Chương 58
Editor: Chupachups
--------------
"Trạch Dương? Sao anh biết em đến đây?" Ôn Hinh cầm điện thoại, ánh mắt quét qua bóng người ẩn hiện trên TV, ngạc nhiên hỏi.
Cô vừa mới đến đây hơn một tiếng, anh đã gọi điện thoại đến? Tin tức của anh nhanh nhạy thật đấy?
"Trả lời câu hỏi của anh, sao lâu thế em mới nghe máy, vừa rồi đang làm gì?" Trong điện thoại, giọng Diêm ma đầu khá nghiêm túc.
"Em không làm gì cả, em vừa tắm xong, đang đọc sách và xem TV trên sofa, điện thoại đột nhiên reo, em không biết là ai, có nên nghe máy không." Ôn Hinh nghe thấy câu hỏi nghiêm túc của anh, đành phải giải thích với anh, từ khi lần đó ở nhà họ Diêm, Diêm Trạch Dương ném điện thoại trước mặt cô, giờ cô nghe thấy anh hỏi nghiêm túc như vậy, liền có chút sợ hãi.
Lúc anh vui vẻ thì không sao, lúc anh tức giận thì đáng sợ lắm.
"Em đến nhà anh ở, anh không vui sao?" Ôn Hinh nhỏ giọng thăm dò hỏi anh, "Vậy em ngày mai sẽ về, chị Thanh Đồng bên kia khá bận, em chỉ đến đây mua chút đồ rồi đi thôi."
Ôn Hinh rất giỏi quan sát sắc mặt, nghe giọng anh, cô cảm thấy anh không vui khi cô đến đây, chẳng lẽ anh đưa chìa khóa cho cô chỉ để cô giữ hộ sao? Chẳng lẽ cô hiểu nhầm ý anh rồi? Cô bực bội gãi đầu, đành phải nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ.
Đối phương im lặng một lát, giọng có chút cứng nhắc: "Em không cần về Lung Châu nữa, cứ ở đây cho tốt, chỗ Cố Thanh Đồng cũng đừng đến."
Lần này đến lượt Ôn Hinh cầm ống nghe im lặng, ngón tay xoắn dây điện thoại, không nói một lời, nhìn chằm chằm mặt bàn.
Thật ra, cô cũng không nhất thiết phải ở nhà anh, chủ yếu là bây giờ ngoài nhà khách ra, không có chỗ nào khác để ở. Cô đã thấy môi trường ở nhà khách rồi, dọn dẹp không sạch sẽ, điều kiện đặc biệt tệ, không tốt chút nào, còn phải dùng chung nhà vệ sinh tầng trệt với một đám người.
Bây giờ muốn tìm một nhà trọ tươm tất cũng khó, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nhà Diêm ma đầu tiện nghi và thoải mái nhất, chủ yếu là có nhà vệ sinh riêng, quan trọng hơn là có bồn tắm lớn, cô đã quen ngâm mình với tinh dầu rồi, lại đến đây thích nghi với môi trường này, cô đã lâu không được ngâm mình rồi, nên khi nhìn thấy bồn tắm lớn ở đây, cô ngày nào cũng nghĩ đến Hỗ Châu.
Không có điều kiện đó thì thôi, có rồi, anh lại đưa chìa khóa cho cô, nên cô mới...
Nếu có chỗ cho thuê tốt, cô cũng chẳng thèm nhà anh, khu dân cư lần trước cô đến xem rồi, người ở rất lộn xộn, đàn ông thì còn đỡ, phụ nữ như cô một mình thì không dám đến ở.
Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới thở dài khe khẽ, hạ giọng nói: "Phòng ở không phải là không có, không phải là không cho em ở, mà là không muốn em chạy tới chạy lui. Gần Tết rồi, trên tàu nhiều người lắm, anh có thể yên tâm sao khi em đi tàu một mình? Đã đến đây rồi thì trước Tết đừng về Lung Châu nữa, cứ ở đó cho tốt. Dạo này trên tàu xảy ra nhiều chuyện lắm, đừng có chạy lung tung, nghe rõ chưa?"
Mấy ngày trước trên tuyến đường Trang Hàng xảy ra vụ cướp tàu, bọn cướp lộng hành trên tàu và dọc đường, lục soát hành khách, gặp phụ nữ xinh đẹp thì cưỡng hiếp. Thời buổi này không an toàn như tưởng tượng đâu. Chỉ có đoạn đường từ Lung Châu đến Hỗ Châu là tương đối an toàn thôi, nhưng gần Tết rồi, tàu đông người, không thể không đề phòng.
Anh ấy nói vậy là đang quan tâm mình, Ôn Hinh lập tức vui vẻ, mỉm cười nói: "Vâng, vậy em chỉ đi loanh quanh Hỗ Châu thôi, không đi tàu, như vậy có tính là chạy lung tung không?"
"Tính!"
Ôn Hinh: "..."
Có tính hay không, chẳng phải là do hai chân của mình quyết định sao? Cô đến đây chẳng lẽ không được đi ngắm cảnh sao?
Nhưng cô cũng không tranh cãi với anh, khéo léo chuyển chủ đề, giọng nũng nịu nói: "Vâng, em biết rồi, đoàn trưởng Diêm, anh mới đi mấy ngày mà em đã nhớ anh rồi, anh có nhớ em không..." Cô không ngại ngùng bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình qua điện thoại.
"Khụ, đây là điện thoại đường dây nóng."
"Hả?" Ôn Hinh không hiểu rõ.
"Có người trực nghe lén."
Ôn Hinh: "..."
Cô nhìn chiếc điện thoại, máy vẫn là loại quay số kiểu cũ, nhà họ Diêm cũng dùng loại này, cô chỉ nghe chứ chưa gọi bao giờ, nên không biết.
Bây giờ điện thoại đều phải bật máy nghe lén thủ công, người trực tổng đài bên quân khu nếu muốn nghe, có thể nghe được cuộc trò chuyện của cả hai bên.
Ôn Hinh không cảm thấy gì, nhưng cũng biết tính đặc thù của quân khu, nên không nói tiếp, chỉ hỏi anh: "Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Ở Kinh Đô sao?"
"Anh ở trấn Bảo Gia."
"Trấn Bảo Gia là ở đâu vậy?" Ôn Hinh ngơ ngác, cô chỉ biết một vài thành phố lớn ở thế giới này, còn những nơi khác thì hầu như không biết gì.
"Cách Hỗ Châu ba mươi cây số."
Ba mươi cây số...
"Anh ở Hỗ Châu à?" Ôn Hinh lập tức vui mừng, "Anh có về không? Sao anh lại ở đó?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi mới nói: "Anh đã được điều từ Kinh Đô đến quân khu Bảo Nghi, hiện tại đang ở đây, em không biết sao?"
"Sao em biết được! Anh có nói với em đâu."
Ôn Hinh không ngờ anh lại được điều đến đây, ba mươi cây số cũng không xa lắm, đường đi tốt thì đi xe cũng chỉ mất hai ba tiếng, gần hơn Kinh Đô nhiều, "Vậy mấy ngày nữa em đến thăm anh được không?"
"Khu nhà ở bên này chưa xây xong, không có chỗ ở, đợi xây xong rồi tính." Đối phương nói qua loa.
"Vậy khi nào em mới được gặp anh?" Ôn Hinh biết anh ở gần đây, lòng đã sớm bay bổng, những lời ngọt ngào "em nhớ anh" lại suýt nữa bật ra, nhưng cô kìm lại, chỉ là giọng điệu đã mang theo sự nũng nịu.
Nghe xong, giọng người đàn ông đầu dây bên kia cũng dịu đi đôi chút: "Dạo này anh bận quá, đợi thêm mấy ngày nữa, anh sẽ qua."
"Qua Tết sao?" Cô vội vàng cầm lấy tờ lịch, "Dạ, vậy em sẽ ở đây đợi anh."
Sau khi cúp máy, Ôn Hinh nhìn tờ lịch trong tay, là lịch năm nay, cô tính toán, còn chưa đến hai mươi ngày nữa là Tết, cô vui vẻ dùng bút đỏ khoanh tròn ngày đó.
...
Đặt ống nghe trở lại chỗ cũ, người đàn ông đầu dây bên kia mặt trầm như nước, anh đang đứng trước khung cửa sổ, khoanh tay trước ngực, nhìn ra bóng đêm, trước mắt một màu đen kịt, không nhìn rõ gì cả, chỉ có những bóng cây lờ mờ ở phía xa.
Trên bàn cạnh điện thoại, có mấy tờ giấy fax chi chít chữ, liệt kê chi tiết mọi hành tung của Ôn Hinh ở Lung Châu trong một ngày.
Cô đã mua những gì, đi đâu, tiếp xúc với ai, trong đó đáng nghi nhất là cô đến chợ đen, mua lương thực từ người bán, rồi bán lại với giá rẻ hơn.
Điều này rất phi lý, tất cả những người đã mua bán với cô đều đã được điều tra, thân phận không có vấn đề, vậy tại sao cô lại mua cao bán thấp ở chợ đen? Chẳng lẽ đây là một hình thức liên lạc bí mật đặc biệt khác sao? Ám chỉ điều gì?
Vẻ mặt Diêm ma đầu lúc đó rất u ám, anh bực bội lấy thuốc lá ra, ngậm một điếu, nheo mắt nhìn bóng đêm, nhíu mày, đứng đó hút thuốc rất lâu.
Editor: Ảnh si luận dữ dằn luôn =))))
Người trực tổng đài quân khu, biết đây là điện thoại đường dài của đoàn trưởng mới đến, thường ngày, họ không nghe lén điện thoại, nhưng hôm nay đường dây rảnh rỗi, lại thêm vị đoàn trưởng mới đến rất đẹp trai, cô không nhịn được mà nghe lén.
Không ngờ rằng, vị đoàn trưởng mới đến đã có người yêu, giọng người yêu rất dễ nghe, nói chuyện nhỏ nhẹ ngọt ngào, còn biết nũng nịu với đoàn trưởng mới đến.
Câu nói nỉ non ngọt ngào đó khiến lòng cô mềm nhũn, cô nghe được người yêu của đoàn trưởng mới đến nũng nịu nói qua điện thoại: "Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không..."
Cô gái trực tổng đài nghe xong ngây người, sau đó nghe thấy đoàn trưởng mới đến khẽ hắng giọng, nhắc nhở người yêu là điện thoại đường dây nóng, cô mới nhịn không được lấy tay che miệng cười thầm.
Không lâu sau, tin tức đoàn trưởng mới đến có người yêu lan truyền khắp quân khu.
...
Ôn Hinh ở Lung Châu ngoài việc ở trong phòng đọc sách, chỉ ra ngoài hai ngày. Ngày đầu tiên cô kiếm được hai trăm tệ, ngày hôm sau cô lại vội vã đi một chuyến, nhưng lần này cô không bán đồ, chỉ mua đậu và vừng, sau đó ép dầu trong hệ thống, số còn lại bán với giá nửa chừng.
Vì cô sắp đến Hỗ Châu, cô không thể đi tìm chợ đen khắp nơi như ở Lung Châu, cô rất sợ bị lộ, cô rất cẩn thận với sự tồn tại của hệ thống, dù sao thì không có cách nào giải thích với bất kỳ ai về thứ này.
Chuyện của bạn thân Tống Thiến đã cho cô một bài học sâu sắc nhất, cũng chỉ vì cô không nói ra người cung cấp hàng, bạn thân liền trở mặt, dẫn đến hậu quả cô xuyên vào sách.
Vì vậy, thời gian đầu khi trong tay không có tiền, cô mạo hiểm làm vậy để kiếm chút vốn, nhưng khi đến Hỗ Châu, cô không định làm vậy nữa. Dù sao Lung Châu chỉ là một nơi nhỏ bé, hoạt động vài lần cũng không ai để ý, nhưng Hỗ Châu thì khác. Cô sợ mình bị ai đó theo dõi, vì số lần bán của cô khá nhiều, rất dễ gây nghi ngờ.
Hơn nữa, thời kỳ này không giống như thời hiện đại, có nhiều nền tảng trực tuyến để kinh doanh. Người mua bán đều ở sau màn hình. Cô bán chút tinh dầu, dầu nền, tiện thể bán thêm các loại nước dưỡng da tự nhiên, nước hoa hồng, chỉ cần không làm lớn, kinh doanh cẩn thận thì rất an toàn. Cô chỉ cần thuê một căn phòng, thuê người bán, không ai hỏi nguồn hàng của cô.
Nhưng bây giờ thì không được, mọi thứ đều phải giao dịch trực tiếp, dễ bị người ta để ý, đến lúc đó cũng không giải thích được. Tất nhiên, trong lòng cô cũng có chút bất an, nên đến nơi mới cô không định làm vậy nữa.
Ngày cuối cùng, cô chỉ đến vài chợ đen lấy chút dầu, số dầu thực vật trong hệ thống cũng đã bán gần hết, cô chỉ lấy chút để dùng hàng ngày. Vì có hệ thống, cô quen tích trữ những thứ có thể dùng được, giống như một kho hàng tư nhân, chỉ cần lấy ra là có thể cất vào hệ thống, dùng lúc nào cũng được, rất tiện lợi.
Hai mươi ngày trước Tết, cô khá bận rộn.
Một mặt, cô đi tàu điện làm quen Hỗ Châu, một mặt mua sắm đồ Tết.
Căn nhà của Diêm ma đầu không có người ở thường xuyên, không có hơi ấm gia đình, như vậy sao được. Ôn Hinh thích tự nấu ăn, dụng cụ nhà bếp là không thể thiếu.
Thức ăn nhà hàng dẫu ngon miệng, ăn vài bữa thì được, ăn mỗi ngày thì không bằng đồ trong hệ thống. Đồ trong hệ thống chắt lọc tinh túy, bỏ cặn bã, tinh khiết mà ít tạp chất, cô có làn da đẹp cũng nhờ vậy.
Chỉ hai ngày, căn bếp vốn vắng tanh đã đâu ra đấy.
Bếp dùng bình ga hóa lỏng, sạch sẽ hơn bếp than tổ ong ở Lung Châu nhiều, các loại nồi xào, chõ* và nồi hầm được xếp ngay ngắn.
*Chõ: là một dụng cụ nấu ăn truyền thống, thường được làm bằng đất nung hoặc kim loại, dùng để hấp hoặc nấu các món ăn.
Diêm Trạch Dương lúc đi để lại cho cô rất nhiều phiếu mua hàng, cô dùng không hết, nhân dịp gần Tết, cô lấy ra dùng cho hết, nếu không để quá hạn thì phí.
Cô lại đi trung tâm bách hóa quốc tế, hàng hóa ở đó muôn màu muôn vẻ, còn có quần áo may sẵn.
Gần Tết, trung tâm đông nghịt người, thỉnh thoảng còn gặp vài người bạn ngoại quốc, so với hàng hóa ở trung tâm bách hóa Lung Châu, ở đây chủng loại phong phú hơn nhiều.
Lầu hai còn có khu bán quần áo may sẵn cao cấp, người bán hàng nói đó là hàng nhập cảng.
Cô ưng nhất một chiếc áo khoác dạ len màu xanh ngọc, kiểu dáng hơi giống áo khoác dạ thời sau này, cổ áo lớn thời trang, chất liệu là len lông cừu cao cấp. Thời này chưa có hàng nhái, chất vải thật, sờ vào rất thích.
Giá cả hơi đắt, cô thử mặc, mặc vào thấy da càng trắng, môi hồng răng trắng, tối đó cô treo chiếc áo vào tủ.
Cô còn mua cho Diêm Trạch Dương hai chiếc áo sơ mi mặc nhà, một chiếc áo len cổ chữ V thêu hoa, có thể mặc lót trong áo khoác.
Gần Tết, người mua sắm ở thành phố rất đông, trung tâm bách hóa gần như ngày nào cũng chật ních người, đặc biệt là khu bán bánh kẹo, mứt và đồ dùng hàng ngày.
Ôn Hinh có nhiều phiếu đường, cô mua kẹo sữa, kẹo lạc, ít hoa quả sấy khô và một số đồ dùng khác.
Căn nhà của Diêm Trạch Dương ngoài đồ đạc cơ bản thì trống trải và thiếu sức sống, từ khi Ôn Hinh đến, chỉ hai ngày đã thay đổi hẳn, căn bếp ấm áp khói bếp.
Ga giường gối nệm trong phòng ngủ vốn màu trắng, trông như đồ dùng tiêu chuẩn của khách sạn. Ôn Hinh mua vải, nhờ tiệm may làm ga trải giường và vỏ chăn mới.
Cô dùng vải bông dệt có in hoa văn màu xanh nhạt, màu sắc tinh khôi, chất vải mềm mại. Sau khi thay bộ đồ giường mới, phòng ngủ trông thoáng đãng và tươi tắn hơn hẳn màu trắng trước kia.
Trên bàn trà bày các loại quả khô, mứt và bánh kẹo.
Ôn Hinh còn khéo tay làm vài bó hoa vải nhỏ, kiểu đơn giản, một bó cúc vàng nhỏ cắm trong bình hoa, đặt trên bàn trà. Thêm chiếc khăn trải bàn kẻ ô kiểu cách, vài món đồ trang trí thủ công đơn giản trên tường, chỉ cần điểm xuyết vài chỗ, cả căn phòng đã khác hẳn.
Cô còn may hai bộ quần áo cho bà Ngụy và ông Ngụy, kịp gửi về trước Tết, tiện thể gửi thêm ít đường, bánh kẹo và giò lụa đặc sản.
Đêm ba mươi, đường phố náo nhiệt, khu Tùng Đào Viên rất yên tĩnh, nhưng đêm giao thừa, nhà nhà đều sáng đèn, đến giờ sẽ đốt pháo.
Trong tiếng pháo vui tươi, Ôn Hinh đang bận rộn nấu nướng trong bếp.
Diêm ma đầu gọi điện thoại nói, năm nay anh ấy bận quá, không thể về Kinh Đô ăn Tết, nhưng buổi tối sẽ cố gắng đến.
Ôn Hinh ở thế giới này không có gì thuộc về mình, ở thế giới cũ cũng vậy, nhưng bây giờ thì khác, cô có người thuộc về mình, đương nhiên muốn cùng người đó đón Tết thật vui vẻ, đó chắc chắn là một điều rất lãng mạn.
Vì vậy, buổi tối cô đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, giờ chỉ còn nồi canh hầm cuối cùng.
Trên bàn ăn gỗ lim trong phòng ăn, bày một bộ đồ sứ tinh xảo, đều là đồ Ôn Hinh kiếm được ở chợ đen khi đi dạo. Cô không cố ý đi tìm, nhưng bây giờ chợ đen gần như là một khu chợ nhỏ.
Người ta đổ xô đến đó, cô muốn không thấy cũng khó. Có người bán loại đồ sứ màu sắc và hoa văn này, nghe nói là hàng từ xưởng sứ Phong Lăng, người quen trong xưởng mang ít hàng nội bộ ra bán, giá cả không hề rẻ, nhưng đẹp quá mà.
Cô mua một ít, đồ thủ công vẽ tay, bày đồ ăn lên rất đẹp, còn có vài món đồ sứ trang trí nhỏ, Ôn Hinh cũng mua về trang trí nhà.
Diêm ma đầu thích ăn thịt, Ôn Hinh làm một đĩa gà lớn, có ớt đỏ trang trí, còn có móng giò cay thơm, sườn chua ngọt, mề gà xào ớt băm, tôm rim, thịt bò xào hành, đương nhiên không thể thiếu bò sốt vang.
Canh hầm là canh thịt dê thơm ngon, mùa đông uống ấm người nhất, còn lại là vài món rau xanh ăn kèm.
Khi nồi canh thịt dê hầm gần xong, tiếng động vang lên ở cửa. Diêm Trạch Dương trong bộ quân phục, mang theo khí lạnh từ ngoài vào.
Ôn Hinh đang ở trong bếp, mặc chiếc áo len hồng nhạt cổ tròn lớn, khoác chiếc tạp dề xinh xắn tự làm, thắt nơ gọn gàng ở eo, tóc buộc đuôi ngựa, tung tăng sau lưng. Cô có khuôn mặt thanh tú, vầng trán đầy đặn, mũi nhỏ nhắn, môi hồng chúm chím, bận rộn trong bếp trông như một cô dâu mới.
Nghe tiếng động ở cửa, cô tươi cười nhìn ra.
Diêm Trạch Dương đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua đại sảnh, rồi xuyên qua làn khói bếp mờ ảo, nhìn chăm chú vào cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip