Chương 69

Editor: Chupachups

--------------

Ôn Hinh: "À, ha ha, có thể là cậu ấy cho em tiền...tiền..học thêm..." Dưới ánh mắt sắc bén của anh, cô nói năng lắp bắp. Không phải là nói quá đâu, Diêm ma đầu mà nổi giận thì khí thế đó phải cao đến hai mét rưỡi, khí thế đó rất thích hợp để thẩm vấn, chỉ cần nhìn anh thôi cũng đủ khiến người ta sợ tè ra quần, ánh mắt đó có thể xuyên thấu tận sâu thẳm linh hồn mà lăng trì cô.

Dù sao anh cũng được gọi là huấn luyện viên ma quỷ, nổi giận chắc chắn đáng sợ như ma quỷ.

Khí thế ôn nhu của Ôn Hinh lúc này không thể làm nũng được nữa, anh không để cô lừa phỉnh.

Vì vậy, cô chỉ có thể cười gượng gạo, vừa nhìn anh vừa cúi xuống vội vàng nhặt những tờ phiếu kia.

Một tờ, hai tờ, ba tờ, mấy hào tiền và vài xu tiền, gom lại tất cả, tổng cộng có hơn mười hai đồng.

Phải biết rằng mười hai đồng là gần nửa tháng lương của cậu bạn kia, mỗi ngày trực đêm cậu ấy chỉ được ba mươi đồng, còn phải phụ giúp gia đình, số tiền này chắc chắn là cậu ấy đã tiết kiệm từng xu một.

Đều là tiền mồ hôi nước mắt, vậy mà bây giờ cậu ấy lại đưa cho cô? Thật khó tin.

Cô cảm thấy ánh mắt của Diêm đại ma đầu bên cạnh nhìn cô lạnh toát, môi mỏng mím chặt, ánh mắt trừng cô và số tiền trong tay cô như muốn thiêu đốt.

Ôn Hinh cảm thấy cầm số tiền này như cầm phải than nóng.

Cô vội vàng nhét tiền vào phong bì, trong lòng kêu khổ không ngừng. Cậu bạn này hào phóng quá rồi! Nếu là tình bạn, đưa thư hay tặng quà cũng được, sao lại đưa tiền chứ? Nhìn mặt Diêm ma đầu như hũ giấm chua, giờ thì hũ giấm muốn đổ rồi, chua lè chua lét, cô ngửi thấy rồi đây này.

Trong phong bì còn kẹp một tờ giấy viết thư gấp tư, cô vội vàng nhét lại vào phong bì.

"Đưa đây!" Hai chữ nghiêm khắc đó thành công ngăn chặn hành động bịt tai trộm chuông của Ôn Hinh. Với nhãn lực của Diêm ma đầu, những hành động nhỏ nhặt của cô làm sao qua mắt được?

Ôn Hinh miễn cưỡng rút tờ giấy ra, cô nhanh chóng liếc qua.

Gửi đồng chí Ôn Hinh,

Chào cậu. Có lẽ cậu sẽ thấy lạ, tại sao tôi lại viết thư cho cậu. Là vì tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu là người đầu tiên tôi viết thư trong suốt quãng đời này.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm, nhớ lại những tháng ngày học tập và sinh hoạt cùng cậu, còn có những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau. Mỗi lời nói, mỗi câu trả lời của cậu, đối với tôi đều là những kỷ niệm đẹp và nỗi nhớ khôn nguôi. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu như lời bài hát, hồn nhiên và vô tư. Tình bạn của chúng ta vững chắc và bền chặt, tôi mong muốn nó sẽ mãi tiếp tục như vậy.

Thời gian vô tình trôi nhanh, kỳ thi đại học kết thúc, chúng ta sắp phải rời trường, liệu những kỷ niệm của chúng ta có tan biến như khoảng cách không? Nhưng dù vậy, được quen biết cậu ở đây, tôi cũng thấy mãn nguyện. Dù tôi không đỗ đại học, vẫn phải làm việc quần quật trong nhà máy, tôi cũng sẽ không bao giờ quên cậu, sẽ không quên cô gái ngồi trước mặt tôi, càng không quên tình bạn thuần khiết của chúng ta.

Được gặp cậu ở đây, tôi còn gì không hài lòng nữa?

Trong thư là số tiền tôi dành dụm ba tháng, có thể rất ít ỏi đối với cậu, nhưng tôi muốn tặng hết cho cậu, tôi có được cũng là nhờ cậu.

Xin cậu hãy dùng chúng để mua sách vở hoặc đồ dùng học tập.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ cậu, chúc họ sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn khởi.

Chúc cậu một đời hạnh phúc, an vui.

...

Ôn Hinh đọc mà muốn khóc, đây đúng là một thanh niên tốt! Cô đang cảm động thì một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, tờ giấy viết thư tuột khỏi tay cô.

"Ơ kìa..." Cô cố níu kéo nhưng vô ích, thấy Diêm ma đầu trừng mắt nhìn mình, liền buông tay, để anh cầm tờ giấy lên đọc.

Đọc xong, anh cười khẩy, "Kỷ niệm đẹp? Tình bạn thuần khiết? Sẽ không bao giờ quên em?" Anh quay sang nhìn Ôn Hinh bằng ánh mắt sắc bén, "Tại sao cậu ta lại viết thư như vậy cho em? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Em nói rõ cho anh, có phải em đã làm gì có lỗi với cậu ta không?"

Ôn Hinh bị giọng nói của anh làm cho run rẩy.

"Sao anh hung dữ với em?"

Cô thấy ủy khuất quá mà, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Diêm ma đầu, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, vừa ấm ức vừa giảng giải: "Trạch Dương, cậu ấy thật sự chỉ là bạn học và bạn bè của em thôi. Em thấy cậu ấy đáng thương nên muốn giúp đỡ. Gia đình cậu ấy khó khăn, mỗi tối phải làm ca đêm, sáng dậy lại đến lớp, một ngày ngủ nhiều nhất là bốn tiếng, gầy như que củi, chỉ vì muốn thi đỗ..."

"Không cần nói mấy chuyện đó với anh! Anh vừa hỏi em, em có ý gì với cậu ta không? Trả lời câu hỏi!" Diêm Trạch Dương nghe vậy mặt càng lạnh hơn, ngắt lời cô, chất vấn.

Câu tiếp theo anh không nói ra, tại sao người đó không viết cho người khác mà chỉ viết cho cô? Có phải cô cũng có cảm tình với đối phương không?

Ôn Hinh nhìn anh cầm lá thư, vừa bực bội vừa giận dữ, mắt trợn trừng, gào lên với cô, không hiểu sao cô lại muốn cười. Cô cố gắng che giấu biểu cảm của mình, không được cười, không được cười.

Nhưng làm sao qua mắt được Diêm ma đầu, anh "bốp" một tiếng, đập lá thư xuống bàn, tờ giấy đáng thương, có lẽ do chất lượng giấy thời này không tốt, lập tức rách làm đôi.

Ôn Hinh mặc mỗi áo ngủ bên cạnh giật mình hoảng sợ.

Sau đó Diêm ma đầu ngồi xuống sofa, chống tay lên đầu gối, lạnh lùng nhìn chằm chằm tờ giấy, không nói một lời, giận dỗi.

Ôn Hinh mím môi, xích lại gần anh, nhỏ giọng nói: "Em trả lời, anh đừng giận nhé, em trả lời anh là được chứ gì? Em không có ý gì khác với cậu ấy, em đến đây, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh là đã thích anh rồi." Giọng cô nhẹ nhàng, uyển chuyển, êm tai.

Cô nói từng chữ một: "Em thích lông mày anh, thích ánh mắt anh, thích giọng nói của anh, thích anh cười, còn thích vị hơi đắng trong miệng anh, và mùi nước hoa... mùi xà phòng trên người anh..."

Diêm ma đầu không nói gì, trước kia nghe thì có vẻ cảm động, nhưng bây giờ anh đã học được cách không bị Ôn Hinh lừa nữa.

Ôn Hinh còn cách nào khác đâu? Cô đành xích lại gần anh, tựa đầu vào vai anh. Thôi thì, lúc này không biết nói gì, hát một bài cho đỡ căng thẳng vậy. Thế là cô khe khẽ ngân nga, muốn làm không khí bớt ngột ngạt, cô hát một bài tình ca nhẹ nhàng.

Ôn Hinh là sinh viên trường nghệ thuật, lại từng làm livestream, ít nhất hát hò cũng được. Không nhạc đệm, không nhạc cụ, chỉ có giọng hát trong trẻo, cô khe khẽ hát bên cạnh anh. Bên ngoài, trời chiều đã xế bóng, chân trời phủ đầy ánh hoàng hôn, trên không trung thỉnh thoảng có đàn chim bồ câu trắng bay qua.

Cũng có tiếng trẻ con ồn ào tan học.

Trong khung cảnh du dương đó, Ôn Hinh hướng mặt về phía cửa sổ phòng khách sáng sủa, nhìn ra bầu trời. Ban đầu cô chỉ muốn làm không khí bớt căng thẳng, phân tán sự chú ý của anh, hát một bài cho nhẹ nhàng, cô chỉ hát nho nhỏ, lời còn không rõ.

Nhưng khi hát giai điệu quen thuộc, cô chợt nhớ đến thế giới khác trong ký ức ngày càng mờ nhạt, trong lòng mang theo chút luyến tiếc, chút nhớ nhung, trên mặt có chút hạnh phúc, trong lòng lại có chút ưu tư. Cô vừa hát vừa ôm lấy cánh tay Diêm ma đầu, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

Cô đắm chìm trong cảm xúc của mình, anh đắm chìm trong tiếng hát của cô.

Cô hát rất nhỏ, nhưng anh vẫn lắng nghe rất chăm chú.

Trong phòng khách im lặng một lúc, đến khi cô hát xong, chép miệng, dư vị, mới đắc ý nói: "Đàn ông ngoài kia em không thèm để ý, em là Ôn Hinh mà. Ngàn chọn vạn lựa mới chọn anh đấy. Yên tâm đi, em không phải kẻ bạc tình, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Anh cũng đừng nghĩ nhiều, đàn ông con trai mà nhỏ nhen quá. Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, em chỉ thích anh thôi. Chờ hai năm nữa, chúng ta kết hôn, em sẽ sinh cho anh một đứa con chơi cùng, anh có thích trẻ con không? Một đứa nhỏ xíu gọi anh là ba..."

...

Diêm ma đầu không biết bị câu nào trong những lời ngon ngọt của Ôn Hinh làm cho vui vẻ, không nấu cơm ở nhà, mà đưa cô đến nhà hàng tư nhân. Không ngờ Diêm ma đầu lại quen biết ông chủ ở đó, để ăn mừng cô thi xong, Diêm ma đầu gọi cả bàn thức ăn.

Anh ăn vài miếng, rồi lười biếng gác tay lên lưng ghế sau lưng Ôn Hinh, khóe môi hơi cong lên nhìn cô ăn cơm, ăn đến má phồng lên, vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện trong lớp ôn tập cho anh nghe.

Vô tình nhắc đến cậu bạn học ngồi sau, quả nhiên sắc mặt Diêm ma đầu lại trở nên ngoài cười nhưng trong không cười. Ôn Hinh thật sự sợ hãi, đàn ông ghen lên còn ghê gớm hơn đàn bà nhiều.

Cô vội vàng chuyển chủ đề, nhưng ăn được một lúc, cô vẫn nài nỉ Diêm Trạch Dương, "Trạch Dương, em là người lương thiện mà anh biết đấy." Chưa nói xong cô đã muốn tự vả miệng, "Em thật sự không có ý gì với cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy đáng thương thôi. Cậu ấy mà không đáng thương thì em đã quên mặt mũi cậu ấy thế nào rồi..." Ý là nếu anh không khiến cậu ta càng đáng thương hơn, thì cô sẽ quên sạch bách ngay.

Diêm ma đầu đã cầm lá thư và tiền đi rồi, cô thật sự sợ anh dùng mấy thứ đó làm chuyện gì, vậy thì cô sẽ áy náy chết mất.

Nhìn bộ dạng nài nỉ của cô, Diêm Trạch Dương hừ lạnh một tiếng: "Yên tâm đi, sẽ không để em nhớ thương cậu ta nữa đâu, chỉ cần cậu ta thành thật." Đương nhiên cậu ta sẽ thành thật, cậu bạn kia cuối cùng cũng thi đỗ, lại vào đại học ở thành phố xa xôi nhất, được phân công công tác ở địa phương đó, cả đời này cũng không gặp lại Ôn Hinh nữa.

Diêm Trạch Dương thấy cô yên tâm, ăn no nê, không hiểu sao anh lại hơi giận.

Ôn Hinh ăn rất no, thật ra cô chỉ chọn món ăn, trước mặt còn có một cái bát, trong bát có nước lọc.

Cô nhúng một miếng thức ăn vào bát?

Diêm ma đầu nhíu mày, nhìn cô, "Cái tật xấu gì đây?"

Kết quả cô nói gì mà calo? Lượng nhiệt cao, ăn sẽ béo. Đồ ăn trong nhà hàng lúc này dầu mỡ không ít mà.

Miễn là Ôn Hinh không gây chuyện, Diêm Trạch Dương thường ngày vẫn khá chiều chuộng cô. Cô thích làm thế nào thì cứ làm thế ấy, đồ ăn còn lại anh đều ăn hết.

Vừa ăn vừa vô tình hỏi cô: "Em muốn học trường nào?" Diêm ma đầu không hỏi Ôn Hinh có thi đỗ hay không, không có nghĩa là anh không biết. Thành tích của cô anh nắm rõ như lòng bàn tay. Lớp ôn thi đại học của trường Thất Trung, kỳ thi mô phỏng cuối kỳ, thành tích các môn của Ôn Hinh đều không tệ.

Theo tin tức từ trên đưa xuống, chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm nay khá nhiều, các trường đại học trọng điểm có điểm tiếng Anh cao, nên Ôn Hinh vẫn có hy vọng vào đại học trọng điểm.

Ôn Hinh vừa ăn vừa nói: "Em đi đâu được chứ, em không đi đâu hết, em ở lại Hỗ Châu, học đại học Hỗ Châu. Em mà đi xa anh, mấy con mèo con chó kia mà cuỗm mất anh thì em phải làm sao? Em có mà hối hận xanh ruột. Em phải ở bên cạnh trông anh. Để mấy cô gái kia không có cơ hội bén mảng tới gần."

Ôn Hinh không coi trọng chuyện học đại học ở thế giới này, đây vốn dĩ là thế giới trong sách, nghiêm túc làm gì? Sống thoải mái mới là thật. Đại học Hỗ Châu cũng là trường trọng điểm, hơn nữa cô thấy môi trường ở đây không tệ, trong sách cũng nói đây là một trong ba thành phố phồn hoa nhất sau này.

Cô đã quen ở đây rồi, không muốn đi thành phố lạ làm gì, sẽ có cảm giác bơ vơ. Có Diêm ma đầu ở bên cạnh, ai dám bắt nạt cô, cô còn có thể phô trương thanh thế, có chỗ dựa, có người che chở, có cảm giác an toàn, có việc có người giúp, có ấm ức có người trút, thật thoải mái. Diêm ma đầu thường ngày chuẩn bị mọi thứ cho cô, rất chu đáo, cô ngốc mới bỏ gần tìm xa, chạy đến thành phố lạ hoắc nào đó để học.

Lúc này người phục vụ mang canh đến, nghe thấy chàng trai trẻ đẹp trai ở bàn bên cạnh đột nhiên lên tiếng dạy dỗ cô gái xinh đẹp đang ăn chân cua, mặt nghiêm nghị: "Đồng chí nữ này, tư tưởng không đoan chính lắm, ăn nói phải biết chừng mực, mèo con chó con gì chứ? Cái gì mà cuỗm? Vấn đề tác phong của anh cần em nghi ngờ sao?"

"Rồi rồi rồi, không nghi ngờ, không nghi ngờ, anh đoan chính, anh đoan chính nhất, được chưa?" Ôn Hinh cắn chân cua vội vàng đáp lời, giọng nói lớn quá, làm ồn ào cả lên.

Đợi người phục vụ đi ra ngoài, Ôn Hinh mới liếc xéo Diêm ma đầu, nhăn mũi bắt chước anh: "Đồng chí Diêm Trạch Dương, vấn đề tác phong của anh, em thấy có vấn đề lắm. Chờ em về điều tra xem anh có nuôi tiểu tam, có bồ nhí bên ngoài không..."

"Tiểu tam là gì? Bồ nhí là gì? Nói gì mà loạn xạ vậy?" Diêm Trạch Dương không hiểu mấy từ đó, nhưng vẫn nói: "Em muốn thì cứ điều tra đi, tùy ý." Anh không thể có vấn đề tác phong được.

Ôn Hinh che miệng cười khúc khích, cúi đầu ăn uống thỏa mãn. Diêm Trạch Dương thì nhếch mép, trong lòng vui vẻ. Cô không muốn rời xa anh, chẳng lẽ anh muốn sao? Chỉ là lòng tự trọng của đàn ông, trong lòng nóng ruột nhưng không nói ra được. Giờ cô muốn ở lại, anh đương nhiên vui mừng. Anh hắng giọng, xắn tay áo, lấy một con cua lớn, bóc vỏ, gắp thịt vào khay cho Ôn Hinh, vỗ về cô ăn no nê.

Nhưng khi cô muốn ăn con thứ ba, Diêm Trạch Dương ngăn lại, "Cua lạnh, không tốt cho cơ thể phụ nữ. Tuần sau em đến kỳ kinh nguyệt, chú ý một chút, đừng để đau bụng rồi lại tìm anh."

Ôn Hinh rất nghe lời về chuyện sức khỏe, đành lưu luyến buông tha, liếm ngón tay, bị Diêm Trạch Dương trừng mắt, cô vội vàng rút ngón tay ra khỏi miệng.

Cuối cùng, đợi Diêm Trạch Dương trả tiền, Ôn Hinh theo sau anh ra khỏi nhà hàng, vui vẻ trở về nhà.

Vào buổi tối, Diêm ma đầu hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng ban ngày, anh dính lấy Ôn Hinh như keo dính chuột, hít hà mùi hương trên người cô, giọng khàn khàn thì thầm những lời yêu đương.

Ôn Hinh bị anh ôm chặt liền mềm nhũn, làm sao còn chống cự được nữa, lòng tràn ngập cảm xúc "đêm xuân đáng giá ngàn vàng". Hai người vốn dĩ không thường xuyên gặp mặt, mỗi lần gặp lại đều như "tiểu biệt thắng tân hôn", càng thêm cuồng nhiệt và ân ái.

Rất nhanh, hai người đã hòa làm một.

Diêm Trạch Dương dùng chiếc lưỡi linh hoạt, dụ dỗ cô hé mở đôi môi anh đào, mút lấy mật ngọt trong miệng cô.

Sau đó, anh ôm cô từ phía sau, giống như ôm một đứa trẻ sơ sinh.

"Ai da, em không muốn, em không thích kiểu này." Ôn Hinh giãy giụa, mệt quá đi à.

Nhưng Diêm Trạch Dương với sức mạnh thể chất hơn người, lại thích những điều người khác không làm được, chỉ có anh mới làm được, không những vậy mà còn có thể làm tốt hơn, kích thích hơn. Anh giỏi nhất là những kỹ năng đó, thích thử thách, thích làm người yêu mình sống đi chết lại, như vậy anh mới có cảm giác thành tựu lớn lao.

Thế là, anh không ngừng thì thầm vào tai Ôn Hinh, dụ dỗ, vỗ về, "Ngoan nào, em không muốn sinh con cho anh sao? Vậy thì phải làm những việc mà chỉ khi sinh con mới làm..."

"Xấu hổ quá đi, như vậy..."

Chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên tiếng Ôn Hinh thở dốc liên hồi, như đang đi tàu cao tốc, "Á, không muốn, không muốn, đừng mà..."

...

Sau khi thi đại học xong, chưa đầy một tháng, Ôn Hinh nhận được thông báo, cô và vài bạn học lớp ôn thi được tham gia khám sức khỏe và thẩm tra chính trị. Ôn Hinh không bất ngờ với thông báo này, chỉ hơi lo lắng về việc thẩm tra chính trị.

Dù sao thân phận hiện tại của cô cũng hơi mờ ám. Hộ khẩu nhà họ Ôn đã bị xóa, sau này cô sẽ là Ngụy Hân, mà thân phận Ngụy Hân này thực chất là cô giả mạo, người thật đã chết từ lâu, đây là một vấn đề lớn.

Cô vội vàng gọi điện cho Diêm Trạch Dương, lắp ba lắp bắp nói với anh về chuyện này, cô sợ bị phát hiện. Diêm Trạch Dương chỉ thản nhiên nói với cô: "Đừng suy nghĩ linh tinh, cứ yên tâm đi khám."

Nghe anh nói vậy, Ôn Hinh yên tâm hơn nhiều.

Thành tích của cô khá tốt, nguyện vọng cô đăng ký là đại học Hỗ Châu. Điểm chuẩn đại học trọng điểm là 340, cô cao hơn 50 điểm. Chỉ cần thẩm tra chính trị qua được, việc trúng tuyển chắc chắn không có vấn đề.

Đến giữa tháng 8, giấy báo trúng tuyển được gửi đến. Ôn Hinh cầm giấy báo trúng tuyển, lên xe buýt đến doanh trại của Diêm ma đầu, muốn báo tin cho anh ngay lập tức, tiện thể ôm ấp anh, chủ yếu là vì cô nhớ anh.

Nhưng vừa đến doanh trại, cô đã thấy Diêm ma đầu đứng dưới một tán cây nhỏ, đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Cô gái đó còn cười nói vui vẻ.

Ôn Hinh "bốp" một tiếng đập bàn, "Hay lắm Diêm Trạch Dương, giữa thanh thiên bạch nhật, anh đoan chính lắm mà? Tác phong của anh đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip