Chương 50

Editor: Chupachups

--------------

Ôn Hinh ngượng ngùng bước tới. Thật ra chuyện vừa rồi cũng không có gì to tát, cô chỉ khoác tạm chiếc áo sơ mi của anh, để lộ đôi chân mà thôi. Nhưng sau hai ngày bị "con quỷ nghiêm khắc" kia uốn nắn, cô cũng hiểu rằng mình ăn mặc như vậy trước mặt người khác không phù hợp. Nhất là trong thời đại này, khi quan niệm vẫn còn rất bảo thủ, ai cũng phải ăn mặc kín đáo như bao người khác mới được xem là đúng mực.

Thế nhưng, trong lòng Ôn Hinh lại nghĩ khác. Thời đại này tuy chưa phát triển, nhưng mỗi ngày trôi qua, mọi thứ sẽ dần trở nên tốt hơn. Chỉ cần đợi thêm một thời gian, đường phố sẽ ngập tràn màu sắc rực rỡ, những thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng sẽ xuất hiện tại các thành phố lớn. Khi đó, cô có thể thoải mái mua những bộ đồ ngủ, nội y hay quần áo thời trang mà mình thích. Lúc ấy, chẳng ai còn ngạc nhiên khi thấy con gái mặc váy ngắn hay ăn mặc hiện đại nữa.

Nhưng những người sống trong thời đại này thì không biết trước tương lai, vì vậy lúc nào cũng cẩn trọng, lo sợ bị phê bình, bị soi xét hay thậm chí bị chê trách nặng nề. Họ không dám mặc những gì mình thích, cũng không dám nói những điều mình nghĩ. Đó là nỗi lo lắng ăn sâu vào tâm trí họ sau những năm tháng sống trong một xã hội đầy khắt khe.

Còn Ôn Hinh thì khác. Cô biết rõ thời đại sau này sẽ thay đổi ra sao. Rồi mọi người sẽ được tự do thoải mái, không cần phải e dè lo lắng như bây giờ.

Nhưng Diêm Trạch Dương nói cũng có lý—sống trong thời đại nào thì phải tuân theo quy tắc của thời đại đó. Cô quả thực không chú ý đến những tiểu tiết. Bình thường, nếu chỉ có một mình, cô cũng sẽ rất cẩn thận. Nhưng có lẽ vì ở cạnh anh lâu ngày, cô bắt đầu thả lỏng bản thân, vô thức cảm thấy mọi chuyện đều có anh lo liệu, nên mới sơ suất như vậy.

Giống như chuyện vừa rồi, cô không nên tùy tiện khoác áo sơ mi của anh rồi chạy ra ngoài. Nhưng làm sao cô biết bên ngoài lại có người chứ?

Cô vô thức làm vậy, vì Diêm Trạch Dương luôn mang đến cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô biết anh sẽ không bao giờ đi quá giới hạn, cũng biết anh có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt. Anh luôn kiên nhẫn, luôn bảo vệ cô. Vì thế, cô mới hay trêu chọc anh, thích nhìn anh cố nhẫn nhịn, vì cô cảm thấy như vậy rất thú vị. Trước giờ cô chưa từng gặp người đàn ông nào như anh cả.

Nhưng lần này cô thật sự không ngờ trong nhà lại có khách. Vừa ló đầu ra ngoài, nhìn thấy sắc mặt anh đen kịt, cô lập tức thấy chột dạ. Nhưng đồng thời, cô cũng nghĩ, cùng lắm chỉ lộ hai cái chân thôi mà, chẳng phải hai năm nữa con gái sẽ mặc váy ngắn đầy ngoài đường sao? Khi ấy, chuyện này chẳng đáng gì hết...

Cô rón rén bước tới trước mặt anh.

Diêm Trạch Dương lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén đến mức cô không nhịn được mà rụt người lại. Anh đưa tay muốn kéo chiếc áo sơ mi xuống che lại.

"Em không biết trong phòng có người mà." Ôn Hinh liền giở chiêu cũ, nũng nịu nói: "Em chỉ muốn mặc thử cho anh xem thôi, áo sơ mi của anh vừa vặn có thể làm áo ngủ. Sau này cái này cho em làm áo ngủ luôn nha?"

Thấy anh ngồi dựa vào ghế sofa, chân vắt chéo, im lặng không nói một lời, cô liền chủ động tiến lại gần.

Khoảng cách giữa hai người càng gần thì nói chuyện càng dễ dàng. Chỉ cần ôm nhau, dựa sát vào nhau, bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Nếu anh ôm cô vào lòng, dỗ dành vài câu, thì dù cô có đưa ra yêu cầu gì đi nữa, anh cũng sẽ đồng ý thôi.

Ôn Hinh toan lặp lại chiêu cũ, định sà vào lòng anh để nũng nịu dỗ dành.

Nhưng vừa mới tiến tới, cô bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong chớp mắt, cô đã bị đặt nằm sấp trên ghế sofa.

Chiếc áo sơ mi vốn chỉ dài đến bắp đùi của cô. Mà cô lại có dáng người nhỏ nhắn, khung xương thanh mảnh, nên khi nằm úp xuống như thế, vạt áo lập tức bị kéo lên trên...

Diêm Trạch Dương vốn đang cố kìm nén cơn giận, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh chỉ cảm thấy lửa giận bốc thẳng lên đầu.

Cô mặc như vậy mà còn dám chạy loạn trong nhà, để người ngoài nhìn thấy? Khi đó, lẽ ra cô phải quay lại phòng tắm ngay, đằng này còn chạy một mạch về phòng ngủ, khiến cho bạn cùng lớp của anh nhìn thấy hết.

Lúc ấy, anh chỉ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung.

Chỉ cần vạt áo sơ mi khẽ lay động khi cô chạy...

Nghĩ đến đây, cơn giận của anh càng bùng lên dữ dội.

Chát! Chát! Chát!

Diêm Trạch Dương vung tay đánh mạnh vào mông cô mấy cái.

Lần đầu tiên bị đánh, Ôn Hinh ngẩn cả người. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ thật sự đánh cô. Trong tiềm thức, cô vẫn cho rằng anh không dám ra tay với mình. Trước đây, chỉ cần cô nói anh "bạo lực gia đình", thì ngay cả bóp tay cô mạnh một chút anh cũng không dám.

Nhưng khi cái tát thứ hai, thứ ba giáng xuống, cơn đau rát khiến cô lập tức tỉnh táo lại.

Mặt cô đỏ bừng, giãy giụa muốn đứng lên. Từ nhỏ đến lớn, dù phải sống nhờ nhà cô cô, nhưng chưa từng có ai dám chạm một ngón tay vào cô. Thế mà bây giờ cô lại bị đánh, cảm giác đau đến mức nước mắt cũng muốn rơi.

Cô giãy giụa càng mạnh, anh lại càng đánh tiếp. Chát! Chát! Chát!

"Đồ khốn! Anh dám đánh em! Anh là đồ ma quỷ! Em không thèm làm bạn gái anh nữa! Đồ tồi! Bỏ ra! Đồ đáng ghét..." Ôn Hinh vừa khóc vừa vùng vẫy, cố bò xuống khỏi đầu gối anh, hướng về tay vịn sofa trốn.

Nhưng cô càng hét lên, Diêm Trạch Dương càng tức giận. Anh lại giơ tay lên... Chát! Chát! Chát!

Tiếng đánh vang dội khắp phòng khách.

Nghe tiếng cô ấy thút thít, cơn giận đùng đùng của Diêm Trạch Dương liền tan biến, lòng mềm nhũn. Da Ôn Hinh vốn đã mỏng manh, anh đánh mấy cái, da đã hằn lên mấy vệt tay đỏ chót. Kích thích thị giác đàn ông, Diêm Trạch Dương nghe tiếng khóc liền dừng tay, nhưng mắt vẫn dán chặt vào mấy vệt đỏ, mãi không rời ra được. Một lúc sau, anh mới khô khốc cất tiếng:

"Sau này còn dám không? Còn dám mặc mỗi cái áo sơ mi ra ngoài không? Em...".

Nói đến đây, giọng anh lạc hẳn đi. Nhưng Ôn Hinh lúc này đang bị đánh, nào còn nghe anh nói gì, vừa khóc vừa muốn trèo lên đầu gối anh.

Trước đó, khi cô vào phòng tắm để thoa kem dưỡng da, cô phát hiện mình chỉ lấy mỗi chiếc áo sơ mi, quên lấy đồ lót sạch. Cô biết Diêm Trạch Dương rất tự chủ, anh ấy sẽ không làm cái chuyện xốc áo sơ mi của cô lên, hoặc là mạnh tay cởi quần áo cô ra đâu. Cho nên, cô ở bên anh có cảm giác an toàn tuyệt đối, ra ngoài như vậy cũng không thấy sao cả, cùng lắm anh sẽ mắng cô bảo cô vào mặc quần áo nhanh lên, nên cô mới đi ra như vậy. Cô chạy về phòng ngủ là muốn tìm đồ lót mặc, kết quả vào phòng ngủ mới phát hiện, cô chỉ mang theo hai cái, đều ở trong phòng tắm, chẳng lẽ lại mặc lại cái đã mặc rồi, còn chưa kịp giặt, ai ngờ cái tên hỗn đản này lại dám đánh cô. Đánh cô đau thế này, đau thế kia, cô đếm rõ ràng, 'bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp' đánh đúng chín cái.

Cô rít lên, cảm giác đau đớn như pháo hoa nổ tung, đau đến tận xương tủy tê dại. Cô đã bao giờ trải qua kiểu bạo lực này đâu, cô ấy khóc nức nở, nhấc chân muốn trượt xuống khỏi ghế sofa, muốn chạy trốn thật xa, rời khỏi con quỷ bạo hành này. Nhưng cô càng vặn vẹo cố trườn, với con mắt của đoàn trưởng Diêm, gần như đều bị nhìn thấy hết. Ôn Hinh nằm sấp trên đùi anh, vừa khóc vừa nghẹn ngào, vai run lên bần bật, cả người đều run rẩy.

Diêm Trạch Dương nghe tiếng khóc, cuối cùng cũng không xuống tay nữa. Ánh mắt và sự tập trung của anh dường như dồn hết lên người cô.

Ôn Hinh thực sự ngây người. Cô nhận ra mình bị đánh, lại còn bị người mình tin tưởng nhất đánh, tức đến bật khóc, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng! Cô lớn thế này rồi, lại bị một người đàn ông đánh vào mông? Đánh một cái thì thôi, còn bốp bốp bốp đánh tận chín cái, chín tiếng vang giòn tan, phòng khách rộng, còn có tiếng vọng lại, cô cảm thấy khoảnh khắc đó, bàn tay anh như mưa rào đập vào cửa sổ, liên tiếp giáng xuống, khiến cô vừa tức vừa gấp vừa đau vừa thấy nhục nhã.

Cô có thể chủ động quyến rũ anh, cô sẽ không cảm thấy sao cả, vì mọi quyền chủ động đều nằm trong tay cô. Nhưng bị người ta đánh thì khác, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô muốn đứng dậy, nhưng sức lực của cô chẳng bằng một bàn tay của anh, anh chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống, cô đã không thể nhúc nhích, hoàn toàn không thể vùng vẫy.

Bị đánh xong, lại không đứng dậy được, Ôn Hinh không kìm được mà khóc hết đợt này đến đợt khác, vừa khóc vừa sụt sịt mũi, chỗ bị đánh nóng rát, mặt cô cũng nóng bừng.

Người đánh cô, ánh mắt đã sớm đen như mực nước, vẻ đứng đắn, nghiêm túc, sạch sẽ thường ngày đã biến mất không còn dấu vết, như thể đã tự động cởi bỏ xiềng xích, hóa thân thành ác ma thực sự.

"Đau không?" Anh khàn giọng hỏi, giọng nói vô tình đổi tông.

Nói thừa! Đau! Đương nhiên là đau! Ai bị đánh mông mà không đau chứ? Tay anh to thế kia, quả thực là ác quỷ!

Nhưng cô vẫn còn đang nức nở, cũng cảm thấy có bàn tay đang xoa xoa chỗ bị đánh.

"Á, anh sao lại cắn người..." Trên ghế sofa phòng khách, vang lên tiếng thét chói tai của cô gái, tiếp theo là tiếng khóc nấc lên từng hồi, người cô ấy giãy giụa liên tục, khóc đến mức phát ra tiếng kêu như chim hót.

...

Hỗ Châu có ba lâm viên lớn, không chỉ mở cửa cho du khách tham quan, mà còn có khu nghỉ dưỡng miễn phí cho các cơ quan du lịch, tuy nhiên sau khi vào sẽ phải trả một khoản phí nhất định và mua vé lâm viên. Giá cả đương nhiên không phải người bình thường có thể chi trả.

Hàng ngày, thường có khách nước ngoài đến lâm viên tham quan, khách du lịch trong nước cũng không ít, lượng khách khá đông. Điền Phong làm việc trong một lâm viên trong số đó, phụ trách đoàn khách nước ngoài, chuyên tiếp đón khách từ bên ngoài đến, thỉnh thoảng cũng đi công tác này nọ, phần lớn thời gian đều rất nhàn hạ.

Các tiện nghi xung quanh lâm viên rất tốt, có chỗ ở và khách sạn, tiện nghi ăn uống, tiện nghi dừng chân. Hơn nữa, khách sạn còn chia làm hai loại: loại thường và loại sang trọng. Ngay cả loại thường giá rẻ cũng có môi trường tốt hơn nhiều so với khách sạn ở những nơi khác, còn khách sạn sang trọng giá cao thì dù là dịch vụ hay chất lượng đồ ăn đều đạt tiêu chuẩn nhất định, đương nhiên giá cả cũng gấp mấy lần so với khách sạn giá rẻ.

Điền Phong đã sớm liên lạc với những người bạn học năm xưa ở Kinh Đô, hiện đang làm việc tại các thành phố lân cận, họ đón chuyến xe sớm nhất để đến đây.

Điền Phong đưa bạn học đến một khách sạn sáu tầng ở tầng hai. Khách sạn này có nhà khách, chỗ ở và nhà hàng ăn uống, nhưng nhà khách và chỗ ở chỉ tiếp đón khách của lâm viên, thường không mở cửa cho người ngoài. Khu vực ăn uống ở tầng hai là nơi duy nhất mở cửa. Điền Phong rất thân thiết với người ở đây, đã đặt trước một bàn ở vị trí cửa sổ có tầm nhìn đẹp nhất.

Ba người bạn học nam đến từ sáng sớm, luôn ngồi trò chuyện uống trà trên bàn. Gần đến trưa, hai người bạn học nữ cũng đến.

Họ ngồi ở vị trí cửa sổ, vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh xung quanh lâm viên.

Điền Phong đã lái xe đi đón người. Mấy người nghe Điền Phong nói, Diêm Trạch Dương và bạn gái hiện tại đang ở tại khu nhà ở Tùng Đào Viên Lâm, nơi đó là khu lâm viên mới xây ở Hỗ Thành năm ngoái, nghe nói giá cả đắt đỏ kinh khủng, người ở trong đó, nhà nào cũng có xe hơi.

Điền Phong nói Hỗ Châu là quê ngoại của mẹ Diêm Trạch Dương, ông bà ngoại để lại cho anh ấy hai căn hộ, năm ngoái bán đi để đổi hai căn hộ ở Tùng Đào Viên Lâm này, nhờ anh ấy xử lý đã hơn một năm, lần này nói là dẫn bạn gái đến ở hai ngày, hâm nóng nhà.

Mấy người bạn học đều lộ vẻ ngưỡng mộ, khu Tùng Đào Viên Lâm họ đều biết, muốn mua ở đó, không chỉ cần có tiền là được, vì khu đó không mở bán công khai, toàn bộ đều là bán nội bộ, không có chút quan hệ nào thì muốn mua cũng không mua được.

Đới Tĩnh nghe mấy người nói chuyện, ánh mắt phức tạp, năm đó cha cô ấy chê gia cảnh mẹ Diêm Trạch Dương không tốt, sợ liên lụy gia đình mình, nhưng giờ thời thế đã khác. Cô ấy không biết gia cảnh bên mẹ Diêm Trạch Dương thế nào, nhưng sau thời kỳ đen tối đó, vẫn có thể giữ lại tài sản, chắc chắn không phải là gia cảnh đơn giản.

Hồi đó, khi nhà họ Diêm gặp chuyện, cả nhà may mắn thoát nạn. Nếu lúc đó mình gả sang, chắc chắn gia đình mình sẽ bị liên lụy. Nhưng bây giờ nhìn lại, người nhà mình lại có vẻ thiển cận, ai mà ngờ được kết quả như vậy chứ.

"Đến rồi!" Có người lên tiếng, vội vàng mở cửa sổ nhìn xuống.

Lập tức, mấy người bạn học ngồi gần cửa sổ đều đồng loạt nghiêng đầu nhìn xuống dưới.

Xe của Điền Phong dĩ nhiên là xe nội bộ của lâm viên dùng để tiếp đón khách quý. Bình thường lúc bận rộn sẽ có tài xế đưa đón khách, lúc rảnh rỗi thì anh ta lấy ra dùng riêng, đưa đón bạn học gì đó đều là chuyện tiện thể, lãnh đạo cũng làm ngơ.

Dưới lầu, Điền Phong bước xuống xe, tiếp theo là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Gương mặt anh tuấn cương nghị, môi hơi mím, khí chất ngời ngời. Anh ta nói vài câu với người trong xe.

Một lát sau, một cô gái tóc dài mặc áo khoác đen, áo nhung trắng và váy len nâu nhạt miễn cưỡng bước xuống. Cô gái có vẻ mặt căng thẳng, lạnh lùng, lưng thẳng tắp. Người đàn ông nắm tay cô, đóng cửa xe, chỉnh lại áo khoác và tóc cho cô.

Cô gái vẫn có vẻ không vui.

Nếu có ai dám tỏ thái độ với Diêm Trạch Dương như vậy, đám bạn học của anh thừa biết anh sẽ không nể nang. Nhưng sau khi gia đình gặp chuyện, anh đã rèn luyện tính cách điềm tĩnh hơn, biết kiềm chế cảm xúc. Tuy nhiên, bản tính của anh vẫn còn đó.

Diêm Trạch Dương mỉm cười, nói gì đó, cô gái bĩu môi nhìn lên lầu hai.

Đám người ở cửa sổ nhìn thấy mặt cô gái, không ai nói gì. Họ biết nói gì đây, cô gái có eo thon, dáng người đẹp, khuôn mặt xinh xắn, bỏ xa vợ con họ. Nhìn từ xa, cô ấy trắng trẻo mịn màng như lòng trắng trứng gà.

Ngay cả khi cô ấy tỏ thái độ không vui với người đàn ông, cô ấy vẫn rất xinh đẹp!

Điền Phong đứng bên cạnh nhìn Diêm Trạch Dương, người lúc nào cũng kiêu ngạo lạnh lùng, đang nắm tay bạn gái bên cạnh xe, chăm chú nhìn cô ấy, nhỏ giọng thương lượng: "Đi ăn một bữa cơm thôi mà, gặp mấy người bạn học của anh ở Hỗ Châu, họ đều muốn gặp em..."

Điền Phong nhìn mà thấy lạ, thầm nghĩ, đây là Diêm Trạch Dương sao? Bình thường không thấy, anh ta lúc nào cũng lạnh nhạt với phụ nữ, khó khăn lắm mới có người yêu, vậy mà đã vội vàng muốn giới thiệu cho bạn bè đồng học. Anh ta đến đón người ta, bạn gái anh vốn không muốn đi, anh cứ ép người ta mặc quần áo đẹp rồi tự mình kéo xuống lầu.

Tất nhiên, Điền Phong còn có những chuyện không biết. Nếu anh ta biết đêm qua Diêm Trạch Dương dậy đi vệ sinh rồi giặt quần áo, giặt đồ lót cho Ôn Hinh, chắc cằm anh ta rớt xuống đất mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip