Chương 63
Editor: Chupachups
--------------
Một đêm mặn nồng, nhờ hơi men say, Ôn Hinh hoàn toàn buông thả cả thể xác lẫn tâm hồn, lay động như một đóa hoa anh túc.
Khoảnh khắc cuối cùng, mặt cô rạng rỡ như pháo hoa nở trên trời, đẹp đến nao lòng. Diêm ma đầu hai mắt nhìn cô chằm chằm, tay siết chặt eo cô, ôm chặt vào lòng.
Như sợ cô thật sự tan biến như pháo hoa, hoặc sợ cô đột ngột rời đi, anh ôm chặt cô, vùi mặt vào khuôn ngực mềm mại của cô, nghe tiếng tim cô đập loạn nhịp sau cơn say, cả đêm không buông tay.
Ôn Hinh cũng mặc sức nở rộ trong ánh mắt chiều chuộng của anh, không hề e dè lay động trên người anh, khóc lóc đầy xúc động, vừa rên rỉ đau đớn, vừa nũng nịu đòi hỏi.
Sau hai hiệp, Diêm ma đầu ôm cô ngồi lên ghế sofa, cô vô lực ngồi trên đùi anh, mắt đỏ hoe nỉ non, nhưng vẫn cố gắng nhấc mông lên, đón nhận anh. Thân thể mềm mại trắng như ngọc của cô lay động, vẫn muốn anh nhanh hơn nữa, rồi lại khóc lóc, rên rỉ, muốn anh chậm lại.
Cuối cùng, không biết đến hiệp thứ mấy pháo hoa nở rộ, Ôn Hinh gục vào vòng tay anh, tìm tư thế thoải mái nhất, co người lại, nằm sấp trên đùi anh, ngủ say. Những chuyện còn lại, cô không còn hay biết.
-----
Hôm sau, vừa tỉnh giấc đã thấy giữa trưa, lúc tỉnh dậy, cô vô cùng thoải mái duỗi người, thấy mình đã được thay đồ, mặc bộ ga giường xanh sọc mới mua dịp Tết. Cả người cô sạch sẽ nằm trong chăn, ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính ban công phòng ngủ, bên ngoài trời quang đãng.
Cô thư thái nằm trong chăn thơm mùi xà phòng một lúc, rồi mới ngồi dậy, khoác chiếc áo lông xù rộng thùng thình, xỏ dép lê trắng, xuống giường đi thẳng ra bếp.
Đi ngang qua tủ trang điểm, cô soi mình trong gương bầu dục, thấy mặt mũi hồng hào, mắt sáng long lanh, tinh thần phấn chấn, như thể vừa được cấp nước đầy đủ, vừa kiều mị lại tươi tắn.
So với vẻ mặt tiều tụy như thức ba đêm liền trước đó, trạng thái của cô hoàn toàn khác biệt. Ôn Hinh không khỏi nghĩ đến lời Cố Thanh Đồng nói, trong lòng dấy lên chút nghi hoặc, chẳng lẽ thực sự là cuốn sổ kia có tác dụng? Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.
Nghĩ đến việc cô chỉ dùng một chút xíu trong sổ, Diêm đại ma đã không kiềm chế được, Ôn Hinh bỗng thấy khoái cảm được kiểm soát. Anh chẳng phải tự xưng là người có khả năng kiểm soát tốt sao? Cô bỗng muốn thử thách anh một chút, Ôn Hinh quyết định sau này sẽ dùng thường xuyên.
Cô chạy vào bếp, thấy Diêm đại ma đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, sờ vào nồi, vẫn còn ấm.
Diêm đại ma không hay vào bếp, không giỏi nấu nướng, nhưng anh là người có trách nhiệm và biết thương Ôn Hinh.
Anh không biết nấu, nhưng anh biết mua, chắc là sáng sớm đã ra ngoài mua bữa sáng.
Tùng Đào viên lâm có vị trí rất đẹp, phía trước là sông lớn, xung quanh cây cối xanh mát, lại nằm ngay khu trung tâm thành phố, ra khỏi lâm viên là khách sạn quốc doanh, không xa còn có nhà hàng tư nhân mới mở.
Tay nghề đầu bếp khách sạn quốc doanh bình thường, nhà hàng tư nhân mới mở kia thì khác hẳn.
Vừa mở nồi ra, Ôn Hinh đã thấy một khay bánh bao chiên da mỏng thịt dày, thơm mùi tiêu, tương dầu giấm cũng được chuẩn bị sẵn, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, Ôn Hinh vội vàng rửa mặt, không nhịn được gắp một miếng bỏ vào miệng.
Cô quá đói, còn chưa mặc quần áo, chân trần chạy đến nồi ăn.
Buổi sáng mà được ăn một khay bánh bao chiên nóng hổi, chấm tương dầu và giấm, hai ba miếng một cái, vị ngon tuyệt, ăn là không dừng được.
Ngoài bánh bao chiên, còn có một bát phở bò nước dùng ngọt lịm, mấy cái quẩy và một ly sữa đậu nành.
Ôn Hinh đứng bên nồi ăn ngấu nghiến một bữa no nê, ai biết tối qua vận động mạnh đến mức nào? Lúc mới tỉnh dậy, cô cảm thấy mình đói đến mức có thể ăn hết cả một con bò.
Cô vừa ăn vừa thầm vui sướng.
Cô ở đây lâu như vậy sao lại không biết, Diêm ma đầu sáng sớm chưa đến năm giờ đã phải đi, lúc đó khách sạn quốc doanh và nhà hàng tư nhân đều chưa mở cửa, đồ ăn này anh mua ở đâu chứ?
Chắc là gõ cửa sau của người ta, không biết làm cách nào mà nhờ được đầu bếp làm cho, Ôn Hinh cắn quẩy giòn tan, uống sữa đậu nành ngọt ngào, húp phở bò, nhét bánh bao chiên, cười ngây ngô, đây đều là sự cưng chiều của anh, chắc là mình hạnh phúc quá rồi, cô còn có chút cảm ơn Tống Thiến, không có cô ấy, mình sao gặp được chân ái chứ?
...
Tết âm lịch vào trung tuần tháng hai, mấy ngày sau đã sang tháng ba, thời tiết tháng ba ấm dần lên, trừ sáng sớm và tối còn hơi lạnh, chỉ cần mặt trời lên là có thể mặc áo mỏng, dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng ra ngoài cũng không thấy lạnh.
Tuy mới qua Tết, nhưng ở Hỗ Châu, đi trên đường phố rộng rãi, nhìn dòng người qua lại, so với năm trước, như thể có gì đó khác biệt, trang phục thay đổi hẳn, đủ kiểu dáng, đủ màu sắc, bỗng nhiên không còn gì kiêng kỵ.
Ôn Hinh thấy vậy thì thầm nghĩ, ừ, áo sơ mi mặc được, váy xếp ly cũng mặc được, trên phố nhiều phụ nữ mặc váy và giày da lắm.
Diêm ma đầu không cho cô ăn mặc quá lòe loẹt, nhưng giờ mọi người đều mặc thế, thì cô cũng có thể mặc chứ nhỉ?
Cô vốn thích làm đẹp, không nhịn được chạy đến trung tâm thương mại mua vải vóc mới nhất, thời thượng nhất, rồi tìm thợ may, may vài bộ quần áo mùa xuân ưng ý.
Lúc Điền Phong đến, anh ta đứng ở cửa phòng khách, thấy cô mặc một kiểu áo sơ mi nữ chưa từng thấy, màu đỏ tươi, bên dưới mặc váy xếp ly trắng bằng vải sa, áo sơ mi được sơ vin trong váy, tôn lên vòng eo thon gọn của cô.
Cô đứng đó, vừa thanh thuần vừa kiều mị, đẹp đến mức Điền Phong phải thốt lên, như thể một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, minh tinh điện ảnh cũng không có khí chất thuần khiết, nhan sắc diễm lệ như cô.
Anh ta nghe thấy cô đứng cạnh tủ tivi, đang nghe điện thoại từ người yêu.
Trong lúc cô nghe điện thoại, Điền Phong quan sát xung quanh, khác hẳn so với lần anh ta đến dọn dẹp năm trước, như thể bước vào hai căn phòng với phong cách khác nhau.
Rèm cửa vải màu vàng nhạt mềm mại, chậu cây xanh mướt, kệ gỗ nhỏ trên tường, hai đôi dép lê trắng muốt xếp ngay ngắn trước cửa, trên tủ còn có một bó hoa nhỏ màu vàng kim đang nở rộ, đủ thứ đồ vật nhỏ xinh, tràn ngập không gian.
Căn phòng mang đến cảm giác lãng mạn, thoải mái và ấm áp, bước vào là thấy lòng nhẹ nhõm.
Có người phụ nữ trong nhà, cảm giác liền khác hẳn, đến cả chỗ ở cũng tràn đầy sức sống.
Căn nhà này Diêm Trạch Dương mua đã hơn nửa năm, chỉ trang trí sơ sài, thực chất bên trong trống rỗng, dù sao cũng không vội ở. Sau này có trang trí lại, vẫn lạnh lẽo và nặng nề.
Nhưng giờ đây, một người phụ nữ chỉ ở chưa đầy hai tháng, nơi này đã thay đổi hoàn toàn, cảm giác cũng khác biệt.
Điền Phong là người thân cận nhất của Diêm Trạch Dương.
Nên một số chuyện, Điền Phong biết được.
Trạch Dương mua nhà ở đây, chủ yếu vì đây là thành phố quê hương của nhà ngoại bên mẹ anh.
Mẹ anh để lại cho anh ít nhiều tài sản, cha anh không bao giờ hỏi đến số tiền đó. Trước khi có chuyện kia, bất động sản bên nhà mẹ anh rất nhiều, nhưng sau đó quyên góp gần hết, cuối cùng chỉ giữ lại hai căn hộ.
Sau này hai căn hộ đó cũng bị phá dỡ, anh mới đổi sang căn nhà nhỏ ở tầng trệt Tùng Đào viên lâm. Thực chất, Trạch Dương là người rất nhớ tình cũ, trong lòng anh vẫn không quên được nơi ở cũ của mẹ anh ở Hỗ Châu khi chưa kết hôn.
Căn nhà này mua hơn nửa năm, bốn tháng trước, anh đột nhiên gọi điện, nhờ Điền Phong tìm người trang trí lại, rất gấp gáp. Điền Phong vừa hay quen người, thiết kế xong là trang trí ngay.
Toàn bộ đồ dùng đều là vật liệu tốt nhất hiện nay, trang trí theo phong cách thịnh hành nhất, Trạch Dương còn cố ý nhờ người mang rượu vang đỏ từ nước ngoài về, để trong tủ rượu. Quân nhân ít khi uống rượu, nhưng là một người đàn ông nhiệt huyết, nếu uống cũng sẽ uống rượu nặng, rượu vang đỏ có vẻ như dành cho phụ nữ.
Điền Phong đoán mơ hồ, anh có thể có người thích, muốn kết hôn, nếu anh định kết hôn, chắc chắn sẽ đưa vợ về quê thăm thú, nên trang bị mọi thứ ở quê như phòng tân hôn. Gấp gáp như vậy, đủ thấy Diêm Trạch Dương mong chờ người mình sắp cưới đến mức nào.
Người phụ nữ sắp được rước về nhà đó, giờ đang đứng cạnh tủ tivi phòng khách.
Năm xưa, vì tính chất đặc thù của thời đại, vì vấn đề lý lịch, việc tố giác và tố cáo giữa người thân là chuyện bình thường, thậm chí còn có chuyện con trai tố cáo mẹ nói xấu sau lưng, khiến mẹ bị bắt và xử bắn ngay tại chỗ, và mọi người đều không thấy có vấn đề gì, cùng lắm chỉ nói một câu: ai, lỡ miệng thôi, nếu không nói ra thì ai mà biết.
Diêm gia tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Cha Diêm Trạch Dương năm xưa thà bị phê bình, đấu tố cũng không chịu vạch rõ ranh giới với mẹ Diêm Trạch Dương. Diêm Trạch Dương càng như thế, một đấng nam nhi, nếu ngay cả người phụ nữ và gia đình mình cũng không bảo vệ được, thậm chí còn âm thầm hãm hại, thì còn không bằng cầm thú.
Ý chí bảo vệ người nhà của anh rất mạnh mẽ.
Với người phụ nữ này cũng vậy.
Giờ đây, mỗi ngày anh bận rộn ở quân đội, còn phải tranh thủ gọi điện cho Điền Phong, sai anh đến đây, nhờ anh giúp đỡ lo liệu công việc ở trường học cho người phụ nữ của anh.
Nhìn người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại với Diêm đại đoàn trưởng kia, cô cười tươi đứng đó. Mỗi cử động của cô khi nói chuyện đều linh hoạt, dịu dàng, uyển chuyển như chim oanh, làn da như ngọc dương chi trong suốt. Cô cầm điện thoại, cúi đầu nhìn bàn, không biết nghe thấy gì mà mặt đỏ ửng ngượng ngùng, như nụ hoa chớm nở đầu xuân.
Lời nói của cô cũng toát lên vẻ lãng mạn và mềm mại, giọng nói uyển chuyển, âm sắc mê đắm lòng người.
Điền Phong không ngờ rằng, Diêm Trạch Dương luôn nghiêm túc, đứng đắn, thời đi học mặt lạnh tanh với mọi người, lại thích một người phụ nữ biết làm nũng, biết dỗ dành, biết nói lời ngọt ngào như vậy.
Cô ấy như thể đã nắm chặt anh trong lòng bàn tay. Cả ngày lo lắng cho cô ấy chuyện này, chuyện kia, sợ cô ấy buồn, sợ cô ấy không ôn bài tốt, lại nhờ bạn học mang rượu vang đỏ từ nước ngoài về, lại nhờ bạn bè trong khu nhà tìm mối quan hệ, liên hệ trường học. Người ở xa như vậy, không về được, mà ngày nào cũng nhớ mong, chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà huy động cả đám bạn học cũ ở Hỗ Châu, đến cả Điền Phong cũng phải chạy đến đây một chuyến, lái xe đưa đồ đi.
Người như Diêm Trạch Dương mà yêu chiều vợ đến vậy, thật là hiếm có. Điền Phong nhìn Ôn Hinh gọi điện thoại nũng nịu, trong lòng đầy dấu chấm hỏi, đây rốt cuộc là yêu tinh gì vậy? Có thể khiến Diêm ma đầu của khu quân đội mê mẩn, một lòng một dạ yêu chiều cô.
Tuy nhiên, người ta xinh đẹp như vậy, đàn ông yêu chiều cũng là lẽ thường, chắc hẳn ai cũng sẽ như Trạch Dương, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ.
Ôn Hinh cầm điện thoại, váy xếp ly bằng vải sa trắng khẽ chạm vào tay nắm tủ, cô chu môi nói: "Trường học anh sắp xếp xong rồi, giờ mới nói với em."
"Em không... mấy hôm nay anh không về, em cứ tưởng..." Cô ngập ngừng không nói ra.
"... Vậy khi nào đơn vị anh xây dựng xong? Em muốn đến thăm anh."
"Còn hai tháng nữa à?"
"Em chỉ muốn gặp anh ngay bây giờ thôi..."
"Vậy anh về đi, em nấu cho anh ăn ngon, bù đắp cho anh, không để anh vất vả như vậy đâu..."
Điền Phong đứng bên cạnh nghe điện thoại, thầm kêu lên: ôi mẹ ơi.
Nghe cô nhỏ nhẹ nói chuyện điện thoại, môi đỏ mọng nũng nịu, đừng nói Diêm Trạch Dương muốn nâng niu cô như trân châu, ngay cả Điền Phong nghe xong cũng thấy mặt đỏ lên. Anh ta là người đàn ông đã kết hôn nhiều năm, vợ anh ta chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào như vậy. Đàn ông nào nghe xong cũng tan chảy, cô ấy ngọt ngào như vậy, sao có thể không lo bị người khác cướp mất, phải liều mạng đối xử tốt với cô ấy chứ.
Thật không biết là yêu tinh từ đâu tới nữa.
Nghe điện thoại xong, Ôn Hinh vui vẻ nhìn Điền Phong. Mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh như sương mai, như thể hút hồn người ta vào đáy hồ. Đúng là yêu tinh hút dương khí, Điền Phong từng trải, nhìn là biết ngay, đây là người phụ nữ được đàn ông cưng chiều quá mức, nếu không sao có thể có vẻ đẹp kiều diễm, đôi mắt sáng ngời như vậy?
Nhìn đồ ăn trên bàn trà, nhìn cô đứng ở tủ nhỏ phong cách châu Âu, thu dọn đồ đạc trong túi, tiền bạc vứt vào túi tùy tiện, mắt không thèm nhìn, mà là tìm chìa khóa, rồi nhìn cách ăn mặc của cô.
Không nuôi nổi, không nuôi nổi, không phải người bình thường có thể nuôi được.
Phải có bao nhiêu sơn hào hải vị, vàng bạc châu báu mới nuôi được như vậy chứ, cô nàng này còn được chiều chuộng hơn cả mười người.
"Anh đợi lâu không?" Ôn Hinh cầm ví tiền, cười đi về phía anh, tay còn cầm một gói giấy, gói đồ vật hình vuông, duyên dáng bước đến bên cạnh anh, đưa cho Điền Phong, "Em làm chút bánh Nestlé, anh đừng chê, mang về cho chị dâu nếm thử."
Bánh Nestlé này làm khá phức tạp, cô dùng bơ và các nguyên liệu lấy từ hệ thống, cùng với lòng đỏ trứng, trứng cút, đậu đỏ nghiền mịn, quy trình làm cũng hơi rắc rối. Chỉ có Ôn Hinh rảnh rỗi, mới chịu bỏ ra cả buổi chiều, tỉ mỉ làm món ngon để vui vẻ, mới có công phu và kiên nhẫn làm món bánh này, để nhấm nháp khi đọc sách.
Điền Phong lập tức thụ sủng nhược kinh, nhận gói bánh từ đôi tay trắng nõn nà, nhìn là biết được nuông chiều từ bé, không làm việc nặng nhọc.
Diêm Trạch Dương là người không thích khen người trước mặt, nhưng khi tụ tập bạn bè, anh không ít lần tự hào nói với bạn bè rằng đồ ăn do họ gọi so với đồ ăn người yêu anh tự làm thì kém xa, được anh khen như vậy thì chắc chắn là đạt tiêu chuẩn rất cao.
"Trạch Dương nói muốn em đi học ôn thi, là trường trung học nào vậy, hay là lớp học buổi tối? Anh ấy không nói rõ trong điện thoại." Ôn Hinh không biết gì về chuyện này, cô thậm chí còn không biết kỳ thi đại học thời này như thế nào.
"Em đừng lo, đã sắp xếp xong rồi, em sẽ vào lớp ôn thi văn của trường trung học số 7 để ôn thi đại học. Hôm nay chúng ta đến đăng ký, làm thủ tục thôi. Trường đó có bạn của Trạch Dương làm giáo viên, có thể chăm sóc em, có gì em cứ hỏi cô ấy nhé, em thu dọn xong chưa?" Điền Phong hỏi.
"Vâng, làm phiền anh rồi."
"Anh với Trạch Dương là bạn học, lại là bạn thân nhất, em là người yêu của Trạch Dương, chăm sóc em là chuyện nên làm mà, chúng ta đi thôi?"
"Vâng." Ôn Hinh vui vẻ khóa cửa, cẩn thận khóa lại, rồi lên xe, đến thẳng lớp ôn thi của trường trung học số 7 để đăng ký.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip