là tốt nhất.

"Vậy thì thế này, thuê người giúp việc bên ngoài thì khoảng mười đồng, khu này của chúng ta thì mười lăm đến hai mươi. Tôi trả cho Ôn Hinh ba mươi đồng, cô thấy thế nào?" Hà Văn Yến ngẫm nghĩ rồi nói.

Ban đầu bà chỉ định trả hai mươi, nhưng vì bà ngoại của người ta là người ở Ngự Thiện Phòng, hai mươi thì hơi khó coi, nên bà tạm thời thêm mười đồng. Gia đình bà không thiếu mười đồng tám đồng này, nếu nấu ăn ngon, thêm chút tiền cũng không sao.

La Quyên mừng rỡ xoa tay: "Được được, không trả tiền cũng được."

Hà Văn Yến cười cười, nhìn sang Ôn Hinh: "Con vào bếp xem thế nào, làm quen chút, lát nữa về nhà thu xếp đồ đạc, mai đến đây."

"Không cần tới ngày mai đâu, để nó về nhà thu xếp luôn, vừa hay tối nay làm cơm tối cho mọi người." La Quyên mừng rỡ ra mặt nói.

Hà Văn Yến suýt nữa bật cười, chưa thấy ai vội vàng đến mức nửa ngày cũng không chờ được thế này. "Thôi được, nếu Ôn Hinh không thấy mệt thì thu xếp đồ đạc rồi đến đây luôn. Phòng ốc đã dọn dẹp xong rồi, không cần mang hành lý, chỉ cần mang quần áo thay giặt thôi, chăn đệm ở đây có đủ, đều sạch sẽ cả."

"Tuyệt vời!" La Quyên vội vàng đẩy Ôn Hinh: "Con vào bếp xem đi, mẹ nói chuyện với dì Hà đây."

Ôn Hinh không biết nói gì, đang ngồi yên lành bị La Quyên đẩy mạnh suýt nữa ngã khỏi ghế, chỉ đành xấu hổ đứng dậy, miễn cưỡng đi về phía nhà bếp, trong lòng đã đánh trống lui quân.

Nhà họ Diêm xem ra cũng không tử tế gì cho cam, cô phải nghĩ cách, chứng minh thư rốt cuộc phải làm thế nào mới lấy được? Chờ nghe ngóng rõ ràng...

Cô mang vẻ mặt đăm chiêu bước qua phòng khách, đến nhà bếp chắc chắn phải đi ngang qua ghế sofa.

Chiếc radio đã sửa xong, đang đặt trên bàn trà gỗ, nhưng người sửa nó cũng không rời đi, mà vẫn ngồi đó với vẻ mặt không cảm xúc.

Khi Ôn Hinh đi ngang qua, mang theo một mùi hương thoang thoảng, anh liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip